Quân Lâm Thiên Hạ
Bên trong những điển tịch ghi chép về Thập Phương Môn, lại có rất ít miêu tả năng lực cực hạn của loại trọng bảo này.
Nhưng chỉ từ đôi câu miêu tả bên trong, Nhạc Vũ có thể tiến hành suy đoán đại khái.
Nếu nó nằm trong tay tu sĩ Kim Đan cảnh, như vậy xuyên qua vạn dặm, đánh vỡ không gian bích chướng, xuyên qua dị giới trong cự ly ngắn cũng không thành vấn đề. Nếu như được Nguyên Anh tu sĩ nắm giữ, như vậy thậm chí có thể thành lập lối đi cố định liên tiếp cùng những mảnh nhỏ hồng hoang tương đối gần, về phần ngao du không gian loạn lưu càng thêm dễ dàng.
Vốn Nhạc Vũ đang lo lắng nếu Thập Phương Môn có thể đả thông không gian bích chướng, đem mình dẫn vào trong không gian loạn lưu, vậy thật sự phiền toái. Nhưng hôm nay xem ra, Thập Phương Môn tuy có thể liên kết không gian thông nhau, tối đa chỉ được hai ba trăm dặm khoảng cách mà thôi. Với thực lực hôm nay của Hoa Tập Nhân, còn chưa cách nào phát huy ra được một phần trăm năng lực pháp bảo.
Mặc dù chỉ là một phần trăm, nhưng uy năng của Thập Phương Môn vẫn làm người ta khó giải. Hoa Tập Nhân có pháp bảo này, căn bản không có khả năng thất bại.
Nhìn thần sắc sợ hãi của Hoa Tập Nhân, sắc mặt Nhạc Vũ không buồn không vui, lâm vào trầm tư.
Lấy tốc độ của lôi châm, chỉ trong khoảnh khắc liền có thể quay về.
Nhưng lực lượng của lôi châm nhiều nhất có thể giúp hắn tự vệ mà thôi, muốn công phá Thập Phương Môn tựa hồ có chút khó khăn. Dù là Quảng Lăng Tuyệt Kiếm cũng còn kém một chút. Uy lực của kiếm quyết cho dù có cường thịnh bao nhiêu, cũng sẽ bị Thập Phương Môn dẫn dắt rời đi, không đánh trúng người xem như cũng vô dụng.
Thật ra nếu ứng đối thích đáng, trận chiến này dùng phương thức phòng thủ, dù không thắng nhưng muốn đạt tới kết quả ngang tay tuyệt không thành vấn đề.
Nhưng nếu muốn dùng cuộc chiến này làm kinh sợ chư tông, chỉ dùng cách như thế chỉ sợ xa xa còn chưa đủ.
Ngay khi hắn còn đang lâm vào trầm tư, người vây xem từ trong ngạc nhiên liền phản ứng lại, sau đó ầm ĩ xôn xao.
- Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên lại biến mất?
- Hình như là Thập Phương Môn của Vân Mộng Tông, nhưng điều này làm sao có thể?
- Hoa Tập Nhân này không khỏi quá mức hèn hạ! Người của Vân Mộng Tông cũng là như thế.
- Ta xem trận chiến này tình cảnh của Nhạc sư đệ không ổn. Có bảo vật này sư đệ khó có cơ hội thắng. Trừ phi do chính tên kia phát ngu ngốc.
Khó có cơ hội thắng sao? Nhạc Vũ vừa nghĩ xong, liền cảm thấy buồn cười. Trong con ngươi lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong nháy mắt lấy ra Bi Âm đao trong giới chỉ.
Ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc khó hiểu, thanh đao chợt kêu lên, tấu ra từng đợt đao âm thê lãnh bi ai cùng cực.
- Là Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm Đao?
Nghe âm phù đầu tiên, Nông Dịch Sơn chợt nghĩ không ổn. Hắn đang muốn lên tiếng gọi tông môn đệ tử đều thối lui ra ngoài mười dặm, chợt thấy phụ cận quảng trường, toàn bộ những người đang xem cuộc chiến vẻ mặt mờ mịt, chỉ có những người đứng tương đối gần chợt nhíu mày tự giác thối lui ra ngoài mấy trăm trượng.
Nhìn thấy một màn này, trong mắt Nông Dịch Sơn nhất thời lộ ra vẻ sáng bóng, bỏ qua ý nghĩ đứng lên.
- Bên trong ngàn trượng, cường kính đao âm, chấn thần hồn người. Nhưng ngoài ngàn trượng, lại không nghe được nửa điểm tiếng vang. Đây là Thúc Âm pháp! Hài tử tiểu Vũ này, không ngờ đem bộ đao quyết luyện được tới khả năng thu phát tùy tâm. Trình độ vô cùng tự nhiên, bản thân ta đã thấy hắn tự nghĩ ra Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm đao kia, muốn đối phó tên tu sĩ Ngụy Đan còn chưa hoàn toàn khống chế được Thập Phương Môn kia cũng vô cùng thích hợp.
Nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn chuyển dời qua thanh đao trên tay Nhạc Vũ. Bi Âm đao này so sánh với thanh bị vỡ vụn lúc trước tuy nói cùng nhất mạch chế luyện, chẳng qua bên trong tựa hồ có thêm âm trận, thật phù hợp với Bi Tuyệt Diệt Âm đao.
Đao này không giống mua được từ bên ngoài, Nhạc Vũ lại không nhờ bất cứ ai bên Ngọc Dung Phong tương trợ, xem ra hơn phân nửa do chính hắn luyện chế ra. Tuy nói hài tử này tinh thông trận đạo, hồn lực mạnh mẽ, nhưng nếu muốn luyện khí thật không chỉ đơn giản cần có hai tốt chất này mà thôi.
Hoa Tập Nhân đang định bày trận lần nữa, lại đột nhiên nghe được tiếng vang vù vù, chui thẳng vào trong tai hắn. Chỉ mới âm tiết đầu tiên liền câu khỏi vô tận bi ý trong lòng hắn. Trong nháy mắt ảo giác sống lại, hắn nhớ tới những chuyện bi thương từng kinh nghiệm từ khi chào đời cho tới nay, thần hồn liên tục chấn động không ngừng.
Hắn thân kinh bách chiến, lúc này đột nhiên kinh hãi, cơ hồ theo bản năng đem một pháp bảo che trên đỉnh đầu, lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút.
Bất quá chỉ trong tích tắc, trước người hắn còn chưa hoàn thành kỳ trận đã truyền ra từng đợt nổ vang, rối rít bắn ra bốn phía.
Ánh mắt Nhạc Vũ lạnh lùng, đao âm nhị chuyển, phát tiết sát cơ phẫn hận trong lòng hắn, mà quanh người Hoa Tập Nhân cũng vang lên từng đợt nổ tung, những người ở bên ngoài không nghe được âm thanh, càng cảm thấy thật khó hiểu, những người tu vi tương đối cao, nhìn thấu được một chút đầu mối, lại càng thêm cảm thấy kinh dị.
Trong lúc nhất thời vẻ mặt Hoa Tập Nhân trắng bệch, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào thanh đao tinh mỹ trên tay Nhạc Vũ.
Đao âm tuy dễ nghe động lòng người, nhưng do vô số âm ba lớn nhỏ hỗn hợp mà thành. Tuy hắn dốc hết sức ngăn cản đao âm xâm nhập, nhưng vẫn cảm nhận được đao ý mãnh liệt của Nhạc Vũ, dù chưa trực tiếp tiếp xúc, lại làm cho thần hồn hắn lại dao động lần nữa.
Ngay sau đó, thanh âm lại chuyển mạnh lần nữa, cao vút lên một thang âm, lại là một vòng âm thanh bi thương buồn hận vô hạn. Pháp bảo trên đầu Hoa Tập Nhân nhất thời rạn nứt, không còn chống nổi, chỉ có thể miễn cưỡng dùng dây lụa màu xanh tạm thời bảo vệ quanh thân.
Lần này Hoa Tập Nhân không phải là không nghĩ tới, nếu hiện tại tiếp tục vận dụng Thập Phương Môn, sẽ tiêu hao pháp lực thật lớn. Với tu vi của Hoa Tập Nhân vốn không đủ sử dụng. Sở dĩ có thể sử dụng là vì bản thân Thập Phương Môn có thể tụ tập linh lực, hắn chỉ cần dùng pháp lực bản thân hướng dẫn là xong. Nhưng mặc dù chỉ là hướng dẫn, nhưng việc tiêu hao pháp lực cũng là gánh nặng mà hắn không thể chịu nổi!
- Cũng chỉ có trình độ này mà thôi, nếu bị ngươi chịu qua được tứ chuyển, chẳng phải lộ ra vẻ Đoan Mộc Hàn ta vô năng?
Bên trái bậc thang, Đoan Mộc Hàn lạnh lùng cười một tiếng, Trầm Như Tân ở bên cạnh nàng nghe vậy cau mày, không giải thích được nói:
- Đoan Mộc sư thúc, Âm Công thuật của Nhạc sư đệ không biết tên là gì? Ta xem uy lực kia ít nhất trên tứ phẩm.
- Tứ phẩm? Âm Công thuật này của hắn ngay cả ta cũng phải toàn lực ứng phó, ngươi nói là mấy phẩm?
Giọng nói của Đoan Mộc Hàn mang vẻ khinh thường, sau đó lắc đầu đáp:
- Tiểu Vũ đặt tên cho đao pháp này là Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm đao, chính do hắn tự nghĩ ra.
Con ngươi Trầm Như Tân nhất thời hơi co rụt lại. Mà Trương Kim Phượng nghe vậy nhất thời hưng phấn hai mắt sáng ngời nhìn về phía Nhạc Vũ, nghĩ thầm biểu ca của mình quả nhiên còn lợi hại hơn trong sự tưởng tượng của nàng.
Cơ hồ lúc này ngay trung ương bậc thang, vẻ mặt lão giả tóc đỏ cũng âm trầm:
- Nông chân nhân, Diêm Chí này ngàn năm qua xem như kiến thức cũng rộng rãi, nhưng Âm Công thuật này chưa từng nghe nói qua trước kia. Tác dụng chậm kéo dài, âm ý tương dung. Ta xem ít nhất là phải trên tam phẩm, do người phương nào sáng chế?
Lời của hắn vừa rơi xuống, hai vị Nguyên Anh tu sĩ còn lại vẻ mặt phức tạp, lộ ra vẻ lắng nghe.
Nông Dịch Sơn nghe vậy chỉ thản nhiên cười:
- Diêm đạo hữu nói đùa! Đao quyết này dù có cường thịnh bao nhiêu, cũng không sánh bằng Tiểu Chư Thiên Cửu Quy Nguyên Tráo của quý tông, không xem là gì. Về phần lai lịch, không phải Nông Dịch Sơn ta không muốn nói, mà liên quan tới cơ mật Quảng Lăng Tông, không thể tiết lộ.
Lão nhân tóc đỏ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng qua tình hình chiến đấu trước mắt làm trong lòng hắn không khỏi lo lắng, chỉ có thể cười lớn nói:
- Còn chưa kịp chúc mừng quý tông, sau khi phục hồi được Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, lại thêm một môn truyền thừa.
Ngay trung ương quảng trường, đao âm rốt cục lần nữa kéo lên, bắt đầu tứ chuyển!
Giây lát sau, trước người Hoa Tập Nhân liền nứt toác, sắc mặt hắn đại biến, trong nháy mắt pháp bảo trên đỉnh đầu ầm ầm vỡ tung, cả người hắn đã bước vào trong Thập Phương Môn. Sau đó cổng vòm cao ba thân người trong lúc bất chợt liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ
Nhạc Vũ híp mắt, ánh mắt nhìn qua bên trái. Quả nhiên khoảnh khắc sau, liền thấy ngoài ngàn trượng, trên trời cao thoát khỏi phạm vi âm đao của hắn đạt tới, Hoa Tập Nhân từ trong hư không bước ra, sau đó kinh hồn nhìn sang.
Nhạc Vũ lặng lẽ cười một tiếng, lôi châm cũng đã quay về bên cạnh hắn. Kể cả Phong Loan kiếm cùng Bi Âm đao đều thu vào bên trong giới chỉ, sau đó không chút do dự xoay người đi về hướng Đoan Mộc Hàn.
Thập Phương Môn kia không phải hắn không có biện pháp đối phó, chỉ cần dùng Ngũ Sắc Thần Quang của Sơ Tam, cơ hồ có thể khắc chế bất kỳ pháp bảo nào của thế gian. Nếu do Kim Đan tu sĩ cùng Nguyên Anh tu sĩ điều khiển, Nhạc Vũ tu vi không đủ, không làm được gì. Nhưng nếu là đối thủ cảnh giới Ngụy Đan, hắn dễ dàng khiến cho Thập Phương Môn thoát khỏi khống chế của đối phương.
Nhưng mặc dù lấy được tới thì thế nào? Chỉ sợ hơn phân nửa phải trả lại cho Vân Mộng Tông. Nếu vì vậy mà để lộ lá bài tẩy của mình, thật sự không đáng giá. Cuộc chiến hôm nay có thể chấm dứt ngay tại đây.
Nhìn thấy Nhạc Vũ rời đi, trong mắt Hoa Tập Nhân thoáng hiện vẻ giận dữ, biết đối phương không còn muốn tái chiến với mình.
Cơ hồ theo bản năng hắn muốn triệu hoán lại trận kỳ, nhưng khi mới làm được một nửa, liền dừng lại nhìn theo bóng lưng Nhạc Vũ, chậm chạp không cách nào động thủ.
Lần này tuy Hoa Tập Nhân không bị tổn hại, chỉ tổn thất vài món pháp bảo, nhưng nếu nói giữa song phương chưa phân thắng bại, ngay cả chính hắn cũng nói không nên lời.
Thật ra nếu không có Thập Phương Môn, hôm nay hắn đã chết vô số lần. Vừa rồi còn không chịu nổi âm công tự mình chủ động thoát đi.
Nếu đổi lại thực chiến thì sao? Chỉ sợ mình hơn phân nửa cũng bất đắc dĩ không làm gì được. Âm Công thuật có thể đạt được phạm vi hơn ngàn trượng, chỉ sợ bản thân mình không cách nào đến gần đối phương!
Cuộc chiến hôm nay mình xem như rơi xuống hạ phong.
Lúc này trên bậc thang, người họ Lý cũng than khẽ:
- Nông chưởng giáo, Nhạc Vũ này ngươi thật tính toán cho hắn tiến vào Tử Vân tiên phủ?
Chương 355: Thắng bại đã phân
Bên trong những điển tịch ghi chép về Thập Phương Môn, lại có rất ít miêu tả năng lực cực hạn của loại trọng bảo này.
Nhưng chỉ từ đôi câu miêu tả bên trong, Nhạc Vũ có thể tiến hành suy đoán đại khái.
Nếu nó nằm trong tay tu sĩ Kim Đan cảnh, như vậy xuyên qua vạn dặm, đánh vỡ không gian bích chướng, xuyên qua dị giới trong cự ly ngắn cũng không thành vấn đề. Nếu như được Nguyên Anh tu sĩ nắm giữ, như vậy thậm chí có thể thành lập lối đi cố định liên tiếp cùng những mảnh nhỏ hồng hoang tương đối gần, về phần ngao du không gian loạn lưu càng thêm dễ dàng.
Vốn Nhạc Vũ đang lo lắng nếu Thập Phương Môn có thể đả thông không gian bích chướng, đem mình dẫn vào trong không gian loạn lưu, vậy thật sự phiền toái. Nhưng hôm nay xem ra, Thập Phương Môn tuy có thể liên kết không gian thông nhau, tối đa chỉ được hai ba trăm dặm khoảng cách mà thôi. Với thực lực hôm nay của Hoa Tập Nhân, còn chưa cách nào phát huy ra được một phần trăm năng lực pháp bảo.
Mặc dù chỉ là một phần trăm, nhưng uy năng của Thập Phương Môn vẫn làm người ta khó giải. Hoa Tập Nhân có pháp bảo này, căn bản không có khả năng thất bại.
Nhìn thần sắc sợ hãi của Hoa Tập Nhân, sắc mặt Nhạc Vũ không buồn không vui, lâm vào trầm tư.
Lấy tốc độ của lôi châm, chỉ trong khoảnh khắc liền có thể quay về.
Nhưng lực lượng của lôi châm nhiều nhất có thể giúp hắn tự vệ mà thôi, muốn công phá Thập Phương Môn tựa hồ có chút khó khăn. Dù là Quảng Lăng Tuyệt Kiếm cũng còn kém một chút. Uy lực của kiếm quyết cho dù có cường thịnh bao nhiêu, cũng sẽ bị Thập Phương Môn dẫn dắt rời đi, không đánh trúng người xem như cũng vô dụng.
Thật ra nếu ứng đối thích đáng, trận chiến này dùng phương thức phòng thủ, dù không thắng nhưng muốn đạt tới kết quả ngang tay tuyệt không thành vấn đề.
Nhưng nếu muốn dùng cuộc chiến này làm kinh sợ chư tông, chỉ dùng cách như thế chỉ sợ xa xa còn chưa đủ.
Ngay khi hắn còn đang lâm vào trầm tư, người vây xem từ trong ngạc nhiên liền phản ứng lại, sau đó ầm ĩ xôn xao.
- Đây rốt cục là chuyện gì xảy ra, vì sao đột nhiên lại biến mất?
- Hình như là Thập Phương Môn của Vân Mộng Tông, nhưng điều này làm sao có thể?
- Hoa Tập Nhân này không khỏi quá mức hèn hạ! Người của Vân Mộng Tông cũng là như thế.
- Ta xem trận chiến này tình cảnh của Nhạc sư đệ không ổn. Có bảo vật này sư đệ khó có cơ hội thắng. Trừ phi do chính tên kia phát ngu ngốc.
Khó có cơ hội thắng sao? Nhạc Vũ vừa nghĩ xong, liền cảm thấy buồn cười. Trong con ngươi lần đầu tiên lộ ra vẻ ngưng trọng. Trong nháy mắt lấy ra Bi Âm đao trong giới chỉ.
Ngay khi mọi người còn đang kinh ngạc khó hiểu, thanh đao chợt kêu lên, tấu ra từng đợt đao âm thê lãnh bi ai cùng cực.
- Là Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm Đao?
Nghe âm phù đầu tiên, Nông Dịch Sơn chợt nghĩ không ổn. Hắn đang muốn lên tiếng gọi tông môn đệ tử đều thối lui ra ngoài mười dặm, chợt thấy phụ cận quảng trường, toàn bộ những người đang xem cuộc chiến vẻ mặt mờ mịt, chỉ có những người đứng tương đối gần chợt nhíu mày tự giác thối lui ra ngoài mấy trăm trượng.
Nhìn thấy một màn này, trong mắt Nông Dịch Sơn nhất thời lộ ra vẻ sáng bóng, bỏ qua ý nghĩ đứng lên.
- Bên trong ngàn trượng, cường kính đao âm, chấn thần hồn người. Nhưng ngoài ngàn trượng, lại không nghe được nửa điểm tiếng vang. Đây là Thúc Âm pháp! Hài tử tiểu Vũ này, không ngờ đem bộ đao quyết luyện được tới khả năng thu phát tùy tâm. Trình độ vô cùng tự nhiên, bản thân ta đã thấy hắn tự nghĩ ra Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm đao kia, muốn đối phó tên tu sĩ Ngụy Đan còn chưa hoàn toàn khống chế được Thập Phương Môn kia cũng vô cùng thích hợp.
Nhưng ngay sau đó ánh mắt hắn chuyển dời qua thanh đao trên tay Nhạc Vũ. Bi Âm đao này so sánh với thanh bị vỡ vụn lúc trước tuy nói cùng nhất mạch chế luyện, chẳng qua bên trong tựa hồ có thêm âm trận, thật phù hợp với Bi Tuyệt Diệt Âm đao.
Đao này không giống mua được từ bên ngoài, Nhạc Vũ lại không nhờ bất cứ ai bên Ngọc Dung Phong tương trợ, xem ra hơn phân nửa do chính hắn luyện chế ra. Tuy nói hài tử này tinh thông trận đạo, hồn lực mạnh mẽ, nhưng nếu muốn luyện khí thật không chỉ đơn giản cần có hai tốt chất này mà thôi.
Hoa Tập Nhân đang định bày trận lần nữa, lại đột nhiên nghe được tiếng vang vù vù, chui thẳng vào trong tai hắn. Chỉ mới âm tiết đầu tiên liền câu khỏi vô tận bi ý trong lòng hắn. Trong nháy mắt ảo giác sống lại, hắn nhớ tới những chuyện bi thương từng kinh nghiệm từ khi chào đời cho tới nay, thần hồn liên tục chấn động không ngừng.
Hắn thân kinh bách chiến, lúc này đột nhiên kinh hãi, cơ hồ theo bản năng đem một pháp bảo che trên đỉnh đầu, lúc này mới cảm giác tốt hơn một chút.
Bất quá chỉ trong tích tắc, trước người hắn còn chưa hoàn thành kỳ trận đã truyền ra từng đợt nổ vang, rối rít bắn ra bốn phía.
Ánh mắt Nhạc Vũ lạnh lùng, đao âm nhị chuyển, phát tiết sát cơ phẫn hận trong lòng hắn, mà quanh người Hoa Tập Nhân cũng vang lên từng đợt nổ tung, những người ở bên ngoài không nghe được âm thanh, càng cảm thấy thật khó hiểu, những người tu vi tương đối cao, nhìn thấu được một chút đầu mối, lại càng thêm cảm thấy kinh dị.
Trong lúc nhất thời vẻ mặt Hoa Tập Nhân trắng bệch, hắn bình tĩnh nhìn chăm chú vào thanh đao tinh mỹ trên tay Nhạc Vũ.
Đao âm tuy dễ nghe động lòng người, nhưng do vô số âm ba lớn nhỏ hỗn hợp mà thành. Tuy hắn dốc hết sức ngăn cản đao âm xâm nhập, nhưng vẫn cảm nhận được đao ý mãnh liệt của Nhạc Vũ, dù chưa trực tiếp tiếp xúc, lại làm cho thần hồn hắn lại dao động lần nữa.
Ngay sau đó, thanh âm lại chuyển mạnh lần nữa, cao vút lên một thang âm, lại là một vòng âm thanh bi thương buồn hận vô hạn. Pháp bảo trên đầu Hoa Tập Nhân nhất thời rạn nứt, không còn chống nổi, chỉ có thể miễn cưỡng dùng dây lụa màu xanh tạm thời bảo vệ quanh thân.
Lần này Hoa Tập Nhân không phải là không nghĩ tới, nếu hiện tại tiếp tục vận dụng Thập Phương Môn, sẽ tiêu hao pháp lực thật lớn. Với tu vi của Hoa Tập Nhân vốn không đủ sử dụng. Sở dĩ có thể sử dụng là vì bản thân Thập Phương Môn có thể tụ tập linh lực, hắn chỉ cần dùng pháp lực bản thân hướng dẫn là xong. Nhưng mặc dù chỉ là hướng dẫn, nhưng việc tiêu hao pháp lực cũng là gánh nặng mà hắn không thể chịu nổi!
- Cũng chỉ có trình độ này mà thôi, nếu bị ngươi chịu qua được tứ chuyển, chẳng phải lộ ra vẻ Đoan Mộc Hàn ta vô năng?
Bên trái bậc thang, Đoan Mộc Hàn lạnh lùng cười một tiếng, Trầm Như Tân ở bên cạnh nàng nghe vậy cau mày, không giải thích được nói:
- Đoan Mộc sư thúc, Âm Công thuật của Nhạc sư đệ không biết tên là gì? Ta xem uy lực kia ít nhất trên tứ phẩm.
- Tứ phẩm? Âm Công thuật này của hắn ngay cả ta cũng phải toàn lực ứng phó, ngươi nói là mấy phẩm?
Giọng nói của Đoan Mộc Hàn mang vẻ khinh thường, sau đó lắc đầu đáp:
- Tiểu Vũ đặt tên cho đao pháp này là Bi Tuyệt Thất Hận Thất Sát Diệt Âm đao, chính do hắn tự nghĩ ra.
Con ngươi Trầm Như Tân nhất thời hơi co rụt lại. Mà Trương Kim Phượng nghe vậy nhất thời hưng phấn hai mắt sáng ngời nhìn về phía Nhạc Vũ, nghĩ thầm biểu ca của mình quả nhiên còn lợi hại hơn trong sự tưởng tượng của nàng.
Cơ hồ lúc này ngay trung ương bậc thang, vẻ mặt lão giả tóc đỏ cũng âm trầm:
- Nông chân nhân, Diêm Chí này ngàn năm qua xem như kiến thức cũng rộng rãi, nhưng Âm Công thuật này chưa từng nghe nói qua trước kia. Tác dụng chậm kéo dài, âm ý tương dung. Ta xem ít nhất là phải trên tam phẩm, do người phương nào sáng chế?
Lời của hắn vừa rơi xuống, hai vị Nguyên Anh tu sĩ còn lại vẻ mặt phức tạp, lộ ra vẻ lắng nghe.
Nông Dịch Sơn nghe vậy chỉ thản nhiên cười:
- Diêm đạo hữu nói đùa! Đao quyết này dù có cường thịnh bao nhiêu, cũng không sánh bằng Tiểu Chư Thiên Cửu Quy Nguyên Tráo của quý tông, không xem là gì. Về phần lai lịch, không phải Nông Dịch Sơn ta không muốn nói, mà liên quan tới cơ mật Quảng Lăng Tông, không thể tiết lộ.
Lão nhân tóc đỏ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, chẳng qua tình hình chiến đấu trước mắt làm trong lòng hắn không khỏi lo lắng, chỉ có thể cười lớn nói:
- Còn chưa kịp chúc mừng quý tông, sau khi phục hồi được Quảng Lăng Tuyệt Kiếm, lại thêm một môn truyền thừa.
Ngay trung ương quảng trường, đao âm rốt cục lần nữa kéo lên, bắt đầu tứ chuyển!
Giây lát sau, trước người Hoa Tập Nhân liền nứt toác, sắc mặt hắn đại biến, trong nháy mắt pháp bảo trên đỉnh đầu ầm ầm vỡ tung, cả người hắn đã bước vào trong Thập Phương Môn. Sau đó cổng vòm cao ba thân người trong lúc bất chợt liền biến mất trong tầm mắt mọi người. Đọc Truyện Online Tại Truyện Bất Hủ
Nhạc Vũ híp mắt, ánh mắt nhìn qua bên trái. Quả nhiên khoảnh khắc sau, liền thấy ngoài ngàn trượng, trên trời cao thoát khỏi phạm vi âm đao của hắn đạt tới, Hoa Tập Nhân từ trong hư không bước ra, sau đó kinh hồn nhìn sang.
Nhạc Vũ lặng lẽ cười một tiếng, lôi châm cũng đã quay về bên cạnh hắn. Kể cả Phong Loan kiếm cùng Bi Âm đao đều thu vào bên trong giới chỉ, sau đó không chút do dự xoay người đi về hướng Đoan Mộc Hàn.
Thập Phương Môn kia không phải hắn không có biện pháp đối phó, chỉ cần dùng Ngũ Sắc Thần Quang của Sơ Tam, cơ hồ có thể khắc chế bất kỳ pháp bảo nào của thế gian. Nếu do Kim Đan tu sĩ cùng Nguyên Anh tu sĩ điều khiển, Nhạc Vũ tu vi không đủ, không làm được gì. Nhưng nếu là đối thủ cảnh giới Ngụy Đan, hắn dễ dàng khiến cho Thập Phương Môn thoát khỏi khống chế của đối phương.
Nhưng mặc dù lấy được tới thì thế nào? Chỉ sợ hơn phân nửa phải trả lại cho Vân Mộng Tông. Nếu vì vậy mà để lộ lá bài tẩy của mình, thật sự không đáng giá. Cuộc chiến hôm nay có thể chấm dứt ngay tại đây.
Nhìn thấy Nhạc Vũ rời đi, trong mắt Hoa Tập Nhân thoáng hiện vẻ giận dữ, biết đối phương không còn muốn tái chiến với mình.
Cơ hồ theo bản năng hắn muốn triệu hoán lại trận kỳ, nhưng khi mới làm được một nửa, liền dừng lại nhìn theo bóng lưng Nhạc Vũ, chậm chạp không cách nào động thủ.
Lần này tuy Hoa Tập Nhân không bị tổn hại, chỉ tổn thất vài món pháp bảo, nhưng nếu nói giữa song phương chưa phân thắng bại, ngay cả chính hắn cũng nói không nên lời.
Thật ra nếu không có Thập Phương Môn, hôm nay hắn đã chết vô số lần. Vừa rồi còn không chịu nổi âm công tự mình chủ động thoát đi.
Nếu đổi lại thực chiến thì sao? Chỉ sợ mình hơn phân nửa cũng bất đắc dĩ không làm gì được. Âm Công thuật có thể đạt được phạm vi hơn ngàn trượng, chỉ sợ bản thân mình không cách nào đến gần đối phương!
Cuộc chiến hôm nay mình xem như rơi xuống hạ phong.
Lúc này trên bậc thang, người họ Lý cũng than khẽ:
- Nông chưởng giáo, Nhạc Vũ này ngươi thật tính toán cho hắn tiến vào Tử Vân tiên phủ?
Bình luận truyện