Quan Lộ Thương Đồ
Chương 1007: Gánh trách nhiệm
La Quân vì sao nổi cơn thịnh nộ? Quan trọng là ở sự kiện ảnh hưởng quá ác liệt, La Quân cũng phải tự giải thích với bên trên.
Điệu hổ ly sơn là muốn khống chế vụ án trong phạm vi nhất định, hoàn toàn không muốn đụng tới Tiền Quế Hoa cùng với chỗ dựa sau lưng hắn, tất nhiên không đề phòng việc hắn sợ tội bỏ trốn ở nước ngoài.
Nhưng điều này chỉ có thể hiểu, không thể nói ra, càng không thể lấy làm lý do giải thích với bên trên.
Đây là một nút thắt khó cởi, kéo Lý Hinh Dư vào, trông có vẻ chẳng giúp gì được cho việc cởi nút thắt này, nhưng với thân phận đặc thù của Lý Hinh Dư cùng thái độ ngoại giao trong nước, sẽ làm phân tán sự chú ý của bên trên với sự kiện này. Đúng như La Quân nghĩ, so với việc quan viên bỏ trốn trong thời gian khảo sát ở nước ngoài, thì việc quấy rối phụ nữ nước ngoài gây tranh cãi quốc tế càng rắc rối hơn, càng phá hỏng hình ảnh đất nước.
Trong tư duy của một số người, có lẽ nghĩ hành vi của Trần Bỉnh Đức, Trương Chí mặc dù tạo ra điều kiện khách quan thuận lợi cho đám Tiền Quế Hoa bỏ trốn, nhưng cũng thành công ngăn cản xảy ra tranh cãi ngoại giao, việc này có thể lấy công bù tội. Vương Kiến Lâm dính líu tới thế lực đen không phải trọng điểm, hắn quấy rối phụ nữ quốc tế lại đáng giết trăm lần.
Trương Chí thấy sắc mặt La Quân dịu lại mới thở phào, thấy sống lưng lành lạnh, thì ra đã bị mồ hôi làm ướt đẫm rồi, sắp mở cuộc họp thường ủy khẩn cấp thảo luận cách xử trí việc Tiền Quế Hoa bỏ trốn, muốn tra ra kẻ nào bắn tin đằng sau là không thể, Trương Chí đã nhận số mạng bị lấy ra làm dê thế tội rồi, không ngờ còn có cơ xoay chuyển.
La Quân đứng gõ tay lên bàn, trầm ngâm một lúc rồi nói với Trương Chí: - Thế này đi, chuyện đồng chí và cục trưởng Trần thương lượng không cần phải giải thích trên cuộc họp thường ủy, giải thích nhiều cũng không hay, quan viên khu nam bỏ trốn trong thời gian khảo sát nước ngoài, khu ủy khu nam phải tổng kết bài học sâu sắc, nghiêm túc. Rồi hỏi Trần Bỉnh Đức: - Chuyên án đả kích tội pháp bố trí sau khi Tiền Quế Hoa ra nước ngoài, có thể tra ra ai là kẻ bắn tin vào thời khắc quan trọng không?
- Hiện chỉ có thể điều tra cuộc điện thoại ra nước ngoài ở Kiến Nghiệp thôi. Trần Bỉnh Đức trả lời thực:
Nếu kẻ bắn tin không gọi điện trực tiếp từ Kiến Nghiệp, thì khả năng tra ra được bằng 0 rồi.
Trương Khác hoài nghi Hồ Tôn Khánh và Lâm Tuyết, mặc dù khả năng bọn chúng dính líu tới Tiền Quế Hoa rất ít, nhưng bọn chúng đoán được chuyên án cục điền tra có liên quan tới mình, nói không chừng bọn chúng nghĩ thông điểm mấu chốt, thuận nước đẩy thuyền gây rắc rối cho mình.
Chuyện này rất phiền phức, mặc dù La Quân ôm lấy việc này hết mức có thể thì Trương Chí vẫn phải gánh trách nhiệm nhất định, trách nhiệm của Trần Bỉnh Đức nhẹ hơn, dù sao ông ta công bằng phá án, còn lập công ngăn ngừa sự kiện ngoại giao... Mặt khác đám Hồ Tôn Khánh sao bỏ qua cơ hội tốt này được.
Suy đoán này chỉ có thể giấu trong lòng, quan hệ với La Quân chưa mật thiết tới mức có thể tùy tiện nói ra suy đoán thế này, hơn nữa Trương Khác cũng có thể nhìn ra trong sự phẫn nộ của La Quân cũng có phần vì không thích mình xen vào chuyện trong quyền hạn của ông ta.
Trương Khác rời khỏi văn phòng La Quân, về thẳng ngõ Học Phủ, bên này Lý Hinh Dư đã bổ xung lời khai chuyện bị quấy rối trên tàu hỏa với Hà Kỳ Vân. Tới trưa nhận được điện thoại của Vương Duy Quân thông báo tình hình cuộc họp thường ủy, quả nhiên Hồ Tôn Khánh bám lấy việc Trương Chí đột xuất bổ xung thêm Tiền Quế Hoa, Ngô Ái Dân danh sách sách khảo sát nước ngoài để công kích, nếu không phải La Quân ra mặt bảo vệ, trên cuộc hợp có khi đưa ra quyết định đình chức điều tra.
Đương nhiên không thể từ hành vi của Hồ Tôn Khánh phán đoán ông ta là kẻ bắn tin, ông ta phải suy tính tới nguy hiểm chính trị, so ra Lâm Tuyết mới là kẻ có khả năng này, ả này làm những việc hại người không lợi mình cũng không có gì là lạ, không bài trừ khả năng là những quan viên lo Tiền Quế Hoa về nước sẽ kéo mình vào.
Trương Chí phải gành trách nhiệm, sai lầm về công tác là không phải trách nhiệm đặc biệt trọng đại, dù sao mỗi năm đều có quan viên bỏ trốn ra nước ngoài, chẳng vì thế mà mất mũ ô sa, nhưng ảnh hưởng rất xấu tới sĩ đồ của Trương Chí sau này, bí thư khu ủy khu ủy là bức tường hắn cả đời không đột phá được. Ngoài ra chuyện Tiền Quế Hoa, Ngô Ái Dân bỏ trốn mặc dù chưa đăng báo, nhưng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, phòng tổ chức tỉnh ủy thậm chí đưa ra quy định, yếu cầu quan viên cấp huyện xử trở lên phải đem hộ chiếu giao cho phòng tổ chức quản lý. Rồi chuyện này sẽ có báo cáo chuyên môn lên TW, ít nhiều sẽ ảnh hưởng xấu tới Kiến Nghiệp.
Vì bù đắp ảnh hưởng xấu với Kiến Nghiệp, chuyện Trương Khác lấy danh nghĩa tập đoàn Ái Đạt quyên tặng xây dựng thư viện càng phải ra sức tuyên truyền tạo thế, và đem công lao đặt lên thành ủy Kiến Nghiệp hết mức có thể.
Với quy mô thư viện này có thể tiến vào ba thư viện lớn nhất toàn quốc, lại còn là quyên tặng từ thiện, tất nhiên gây ra oanh động cùng tiếng vang cực lớn.
Mùa lũ Cẩm Hồ quyên tặng vật tư tích lũy lại cũng tới 200 triệu, nhưng xét tới tâm thái một số quan viên trong nước, cuối cùng chỉ thừa nhận 10 triệu.
Nhưng khác với thiên tai, quyên tặng xây dựng thư viện có thể nói là sự kiện văn hóa trọng đại, ra sức tuyên truyền cũng không có quan viên cảm giác bị vả vào mặt, cho dù có ý kiến những kẻ này cũng có thể không cần bận tâm.
Trong nước có cái thói quen vừa xây dựng vừa đợi thẩm duyệt, mọi người đều mong đợi thư viện có thể sớm xây nên, sau khi thông qua thiết kế sơ bộ, thư viện liền được chính thức phá đất khởi công trước Tết.
~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~
Trước Tết, quá nửa thời gian Trương Khác ở lại Hải Châu, tham gia hôn lễ của Trương Dịch xong, tới tận mùng 6 tết thuận đường đưa Đường Thanh tới Hong Kong rồi baysang mỹ.
Trương Dịch trừ mua nhà ở Kim Sơn ra thì không bố trí phòng tân hôn ở Hải Châu nữa, hôn lễ cũng tổ chức ở khách sạn Tây Thành, không về Đông Xã bày tiệc. Trương Tri Vi cũng chỉ đành chấp nhận sự thực này, hôn lễ tổ chức thật lớn cũng bù đắp hụt hẫng trong lòng ông ta, quan viên Hải Châu nhận được thiếp mời không ai vắng mặt, riêng thường ủy thành phố đã có sáu người tới. Đây mới chỉ là hôn lễ của Trương Dịch, không dám tưởng tượng Trương Khác tổ chức hôn lễ sẽ có quy mô như thế nào.
Trương Khác không không quan tâm tới chuyện này, so với chuyện vụn vặt trong gia tộc, việc khai thác thị trường Bắc Mỹ quan trọng hơn.
Từ Hong Kong bay tới San Francisco mất 12 tiếng, trong khoang hạng nhất không cảm thấy khó đốt thời gian lắm, trừ Tiêu Tấn Thành và Phó Tuấn ra, Địch Đan Thanh cũng có danh nghĩa chính đáng để đi theo. Ngoài ra còn có Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm.
Mông Nhạc chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, qua Tết là học kỳ cuối cùng rồi, an bài của trường cũng lấy luận văn tốt nghiệp làm chủ. Trương Khác hi vọng hắn và Tịch Nhược Lâm sang Bắc Mỹ công tác một thời gian, đây là thời kỳ quan trọng Cẩm Hồ khai thác thị trường Bắc Mỹ, có thể rèn luyện năng lực con người một cách tốt nhất.
Bên công ty Sáng Vực ngoài Lệnh Tiểu Yến và Thời Tân Phi thì Tần Cương cũng ngày một đặt nhiều tinh lực vào đó, đám thành viên cốt cát Thời Học Bân cũng tới học kỳ cuối cùng của năm thứ tư đều có thể đặt toàn bộ tâm tư vào đó, Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm tạm thời rời đi, Đỗ Phi cũng không tới mức phải lo cuống lên vì không đủ người.
Điệu hổ ly sơn là muốn khống chế vụ án trong phạm vi nhất định, hoàn toàn không muốn đụng tới Tiền Quế Hoa cùng với chỗ dựa sau lưng hắn, tất nhiên không đề phòng việc hắn sợ tội bỏ trốn ở nước ngoài.
Nhưng điều này chỉ có thể hiểu, không thể nói ra, càng không thể lấy làm lý do giải thích với bên trên.
Đây là một nút thắt khó cởi, kéo Lý Hinh Dư vào, trông có vẻ chẳng giúp gì được cho việc cởi nút thắt này, nhưng với thân phận đặc thù của Lý Hinh Dư cùng thái độ ngoại giao trong nước, sẽ làm phân tán sự chú ý của bên trên với sự kiện này. Đúng như La Quân nghĩ, so với việc quan viên bỏ trốn trong thời gian khảo sát ở nước ngoài, thì việc quấy rối phụ nữ nước ngoài gây tranh cãi quốc tế càng rắc rối hơn, càng phá hỏng hình ảnh đất nước.
Trong tư duy của một số người, có lẽ nghĩ hành vi của Trần Bỉnh Đức, Trương Chí mặc dù tạo ra điều kiện khách quan thuận lợi cho đám Tiền Quế Hoa bỏ trốn, nhưng cũng thành công ngăn cản xảy ra tranh cãi ngoại giao, việc này có thể lấy công bù tội. Vương Kiến Lâm dính líu tới thế lực đen không phải trọng điểm, hắn quấy rối phụ nữ quốc tế lại đáng giết trăm lần.
Trương Chí thấy sắc mặt La Quân dịu lại mới thở phào, thấy sống lưng lành lạnh, thì ra đã bị mồ hôi làm ướt đẫm rồi, sắp mở cuộc họp thường ủy khẩn cấp thảo luận cách xử trí việc Tiền Quế Hoa bỏ trốn, muốn tra ra kẻ nào bắn tin đằng sau là không thể, Trương Chí đã nhận số mạng bị lấy ra làm dê thế tội rồi, không ngờ còn có cơ xoay chuyển.
La Quân đứng gõ tay lên bàn, trầm ngâm một lúc rồi nói với Trương Chí: - Thế này đi, chuyện đồng chí và cục trưởng Trần thương lượng không cần phải giải thích trên cuộc họp thường ủy, giải thích nhiều cũng không hay, quan viên khu nam bỏ trốn trong thời gian khảo sát nước ngoài, khu ủy khu nam phải tổng kết bài học sâu sắc, nghiêm túc. Rồi hỏi Trần Bỉnh Đức: - Chuyên án đả kích tội pháp bố trí sau khi Tiền Quế Hoa ra nước ngoài, có thể tra ra ai là kẻ bắn tin vào thời khắc quan trọng không?
- Hiện chỉ có thể điều tra cuộc điện thoại ra nước ngoài ở Kiến Nghiệp thôi. Trần Bỉnh Đức trả lời thực:
Nếu kẻ bắn tin không gọi điện trực tiếp từ Kiến Nghiệp, thì khả năng tra ra được bằng 0 rồi.
Trương Khác hoài nghi Hồ Tôn Khánh và Lâm Tuyết, mặc dù khả năng bọn chúng dính líu tới Tiền Quế Hoa rất ít, nhưng bọn chúng đoán được chuyên án cục điền tra có liên quan tới mình, nói không chừng bọn chúng nghĩ thông điểm mấu chốt, thuận nước đẩy thuyền gây rắc rối cho mình.
Chuyện này rất phiền phức, mặc dù La Quân ôm lấy việc này hết mức có thể thì Trương Chí vẫn phải gánh trách nhiệm nhất định, trách nhiệm của Trần Bỉnh Đức nhẹ hơn, dù sao ông ta công bằng phá án, còn lập công ngăn ngừa sự kiện ngoại giao... Mặt khác đám Hồ Tôn Khánh sao bỏ qua cơ hội tốt này được.
Suy đoán này chỉ có thể giấu trong lòng, quan hệ với La Quân chưa mật thiết tới mức có thể tùy tiện nói ra suy đoán thế này, hơn nữa Trương Khác cũng có thể nhìn ra trong sự phẫn nộ của La Quân cũng có phần vì không thích mình xen vào chuyện trong quyền hạn của ông ta.
Trương Khác rời khỏi văn phòng La Quân, về thẳng ngõ Học Phủ, bên này Lý Hinh Dư đã bổ xung lời khai chuyện bị quấy rối trên tàu hỏa với Hà Kỳ Vân. Tới trưa nhận được điện thoại của Vương Duy Quân thông báo tình hình cuộc họp thường ủy, quả nhiên Hồ Tôn Khánh bám lấy việc Trương Chí đột xuất bổ xung thêm Tiền Quế Hoa, Ngô Ái Dân danh sách sách khảo sát nước ngoài để công kích, nếu không phải La Quân ra mặt bảo vệ, trên cuộc hợp có khi đưa ra quyết định đình chức điều tra.
Đương nhiên không thể từ hành vi của Hồ Tôn Khánh phán đoán ông ta là kẻ bắn tin, ông ta phải suy tính tới nguy hiểm chính trị, so ra Lâm Tuyết mới là kẻ có khả năng này, ả này làm những việc hại người không lợi mình cũng không có gì là lạ, không bài trừ khả năng là những quan viên lo Tiền Quế Hoa về nước sẽ kéo mình vào.
Trương Chí phải gành trách nhiệm, sai lầm về công tác là không phải trách nhiệm đặc biệt trọng đại, dù sao mỗi năm đều có quan viên bỏ trốn ra nước ngoài, chẳng vì thế mà mất mũ ô sa, nhưng ảnh hưởng rất xấu tới sĩ đồ của Trương Chí sau này, bí thư khu ủy khu ủy là bức tường hắn cả đời không đột phá được. Ngoài ra chuyện Tiền Quế Hoa, Ngô Ái Dân bỏ trốn mặc dù chưa đăng báo, nhưng tạo thành ảnh hưởng rất lớn, phòng tổ chức tỉnh ủy thậm chí đưa ra quy định, yếu cầu quan viên cấp huyện xử trở lên phải đem hộ chiếu giao cho phòng tổ chức quản lý. Rồi chuyện này sẽ có báo cáo chuyên môn lên TW, ít nhiều sẽ ảnh hưởng xấu tới Kiến Nghiệp.
Vì bù đắp ảnh hưởng xấu với Kiến Nghiệp, chuyện Trương Khác lấy danh nghĩa tập đoàn Ái Đạt quyên tặng xây dựng thư viện càng phải ra sức tuyên truyền tạo thế, và đem công lao đặt lên thành ủy Kiến Nghiệp hết mức có thể.
Với quy mô thư viện này có thể tiến vào ba thư viện lớn nhất toàn quốc, lại còn là quyên tặng từ thiện, tất nhiên gây ra oanh động cùng tiếng vang cực lớn.
Mùa lũ Cẩm Hồ quyên tặng vật tư tích lũy lại cũng tới 200 triệu, nhưng xét tới tâm thái một số quan viên trong nước, cuối cùng chỉ thừa nhận 10 triệu.
Nhưng khác với thiên tai, quyên tặng xây dựng thư viện có thể nói là sự kiện văn hóa trọng đại, ra sức tuyên truyền cũng không có quan viên cảm giác bị vả vào mặt, cho dù có ý kiến những kẻ này cũng có thể không cần bận tâm.
Trong nước có cái thói quen vừa xây dựng vừa đợi thẩm duyệt, mọi người đều mong đợi thư viện có thể sớm xây nên, sau khi thông qua thiết kế sơ bộ, thư viện liền được chính thức phá đất khởi công trước Tết.
~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~
Trước Tết, quá nửa thời gian Trương Khác ở lại Hải Châu, tham gia hôn lễ của Trương Dịch xong, tới tận mùng 6 tết thuận đường đưa Đường Thanh tới Hong Kong rồi baysang mỹ.
Trương Dịch trừ mua nhà ở Kim Sơn ra thì không bố trí phòng tân hôn ở Hải Châu nữa, hôn lễ cũng tổ chức ở khách sạn Tây Thành, không về Đông Xã bày tiệc. Trương Tri Vi cũng chỉ đành chấp nhận sự thực này, hôn lễ tổ chức thật lớn cũng bù đắp hụt hẫng trong lòng ông ta, quan viên Hải Châu nhận được thiếp mời không ai vắng mặt, riêng thường ủy thành phố đã có sáu người tới. Đây mới chỉ là hôn lễ của Trương Dịch, không dám tưởng tượng Trương Khác tổ chức hôn lễ sẽ có quy mô như thế nào.
Trương Khác không không quan tâm tới chuyện này, so với chuyện vụn vặt trong gia tộc, việc khai thác thị trường Bắc Mỹ quan trọng hơn.
Từ Hong Kong bay tới San Francisco mất 12 tiếng, trong khoang hạng nhất không cảm thấy khó đốt thời gian lắm, trừ Tiêu Tấn Thành và Phó Tuấn ra, Địch Đan Thanh cũng có danh nghĩa chính đáng để đi theo. Ngoài ra còn có Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm.
Mông Nhạc chỉ còn nửa năm nữa là tốt nghiệp, qua Tết là học kỳ cuối cùng rồi, an bài của trường cũng lấy luận văn tốt nghiệp làm chủ. Trương Khác hi vọng hắn và Tịch Nhược Lâm sang Bắc Mỹ công tác một thời gian, đây là thời kỳ quan trọng Cẩm Hồ khai thác thị trường Bắc Mỹ, có thể rèn luyện năng lực con người một cách tốt nhất.
Bên công ty Sáng Vực ngoài Lệnh Tiểu Yến và Thời Tân Phi thì Tần Cương cũng ngày một đặt nhiều tinh lực vào đó, đám thành viên cốt cát Thời Học Bân cũng tới học kỳ cuối cùng của năm thứ tư đều có thể đặt toàn bộ tâm tư vào đó, Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm tạm thời rời đi, Đỗ Phi cũng không tới mức phải lo cuống lên vì không đủ người.
Bình luận truyện