Quân Lâm Thiên Hạ
- Có thể hóa huyết ngưng đao, tuy là mượn tà thuật bàng môn tả đạo, nhưng nếu cho ngươi thêm thời gian hai mươi năm, kết đan cũng không phải là vọng tưởng! Chỉ tiếc…
Lời phía sau còn chưa nói ra, nhưng ý tứ bên trong không nói cũng hiểu.
Theo ý niệm tác động, Nhạc Vũ đem lôi châm hội tụ thành mưa châm cuốn về phía trước lần nữa.
Ba trăm sáu mươi lăm lôi châm, cơ hồ mỗi một châm giờ phút này đều tản ra từng đoàn từng đoàn điện mang. Đem nước biển quanh thân cơ hồ hoàn toàn tách ra. Thanh thế lớn đến kinh người, vừa nhìn lại thật giống như lưu tinh rơi xuống.
- Nhớ được trước kia ngươi từng nói, tai họa giống như ta, nếu còn lưu lại sớm muộn cũng sẽ là tâm phúc đại họa của Trữ gia cùng Thái Huyền Tông. Lời này đúng là bất hạnh, hôm nay trở thành sự thật!
Trữ Vân vỗ mạnh vào ngực, phun ra một ngụm máu huyết, đồng thời ném ra hai cây huyền binh, kết hợp cùng đoàn máu kia.
Theo sát phía sau, kiếm quang màu đỏ nhất thời phóng lên cao, cơ hồ xuyên thấu mặt biển, triền đấu cùng đoàn lôi châm.
Theo một trận tiếng nổ chói tai, thiên địa linh lực sôi trào lần nữa. Hai thanh thất phẩm huyền binh bị mưa châm đánh sâu vào, mỗi một lần giao kích, huyết sắc lại mỏng thêm một phần mỗi khi bị lôi điện công kích, dần dần đã phai nhạt hẳn.
- Quả nhiên là Tiên Thiên Huyết Nguyên công pháp! Hắc, Trữ huynh vì tu hành thật đúng là liều lĩnh. Nghe nói công pháp tà đạo này, lúc sơ luyện cần đem huyết nhục cả người mình luyện hóa thành huyết nguyên. Hấp thu huyết khí tinh nguyên của hơn vạn người cường tráng, tu luyện bản thân. Trữ huynh không chỉ ngoan độc đối với người khác, còn ngoan độc đối với chính mình! Ta thu hồi lời nói vừa rồi, ngươi tu phương pháp này, trong vòng ba năm là thành kim đan!
Đem tầng huyết sắc cuối cùng trên hai thành huyền binh đánh tiêu tán, lôi châm vừa bị đánh văng ra lại lần nữa tái tụ, sau đó lại một tầng mưa châm công tới, lần này hai thanh huyền binh cũng không còn cách ngăn cản, khoảng cách sau liền bị đánh nát bấy trong ánh mắt kinh hoàng của Trữ Vân.
Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, tay phải phất lên, trong nháy mắt hai thanh huyền binh nát bấy mưa châm màu bạc liền hướng Trữ Vân đánh xuống!
Hôm nay hắn chỉ muốn mau chóng giải quyết hai người này, sau đó cùng Đoan Mộc Hàn hội hợp. Vì thế lúc thúc giục lôi châm cùng Phong Loan kiếm không hề có chút nương tay.
Giờ phút này giữa hai người đã không còn gì để ngăn trở!
Bên kia Trữ Vân thấy được cảnh tượng này cũng liền tuyệt vọng. Tuy Nhạc Vũ không tiếp tục nói thêm, nhưng vẻ lãnh trào cùng sát ý trong mắt không chút nào che giấu.
Phảng phất như đối với hắn, tất cả hi vọng hôm nay của mình đều cũng sẽ bị hắn toàn bộ thiêu hủy! Hi vọng kết đan sẽ chỉ còn là vọng tưởng! Ngày hôm nay hai sư thúc chất đừng mơ tưởng chạy thoát nơi này!
Một cảm giác run rẩy khắp toàn thân, cùng một cỗ ý niệm điên cuồng trong nội tâm Trữ Vân dâng lên. Hắn tu tập Tiên Thiên Huyết Nguyên công pháp, vì một ngày có thể tìm về sư muội. Nhưng nếu hôm nay hắn phải chết, bên trong Thái Huyền Tông còn có ai chịu quan tâm tới chết sống của Mục Hi Ngọc?
Hắn không thể chết được, ít nhất trước khi nhìn thấy Mục Hi Ngọc lần nữa, tuyệt không thể chết ở chỗ này!
Trữ Vân bỗng dưng thúc giục khí huyết toàn thân một lần nữa, thân thể da thịt toàn bộ nổ tung, máu huyết trong cơ thể đều phun ra, sau đó hòa hợp thành nhất thể, hóa thành một mặt hình thuẫn chắn ngay trước người của hắn.
Ba trăm sáu mươi lăm lôi châm liên tục đánh lên huyết thuẫn, linh lực chấn động khuếch tán chung quanh, cả người Trữ Vân hoàn toàn bị lôi quang bao phủ.
Nhạc Vũ thấy thế hơi cau mày, giờ phút này nhìn Trữ Vân thật chật vật, như sắp bị đánh chết, nhưng những ngân châm kia cơ hồ đều không ngoại lệ, bị một cỗ lực lượng bắn ngược trở về.
- Tiên Thiên Huyết Nguyên công pháp quả nhiên tà môn. Truyền thuyết còn có một cái tên là Huyết Hà công pháp. Có thể tiến thêm một bước tu thành Huyết Tu La càng thêm kinh khủng. Không trách được suốt mấy vạn năm qua lại bị tông môn chính đạo Trung Nguyên xem là cấm kỵ.
Trong lòng của hắn chuyển biến những ý niệm này, ngay lập tức thúc giục La Thiên Nhị Thập Bát Tú đạo bào trên người, câu dẫn tứ đại thổ hệ tinh tú mang theo lực lượng lôi hệ đánh thẳng xuống, tan thành một thể cùng lôi quang của lôi châm, khiến cho bạch mang càng thêm chói mắt.
Đợi đến khi điện quang hoàn toàn tiêu tán, huyết thuẫn trước người Trữ Vân cũng chỉ còn lại một tầng thật mỏng. Hai tay hai chân đều bị điện quang đánh thành nát bấy, chỉ còn lại thân thể ở giữa xem như vẫn duy trì nguyên lành đầy đủ.
- Phương pháp này quả nhiên tà môn!
Nhạc Vũ thấy thế, hàn quang trong mắt lóe lên, liền tụ họp toàn bộ ngân châm lại một chỗ, sau đó lấy ra một thanh Minh Dương kiếm trong giới chỉ, chém thẳng về phía trước.
Tuy lôi châm vô cùng uy năng, có thể tụ tập lôi lực, nhưng cần phải có chút thời gian. Mới vừa rồi giao phong cùng huyết thuẫn, Nhạc Vũ toàn lực thúc giục, vì thế ngay cả phần lôi lực dự bị cũng tiêu hao gần hết, nhưng vẫn không thể xuyên thủng được huyết thuẫn kia.
Nhưng với tình hình hiện tại của Trữ Vân, tùy tùy tiện tiện dùng một thanh huyền binh liền có thể lấy tính mạng của hắn. Minh Dương kiếm ở trong nước tuy không thể phát huy được tới ba thành thực lực, nhưng cũng đủ giết chết hắn.
Nhưng trong nháy mắt sắc mặt Nhạc Vũ chợt biến đổi. Đầu tiên cảm giác thanh Phong Loan kiếm đang toàn lực áp chế Bích Lôi kiếm đột nhiên bị lực phản kích tăng thêm mấy lần. Sau đó lại nhìn thấy một đạo thân ảnh hồng bạch đan xen từ dưới biển sâu xuyên ra, bao bọc lấy Trữ Vân, hóa thành một chuỗi cầu vồng hướng nơi xa bay đi, xuyên thẳng ra khỏi mặt biển.
Nhạc Vũ theo bản năng cau mày, dự định thúc giục Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Quang Châm đem hai sư thúc chất đánh chết tại chỗ, nhưng vừa thúc đẩy chân khí, liền cảm thấy bên trong đan điền chợt đau đớn.
Cơ hồ không cần dùng hệ thống trí năng phụ trợ, cũng không cần nội thị, Nhạc Vũ liền biết rõ tình hình bên trong, chân khí đã hoàn toàn khô khốc, mà hình dáng của Ngũ Hành Phù Trận mặc dù còn đang tuôn chân khí ra bên ngoài, nhưng hiện tại cũng đã ảm đạm thật nhiều.
Nếu muốn tiếp tục sử dụng, chỉ sợ sẽ gây tổn thương chính bổn nguyên chân khí của mình, vì hai người kia thật không đáng giá!
Khẽ thở dài một hơi, Nhạc Vũ bỏ qua ý nghĩ truy kích, sau đó đem huyền binh pháp bảo toàn bộ thu hồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Lúc này vẻ mặt Chiến Tuyết tràn đầy hổ thẹn, trở lại bên cạnh hắn.
- Thiếu gia, là Chiến Tuyết không tốt! Mới vừa rồi không thể cuốn lấy hắn.
- Chuyện này không tránh được ngươi, người nọ sử dụng bí pháp, thực lực tương đương Kim Đan đỉnh phong, ngăn không được hắn chỉ là bình thường. Mới vừa rồi do ta không để cho ngươi sử dụng loại lực lượng kia.
Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, đem Chiến Tuyết còn dự định mở miệng giải thích đuổi về dị không gian. Ngay sau đó đem hai khối Huyền Thủy Quy Giáp của Trữ Vân lưu lại thu vào trong giới chỉ của mình.
Huyền Thủy Quy chính là hậu duệ của Huyền Vũ, năng lực phòng ngự của quy giáp mặc dù chưa được xem là mạnh nhất, nhưng không kém bao nhiêu. Chủ nhân hai khối quy giáp này hẳn ít nhất cũng trên thập giai, lấy ra luyện chế pháp bảo thật sự rất khá, nếu trộn thêm tài liệu, xem như thu hoạch ngoài ý muốn.
Hắn lại nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới bay thẳng về phía trước.
Nói thật lòng, tuy trận chiến này không thể lưu lại hai người kia, làm hắn có chút tiếc nuối, nhưng cũng đã nằm trong dự liệu của hắn.
Ở tình huống còn giữ lại thực lực liền có thể đánh lui được hai người kia đã là không tệ. Chỉ là thực lực của Chiến Tuyết làm hắn kinh ngạc. Tuy hắn mệnh lệnh cho Chiến Tuyết không được vận dụng Thiên Ti Tuyết kiếm, cũng không được sử dụng vu lực, hay tín ngưỡng lực, nhưng Chiến Tuyết trong tình trạng không hề sử dụng bí pháp liền có thể chỉ dùng lực lượng bản thân mà không bị người khác phát hiện lại đạt tới mức độ cường hãn đến như thế.
Thiếu chút nữa đã đem tên Kim Đan tu sĩ của Thái Huyền Tông đánh chết!
Tuy người kia dùng bí pháp thoát được tính mạng, song sau khi quay về, mặc dù không tới mức rơi khỏi cảnh giới Kim Đan, cũng cần từ ba đến bốn mươi năm thời gian mới có thể khôi phục lại như thường. Ngày sau cơ hồ đoạn tuyệt hi vọng đánh sâu vào Nguyên Anh cảnh giới.
- Đáng tiếc không thể để Chiến Tuyết toàn lực ứng phó, nếu không phải đột nhiên, cho dù ta không dư lực sử dụng Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Châm cùng Ngũ Sắc Thần Quang, cũng có thể dễ dàng giết chết Trữ Vân cùng Kim Đan tu sĩ kia.
Nhạc Vũ âm thầm tiếc nuối, chẳng qua trong tâm thần vẫn duy trì sợ hãi cảnh giác.
Trong lòng của hắn chân chính kiêng kỵ không phải là hai người Trữ Vân cùng Kim Đan tu sĩ, mà là mấy ngày trước Đoan Mộc Hàn từng nói có cảm giác có người đang theo dõi.
Có thể giấu diếm được linh giác của Đoan Mộc Hàn, tuyệt không phải hai người Trữ Vân có thể làm được. Nếu nói là Hải Thánh Chân Quâ, càng không có được bản lĩnh này.
Giải thích duy nhất cũng chí có một người khác.
Vừa rồi trong lòng Nhạc Vũ quả thật có báo động. Tựa hồ đang có người ở xa xôi ngàn dặm đang nhìn chăm chú vào nơi này.
Thái độ của người kia thật sự kỳ quái, nếu nói đi cùng với hai người Trữ Vân, lại không hề liên thủ hợp lực đánh chết hắn. Cho dù lúc hai người Trữ Vân gặp được nguy cấp cũng không thấy hiện thân.
Nhưng nếu nói là đồng môn của hắn, cũng cảm thấy không giống. Trước cuộc chiến vừa rồi, xu hướng ưu khuyết cũng thật rõ ràng, người kia lại không hề có ý hiện thân.
Chung quy trước khi có thể xác nhận người theo dõi kia là địch hay bằng hữu, hắn cũng phải giữ gìn thực lực. Mặc dù thật sự không có ác ý đối với hắn, nhưng hắn cũng phải giữ lại chút thủ đoạn đối phó.
Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Châm cùng Ngũ Sắc Thần Quang khác hẳn với Chiến Tuyết, chính là lá bài tẩy ẩn giấu của hắn. Mà tín ngưỡng lực của Chiến Tuyết càng không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Ngược lại Huyền Sát Luyện Thi cùng Thông U Định Minh Châu hôm nay cho dù có bại lộ cũng không sao. Nếu tông môn có biết được cũng sẽ không chân chính để ý, càng không có chuyện đi cưỡng đoạt.
Ngay khi Nhạc Vũ còn đang liên tục xoay chuyển ý nghĩ, Xuyên Vân Toa đã chạy xa ngoài trăm dặm. Nhưng sau một khắc ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, cảm giác khí tức của Đoan Mộc Hàn phía trước đột nhiên biến mất.
Nhạc Vũ vốn tưởng rằng mình bị ảo giác, nhưng sau khi dò tìm vài lần, liền xác nhận không tìm được tung tích của Đoan Mộc Hàn, chân mày hắn chợt cau lại lần nữa…
Chương 321: Lòng có cố kỵ
- Có thể hóa huyết ngưng đao, tuy là mượn tà thuật bàng môn tả đạo, nhưng nếu cho ngươi thêm thời gian hai mươi năm, kết đan cũng không phải là vọng tưởng! Chỉ tiếc…
Lời phía sau còn chưa nói ra, nhưng ý tứ bên trong không nói cũng hiểu.
Theo ý niệm tác động, Nhạc Vũ đem lôi châm hội tụ thành mưa châm cuốn về phía trước lần nữa.
Ba trăm sáu mươi lăm lôi châm, cơ hồ mỗi một châm giờ phút này đều tản ra từng đoàn từng đoàn điện mang. Đem nước biển quanh thân cơ hồ hoàn toàn tách ra. Thanh thế lớn đến kinh người, vừa nhìn lại thật giống như lưu tinh rơi xuống.
- Nhớ được trước kia ngươi từng nói, tai họa giống như ta, nếu còn lưu lại sớm muộn cũng sẽ là tâm phúc đại họa của Trữ gia cùng Thái Huyền Tông. Lời này đúng là bất hạnh, hôm nay trở thành sự thật!
Trữ Vân vỗ mạnh vào ngực, phun ra một ngụm máu huyết, đồng thời ném ra hai cây huyền binh, kết hợp cùng đoàn máu kia.
Theo sát phía sau, kiếm quang màu đỏ nhất thời phóng lên cao, cơ hồ xuyên thấu mặt biển, triền đấu cùng đoàn lôi châm.
Theo một trận tiếng nổ chói tai, thiên địa linh lực sôi trào lần nữa. Hai thanh thất phẩm huyền binh bị mưa châm đánh sâu vào, mỗi một lần giao kích, huyết sắc lại mỏng thêm một phần mỗi khi bị lôi điện công kích, dần dần đã phai nhạt hẳn.
- Quả nhiên là Tiên Thiên Huyết Nguyên công pháp! Hắc, Trữ huynh vì tu hành thật đúng là liều lĩnh. Nghe nói công pháp tà đạo này, lúc sơ luyện cần đem huyết nhục cả người mình luyện hóa thành huyết nguyên. Hấp thu huyết khí tinh nguyên của hơn vạn người cường tráng, tu luyện bản thân. Trữ huynh không chỉ ngoan độc đối với người khác, còn ngoan độc đối với chính mình! Ta thu hồi lời nói vừa rồi, ngươi tu phương pháp này, trong vòng ba năm là thành kim đan!
Đem tầng huyết sắc cuối cùng trên hai thành huyền binh đánh tiêu tán, lôi châm vừa bị đánh văng ra lại lần nữa tái tụ, sau đó lại một tầng mưa châm công tới, lần này hai thanh huyền binh cũng không còn cách ngăn cản, khoảng cách sau liền bị đánh nát bấy trong ánh mắt kinh hoàng của Trữ Vân.
Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, tay phải phất lên, trong nháy mắt hai thanh huyền binh nát bấy mưa châm màu bạc liền hướng Trữ Vân đánh xuống!
Hôm nay hắn chỉ muốn mau chóng giải quyết hai người này, sau đó cùng Đoan Mộc Hàn hội hợp. Vì thế lúc thúc giục lôi châm cùng Phong Loan kiếm không hề có chút nương tay.
Giờ phút này giữa hai người đã không còn gì để ngăn trở!
Bên kia Trữ Vân thấy được cảnh tượng này cũng liền tuyệt vọng. Tuy Nhạc Vũ không tiếp tục nói thêm, nhưng vẻ lãnh trào cùng sát ý trong mắt không chút nào che giấu.
Phảng phất như đối với hắn, tất cả hi vọng hôm nay của mình đều cũng sẽ bị hắn toàn bộ thiêu hủy! Hi vọng kết đan sẽ chỉ còn là vọng tưởng! Ngày hôm nay hai sư thúc chất đừng mơ tưởng chạy thoát nơi này!
Một cảm giác run rẩy khắp toàn thân, cùng một cỗ ý niệm điên cuồng trong nội tâm Trữ Vân dâng lên. Hắn tu tập Tiên Thiên Huyết Nguyên công pháp, vì một ngày có thể tìm về sư muội. Nhưng nếu hôm nay hắn phải chết, bên trong Thái Huyền Tông còn có ai chịu quan tâm tới chết sống của Mục Hi Ngọc?
Hắn không thể chết được, ít nhất trước khi nhìn thấy Mục Hi Ngọc lần nữa, tuyệt không thể chết ở chỗ này!
Trữ Vân bỗng dưng thúc giục khí huyết toàn thân một lần nữa, thân thể da thịt toàn bộ nổ tung, máu huyết trong cơ thể đều phun ra, sau đó hòa hợp thành nhất thể, hóa thành một mặt hình thuẫn chắn ngay trước người của hắn.
Ba trăm sáu mươi lăm lôi châm liên tục đánh lên huyết thuẫn, linh lực chấn động khuếch tán chung quanh, cả người Trữ Vân hoàn toàn bị lôi quang bao phủ.
Nhạc Vũ thấy thế hơi cau mày, giờ phút này nhìn Trữ Vân thật chật vật, như sắp bị đánh chết, nhưng những ngân châm kia cơ hồ đều không ngoại lệ, bị một cỗ lực lượng bắn ngược trở về.
- Tiên Thiên Huyết Nguyên công pháp quả nhiên tà môn. Truyền thuyết còn có một cái tên là Huyết Hà công pháp. Có thể tiến thêm một bước tu thành Huyết Tu La càng thêm kinh khủng. Không trách được suốt mấy vạn năm qua lại bị tông môn chính đạo Trung Nguyên xem là cấm kỵ.
Trong lòng của hắn chuyển biến những ý niệm này, ngay lập tức thúc giục La Thiên Nhị Thập Bát Tú đạo bào trên người, câu dẫn tứ đại thổ hệ tinh tú mang theo lực lượng lôi hệ đánh thẳng xuống, tan thành một thể cùng lôi quang của lôi châm, khiến cho bạch mang càng thêm chói mắt.
Đợi đến khi điện quang hoàn toàn tiêu tán, huyết thuẫn trước người Trữ Vân cũng chỉ còn lại một tầng thật mỏng. Hai tay hai chân đều bị điện quang đánh thành nát bấy, chỉ còn lại thân thể ở giữa xem như vẫn duy trì nguyên lành đầy đủ.
- Phương pháp này quả nhiên tà môn!
Nhạc Vũ thấy thế, hàn quang trong mắt lóe lên, liền tụ họp toàn bộ ngân châm lại một chỗ, sau đó lấy ra một thanh Minh Dương kiếm trong giới chỉ, chém thẳng về phía trước.
Tuy lôi châm vô cùng uy năng, có thể tụ tập lôi lực, nhưng cần phải có chút thời gian. Mới vừa rồi giao phong cùng huyết thuẫn, Nhạc Vũ toàn lực thúc giục, vì thế ngay cả phần lôi lực dự bị cũng tiêu hao gần hết, nhưng vẫn không thể xuyên thủng được huyết thuẫn kia.
Nhưng với tình hình hiện tại của Trữ Vân, tùy tùy tiện tiện dùng một thanh huyền binh liền có thể lấy tính mạng của hắn. Minh Dương kiếm ở trong nước tuy không thể phát huy được tới ba thành thực lực, nhưng cũng đủ giết chết hắn.
Nhưng trong nháy mắt sắc mặt Nhạc Vũ chợt biến đổi. Đầu tiên cảm giác thanh Phong Loan kiếm đang toàn lực áp chế Bích Lôi kiếm đột nhiên bị lực phản kích tăng thêm mấy lần. Sau đó lại nhìn thấy một đạo thân ảnh hồng bạch đan xen từ dưới biển sâu xuyên ra, bao bọc lấy Trữ Vân, hóa thành một chuỗi cầu vồng hướng nơi xa bay đi, xuyên thẳng ra khỏi mặt biển.
Nhạc Vũ theo bản năng cau mày, dự định thúc giục Đại Ngũ Hành Âm Dương Nguyên Từ Diệt Tuyệt Quang Châm đem hai sư thúc chất đánh chết tại chỗ, nhưng vừa thúc đẩy chân khí, liền cảm thấy bên trong đan điền chợt đau đớn.
Cơ hồ không cần dùng hệ thống trí năng phụ trợ, cũng không cần nội thị, Nhạc Vũ liền biết rõ tình hình bên trong, chân khí đã hoàn toàn khô khốc, mà hình dáng của Ngũ Hành Phù Trận mặc dù còn đang tuôn chân khí ra bên ngoài, nhưng hiện tại cũng đã ảm đạm thật nhiều.
Nếu muốn tiếp tục sử dụng, chỉ sợ sẽ gây tổn thương chính bổn nguyên chân khí của mình, vì hai người kia thật không đáng giá!
Khẽ thở dài một hơi, Nhạc Vũ bỏ qua ý nghĩ truy kích, sau đó đem huyền binh pháp bảo toàn bộ thu hồi. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ
Lúc này vẻ mặt Chiến Tuyết tràn đầy hổ thẹn, trở lại bên cạnh hắn.
- Thiếu gia, là Chiến Tuyết không tốt! Mới vừa rồi không thể cuốn lấy hắn.
- Chuyện này không tránh được ngươi, người nọ sử dụng bí pháp, thực lực tương đương Kim Đan đỉnh phong, ngăn không được hắn chỉ là bình thường. Mới vừa rồi do ta không để cho ngươi sử dụng loại lực lượng kia.
Nhạc Vũ khẽ lắc đầu, đem Chiến Tuyết còn dự định mở miệng giải thích đuổi về dị không gian. Ngay sau đó đem hai khối Huyền Thủy Quy Giáp của Trữ Vân lưu lại thu vào trong giới chỉ của mình.
Huyền Thủy Quy chính là hậu duệ của Huyền Vũ, năng lực phòng ngự của quy giáp mặc dù chưa được xem là mạnh nhất, nhưng không kém bao nhiêu. Chủ nhân hai khối quy giáp này hẳn ít nhất cũng trên thập giai, lấy ra luyện chế pháp bảo thật sự rất khá, nếu trộn thêm tài liệu, xem như thu hoạch ngoài ý muốn.
Hắn lại nhìn chung quanh một vòng, lúc này mới bay thẳng về phía trước.
Nói thật lòng, tuy trận chiến này không thể lưu lại hai người kia, làm hắn có chút tiếc nuối, nhưng cũng đã nằm trong dự liệu của hắn.
Ở tình huống còn giữ lại thực lực liền có thể đánh lui được hai người kia đã là không tệ. Chỉ là thực lực của Chiến Tuyết làm hắn kinh ngạc. Tuy hắn mệnh lệnh cho Chiến Tuyết không được vận dụng Thiên Ti Tuyết kiếm, cũng không được sử dụng vu lực, hay tín ngưỡng lực, nhưng Chiến Tuyết trong tình trạng không hề sử dụng bí pháp liền có thể chỉ dùng lực lượng bản thân mà không bị người khác phát hiện lại đạt tới mức độ cường hãn đến như thế.
Thiếu chút nữa đã đem tên Kim Đan tu sĩ của Thái Huyền Tông đánh chết!
Tuy người kia dùng bí pháp thoát được tính mạng, song sau khi quay về, mặc dù không tới mức rơi khỏi cảnh giới Kim Đan, cũng cần từ ba đến bốn mươi năm thời gian mới có thể khôi phục lại như thường. Ngày sau cơ hồ đoạn tuyệt hi vọng đánh sâu vào Nguyên Anh cảnh giới.
- Đáng tiếc không thể để Chiến Tuyết toàn lực ứng phó, nếu không phải đột nhiên, cho dù ta không dư lực sử dụng Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Châm cùng Ngũ Sắc Thần Quang, cũng có thể dễ dàng giết chết Trữ Vân cùng Kim Đan tu sĩ kia.
Nhạc Vũ âm thầm tiếc nuối, chẳng qua trong tâm thần vẫn duy trì sợ hãi cảnh giác.
Trong lòng của hắn chân chính kiêng kỵ không phải là hai người Trữ Vân cùng Kim Đan tu sĩ, mà là mấy ngày trước Đoan Mộc Hàn từng nói có cảm giác có người đang theo dõi.
Có thể giấu diếm được linh giác của Đoan Mộc Hàn, tuyệt không phải hai người Trữ Vân có thể làm được. Nếu nói là Hải Thánh Chân Quâ, càng không có được bản lĩnh này.
Giải thích duy nhất cũng chí có một người khác.
Vừa rồi trong lòng Nhạc Vũ quả thật có báo động. Tựa hồ đang có người ở xa xôi ngàn dặm đang nhìn chăm chú vào nơi này.
Thái độ của người kia thật sự kỳ quái, nếu nói đi cùng với hai người Trữ Vân, lại không hề liên thủ hợp lực đánh chết hắn. Cho dù lúc hai người Trữ Vân gặp được nguy cấp cũng không thấy hiện thân.
Nhưng nếu nói là đồng môn của hắn, cũng cảm thấy không giống. Trước cuộc chiến vừa rồi, xu hướng ưu khuyết cũng thật rõ ràng, người kia lại không hề có ý hiện thân.
Chung quy trước khi có thể xác nhận người theo dõi kia là địch hay bằng hữu, hắn cũng phải giữ gìn thực lực. Mặc dù thật sự không có ác ý đối với hắn, nhưng hắn cũng phải giữ lại chút thủ đoạn đối phó.
Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt Quang Châm cùng Ngũ Sắc Thần Quang khác hẳn với Chiến Tuyết, chính là lá bài tẩy ẩn giấu của hắn. Mà tín ngưỡng lực của Chiến Tuyết càng không thể lộ ra ngoài ánh sáng.
Ngược lại Huyền Sát Luyện Thi cùng Thông U Định Minh Châu hôm nay cho dù có bại lộ cũng không sao. Nếu tông môn có biết được cũng sẽ không chân chính để ý, càng không có chuyện đi cưỡng đoạt.
Ngay khi Nhạc Vũ còn đang liên tục xoay chuyển ý nghĩ, Xuyên Vân Toa đã chạy xa ngoài trăm dặm. Nhưng sau một khắc ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, cảm giác khí tức của Đoan Mộc Hàn phía trước đột nhiên biến mất.
Nhạc Vũ vốn tưởng rằng mình bị ảo giác, nhưng sau khi dò tìm vài lần, liền xác nhận không tìm được tung tích của Đoan Mộc Hàn, chân mày hắn chợt cau lại lần nữa…
Bình luận truyện