Quân Lâm Thiên Hạ
Nhạc Vũ thu hồi hồn thức, đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân khí trong cơ thể một lần nữa gia tốc tụ tập.
Lúc này hắn mới cảm thấy vô cùng may mắn khi học được công pháp này trong Tử Vân Tiên Phủ. Cây vô hình âm sát châm vừa rồi tuy không phải là do hắn trú sử mà là thủ bút của Chiến Tuyết, nhưng nếu không có hắn ngăn chặn ba người này thì, Chiến Tuyết cũng khó có thể ra tay.
May mắn hơn là nhờ hắn súc tích pháp lực trong tháng này mà Đại Tiên Thiên Huyền Băng Li Hỏa Chân Quyết đạt tới tầng thứ tư nên pháp lực tăng gần gấp hai nên mới cóthể thôi động cùng lúc nhiều loại pháp bảo.
Đáng tiếc là trong cơ thể mình vẫn phải lưu một đạo Ngũ Sắc Thần Quang để dành cho hậu thủ.
Lâm Đông Lai bị vô hình âm sát châm đâm trúng vào tay, sau đó nửa người bị nhuộm đen nên không thể chống đỡ một quyền đánh trúng phần bụng của Chiến Tuyết, bị đánh nát bét. Lão vẫn chưa chết mà mở mắt trừng trừng nói:
Ta không cam tâm, bất quá đã chết thì cũng chết cho có ý nghĩa. Sư huynh! Hôm nay ta tru diệt không được hai người này, kính xin ngày sau thay ta báo thù gấp trăm lần!
Thoại âm vừa rơi xuống, một viên Kim Đan từ thân thể lão phá không bay ra. Sau đó vừa lúc một quyền của Chiến Tuyết đánh tới thì ầm ầm nổ tung. Toàn bộ tầng dung nham chấn động run rẩy, trận pháp mà Nhạc Vũ bố trí vây khốn trong phút chốc sụp đổ. Chiến Tuyết ở trong tâm nổ nên bị áp lực trùm lên, thêm cả một lượng lớn Tam Muội Chân Hỏa bám vào.
Liêm Lập trừng mắt như muốn nứt, dường như không thể tin hai trong số năm sư huynh của mình trong phút chốc đã vẫn lạc. Lão hét lên điên cuồng, phun ra một ngụm tiên huyết khiến huyền dương Thái Cực Đồ phồng lên rồi trú sử lam hỏa phi kiếm chém vào Chiến Tuyết, quyết tâm dù hao tổn thọ nguyên cũng phải nhân dịp nữ tử này trọng thương diệt sát. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Đúng vào lúc thanh huyền binh kia khó khăn lắm mới chém đến thì bên trong bạch sắc hỏa diễm đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé xinh đẹp tuyệt trần thò ra đánh bay, còn khiến lão lui lại trăm trượng!
Đến khi bạch sắc hỏa diễm hoàn toàn biến mất thì Chiến Tuyết vẫn đứng sững đó không hề tổn hao một chút. Chỉ có bộ đạo bào trên người đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại ngân sắc chiến giáp do Thiên Ti Tuyết Kiếm hóa thành, tay phải nàng khẽ điểm ra, thu vào lam sắc hỏa diễm.
Nữ nhân này đến cùng tu luyện tà công gì mà không sợ cả oanh kích Kim Đan tự bạo? Lại càng không sợ Tam Muội Chân Hỏa, cùng Đại hóa Chư Thiên chân viêm?
Liêm Lập nhìn Chiến Tuyết vẻ kinh hoàng. Nhìn bộ dạng của nàng lúc đầu có vẻ thống khổ nhưng sau khi hít vài hơn thì trở lại bình thường, tùy thời đều có thể tham gia chiến cuộc.
Huyền dương Thái Cực Đồ/ đã dần dần ảm đạm, Liêm Lập cũng không chần chừ, quát to một tiếng:
- Còn không đi nhanh !
Nói xong lão ngự thanh huyền binh phi độn về nơi xa, hai người kia cũng không do dự thôi động trận đồ kiếm trận dưới chân theo sát Liêm Lập, chỉ là lúc này trong mắt Nhạc Vũ lóe lên quang mang hung lệ!
Muốn đi sao? Hắc! Cho dù trận pháp của ta bị phá hủy thì ta vẫn nắm quyền điều khiển vùng thiên địa này, không thể buông tha cho hai người được!
Hai tay của hắn kết thành một thủ ấn của Thủy Hỏa Chư Thiên Âm Dương Luân Ấn rồi từ toàn bộ đại trận dưới chân Hạ Cơ sơn đột nhiên xuất ra một linh lực khổng lồ vây khốn phạm vi không gian mấy ngàn trượng. vào lúc ba người kia bị ngăn trở thì một đoàn xạ tuyến lam hồng giao nhau từ ngón tay Nhạc Vũ búng ra, sau đó xuyên qua huyễn ảnh vạn kiếm thấu vào gáy đạo nhân mặc lam bào, đốt cháy nửa người lão thành tro tàn, dư lực còn đủ đâm thủng qua thạch bích phía trước mới dần dần nhạt nhòa.
Nữ tử kia trố mắt không tin, sau đó hét lên một tiếng kinh hoàng, con ngươi Liêm Lập co rút lại thành hình châm:
- Đây là thần thông?
Trong lòng lão lúc này tràn ngập tuyệt vọng. Đã có pháp bảo nhất phẩm Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn thì cũng đã thôi, nhưng sau đó còn cả đại thần thông như Băng Phách thần quang thì đã vượt qua điểm mấu chốt trong lòng.
Huống chi nữ tử kia lại đã hoàn toàn hồi phục, hồn lực chiến sát cuồn cuộn áp tới.
Nhạc Vũ lúc này nhìn sang nữ nhân còn lại. Thủy hỏa phù trận trong cơ thể điên cuồng rút ra pháp lực, sát cơ trong mắt càng thịnh.
Muốn ngày sau báo thù? Vậy thì phải xem hôm nay các ngươi có thể trốn được kiếm của ta không!
Đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân khí hội tụ trên đầu ngón tay của hắn. Đúng vào lúc này, Nhạc Vũ chợt nhíu mày tán đi Băng Diễm tuyệt quang, đem Chiến Tuyết vào Thần quốc! Sau đó hắn bắt đầu thu hồi các loại pháp bảo, đến khi nắm xong Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn vào tay thì ba khí tức cường hoành cũng trùng nhập vào trong lòng đất.
- Hay cho Phù Sơn tông! Chuẩn Nguyên Anh tối thiểu có tới sáu người! May mắn là hôm nay bố cục giết một người. Nếu không nửa năm sau thì chiến đấu càng thêm gian nan. Chỉ là vấn đề này có chút cổ quái, sau khi trở về nhất định phải thỉnh giáo tin tức.
Nhạc Vũ hơi tiếc nuối nhìn trận đồ kiếm trận xung quanh nữ tử kia, sau đó bỏ qua bước vào cửa không gian.
Sau khi hắn vừa rời đi thì lập tức có ba đạo kiếm quang cực lớn kích trúng chỗ hắn vừa đứng, dĩ nhiên bây giờ chỉ còn là trống không.
Trên đỉnh Hạ Cơ sơn, Nhạc Vũ bước ra khỏi Ngũ Phương Môn rồi triệu xuất lại Chiến Tuyết, thấy nàng mặt mày tái nhợt, lộ ra mấy phần suy yếu.
Nhạc Vũ cau mày:
- Tuyết nhi, thế nào rồi?
Chỉ là không cẩn thận bị Tam Muội Chân Hỏa đốt đi một chút thần hồn mà thôi, không có gì đáng ngại cả!
Chiến Tuyết khẽ lắc đầu, sau đó bình thản nhìn về phía Nhạc Vũ:
Còn có lam sắc hỏa chủng này cũng rất cổ quái, rõ ràng đốt tới Thần quốc của ta, thật vất vả mới diệt được.
- Đại hóa Chư Thiên chân viêm sao?
Nhạc Vũ nhíu mày, loại linh hỏa này thật sự khó giải quyết, cũng may là hắn có Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn, bản thân tu luyện Đại Tiên Thiên Huyền Băng Li Hỏa Chân Quyết, không cần quá mức kiêng kị. Đổi lại là những người khác trong tôn môn, cho dù là Lí Vô Đạo cũng chỉ sợ là chịu thiệt thòi.
- Liêm Lập này thật sự khó giải quyết! Sau trận chiến này nhất định giết hắn, không để cho hắn cơ hội kết anh.
Chiến Tuyết tuy là trong miệng nói không có gì trở ngại nhưng Nhạc Vũ vẫn không yên lòng đưa tay thăm dò, sau khi thấy không có gì đáng ngại mới thôi. Chiến sát thần hồn của nàng sau khi phục dụng Thất sát U Minh thảo thì cho dù đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh cũng không sợ hãi. Nếu không Lâm Đông Lai không tự bạo thì nàng cũng sẽ không bị thương, tuy vậy thương thế cũng rất nhẹ.
Dùng vu lực để chữa trị thân thể cũng không phải là tốt. Nó là tín ngưỡng của muôn dân nên có rất nhiều ý niệm, tùy tiện hút vào rất nguy hiểm. Tuyết Nhi cần đề phòng.
Thấy Chiến Tuyết không sao, Nhạc Vũ trầm ngâm suy nghĩ. Lúc hai người kia xuất ra kiếm trận thì vẫn có cảm giác ai đó đang rình rập sau lưng mình, phảng phất như độc xàtìm kiếm cơ hội.
Vì thế hắn vẫn một mực bảo trì một đạo Ngũ Sắc Thần Quang, nếu không thế thì với uy lực của Băng Diễm tuyệt quang đã sớm đánh chết ba người kia.
Người kia đến cùng là ai? Chắc cũng là người của Phù Sơn tông. Đã như vậy sao còn đứng nhìn đồng môn bị giết. Có thể giấu diếm được linh thức của mình thì tu vi chắc chắn phải cao hơn, chắc là đạt tới chuẩn Nguyên Anh. Lẽ nào là người của Vân Mộng Tông hay Băng Nguyệt tông?
Suy nghĩ một lát rồi vẫn cảm thấy khó hiểu, Nhạc Vũ lắc đầu xâm nhập đại điện bên dưới. Mấy người Đào Chính đã sớm chờ ở đây, thấy Nhạc Vũ bình yên trở về thì trong mắt mừng rỡ xen lẫn tò mò.
Nhạc Vũ cũng không nhiều lời, xuất ra một vùng hơi nước rồi tạo thành một huyễn trận tường thuật tình hình vừa rồi, sau đó nhìn sang Đào Chính:
- Sư thúc tổ kiến thức rộng rãi, có từng gặp qua hai người này?
Đào Chính kinh hỉ nhìn Nhạc Vũ, vui mừng vì thực lực của đồ tôn này không ngờ đã có thể kháng cự năm người, giết chết hai trong số đó. Đồng thời lão cũng kinh hãi vì mấy loại pháp bảo và kỳ công dị pháp có uy lực cực lớn mà mấy người vừa sử dụng. kiếm trận vô danh, Băng Diễm tuyệt quang, Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn, đại hóa Chư Thiên chân viêm, huyền dương Thái Cực Đồ, vô luận thứ nào trong đó đều có thể khiến đương thời khiếp sợ! Ngay cả trong Trung Nguyên cũng hiếm khi nhìn thấy.
Đến lúc Nhạc Vũ lên tiếng hỏi thì Đào Chính mới lấy lại tinh thần, ngưng mắt suy nghĩ một hồi mới trầm tư:
Ta có nghe nói qua hai người này, nữ tựa hồ họ Nguyên, tên Nhược Phượng. nam họ Âm, tên Hạo Ngọc, đều là đại cao thủ tiếp cận Kim Đan đỉnh phong, chỉ sợ không phải là đệ tử Phù Sơn tông mà là tán tu nổi danh của Dực châu.
Đào Chính nói đến đây lại nhìn Nhạc Vũ vẻ kỳ quái:
Ta thấy vừa rồi Vũ nhi có cơ hội giết nàng, thậm chí cả Liêm Lập, tại sao đột nhiên thu tay thối lui?
Chương 424: Băng Diễm tuyệt quang
Nhạc Vũ thu hồi hồn thức, đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân khí trong cơ thể một lần nữa gia tốc tụ tập.
Lúc này hắn mới cảm thấy vô cùng may mắn khi học được công pháp này trong Tử Vân Tiên Phủ. Cây vô hình âm sát châm vừa rồi tuy không phải là do hắn trú sử mà là thủ bút của Chiến Tuyết, nhưng nếu không có hắn ngăn chặn ba người này thì, Chiến Tuyết cũng khó có thể ra tay.
May mắn hơn là nhờ hắn súc tích pháp lực trong tháng này mà Đại Tiên Thiên Huyền Băng Li Hỏa Chân Quyết đạt tới tầng thứ tư nên pháp lực tăng gần gấp hai nên mới cóthể thôi động cùng lúc nhiều loại pháp bảo.
Đáng tiếc là trong cơ thể mình vẫn phải lưu một đạo Ngũ Sắc Thần Quang để dành cho hậu thủ.
Lâm Đông Lai bị vô hình âm sát châm đâm trúng vào tay, sau đó nửa người bị nhuộm đen nên không thể chống đỡ một quyền đánh trúng phần bụng của Chiến Tuyết, bị đánh nát bét. Lão vẫn chưa chết mà mở mắt trừng trừng nói:
Ta không cam tâm, bất quá đã chết thì cũng chết cho có ý nghĩa. Sư huynh! Hôm nay ta tru diệt không được hai người này, kính xin ngày sau thay ta báo thù gấp trăm lần!
Thoại âm vừa rơi xuống, một viên Kim Đan từ thân thể lão phá không bay ra. Sau đó vừa lúc một quyền của Chiến Tuyết đánh tới thì ầm ầm nổ tung. Toàn bộ tầng dung nham chấn động run rẩy, trận pháp mà Nhạc Vũ bố trí vây khốn trong phút chốc sụp đổ. Chiến Tuyết ở trong tâm nổ nên bị áp lực trùm lên, thêm cả một lượng lớn Tam Muội Chân Hỏa bám vào.
Liêm Lập trừng mắt như muốn nứt, dường như không thể tin hai trong số năm sư huynh của mình trong phút chốc đã vẫn lạc. Lão hét lên điên cuồng, phun ra một ngụm tiên huyết khiến huyền dương Thái Cực Đồ phồng lên rồi trú sử lam hỏa phi kiếm chém vào Chiến Tuyết, quyết tâm dù hao tổn thọ nguyên cũng phải nhân dịp nữ tử này trọng thương diệt sát. Bạn đang đọc truyện tại Truyện Bất Hủ - www.Truyện Bất Hủ
Đúng vào lúc thanh huyền binh kia khó khăn lắm mới chém đến thì bên trong bạch sắc hỏa diễm đột nhiên có một bàn tay nhỏ bé xinh đẹp tuyệt trần thò ra đánh bay, còn khiến lão lui lại trăm trượng!
Đến khi bạch sắc hỏa diễm hoàn toàn biến mất thì Chiến Tuyết vẫn đứng sững đó không hề tổn hao một chút. Chỉ có bộ đạo bào trên người đã bị thiêu rụi, chỉ còn lại ngân sắc chiến giáp do Thiên Ti Tuyết Kiếm hóa thành, tay phải nàng khẽ điểm ra, thu vào lam sắc hỏa diễm.
Nữ nhân này đến cùng tu luyện tà công gì mà không sợ cả oanh kích Kim Đan tự bạo? Lại càng không sợ Tam Muội Chân Hỏa, cùng Đại hóa Chư Thiên chân viêm?
Liêm Lập nhìn Chiến Tuyết vẻ kinh hoàng. Nhìn bộ dạng của nàng lúc đầu có vẻ thống khổ nhưng sau khi hít vài hơn thì trở lại bình thường, tùy thời đều có thể tham gia chiến cuộc.
Huyền dương Thái Cực Đồ/ đã dần dần ảm đạm, Liêm Lập cũng không chần chừ, quát to một tiếng:
- Còn không đi nhanh !
Nói xong lão ngự thanh huyền binh phi độn về nơi xa, hai người kia cũng không do dự thôi động trận đồ kiếm trận dưới chân theo sát Liêm Lập, chỉ là lúc này trong mắt Nhạc Vũ lóe lên quang mang hung lệ!
Muốn đi sao? Hắc! Cho dù trận pháp của ta bị phá hủy thì ta vẫn nắm quyền điều khiển vùng thiên địa này, không thể buông tha cho hai người được!
Hai tay của hắn kết thành một thủ ấn của Thủy Hỏa Chư Thiên Âm Dương Luân Ấn rồi từ toàn bộ đại trận dưới chân Hạ Cơ sơn đột nhiên xuất ra một linh lực khổng lồ vây khốn phạm vi không gian mấy ngàn trượng. vào lúc ba người kia bị ngăn trở thì một đoàn xạ tuyến lam hồng giao nhau từ ngón tay Nhạc Vũ búng ra, sau đó xuyên qua huyễn ảnh vạn kiếm thấu vào gáy đạo nhân mặc lam bào, đốt cháy nửa người lão thành tro tàn, dư lực còn đủ đâm thủng qua thạch bích phía trước mới dần dần nhạt nhòa.
Nữ tử kia trố mắt không tin, sau đó hét lên một tiếng kinh hoàng, con ngươi Liêm Lập co rút lại thành hình châm:
- Đây là thần thông?
Trong lòng lão lúc này tràn ngập tuyệt vọng. Đã có pháp bảo nhất phẩm Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn thì cũng đã thôi, nhưng sau đó còn cả đại thần thông như Băng Phách thần quang thì đã vượt qua điểm mấu chốt trong lòng.
Huống chi nữ tử kia lại đã hoàn toàn hồi phục, hồn lực chiến sát cuồn cuộn áp tới.
Nhạc Vũ lúc này nhìn sang nữ nhân còn lại. Thủy hỏa phù trận trong cơ thể điên cuồng rút ra pháp lực, sát cơ trong mắt càng thịnh.
Muốn ngày sau báo thù? Vậy thì phải xem hôm nay các ngươi có thể trốn được kiếm của ta không!
Đại tiên thiên huyền băng Ly Hỏa chân khí hội tụ trên đầu ngón tay của hắn. Đúng vào lúc này, Nhạc Vũ chợt nhíu mày tán đi Băng Diễm tuyệt quang, đem Chiến Tuyết vào Thần quốc! Sau đó hắn bắt đầu thu hồi các loại pháp bảo, đến khi nắm xong Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn vào tay thì ba khí tức cường hoành cũng trùng nhập vào trong lòng đất.
- Hay cho Phù Sơn tông! Chuẩn Nguyên Anh tối thiểu có tới sáu người! May mắn là hôm nay bố cục giết một người. Nếu không nửa năm sau thì chiến đấu càng thêm gian nan. Chỉ là vấn đề này có chút cổ quái, sau khi trở về nhất định phải thỉnh giáo tin tức.
Nhạc Vũ hơi tiếc nuối nhìn trận đồ kiếm trận xung quanh nữ tử kia, sau đó bỏ qua bước vào cửa không gian.
Sau khi hắn vừa rời đi thì lập tức có ba đạo kiếm quang cực lớn kích trúng chỗ hắn vừa đứng, dĩ nhiên bây giờ chỉ còn là trống không.
Trên đỉnh Hạ Cơ sơn, Nhạc Vũ bước ra khỏi Ngũ Phương Môn rồi triệu xuất lại Chiến Tuyết, thấy nàng mặt mày tái nhợt, lộ ra mấy phần suy yếu.
Nhạc Vũ cau mày:
- Tuyết nhi, thế nào rồi?
Chỉ là không cẩn thận bị Tam Muội Chân Hỏa đốt đi một chút thần hồn mà thôi, không có gì đáng ngại cả!
Chiến Tuyết khẽ lắc đầu, sau đó bình thản nhìn về phía Nhạc Vũ:
Còn có lam sắc hỏa chủng này cũng rất cổ quái, rõ ràng đốt tới Thần quốc của ta, thật vất vả mới diệt được.
- Đại hóa Chư Thiên chân viêm sao?
Nhạc Vũ nhíu mày, loại linh hỏa này thật sự khó giải quyết, cũng may là hắn có Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn, bản thân tu luyện Đại Tiên Thiên Huyền Băng Li Hỏa Chân Quyết, không cần quá mức kiêng kị. Đổi lại là những người khác trong tôn môn, cho dù là Lí Vô Đạo cũng chỉ sợ là chịu thiệt thòi.
- Liêm Lập này thật sự khó giải quyết! Sau trận chiến này nhất định giết hắn, không để cho hắn cơ hội kết anh.
Chiến Tuyết tuy là trong miệng nói không có gì trở ngại nhưng Nhạc Vũ vẫn không yên lòng đưa tay thăm dò, sau khi thấy không có gì đáng ngại mới thôi. Chiến sát thần hồn của nàng sau khi phục dụng Thất sát U Minh thảo thì cho dù đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh cũng không sợ hãi. Nếu không Lâm Đông Lai không tự bạo thì nàng cũng sẽ không bị thương, tuy vậy thương thế cũng rất nhẹ.
Dùng vu lực để chữa trị thân thể cũng không phải là tốt. Nó là tín ngưỡng của muôn dân nên có rất nhiều ý niệm, tùy tiện hút vào rất nguy hiểm. Tuyết Nhi cần đề phòng.
Thấy Chiến Tuyết không sao, Nhạc Vũ trầm ngâm suy nghĩ. Lúc hai người kia xuất ra kiếm trận thì vẫn có cảm giác ai đó đang rình rập sau lưng mình, phảng phất như độc xàtìm kiếm cơ hội.
Vì thế hắn vẫn một mực bảo trì một đạo Ngũ Sắc Thần Quang, nếu không thế thì với uy lực của Băng Diễm tuyệt quang đã sớm đánh chết ba người kia.
Người kia đến cùng là ai? Chắc cũng là người của Phù Sơn tông. Đã như vậy sao còn đứng nhìn đồng môn bị giết. Có thể giấu diếm được linh thức của mình thì tu vi chắc chắn phải cao hơn, chắc là đạt tới chuẩn Nguyên Anh. Lẽ nào là người của Vân Mộng Tông hay Băng Nguyệt tông?
Suy nghĩ một lát rồi vẫn cảm thấy khó hiểu, Nhạc Vũ lắc đầu xâm nhập đại điện bên dưới. Mấy người Đào Chính đã sớm chờ ở đây, thấy Nhạc Vũ bình yên trở về thì trong mắt mừng rỡ xen lẫn tò mò.
Nhạc Vũ cũng không nhiều lời, xuất ra một vùng hơi nước rồi tạo thành một huyễn trận tường thuật tình hình vừa rồi, sau đó nhìn sang Đào Chính:
- Sư thúc tổ kiến thức rộng rãi, có từng gặp qua hai người này?
Đào Chính kinh hỉ nhìn Nhạc Vũ, vui mừng vì thực lực của đồ tôn này không ngờ đã có thể kháng cự năm người, giết chết hai trong số đó. Đồng thời lão cũng kinh hãi vì mấy loại pháp bảo và kỳ công dị pháp có uy lực cực lớn mà mấy người vừa sử dụng. kiếm trận vô danh, Băng Diễm tuyệt quang, Ngọc Hoàng Long Nhạc Trấn, đại hóa Chư Thiên chân viêm, huyền dương Thái Cực Đồ, vô luận thứ nào trong đó đều có thể khiến đương thời khiếp sợ! Ngay cả trong Trung Nguyên cũng hiếm khi nhìn thấy.
Đến lúc Nhạc Vũ lên tiếng hỏi thì Đào Chính mới lấy lại tinh thần, ngưng mắt suy nghĩ một hồi mới trầm tư:
Ta có nghe nói qua hai người này, nữ tựa hồ họ Nguyên, tên Nhược Phượng. nam họ Âm, tên Hạo Ngọc, đều là đại cao thủ tiếp cận Kim Đan đỉnh phong, chỉ sợ không phải là đệ tử Phù Sơn tông mà là tán tu nổi danh của Dực châu.
Đào Chính nói đến đây lại nhìn Nhạc Vũ vẻ kỳ quái:
Ta thấy vừa rồi Vũ nhi có cơ hội giết nàng, thậm chí cả Liêm Lập, tại sao đột nhiên thu tay thối lui?
Bình luận truyện