Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 1390: Long Xà khởi lục!




Vẻ mặt Nhạc Vũ vẫn yên lặng nhìn về phương xa.

Chỉ thấy bên trên Diệu Pháp Đại La Thiên, trong hư không bên dưới ánh trắng, một tòa cung điện cực lớn cơ hồ không chút dấu hiệu hiện ra.

Vừa mới xuất hiện, liền đưa tới vô số sấm sét lôi đình, cũng gợi lên vô số linh lực ba triều bên trong thế giới này.

Bên trong vô số hình chiếu thế giới, thiên địa nhân tam giới, vô luận là cửu thiên thập địa hay vô số tiểu thiên thế giới đều nhìn thấy được hình dáng kia, lấy uy thế vô cùng tận biểu thị sự tồn tại công khai.

- Là Tử Tiêu Cung năm xưa Hồng Quân giảng đạo sao?

Ánh mắt Nhạc Vũ híp lại, theo truyền thuyết cung điện kia từng hiện trên Bất Chu sơn, vốn là nơi mà thượng cổ thần tiên hội tụ nghe giảng đạo.

Nhưng từ sau khi Hồng Quân dĩ thân hợp đạo đã không còn thấy bóng dáng, nguyên lai ẩn ở nơi đó.

Ngay sau đó trên mặt hắn như có suy nghĩ gì, thoáng hiện vẻ suy tư.

- Hồng Quân thánh nhân cuối cùng đã hiện thế! Thật nhanh, chẳng lẽ ngoại trừ ta, còn có biến cố nào khác sao?

Gương mặt Liễu Nguyệt Như đã dần dần khôi phục lại bình tĩnh, đôi mày liễu cũng cau chặt lại:

- Sư tôn, rốt cục là vì duyên cớ nào mà khiến cho vị Thánh Nhân kia không tiếc tổn thương cũng phải mạnh mẽ thoát ly với thiên đạo, hiện thế sớm như vậy?

Tu vi của nàng đã đạt tới Thái Sơ đỉnh phong, vì vậy trước kia cũng cảm ứng được ngày Hồng Quân thoát ly thiên đạo phải là mười mấy năm sau.

Hành động miễn cưỡng tách rời như vậy ắt phải bị cắn trả. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Nhạc Vũ nhắm mắt suy nghĩ, suy diễn không biết bao nhiêu lần cũng không thể rõ ràng, cuối cùng không muốn quan tâm tới, cười:

- Thôi, mặc kệ hắn! Bất kể như thế nào hiện tại sư tôn của ngươi đã có đại đạo riêng mình. Vô luận có chuyện xấu gì chỉ cần bước theo con đường của chính mình là được. Cho dù là hiểm chướng trùng điệp, tất cả hung ách, kiếm của ta đều có thể chém vỡ!

Liễu Nguyệt Như nghe vậy lập tức nhẹ nhàng thở ra, trước đây điều nàng lo lắng nhất đó là Nhạc Vũ chưa kịp chuẩn bị chu đáo mà bị sự xuất hiện sớm hạn định của Hồng Quân quấy nhiễu.

Hiện tại nghe được lời nói này mới cảm thấy an tâm.

Ngay sau đó Nhạc Vũ chợt cười lạnh, nhìn lên tòa cung điện cực lớn trên vân không.

- Hồng Quân đã hàng lâm, nói không chừng trẫm cũng phải đến thăm viếng Tử Tiêu Cung một chuyến!

Câu này vừa dứt, liền nghe được một tiếng chuông vang bên trong Tử Tiêu Cung.

Đồng dạng cũng thẳng truyền chư giới, vô cùng thanh thúy, loáng thoáng lại có một cỗ lực lượng đang hấp dẫn hắn đi lên tòa cung điện kia.

- Đó là Tụ Tiên Linh?

Nhạc Vũ cau mày, từ thời thượng cổ mỗi khi Hồng Quân mở đàn giảng đạo liền có tiếng chuông vang vọng tam giới, hấp dẫn toàn bộ sinh linh cùng Vu Thần đi lên đỉnh Bất Chu sơn. Liễu Nguyệt Như đứng bên cạnh lại cảm thấy mờ mịt, tiếng chuông kia nàng cũng chưa từng được nghe nói qua, vì vậy không hiểu được ý tứ trong lời của Nhạc Vũ.

Nhưng chỉ trong nháy mắt nàng đã chợt tỉnh, tiếng chuông kia nhất định phải cần có cảnh giới Thánh Nhân mới có thể nghe được, trong lòng nàng lập tức căng thẳng nói:

- Sư tôn cùng Hồng Quân đã sớm vạch mặt, lần này đi tới đó vô cùng hung hiểm, cần gì phải mạo hiểm chứ?

Nhạc Vũ nghe vậy trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp, tiếp theo lắc đầu bật cười:

- Lúc này Hồng Quân sẽ không ngu xuẩn tới mức toàn lực gây chiến với ta! Hơn nữa trước mắt cũng nên tôn trọng hắn là tôn sư của thế giới này, lại nói trẫm cũng không có lý do từ chối không đi!

Không đợi Liễu Nguyệt Như mở miệng khuyên nhủ, liền đem hai cỗ hóa thân của mình đưa vào trong Diễn Thiên Châu, sau đó xé mở không gian hướng tận sâu trong thời không bay đi, vừa cười khẽ một tiếng:

- Trẫm đi một chuyến sẽ về, cũng khoảng vài ngày thời gian là có thể trở lại. Khi đó nhất định có thể thấy được ngươi đã đăng lên Thái Thượng Kim Tiên cảnh giới!

Tuy Tử Tiêu Cung hiện thân dưới nhật nguyệt tinh không, nhưng thực tế không phải nằm ở nơi đó, hình ảnh hiện trước mắt chỉ là hình chiếu trong mắt mọi người mà thôi.

Vị trí chân chính chỉ có hồn niệm Thánh Nhân như hắn mới có thể cảm ứng được.

Nhưng trong lòng hắn mơ hồ tò mò hơn nữa còn ẩn chứa vài phần chờ mong, thật không biết vị Hồng Quân kia triệu tập chư thánh lại có chuyện gì cần làm.

Ở phía sau, trên mặt Liễu Nguyệt Như cũng hiện lên vẻ chán nản. Hồn niệm tản ra, đem hết toàn lực tập trung vị trí của Nhạc Vũ, nhưng chỉ thấy khí cơ của thân ảnh kia mơ hồ biến ảo, không cách nào cố định.

Đến cuối cùng nàng đành hoàn toàn bỏ qua, khe khẽ thở dài, bất đắc dĩ nhìn lên không trung, sau đó vẻ mặt dần dần chuyển sang ngưng trọng.

Nếu sư tôn đã nói chờ khi trở về muốn thấy được mình đã đăng lên Thái Thượng, như vậy bản thân mình nhất định không thể làm sư tôn thất vọng.



Bên dưới Mai sơn, cuộc đại chiến cũng đã dừng lại.

Bên trong nhất phương thế giới nơi này, không còn thanh âm sát phạt truyền ra, vô luận là yêu tu đã bị tán loạn hay gần ức thiên binh đều vẻ mặt ngạc nhiên nhìn khắp chung quanh.

Vốn thấy thiên địa dị biến, núi non sông ngòi lay chuyển, sau đó thiên không đột nhiên tách thành hai, một lam một hoàng cuối cùng hoàn toàn chia lìa.

Cuối cùng nhìn thấy được tòa đạo cung khổng lồ bên dưới nhật nguyệt thương khung.

Tuy cách xa hàng ức dặm, nhưng mọi người đều cảm giác được vô cùng áp bách.

- Thương thiên bất diệt, hoàng thiên bất lập!

Chiến Tuyết duỗi sáu đôi cánh, đứng giữa không trung, bên trong huyết đồng lóe lên vô số phù văn, giống như có thể xuyên thủng thời không thôi diễn tương lai.

Sau một lúc lâu nàng lại nhìn về hướng đông nam cùng tây bắc, nơi bắt nguồn của hai dòng sông lớn.

- Kỳ Cùng? Phùng Di? Một Xích Mã Hầu, một Thủy yêu lại cũng dám làm loạn?

Sát khí trong mắt chợt hiện, sau một lát chợt lộ ra vài phần bất đắc dĩ.

Ngay sau đó bỗng dưng lấy ra phù chiếu, xa xa đánh về chỗ Dương Hạo.

- Dương Hạo nghe lệnh! Sau ngày hôm nay ngươi nhậm chức Chiêu Huệ Hiển Thánh Nhân Cổ Vương, có thể đi hàng phục Mai sơn thất yêu trở thành cấp dưới của ngươi. Tiến trú Giang Khẩu, quản lý thủy hệ đông nam! Mười vạn Yêu tộc nơi này nếu người nào không muốn nhập Trấn Yêu Tháp, đều thuộc quyền ngươi điều khiển, trở thành binh tướng thảo phạt cho Thiên Đình!

Vừa dứt lời nàng đã bỏ lại một vật, chính là đầu của Viên Hồng.

Sau đó sáu đôi cánh vẫy mạnh, dựng lên thiên không bay thẳng vào bầu trời.

Vẻ mặt Dương Hạo chợt mờ mịt, tiếp nhận phù chiếu cùng đầu lâu, trấn áp thủy hệ đông nam, đây cũng là công đức vô cùng tận.

Chân chính làm cho hắn khó hiểu chính là thần thái của Chiến Tuyết.

Kỳ Cùng cùng Phùng Di đều là thượng cổ đại yêu lánh đời, Kỳ Cùng thuộc hàng ngũ thiên địa tứ hầu, thọ nguyên rất dài, còn vượt qua Viên Hồng vô hạn.

Hiểu âm dương, biết nhân sự, thiện xuất nhập, tranh tử duyên sinh!

Mà Phùng Di cũng uy danh hiển hách.

Lánh đời lâu như thế lại ngay lúc này đi hiện thế, nhất định có điều liên hệ với sự hàng lâm của Hồng Quân.

Khẽ nhíu mày, Dương Hạo lại nhìn xuống bên dưới. Chỉ thấy núi non sông ngòi thổ địa vẫn đang lay chuyển không ngớt, Hậu Thổ bên trong Địa phủ, còn có Vạn Thọ sơn Trấn Nguyên Tử mặc dù đã đem hết toàn lực đi áp chế ổn định địa mạch tứ phương nhưng chỉ có thể hòa dịu được một chút, bình nguyên khắp nơi đều bị biển cả tràn vào.

Mà thủy khí bên trong thiên địa ngược lại bắt đầu biến loãng, thật sự làm người khác vô cùng khó hiểu!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện