Quân Lâm Thiên Hạ
- Là Nhạc sư đệ!
Phong Hàn cũng chợt nhận ra người vừa xông vào Đan thất, chỉ trong một kích đã trừ đi một đối thủ của bọn họ.
Đầu tiên là cảm giác vui mừng cùng nhẹ nhàng khi tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng chỉ thoáng qua, lại chuyển thành vô cùng phức tạp. Hai người sau lưng hắn chợt thấy yên tâm, tâm thần buông lỏng liền ngất đi.
Người của Vân Mộng Tông cùng Thái Huyền Tông sắc mặt trắng bệch, chẳng qua hiện tại cửa đã bị ngăn trở, muốn chạy trốn cũng không thể chạy thoát. Trong đó có một nam tử khôi ngô lúc này chợt cắn răng nói:
- Ba vị sư đệ, ta và các ngươi đã không còn đường lui. Trước tiên hợp lực giết người này rồi hãy nói!
Nhạc Vũ vừa nghe vậy, liền thấy có mười ba giọt Hàn Nguyên Chân Thủy liên tục bắn thẳng đến chỗ mình. Ngoài ra còn có một ngọn lửa cuồn cuộn nổi lên, tạo thành một con cự xà hỏa diễm, viêm lực cực kỳ bức người.
- Hỏa hệ đạo pháp bình thường tuyệt không có uy lực như vậy. Tựa hồ là một loại hỏa chủng, hơn nữa còn xếp hạng không thấp! Hắc! Xem ra mấy người này đang liều mạng.
Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, nhìn ra được bộ phận pháp lực áp súc bên trong Hàn Nguyên Chân Thủy đang buông thả, tựa hồ muốn đem mười mấy giọt Hàn Nguyên Chân Thủy nổ tung ra. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Nhưng ngay khi hắn đang muốn dùng lôi châm chống đỡ, hai tiểu hình phù trận thủy hỏa trong đan điền hắn chợt sáng ngời quang hoa, vây quanh đại Ngũ Hành Phù Trận xoay tròn. Quanh thân trên dưới truyền ra một cỗ hấp lực, đem mười ba giọt Hàn Nguyên Chân Thủy sắp nổ tung cùng ngọn lửa cực nóng phía sau tất cả đều thu nạp vào.
Thấy được cảnh tượng này, Nhạc Vũ đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng nội thị trong đan điền, hai tiểu hình phù trận thủy hỏa đã khôi phục lại như thường. Chẳng qua Kiền Li Chân Diễm cùng Thái Huyền Chân Thủy phảng phất như vừa ăn xong thuốc bổ, chợt lớn mạnh hơn không ít.
- Không cần sợ thủy hỏa, ngược lại còn có thể dùng lực lượng thủy hỏa lớn mạnh bản thân! Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết lại còn có công dụng này? Hay là hai vật tiên thiên kia bản thân có được chức năng cắn nuốt dị thủy dị hỏa. Trong điển tịch tựa hồ không nghe miêu tả như vậy. Nếu như thế, việc Tử Vân đạo nhân không sợ Long tộc cũng có thể giải thích được. Nếu chỉ là Long tộc bình thường, cần gì phải sợ hãi!
Trong lòng Nhạc Vũ khiếp sợ, đáng tiếc lúc này không thể tiếp tục ngẫm nghĩ. Hắn nhìn thấy sắc mặt mấy người trước mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng hai tay cũng không hề dừng lại, đang định thi triển pháp lực.
Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, liền điều khiển Phong Loan kiếm hướng bên cạnh bay tới, nhưng chỉ trong chớp mắt đã chém rớt một đầu người.
Trong cùng một thời gian, lôi châm đã toàn bộ bắn ra. Bản thân Nhạc Vũ hóa thành một đoàn hư ảnh, xông vào trong đệ tử Vân Mộng Tông.
Người nọ đầu tiên quá sợ hãi, lập tức xuất ra một mặt Thanh Mộc Thuẫn chắn trước người, quanh thân hiện lên một mảnh tử quang quỷ dị.
- Tiểu Chư Thiên Cửu Quy Nguyên Tráo?
Nhạc Vũ hừ một tiếng, thân hình gia tốc lần nữa, một quyền đánh vỡ Thanh Mộc Thuẫn. Sau đó trong âm thanh nổ tung, thế như chẻ tre lọt vào bên trong tử quang, sau đó nắm lấy cổ người kia, nhẹ nhàng dùng sức, bên trong phòng chỉ nghe một tiếng vang xương vỡ, người nọ hoàn toàn không còn sinh cơ, mềm nhũn ngã xuống đất.
Nếu thật sự là thần thông Tiểu Chư Thiên Cửu Quy Nguyên Tráo hoàn toàn, Nhạc Vũ muốn giải quyết người này thật sự có chút ít phiền toái, hơn nữa cần phải vận dụng Đại Ngũ Hành Âm Dương Diệt Tuyệt Thần Châm mới làm được. Nhưng người này không luyện thành được loại thần thông bí truyền của Vân Mộng Tông, chẳng qua chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng, với Diễn Thiên Châu cộng thêm hệ thống phụ trợ trí năng tương trợ, tầng tử quang này trong mắt hắn thực là sơ hở khắp nơi, dễ dàng phá vỡ.
Giờ phút này hai người còn lại bị lôi trận của hắn sờ sờ ghim trên mặt đất. Nhạc Vũ hoàn toàn không có ý tứ thẩm vấn mấy người này, sau một trận lôi quang lóng lánh mãnh liệt, hai thân ảnh trên mặt đất đã biến thành bụi mù.
Không tới thời gian mười lần hô hấp, liền giải quyết xong bốn người, Nhạc Vũ thoáng vung tay áo, đem Phong Loan kiếm cùng lôi châm triệu hồi về bên cạnh. Mà ngay lúc này chợt nhìn thấy trong một cỗ thi thể khác trên mặt đất, không hề có chút dự báo chợt dâng lên ngọn lửa màu đỏ, đem đệ tử Vân Mộng Tông kia đốt thành tro bụi. Sau đó dự định bay về phía Phong Hàn, nhưng mới bay được nửa đường đã bị hấp lực phát ra trên người Nhạc Vũ dẫn dắt, chỉ đành huyền phù ngay giữa không trung.
- Xích Minh Hỏa? Thì ra là như vậy.
Nhạc Vũ phất tay chiêu tới, đem ngọn lửa nhiếp tới trong tay, sau đó tùy ý cho ngọn lửa biến thành nhỏ xíu như hạt đậu tằm thiêu đốt nhảy lên trong lòng bàn tay của hắn.
Hắn trầm ngâm chốc lát, lại dùng tay khẽ hấp. Đem bình sứ rơi xuống trên mặt đất chiêu tới trong tay. Hắn vừa trông thấy người sử dụng Hàn Nguyên Chân Thủy đã lấy từ trong bình sứ này, mà sau khi đến trong tay hắn, quả nhiên nhìn thấy bên trong còn chứa đựng hơn trăm giọt Hàn Nguyên Chân Thủy.
- Thái Huyền Tông không hổ là đại tông khống thủy của Bắc Hải. Hàn Nguyên Chân Thủy mà người khác vạn kim khó cầu, nhưng tùy tùy tiện tiện có thể ban cho đệ tử Linh Hư cảnh. Lần trước Trữ Vân lấy ra mấy chục giọt, người này cũng như thế. Xem ra suốt mấy trăm năm thời gian, bọn hắn đã có chút nội tình rồi. Còn có Vân Mộng Tông, người này chỉ có địa vị trung đẳng trong số những đệ tử Vân Mộng Tông mà thôi, thế nhưng cũng có thể đem Tiểu Chư Thiên Cửu Quy Nguyên Tráo tu luyện tới trạng thái nửa thành, lại càng không cần phải nói. Còn có người luyện hóa được hỏa chủng này, kỳ môn anh kiệt nhiều còn hơn cả Quảng Lăng Tông.
Trong lòng thoáng kinh dị thực lực mạnh mẽ của đệ tử hai tông kia, trong chốc lát Nhạc Vũ cũng không chút nào do dự đem ý thức thần hồn của mình mạnh mẽ đánh vào bên trong Hàn Nguyên Chân Thủy cùng Xích Minh Hỏa trong lòng bàn tay, sau đó hoàn toàn hấp thu vào trong cơ thể.
Nếu như chỉ là vật bình thường, có thể sẽ tạo thành mất cân đối, cần phải cẩn thận điều chỉnh một thời gian ngắn. Song lúc này, khi hắn cùng đem hai vật này thu nạp, thân thể lại không hề xuất hiện nửa điểm dị thường. Kiền Li Chân Diễm trong đan điền trong nháy mắt liền lớn mạnh hơn gấp đôi, mà Thái Huyền Chân Thủy cũng là như thế, nhưng còn dày hơn ngọn lửa bên cạnh.
Hai tiểu hình phù trận thủy hỏa, chân khí toát ra từ bên trong lại có gia tăng biên độ nhỏ. Nhưng giờ phút này Nahjc Vũ vui mừng chính là ngay vừa rồi khi hắn mạnh mẽ đánh vào thần niệm bên trong Hàn Nguyên Chân Thủy cùng Xích Minh Hỏa, cũng đồng thời bị thu nạp vào bên trong, hơn nữa còn không bị Kiền Li Chân Diễm hòa tan. Bên Thái Huyền Chân Thủy tuy đem hồn lực ấn ký cơ hồ đông lại, nhưng vẫn còn tồn tại.
Lần này thực sự là niềm vui ngoài ý muốn, phương pháp hắn sử dụng mặc dù đơn giản, nhưng điều kiện lại cực kỳ khó khăn đạt thành. Hàn Nguyên Chân Thủy cũng dễ nói, tương tự như nước, chỉ cần hắn mở miệng yêu cầu, Quảng Lăng Tông có thể tùy tiện ban thưởng cho hắn hơn trăm giọt, duy chỉ có hỏa chủng thật khó cầu, thế gian hi hữu. Dù là người của Quảng Lăng Tông cũng chỉ nghe nói có hơn ba trăm người luyện hóa được hỏa chủng nào đó mà thôi. Mà Xích Minh Hỏa uy năng xem như trên trung đẳng.
- Vừa đem thần niệm của mình thành công đánh vào bên trong, bước luyện hóa khó khăn nhất đầu tiên đã thành, ngày sau chỉ cần tốn thêm thời gian là có thể hoàn toàn luyện hóa. Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết, ta cũng có thể nắm chắc trong vòng một năm hoàn thành!
Trong lòng Nhạc Vũ hưng phấn, trên mặt hiện lên vài phần ý mừng, cho đến lúc này mới phát hiện vẻ mặt Phong Hàn cùng những người của Vân gia còn đang ngây ngốc nhìn mình. Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, quay đầu cười cười nhìn Vân Nhạc Thần:
- Hình như ta vừa nghe Vân công tử nói, thấy đệ tử của Quảng Lăng Tông chết ngươi sẽ rất cao hứng?
Sắc mặt Vân Nhạc Thần xanh mét, trong mắt sợ hãi nói:
- Nhạc Vũ ngươi nghĩ cái gì? Ta chỉ là nói lời thật mà thôi, chuyện vừa rồi ta chưa từng nhúng tay! Mặc dù hai nhà chúng ta có ân oán gì, ngươi cũng từng chặt đứt tay chân của ta, còn giết một người của Vân gia, ngươi còn muốn sao nữa? Hơn nữa lần đó ta cũng chỉ là bị xúi giục mà thôi.
Nhắc tới chuyện này, Nhạc Vũ liền nhớ lại Vân Nhạc Thần chẳng phải bị gãy hết tay chân sao? Hắn nhìn đối phương tứ chi đều đầy đủ, tựa hồ còn hoạt động thật tự nhiên. Nhưng trên thế giới này vốn có rất nhiều dược vật có thể tái sinh da thịt xương cốt, y thuật của người tu chân lại càng thần diệu vô cùng, gãy chân tay có thể tiếp nối cũng chẳng có gì là lạ. Hắn lập tức không để ý tới, đưa mắt đánh giá chung quanh.
Vân Nhạc Thần cho là Nhạc Vũ dự định giết người diệt khẩu, lập tức kinh hoảng vội vàng chỉ thiên thề thốt:
- Vân Nhạc Thần ta nếu đem chuyện hôm nay tiết lộ nửa câu, liền cho ta bị sét đánh chết!
Nhạc Vũ ngẩn người, hắn chưa từng nghĩ tới muốn giấu diếm chuyện này, vừa rồi mấy người kia đã động thủ với Phong Hàn, như vậy giữa song phương tự nhiên xem như đã xé toang da mặt.
Lắc đầu bật cười, Nhạc Vũ cũng không quản tới hắn, quay đầu nhìn về phía Phong Hàn đã tản hết ngọn lửa, xụi lơ trên mặt đất. Cho đến lúc này hắn mới phát giác, khi Phong Hàn tản hết ngọn lửa trên thân, thương thế cũng không nhẹ. Chẳng qua miệng vết thương bị hắn dùng ngọn lửa đốt trọi, tạm thời đọng lại thương thế mà thôi.
- Rốt cục là vì vật gì mà bọn hắn muốn hạ sát thủ với các ngươi?
Phong Hàn không chút do dự, lấy ra một bảo đỉnh gắn đầy phù văn vàng thẫm trong giới chỉ.
Ánh mắt Nhạc Vũ nhất thời đọng lại:
- Đây chính là Bất Diệt Hoàng Hỏa Đỉnh mà các ngươi đã nói sao?
Là vật luyện đan luyện khí cao gần tam phẩm, đương thời càng ít có, càng làm người để ý chính là phía dưới không ngừng nhảy lên ngọn lửa nhỏ, tựa hồ là Phượng Hoàng Hỏa mười hai cấp trở lên. Chẳng những gia tăng hiệu quả luyện đan, nếu có thể đào tạo không chút phân tâm, khiến cho nó thành công phân liệt, Quảng Lăng Tông có thể có thêm được một hỏa chủng.
Nếu có thể đem vật này đưa vào trong Quảng Lăng Tông, thật sự là công lớn. Cũng không lạ vì sao người của Vân Mộng Tông cùng Thái Huyền Tông lại có mưu đồ liên thủ.
Trong lòng hắn còn đang kinh dị, Phong Hàn đã đem Bất Diệt Hoàng Hỏa Đỉnh tiện tay vung tới trước người hắn, thản nhiên nói:
- Nếu không nhờ sư đệ viện thủ, lần này Bất Diệt Hoàng Hỏa Đỉnh đã sớm bị bọn hắn đoạt đi, vật này xem như sư đệ nên đoạt được!
Chương 376: Chém giết trong nháy mắt
- Là Nhạc sư đệ!
Phong Hàn cũng chợt nhận ra người vừa xông vào Đan thất, chỉ trong một kích đã trừ đi một đối thủ của bọn họ.
Đầu tiên là cảm giác vui mừng cùng nhẹ nhàng khi tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng chỉ thoáng qua, lại chuyển thành vô cùng phức tạp. Hai người sau lưng hắn chợt thấy yên tâm, tâm thần buông lỏng liền ngất đi.
Người của Vân Mộng Tông cùng Thái Huyền Tông sắc mặt trắng bệch, chẳng qua hiện tại cửa đã bị ngăn trở, muốn chạy trốn cũng không thể chạy thoát. Trong đó có một nam tử khôi ngô lúc này chợt cắn răng nói:
- Ba vị sư đệ, ta và các ngươi đã không còn đường lui. Trước tiên hợp lực giết người này rồi hãy nói!
Nhạc Vũ vừa nghe vậy, liền thấy có mười ba giọt Hàn Nguyên Chân Thủy liên tục bắn thẳng đến chỗ mình. Ngoài ra còn có một ngọn lửa cuồn cuộn nổi lên, tạo thành một con cự xà hỏa diễm, viêm lực cực kỳ bức người.
- Hỏa hệ đạo pháp bình thường tuyệt không có uy lực như vậy. Tựa hồ là một loại hỏa chủng, hơn nữa còn xếp hạng không thấp! Hắc! Xem ra mấy người này đang liều mạng.
Trong lòng Nhạc Vũ khẽ động, nhìn ra được bộ phận pháp lực áp súc bên trong Hàn Nguyên Chân Thủy đang buông thả, tựa hồ muốn đem mười mấy giọt Hàn Nguyên Chân Thủy nổ tung ra. Bạn đang đọc truyện được lấy tại Truyenyy chấm cơm.
Nhưng ngay khi hắn đang muốn dùng lôi châm chống đỡ, hai tiểu hình phù trận thủy hỏa trong đan điền hắn chợt sáng ngời quang hoa, vây quanh đại Ngũ Hành Phù Trận xoay tròn. Quanh thân trên dưới truyền ra một cỗ hấp lực, đem mười ba giọt Hàn Nguyên Chân Thủy sắp nổ tung cùng ngọn lửa cực nóng phía sau tất cả đều thu nạp vào.
Thấy được cảnh tượng này, Nhạc Vũ đầu tiên hơi ngẩn ra, sau đó kịp phản ứng nội thị trong đan điền, hai tiểu hình phù trận thủy hỏa đã khôi phục lại như thường. Chẳng qua Kiền Li Chân Diễm cùng Thái Huyền Chân Thủy phảng phất như vừa ăn xong thuốc bổ, chợt lớn mạnh hơn không ít.
- Không cần sợ thủy hỏa, ngược lại còn có thể dùng lực lượng thủy hỏa lớn mạnh bản thân! Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết lại còn có công dụng này? Hay là hai vật tiên thiên kia bản thân có được chức năng cắn nuốt dị thủy dị hỏa. Trong điển tịch tựa hồ không nghe miêu tả như vậy. Nếu như thế, việc Tử Vân đạo nhân không sợ Long tộc cũng có thể giải thích được. Nếu chỉ là Long tộc bình thường, cần gì phải sợ hãi!
Trong lòng Nhạc Vũ khiếp sợ, đáng tiếc lúc này không thể tiếp tục ngẫm nghĩ. Hắn nhìn thấy sắc mặt mấy người trước mắt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, nhưng hai tay cũng không hề dừng lại, đang định thi triển pháp lực.
Nhạc Vũ cười lạnh một tiếng, liền điều khiển Phong Loan kiếm hướng bên cạnh bay tới, nhưng chỉ trong chớp mắt đã chém rớt một đầu người.
Trong cùng một thời gian, lôi châm đã toàn bộ bắn ra. Bản thân Nhạc Vũ hóa thành một đoàn hư ảnh, xông vào trong đệ tử Vân Mộng Tông.
Người nọ đầu tiên quá sợ hãi, lập tức xuất ra một mặt Thanh Mộc Thuẫn chắn trước người, quanh thân hiện lên một mảnh tử quang quỷ dị.
- Tiểu Chư Thiên Cửu Quy Nguyên Tráo?
Nhạc Vũ hừ một tiếng, thân hình gia tốc lần nữa, một quyền đánh vỡ Thanh Mộc Thuẫn. Sau đó trong âm thanh nổ tung, thế như chẻ tre lọt vào bên trong tử quang, sau đó nắm lấy cổ người kia, nhẹ nhàng dùng sức, bên trong phòng chỉ nghe một tiếng vang xương vỡ, người nọ hoàn toàn không còn sinh cơ, mềm nhũn ngã xuống đất.
Nếu thật sự là thần thông Tiểu Chư Thiên Cửu Quy Nguyên Tráo hoàn toàn, Nhạc Vũ muốn giải quyết người này thật sự có chút ít phiền toái, hơn nữa cần phải vận dụng Đại Ngũ Hành Âm Dương Diệt Tuyệt Thần Châm mới làm được. Nhưng người này không luyện thành được loại thần thông bí truyền của Vân Mộng Tông, chẳng qua chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng, với Diễn Thiên Châu cộng thêm hệ thống phụ trợ trí năng tương trợ, tầng tử quang này trong mắt hắn thực là sơ hở khắp nơi, dễ dàng phá vỡ.
Giờ phút này hai người còn lại bị lôi trận của hắn sờ sờ ghim trên mặt đất. Nhạc Vũ hoàn toàn không có ý tứ thẩm vấn mấy người này, sau một trận lôi quang lóng lánh mãnh liệt, hai thân ảnh trên mặt đất đã biến thành bụi mù.
Không tới thời gian mười lần hô hấp, liền giải quyết xong bốn người, Nhạc Vũ thoáng vung tay áo, đem Phong Loan kiếm cùng lôi châm triệu hồi về bên cạnh. Mà ngay lúc này chợt nhìn thấy trong một cỗ thi thể khác trên mặt đất, không hề có chút dự báo chợt dâng lên ngọn lửa màu đỏ, đem đệ tử Vân Mộng Tông kia đốt thành tro bụi. Sau đó dự định bay về phía Phong Hàn, nhưng mới bay được nửa đường đã bị hấp lực phát ra trên người Nhạc Vũ dẫn dắt, chỉ đành huyền phù ngay giữa không trung.
- Xích Minh Hỏa? Thì ra là như vậy.
Nhạc Vũ phất tay chiêu tới, đem ngọn lửa nhiếp tới trong tay, sau đó tùy ý cho ngọn lửa biến thành nhỏ xíu như hạt đậu tằm thiêu đốt nhảy lên trong lòng bàn tay của hắn.
Hắn trầm ngâm chốc lát, lại dùng tay khẽ hấp. Đem bình sứ rơi xuống trên mặt đất chiêu tới trong tay. Hắn vừa trông thấy người sử dụng Hàn Nguyên Chân Thủy đã lấy từ trong bình sứ này, mà sau khi đến trong tay hắn, quả nhiên nhìn thấy bên trong còn chứa đựng hơn trăm giọt Hàn Nguyên Chân Thủy.
- Thái Huyền Tông không hổ là đại tông khống thủy của Bắc Hải. Hàn Nguyên Chân Thủy mà người khác vạn kim khó cầu, nhưng tùy tùy tiện tiện có thể ban cho đệ tử Linh Hư cảnh. Lần trước Trữ Vân lấy ra mấy chục giọt, người này cũng như thế. Xem ra suốt mấy trăm năm thời gian, bọn hắn đã có chút nội tình rồi. Còn có Vân Mộng Tông, người này chỉ có địa vị trung đẳng trong số những đệ tử Vân Mộng Tông mà thôi, thế nhưng cũng có thể đem Tiểu Chư Thiên Cửu Quy Nguyên Tráo tu luyện tới trạng thái nửa thành, lại càng không cần phải nói. Còn có người luyện hóa được hỏa chủng này, kỳ môn anh kiệt nhiều còn hơn cả Quảng Lăng Tông.
Trong lòng thoáng kinh dị thực lực mạnh mẽ của đệ tử hai tông kia, trong chốc lát Nhạc Vũ cũng không chút nào do dự đem ý thức thần hồn của mình mạnh mẽ đánh vào bên trong Hàn Nguyên Chân Thủy cùng Xích Minh Hỏa trong lòng bàn tay, sau đó hoàn toàn hấp thu vào trong cơ thể.
Nếu như chỉ là vật bình thường, có thể sẽ tạo thành mất cân đối, cần phải cẩn thận điều chỉnh một thời gian ngắn. Song lúc này, khi hắn cùng đem hai vật này thu nạp, thân thể lại không hề xuất hiện nửa điểm dị thường. Kiền Li Chân Diễm trong đan điền trong nháy mắt liền lớn mạnh hơn gấp đôi, mà Thái Huyền Chân Thủy cũng là như thế, nhưng còn dày hơn ngọn lửa bên cạnh.
Hai tiểu hình phù trận thủy hỏa, chân khí toát ra từ bên trong lại có gia tăng biên độ nhỏ. Nhưng giờ phút này Nahjc Vũ vui mừng chính là ngay vừa rồi khi hắn mạnh mẽ đánh vào thần niệm bên trong Hàn Nguyên Chân Thủy cùng Xích Minh Hỏa, cũng đồng thời bị thu nạp vào bên trong, hơn nữa còn không bị Kiền Li Chân Diễm hòa tan. Bên Thái Huyền Chân Thủy tuy đem hồn lực ấn ký cơ hồ đông lại, nhưng vẫn còn tồn tại.
Lần này thực sự là niềm vui ngoài ý muốn, phương pháp hắn sử dụng mặc dù đơn giản, nhưng điều kiện lại cực kỳ khó khăn đạt thành. Hàn Nguyên Chân Thủy cũng dễ nói, tương tự như nước, chỉ cần hắn mở miệng yêu cầu, Quảng Lăng Tông có thể tùy tiện ban thưởng cho hắn hơn trăm giọt, duy chỉ có hỏa chủng thật khó cầu, thế gian hi hữu. Dù là người của Quảng Lăng Tông cũng chỉ nghe nói có hơn ba trăm người luyện hóa được hỏa chủng nào đó mà thôi. Mà Xích Minh Hỏa uy năng xem như trên trung đẳng.
- Vừa đem thần niệm của mình thành công đánh vào bên trong, bước luyện hóa khó khăn nhất đầu tiên đã thành, ngày sau chỉ cần tốn thêm thời gian là có thể hoàn toàn luyện hóa. Đại Tiên Thiên Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết, ta cũng có thể nắm chắc trong vòng một năm hoàn thành!
Trong lòng Nhạc Vũ hưng phấn, trên mặt hiện lên vài phần ý mừng, cho đến lúc này mới phát hiện vẻ mặt Phong Hàn cùng những người của Vân gia còn đang ngây ngốc nhìn mình. Khóe môi Nhạc Vũ nhếch lên, quay đầu cười cười nhìn Vân Nhạc Thần:
- Hình như ta vừa nghe Vân công tử nói, thấy đệ tử của Quảng Lăng Tông chết ngươi sẽ rất cao hứng?
Sắc mặt Vân Nhạc Thần xanh mét, trong mắt sợ hãi nói:
- Nhạc Vũ ngươi nghĩ cái gì? Ta chỉ là nói lời thật mà thôi, chuyện vừa rồi ta chưa từng nhúng tay! Mặc dù hai nhà chúng ta có ân oán gì, ngươi cũng từng chặt đứt tay chân của ta, còn giết một người của Vân gia, ngươi còn muốn sao nữa? Hơn nữa lần đó ta cũng chỉ là bị xúi giục mà thôi.
Nhắc tới chuyện này, Nhạc Vũ liền nhớ lại Vân Nhạc Thần chẳng phải bị gãy hết tay chân sao? Hắn nhìn đối phương tứ chi đều đầy đủ, tựa hồ còn hoạt động thật tự nhiên. Nhưng trên thế giới này vốn có rất nhiều dược vật có thể tái sinh da thịt xương cốt, y thuật của người tu chân lại càng thần diệu vô cùng, gãy chân tay có thể tiếp nối cũng chẳng có gì là lạ. Hắn lập tức không để ý tới, đưa mắt đánh giá chung quanh.
Vân Nhạc Thần cho là Nhạc Vũ dự định giết người diệt khẩu, lập tức kinh hoảng vội vàng chỉ thiên thề thốt:
- Vân Nhạc Thần ta nếu đem chuyện hôm nay tiết lộ nửa câu, liền cho ta bị sét đánh chết!
Nhạc Vũ ngẩn người, hắn chưa từng nghĩ tới muốn giấu diếm chuyện này, vừa rồi mấy người kia đã động thủ với Phong Hàn, như vậy giữa song phương tự nhiên xem như đã xé toang da mặt.
Lắc đầu bật cười, Nhạc Vũ cũng không quản tới hắn, quay đầu nhìn về phía Phong Hàn đã tản hết ngọn lửa, xụi lơ trên mặt đất. Cho đến lúc này hắn mới phát giác, khi Phong Hàn tản hết ngọn lửa trên thân, thương thế cũng không nhẹ. Chẳng qua miệng vết thương bị hắn dùng ngọn lửa đốt trọi, tạm thời đọng lại thương thế mà thôi.
- Rốt cục là vì vật gì mà bọn hắn muốn hạ sát thủ với các ngươi?
Phong Hàn không chút do dự, lấy ra một bảo đỉnh gắn đầy phù văn vàng thẫm trong giới chỉ.
Ánh mắt Nhạc Vũ nhất thời đọng lại:
- Đây chính là Bất Diệt Hoàng Hỏa Đỉnh mà các ngươi đã nói sao?
Là vật luyện đan luyện khí cao gần tam phẩm, đương thời càng ít có, càng làm người để ý chính là phía dưới không ngừng nhảy lên ngọn lửa nhỏ, tựa hồ là Phượng Hoàng Hỏa mười hai cấp trở lên. Chẳng những gia tăng hiệu quả luyện đan, nếu có thể đào tạo không chút phân tâm, khiến cho nó thành công phân liệt, Quảng Lăng Tông có thể có thêm được một hỏa chủng.
Nếu có thể đem vật này đưa vào trong Quảng Lăng Tông, thật sự là công lớn. Cũng không lạ vì sao người của Vân Mộng Tông cùng Thái Huyền Tông lại có mưu đồ liên thủ.
Trong lòng hắn còn đang kinh dị, Phong Hàn đã đem Bất Diệt Hoàng Hỏa Đỉnh tiện tay vung tới trước người hắn, thản nhiên nói:
- Nếu không nhờ sư đệ viện thủ, lần này Bất Diệt Hoàng Hỏa Đỉnh đã sớm bị bọn hắn đoạt đi, vật này xem như sư đệ nên đoạt được!
Bình luận truyện