Quan Lộ Thương Đồ

Chương 1145: Đêm Thiên Hỉ sắp tới (1)



Lúc này đêm đa khuya lắm rồi, nhưng bên hồ vẫn có cặp đôi trẻ chẳng sợ cái lạnh đầu mùa âu yếm nhau, Trần Tĩnh ôm hộp giấy đi sau Trương Khác, đi xuyên qua những cặp đôi này.

Phía trước có một đôi, chàng trai rón rén nhích tay từng chút một về phía tay cô gái muốn nắm tay, cô gái một tay đút trong túi một tay để ở ngoài, tay chàng trai vừa chạm vào tay mình, cô gái giật mình rụt lại, chảng trai liền rút lui, còn gãi đầu gượng nghịu, nghĩ ràng cô gái từ chối mình, vẻ mặt rất chán chường. Cả hai tựa hồ đều biết đối phương có thiện cảm với mình, nhưng chưa xác định quan hệ yêu đương, vẫn còn rất dè dặt.

Trần Tĩnh nhìn thấy hết, buồn cười lắm, nhìn nửa bên mặt Trương Khác ra cái vẻ nghiêm nghị, giơ chân khẽ đá y một cái, nếu tới quá gần, sẽ làm đôi kia càng thêm lúng túng.

- Anh nhìn xem chàng trai kia ngốc quá, cô bé đề tay bên ngoài lúc trời lạnh như thế, chẳng phải đợi cậu ta nắm lấy à? Cô bé cũng ngốc, nam nữ bình đẳng được hô hào bao năm rồi, còn nhát gan chẳng dám nắm tay chàng trai.

Trương Khác ghé vào tai Trần Tĩnh nói nhỏ: - Anh cũng đang sốt ruột thay cho họ đây, nắm tay nhanh nhanh rồi nên làm gì làm nấy đi. Kiếm một góc ấm áp nào đó chẳng hơn ngồi uống gió bên hồ à, nhiệt đồ bây giờ phải âm 3 - 4 độ đâu có ít.

Trần Tĩnh đi lên, kề sát vai Trương Khác, nguýt y một cái: - Có phải ai cũng kinh nghiệm phong phú như anh đâu.

Trương Khác cười hăng hắc, đi chậm lại cho đôi tình nhân trẻ rụt rè kia đi phía trước, Trần Tĩnh đi bên cạnh Trương Khác, còn cố ý để y chắn gió cho mình, muốn xem đôi tình nhân trẻ kia vượt qua hàng rào cuối cùng ra sao, cảm thấy buồn cười, cũng cảm thấy hết sức thân thiết.

Quan hệ giữa cô và Trương Khác sau lần nụ hôn không thành công lắm trên xe đó hết sức tự nhiên trở nên thân mật, cả hai đều hiểu được tâm tư của nhau, cũng đã biểu đạt rõ ràng tâm tư của mình, chẳng cần phải rụt rè thăm dò như đôi tình nhân 18 tuổi nữa. Trần Tĩnh thực sự không tưởng tượng ra được mình và Trương Khác có thời gian chơi trò yêu đương của người trẻ tuổi như thế không, có lẽ chỉ lỡ một chút thôi, sẽ bỏ lỡ cả đời.

Ở Kiến Nghiệp, muốn trốn được Tạ Tử Gia chẳng dễ, hiếm có được cơ hội tốt đá Tạ Tử Gia đi như thế, Trương Khác nói muốn giúp cô xử lý hậu quả, Trần Tĩnh có lý nào lại từ chối? Lúc này Trần Tĩnh điều trợ lý đi cùng nhân viên tiểu khu mang vật dụng còn lại tới chỗ khác cất tạm, cô và Trương Khác mang vật dụng tùy thân tới nhà gỗ ven hồ.

Sắp rẽ vào căn nhà gỗ rồi, nhìn thấy chàng trai chẳng dám thử nắm tay cô bé thêm lần nào nữa, Trần Tĩnh dậm chân sốt ruột, đi qua cổng nhà gỗ rồi mới phì cười: - Thì ra trẻ con yêu đương nhau như thế đấy.

- Vậy em cho rằng thế nào? Trương Khác bảo cô chìa khóa nằm trong túi quần mình.

- Lỗ lớn rồi.

- Hả, lỗ lớn là sao? Trương Khác ngạc nhiên hỏi:

Trần Tĩnh hé miệng cười không nói, đặt chiếc hộp giấy nhỏ lên chiếc hộp giấy lớn Trương Khác đang bê, che đi mặt y, cho tay vào túi quần của y lấy chìa khóa, cách lớp vài mỏng có thể chạm vào da thịt Trương Khác, rất ấm: - Anh mặc quần mỏng thế, không lạnh à?

- Em sờ lưng anh đi. Trương Khác tỳ hộp giấy lên tường đỡ phải dùng nhiều sức: - Em bắt anh bê nhiều đồ như thế, lưng đã ướt đẫm mồ hôi rồi, làm sao mà cảm thấy lạnh được?

Trần Tĩnh nhăn mũi cười, bê lấy hộp giấy bên trên, giảm bớt trọng lượng cho Trương Khác.

Vào cửa, còn phải dùng vân tay, Trương Khác định đặt hộp giấy xuống, không ngờ Hứa Tư đã lưu vân tay của Trần Tĩnh vào hệ thống an ninh rồi, nhìn Trần Tĩnh dùng ngón giữa đúng cửa, Trương Khác cười nói: - Oa, trông dáng em dùng ngón giữa thật là ngầu, anh cũng phải lưu vân tay còn giữa của mình vào thôi...

Trần Tĩnh cười khúc khích giơ ngón giữa lên trước mặt Trương Khác, thấy y há mồm muốn cắn, vội vàng cười né tránh, chui vào phòng trước, ném cả hai chiếc hộp gỗ lại cho Trương Khác xử lý.

Lầu trên có phòng ngủ dư, chăn màn đều phải trải mới, Trương Khác bê hai hộp giấy lên lầu, mệt toát mồ hôi, ngồi xuống nhìn Trần Tĩnh dọn dẹp phòng.

- Á... Trần Tĩnh nhớ ra một việc, cặp môi hồng nhuận há ra một lúc, gãi đầu: - Em quên mất một thứ rồi, phải chạy ra siêu thị, gara có xe không?

- Không có. Trương Khác lắc đầu, ngó vào hộp giấy: - Đồ sinh hoạt chẳng phải có đủ rồi sao? Cùng lắm thì dùng đồ của Hứa Tư cũng được, đến nhà cô ấy còn cho em ở rồi.

- Không biết chị ấy có nó ở đây không? Trần Tĩnh cầm lấy di động ra ngoài gọi, một lúc sau đi vào nói: - Ở đây không có, em vẫn phải đi siêu thị một chuyến, anh không cần đi với em đâu, em tự đi là được.

- Anh biết em quên cái gì rồi. Trương Khác giữ Trần Tĩnh lại: - Em cứ ở lại dọn phòng đi, anh đi siêu thị hộ em.

- Anh biết à? Trần Tĩnh nghi hoặc nhìn Trương Khác.

- Nhất định muốn anh tỏ ra thất vọng em mới tin anh biết em thiếu cái gì sao? Trương Khác nhéo cái má trơn mềm của Trần Tĩnh, xụ mặt xuống: - Vậy anh tỏ ra rất thất vọng rất hụt hẫng.

Trần Tĩnh tức thì mặt đỏ như gấc chín, không dám nhìn Trương Khác, quay sang trải giường.

- Dùng Sophia được không? Trương Khác đi ra khỏi cửa phòng lại thò đầu vào hỏi:

- Đi chết đi... Trần Tĩnh xấu hổ vô cùng cầm gối ném y.

~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~

Ngõ Học Phủ đầu nam đầu bắc đều có một siêu thị tầm trung, phục vụ cho sinh viên thuê trọ gần đó.

Trương Khác sách giỏ mua ít đồ ăn vặt đồ uống, sau đó đi tới khu đồ vệ sinh nữ, mua băng vệ sinh cho Trần Tĩnh, có mấy cô gái đang chọn đồ ở đó, thấy Trương Khác đi tới, trố mắt ra nhìn một lúc rồi tránh đi.

Trương Khác cười toét miệng, nếu là kiếp trước có lẽ người xấu hổ là y, lúc này chẳng có chút chướng ngại tâm lý nào, mấy cô nữ sinh kia vừa cười vừa mang theo ánh mắt hâm mộ tránh đi, y còn cố ý đứng đó so sánh các hiệu nhãn mác.

Lúc này là giờ tự ôn bài buổi tối vừa hết, KTX sắp đóng cửa, đám sinh viên Đh Đông Hải thích tranh thủ thời gian ra ngoài, như chim xổ lổng vậy.

- Đêm Thiên Hỉ mọi người có kế hoạch gì chưa? Clb vũ đạo tổ chức leo núi Yến Quy, các bạn có đi cùng không?

Kệ hàng đối diện có tiếng con gái nói chuyện, đang thảo luận chơi ngày cuối cùng của năm 1999 thế nào.

Thời gian qua giới truyền thông suốt ngày cho đăng bài đề tài "đêm Thiên Hỉ", Ái Đạt cũng chuyên môn đưa ra di động hai màn hình phiên bản "đêm Thiên Hỉ", tuyệt đại đa số mọi người thấy đem này y nghĩa phi phàm, những đôi tình nhân đêm đó không hẹn họ, đúng là không còn thiên lý nữa, đêm đó cũng rất nhiều nam nữ thành đôi, giá trị đêm Thiên Hỉ khá khả quan.

- Nếu có ai đó tổ chức lễ hội pháo hoa đêm Thiên Hỉ thì tốt quá. Trương Khác nghe được giọng nói quen thuộc, tay run run lấy một ít hàng trên kệ ra, nhìn thấy khuôn mặt tươi trẻ động lòng người của Trần Ninh, cô đang cầm hai bình xà phòng tắm so với nhau, tùy ý nói chuyện với một cô bạn cùng phòng: - Các bạn nghĩ xem, tiếng chuông mười hai giờ vừa điểm, giữa lòng hồ pháo hóa rực rỡ bùng lên, chúng ta ngồi trên đỉnh núi Yến Quy, mới làm đêm Thiên Hỉ có ý nghĩ phi phàm... Các bạn nói xem, liệu có chàng ngốc nào đó nghĩ ra phóng pháo hoa ở hồ Yến Quy tỏ tình không?

- Nếu không bạn hi sinh vì mọi người đi? Bọn mình đi thông báo khắp nơi: Ai phóng pháo hoa ở hồ Yến Quy đêm Thiên Hỉ sẽ mang được mỹ nhân về! Mình thấy sẽ có rất nhiều người sẵn lòng làm chàng ngốc đấy! Mình thấy Vu Trúc cũng rất ngốc.

- Xì, cậu ta mà có cái đầu óc đó thì chẳng tới mức chẳng lừa được cô gái nào! Vả lại bà cô đây vì sao phải hi sinh thành toàn cho các người chứ. Trần Tĩnh và các cô bạn cười đùa một lúc rồi lấy xà phòng mang đi, quả nhiên vẫn chọn xà phòng Lực Sĩ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện