Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 245: Pháp môn hợp đan




Trong cơ thể Nhạc Vũ lúc này có chừng hơn hai mươi vạn điểm sáng màu bạc, phân đều ra trong xương cốt.

Vào lúc đầu, Nhạc Vũ chỉ có thể tiến hành cải tạo hai mươi, sau đó dần dần có thể hoàn thành chừng 500 chừng. Ngoài ra còn có ước chừng gần hai thành nguyên lực vì hắn điều khiển thất ngộ mà hao tổn vô ích.

Nhạc Vũ lại một lần nữa cau mày.

- Dựa theo tính toán của hắn thì ngày mai mặc dù cộng thêm những tế bào màu bạc tăng trưởng, tận lực giảm bớt hao phí vô ích vậy thì một ngày có thể hoàn thành cải tạo bốn mươi vạn tế bào.

Bất quá số lượng này nhìn như khả quan, song so với con số sáu trăm vạn triệu thì quá nhỏ bé.

Nếu chỉ dựa vào bản thân làm từng bước một thì cho dù mỗi ngày đều có tăng trưởng cũng cần thời gian ba đến bốn mươi năm để hoàn thành. Huống chi cốt tế bào cốt tủy chỉ chiếm một phần ngàn cơ thể người mà thôi.

Dĩ nhiên nếu như được cung cấp nguyên khí thuần khiết thì ước chừng chỉ ba đến bốn năm là hắn đã có thể tiếp cận gần trình độ tu sĩ Linh Hư cảnh sơ giai.

Chẳng qua thói quen từ trước đến nay của Nhạc Vũ vẫn luôn là truy cầu tận thiện tận mỹ.

May là ngoài phương thức này còn có tiến hóa tự trân của tế bào trong cơ thể hắn. Với hiệu suất hiện nay thì chỉ cần mười năm, Nhạc Vũ có thể hoàn thành quá trình Bồi Nguyên của tu sĩ Linh Hư cảnh đỉnh phong.

Bất quá mặc dù chẳng qua là mười năm thì trong mắt Nhạc Vũ vẫn cảm thấy quá chậm.

Nhớ tới mấy người trong nhà và Nhiễm Lực, Lâm Trác đang chờ đợi, hắn thở dài một tiếng rồi nhìn chiếc hộp nhỏ đựng Trúc Cơ Đan.

- Đối với những tu sĩ Trúc Cơ cảnh khác mà nói, sau mỗi lần phục dụng một viên Trúc Cơ Đan thì cần thời gian mười ngày trở lên mới có thể hoàn toàn tiêu hóa yêu lực, loại bỏ tạp chất. Nhưng đối với hắn thì mỗi ngày phục dụng ba đến bốn viên Trúc Cơ Đan, cũng không có bất cứ vấn đề gì.

Ngày hôm nay số Trúc Cơ Đan mà hắn phục dụng đã đến cực hạn.

Muốn thông qua dược vật hấp thu nguyên khí, sau đó tiến hành cải tạo lại tế bào vốn đã không có có thể.

Điều này thật khiến Nhạc Vũ cảm thấy bất đắc dĩ, dược hiệu loại đan dược này của Quảng Lăng Tông thật ra không tệ, song cũng chỉ là tương đối mà thôi. Nguyên lực mà nó có thể cung cấp chỉ bằng một phần tư Dịch Nguyên Đan nhưng lượng độc tố cần loại bỏ lại bằng với Dịch Nguyên Đan. Dịch Nguyên Đan tuy có hiệu quả với Tôi Thể và Bồi Nguyên nhưng điều đáng tiếc là phải dùng một thời gian để tiêu hóa những dị chủng, không có cách nào tác dụng trực tiếp với cốt nhục của hắn.

- Như thế xem ra cần thay đổi biện pháp, Trúc Cơ Đan mặc dù tốt nhưng vẫn là chậm.

Nhạc Vũ khẽ thả lỏng tư thế ngồi của mình sau đó nhớ tới phương pháp chuyển đan.

Thứ hắn tiếp xúc sớm nhất vẫn là những dược vật trong biệt phủ Tĩnh Hải Tông, trong đó không thiếu những thứ như Tam Chuyển Ích Thương đan, Tam Chuyển Hồi Nguyên đan, Tam Chuyển Uẩn Thần đan, thậm chí còn có cả Cửu Chuyển Linh Tịch đan mà mấy người Mục Hi Ngọc cùng Sa Thiên Quân liều mạng tranh giành.

Lúc đầu Nhạc Vũ cũng không rõ tại sao những dược vật này lại để ở lầu hai, đến khi xem qua một số tàng thư trong biệt phủ rốt cục mới biết được danh từ phương pháp chuyển đan. Nó cùng với đan dược thấp phẩm hợp luyện thì sẽ tăng lên phẩm cấp.

Đem ba đến năm viên đan dược kết hợp vào một lò, sau đó sẽ chiết xuất tinh hoa để luyện ra một viên. Tới lần chuyển thứ hai thì số lượng đan dược vẫn là ba đến năm viên nhưng phải lặp lại hai lần, cứ thế tăng lên đến chín lần thì số lượng đan dược tiêu hao có thể nói là rất lớn. Cho dù là Cửu Phẩm Linh Tịch đan có phẩm cấp thấp nhất từ nhất phẩm chuyển đan đến tam phẩm thì lượng tiêu hao cũng đủ cho một môn phái tu chân nhỏ phá sản. Lại càng không cần phải nói tỷ lệ thất bại rất cao, có thể nói là kiếm củi ba năm thiêu một giờ.

Đọc đến đây, Nhạc Vũ mới chính thức hiểu rõ sự trân quý của Cửu chuyển linh tịch đan, tuy nó chỉ là vật tam phẩm này nhưng cả trong Bắc hoang sợ là không có mấy viên. Cũng chỉ có đại phái tu chân như Băng Nguyệt tông, Quảng Lăng tông mới có thực lực khai lò luyện chế.

Bất quá cũng chỉ có loại đan dược hợp luyện từ tinh hoa của mười mấy hai mươi mấy viên đan dược mà lượng độc tố chỉ tương đương một viên mới thích hợp nhất cho hắn.

- Vừa lúc mình cũng nên tới chỗ luyện đan của tông môn xem một chút rồi. Lúc trước vì chưa có thời gian rảnh rỗi, nhưng hiện giờ nếu đã thành công phân tích ra kết cấu của cốt tủy vậy thì có thể tạm dừng đến chỗ Tàng thư các.

-

Nhạc Vũ vừa suy nghĩ vừa liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, sau đó trông thấy Chiến Tuyết đang ngồi trên đỉnh một lầu các đọc sách dưới ánh trăng.

Nhìn thân ảnh cô đơn kia, lòng lòng hắn bất giác dâng lên một niềm thương xót. Nhu cầu ngủ của Chiến Tuyết rất ít, tuy nhiên giữa việc và không muốn ngủ và không thể ngủ là hoàn toàn khác nhau.

Điều càng khiến Nhạc Vũ không đành lòng chính là những ngày vừa rồi hắn quá bận rộn nên không cách nào nói chuyện với hắn. Cộng thêm bản thân Chiến Tuyết cũng cực kỳ biết điều, trừ phi cần thiết thì tuyệt không tới phiền hắn. Đoán chừng trong lòng nữ hài này cô đơn đến cực hạn.

Bất quá nghĩ lại thì Nhạc Vũ lại cảm thấy buồn cười, lại có chút bừng tỉnh.

Không làm lính đánh thuê cũng mới chỉ có hơn hai ba năm một chút, tại sao lòng mình đã mềm yếu như vậy? Lại biết đến cảm giác thương xót người khác. Sáng sớm ngày hôm sau, việc đầu tiên khi tỉnh lại là Nhạc Vũ soi mình vào gương, đến khi thấy lại khuôn mặt thanh tú quen thuộc thì mới thở phào một hơi.

Tuy nói hắn nắm chắc tới chín thành đối với công việc cải tạo tế bào cốt tủy nhưng với loại công việc có nhiều biến số như vậy, Nhạc Vũ cũng không thể dằn được nỗi sợ hãi.

Điều hắn sợ nhất là sau khi tỉnh lại thấy bản thân biến thành một thứ nửa người nửa quỷ.

Bất quá may mắn kết quả cũng không tệ lắm, chỉ có làn da trắng hơn một chút còn từ dung mạo tới dáng dấp đều không thay đổi.

Nhớ tới thân thể đầy sẹo của mình và gương mặt dữ tợn ở kiếp trước, Nhạc Vũ bất giác cười một tiếng.

Khi hắn đi ra cửa, Chiến Tuyết đã chuẩn bị xong cho hắn quần áo để thay và dụng cụ vệ sinh. Nhạc Vũ vừa cầm lên bộ y phục đệ tử chân truyền thơm hương cỏ của Quảng Lăng Tông thì trong lòng lại dâng lên cảm giác kỳ lạ. Tại sao Chiến Tuyết vốn là chỉ biết chiến đấu nhưng làm việc nhà cũng rất tốt?

Lắc đầu, Nhạc Vũ bỏ qua ý nghĩ này rồi đi sang bên chỗ Vạn Tiên Quật. Hiện giờ công việc ở chỗ này của hắn trên căn bản là xem tiến độ của Tân Minh, ngoài ra dùng thời gian còn lại để tìm hiểu và suy nghĩ về ba thức Quảng Lăng tuyệt kiếm. Nguồn: https://truyenbathu.net

Chẳng qua là ngày này hắn mới vừa tiến vào trong động thì đã thấy Tào Vấn đang đứng đó với vẻ mặt tươi cười chờ sẵn.

Nhạc Vũ cảm thấy hơi khó hiểu, bất quá vẫn chào hỏi theo quy củ. Còn chưa đợi Nhạc Vũ chân chính khom người thì Tào Vấn đã đưa tay ra đỡ:

- Nhạc sư điệt sau này ở trước mặt ta không cần quá mức đa lễ, chỉ cần bình thường là được rồi.

Nghe được lời nầy, sắc mặt Nhạc Vũ càng cổ quái. Tào sư thúc này của hắn đúng như Hà Phàm nói, đối với hắn cực kỳ chiếu cố. Cho dù là hắn mỗi ngày đều không ngừng hành hạ Tân Minh thì cũng đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Bất quá vẻ mặt ôn hòa giống như hôm nay thì Nhạc Vũ cũng là chưa bao giờ từng thấy.

Mỗi ngày nhìn thấy Tào Vấn, tất cả đều là vẻ mặt như hắn là người thiếu nợ lão.

Nhạc Vũ cảm thấy hết sức nghi ngờ, duy chỉ xác định là hôm nay Tào Vấn tìm hắn không phải vì chuyện gì xấu.

- Rất kỳ quái đúng không?

Tào Vấn lịch duyệt bực nào, vừa nhìn thấy sặc mặt của Nhạc Vũ đã biết suy nghĩ của hắn, cũng không để ý mà chỉ vỗ vai hắn:

- Tối nay ngươi đến Minh Trụ Phong thì sẽ biết được chuyện gì. Chuyện này chính là chưởng giáo chân nhân phân phó, ngươi đừng có quên đấy.

-Minh Trụ Phong?

Nhạc Vũ không khỏi ngẩn ra, hắn biết vô luận là Tào Vấn hay Hà Phàm, cũng đều xuất thân từ nhất mạch Minh Trụ Phong. Thậm chí những đệ tử Linh Hư cảnh làm việc ở đây cũng đa số đến từ ngọn núi này.

Chưởng điện chân nhân Phong Vân, tuy không phải xuất thân từ nhất mạch đệ tử này, bất quá nghe nói cũng có giao tình thâm hậu với nhiều nhân vật của Minh Trụ Phong. Chẳng qua là Nhạc Vũ nghĩ không ra vì sao hắn phải đi Minh Trụ Phong đây? Thử nghĩ xem hắn nhập môn mới bất quá một tháng, cũng mới chỉ có giao hảo với Hà Phàm, còn thật sự chưa có quan hệ với ai.

Ngoài ra nghe trong ngữ khí của Tào Vấn thì để cho hắn đi Minh Trụ Phong chính là ý của chưởng giáo chân nhân, hắn đang định hỏi thì Tào Vấn đã sớm xoay người rời đi. Nhìn bộ dạng của lão dường như thong dong nhưng tốc độ cực nhanh, trong chớp mắt liền đã không thấy thân ảnh.

Nhạc Vũ nhíu mày trầm ngâm một hồi lâu, nhưng cuối cùng vẫn đem nghi ngờ này để xuống đi vào trong động.

Đến khi hắn tiến vào tầng thứ ba, liền thấy Tân Minh sắc mặt âm hàn đang đứng đó.

Nhạc Vũ không cần nghĩ cũng biết người này đang chờ mình, hắn cũng không tránh né mà cứ thế bước thẳng tới.

-Tân sư huynh, ngươi ở nơi này chẳng lẽ là đang đợi ta? Chắc là đã làm xong chuyện hôm qua?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện