Quan Lộ Thương Đồ
Chương 1150: Vua gặp vua (3)
Xe đỗ khá xa, Trương Khác đi trước, Đường Thanh và Hứa Tư theo sau, hai cô gái cách nhau một khoảng, cùng không nói gì. Trương Khác vào xe, hai cô gái không ai bảo ai cùng mở cửa sau một trái một phải đi vào.
Trương Khác nhìn Hứa Tư và Đường Thanh qua gương chiếu hậu, nghiêm nghị nói: - Mọi người vào xe cả rồi, vậy mình nói quy tắc trước.
Đường Thanh và Hứa Tư hoang mang nhìn nhau.
- Dùng nắm đấm đánh trúng đầu hoặc thắt lưng đối phương từ phía chính diện, hoặc bên sườn được coi là đánh trúng, mỗi lần đánh trúng được 1 điểm, chúng ta dùng luật 5 hiệp, mỗi hiệp 2 phút, cách mỗi hiệp nghỉ một phút. Khi một bên bị đánh ngã, mình bắt đầu đếm số ngược từ 10, đồng thời dùng thủ thế ra hiệu, mình đếm tới 0, bên bị đánh trúng chưa đứng dậy được sẽ phán đối phương toàn thắng. Nghiêm cấm đánh vào gáy, cổ hoặc là đánh khi đối phương đã ngã. Trương Khác nói hết sức nghiêm túc, thấy Đường Thanh nghiến răng trừng mắt, vội vàng bổ xung: - Đặc biệt là cấm đánh trọng tái... Ái ái...
Chưa dứt câu thoáng thấy có nắm đấm vung tới trong kính chiếu hậu, vội vàng ôm đầu úp mặt xuống bàn điều khiển... Ăn liền mấy cú đấm của Đường Thanh, một lức sau không thấy có động tĩnh gì, Trương Khác quay đầu lại, thấy mặt cô nước mắt chan hòa, vừa khóc lại vừa cười.
- Vốn phải nghĩ ra chị Hứa Tư thế nào cũng ở bên bạn mới đúng chứ, nghe thấy nói thầy giáo bị bệnh chẳng nghĩ gì cả, chạy ù ra sân bay... Đường Thanh lau nước mắt, giọng nghèn nghẹn: - Trong đầu chỉ muốn gặp bạn... biết không hả? Đồ khốn kiếp! Đồ đầu heo! Rồi nghiến răng cho Trương Khác thêm vài đấm.
Trương Khác quay người lại, đưa tay khẽ vuốt ve gò mà trơn mịn của cô, ôn nhu nói: - Được, chúng ta thay đổi quy tắc, cho phép đánh trọng tài...
- Bạn... Đường Thanh đột nhiên cảm thấy xấu hổ, che mặt quay đi: - Chị Hứa Tư, đấm tên khốn kiếp mấy cái.
Hứa Tư vốn cũng muốn khóc, nhưng bị Trương Khác phá quấy một hồi, vừa tức mình vừa buồn cười, nhưng sự hoảng hốt đau khổ trong lòng với đi rất nhiều, cũng đưa tay ra đấm nhẹ lên vai Trương Khác hai cái.
- Mình chọn quà cho bạn có hơi tùy ý, đoán bạn không ngờ Kiến Nghiệp lạnh như thế, cho nên tặng bạn chiếc khăn quàng. Bạn xem quà chị Hứa Tư tặng cho bạn đi, vì cùng chị ấy mua quà cho bạn, tới giờ mình chưa có gì vào bụng...
- Quay đi, không được nhìn mình. Đường Thanh che mặt không cho Trương Khác than vãn hết, đợi y quay đi rồi, mới bỏ tay xuống, lau khô nước mắt, nói với Hứa Tư: - Ở sân bay quá vội vàng, nhìn thấy một cái vòng tay rất đẹp, em mua luôn, chị mở ra xem có thích không? Quà cho tên khốn kiếp Trương Khác em mua từ hai ngày trước rồi, là một cái kẹp ca vát, chắc là để quên ở sân bay. Chị mua gì cho em...
Trương Khác quay đầu lại nhìn Hứa Tư mở hộp quà ra, không nờ là chiếc vòng tay nạm kim cương phấn hồng giống y hệt, há mồm nói: - Trùng hợp quá, mau mau xem xem bên trong có khắc "made in china" không?
- Á! Đường Thanh lúc này mới nhìn thấy Hứa Tư tặng cho mình món quà y hệt, vung nắm đấm về phía Trương Khác: - Đã bảo không cho quay đầu lại mà.
~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~
Đường Thanh vội bay về Kiến Nghiệp, bữa trưa cũng chưa kịp ăn, trên máy bay trừ đồ uống, thức ăn vặt ra thì không cung cấp cơm trưa, cô tới Kiến Nghiệp thì bụng đã lép kẹp rồi.
Lúc này đã là bốn giờ rồi, mọi người liền ra siêu thị mua bánh mì, nước ngọt mang lên xe lót dạ trước, rồi lái xe về căn nhà gỗ của Hứa Tư.
Hứa Tư cầm túi sách, quà Đường Thanh tặng, cùng bông hoa hồng trên bảng điều khiển xuống xe. Đồ dùng sinh hoạt, tắm rửa của Đường Thanh đều ở chung cư Thanh Niên, Trương Khác phải quay lại lấy, thấy cô vào xe ngồi bên cạnh, nói: - Hay bạn với Hứa Tư cứ ở đây đi, mình đi lấy một mình?
- Nếu bạn lấy sai đồ, thì lại đi lần nữa à? Mặc dù nói ba người sẽ ở bên nhau trong đêm Thiên Hỉ, nhưng chỉ cần không có mặt Trương Khác, Đường Thanh không biết làm gì khi ở riêng với Hứa Tư.
- Phải rồi, còn có món quà quên đưa bạn... Trương Khác vờ như mới nhớ ra, vỗ đầu nói:
- Quà gì thế? Đường Thanh mắt sáng lên.
- Ở trong cốp xe ấy, bạn tự mở ra mà xem.
- Lừa mình không có kết cục tốt đẹp đâu nhé. Đường Thanh nửa tin nửa ngờ xuống xe, mở cốp ra, bên trong chất đầy hoa hồng kiều diễm, kinh ngạc đưa tay che miệng.
- Sao nào, có hài lòng không? Trương Khác thò đầu ra ngoài cửa sổ hỏi: - Vừa rồi mắt bạn cứ liếc về phía đó, mình nhìn rõ lắm.
- Đi chết đi. Đương Thanh siết nắm đấm lại dứ dứ trước mặt Trương Khác, lấy một bông hoa rồi quay lại xe, vừa rồi đúng là cô có chú ý tới bông hoa hồng đặt trên bảng điều khiển, nhìn Hứa Tư cầm bông hoa đó xuống xe, lòng cảm thấy chua chua, không ngờ bị Trương Khác nhìn thấy. Trông nụ cười xấu xa đáng ghét trên mặt y, Đường Thanh đưa tay ra nhéo cho một cái, người quay sang một bên, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào xấu hồ.
Tới chung cư Thanh Niên lấy đồ dùng không mất bao lâu, quay lại căn nhà gỗ bên hồ, đây là lần đầu Đường Thanh tới đây.
Căn nhà gỗ trên đảo giữa hồ nước nóng cũng là tác phẩm của Hứa Tư, nhưng ở đó làm kiểu cởi mở, giống như tự nhiên hòa nhập vào hòn đảo, xinh đẹp hoang dã. Còn căn nhà gỗ bên hồ này lại là một thế giới nho nhỏ Hứa Tư đem tách hẳn với bên ngoài, thanh tú riêng biệt.
Nhận thức trái tim một con người, đôi khi rất khó, đôi khi không khó như trong tưởng tượng.
Đứng trong đình viện dùng gỗ thô làm hàng rào cao ngăn cách, cảm thụ bố trí tinh tế bên trong, thật khó sinh ra căm hận với nữ nhân từng một thời làm loạn gia đình mình, chia sẻ người yêu với mình, hóa ra trái tim của cô ấy lại đẹp như vậy.
- Nhìn cái gì đấy? Trương Khác xách một đống đồ từ gara đi ra, thấy Đường Thanh đứng ngay người trong đình viện, khẽ huých vai cô, hỏi:
- Mình đang nghĩ tại sao một tên khốn kiếp lại hưởng hết những điều tốt đẹp? Đường Thanh xoay người ra sau lưng Trương Khác, ôm lấy cổ y, áp người lên lưng Trương Khác làm nũng nói: - Tên khốn kiếp, cõng mình vào.
Hứa Tư tươi cười đi tới, nhận lấy đống túi đồ trong tay Trương Khác, trong mắt cô, Trương Khác là chỗ dựa không thể thay thế, là linh hồn trên người không thể chia cắt, cho dù có vì Đường Thanh mà phải rời khỏi y, những thứ đó cũng không thể thay đổi. Nghe Đường Thanh nói như thế, trái tim vốn hoảng hốt đốt nhiên yên tĩnh lại, cho dù có một số chuyện thế tục khó chấp nhận, vậy thì cứ dấu nó trong cái góc thế tục không chiếu tới là được, giống như rêu trêu tảng đá vậy, chưa chắc đã thoải mái bằng rêu xanh dưới tảng đá.
Để Trương Khác cõng vào phòng khách, Đường Thanh không làm nũng nữa, nhìn bố trí trong phòng, hỏi Hứa Tư: - Chị Hứa Tư, dẫn em đi tham quan một lúc được không?
- Được, tôi bố trí xong phòng cho em rồi, tôi nay để Trương Khác ngủ ở ghế sô pha.
- Á. Đường Thanh giờ mới biết nơi này chỉ có hai gian phòng ngủ: - Cái đồ đầu heo ấy toàn nói dáng ngủ của em quá tệ, nếu chị không ngại em với chị chen chúc một phòng nhé.
- Vậy cũng tốt. Hứa Tư cười vui vẻ, thấy Trương Khác đưng đần mặt ra đó hỏi: - Cơm tối còn trông cậy vào cậu làm đấy, đứng ngây ra đó làm gì?
- Em đang suy nghĩ một vấn đề triết học vô cùng nghiêm túc... Trương Khác nghiêm trang nói:
- Vấn đề gì? Đường Thanh dù biết cái miệng chó của Trương Khác chẳng mọc được ngà voi, vẫn không nhịn được hỏi:
- Ba hòa thượng không có nước uống, mọi người nói vấn đề này có cần nghiêm túc suy nghĩ không? Trương Khác hỏi xong thấy Đường Thanh nghiến răng muốn đấm, vội bỏ chạy, kêu: - Mình đi mang hoa hồng vào.
*** Một hòa thượng gánh nước uống, hai hòa thượng khiêng nước uống, ba hòa thượng không có nước uống:
*** Mai tiếp nhớ
Trương Khác nhìn Hứa Tư và Đường Thanh qua gương chiếu hậu, nghiêm nghị nói: - Mọi người vào xe cả rồi, vậy mình nói quy tắc trước.
Đường Thanh và Hứa Tư hoang mang nhìn nhau.
- Dùng nắm đấm đánh trúng đầu hoặc thắt lưng đối phương từ phía chính diện, hoặc bên sườn được coi là đánh trúng, mỗi lần đánh trúng được 1 điểm, chúng ta dùng luật 5 hiệp, mỗi hiệp 2 phút, cách mỗi hiệp nghỉ một phút. Khi một bên bị đánh ngã, mình bắt đầu đếm số ngược từ 10, đồng thời dùng thủ thế ra hiệu, mình đếm tới 0, bên bị đánh trúng chưa đứng dậy được sẽ phán đối phương toàn thắng. Nghiêm cấm đánh vào gáy, cổ hoặc là đánh khi đối phương đã ngã. Trương Khác nói hết sức nghiêm túc, thấy Đường Thanh nghiến răng trừng mắt, vội vàng bổ xung: - Đặc biệt là cấm đánh trọng tái... Ái ái...
Chưa dứt câu thoáng thấy có nắm đấm vung tới trong kính chiếu hậu, vội vàng ôm đầu úp mặt xuống bàn điều khiển... Ăn liền mấy cú đấm của Đường Thanh, một lức sau không thấy có động tĩnh gì, Trương Khác quay đầu lại, thấy mặt cô nước mắt chan hòa, vừa khóc lại vừa cười.
- Vốn phải nghĩ ra chị Hứa Tư thế nào cũng ở bên bạn mới đúng chứ, nghe thấy nói thầy giáo bị bệnh chẳng nghĩ gì cả, chạy ù ra sân bay... Đường Thanh lau nước mắt, giọng nghèn nghẹn: - Trong đầu chỉ muốn gặp bạn... biết không hả? Đồ khốn kiếp! Đồ đầu heo! Rồi nghiến răng cho Trương Khác thêm vài đấm.
Trương Khác quay người lại, đưa tay khẽ vuốt ve gò mà trơn mịn của cô, ôn nhu nói: - Được, chúng ta thay đổi quy tắc, cho phép đánh trọng tài...
- Bạn... Đường Thanh đột nhiên cảm thấy xấu hổ, che mặt quay đi: - Chị Hứa Tư, đấm tên khốn kiếp mấy cái.
Hứa Tư vốn cũng muốn khóc, nhưng bị Trương Khác phá quấy một hồi, vừa tức mình vừa buồn cười, nhưng sự hoảng hốt đau khổ trong lòng với đi rất nhiều, cũng đưa tay ra đấm nhẹ lên vai Trương Khác hai cái.
- Mình chọn quà cho bạn có hơi tùy ý, đoán bạn không ngờ Kiến Nghiệp lạnh như thế, cho nên tặng bạn chiếc khăn quàng. Bạn xem quà chị Hứa Tư tặng cho bạn đi, vì cùng chị ấy mua quà cho bạn, tới giờ mình chưa có gì vào bụng...
- Quay đi, không được nhìn mình. Đường Thanh che mặt không cho Trương Khác than vãn hết, đợi y quay đi rồi, mới bỏ tay xuống, lau khô nước mắt, nói với Hứa Tư: - Ở sân bay quá vội vàng, nhìn thấy một cái vòng tay rất đẹp, em mua luôn, chị mở ra xem có thích không? Quà cho tên khốn kiếp Trương Khác em mua từ hai ngày trước rồi, là một cái kẹp ca vát, chắc là để quên ở sân bay. Chị mua gì cho em...
Trương Khác quay đầu lại nhìn Hứa Tư mở hộp quà ra, không nờ là chiếc vòng tay nạm kim cương phấn hồng giống y hệt, há mồm nói: - Trùng hợp quá, mau mau xem xem bên trong có khắc "made in china" không?
- Á! Đường Thanh lúc này mới nhìn thấy Hứa Tư tặng cho mình món quà y hệt, vung nắm đấm về phía Trương Khác: - Đã bảo không cho quay đầu lại mà.
~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~
Đường Thanh vội bay về Kiến Nghiệp, bữa trưa cũng chưa kịp ăn, trên máy bay trừ đồ uống, thức ăn vặt ra thì không cung cấp cơm trưa, cô tới Kiến Nghiệp thì bụng đã lép kẹp rồi.
Lúc này đã là bốn giờ rồi, mọi người liền ra siêu thị mua bánh mì, nước ngọt mang lên xe lót dạ trước, rồi lái xe về căn nhà gỗ của Hứa Tư.
Hứa Tư cầm túi sách, quà Đường Thanh tặng, cùng bông hoa hồng trên bảng điều khiển xuống xe. Đồ dùng sinh hoạt, tắm rửa của Đường Thanh đều ở chung cư Thanh Niên, Trương Khác phải quay lại lấy, thấy cô vào xe ngồi bên cạnh, nói: - Hay bạn với Hứa Tư cứ ở đây đi, mình đi lấy một mình?
- Nếu bạn lấy sai đồ, thì lại đi lần nữa à? Mặc dù nói ba người sẽ ở bên nhau trong đêm Thiên Hỉ, nhưng chỉ cần không có mặt Trương Khác, Đường Thanh không biết làm gì khi ở riêng với Hứa Tư.
- Phải rồi, còn có món quà quên đưa bạn... Trương Khác vờ như mới nhớ ra, vỗ đầu nói:
- Quà gì thế? Đường Thanh mắt sáng lên.
- Ở trong cốp xe ấy, bạn tự mở ra mà xem.
- Lừa mình không có kết cục tốt đẹp đâu nhé. Đường Thanh nửa tin nửa ngờ xuống xe, mở cốp ra, bên trong chất đầy hoa hồng kiều diễm, kinh ngạc đưa tay che miệng.
- Sao nào, có hài lòng không? Trương Khác thò đầu ra ngoài cửa sổ hỏi: - Vừa rồi mắt bạn cứ liếc về phía đó, mình nhìn rõ lắm.
- Đi chết đi. Đương Thanh siết nắm đấm lại dứ dứ trước mặt Trương Khác, lấy một bông hoa rồi quay lại xe, vừa rồi đúng là cô có chú ý tới bông hoa hồng đặt trên bảng điều khiển, nhìn Hứa Tư cầm bông hoa đó xuống xe, lòng cảm thấy chua chua, không ngờ bị Trương Khác nhìn thấy. Trông nụ cười xấu xa đáng ghét trên mặt y, Đường Thanh đưa tay ra nhéo cho một cái, người quay sang một bên, trên mặt lộ ra nụ cười ngọt ngào xấu hồ.
Tới chung cư Thanh Niên lấy đồ dùng không mất bao lâu, quay lại căn nhà gỗ bên hồ, đây là lần đầu Đường Thanh tới đây.
Căn nhà gỗ trên đảo giữa hồ nước nóng cũng là tác phẩm của Hứa Tư, nhưng ở đó làm kiểu cởi mở, giống như tự nhiên hòa nhập vào hòn đảo, xinh đẹp hoang dã. Còn căn nhà gỗ bên hồ này lại là một thế giới nho nhỏ Hứa Tư đem tách hẳn với bên ngoài, thanh tú riêng biệt.
Nhận thức trái tim một con người, đôi khi rất khó, đôi khi không khó như trong tưởng tượng.
Đứng trong đình viện dùng gỗ thô làm hàng rào cao ngăn cách, cảm thụ bố trí tinh tế bên trong, thật khó sinh ra căm hận với nữ nhân từng một thời làm loạn gia đình mình, chia sẻ người yêu với mình, hóa ra trái tim của cô ấy lại đẹp như vậy.
- Nhìn cái gì đấy? Trương Khác xách một đống đồ từ gara đi ra, thấy Đường Thanh đứng ngay người trong đình viện, khẽ huých vai cô, hỏi:
- Mình đang nghĩ tại sao một tên khốn kiếp lại hưởng hết những điều tốt đẹp? Đường Thanh xoay người ra sau lưng Trương Khác, ôm lấy cổ y, áp người lên lưng Trương Khác làm nũng nói: - Tên khốn kiếp, cõng mình vào.
Hứa Tư tươi cười đi tới, nhận lấy đống túi đồ trong tay Trương Khác, trong mắt cô, Trương Khác là chỗ dựa không thể thay thế, là linh hồn trên người không thể chia cắt, cho dù có vì Đường Thanh mà phải rời khỏi y, những thứ đó cũng không thể thay đổi. Nghe Đường Thanh nói như thế, trái tim vốn hoảng hốt đốt nhiên yên tĩnh lại, cho dù có một số chuyện thế tục khó chấp nhận, vậy thì cứ dấu nó trong cái góc thế tục không chiếu tới là được, giống như rêu trêu tảng đá vậy, chưa chắc đã thoải mái bằng rêu xanh dưới tảng đá.
Để Trương Khác cõng vào phòng khách, Đường Thanh không làm nũng nữa, nhìn bố trí trong phòng, hỏi Hứa Tư: - Chị Hứa Tư, dẫn em đi tham quan một lúc được không?
- Được, tôi bố trí xong phòng cho em rồi, tôi nay để Trương Khác ngủ ở ghế sô pha.
- Á. Đường Thanh giờ mới biết nơi này chỉ có hai gian phòng ngủ: - Cái đồ đầu heo ấy toàn nói dáng ngủ của em quá tệ, nếu chị không ngại em với chị chen chúc một phòng nhé.
- Vậy cũng tốt. Hứa Tư cười vui vẻ, thấy Trương Khác đưng đần mặt ra đó hỏi: - Cơm tối còn trông cậy vào cậu làm đấy, đứng ngây ra đó làm gì?
- Em đang suy nghĩ một vấn đề triết học vô cùng nghiêm túc... Trương Khác nghiêm trang nói:
- Vấn đề gì? Đường Thanh dù biết cái miệng chó của Trương Khác chẳng mọc được ngà voi, vẫn không nhịn được hỏi:
- Ba hòa thượng không có nước uống, mọi người nói vấn đề này có cần nghiêm túc suy nghĩ không? Trương Khác hỏi xong thấy Đường Thanh nghiến răng muốn đấm, vội bỏ chạy, kêu: - Mình đi mang hoa hồng vào.
*** Một hòa thượng gánh nước uống, hai hòa thượng khiêng nước uống, ba hòa thượng không có nước uống:
*** Mai tiếp nhớ
Bình luận truyện