Quân Lâm Thiên Hạ

Chương 366: Thập tuyệt chi địa




"Trong nháy mắt liền chuyển Càn Khôn, xem ra linh trận cấm chế ở đây đã bị khởi động rồi.

Trong lòng Nhạc Vũ lạnh buốt, trước kia mấy người Nông Dịch Sơn lúc Sơ Tam độ kiếp đã sử dụng thần thông chuyển dời. Chỉ là lần đó hắn vẫn có sức phản kháng, chỉ cần thoáng không muốn là có thể dừng lại. Nhưng lúc pháp trận bên trong Tử Vân Tiên Phủ đưa hắn chuyển di thì ngay cả nửa điểm kháng cự cũng không có.

Điều này đồng dạng là pháp trận này muốn giết hắn cũng hết sức dễ dàng.

"Nếu là linh trận đã bị khởi động thì chẳng phải mọi người đầu đã bị chuyển di đi khắp nơi, như vậy kết quả kế tiếp chính là đệ tử chư tông bị tàn sát!"

Nếu là tất cả mọi người sau khi tiến vào biệt phủ tụ lại một chỗ để hành động thì tất cả đều thành thật, không dám khởi dị tâm. Nhưng hiện giờ đã bị phân ra thì rất nhiều kẻ xấu sẽ có không gian thi triển.

Bất quá điều này cũng hợp với ý của hắn!

Đáp ứng mấy vị trưởng lão trong tông môn che chở cho đệ tử đồng hành vốn là trách nhiệm bất đắc dĩ, bản tâm hắn vẫn thích hành sự một mình.

Trầm ngâm, Nhạc Vũ bắt đầu chú mục dò xét, chung quanh đều là quần sơn uốn lượn, từng ngọn đều cao tới mấy vạn trượng tạo thành một thung lũng chừng hơn ngàn dặm. Trước mắt hắn là một khối cự thạch nằm ở chính nam.

, ngâm ủ so bắc

Khiến người ta chú mục nhất vẫn là một cung điện cực lớn dài rộng đến vài trăm dặm lơ lửng trên không trung.

Nhạc Vũ cơ hồ chỉ cần liếc mắt đã chú ý tới kiến trúc khổng lồ này, bất quá chỉ thoáng sau đã thu hồi tầm mắt.

Nếu như không ngoài ý liệu thì đại điện trong không trung kia chính là Tiên Phủ mà Tử Vân đạo nhân lưu lại. Bất quá hắn cũng biết rõ bản thân cơ bản không thể nào tiến nhập vào trong cung điện này.

Có thể là bởi vì quan hệ với Thông U châu và Chiến Tuyết nên hắn cực kỳ mẫn cảm với lực không gian. Bên trên cùng của cung điện nhìn như không có vật gì nhưng kỳ thật lại phân bố dày đặc các khe nứt không gian. Ngoài ra khoảng cách giữa hắn và cung điện vượt xa hơn năm ngàn trượng nên Nhạc Vũ vô cùng dứt khoát cắt đứt vọng tưởng.

Quan sát hết hoàn cảnh quanh người, Nhạc Vũ tuỳ ý thu lấy một khối đá lớn bằng hai cơ thể người rồi ném lên không trung.

Khối đá vừa ném lên chừng ba mươi thước thì đã bị từng luồng trạng thái chân không đột nhiên sinh ra, trong nháy mắt vặn xoắn nó nát bấy.

Sau đó hắn dùng hồn thức thăm dò ra bốn phía thì biết đều có những lực lượng thần bí ngăn trở.

"Xem ra ở đây không chỉ cấm tuyệt phi hành thuật mà ngay cả hồn thức cũng không cho phép"

Cười khổ bất đắc dĩ, Nhạc Vũ bắt đầu đi về hướng nam tới một đỉnh núi tương đối cao. Bất quá mới vừa đến giữa sườn núi thì Nhạc Vũ đã lộ vẻ sợ hãi. Hắn nhìn ra bốn phía thì thấy dưới núi ngoài những cự thạch còn có vô số thi thể của yêu thú nhét đầy ở giữa. Liếc nhìn lại thấy ngoài xa hơn mười dặm là biển xương trắng kéo đến tận chân trời.

Nhìn cốt cách thể hình trong đó, không hề có yêu thú nào thấp hơn bát giai.

"Khó trách lúc vừa tiến vào lại cảm giác được sát lực oán niệm mãnh liệt như vậy. Nguyên lai là căn nguyên như vậy không sai! Số lượng yêu thú bát giai ở đây chắc không dưới mười vạn, cũng không biết là tạo ra như thế nào."

"Đi thôi! Trong này chính là chỗ ở của chân tiên, chỉ cần bên ngoài linh lực cũng đã dồi dào vượt qua cả linh mạch nhất phẩm, dĩ nhiên cũng là chỗ sinh tồn tốt nhất của yêu thú. Chỉ là tuy ở đây có thể linh khí sung túc như vậy nhưng bên trên còn có linh trận mà Tử Vân đạo nhân lưu lại. Một khi có yêu thú qua giới hạn bát giai thì lập tức khởi động giết chết giống như thiên kiếp. Nếu không như thế chỉ với hoàn cảnh nơi đây đã sớm xuất hiện vô số Yêu Vương!"

Nhạc Vũ thấy thế không hề kinh sợ, ngược lại còn cảm thấy mừng rỡ, chuyển thân lao về biển xương trắng kia như tên bắn.

Trong dược điển vẫn có nói tới cái gọi là thập tuyệt chi địa. Chỗ ở dưới được gọi là oán sát chi địa. Nơi đó tuy sát khí bức người nhưng huyết nhục của mười vạn thi thể yêu thú cũng khiến cho thổ địa phì nhiêu vô cùng, trở thành hoàn cảnh phát triển tuyệt hảo của một số linh dược trân phẩm.

"Chỉ là vì sao những yêu thú này sau khi chết đều chồng chất tại một chỗ? Không lẽ giống như mình bị pháp trận chuyển dịch lại đó? Còn có khả năng là chỗ này chất chồng sát lực vì thi thể yêu thú, sau đó hấp dẫn những yêu thú cao giai tới đây lẩn trốn cảm giác linh trận. Bất kể là nguyên nhân gì thì biển xương cốt này có thể là một trong những dược viên của Tử Vân đạo nhân! Trong đó thi thể những yêu thú cao giao đóng vai trò như phân bón.

Nhạc Vũ bất giác lạnh toát, bất quá hắn biết vào trước lúc đại chiến Vu Yêu thượng cổ thì yêu tu xem nhân loại như con sâu cái kiến, tu sĩ nhân loại cũng xem Yêu tộc như rác rưởi. Yêu tộc về sau yếu thế, lại càng hận không thể chém tận giết tuyệt. cách làm của Tử Vân đạo nhân như vậy cũng không lấy làm lạ.

Vừa nghĩ tới thất sát U Minh thảo chỉ sinh trưởng trong chỗ vùng đất có oán khí, trong lòng hắn lập tức sôi sục.

Với cự ly hơn mười dặm mặc dù không thể ngự kiếm phi hành nhưng với tốc độ của Nhạc Vũ thì cũng chỉ trong khoảnh khắc.

Vừa mới tới gần, Nhạc Vũ liền cảm giác được một ý niệm hồn sát cường đại ập thẳng đến. Mặc dù hồn lực cường hoành như hắn nhưng lúc này cũng chỉ có thể thu hồi hồn thức, lồng ngực cảm thấy cực kỳ buồn nôn, toàn thân ê ẩm.

"Yêu thú bình thường khi chết đâu có khả năng sinh ra sát lực gì? Có thể khiến cho người ta có cảm giác đau nhức, chỉ sợ sợ chúng trước khi chết đã bị tra tấn vô cùng đau đớn!"

Nhạc Vũ vừa suy đoán vừa giảm tốc độ tiến vào trong biển xương, động tác cũng trở nên cực kỳ cẩn thận. Chỗ đã từng có yêu thú tồn tại nhất định sẽ có nguy hiểm.

Vòng thi cốt bên ngoài ước chừng mới chết không lâu. Ngoài mùi hôi thối thì bên trên xương trắng còn vương tơ máu. Nhạc Vũ cũng không để ý, hài cốt nơi đây chính là tài liệu luyện chế khôi lỗi cực tốt, bất quá Quảng Lăng tông vốn cũng không thiếu những vật này.

Đi về phía trước ước chừng ngàn trượng thì đã có thể trông thấy trên mặt đất có thưa thớt một vài loại linh dược.

"Nơi đây quả nhiên là một trong những dược viên mà Tử Vân đạo nhân thiết kế sắp đặt!"

Nhạc Vũ lộ vẻ kinh hỉ, mặc dù là thập tuyệt chi địa nhưng nếu như không có hạt giống linh dược thì dù qua vạn năm cũng sẽ không có linh dược tương ứng mọc lên, nếu như có thì khả năng duy nhất là con người làm ra!

Nhìn thoáng qua một số linh dược để phân biệt chủng loại, Nhạc Vũ cũng không dừng bước mà tiếp tục đi sâu vào bên trong.

Theo tình hình mục rữa của xương cốt yêu thi thì càng đi sâu vào trong niên đại càng lâu. Điều này cũng có ý nghĩa là nếu tìm được linh dược vạn năm trong chỗ trung ương biển xương cũng không phải là không thể nào!

thất sát U Minh thảo mặc dù có hai chữ U Minh, bản thân không tồn tại minh khí nhưng dược tính lại có tác dụng tẩy độc thi khí. Sở dĩ có danh tự này là chỉ hoàn cảnh sinh trưởng của nó, có thể sinh trưởng trong tuyệt địa hoặc thuận theo hoàn cảnh nơi này, hoặc là có lực đối kháng. Còn chữ thất sát là chỉ một bộ phận trong linh dược sẽ ảnh hưởng đến nhân thần hồn, thậm chí có thể là sinh tử của cốt nhục.

.

Đương nhiên ở đây cũng không nhất định sản sinh ra loại dược liệu này, chỉ là khả năng cao hơn mà thôi. Nếu như lấy được thất sát U Minh thảo có niên đại càng lâu thì chiến lực khi Huyền sát chiến thi thăng nhập tầng thứ 9 lại càng mạnh, tiền cảnh ngày sau lại càng rộng lớn!

Vì vậy cho dù bên ngoài có thể tìm được, Nhạc Vũ cũng không ngại mạo hiểm đi vào bên trong.

Càng đi thì ảnh hưởng của sát lực đối với thần hồn của hắn càng mạnh. Nhạc Vũ chỉ cảm thấy toàn thân đau đớn không chịu nổi, sau khi xâm nhập vào khoảng mười dặm thì động tác hành tẩu cũng bắt đầu biến hình.

Nhạc Vũ bắt đầu dùng pháp lực khuếch tán ra ngoài, cưỡng ép thu nạp linh dược tại đây. Hắn cũng không phân biệt có độc hay không, tất cả đem nhét vào trong nhẫn trữ vật. Về phần nhổ ngang như vậy có ảnh hưởng đến bộ rễ hay cành lá linh dược hay không thì lại càng bất chấp, cùng lắm là chỉ cố gắng nhẹ nhàng một chút.

Chỉ mới tiền vào được khoảng ba dặm thì gần như đã nhét đầy toàn bộ linh dược trong nhẫn trữ vật, mỗi loại cơ hồ đều có niên đại không dưới ba ngàn năm.

"Mang nhiều linh dược như vậy đi ra ngoài, chỉ sợ bên Phù Dung phong sẽ vui mừng đến phát điên. Đáng tiếc giai vị những linh dược này chỉ trên dưới thất phẩm, cho dù niên đại đã lâu thì cũng chỉ tăng lên chừng tam phẩm mà thôi"

Nhạc Vũ cười lắc đầu, lấy một nhẫn trữ vật khác để tiếp tục thu nạp linh dược. Cũng may là Nông Dịch Sơn đã dự kiến trước nên để cho hắn cầm đi nhiều Không Gian Dung Khí như vậy, nếu không lại lặp lại chuyện hối tiếc như ở biệt phủ Tịnh Hải tông.

Nghĩ đến điểm này, Nhạc Vũ bất giác nhìn lên không trung. Linh dược cao giai, thậm chí tiên phẩm sinh trưởng trong này đã ít càng thêm ít, tuy nhiên có thể tiêu hoá từng này dược liệu cũng đủ để cho thực lực tông môn tăng lên một bậc!

Mãi cho đến khi nhét đầy bốn cái nhẫn giới chỉ, Nhạc Vũ mới đình chỉ hành động điên cuồng ngắt hái, chỉ khi gặp một ít trân phẩm thì mới thu lấy bỏ vào. Quảng Lăng tông không có không gian tu di, tiêu hóa hết chừng đó dược liệu cũng mất bốn năm trăm năm, nhiều hơn nữa cũng chỉ là vô ích. Nguồn truyện: Truyện Bất Hủ

Nhạc Vũ càng ngày càng tới gần chỗ trung ương của biển xương trắng thì càng trở nên cảnh giác. Hắn cảm giác được trong này sẽ có một kinh hỉ ngoài dự liệu, đồng thời cũng chứa đựng nguy cơ tuyệt đại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện