Quân Lâm Thiên Hạ
Không gian giáp gắn đầy phù văn linh trận của Chiến Tuyết được vô số ngân quang bao bọc thành một quang kén gần mười trượng chiếu rọi rực rỡ không gian trong vòng mười trượng như ban ngày.
Bên ngoài quang kén này có gần 1400 vạn sợi tơ mà thường nhân không cách nào nhìn thấy cùng xuyên việt không gian phủ lên bên ngoài hội tụ lại với nhau, phần lớn thời gian thì ảm đạm vô quang, có thời điểm lại phát ra ánh sáng bảy màu.
Nương theo đó mà đến là vô số ý thức bất đồng và thanh âm cầu nguyện.
"Vạn thỉnh thần uy chí dũng chí linh chí thánh chí minh Câu Trần nương nương phù hộ, tộc của ta năm sau có thể mưa thuận gió hoà, cả người lẫn vật bình an"
"Thêm Bắc Đẩu tinh quân phù hộ, Thạch Than trấn ta ba năm qua vô tai vô kiếp. Đặc biệt dâng lên tam sinh huyết thực, cung phụng nương nương! Kính xin nương nương tiếp tục phù hộ không bị yêu thú tai ương!"
Chiến Tuyết ý thức mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể nghe những cầu nguyện này trong nội tâm rồi sau đó cố gắng duy trì ý thức, không bị những ý niệm trùng kích mãnh liệt này làm cho tiêu tán.
Theo 1400 vạn Tín ngưỡng lực không ngừng rót vào, quang kén bắt đầu như trái tim nhân loại, bắt đầu chậm chạp có lực nảy lên. Mỗi một lần như vậy thì ánh sáng trong Định Minh châu càng thêm mãnh liệt, bên trong càng ngưng tụ thành một phần hơi mỏng tinh phiến. Bên ngoài quang kén cũng có vô số phù văn huyền ảo tụ tới rồi dần dần toả lên một loại quang huy thần thánh.
Cả người Chiến Tuyết lại càng khó có thể duy trì thanh tỉnh, tổng cộng 1400 vạn sợi tín ngưỡng lực này tuy cấp cho nàng lực lượng vô cùng khổng lồ nhưng vì chúng do vô số ý niệm nên cũng đồng dạng quẫy nhiễu thần hồn và suy nghĩ của nàng.
Cũng không biết qua bao lâu, quang kén màu vàng càng lúc càng thêm ngưng thực, một số gần như thực chất hóa. Tần suất nảy lên cũng chậm rãi tăng, dịch thể tương tự huyết thanh hội tụ bên trong cũng bắt đẩy tẩy luyện thân thể Chiến Tuyết.
Khiến cho huyết nhục của nàng tan rã, sau đó lập tức tái tạo, rót vào trong cơ thể khiến nó càng them hoàn mỹ.
Bất quá quá trình này so với quá trình tôi thể trước đây còn đau đớn gấp trăm lần.
Ý thức của Chiến Tuyết đã gần như tiêu vong, chỉ còn lại chiến ý phảng phất vĩnh cửu vẫn tràn đầy ý niệm. Sau đó khi thần trí của Chiến Tuyết thức tỉnh thì sở hữu ký ức trước mắt, sau đó lại chậm rãi quên đi.
Tuyệt đại những ký ức này đều trống rỗng, chỉ có một vài khoảng rực rỡ khiến nàng không muốn quên đi. Hình ảnh cuối cùng chính là thiếu niên thanh tú, thần sắc giống như cười mà không phải cười khiến nàng theo bản năng cảm thấy thân cận.
"Chủ nhân!"
Phảng phất như đang bị vây khốn trong tuyệt cảnh dưới vực sâuđột nhiên nhìn thấy một luồng ánh sáng, Chiến Tuyết vô ý thức nhớ về nhiều hơn những chuyện của chủ nhân. Sau đó cho dù những ý niệm kia vẫn trùng kích như trước thì trí nhớ này vẫn còn lưu lại, hơn nữa vô cùng ương nghạnh lần tìm những phần nhạt nhoà trở về, cho dù rất chậm nhưng mỗi thời khắc đều có tiến triển.
"Bên Chiến Tuyết hình như đang chuyển biến tốt đẹp?"
Nhạc Vũ đang đứng trên sơn mạch Thương Duyến, cảm giác ý niệm liên lạc của mình thông qua Thông u châu vượt qua không gian loạn lưu ra ngoài tựa hồ đã có cảm ứng, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Kể từ sau khi tru diệt Hải Thánh Chân Quân trở về, Nhạc Vũ bình thường tuy không dám biểu hiện quá rõ ràng nhưng cũng ngoài sáng trong tối sưu tầm những tín cụ của một số Vu Thần Thượng Cổ.
Vào thời Hồng Hoang, rất nhiều tu sĩ cùng yêu thú sau khi thành công Phong Thần thì ký ức và thần trí đều bị tín ngưỡng lực trùng kích mà chịu ảnh hưởng, thậm chí sụp đổ, có rất ít có thể hoàn toàn bảo trì ý thức bản thân.
Một khi mượn lực vạn dân để có Vu thần thì đồng thời tránh không được ý niệm của vạn dân hiệp lại!
Điều hắn lo lắng nhất chính là Chiến Tuyết vừa mới phục sinh, ý niệm vẫn còn yếu nhược, không thể sống sót qua cơn trùng kích của tín ngưỡng lực.
Nếu như xuất hiện kết quả mà hắn không muốn nhìn thấy nhất thìNhạc Vũ cũng chỉ có thể lựa chọn thông qua phù trận bên trong Định minh châu xoá bỏ hoàn toàn ý thức của Chiến Tuyết vừa sinh ra dưới tác dụng tín ngưỡng lực. Sau đó sẽ nghĩ cách kéo nàng khỏi vị trí Câu Trần tinh quân, tiêu trừ ảnh hưởng của nàng khỏi thế giới kia.
Dù sao theo như xu thế này thì sớm muộn có một ngày, Chiến Tuyết sẽ thoát ly hắn
Trong lòng thầm cảm thấy may mắn, Nhạc Vũ lấy lại tinh thần, sau đó chú mục nhìn về phía trước mắt. Chỉ thấy hai mươi mấy vị tu sĩ Nguyên Anh bên cạnh đang từng người tế lên một kiện pháp bảo, tạo thành một khe hở lập thể bảo hộ ba trăm người gần quanh đó.
Vì chuyện chọn lựa nhân tuyển xuất nhập động phủ mà tất cả tu sĩ Nguyên Anh của các tông tranh luận với nhau ước chừng nửa ngày
Kết quả cuối cùng vẫn là hơn trăm người đã lựa chọn từ trước, còn đệ tử của hơn trăm tiểu tông môn bị loại ra.
Nhạc Vũ đến giờ vẫn nhớ rõ ánh mắt oán hận, âm độc tận xương của những tu sĩ có niên kỉ suýt soát với hắn nhưng vô duyên tiến vào Tiên Phủ.
Hắn thấy vậy nhưng cũng không để ý, dù sao Quảng Lăng tông đã áp chết Bắc Hoang vạn năm, tích lũy cũng không biết bao nhiêu cừu hận. Hôm nay nhiều hơn một ân oán cũng không sao. Ngược lại hết sức khâm phục Cung Trí khi tranh luận đã chế áp quần tông, lung lạc mười đại tông môn đến từ phía nam Trung Nguyên, đem các tiểu môn tiểu phái Bắc Hoang loại ra ngoài.
Trầm Như Tân bên cạnh hắn vẫn cười nói tự nhiên như không hề ảnh hưởng. Chỉ có Lí Nại Lạc vì còn thiếu kinh nghiệm quan hệ nên thuỷ chung không thể thoải mái.
"Sau này Quảng Lăng tông sẽ bị Phù Sơn, Ngọc Hoàng hận đến tận xương!"
Nhạc Vũ thấy trên đường đi tới hắn không ngừng nhíu mày thì bất giác bật cười. Bất quá hắn cũng không định an ủi, với sự thông minh của Lý Nại Lạc thì không cần hắn đề điểm, ngày sau cũng có thể tự nghĩ ra.
Quảng Lăng tông một khi đã đem chuyện Tử Vân Tiên Phủ phát tán ra, mục đích vốn là để đề phòng hạn chế các thế lực khắp nơi của Bắc Hoang.
Cho dù các đại tông đại phái phía nam có đạt được chỗ tốt gì trong tiên phủ cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, còn bị hoàn cảnh kiềm chế. Nhưng tại Bắc Hoang, thêm một người tông phái khác đi vào thì ngày sau Quảng Lăng tông càng thêm khó khăn một phần để trấn áp.
Làm như vậy sẽ thu nhận oán hận của chư tông cũng là bình thường. Bất quá mặc dù không có chuyện hôm nay thì những chi lưu như Phù Sơn tông cũng không có khả năng buông bỏ dã tâm đối với Quảng Lăng tông.
Chỉ là trải qua chuyện Tử Vân Tiên Phủ, việc Thái Huyền tông có thể tranh thủ nhiều đồng minh để làm suy yếu Quảng Lăng tông coi như là đạt thành, dương mưu này cũng không dưới Nông Dịch Sơn.
Nhạc Vũ đang trầm tư thì Trầm Như Tân bên cạnh bỗng dưng nghiêm nghị nói:" Đã chạy được hai nghìn dặm"
Nhạc Vũ biết rõ điều Trầm Như Tân nói là cự ly bọn họ từ khi bắt đầu tiến vào sương mù.
Nhìn lại khắp bốn phía thì thấy những tu sĩ Nguyên Anh liên thủ bọn họ không bị linh trận bên ngoài ảnh hưởng dường như đã chống đỡ không nổi, sắc mặt đều khô bại, ngay cả tốc độ cũng giảm xuống.
Đã tiến vào phạm vi hai ngàn dặm nhưng vẫn chưa gặp Tiên Phủ, Tử Vân đạo nhân thật sự chỉ là Thái Ất Chân Tiên mà thôi?
Nhạc Vũ thầm cảnh giác, tuy nói trong vùng ngoại vi của mê trận cũng không quá nguy hiểm nhưng nếu lần này thất bại sẽ kinh động nhiều đạo môn hơn nữa.
Theo lẽ thường mà nói, những tu sĩ thượng cổ càng thần thông quảng đại, pháp lực vô biên thì di vật lưu lại trong Tiên Phủ cũng càng khổng lồ.
Nếu như khiến cho nhiều thế lực Trung Nguyên lui tới thì khi đó khống chế cục diện sẽ thoát khỏi tay Quảng Lăng tông, thậm chí còn dao động đến căn cơ!
Không trụ được đầu tiên là một vị trưởng lão Nguyên Anh có bề ngoài như lão tỷ của Thái Huyền tông, phun ra một ngụm máu tươi thôi động pháp lực khiến vòng ánh sáng vốn ảm đạm lại lần nữa khôi phục, sau đó quát:"Chư vị đạo hữu, mời tiếp tục ra sức, ta cảm giác tiên phủ chỉ trong vòng một trăm năm mươi dặm nữa thôi!"
Mọi người đều yên lặng, bất quá phàm là tu sĩ Nguyên Anh sinh ra tại Bắc Hoang lại lần nữa nhất tề thôi động pháp lực.
Vị lão tỷ kia nói chỉ trong khoảng một trăm năm mươi dặm nhưng lần tiếp theo phi hành chừng đủ ba canh giờ, đổi gần hết cả bốn hướng thì Nhạc Vũ mới cảm giác phía trước bỗng nhiên có cảm giác sáng sủa.
Sương mù trước mắt đều tan hết, trước mắt mọi người là một dãy núi xanh biếc.
"Đây thật sự là Tử Vân Tiên Phủ!"
Cung Trí nhất thời cũng bất chấp điều dưỡng thương thế, vừa ra khỏi sương mù thì đầu tiên nhìn về phía trước.
Chỉ thấy cách chừng hơn ba vạn trượng phía trước là một ngọn núi lớn như trường đao xuyên thẳng lên trời, hung vĩ không kém Quảng Lăng sơn, sừng sững như một trụ trời.
Bất quá lúc này hấp dẫn ánh mắt bọn họ là ba chữ "Tử Vân Cư" khắc vào vách đá. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
Mỗi chữ thể triện này đều cao mấy ngàn mẫu, cho dù đứng xa ngoài mấy trăm dặm cũng có thể nhìn rõ, đến gần thì khí thế khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi.
Phía dưới ba chữ này là một hàng "Người tự ý tiến nhập sẽ bị tru diệt" nhỏ hơn rất nhiều càng khiến lòng người kinh hãi.
"Ngọn núi này xuất hiện hết sức đột ngột, tuy nhiên lại kết hợp hoàn mỹ với địa mạch, không hề có cảm giác đứt đoạn. Còn trong bảy chữ này như ẩn tang một loại kiếm quyết!"
Nhạc Vũ thoáng xem đã nghĩ đến thôi diễn, lập tức cảm thấy trong đầu choáng váng, trí nhớ hồn thức đều không tuân theo ý muốn.
Chương 364: Quang kén màu bạc
Không gian giáp gắn đầy phù văn linh trận của Chiến Tuyết được vô số ngân quang bao bọc thành một quang kén gần mười trượng chiếu rọi rực rỡ không gian trong vòng mười trượng như ban ngày.
Bên ngoài quang kén này có gần 1400 vạn sợi tơ mà thường nhân không cách nào nhìn thấy cùng xuyên việt không gian phủ lên bên ngoài hội tụ lại với nhau, phần lớn thời gian thì ảm đạm vô quang, có thời điểm lại phát ra ánh sáng bảy màu.
Nương theo đó mà đến là vô số ý thức bất đồng và thanh âm cầu nguyện.
"Vạn thỉnh thần uy chí dũng chí linh chí thánh chí minh Câu Trần nương nương phù hộ, tộc của ta năm sau có thể mưa thuận gió hoà, cả người lẫn vật bình an"
"Thêm Bắc Đẩu tinh quân phù hộ, Thạch Than trấn ta ba năm qua vô tai vô kiếp. Đặc biệt dâng lên tam sinh huyết thực, cung phụng nương nương! Kính xin nương nương tiếp tục phù hộ không bị yêu thú tai ương!"
Chiến Tuyết ý thức mơ mơ hồ hồ, chỉ có thể nghe những cầu nguyện này trong nội tâm rồi sau đó cố gắng duy trì ý thức, không bị những ý niệm trùng kích mãnh liệt này làm cho tiêu tán.
Theo 1400 vạn Tín ngưỡng lực không ngừng rót vào, quang kén bắt đầu như trái tim nhân loại, bắt đầu chậm chạp có lực nảy lên. Mỗi một lần như vậy thì ánh sáng trong Định Minh châu càng thêm mãnh liệt, bên trong càng ngưng tụ thành một phần hơi mỏng tinh phiến. Bên ngoài quang kén cũng có vô số phù văn huyền ảo tụ tới rồi dần dần toả lên một loại quang huy thần thánh.
Cả người Chiến Tuyết lại càng khó có thể duy trì thanh tỉnh, tổng cộng 1400 vạn sợi tín ngưỡng lực này tuy cấp cho nàng lực lượng vô cùng khổng lồ nhưng vì chúng do vô số ý niệm nên cũng đồng dạng quẫy nhiễu thần hồn và suy nghĩ của nàng.
Cũng không biết qua bao lâu, quang kén màu vàng càng lúc càng thêm ngưng thực, một số gần như thực chất hóa. Tần suất nảy lên cũng chậm rãi tăng, dịch thể tương tự huyết thanh hội tụ bên trong cũng bắt đẩy tẩy luyện thân thể Chiến Tuyết.
Khiến cho huyết nhục của nàng tan rã, sau đó lập tức tái tạo, rót vào trong cơ thể khiến nó càng them hoàn mỹ.
Bất quá quá trình này so với quá trình tôi thể trước đây còn đau đớn gấp trăm lần.
Ý thức của Chiến Tuyết đã gần như tiêu vong, chỉ còn lại chiến ý phảng phất vĩnh cửu vẫn tràn đầy ý niệm. Sau đó khi thần trí của Chiến Tuyết thức tỉnh thì sở hữu ký ức trước mắt, sau đó lại chậm rãi quên đi.
Tuyệt đại những ký ức này đều trống rỗng, chỉ có một vài khoảng rực rỡ khiến nàng không muốn quên đi. Hình ảnh cuối cùng chính là thiếu niên thanh tú, thần sắc giống như cười mà không phải cười khiến nàng theo bản năng cảm thấy thân cận.
"Chủ nhân!"
Phảng phất như đang bị vây khốn trong tuyệt cảnh dưới vực sâuđột nhiên nhìn thấy một luồng ánh sáng, Chiến Tuyết vô ý thức nhớ về nhiều hơn những chuyện của chủ nhân. Sau đó cho dù những ý niệm kia vẫn trùng kích như trước thì trí nhớ này vẫn còn lưu lại, hơn nữa vô cùng ương nghạnh lần tìm những phần nhạt nhoà trở về, cho dù rất chậm nhưng mỗi thời khắc đều có tiến triển.
"Bên Chiến Tuyết hình như đang chuyển biến tốt đẹp?"
Nhạc Vũ đang đứng trên sơn mạch Thương Duyến, cảm giác ý niệm liên lạc của mình thông qua Thông u châu vượt qua không gian loạn lưu ra ngoài tựa hồ đã có cảm ứng, rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm.
Kể từ sau khi tru diệt Hải Thánh Chân Quân trở về, Nhạc Vũ bình thường tuy không dám biểu hiện quá rõ ràng nhưng cũng ngoài sáng trong tối sưu tầm những tín cụ của một số Vu Thần Thượng Cổ.
Vào thời Hồng Hoang, rất nhiều tu sĩ cùng yêu thú sau khi thành công Phong Thần thì ký ức và thần trí đều bị tín ngưỡng lực trùng kích mà chịu ảnh hưởng, thậm chí sụp đổ, có rất ít có thể hoàn toàn bảo trì ý thức bản thân.
Một khi mượn lực vạn dân để có Vu thần thì đồng thời tránh không được ý niệm của vạn dân hiệp lại!
Điều hắn lo lắng nhất chính là Chiến Tuyết vừa mới phục sinh, ý niệm vẫn còn yếu nhược, không thể sống sót qua cơn trùng kích của tín ngưỡng lực.
Nếu như xuất hiện kết quả mà hắn không muốn nhìn thấy nhất thìNhạc Vũ cũng chỉ có thể lựa chọn thông qua phù trận bên trong Định minh châu xoá bỏ hoàn toàn ý thức của Chiến Tuyết vừa sinh ra dưới tác dụng tín ngưỡng lực. Sau đó sẽ nghĩ cách kéo nàng khỏi vị trí Câu Trần tinh quân, tiêu trừ ảnh hưởng của nàng khỏi thế giới kia.
Dù sao theo như xu thế này thì sớm muộn có một ngày, Chiến Tuyết sẽ thoát ly hắn
Trong lòng thầm cảm thấy may mắn, Nhạc Vũ lấy lại tinh thần, sau đó chú mục nhìn về phía trước mắt. Chỉ thấy hai mươi mấy vị tu sĩ Nguyên Anh bên cạnh đang từng người tế lên một kiện pháp bảo, tạo thành một khe hở lập thể bảo hộ ba trăm người gần quanh đó.
Vì chuyện chọn lựa nhân tuyển xuất nhập động phủ mà tất cả tu sĩ Nguyên Anh của các tông tranh luận với nhau ước chừng nửa ngày
Kết quả cuối cùng vẫn là hơn trăm người đã lựa chọn từ trước, còn đệ tử của hơn trăm tiểu tông môn bị loại ra.
Nhạc Vũ đến giờ vẫn nhớ rõ ánh mắt oán hận, âm độc tận xương của những tu sĩ có niên kỉ suýt soát với hắn nhưng vô duyên tiến vào Tiên Phủ.
Hắn thấy vậy nhưng cũng không để ý, dù sao Quảng Lăng tông đã áp chết Bắc Hoang vạn năm, tích lũy cũng không biết bao nhiêu cừu hận. Hôm nay nhiều hơn một ân oán cũng không sao. Ngược lại hết sức khâm phục Cung Trí khi tranh luận đã chế áp quần tông, lung lạc mười đại tông môn đến từ phía nam Trung Nguyên, đem các tiểu môn tiểu phái Bắc Hoang loại ra ngoài.
Trầm Như Tân bên cạnh hắn vẫn cười nói tự nhiên như không hề ảnh hưởng. Chỉ có Lí Nại Lạc vì còn thiếu kinh nghiệm quan hệ nên thuỷ chung không thể thoải mái.
"Sau này Quảng Lăng tông sẽ bị Phù Sơn, Ngọc Hoàng hận đến tận xương!"
Nhạc Vũ thấy trên đường đi tới hắn không ngừng nhíu mày thì bất giác bật cười. Bất quá hắn cũng không định an ủi, với sự thông minh của Lý Nại Lạc thì không cần hắn đề điểm, ngày sau cũng có thể tự nghĩ ra.
Quảng Lăng tông một khi đã đem chuyện Tử Vân Tiên Phủ phát tán ra, mục đích vốn là để đề phòng hạn chế các thế lực khắp nơi của Bắc Hoang.
Cho dù các đại tông đại phái phía nam có đạt được chỗ tốt gì trong tiên phủ cũng chỉ là thêu hoa trên gấm, còn bị hoàn cảnh kiềm chế. Nhưng tại Bắc Hoang, thêm một người tông phái khác đi vào thì ngày sau Quảng Lăng tông càng thêm khó khăn một phần để trấn áp.
Làm như vậy sẽ thu nhận oán hận của chư tông cũng là bình thường. Bất quá mặc dù không có chuyện hôm nay thì những chi lưu như Phù Sơn tông cũng không có khả năng buông bỏ dã tâm đối với Quảng Lăng tông.
Chỉ là trải qua chuyện Tử Vân Tiên Phủ, việc Thái Huyền tông có thể tranh thủ nhiều đồng minh để làm suy yếu Quảng Lăng tông coi như là đạt thành, dương mưu này cũng không dưới Nông Dịch Sơn.
Nhạc Vũ đang trầm tư thì Trầm Như Tân bên cạnh bỗng dưng nghiêm nghị nói:" Đã chạy được hai nghìn dặm"
Nhạc Vũ biết rõ điều Trầm Như Tân nói là cự ly bọn họ từ khi bắt đầu tiến vào sương mù.
Nhìn lại khắp bốn phía thì thấy những tu sĩ Nguyên Anh liên thủ bọn họ không bị linh trận bên ngoài ảnh hưởng dường như đã chống đỡ không nổi, sắc mặt đều khô bại, ngay cả tốc độ cũng giảm xuống.
Đã tiến vào phạm vi hai ngàn dặm nhưng vẫn chưa gặp Tiên Phủ, Tử Vân đạo nhân thật sự chỉ là Thái Ất Chân Tiên mà thôi?
Nhạc Vũ thầm cảnh giác, tuy nói trong vùng ngoại vi của mê trận cũng không quá nguy hiểm nhưng nếu lần này thất bại sẽ kinh động nhiều đạo môn hơn nữa.
Theo lẽ thường mà nói, những tu sĩ thượng cổ càng thần thông quảng đại, pháp lực vô biên thì di vật lưu lại trong Tiên Phủ cũng càng khổng lồ.
Nếu như khiến cho nhiều thế lực Trung Nguyên lui tới thì khi đó khống chế cục diện sẽ thoát khỏi tay Quảng Lăng tông, thậm chí còn dao động đến căn cơ!
Không trụ được đầu tiên là một vị trưởng lão Nguyên Anh có bề ngoài như lão tỷ của Thái Huyền tông, phun ra một ngụm máu tươi thôi động pháp lực khiến vòng ánh sáng vốn ảm đạm lại lần nữa khôi phục, sau đó quát:"Chư vị đạo hữu, mời tiếp tục ra sức, ta cảm giác tiên phủ chỉ trong vòng một trăm năm mươi dặm nữa thôi!"
Mọi người đều yên lặng, bất quá phàm là tu sĩ Nguyên Anh sinh ra tại Bắc Hoang lại lần nữa nhất tề thôi động pháp lực.
Vị lão tỷ kia nói chỉ trong khoảng một trăm năm mươi dặm nhưng lần tiếp theo phi hành chừng đủ ba canh giờ, đổi gần hết cả bốn hướng thì Nhạc Vũ mới cảm giác phía trước bỗng nhiên có cảm giác sáng sủa.
Sương mù trước mắt đều tan hết, trước mắt mọi người là một dãy núi xanh biếc.
"Đây thật sự là Tử Vân Tiên Phủ!"
Cung Trí nhất thời cũng bất chấp điều dưỡng thương thế, vừa ra khỏi sương mù thì đầu tiên nhìn về phía trước.
Chỉ thấy cách chừng hơn ba vạn trượng phía trước là một ngọn núi lớn như trường đao xuyên thẳng lên trời, hung vĩ không kém Quảng Lăng sơn, sừng sững như một trụ trời.
Bất quá lúc này hấp dẫn ánh mắt bọn họ là ba chữ "Tử Vân Cư" khắc vào vách đá. Đọc Truyện Kiếm Hiệp Hay Nhất: https://truyenbathu.net
Mỗi chữ thể triện này đều cao mấy ngàn mẫu, cho dù đứng xa ngoài mấy trăm dặm cũng có thể nhìn rõ, đến gần thì khí thế khiến cho người ta có cảm giác sợ hãi.
Phía dưới ba chữ này là một hàng "Người tự ý tiến nhập sẽ bị tru diệt" nhỏ hơn rất nhiều càng khiến lòng người kinh hãi.
"Ngọn núi này xuất hiện hết sức đột ngột, tuy nhiên lại kết hợp hoàn mỹ với địa mạch, không hề có cảm giác đứt đoạn. Còn trong bảy chữ này như ẩn tang một loại kiếm quyết!"
Nhạc Vũ thoáng xem đã nghĩ đến thôi diễn, lập tức cảm thấy trong đầu choáng váng, trí nhớ hồn thức đều không tuân theo ý muốn.
Bình luận truyện