Quân Lâm Thiên Hạ
Quanh thân Nhạc Vũ, cả trong đại điện, cho tới phương viên mười dặm, linh lực thiên địa đều sôi trào, giống như ngày đó hắn sử ra Quảng Lăng tuyệt kiếm.
Điểm bất đồng là nếu như ngày đó Nhạc Vũ không thể khống chế được tiến trình, nhưng hiện giờ thì lại có thể hội tụ lực lượng đến một thức cuối cùng mới xuất ra.
Tức khắc, Hàm Phong kiếm phát ra ngân lên lảnh lót rồi tỏa ra một luồng ánh sáng chói lọi. Một kiếm quang khổng lồ khí thế bàng bạc như vạn mã bôn đằng, quán thông thiên địa từ phát ra từ trước người Nhạc Vũ.
Bất quá vào lúc này chợt có một nhân ảnh màu đen đột nhiên xuyên qua rồi đứng trước mặt La Mộng. Cùng lúc một lực lượng cường đại từ trên kiếm của người này xuất ra vững vàng che chở bản thân và La Mộng phía sau. Kình lực cương phong tứ tán làm đổ nát cả khu vực trung ương điện đường.
Cùng lúc, thanh Hàm Phong kiếm trước người Nhạc Vũ bắt đầu vỡ vụn từng mảnh, cuối cùng hóa thành phấn vụn.
Kiếm thế mới vừa rồi ngưng tụ mà không phát, thừa nhận áp lực lớn nhất cũng không phải là Nhạc Vũ mà là thanh thất phẩm huyền binh! Đến khi lực lượng này bột phát thì nó cũng không thể duy trì được nữa.
Nhạc Vũ cũng không để ý, tiện tay phất một cái gom lại những mảnh vụn của Hàm Phong kiếm sang một bên. Những tài liệu này tự có người của Ngọc Dung Phong thu về luyện chế thành huyền binh một lần nữa.
Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chăm chú vào người ở phía trước. Lúc kiếm quang mênh mông kia tản đi, Nhạc Vũ rốt cục nhìn thấy rõ ràng người này. Chỉ thấy tướng mạo ông ta võ vàng, khí chất nho nhã, lúc này hơi lộ ra vẻ chật vật, trên mặt lúc trắng lúc xanh, hai tay không khống chế được khẽ run, hiển nhiên là bị thương nhẹ vì một kích vừa rồi.
Người này, tựa hồ sư thúc tổ Y Nguyên Triết của Phù Dung Phong?
Nhạc Vũ suy đoán nhưng cũng không cách nào xác định. Thượng Ngạn tuy đã nói qua tướng mạo các vị tu sĩ Kim Đan trong Quảng Lăng Tông nhưng cuối cùng vẫn chưa gặp mặt.
Đang lúc hắn còn suy nghĩ thì Y Nguyên Triết đã trợn mắt:
- Kiếm khí của ngươi sao không phát tiết nơi nào mà cứ nhắm vào Mộng nhi vậy? Không lấy tính mạng của hắn không được sao!
Theo hàn ý toát ra từ giọng nói, Nhạc Vũ cảm giác được một luồng uy áp tinh thần ập đến. Thần hồn người này mạnh hơn hắn đến mấy lần!
Nếu nói hồn lực bản thân hắn hiện giờ đã như sóng lớn trong sông thì của Y Nguyên Triết chính là hồ không thấy bờ!
- Đệ tử tham kiến sư thúc tổ!
Hít một hơi thật sâu, Nhạc Vũ khẽ khom người hành lễ rồi cười khẽ, không chút khiếp sợ nhìn thẳng lão nhân đối diện:
- Thật ra thì bởi vì ta thích làm như vậy mà thôi! Đệ tử không thích La sư huynh vừa mở miệng đã muốn khiêu chiến ta, đã vậy thì hắn cũng nên trả giá thật đắt đi!
Khuôn mặt Y Nguyên Triết giần giật, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu niên trước mặt dưới uy áp trực diện của lão không cần phải nói mấy câu lòng vòng kiểu như Không cẩn thận","Khống chế không được"! Mà là "Ta thích"!
Sự giận dữ bất giác dân lên trong lòng Y Nguyên Triết, sau đó thì chợt lạnh toát.
Sự bá đạo của hậu bối này quả thật khiến người ta phải sợ hãi! Xem tác phong làm việc của người này chỉ theo bản tâm, hết thảy quy tắc quyền uy trước mặt hắn không hề có giá trị gì. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ
Nhưng càng như thế, thành tựu tương lai người này càng không thể hạn chế!
- Được rồi! Y sư đệ. Mới vừa rồi Nhạc Vũ cũng là tình thế bất đắc dĩ, lúc ấy hắn quả thật khống chế không được. Cho dù là có chỗ không đúng, cũng tự có chấp luật điện nghị định tội danh, do môn quy trừng phạt!
Nông Dịch Sơn khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng. Thiên tài trong môn đông đảo, tính cách khác nhau, như vậy chắc chắn sẽ có xung đột phiền toái.
Bất quá thì trong lòng lão vẫn cảm thấy vui mừng là chính. Vô luận là Nhạc Vũ đột nhiên triển hiện thực lực mạnh mẽ hay ba tên đệ tử thà bị kiếm thế của Nhạc Vũ đè gãy chứ không chịu cong, đều làm lão vui mừng.
Cho dù là giữa mấy người này tồn tại mâu thuẫn thì ngày sau chỉ cần bỏ thời gian nghĩ cách điều hòa vậy thì chỉ coi như là phiền não của người giàu.
Y Nguyên Triết nghe vậy thì nhíu mày. Lão biết bây giờ không phải là lúc so đo với Nhạc Vũ, mà có kết thành tử địch với hắn hay không cũng cần phải đắn đo suy nghĩ.
Dù sao Nhạc Vũ lúc này với một đệ tử chân truyền sau trăm năm mới bộc lộ thời gian là hoàn toàn bất đồng.
Suy nghĩ thoáng qua, Y Nguyên Triết lạnh lùng trợn mắt nhìn Nhạc Vũ một cái rồi đưa tay nhấc La Mộng đang trọng thương lên rời đi, trước khi đi vẫn không nén nổi hừ lạnh một tiếng.
Tuy lão không muốn đẩy mâu thuẫn với Nhạc Vũ trở nên gay gắt nhưng sự giận dữ bên trong quả thật không thể nào không phát tiết!
Nhạc Vũ nhếch miệng, cũng không để ý đến hắn, chỉ nhìn vào chỗ sâu trong điện. Mấy người Trưởng Tôn Tử Vận mặc dù bại nhưng chuyện hôm nay còn lâu mới kết thúc.
Đúng như hắn đoán, sau khi ba người bị thương đưa khiêng đi chữa trị thì Nông Dịch Sơn phất tay:
- Đệ tử Kim Đan trở xuống có thể tạm thời lui ra!
Bất quá chốc lát, trong phương viên mấy trăm trượng của điện phủ cũng chỉ còn lại hơn trăm người mà thôi. Đến khi người cuối cùng đi ra khỏi cửa điện, Mạc Ngôn đã mở miệng:
- Nhạc Vũ, ngươi tu luyện tới Linh Hư thần tịch cảnh khi nào?
Nhạc Vũ khẽ chớp mắt, sau đó cúi người:
- Bẩm Thái sư thúc tổ, Nhạc Vũ hai tháng trước may mắn vượt qua tâm kiếp. Sau đó vào ba ngày trước, bắt đầu luyện khí hoàn thần, luyện ra Tam Muội Chân Hỏa!
Bên trong đại điện bên trong, đông đảo tu sĩ Kim Đan lại thêm một lần nữa kinh dị. Đoan Mộc Hàn lại càng cắn chặt răng. Hai tháng trước vượt qua tâm kiếp, chẳng phải đệ tử của mình trước khi mình bế quan cũng đã đột phá Linh Hư cảnh giới, nhưng sao bản thân lúc đó lại không nhìn ra.
Mạc Quân cũng không cảm thấy bất ngờ, trên người Nhạc Vũ tuy có bảo vật giấu diếm tu vi nhưng chỉ cần một kiếm kia cũng đủ nhìn ra hư thật:
- Như vậy có thể báo cho ta xem ba năm này ngươi tu luyện thế nào, có dùng bí bảo linh vật trợ lực nào không?
- Đệ tử trong ba năm qua quả thật phục dụng không ít linh đan dược vật, ngoài ra chưa từng sử dụng bất kỳ ngoại lực nào.
Nhạc Vũ hơi lắc đầu, điều này cũng không phải là dối trá. Sở dĩ có thành tựu như hiện giờ vì ba năm qua đều dựa vào năng lực của hệ thống phụ trợ trí năng trong cơ thể, nhưng như vậy cũng chưa tính là bí bảo linh vật gì.
- Nói đến linh vật cũng chỉ là ba năm trước, Xương sư thúc tổ từng ban thưởng một giọt băng ngọc hồn thủy.
Hắn vừa nói xong thì mọi người trong điện đều nhất tề cau mày. Trong mắt bọn họ, căn cơ của Nhạc Vũ rõ ràng là cực kỳ vững chắc, khí tức càng không chút tà đạo, tuyệt không giống là đi đường tắt. Nhưng nếu nói chỉ dựa vào linh đan dược vật thì tuyệt đối không thể . Loại bỏ đi loại độc dược không nói, thế gian này cũng tuyệt không người có thể dựa vào đan dược lực, với tư chất bình thường trong ba năm từ tu vi Ngưng dịch kỳ đột phá lên cảnh giới Linh Hư thần tịch!
Nông Dịch Sơn nhíu mày, nhìn qua Đoan Mộc Hàn thì thấy vẻ mặt mịt mờ của đồ đệ, hiển nhiên cũng là không giải thích được. Lão cười khổ này âm thầm lắc đầu, lại nhìn sang Xương Băng Hồng:
- Xương sư đệ, không biết có thể giải thích hay không?
- Trong bọn họ, người hiểu rõ tình hình của Nhạc Vũ nhất cũng là vị sư đệ này.
Đợi một lúc lâu, Xương Băng Hồng mới mở mắt, đầu tiên là nhìn Nông Dịch Sơn và hai vị trưởng bối một cái rồi mới nhàn nhạt cười lạnh:
- Phù Sơn Tông kiểm tra đo lường sai lầm, thiên tư Vũ nhi muôn đời khó tìm!
Nông Dịch Sơn nhất thời nheo mắt, nhìn lại Nhạc Vũ:
- Người đâu, lấy cho ta một Giám huyết ngọc bàn tới đây, loại tốt nhất ấy!
Nhạc Vũ nhíu mày, biết ý tứ của Nông Dịch Sơn nên bức ra ba giọt máu tươi từ đầu ngón tay rồi lấy pháp lực bao vây ném về trong điện.
Chỉ một lát sau, đã có người mang tới một khay ngọc màu vàng, hình dạng giống như khay ngọc lần Nhạc Vũ ra mắt ở Phù Sơn Tông, chỉ có là phù văn nhiều hơn.
Nông Dịch Sơn đưa mấy giọt máu của hắn đặt lên trên, chỉ trong chốc lát, trên mặt chiếc khay ngọc màu vàng từ màu xám tro đã dần chuyển sang màu bạc nhạt.
Nhìn sự biến hóa này, trong điện yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi.
Nông Dịch Sơn hít một hơi thật sâu, đè nén dao động trong ngực. Lão cảm thấy rất kỳ lạ, vị Trần trưởng lão của Phù Sơn Tông xưa nay vẫn nổi tiếng làm việc nghiêm cẩn, làm sao có thể có kiểm tra đo lường sai? Chẳng lẽ là Nhạc Uyên Hồng không muốn tằng tôn của mình ở lại Phù Sơn Tông nên đã động chút chân tay? Nhưng tại sao từ lúc đưa Nhạc Vũ đến đây chưa từng thông báo?
- Quả nhiên là thiên tư muôn đời khó tìm! Nói như vậy, lúc ấy chưa từng kiểm tra lại hài tử này!
Cung Trí cười khẽ một tiếng, sau đó quay sang Nhạc Vũ:
- Ngươi hôm nay thử ước xem khoảng bao nhiêu Thạch lực?
- Bẩm Thái sư thúc tổ, đệ tử hôm nay sở hữu chín mươi hai Thạch lực!
Nhạc Vũ nói xong đồng thời cầm lấy thanh tiêm trùy mà La Mộng làm rơi bên cạnh, sau đó chợt dùng sức nắm chặt khiến thanh hạ vị huyền binh lục phẩm kêu rắc một tiếng rồi vỡ ra.
Nông Dịch Sơn dở khóc dở cười, thầm nghĩ tính cách đứa nhỏ này thật đúng là không chịu lỗ lả. Nghĩ đến đây, dư quang của lão đã thấy được mấy ánh mắt bất thiện hai bên.
Chương 306: Trọng trắc căn cốt
Quanh thân Nhạc Vũ, cả trong đại điện, cho tới phương viên mười dặm, linh lực thiên địa đều sôi trào, giống như ngày đó hắn sử ra Quảng Lăng tuyệt kiếm.
Điểm bất đồng là nếu như ngày đó Nhạc Vũ không thể khống chế được tiến trình, nhưng hiện giờ thì lại có thể hội tụ lực lượng đến một thức cuối cùng mới xuất ra.
Tức khắc, Hàm Phong kiếm phát ra ngân lên lảnh lót rồi tỏa ra một luồng ánh sáng chói lọi. Một kiếm quang khổng lồ khí thế bàng bạc như vạn mã bôn đằng, quán thông thiên địa từ phát ra từ trước người Nhạc Vũ.
Bất quá vào lúc này chợt có một nhân ảnh màu đen đột nhiên xuyên qua rồi đứng trước mặt La Mộng. Cùng lúc một lực lượng cường đại từ trên kiếm của người này xuất ra vững vàng che chở bản thân và La Mộng phía sau. Kình lực cương phong tứ tán làm đổ nát cả khu vực trung ương điện đường.
Cùng lúc, thanh Hàm Phong kiếm trước người Nhạc Vũ bắt đầu vỡ vụn từng mảnh, cuối cùng hóa thành phấn vụn.
Kiếm thế mới vừa rồi ngưng tụ mà không phát, thừa nhận áp lực lớn nhất cũng không phải là Nhạc Vũ mà là thanh thất phẩm huyền binh! Đến khi lực lượng này bột phát thì nó cũng không thể duy trì được nữa.
Nhạc Vũ cũng không để ý, tiện tay phất một cái gom lại những mảnh vụn của Hàm Phong kiếm sang một bên. Những tài liệu này tự có người của Ngọc Dung Phong thu về luyện chế thành huyền binh một lần nữa.
Ánh mắt của hắn vẫn nhìn chăm chú vào người ở phía trước. Lúc kiếm quang mênh mông kia tản đi, Nhạc Vũ rốt cục nhìn thấy rõ ràng người này. Chỉ thấy tướng mạo ông ta võ vàng, khí chất nho nhã, lúc này hơi lộ ra vẻ chật vật, trên mặt lúc trắng lúc xanh, hai tay không khống chế được khẽ run, hiển nhiên là bị thương nhẹ vì một kích vừa rồi.
Người này, tựa hồ sư thúc tổ Y Nguyên Triết của Phù Dung Phong?
Nhạc Vũ suy đoán nhưng cũng không cách nào xác định. Thượng Ngạn tuy đã nói qua tướng mạo các vị tu sĩ Kim Đan trong Quảng Lăng Tông nhưng cuối cùng vẫn chưa gặp mặt.
Đang lúc hắn còn suy nghĩ thì Y Nguyên Triết đã trợn mắt:
- Kiếm khí của ngươi sao không phát tiết nơi nào mà cứ nhắm vào Mộng nhi vậy? Không lấy tính mạng của hắn không được sao!
Theo hàn ý toát ra từ giọng nói, Nhạc Vũ cảm giác được một luồng uy áp tinh thần ập đến. Thần hồn người này mạnh hơn hắn đến mấy lần!
Nếu nói hồn lực bản thân hắn hiện giờ đã như sóng lớn trong sông thì của Y Nguyên Triết chính là hồ không thấy bờ!
- Đệ tử tham kiến sư thúc tổ!
Hít một hơi thật sâu, Nhạc Vũ khẽ khom người hành lễ rồi cười khẽ, không chút khiếp sợ nhìn thẳng lão nhân đối diện:
- Thật ra thì bởi vì ta thích làm như vậy mà thôi! Đệ tử không thích La sư huynh vừa mở miệng đã muốn khiêu chiến ta, đã vậy thì hắn cũng nên trả giá thật đắt đi!
Khuôn mặt Y Nguyên Triết giần giật, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc. Thiếu niên trước mặt dưới uy áp trực diện của lão không cần phải nói mấy câu lòng vòng kiểu như Không cẩn thận","Khống chế không được"! Mà là "Ta thích"!
Sự giận dữ bất giác dân lên trong lòng Y Nguyên Triết, sau đó thì chợt lạnh toát.
Sự bá đạo của hậu bối này quả thật khiến người ta phải sợ hãi! Xem tác phong làm việc của người này chỉ theo bản tâm, hết thảy quy tắc quyền uy trước mặt hắn không hề có giá trị gì. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ
Nhưng càng như thế, thành tựu tương lai người này càng không thể hạn chế!
- Được rồi! Y sư đệ. Mới vừa rồi Nhạc Vũ cũng là tình thế bất đắc dĩ, lúc ấy hắn quả thật khống chế không được. Cho dù là có chỗ không đúng, cũng tự có chấp luật điện nghị định tội danh, do môn quy trừng phạt!
Nông Dịch Sơn khẽ lắc đầu, chỉ cảm thấy nhức đầu vô cùng. Thiên tài trong môn đông đảo, tính cách khác nhau, như vậy chắc chắn sẽ có xung đột phiền toái.
Bất quá thì trong lòng lão vẫn cảm thấy vui mừng là chính. Vô luận là Nhạc Vũ đột nhiên triển hiện thực lực mạnh mẽ hay ba tên đệ tử thà bị kiếm thế của Nhạc Vũ đè gãy chứ không chịu cong, đều làm lão vui mừng.
Cho dù là giữa mấy người này tồn tại mâu thuẫn thì ngày sau chỉ cần bỏ thời gian nghĩ cách điều hòa vậy thì chỉ coi như là phiền não của người giàu.
Y Nguyên Triết nghe vậy thì nhíu mày. Lão biết bây giờ không phải là lúc so đo với Nhạc Vũ, mà có kết thành tử địch với hắn hay không cũng cần phải đắn đo suy nghĩ.
Dù sao Nhạc Vũ lúc này với một đệ tử chân truyền sau trăm năm mới bộc lộ thời gian là hoàn toàn bất đồng.
Suy nghĩ thoáng qua, Y Nguyên Triết lạnh lùng trợn mắt nhìn Nhạc Vũ một cái rồi đưa tay nhấc La Mộng đang trọng thương lên rời đi, trước khi đi vẫn không nén nổi hừ lạnh một tiếng.
Tuy lão không muốn đẩy mâu thuẫn với Nhạc Vũ trở nên gay gắt nhưng sự giận dữ bên trong quả thật không thể nào không phát tiết!
Nhạc Vũ nhếch miệng, cũng không để ý đến hắn, chỉ nhìn vào chỗ sâu trong điện. Mấy người Trưởng Tôn Tử Vận mặc dù bại nhưng chuyện hôm nay còn lâu mới kết thúc.
Đúng như hắn đoán, sau khi ba người bị thương đưa khiêng đi chữa trị thì Nông Dịch Sơn phất tay:
- Đệ tử Kim Đan trở xuống có thể tạm thời lui ra!
Bất quá chốc lát, trong phương viên mấy trăm trượng của điện phủ cũng chỉ còn lại hơn trăm người mà thôi. Đến khi người cuối cùng đi ra khỏi cửa điện, Mạc Ngôn đã mở miệng:
- Nhạc Vũ, ngươi tu luyện tới Linh Hư thần tịch cảnh khi nào?
Nhạc Vũ khẽ chớp mắt, sau đó cúi người:
- Bẩm Thái sư thúc tổ, Nhạc Vũ hai tháng trước may mắn vượt qua tâm kiếp. Sau đó vào ba ngày trước, bắt đầu luyện khí hoàn thần, luyện ra Tam Muội Chân Hỏa!
Bên trong đại điện bên trong, đông đảo tu sĩ Kim Đan lại thêm một lần nữa kinh dị. Đoan Mộc Hàn lại càng cắn chặt răng. Hai tháng trước vượt qua tâm kiếp, chẳng phải đệ tử của mình trước khi mình bế quan cũng đã đột phá Linh Hư cảnh giới, nhưng sao bản thân lúc đó lại không nhìn ra.
Mạc Quân cũng không cảm thấy bất ngờ, trên người Nhạc Vũ tuy có bảo vật giấu diếm tu vi nhưng chỉ cần một kiếm kia cũng đủ nhìn ra hư thật:
- Như vậy có thể báo cho ta xem ba năm này ngươi tu luyện thế nào, có dùng bí bảo linh vật trợ lực nào không?
- Đệ tử trong ba năm qua quả thật phục dụng không ít linh đan dược vật, ngoài ra chưa từng sử dụng bất kỳ ngoại lực nào.
Nhạc Vũ hơi lắc đầu, điều này cũng không phải là dối trá. Sở dĩ có thành tựu như hiện giờ vì ba năm qua đều dựa vào năng lực của hệ thống phụ trợ trí năng trong cơ thể, nhưng như vậy cũng chưa tính là bí bảo linh vật gì.
- Nói đến linh vật cũng chỉ là ba năm trước, Xương sư thúc tổ từng ban thưởng một giọt băng ngọc hồn thủy.
Hắn vừa nói xong thì mọi người trong điện đều nhất tề cau mày. Trong mắt bọn họ, căn cơ của Nhạc Vũ rõ ràng là cực kỳ vững chắc, khí tức càng không chút tà đạo, tuyệt không giống là đi đường tắt. Nhưng nếu nói chỉ dựa vào linh đan dược vật thì tuyệt đối không thể . Loại bỏ đi loại độc dược không nói, thế gian này cũng tuyệt không người có thể dựa vào đan dược lực, với tư chất bình thường trong ba năm từ tu vi Ngưng dịch kỳ đột phá lên cảnh giới Linh Hư thần tịch!
Nông Dịch Sơn nhíu mày, nhìn qua Đoan Mộc Hàn thì thấy vẻ mặt mịt mờ của đồ đệ, hiển nhiên cũng là không giải thích được. Lão cười khổ này âm thầm lắc đầu, lại nhìn sang Xương Băng Hồng:
- Xương sư đệ, không biết có thể giải thích hay không?
- Trong bọn họ, người hiểu rõ tình hình của Nhạc Vũ nhất cũng là vị sư đệ này.
Đợi một lúc lâu, Xương Băng Hồng mới mở mắt, đầu tiên là nhìn Nông Dịch Sơn và hai vị trưởng bối một cái rồi mới nhàn nhạt cười lạnh:
- Phù Sơn Tông kiểm tra đo lường sai lầm, thiên tư Vũ nhi muôn đời khó tìm!
Nông Dịch Sơn nhất thời nheo mắt, nhìn lại Nhạc Vũ:
- Người đâu, lấy cho ta một Giám huyết ngọc bàn tới đây, loại tốt nhất ấy!
Nhạc Vũ nhíu mày, biết ý tứ của Nông Dịch Sơn nên bức ra ba giọt máu tươi từ đầu ngón tay rồi lấy pháp lực bao vây ném về trong điện.
Chỉ một lát sau, đã có người mang tới một khay ngọc màu vàng, hình dạng giống như khay ngọc lần Nhạc Vũ ra mắt ở Phù Sơn Tông, chỉ có là phù văn nhiều hơn.
Nông Dịch Sơn đưa mấy giọt máu của hắn đặt lên trên, chỉ trong chốc lát, trên mặt chiếc khay ngọc màu vàng từ màu xám tro đã dần chuyển sang màu bạc nhạt.
Nhìn sự biến hóa này, trong điện yên tĩnh đến nỗi có thể nghe thấy được cả tiếng kim rơi.
Nông Dịch Sơn hít một hơi thật sâu, đè nén dao động trong ngực. Lão cảm thấy rất kỳ lạ, vị Trần trưởng lão của Phù Sơn Tông xưa nay vẫn nổi tiếng làm việc nghiêm cẩn, làm sao có thể có kiểm tra đo lường sai? Chẳng lẽ là Nhạc Uyên Hồng không muốn tằng tôn của mình ở lại Phù Sơn Tông nên đã động chút chân tay? Nhưng tại sao từ lúc đưa Nhạc Vũ đến đây chưa từng thông báo?
- Quả nhiên là thiên tư muôn đời khó tìm! Nói như vậy, lúc ấy chưa từng kiểm tra lại hài tử này!
Cung Trí cười khẽ một tiếng, sau đó quay sang Nhạc Vũ:
- Ngươi hôm nay thử ước xem khoảng bao nhiêu Thạch lực?
- Bẩm Thái sư thúc tổ, đệ tử hôm nay sở hữu chín mươi hai Thạch lực!
Nhạc Vũ nói xong đồng thời cầm lấy thanh tiêm trùy mà La Mộng làm rơi bên cạnh, sau đó chợt dùng sức nắm chặt khiến thanh hạ vị huyền binh lục phẩm kêu rắc một tiếng rồi vỡ ra.
Nông Dịch Sơn dở khóc dở cười, thầm nghĩ tính cách đứa nhỏ này thật đúng là không chịu lỗ lả. Nghĩ đến đây, dư quang của lão đã thấy được mấy ánh mắt bất thiện hai bên.
Bình luận truyện