Quân Lâm Thiên Hạ
Dưới Quảng Lăng sơn, hơn bốn mươi vạn tu sĩ từ trong thị trấn Quảng Lăng lao ra, hợp thành một cơn sóng triều tràn ngập nhìn lên đỉnh núi.
Chỉ thấy ở khoảng cách hơn vạn trượng trên đó, khắp nơi đều là mây đen hội tụ, lôi quang màu lam không ngừng lóng lánh. Cả tầng mây bao phủ bầu trời giờ phút này lại phảng phất như sắp sụp đổ xuống dưới.
- Đây là kiếp vân hội tụ chinh triệu. Hắc! Xem ra Quảng Lăng Tông lại có người độ kiếp thành anh, ta xem lần này hơn phân nửa là Phong Vân chân nhân.
- Vậy cũng chưa chắc! Ta lại cho là Vu Duy chân nhân. Sau khi Xương chân nhân độ kiếp, đệ tử Kim Đan đời thứ hai Quảng Lăng Tông đã lấy hai người này cầm đầu. Chẳng qua Vu Duy chân nhân đã tiến vào Kim Đan cảnh giới thời gian lâu hơn!
- Con đường tu chân, há có thể lấy thời gian tu luyện dài ngắn mà nói. Lý Vô Đạo bất quá chỉ là đệ tử đời thứ ba của Quảng Lăng Tông, nghe nói hôm nay không phải sắp kết đan hay sao?
- Vô luận như thế nào, lần này Quảng Lăng Tông có thêm một vị Nguyên Anh tu sĩ là khẳng định. Một môn phái bảy nguyên anh, Bắc Hoang còn ai có thể kháng cự?
Đám người dưới chân núi nhìn lên đều nghị luận rối rít. Ở trong đó có một ít người yên lặng nhìn vào đỉnh núi, ánh mắt hiện đầy sát cơ cùng kinh ngạc.
Cùng một thời gian, ở phía bắc Phượng Hà sơn mạch, khoảng cách Quảng Lăng sơn mười vạn hai ngàn dặm, Nông Dịch Sơn tay cầm Tử Hiên kiếm, vẻ mặt hờ hững nhìn lên ngọn núi phía trước. Phía sau hắn còn có Xương Băng Hồng cùng Mạc Quân đang sóng vai cùng đứng.
Địa phương họ đang nhìn chăm chú, vô số quang hoa bay loạn, thiên địa linh khí tàn sát bừa bãi chung quanh. Hơn vạn người đang kết thành trận thế, lấy đạo pháp tấn công lên đỉnh núi. Pháp trận thủ hộ trên núi đang liên tục lay động không thôi, mắt thấy đã sắp hoàn toàn hỏng mất.
- Xuất kỳ bất ý, động thủ ngay lúc mọi người cho là không thể nào, sư điệt quả nhiên đại tài!
Mạc Quân thu hồi ánh mắt, khóe môi khẽ lộ ra nụ cười:
- Cho đến lúc này Phù Sơn Tông cùng Thái Huyền Tông đều chưa có dấu hiệu chạy tới cứu viện. Xem ra là chuẩn bị đem mục tiêu đặt trên Quảng Lăng sơn chúng ta rồi. Muốn vây núi xem như viện binh sao, hắc! Vu sư điệt cùng Phong sư điệt nhất định sẽ làm bọn hắn thất kinh!
- Ta có cái gì là đại tài? Vị tông chủ Thái Huyền Tông kia mới là tài giỏi. Biết đánh bàn tính cũng không chỉ một mình Nông Dịch Sơn này mà thôi!
Nông Dịch Sơn cười tự giễu, sau đó vẻ mặt hiện lên ngưng trọng nói:
- Lần này cũng chỉ chiếm tiện nghi bọn hắn không cách nào phối hợp nhất trí, lúc này mới có thể ra tay khống chế trước. Chỉ là tuy chúng ta có lá bài tẩy, năm tông của bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không chuẩn bị. Lần này thật sự khó nói thắng bại sẽ như thế nào. Hơn nữa lần này cũng đã đem Cung sư thúc bọn họ dấn thân vào hung hiểm. Hơn nữa còn có Thiệu sư muội, lần này lại làm khổ nàng. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net
Cung Trí khẽ chau mày:
- Hung hiểm cũng chưa chắc! Bên trong Tử Vân tiên phủ, Cung sư huynh có thể bình yên vô sự! Có thêm Nhạc Vũ bảo vệ, người khác cũng không làm gì được đệ tử chúng ta. Về phần hài tử Thiệu Dao kia, sư điệt cũng không nên tự trách! Nàng không bằng các ngươi, cả đời này cũng không có cơ hội kết anh. Nếu có thể mạnh mẽ độ kiếp thành công, lại thêm chúng ta thu thập vài viên tứ phẩm Diên Thọ Đan, dù đạo cơ không yên cũng có được hơn bốn mươi năm thọ nguyên trở lên. Đối với nàng mà nói ngược lại là một chuyện tốt.
- Sư thúc chớ quên Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Nếu Vũ nhi có thể ngộ ra thức thứ tư đến thức thứ sáu, tông ta ít nhất còn có ba người có thể thành công kết anh. Thiệu sư muội chính là một trong số đó.
Lời nói của Nông Dịch Sơn thật trầm thống, giọng nói chuyển thành mong đợi:
- Hôm nay ta mong đợi nhất chính là mấy người bên chỗ Vũ nhi. Thật không biết lần này có thể thành công lấy được Huyền Hạo đan cùng nhị phẩm Diên Thọ đan hay không? Bản thân ta thì cũng thôi, Xương sư đệ cùng Thiệu sư muội hãy còn trẻ tuổi, không nên vì Quảng Lăng Tông mà chết.
Sắc mặt Xương Băng Hồng lạnh lùng:
- Hôm nay ta đã không còn ý nghĩ cầu sinh, cần thuốc để làm gì? Nông sư huynh sau khi mạnh mẽ kết anh, trong vòng sáu mươi năm còn đem tu vi tăng lên tới Xuất Khiếu cảnh. Như vậy mới thật sự là thiên tài. Nếu có linh đan kéo dài tính mạng, một lần nữa chuyển cố đạo cơ, đủ bảo hộ Quảng Lăng Tông ta thêm sáu trăm năm. Ta cùng Thiệu sư muội mạnh mẽ độ kiếp là do tự nguyện, ngươi không cần phải áy náy!
Trong mắt Nông Dịch Sơn lộ vẻ ảm đạm, đang định nói chuyện chợt nghe dưới ngọn núi phía dưới truyền đến tiếng hét đinh tai nhức óc:
- Tiêu Nhiễm! Hề Mạc ta tự hỏi những năm này đối đãi với Ngọc Khư Tông không tệ, vì sao phải cam tâm làm chó săn của Quảng Lăng Tông tới tấn công ta? Ngươi thật sự nghĩ sau khi ngươi chiếm Ngọc Hoàng sơn, liền có thể chấn hưng tông môn? Quảng Lăng Tông há có thể cho phép tông môn các ngươi được hưng thịnh. Ngày sau đừng để rơi vào kết quả giống như chúng ta! Nông Dịch Sơn! Ta biết ngươi đang ở đây, có dám cùng Hề Mạc này đường đường chính chính đánh một trận?
Lời này vừa rơi xuống, một đạo kiếm khí màu ngọc bạch cao hơn vạn trượng từ đỉnh núi đánh thẳng xuống. Nhưng ở dưới chân núi cũng có một tầng quang màng kịp thời dâng lên. Hơn vạn tu sĩ bao phủ dưới núi khi kiếm khí cùng quang màng giao kích, vẫn có chút kiếm khí xuyên thấu, trong nháy mắt hơn trăm tu sĩ chung quanh bị xé rách thành thịt vụn!
- Ngọc Hoàng Tông kiếm quyết, truyền thuyết đã được một bộ phận chân truyền của Hiên Viên hoàng đế. Dung hợp ý niệm vạn dân, tương tự với đạo thần, hôm nay xem ra cũng có chút bất phàm. Ngọc Khư Tông cũng không tệ, tông môn bọn họ truyền thừa cũng không kém. Nhưng tiếc không có người nào thông hiểu hoàn toàn, làm uy năng giảm đi mấy tầng cấp, có thể xem là một trong mười mấy loại thần thông khó đối kháng nhất đương thời.
Nông Dịch Sơn thuận miệng nói, không hề để ý tiếng quát trên Ngọc Hoàng sơn. Nhưng vào lúc này, mấy tên tu sĩ từ phương xa cùng bay tới, trong mắt hiện ra vẻ nôn nóng.
Mạc Quân thấy thế, nhất thời cười lạnh một tiếng:
- Ngọc Khư Tông xem ra không còn chịu nổi! Đã đến lúc này còn muốn giấu diếm một vị Nguyên Anh tu sĩ, ta xem bọn hắn lòng dạ khó lường!
- Quản không được nhiều như vậy, so với Ngọc Hoàng Tông và Thái Huyền Tông muốn tiêu diệt căn cơ chúng ta còn tốt hơn. Lần này Linh Minh Tông cùng Hoành Sơn Tông đã tổn thất không ít nhân thủ, nếu tiêu hao quá nhiều lực lượng của bọn họ cũng không phải là chuyện tốt.
Nông Dịch Sơn lắc đầu, nhấc lên Tử Hiên kiếm trong tay, trong mắt nổ ra tử mang mãnh liệt:
- Sư thúc, sư đệ, Quảng Lăng kiếm trận! Trước tiên đem chuyện nơi này chấm dứt, ta và ngươi quét ngang Bắc Hoang!
Mạc Quân cùng Xương Băng Hồng dao động, liền cầm kiếm bay lên. Ngay lập tức ba đạo kiếm quang dung hợp thành một, lấy uy thế chém thiên liệt địa xé mở tầng mây, thẳng đánh về đỉnh Ngọc Hoàng sơn. Chỉ trong nháy mắt đã đem linh trận hộ sơn đánh vỡ, sau đó sinh sôi chém xuống hơn nửa ngọn núi.
Bên trong Luyện Đan thất Tử Vân tiên phủ, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, thân thể lúc nóng bức lúc băng hàn. Dựa theo ghi chép trong ngọc giản về Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết đã nói, đem chân quyết luyện tới tầng thứ hai, có được tu vi Linh Hư cảnh, liền có thể thu được lực lượng của Kiền Li Chân Diễm cùng Thái Huyền Chân Thủy.
Lúc ấy Nhạc Vũ chỉ nghĩ đến Tử Vân đạo nhân chính là một đời Thái Ất chân tiên, có thể nghĩ ra đại thần thông sánh vai Băng Phách Thần Quang, lời nói dĩ nhiên không sai lầm, cho nên hắn cũng không suy nghĩ kỹ liền tin tưởng. Chẳng qua hắn hoàn toàn không ngờ tới khi đem hai vật tiên thiên này hấp vào trong cơ thể, thiếu chút nữa gặp phải tai họa ngập đầu.
Kiền Li Chân Diễm muốn đem toàn thân hắn thiêu rụi còn Thái Huyền Chân Thủy lại đông cứng thân thể hắn.
Nếu không phải hôm nay thân thể hắn mạnh mẽ so với Kim Đan, hơn nữa còn có Ngũ Hành Phù Trận vận chuyển, tự động vận chuyển Hỗn Nguyên chân khí men theo ngũ hành kinh mạch thay đổi liên tục, đem lực lượng chân thủy cùng chân hỏa từ từ chuyển hóa, giờ phút này hắn đã chết từ lâu.
- Quá sơ ý rồi! Tầng thứ hai Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết có thể luyện hóa được hai loại đồ vật này hay không, đoán chừng chính Tử Vân đạo nhân còn chưa từng thử qua. Lần này cũng may còn có Ngũ Sắc Thần Quang.
Biết Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí của mình không chịu đựng được quá lâu, Nhạc Vũ kiềm chế tâm ý, đem hết toàn lực khống chế hai phù trận tiểu hình thủy hỏa, đem Kiền Li Chân Diễm cùng Thái Huyền Chân Thủy thu nạp vào bên trong.
Cũng không biết trải qua bao lâu, viêm lực cùng sương lạnh bao trùm trên người hắn mới từ từ biến mất, còn hư ảnh hai tiểu hình phù trận thủy hỏa cũng hoàn toàn biến thành thực chất. Kiền Li Chân Diễm tuy không ngừng nhảy lên, nhưng không cách nào xông phá trói buộc của tiểu hình phù trận, Thái Huyền Chân Thủy vẫn còn tản ra băng hàn lực, nhưng cũng bị phù trận vây khó khăn.
Nhạc Vũ nội thị đan điền, chỉ cảm thấy hai phù trận này tựa như trong lời ghi chép bên trong ngọc giản, không những không cần tiêu hao lực lượng của hắn để duy trì, ngược lại còn có thể hút lấy một cỗ pháp lực song thuộc tính thủy hỏa vô cùng tinh thuần.
- Thật khó tin! Có được Kiền Li Chân Diễm cùng Thái Huyền Chân Thủy, ta có thể dùng thêm pháp lực tăng thêm gần mười thành! Ngày sau nếu có thời gian, có thể tu luyện thêm hai loại đạo pháp thủy hỏa, lúc trước chuyên về mộc hệ, hai hệ này cũng chưa có thời gian để ý đến.
Trong lòng Nhạc Vũ hiểu rõ ràng, giờ phút này chẳng qua chỉ đem hai loại lực lượng này miễn cưỡng dung nhập vào bên trong đan điền của mình mà thôi. Căn bản không cách nào sai khiến, nếu muốn chân chính luyện hóa, làm được tới mức độ tùy tâm sai sử, phải cần hơn mười năm thời gian đem thần hồn của mình kết hợp.
Dĩ nhiên nếu tu luyện đến tầng thứ ba Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết, yêu cầu cũng không quá hà khắc. Ước chừng dùng hai ba năm thời gian có thể làm được. Nhưng trước mắt thì không thể nào, tuy Nhạc Vũ đối với Băng Diễm Tuyệt Quang cùng đồ vật Tử Vân đạo nhân để lại cực kỳ mong đợi, nhưng lúc này cũng không dám nghĩ đến.
Nhạc Vũ thở dài, đứng lên hoạt động toàn thân, sau đó đánh ra một quyền. Trong tích tắc xuyên qua mấy tầng âm chướng, làm không khí chung quanh không ngừng lay động, từng trận gió nổi lên bốn phía.
Thu nạp xong Kiền Li Chân Diễm cùng Thái Huyền Chân Thủy, mặc dù khiến hắn gần như muốn bỏ mình ngay tại chỗ, nhưng cũng giúp hắn rèn luyện thể lực một phen. Nhạc Vũ chỉ đánh ra một quyền, liền biết lần này ước chừng mình tăng thêm hai mươi thạch lực lượng!
Bất quá ngay sau đó sắc mặt Nhạc Vũ chợt biến đổi, cũng không phải có điều gì không ổn, mà là hệ thống trí năng phụ trợ vừa nhắc nhở, hắn thu nạp hai vật tiên thiên kia đã dùng tới thời gian năm ngày!
Chương 374: Ngọc Hoàng diệt môn
Dưới Quảng Lăng sơn, hơn bốn mươi vạn tu sĩ từ trong thị trấn Quảng Lăng lao ra, hợp thành một cơn sóng triều tràn ngập nhìn lên đỉnh núi.
Chỉ thấy ở khoảng cách hơn vạn trượng trên đó, khắp nơi đều là mây đen hội tụ, lôi quang màu lam không ngừng lóng lánh. Cả tầng mây bao phủ bầu trời giờ phút này lại phảng phất như sắp sụp đổ xuống dưới.
- Đây là kiếp vân hội tụ chinh triệu. Hắc! Xem ra Quảng Lăng Tông lại có người độ kiếp thành anh, ta xem lần này hơn phân nửa là Phong Vân chân nhân.
- Vậy cũng chưa chắc! Ta lại cho là Vu Duy chân nhân. Sau khi Xương chân nhân độ kiếp, đệ tử Kim Đan đời thứ hai Quảng Lăng Tông đã lấy hai người này cầm đầu. Chẳng qua Vu Duy chân nhân đã tiến vào Kim Đan cảnh giới thời gian lâu hơn!
- Con đường tu chân, há có thể lấy thời gian tu luyện dài ngắn mà nói. Lý Vô Đạo bất quá chỉ là đệ tử đời thứ ba của Quảng Lăng Tông, nghe nói hôm nay không phải sắp kết đan hay sao?
- Vô luận như thế nào, lần này Quảng Lăng Tông có thêm một vị Nguyên Anh tu sĩ là khẳng định. Một môn phái bảy nguyên anh, Bắc Hoang còn ai có thể kháng cự?
Đám người dưới chân núi nhìn lên đều nghị luận rối rít. Ở trong đó có một ít người yên lặng nhìn vào đỉnh núi, ánh mắt hiện đầy sát cơ cùng kinh ngạc.
Cùng một thời gian, ở phía bắc Phượng Hà sơn mạch, khoảng cách Quảng Lăng sơn mười vạn hai ngàn dặm, Nông Dịch Sơn tay cầm Tử Hiên kiếm, vẻ mặt hờ hững nhìn lên ngọn núi phía trước. Phía sau hắn còn có Xương Băng Hồng cùng Mạc Quân đang sóng vai cùng đứng.
Địa phương họ đang nhìn chăm chú, vô số quang hoa bay loạn, thiên địa linh khí tàn sát bừa bãi chung quanh. Hơn vạn người đang kết thành trận thế, lấy đạo pháp tấn công lên đỉnh núi. Pháp trận thủ hộ trên núi đang liên tục lay động không thôi, mắt thấy đã sắp hoàn toàn hỏng mất.
- Xuất kỳ bất ý, động thủ ngay lúc mọi người cho là không thể nào, sư điệt quả nhiên đại tài!
Mạc Quân thu hồi ánh mắt, khóe môi khẽ lộ ra nụ cười:
- Cho đến lúc này Phù Sơn Tông cùng Thái Huyền Tông đều chưa có dấu hiệu chạy tới cứu viện. Xem ra là chuẩn bị đem mục tiêu đặt trên Quảng Lăng sơn chúng ta rồi. Muốn vây núi xem như viện binh sao, hắc! Vu sư điệt cùng Phong sư điệt nhất định sẽ làm bọn hắn thất kinh!
- Ta có cái gì là đại tài? Vị tông chủ Thái Huyền Tông kia mới là tài giỏi. Biết đánh bàn tính cũng không chỉ một mình Nông Dịch Sơn này mà thôi!
Nông Dịch Sơn cười tự giễu, sau đó vẻ mặt hiện lên ngưng trọng nói:
- Lần này cũng chỉ chiếm tiện nghi bọn hắn không cách nào phối hợp nhất trí, lúc này mới có thể ra tay khống chế trước. Chỉ là tuy chúng ta có lá bài tẩy, năm tông của bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không chuẩn bị. Lần này thật sự khó nói thắng bại sẽ như thế nào. Hơn nữa lần này cũng đã đem Cung sư thúc bọn họ dấn thân vào hung hiểm. Hơn nữa còn có Thiệu sư muội, lần này lại làm khổ nàng. Truyện Sắc Hiệp - https://truyenbathu.net
Cung Trí khẽ chau mày:
- Hung hiểm cũng chưa chắc! Bên trong Tử Vân tiên phủ, Cung sư huynh có thể bình yên vô sự! Có thêm Nhạc Vũ bảo vệ, người khác cũng không làm gì được đệ tử chúng ta. Về phần hài tử Thiệu Dao kia, sư điệt cũng không nên tự trách! Nàng không bằng các ngươi, cả đời này cũng không có cơ hội kết anh. Nếu có thể mạnh mẽ độ kiếp thành công, lại thêm chúng ta thu thập vài viên tứ phẩm Diên Thọ Đan, dù đạo cơ không yên cũng có được hơn bốn mươi năm thọ nguyên trở lên. Đối với nàng mà nói ngược lại là một chuyện tốt.
- Sư thúc chớ quên Quảng Lăng Tuyệt Kiếm. Nếu Vũ nhi có thể ngộ ra thức thứ tư đến thức thứ sáu, tông ta ít nhất còn có ba người có thể thành công kết anh. Thiệu sư muội chính là một trong số đó.
Lời nói của Nông Dịch Sơn thật trầm thống, giọng nói chuyển thành mong đợi:
- Hôm nay ta mong đợi nhất chính là mấy người bên chỗ Vũ nhi. Thật không biết lần này có thể thành công lấy được Huyền Hạo đan cùng nhị phẩm Diên Thọ đan hay không? Bản thân ta thì cũng thôi, Xương sư đệ cùng Thiệu sư muội hãy còn trẻ tuổi, không nên vì Quảng Lăng Tông mà chết.
Sắc mặt Xương Băng Hồng lạnh lùng:
- Hôm nay ta đã không còn ý nghĩ cầu sinh, cần thuốc để làm gì? Nông sư huynh sau khi mạnh mẽ kết anh, trong vòng sáu mươi năm còn đem tu vi tăng lên tới Xuất Khiếu cảnh. Như vậy mới thật sự là thiên tài. Nếu có linh đan kéo dài tính mạng, một lần nữa chuyển cố đạo cơ, đủ bảo hộ Quảng Lăng Tông ta thêm sáu trăm năm. Ta cùng Thiệu sư muội mạnh mẽ độ kiếp là do tự nguyện, ngươi không cần phải áy náy!
Trong mắt Nông Dịch Sơn lộ vẻ ảm đạm, đang định nói chuyện chợt nghe dưới ngọn núi phía dưới truyền đến tiếng hét đinh tai nhức óc:
- Tiêu Nhiễm! Hề Mạc ta tự hỏi những năm này đối đãi với Ngọc Khư Tông không tệ, vì sao phải cam tâm làm chó săn của Quảng Lăng Tông tới tấn công ta? Ngươi thật sự nghĩ sau khi ngươi chiếm Ngọc Hoàng sơn, liền có thể chấn hưng tông môn? Quảng Lăng Tông há có thể cho phép tông môn các ngươi được hưng thịnh. Ngày sau đừng để rơi vào kết quả giống như chúng ta! Nông Dịch Sơn! Ta biết ngươi đang ở đây, có dám cùng Hề Mạc này đường đường chính chính đánh một trận?
Lời này vừa rơi xuống, một đạo kiếm khí màu ngọc bạch cao hơn vạn trượng từ đỉnh núi đánh thẳng xuống. Nhưng ở dưới chân núi cũng có một tầng quang màng kịp thời dâng lên. Hơn vạn tu sĩ bao phủ dưới núi khi kiếm khí cùng quang màng giao kích, vẫn có chút kiếm khí xuyên thấu, trong nháy mắt hơn trăm tu sĩ chung quanh bị xé rách thành thịt vụn!
- Ngọc Hoàng Tông kiếm quyết, truyền thuyết đã được một bộ phận chân truyền của Hiên Viên hoàng đế. Dung hợp ý niệm vạn dân, tương tự với đạo thần, hôm nay xem ra cũng có chút bất phàm. Ngọc Khư Tông cũng không tệ, tông môn bọn họ truyền thừa cũng không kém. Nhưng tiếc không có người nào thông hiểu hoàn toàn, làm uy năng giảm đi mấy tầng cấp, có thể xem là một trong mười mấy loại thần thông khó đối kháng nhất đương thời.
Nông Dịch Sơn thuận miệng nói, không hề để ý tiếng quát trên Ngọc Hoàng sơn. Nhưng vào lúc này, mấy tên tu sĩ từ phương xa cùng bay tới, trong mắt hiện ra vẻ nôn nóng.
Mạc Quân thấy thế, nhất thời cười lạnh một tiếng:
- Ngọc Khư Tông xem ra không còn chịu nổi! Đã đến lúc này còn muốn giấu diếm một vị Nguyên Anh tu sĩ, ta xem bọn hắn lòng dạ khó lường!
- Quản không được nhiều như vậy, so với Ngọc Hoàng Tông và Thái Huyền Tông muốn tiêu diệt căn cơ chúng ta còn tốt hơn. Lần này Linh Minh Tông cùng Hoành Sơn Tông đã tổn thất không ít nhân thủ, nếu tiêu hao quá nhiều lực lượng của bọn họ cũng không phải là chuyện tốt.
Nông Dịch Sơn lắc đầu, nhấc lên Tử Hiên kiếm trong tay, trong mắt nổ ra tử mang mãnh liệt:
- Sư thúc, sư đệ, Quảng Lăng kiếm trận! Trước tiên đem chuyện nơi này chấm dứt, ta và ngươi quét ngang Bắc Hoang!
Mạc Quân cùng Xương Băng Hồng dao động, liền cầm kiếm bay lên. Ngay lập tức ba đạo kiếm quang dung hợp thành một, lấy uy thế chém thiên liệt địa xé mở tầng mây, thẳng đánh về đỉnh Ngọc Hoàng sơn. Chỉ trong nháy mắt đã đem linh trận hộ sơn đánh vỡ, sau đó sinh sôi chém xuống hơn nửa ngọn núi.
Bên trong Luyện Đan thất Tử Vân tiên phủ, Nhạc Vũ chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng đau đớn, thân thể lúc nóng bức lúc băng hàn. Dựa theo ghi chép trong ngọc giản về Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết đã nói, đem chân quyết luyện tới tầng thứ hai, có được tu vi Linh Hư cảnh, liền có thể thu được lực lượng của Kiền Li Chân Diễm cùng Thái Huyền Chân Thủy.
Lúc ấy Nhạc Vũ chỉ nghĩ đến Tử Vân đạo nhân chính là một đời Thái Ất chân tiên, có thể nghĩ ra đại thần thông sánh vai Băng Phách Thần Quang, lời nói dĩ nhiên không sai lầm, cho nên hắn cũng không suy nghĩ kỹ liền tin tưởng. Chẳng qua hắn hoàn toàn không ngờ tới khi đem hai vật tiên thiên này hấp vào trong cơ thể, thiếu chút nữa gặp phải tai họa ngập đầu.
Kiền Li Chân Diễm muốn đem toàn thân hắn thiêu rụi còn Thái Huyền Chân Thủy lại đông cứng thân thể hắn.
Nếu không phải hôm nay thân thể hắn mạnh mẽ so với Kim Đan, hơn nữa còn có Ngũ Hành Phù Trận vận chuyển, tự động vận chuyển Hỗn Nguyên chân khí men theo ngũ hành kinh mạch thay đổi liên tục, đem lực lượng chân thủy cùng chân hỏa từ từ chuyển hóa, giờ phút này hắn đã chết từ lâu.
- Quá sơ ý rồi! Tầng thứ hai Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết có thể luyện hóa được hai loại đồ vật này hay không, đoán chừng chính Tử Vân đạo nhân còn chưa từng thử qua. Lần này cũng may còn có Ngũ Sắc Thần Quang.
Biết Hỗn Nguyên Ngũ Hành chân khí của mình không chịu đựng được quá lâu, Nhạc Vũ kiềm chế tâm ý, đem hết toàn lực khống chế hai phù trận tiểu hình thủy hỏa, đem Kiền Li Chân Diễm cùng Thái Huyền Chân Thủy thu nạp vào bên trong.
Cũng không biết trải qua bao lâu, viêm lực cùng sương lạnh bao trùm trên người hắn mới từ từ biến mất, còn hư ảnh hai tiểu hình phù trận thủy hỏa cũng hoàn toàn biến thành thực chất. Kiền Li Chân Diễm tuy không ngừng nhảy lên, nhưng không cách nào xông phá trói buộc của tiểu hình phù trận, Thái Huyền Chân Thủy vẫn còn tản ra băng hàn lực, nhưng cũng bị phù trận vây khó khăn.
Nhạc Vũ nội thị đan điền, chỉ cảm thấy hai phù trận này tựa như trong lời ghi chép bên trong ngọc giản, không những không cần tiêu hao lực lượng của hắn để duy trì, ngược lại còn có thể hút lấy một cỗ pháp lực song thuộc tính thủy hỏa vô cùng tinh thuần.
- Thật khó tin! Có được Kiền Li Chân Diễm cùng Thái Huyền Chân Thủy, ta có thể dùng thêm pháp lực tăng thêm gần mười thành! Ngày sau nếu có thời gian, có thể tu luyện thêm hai loại đạo pháp thủy hỏa, lúc trước chuyên về mộc hệ, hai hệ này cũng chưa có thời gian để ý đến.
Trong lòng Nhạc Vũ hiểu rõ ràng, giờ phút này chẳng qua chỉ đem hai loại lực lượng này miễn cưỡng dung nhập vào bên trong đan điền của mình mà thôi. Căn bản không cách nào sai khiến, nếu muốn chân chính luyện hóa, làm được tới mức độ tùy tâm sai sử, phải cần hơn mười năm thời gian đem thần hồn của mình kết hợp.
Dĩ nhiên nếu tu luyện đến tầng thứ ba Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết, yêu cầu cũng không quá hà khắc. Ước chừng dùng hai ba năm thời gian có thể làm được. Nhưng trước mắt thì không thể nào, tuy Nhạc Vũ đối với Băng Diễm Tuyệt Quang cùng đồ vật Tử Vân đạo nhân để lại cực kỳ mong đợi, nhưng lúc này cũng không dám nghĩ đến.
Nhạc Vũ thở dài, đứng lên hoạt động toàn thân, sau đó đánh ra một quyền. Trong tích tắc xuyên qua mấy tầng âm chướng, làm không khí chung quanh không ngừng lay động, từng trận gió nổi lên bốn phía.
Thu nạp xong Kiền Li Chân Diễm cùng Thái Huyền Chân Thủy, mặc dù khiến hắn gần như muốn bỏ mình ngay tại chỗ, nhưng cũng giúp hắn rèn luyện thể lực một phen. Nhạc Vũ chỉ đánh ra một quyền, liền biết lần này ước chừng mình tăng thêm hai mươi thạch lực lượng!
Bất quá ngay sau đó sắc mặt Nhạc Vũ chợt biến đổi, cũng không phải có điều gì không ổn, mà là hệ thống trí năng phụ trợ vừa nhắc nhở, hắn thu nạp hai vật tiên thiên kia đã dùng tới thời gian năm ngày!
Bình luận truyện