Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 236: Trên Tiểu Quan Phong




Khi Nhạc Vũ từ trong từ đường đi ra, cũng do Hà Phàm tự mình đưa ra. Cũng đồng dạng là đệ tử chân truyền, nhưng thân phận địa vị giữa song phương hơn kém không chỉ một cấp bậc.

Nhưng sau khi đi ra cửa điện, Hà Phàm vẫn giữ thái độ thật thân mật, phảng phất giống như hai người chính là huynh đệ kết nghĩa.

Đưa ra tới ngoại viện từ đường, Hà Phàm lại hướng Nhạc Vũ thi lễ thật sâu:

- Vừa rồi nhận được ân đức Nhạc sư điệt che chở giấu diếm, Hà Phàm khắc sâu trong lòng. Ngày sau nếu có cơ hội, nhất định sẽ có bồi đáp!

- Hà sư thúc đã nói quá lời rồi!

Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, lắc mình tránh né đối phương thi lễ:

- Lại nói, ta còn phải làm việc tại Vạn Tiên Quật một năm, khi đó kính xin Hà sư thúc chiếu cố nhiều hơn mới được.

Hà Phàm cười ha ha, lại đứng thẳng người:

- Chuyện này tất nhiên phải làm! Sư điệt cứ yên tâm đi, có Hà sư thúc ở, bảo đảm sẽ không để cho ngươi bị nửa điểm ủy khuất!

Nói dứt lời, lại chắp tay thi lễ với Nhạc Vũ, liền bước vào trong cửa điện. Hắn không hề có chút để ý tới huynh muội Tân thị vốn cùng đi ra.

Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, hiểu được thái độ của vị Hà sư thúc này thật ra không có quan hệ gì tới việc mình mới làm khi nãy. Hơn phân nửa là vì nhìn thấy thái độ thân mật của vị Phong Điện Tôn, vì thế hiện tại mới dụng tâm kết giao. Lại còn cố ý ở trước mặt hắn bỏ qua quan hệ với Tân gia huynh muội.

Đối với việc này Nhạc Vũ cũng không bài xích. Nếu không cần thiết, hắn cũng không nguyện gây thù hằn khắp nơi. Có thể kết giao thêm nhiều bằng hữu, đối với việc đặt chân tại Quảng Lăng Tông ngày sau của hắn thật sự sẽ giúp ít rất nhiều. Mà tiền đồ của mình còn phải đi thật xa, nếu có mâu thuẫn không thể giải hòa, thì không tốt lắm. Nếu có thể đoàn kết thì càng tốt hơn nhiều.

Thu hồi ánh mắt, Nhạc Vũ lại nhìn hai người Tân Minh cùng Tân Oánh mỉm cười thi lễ, lúc này mới đi về hướng Thượng Ngạn đang chờ chực ở cửa không xa. Nếu đã chính thức bái nhập vào Quảng Lăng Tông, lúc này hắn cũng không cần thêm cố kỵ. Hắn lập tức phóng ra Xuyên Vân Toa, chở hắn cùng Thượng Ngạn bay đi xa.

Giờ khắc này ở cửa từ đường lưu lại hai người, nhưng đều vẻ mặt âm trầm như nước.

- Ca, lần này toàn bộ trách tiểu muội. Nếu không phải muội nghĩ ra biện pháp vụng về này, huynh vốn không cần bị hắn nhục nhã như thế.

Cho đến khi Xuyên Vân Toa mang theo oánh quang biến mất phía chân trời, Tân Oánh mới dời ánh mắt, vẻ mặt áy náy lo lắng nhìn Tân Minh:

- Không biết Phong Điện Tôn dự định trừng phạt huynh trưởng như thế nào?

- Mười năm cưỡng bức làm việc trong Vạn Tiên Quật!

Tân Minh cười khổ một tiếng, nhìn thấy đôi mắt của Tân Oánh mở to tức giận, lại hơi phất tay ý bảo muội muội nên an tâm một chút chớ nóng nảy.

- Phong Điện Tôn chỉ trừng phạt tội ta bố trí mưu kế hại Nhạc Vũ, mười năm lao dịch xem như cũng công bằng hợp lý.

- Nếu làm như vậy, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến việc tu hành của huynh trưởng sao?

Thần sắc của Tân Oánh vẫn lo lắng:

- Xưa nay nghe nói lao dịch tại Vạn Tiên Quật rất cực khổ, mỗi ngày sợ rằng phải tiêu hao hơn phân nửa thời gian của huynh trưởng rồi.

- Chuyện này cũng đơn giản! Cùng lúc đưa ra chút đan dược, để cho những ngoại môn đệ tử giúp đỡ một chút là được!

Trong miệng nói như vậy, nhưng trong mắt Tân Minh cũng có chút ảm đạm. Nhưng chỉ thoáng qua hắn liền đem chuyện này bỏ xuống, đưa tầm mắt nhìn vào cửa viện:

- Thật ra ta xem chân chính phiền toái chính là vị Hà sư thúc kia mới đúng!

- Bất quá chỉ là một tên tiểu nhân mà thôi, huynh trưởng nói tới hắn làm chi?

Tân Oánh nghe vậy chân mày cau lại:

- Vừa rồi nhìn thấy bộ dáng nịnh hót của hắn, thật sự là buồn nôn.

Tân Minh cười khổ lắc đầu, nghĩ thầm chính bởi vì tình hình như thế mới thật sự làm cho người ta lo lắng. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

Nghĩ tới vừa rồi bên trong điện, vị Phong Điện Tôn tỏ vẻ thật hiền hòa đối với Nhạc Vũ, hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Trực giác trong lòng hắn không hiểu sao linh cảm một tia nguy cơ.

Cùng một thời gian, ở trên Xuyên Vân Toa, vẻ mặt Thượng Ngạn lại vô cùng kinh dị nhìn quanh không gian bên trong phi toa.

Nếu ở bên ngoài xem ra, Xuyên Vân Toa chỉ dài rộng chừng bốn năm trượng. Nhưng khi tiến vào bên trong thì lại khác hẳn. Nơi này giống như sử dụng Thiên Lý Đình Hộ Pháp, vừa nhìn qua, ước chừng phải lớn tới mười hai mười ba trượng.

- Một loại pháp bảo phi hành thật tốt quá! Trừ Ngự Không Phi Hành thuật, còn có thể dùng làm nơi trữ vật. Phẩm cấp ít nhất cũng từ thất phẩm trở lên đi?

Thượng Ngạn tấm tắc cảm thán hồi lâu, sau đó đưa ánh mắt dò hỏi nhìn Nhạc Vũ:

- Không biết có phải Xuyên Vân Toa này chính do Đoan Mộc tọa tặng cho?

Nhạc Vũ cười không đáp, chỉ yên lặng giá ngự Xuyên Vân Toa tiến về phía trước. Cũng không phải hắn cố ý giấu diếm, mà là mấy ngày trước Đoan Mộc Hàn có dặn dò hắn, cao tằng tổ phụ hắn là môn nhân Phù Sơn Tông, tốt nhất đừng nên dễ dàng tiết lộ với đồng môn. Vật này do Nhạc Uyên Hồng cho hắn, tất nhiên không có phương tiện nói rõ với đối phương.

Nhưng Thượng Ngạn nhìn thấy hình dáng của hắn, thì ngược lại cho rằng suy đoán của mình đã đúng. Loại pháp bảo vừa có thể phi hành vừa có thể trữ vật, là đồ vật khó gặp trong tu chân giới. Tuy phẩm cấp chỉ có thất phẩm, nhưng hoàn toàn có thể xem như cùng cấp với pháp bảo ngũ phẩm. Mà vật trân quý như vậy, tuyệt đối không phải thế gia đại tộc phàm gian có thể thu mua được.

Hơn nữa lấy tu vi của Nhạc Vũ, ngoại trừ trưởng bối trong tu tiên giới tặng cho, cũng không thể có cách nào tìm tới. Mặc dù không phải xuất từ tay Đoan Mộc Hàn, vậy cũng nói rõ bối cảnh của Nhạc Vũ tại Quảng Lăng Tông thật thâm hậu.

Nhưng nhìn thấy thiếu niên trước mắt giống như không thích nói tới đề tài này quá nhiều, Thượng Ngạn cũng biết điều chuyển dời sang chuyện khác:

- Mới vừa rồi Nhạc sư đệ ứng đối bên trong điện, thật sự có thể nói hay lắm! Cũng thật đại khoái lòng người đây! Hai huynh muội kia ỷ vào trưởng bối che chở, những năm này hoành hành ngang ngược, cũng không biết có bao nhiêu người nhìn bọn hắn không vừa mắt. Lần này xem như chân chính thua dưới tay của sư đệ. Chẳng qua vừa rồi ta nghe Hà sư thúc nói, sư đệ ở Vạn Tiên Quật cũng bị lao dịch một năm phải không?

- Là do ta xin Phong Điện Tôn trừng phạt, bức bách tên Tân Minh kia dĩ nhiên là trút giận, nhưng trong lòng vẫn tồn tại ý niệm bất kính đối với các tổ sư gia!

Nhạc Vũ thuận miệng giải thích một câu, trong lòng âm thầm tiếc nuối. Theo bổn ý của hắn, thật ra chỉ hận không được ở trong Vạn Tiên Quật càng lâu hơn càng tốt, nhưng vị chưởng điện chân nhân đối với hắn quả thật vô cùng hiền hòa, nói chỉ phạt nhẹ một tháng là được. Thời gian một năm này là do chính hắn mất bao nhiêu lời lẽ mới tranh thủ được tới tay.

Mà vị Phong Điện Tôn trước khi đi, còn cố ý nói dù lao dịch thì lao dịch, cũng không thể ảnh hưởng tu hành của hắn, lòng quan ái thật khó thể dùng lời nói hết. Trong lòng Nhạc Vũ ngoài việc lĩnh tình, vừa thầm cảm thấy kỳ quái, nghĩ thầm mình cùng vị tiền bối tu sĩ Kim Đan cảnh đỉnh phong Quảng Lăng Tông này cũng không có giao tình gì, vẻ thân mật như vậy không khỏi có chút quá mức?

Nhạc Vũ nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể cho rằng nguyên nhân liên quan tới Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Có ba chiêu kiếm làm cơ sở, những vị lão nhân tông môn tất nhiên mong đợi mình có thể tiếp tục thôi diễn ra mười chiêu kiếm thức phía sau. Nghĩ đến họ quan ái mình cũng không còn cảm thấy lạ.

Ngoài ra chuyện lần này hắn lo lắng nhất chính là không biết tình hình bên trong Vạn Tiên Quật. Mình có thể thuận lợi được tiếp xúc đến những thi thể của những vị tu sĩ Nguyên Anh cảnh cùng Kim Đan cảnh hay không? Thời gian một năm như vậy thật có đủ hay không?

Đang trong lúc Nhạc Vũ còn suy nghĩ miên man, hắn khống chế Xuyên Vân Toa đã bay tới Tiểu Quan Phong. Sau đó theo Thượng Ngạn chỉ điểm, hạ xuống ở một mảnh đất bằng phẳng.

Nơi này tuy là dưới chân Tiểu Quan Phong, nhưng độ cao cũng tới hai vạn thước. Trên mấy ngàn thước chính là tầng mây.

Đi tới nơi này, đã thấy tuyết phủ trắng xóa, gió lạnh thổi ập vào người. Nhưng ngay khi Xuyên Vân Toa tiến tới mặt đất bằng phẳng, liền phát hiện rất nhiều kiến trúc tao nhã hiện ra trước mắt, đầy vẻ ấm áp, ôn hương khắp nơi.

Nhưng khi nhìn thấy một màn trước mắt, Nhạc Vũ thoáng ngẩn ra. Chỉ cảm thấy khu vực trước mắt thật giống như những dãy cư xá như ở kiếp trước của hắn. Loáng thoáng còn có thể thấy bóng người qua lại bên trong.

- Ở tại Quảng Lăng Tông, trước khi đạt tới cảnh giới Linh Hư cảnh Tâm Động kỳ, không có được động phủ tại Quảng Lăng sơn. Cũng không được đi theo sư trưởng, phải tụ tập ở một chỗ do tông môn dẫn dắt linh mạch tập trung, cùng nhau tu hành. Nghe nói quy củ này do chính tổ sư khai sơn tông môn sở định, vì phòng ngừa tình cảm môn hạ đệ tử bất hòa.

Thượng Ngạn nhìn thấy thần sắc Nhạc Vũ khác thường, cho là đối phương đang kỳ quái quy củ của Quảng Lăng Tông, liền thuận miệng giải thích. Khi nói tới cuối cùng, lại nhìn lên dãy kiến trúc trước mắt than nhẹ:

- Nhớ tới năm mươi năm trước, ta được sư phụ mang tới nơi này, nơi này cực kỳ náo nhiệt. Nhưng hiện nay chỉ sợ cộng hết toàn bộ nhân số tại đây, chỉ khoảng bốn mươi người mà thôi đi?

Trong lòng Nhạc Vũ kinh dị, bổn ý của hắn vốn không muốn ở chung với người khác, bởi vì hắn có rất nhiều chuyện bí mật sợ sẽ không phương tiện. Nhưng bây giờ nghe được lời nói của Thượng Ngạn, vẫn cảm thấy có chút lạ lùng.

Thật ra đối với việc Đoan Mộc Hàn còn trẻ tuổi mà có thể đảm nhiệm Tiểu Quan Phong tọa, có chút không giải thích được. Dù sao cho dù nàng có là Nguyên Anh tu sĩ chuyển thế, nhưng tâm tính không khác gì người trẻ tuổi. Nhưng giờ phút này nghe tới, tựa hồ như vẫn còn có nguyên nhân khác.

- Chuyện này cũng có liên quan tới cuộc đại biến của Quảng Lăng Tông từ vài chục năm trước. Tiền nhậm chủ tọa là Dụ Ninh sư thúc tổ đã cùng một nhóm đệ tử vẫn lạc, từ đó Tiểu Quan Phong liền trở nên suy tàn, vẫn không có ai đến chủ tọa. Cho đến mấy năm trước khi Đoan Mộc chân nhân đột phá Kim Đan cảnh, mới được chưởng giáo cùng các vị trưởng lão phó thác trở thành chủ tọa Tiểu Quan Phong, ý muốn trọng chấn nhất mạch nơi này.

Thượng Ngạn giải thích thêm mấy câu, liền im lặng không nói tiếp. Hắn vẫn giữ kín chuyện này, cũng không quá hiểu rõ tình hình chi tiết. Nhạc Vũ cũng không ép buộc hắn, bỏ qua chuyện này không tiếp tục nhắc tới. Ngược lại hắn cảm thấy có chút may mắn, thầm nghĩ nếu là chỗ ở nhiều người, thật khó che giấu được bí mật.

Khi hắn đi theo Thượng Ngạn tới chỗ ở của mình, hoàn toàn thấy yên tâm trở lại. Nơi này ngàn trượng chung quanh không có ai ở, cực kỳ vắng lạnh. Mà đình viện của Nhạc Vũ chỉ có một mình hắn, tùy ý cho hắn nắm giữ Linh trận nơi này. Khi pháp trận chưa mở ra, dù là linh thức của Kim Đan cảnh tu sĩ cũng không cách nào xuất nhập.

Thượng Ngạn còn nấn ná thêm một lát, thấy Nhạc Vũ đã có vẻ không kiên nhẫn, lúc này mới đứng dậy nói:

- Nếu sư đệ cảm giác bất tiện, cứ xuống chân núi kiếm đạo đồng hầu hạ là được

Cuối cùng hắn cáo từ rời đi.

Nhạc Vũ nhìn đình viện lạnh lẽo bất đắc dĩ cười một tiếng, Thượng Ngạn không đưa hắn về căn nhà ở sườn núi, lại đưa hắn thẳng tới nơi này, hơn phân nửa là đã định ngày sau hắn bái nhập môn hạ của Đoan Mộc Hàn.

Thật ra theo ý của hắn mà nói, hắn nguyện ý tìm một người có tính cách bao che khuyết điểm làm chỗ dựa, nhưng việc đã đến nước này, chỉ đành thuận theo tự nhiên.

Mà ngay sau đó, Nhạc Vũ cũng chợt nhớ tới Chiến Tuyết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện