Quan Lộ Thương Đồ

Chương 1114: Trương Khác có bao nhiêu tiền? (2)



Tần Cương tới tòa nhà Thế Cẩm, đi thang máy lên tầng 12, phát hiện Lệnh Tiểu Yến, Tịch Nhược Lâm, Thời Học Bân Thi Tân Phi đều ở đó, còn Đỗ Phi và Mông Nhạc không thấy tăm hơi đâu: - Đỗ Phi đâu rồi, cậu ta bảo chúng ta tới đây làm gì? Chúng ta đâu thiếu chỗ họp.

Lệnh Tiểu Yến mặc dù đoán được phần nào, cũng chỉ biết giang tay ra, muốn Tần Cương kiên nhẫn chở đợi.

Một lúc sau Đỗ Phi và Mông Nhạc chẳng biết từ đâu chui ra, ôm cả một đống văn kiện, Diệp Tiểu Đồng vác cái bụng tướng vừa đi vừa nói chuyện với Trương Khác, Diệp Tiểu Đồng nhận lấy tài liệu, ngồi xuống bên cạnh Trương Khác, lấy chồng tài liệu trên cùng giao cho Đỗ Phi: - Cậu bảo bọn họ ký hiệp nghị bảo mật trước, chuyện khác nói sau..

Tần Cương xem hiệp nghị bảo mật, yêu cầu có nghĩ vụ bảo mật với văn kiện công khai hôm nay.

(Tóm tắt kế cấu tài vụ cổ phần cùng tài sản công ty con và tổng công ty giấy Tân Quang)

( (Tóm tắt kế cấu tài vụ cổ phần cùng tài sản công ty con và tập đoàn Ái Đạt)

( Điện khí Thịnh Hâm...)

(Tập đoàn giải trí ẩm thực Thế Kỷ Cẩm Hồ...)

(Tập đoàn địa ốc Thế Kỷ Cẩm Hồ...)

(Tập đoàn xây dựng Hoành Viễn...)

(Thương vụ Cẩm Hồ...)

Trên danh sách toàn là cái tên làm người ta kinh động, những cái tên này viết cùng với nhau càng làm người ta khiếp vía.

Tần Cương kinh ngạc nhìn Trương Khác, Đỗ Phi thấy Mông Nhạc mặt thản nhiên vắt chân chữ ngũ, chắc là xem văn kiện này rồi, Tịch Nhược Lâm và Lệnh Tiểu Yến chăm chú xem tư liệu, mặt rất bình tĩnh, hẳn đoán ra một số việc, chỉ có ba tên Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa, Thi Tân Phi mồm không khép lại được.

Thời Học Bân nuốt nước bọt hỏi: - Danh sách này là thật chứ? Lừa tôi cũng không có ý nghĩa gì đâu đấy.

- Lắm mồm, ký xong tên sợ bị bán mất à? Đỗ Phi rút một tập tài liệu làm động tác ném hắn: - Những điều mọi người nhìn thấy hôm nay đều là cơ mật thương nghiệp hạch tâm đấy...

- Vì sao lại đem cơ nghiệp hạch tâm này cho chúng tôi biết, tôi sợ xem xong bị diết người bị miệng mất... Thời Học Bân vẫn lảm nhảm, thấy Đỗ Phi muốn ném thật, vội cúi xuống ký tên.

- Giám đốc Triệu không qua được, một vài việc do tôi giải thích. Diệp Tiểu Đồng đứng dậy nói: - Quỹ đầu tư sáng nghiệp Vườn Sồi do Ái Đạt thiết lập, còn nắm 15% cổ phần của Sáng Vực, theo quy chế của quỹ, nên xét tới việc hoàn toàn rút lui, 15% cổ phần này không phải do mọi người tự bỏ tiền mua lại, mà do công ty dưới tập đoàn Ái Đạt hoặc có liên quan mua lại, những công ty trong danh sách đều liên quan tới tập đoàn Ái Đạt..

- Chuyển thì chuyển, chúng tôi đâu cần biết những cái này? Thời Học Bân do dự hỏi:

- Anh bạn nhỏ cậu chẳng có chút kiên nhẫn nào cả... Diệp Tiểu Đồng nhướng mày lên: - Tôi còn chưa nói hết cơ mà, bảo mọi người xem những văn kiện này, là đồng ý chuyển hướng cổ phần cho công ty liên quan tới Ái Đạt, sau khi khẩu từ thuế, Sáng Vực còn 260 triệu, chẳng lẽ định cho số tiền này vào ngân hàng ăn lãi à?

- Thế xem xong những tài liệu này tôi có biết được ông chủ của Ái Đạt chính là Trương Khác hay ai đó của Trương gia không? Thời Học Bân lại không nhịn nổi hỏi: - Vấn đề này dày vò tôi lâu lắm rồi.

- Ài, xin lỗi, những văn kiện này cấp bậc bảo mật chưa đủ, có thể trả lời câu hỏi của cậu hay không phải xem ai đó có muốn nói không. Diệp Tiểu Đồng thở dài:

Trương Khác cười không nói.

- Xem những văn kiện này, ít nhất mọi người có thể hiểu được đại khái hệ thống xí nghiệp dân doanh lớn nhất Đông Hải, tôi và Mông Nhạc đã thương lượng rồi, Sáng Vực lần này sẽ hoàn toàn dung hợp vào Cẩm Hồ, trở thành xí nghiệp thành viên của Cẩm Hồ, mọi người đều nắm cổ phần, nên có quyền lựa chọn... Đỗ Phi đứng dậy cùng Mông Nhạc chuyển tài liệu cho mọi người xem.

Trương Khác ngáp dài, y không muốn tới, nhưng bị Đỗ Phi ép tới, dù sao Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm ngày mai về Mỹ, tối nay còn cùng nhau ăn cơm.

Trước đó Tần Cương và rất nhiều người giống nhau, đều muốn biết quy mô tài sản và ông chủ đằng sau Ái Đạt là ai, văn kiện trong tay Đổng Dược Hoa, Thời Học Bân và Lệnh Tiểu Yến ngồi bên đều ghé đầu vào xem cùng.

Thời Học Bân và xem vừa phát ra những âm thanh quái dị: - Đây đúng là ăn cướp, có kiểu kiếm tiền thế này à, không còn lẽ trời nữa sao... Tôi có thể đổi cổ phần sang cổ phần của Ái Đạt không? Nếu tôi tới Ái Đạt làm việc, có được thưởng cổ phần năm không?

Mấy năm qua phóng viên báo chí, TV, mạng không đâu không luồn vào được, đăng tin tập đoàn Ái Đạt không ít, cũng miêu tả sơ bộ dáng dấp của tập đoàn Ái Đạt, cho nên Tần Cương cũng có chút nhận thức.

Trong kết cấu cổ phần của Ái Đạt có bao nhiêu cổ đông pháp nhân hải ngoại, chỉ e phải cần chính phủ TW thông qua thủ đoạn ngoại giao mới có thể làm rõ quan hệ cổ phần chéo cực kỳ phức tạp này.

Nói chung dựa vào tài liệu trong tay Tần Cương chỉ có thể biết được quy mô tài sản và tình hình tài vụ cơ bản của Ái Đạt, muốn biết kết cấu cổ phần thực sự là không thể.

Trong văn kiện, tài sản thuần (net assets) trong nước chỉ có 15 tỷ, trong đó giá trị thương hiệu 10 tỷ, đúng là đánh giá quá thấp giá trị thương hiệu Ái Đạt. Hiện Khoa Vương cũng tuyên bố có giá trị thương hiệu 2 tỷ, ảnh hưởng trong nước của Ái Đạt lớn như thế, giá trị thương hiệu nói 10 tỷ là khiêm tốn, trừ đi phần tài sản vô hình này, chẳng lẽ tài sản cố định và tài sản kỹ thuật của Ái Đạt chỉ có 5 tỷ.

Mấy năm qua mọi người đều quen lấy hình thức chứng khoán khóa tính giá trị thị trường của doanh nghiệp, trong nước không có một công ty công nghệ nào có tài sản chất lượng cao như Ái Đạt nữa, lãi ròng năm 98 của Ái Đạt là 4 tỷ, lấy tỉ số PE = 40 ra mà tính thì giá trị thị trường chừng 160 tỷ.

Tần Cương trước kia chưa hiểu chuyện còn thảo luận vui vì sao Ái Đạt không tham gia TTCK trong nước, giờ mới hiểu, cái ao trong nước làm sao mà chứa nổi một xí nghiệp dân doanh tới 160 tỷ? Hơn nữa năm nay di động của Ái Đạt biểu hiện cực kỳ xuất sắc, doanh thu trên 20 tỷ, lợi nhuận 6 tỷ, Tần Cương xem tài liệu chẳng hề bất ngờ, Ái Đạt đủ tư cách liệt vào top 500 coong ty hàng đầu thế giới rồi.

Thảo nào tài chính địa phương của Hải Châu lại dư dả như thế.

Tần Cương tính toán qua loa, Cẩm Hồ ở Hải Châu cống hiến cho tài chính địa phương 1.2 tới 1.5 tỷ, chẳng trách người ta nói Hải Châu béo tới chảy mỡ.

Lần này dung nhập vào hệ thống Cẩm Hồ, trở thành xí nghiệp thành viên của Cẩm Hồ, cổ phần chéo, cho nên Thời Học Bân mới kích động muốn đem toàn bộ cổ phần đổi thành cổ phần của tập đoàn Ái Đạt, vì chẳng khác gì được mua cổ phần nguyên thủy.

Tần Cương xem khế hoạch thư cổ phần chéo, phát hiện thương vụ Cẩm Hồ không nằm trong kế hoạch lần này, nghĩ thương vụ Cẩm Hồ có lẽ còn có cơ mật thương nghiệp tạm thời chưa thể công khai với bọn họ.

Trừ cổ phần chéo với xí nghiệp thành viên của Cẩm Hồ, Đỗ Phi còn giải thích: - Mọi người có thể lựa chọn cổ phần của Hương Tuyết Hải, Thịnh Hâm hoặc Tân Quang, đợi thời cơ chính muồi, những xí nghiệp này sẽ ưu tiên lên TTCK, cổ phần cá nhân có cơ hội đổi ra tiền mặt, tập đoàn Ái Đạt khó có khả năng lên TTCK trong thời gian gần... Nếu không muốn lấy cổ phần đổi ra tiền mặt thì lựa chọn cổ phiếu của tập đoàn Ái Đạt, tương lai phát triển sẽ tốt hơn, mọi người lựa chọn trước, tôi và Mông Nhạc chia phần còn lại...

Đem so với lựa chọn cổ phần cá nhân, lúc này Tần Cương càng tò mò về Trương Khác, hay nói cách khác địa vị của Trương gia trong Cẩm Hồ là thế nào, tin rằng lúc này đám Thời Học Bân cũng cực kỳ tò mò.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện