Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 358: Thần bí điển tịch




Nghe được lời ấy, trong nội tâm Nhạc Vũ nhất thời cảm giác ngoài ý muốn. Nhưng sau khi suy nghĩ lại, lại cảm thấy như vậy là chuyện đương nhiên.

Đổi lại là hắn, cũng tình nguyện đặt tài liệu nơi này cho đến khi hỏng mất, nhưng không cho rơi vãi ra ngoài, bị đại địch tông môn đoạt được.

Nghĩ tới các đại tông môn Đông Thắng đại lục cũng sẽ làm như thế, vì vậy mới đưa tới việc những huyền binh pháp bảo ngũ phẩm tứ phẩm cực kỳ thưa thớt, giá tiền cao quý tới mức độ thật khó tin tưởng.

Có thể tưởng tượng, cho dù Quảng Lăng Tông có muốn giao dịch, cũng sẽ lựa chọn thế lực ngang hàng, nhưng nếu đã lên tới cấp bậc này, cũng không hề thiếu thốn tài liệu.

- Như vậy khố phòng chữ Giáp lại như thế nào?

Trầm Như Tân nhướng mày, cười khổ nói:

- Linh vật đứng đầu trong thiên hạ hôm nay, ngoại trừ tứ đại thương gia tu chân giới, còn lại đều nắm giữ trong Tĩnh Hải Tông cùng Đông Dương Tông. Hoặc là những đại tông môn hùng cứ một châu hoặc dứt khoát là một lãnh thổ. Lại nói Bắc Hoang chúng ta, từ Quảng Lăng sơn, Băng Nguyệt sơn, những nơi khác không có nơi nào có linh mạch tam phẩm trở lên.

Nhạc Vũ liền hiểu được, Quảng Lăng Tông dùng phương pháp này hạn chế thế lực Bắc Hoang các nơi, nhưng vẫn bị những kẻ đứng đầu các môn phái hạn chế. Đối với Quảng Lăng Tông mà nói, linh trân tứ phẩm trở lên, nhất định là vật khan hiếm. Nếu không cũng không tới mức hơn vạn năm thời gian cũng chỉ truyền lưu được vài món pháp bảo huyền binh nhị phẩm. Đây cũng không phải hoàn toàn do nguyên nhân luyện khí tông sư khan hiếm, nếu tài liệu đầy đủ vẫn có thể mời được người luyện chế.

Hắn cũng không hỏi thêm, đi thẳng vào trong kho bắt đầu tìm kiếm chung quanh. Có đôi khi phát hiện tài liệu tương đối, cũng cầm trong tay dùng năng lực đi phân tích.

Trước khi Diễn Thiên Châu tạo thành, hắn đối với cường độ của những tài liệu kim chúc này thật sự cũng không hề xem trọng. Khi hắn tự giác tu vi bản thân tới trình độ nhất định, thậm chí có thể thông qua việc sửa đổi nguyên tử kết cấu trực tiếp cải thiện chất liệu của tài liệu.

Dĩ nhiên nếu có thể trực tiếp nhận được tài liệu tốt, tự nhiên không thể tốt hơn, bao nhiêu cũng nên tiết kiệm một phen mới phải.

Cho đến khi năng lực phân tích của hắn có thể phát giác được kết cấu của những phù văn tương tự bên trong những nguyên tử vật chất, Nhạc Vũ mới cảm giác mình thật là ngây thơ.

Cũng không phải ý nghĩ của hắn không cách nào thực hiện, mà là cần phải tiêu hao pháp lực, thật sự khó thể đếm hết. Muốn ở căn bản thay đổi kết cấu của phù văn, tự hắn đoán chừng năng lượng cần dùng chỉ sợ không thấp hơn mười vạn lượng đạn hạt nhân.

Nghĩ đến điểm này, Nhạc Vũ chợt tràn đầy cảm xúc. Đến nay đối với việc cải tạo cốt tủy huyết nhục hắn chỉ làm được tầng cấp tế bào, tầng phân tử sâu hơn còn chưa chạm đến. Nhưng mặc dù chỉ là như thế, nhưng nếu cải tạo mạnh mẽ hơn một chút, hắn cũng khó thể ứng phó.

Nhạc Vũ không biết những linh tiên, thiên tiên thậm chí chân tiên trong truyền thuyết, là tình hình như thế nào, có thể có được lực lượng nổ tung như đạn hạt nhân của kiếp trước hay không. Nhưng ít nhất hiện nay hắn đối với những linh tài luyện khí thượng giai này vẫn lệ thuộc rất lớn.

Trầm Như Tân đi theo phía sau Nhạc Vũ, nhìn thấy hắn cầm lấy đồ vật, lại đặt trở xuống, liền giải thích:

- Nơi đây tuy cất giấu đồ vật hơi nhiều, nhưng những đồ vật tốt xưa nay vừa vào kho liền được lấy ra. Bảo tồn lại chỉ là những tài liệu luyện khí hơi kém hơn một chút. Nhưng bên trong cũng có những trân phẩm bị bỏ sót. Ngoài ra có vài loại linh tài nếu kết hợp với nhau, sẽ tạo được hiệu quả tăng lên phẩm cấp. Như vậy còn phải xem ánh mắt của ngươi cùng nền tảng luyện chế thuật như thế nào.

Nhạc Vũ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, sau đó chuyên tâm phân tích linh tài trong tay thật thấu triệt.

Hôm nay hắn đã học qua tạp thư không dưới trăm vạn quyển, trong đó còn có điển tịch luyện đan luyện khí bí truyền của Tiểu Quan Phong đều toàn bộ học thông. Tất nhiên có thể dễ dàng phân biệt được tài liệu này, mà như lời Trầm Như Tân đã nói, phương pháp đem vài loại tài liệu kết hợp hắn cũng nắm giữ hơn mười loại.

Thật ra dù không có được những thứ này, lấy năng lực phân tích của hắn cùng phối hợp tự nhiên, càng không bỏ qua những đồ tốt thực sự.

Nhưng khi hắn đi được hơn nửa phòng, trong lòng liền cảm thấy buồn bực.

- Những thứ kia dù xem như không tệ, cũng có thể tìm ra vài chục loại tài liệu phối hợp cùng nhau. Nhưng vẫn không đạt được tới yêu cầu của ta.

Đây không phải Nhạc Vũ hà khắc, mà là hiện tại trong đầu hắn đang thiết tưởng vài loại huyền binh pháp bảo, không có loại nào có thể tìm được toàn bộ tài liệu ở nơi này.

Đây cũng là tính cách của hắn, mọi chuyện đều muốn theo đuổi hoàn mỹ. Hoặc là không làm, nếu làm phải làm được tốt nhất. Không đến vạn bất đắc dĩ, tuyệt không hạ thấp yêu cầu.

- Thật không biết tình hình bên phòng khác lại như thế nào?

Ánh mắt Nhạc Vũ tìm tòi chung quanh, bỗng nhiên nhìn thấy một vật, vẻ mặt kinh ngạc đi tới.

Chỉ khi hắn nhìn thấy bên trong linh trận phương viên ba trượng có một khối kim chúc hình vuông đang huyền phù lơ lửng, nhìn bộ dáng phảng phất giống như một quyển sách.

Nhạc Vũ cầm trong tay, phát hiện quả nhiên có thể mở ra. Bên trong là từng trang bằng kim chúc, bên trong không có chữ.

Làm người ta kinh ngạc chính là vật này lại cực kỳ trầm trọng, Nhạc Vũ cầm trong tay liền bị trầm xuống, cơ hồ không cầm nổi. Hắn phải vận khởi pháp lực mới có thể giữ vững, theo năng lực phân tích của Nhạc Vũ, lại hoàn toàn không thể phân tích thông thấu bên trong, thậm chí hồn thức nội tức của bản thân cũng không cách nào thăm dò vào trong đó.

- Hay thật, hôm nay thân thể ta có hơn một trăm hai mươi thạch lực lượng, cộng thêm Hỗn Nguyên chân khí, nâng trăm thạch cũng không khó khăn. Nhưng sức nặng của vật này phảng phất như còn hơn như vậy! Cũng không biết là vật gì? Vì sao trong những điển tịch ta đọc qua cũng không thấy ghi chép? Nhìn tính chất chẳng lẽ là Ác Kim như trong điển tịch ghi lại?

Trầm Như Tân đi theo tới, thấy vậy cười nói:

- Vật này xem như kỳ vật rồi! Đã lưu tồn trong kho Quảng Lăng Tông chúng ta hơn sáu ngàn năm. Chính là một vị tu sĩ tiền bối Nguyên Anh cảnh tìm được trong một động phủ của thượng cổ tán tu. Rất nhiều người đều biết vật này bất phàm, nhưng lấy nó cũng không biết làm gì. Vật này luyện hóa cực kỳ khó khăn, theo truyền thuyết trong tông ta có một vị tu sĩ Nguyên Anh đem nó đặt trong Hợp Dương Phong, tụ tập Thái Dương Chân Hỏa đốt cháy trăm ngày đêm, nhưng vẫn không tác dụng. Cộng thêm sức nặng quá lớn, linh lực chân khí đều không thể xuyên vào, không cách nào luyện chế thành huyền binh, cuối cùng đành phải buông tha. Vốn vật này đặt bên phòng chữ Giáp, mấy trăm năm trước do thiếu hụt linh thạch cao cấp, phải tiêu giảm kích thước linh trận, vì thế mới dời qua đây.

Nhạc Vũ tiện tay lật qua lật lại, phát hiện cho dù là mình cũng không nhìn thấu được bên trong, chẳng qua theo bản năng cảm thấy vật này nhất định bất phàm.

- Vật này hình dáng tương tự quyển sách, vì sao lúc trước không đặt trong Kinh Sóc Các?

Trầm Như Tân nhún vai:

- Điều này ta cũng không biết, ước chừng vì không có chữ, hoặc không có linh trận giữ gìn. Thời thượng cổ lưu lại điển tịch tu chân trân quý phần lớn đều lưu trong tử sắc ngọc giản. Dùng sách giấy lưu tồn trong thế đạo thì cực ít, mặc dù cũng có. Sư đệ sở học uyên bác, hẳn là phải rõ ràng hơn ta mới đúng.

- Vậy cũng không chắc, cuối cùng ta có cảm giác quyển sách này chỉ sợ có huyền ảo khác!

Nhạc Vũ thoáng suy ngẫm, liền cầm quyển sách ném vào trong giới chỉ, sau đó đi sang bên cạnh, thanh âm kiên quyết nói:

- Vật này ta lấy!

Trầm Như Tân thoáng gật đầu, lại nói:

- Sư đệ, ngươi muốn lấy đi cũng được, nhưng vật này cũng được tính là một phần tài liệu huyền binh, nếu không ta thật không tốt giao phó.

Theo hắn suy nghĩ, chỉ cần mình nói ra lời này, Nhạc Vũ sẽ bỏ qua. Thật ra trước kia có không ít người muốn đem vật này ra ngoài nghiên cứu, nhưng vừa nghe nói cũng là định mức của một phần huyền binh, phần lớn đều không chút do dự vứt bỏ trở lại.

Nhưng ngoài sự dự liệu của Trầm Như Tân, Nhạc Vũ làm như không nghe thấy, tiếp tục đi vào bên trong, lộ vẻ không quan tâm tới lời của hắn.

Trong lòng Trầm Như Tân cười khổ, thật ra dù hôm nay Nhạc Vũ không lấy vật này, hắn có cơ hội cũng muốn thử nghiên cứu xem đó là vật gì, thật không ngờ lại bị sư đệ đoạt lấy tiên cơ.

Trong nháy mắt hắn lại thấy Nhạc Vũ dừng chân. Tầm mắt Trầm Như Tân tùy ý lướt qua bên trong linh trận kia, chỉ thấy trong đó có một vật kim chúc hình giọt nước màu bạc cỡ chừng ba chén trà.

Lại nhìn nhìn, chỉ thấy bên trên viết dòng chữ: "Tinh Hống Nhuyễn Ngân", Trầm Như Tân không khỏi tò mò:

- Vật này cũng xem như kỳ trân tứ phẩm. Chẳng qua nó thật sự quá mềm yếu, rất ít người dùng vật này luyện khí, tối đã chỉ có thể làm phụ liệu, Nhạc sư đệ vì sao nhìn trúng nó?

Mà giờ khắc này trên mặt Nhạc Vũ hiện lên vẻ vui mừng:

- Không nghĩ ra ở chỗ này lại có thể tìm được! Nếu có Tinh Hống Nhuyễn Ngân, bản vẽ luyện khí mình thiết kế cũng phải bỏ hết. Không cần phí thời gian tìm thêm tài liệu khác. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Vừa nhìn thấy vật này, trước hết hắn liền nghĩ đến thanh Thiên Ti Tuyết Kiếm của Chiến Tuyết. Thanh huyền binh kia hôm nay hắn không còn dùng được, nhưng ý nghĩ chế luyện lại cũng đã nảy sinh, vốn Nhạc Vũ từng nghĩ tới luyện chế ra một thanh huyền binh tương tự, chỉ là lâu nay vẫn chưa tìm được tài liệu thích hợp.

Tinh Hống Nhuyễn Ngân trước mặt chính là một trong vài loại tài liệu hắn dự tính, vừa rồi hắn phân tích một ít kết cấu, không có quá nhiều sai biệt với yêu cầu của hắn.

Tuy vật này mềm yếu, nhưng nếu tổ hợp thêm vài loại kim chúc có thể đưa tới hiệu dụng như Thiên Niên Tuyết Tàm Ti, thậm chí hiệu quả còn tốt hơn mười mấy lần!

Trong lòng thoáng động, Nhạc Vũ lấy ra một nắm bình sứ cỡ nắm tay bên trong giới chỉ, đựng bốn năm bình Tinh Hống Nhuyễn Ngân mới dừng lại.

Trầm Như Tân thấy vậy cau mày, nhìn phân lượng Nhạc Vũ đã lấy, dường như thật sự muốn dùng vật này làm chủ yếu để luyện chế pháp bảo. Trong lòng hắn ngoài việc khó hiểu còn tò mò, không biết cuối cùng Nhạc Vũ dự định làm gì?

Ngay sau đó Nhạc Vũ lại xoay người liên tục lấy thêm bốn loại kim chúc, liền vội vàng rời khỏi La Trân Điện, tế phi kiếm nhanh chóng rời đi trước ánh mắt nghi hoặc của Trầm Như Tân.

Nhớ tới Chiến Tuyết, nếu đổi lại thanh Thiên Ti Tuyết Kiếm mới nhất định sẽ tăng thêm chiến lực, trong lòng Nhạc Vũ lại có vài phần cảm giác khẩn cấp.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện