Quan Lộ Thương Đồ

Chương 1002: Gà chó thăng thiên



- Làm sao tôi biết? Trần Phi Dung cũng lấy làm lạ: - Nghe bọn họ giới thiệu thấy bất thường liền bỏ đi, nhưng bọn họ cứ bám lấy không tha, nhìn tôi có chỗ nào giống người sẽ tới những chỗ như thế làm việc chứ?

Trương Khác gọi điện thoại xong, bảo với Đỗ Phi: - Tao vừa thấy Trần Dũng đứng ở bên cổng trường, có lẽ bọn chúng quen hai kẻ kia. Hừ, Vân Mộng Các.. Hôm nọ, Hồ Kim Tinh và Trần Dũng chơi ở Vân Mộng Các tới khuya mới đi.

- Thằng chó đấy! Đỗ Phi chửi một tiếng, hắn đoán ra phần nào rồi.

- Liệu bọn chúng có phải là xã hội đen không? Thẩm Tiêu lo lắng hỏi: - Nếu bị xã hội đen bám lấy thì rắc rối lắm.

- Xã hội đen? Trương Khác cười khẩy một tiếng, không nói gì.

Đỗ Phi trêu: - Nam nhân của bạn là công tử phó tỉnh trưởng, có Lục công tử bảo vệ chúng ta, mấy tên xã hội đen có là cái gì?

Lục Thiên Hựu bản tính nghiêm túc, không thèm để ý tới lời trêu ghẹo của Đỗ Phi, có để ý cũng làm được gì, hắn sau đấu khẩu lại nổi Đỗ Phi.

Tới khách sạn Hà Ký gần khu tập thể cơ quan tỉnh ủy thì thành phố đã sáng đèn, như có một tầng mây màu bao phủ khắp nơi.

Khách sạn không có chỗ đỗ xe, Đỗ Phi phải tìm bãi đỗ, đám Trương Khác xuống xe, đứng ở bên đường đợi hắn.

Khách sạn Hà Kỳ quy môt không lớn, từ bên ngoài cổng nhìn qua cửa kính, khách sạn trang trí gọn gàng tinh xảo, không xa xỉ, chọn ăn cơm ở chỗ này, rất hợp với tính cách của Lục Văn Phu.

- Ê, chủ khách sạn có biết phó tỉnh trưởng Lục hạ mình tới đây ăn cơm không? Đỗ Phi đỗ xe xong đi tới, thấy khách sạn không có gì đáng nói, vừa đi vừa trêu Lục Thiên Hựu.

- Thiên Hựu! Đằng sau quầy thu ngân là phụ nữ có tuổi nhưng vẫn rất phong vận, thấy đám Trương Khác, Lục Thiên Hựu đi tới thì lên tiếng chào, hỏi: - Bọn họ là ai thế?

- Dì Tương, bọn họ đều là bạn cùng trường của cháu, tới đây ăn cơm, ba cháu đã tới chưa? Lục Thiên Hựu đi tới nói chuyện với bà chủ: - Mỗi lần đi ăn cơm ba cháu luôn tới muộn nhất.

Đám Trương Khác đứng ở cửa đại sảnh, thấy Lục Thiên Hựu có vẻ thân thiết với bà chủ, chắc là nhà họ Lục thường tới đây ăn cơm. Bà chủ liếc nhìn Thẩm Tiêu rồi lại nhìn Trần Phi Dung, thì thầm bên tai Lục Thiên Hựu, chắc là biết chuyện hắn dẫn bạn gái về ra mắt rồi, người quen của Lục Thiên Hựu đều tò mò với tính cách của hắn sẽ quen cô bé thế nào.

Trương Khác thấy Thẩm Tiêu bứt rứt đứng ở cửa dẫm kiến, Trương Khác trêu: - Bạn có thù với kiến à?

Thẩm Tiêu khẽ thở hắt ra một hơi, có chút xấu hổ, cố lấy tinh thần che đi sự khẩn trương.

Lục Thiên Hựu vừa nói chuyện với bà chủ vừa dẫn đám Trương Khác đi tới phía phòng bao, vào gần tới cửa phòng mới nói cho bọn họ hôm nay là sinh nhật của mẹ hắn nên mới tới đây ăn cơm.

- Á. Trước đó nghĩ là bữa cơm bình thường đã làm Thẩm Tiêu lo muốn chết rồi, giờ tim đập thình thịch như sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, nhỏ giọng trách: - Sao anh không nói sớm? Em chẳng chuẩn bị quà gì cả, mẹ anh sẽ nói em không hiểu chuyện.

Nếu không phải Lục Thiên Hựu nắm tay Thẩm Tiêu, nhìn bộ dạng cô, Trương Khác không hoài nghi cô sẽ quay đầu bỏ chạy, khách sạn cách âm rất kém, đúng lúc này bên trong phòng bao có tiếng người nghị luận.

- Không biết Thiên Hựu đưa cô gái thế nào tới nhỉ? Giọng một nữ nhân trẻ giọng hơi khàn gần cửa, lại to nói: - Giờ bọn con gái rất toan tính, nhất là đám con gái học đại học, nhiều đứa vì tiền chuyện gì cũng dám làm. Trong cục của Từ Minh lần trước truy quét mại dâm, bắt được gái toàn là sinh viên đại học. Thiên Hựu lần đầu có bạn gái phải không, sao tùy tiện dẫn về như thế? Đã tìm hiểu gia đình chưa, gia giáo rất quan trọng, phải tìm gia đình môn đăng hộ đối. Đặc biết con gái nhà điều kiện không tốt, chưa nói gì khác, loại đó chúa tham hư vinh... Mẹ, tốt nhất mẹ khuyên Thiên Hựu đừng thật lòng với cô bạn này. Tùy tiện chơi bời thôi, tới khi kết hôn thật có cả đống con gái thanh bạch xinh đẹp cho nó chọn.

Lục Thiên Hựu mặt xấu hổ không biết giải thích ra sao, Thẩm Tiêu nghe thấy mặt dần dần trắng bệch, Đỗ Phi ngẩng đầu nhìn trần nhà, Trần Phi Dung mím chặt môi không nói, lúc này đi vào thì càng khó xử, có khi quay ra thích hợp hơn.

Nghe giọng điệu này, có lẽ nữ nhân trẻ là chị gái của Lục Thiên Hựu, nói rất khó nghe, lại hám lợi, nhưng đã bày ra sự thật trần trụi lớn của con người ngay trước mặt Thẩm Tiêu.

Trương Khác cười nhạt, nếu lúc này rút lui, Thẩm Tiêu sẽ không bao giờ tới nhà Lục Thiên Hựu nữa. Đừng suy nghĩ quá thuần khiết về xã hội này, thành kiến thế tục và khoảng cách giữa người với người là có. Đây là thứ quá mức bình thường, chẳng cần phải sợ.

Trương Khác đi tới kéo cửa sầm một cái, thanh thế rất lớn.

Trong phòng bao trang trí trang nhã, bày bốn bàn tiệc, bánh trái đã được đưa lên, khách cũng đã đến gần đủ, bàn gần cửa có một đám nữ nhân hoặc đúng hoặc ngồi, bị động tác kéo cửa của Trương Khác bị làm giật mình đồng loạt quay đầu lại. Một thiếu phụ trẻ trung và một phụ nữ trung niên được đám nữ nhân vây ở giữa, chị em Lục Thiên Hựu thừa hưởng rất nhiều đặc trưng di truyền từ mẹ.

Trương Khác nghĩ thiếu phụ và phụ nữ trung niên kia là chị và mẹ của Lục Thiên Hựu rồi.

Bọn họ thấy Trương Khác lạ mặt đều nghi hoặc nhìn nhau, vợ Lục Văn Phu nghĩ là khách của chồng, đứng dậy gọi Lục Văn Phu đang nói chuyện với người trong góc: - Lão Lục! Lão Lục!

Lục Thiên Hựu cùng Thẩm Tiêu vẻ mặt miễn cưỡng đi vào, giới thiệu cho mẹ hắn: - Mẹ, đây là Thẩm Tiêu, còn đây là ba người bạn cùng trường của con, cũng tới ăn cơm cùng.

Ban đầu ánh mắt chị Lục Thiên Hựu bắt chết ngay lên người Trần Phi Dung, một vẻ đẹp khiến người ta như tắm trong gió xuân, cô ta tưởng cô gái khí chất bất phàm này là bạn gái của em mình, thầm nghĩ không tệ, trang phục bình thường nhưng gia cảnh nhìn là biết cũng khá. Không ngờ em trai lại giới thiệu cô gái ăn mặc nghèo khó dáng vẻ co ro đằng sau, mặt biến sắc, thái độ với đám Trương Khác cũng trở nên ác liệt, trách Lục Thiên Hựu: - Sao em không gọi điện trước, chỉ chuẩn bị bốn bàn tiệc thôi, tính sẵn số người rồi, giờ thêm vào ba người, em bảo phải làm sao đây?

Lúc này có một thanh niên bàn bên đi tới, đưa tay vịn vai chị Lục Thiên Hựu, chỉ tay nói: - Không thể thêm ba người mà phải đặt thêm bàn tiệc được, em đi tìm dì Tương, xem trong đại sảnh có bàn nào cho bốn người thì bảo bạn em ra đó ngồi.

Lục Thiên Hựu mặt đỏ bừng, cảm giác người nhà làm mình mất hết thể diện trước mặt đám Trương Khác, hơn nữa, Thẩm Tiêu vùng khỏi tay hắn muốn đi ra ngoài, thấy cha mình đi tới, nghĩ cha đã gặp Thẩm Tiêu trong trường rồi, chắc sẽ nói giúp một câu.

Lục Văn Phu đi tới, nhìn Trương Khác cười khổ: - Một người đắc đạo, chó gà thăng thiên, để cái cảnh xấu này bày ra trước mặt Khác thiếu gia, thật là hổ thẹn.

Giọng của Lục Văn Phu không lớn, nhưng đủ để người trong phòng bao nghe thấy rõ ràng, nhìn hết ra cửa, không hiểu vì sao Lục Văn Phu đang thời điểm đắc ý cuộc đời lại nói những lời chua cay khắc bạc về bọn họ trước một thanh niên lạ.

Lục Thiên Hựu không ngờ cha mình lại quen biết Trương Khác, hơn nữa bộ dạng rất thân thuộc, bình thường hắn nghe thấy người khác gọi Trương Khác là "Khác thiếu gia", cảm thấy cách xưng hô này quá hoàn khố, hiện cha mình cũng xưng hô như thế, thái độ hoàn toàn không giống cách xưng hô tùy ý giữa bạn bè với nhau.

Thẩm Tiêu cũng kinh ngạc, tạm thời quên luôn cả chạy khỏi nơi này.

Vợ Lục Văn Phu vừa lên tỉnh trưởng phu nhân, thái độ quan bà hết sức, đám Trương Khác vào, bà ta không thèm đứng dậy, lúc này mới đứng lên hỏi chồng: - Lão Lục, vị này là bạn ông à? Mau mời bạn ông ngồi vào bàn ông đi, khách đã đến đủ, có thể mang thức ăn lên rồi.

Lục Văn Phu quay đầu nhìn phòng bao, mỉm cười với Trương Khác: - Bên trong chật quá, tôi và bạn Khác thiếu gia cùng ra đại sảnh ngồi. Nói xong đi luôn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện