Quan Lộ Thương Đồ

Chương 1153: Chúc người có tình



Đỗ Phi lấy di động ra định gọi cho Trương Khác, nghĩ rồi lại thôi, cười nói: - Bữa tiệc pháo hoa là chuẩn bị cho những người thức đêm, ai không thức được thì không đáng được xem.

Phát hết hoa hồng xong, Đỗ Phi dẫn mọi người về Yến viên, chuẩn bị tổ chức vũ hội thâu đêm trong biệt thự của y đón mặt trời mọc thiên niên kỷ mới.

Khi về Yến viên thì đã sắp 12 giờ, đám đông bên hồ đang đếm ngược, khi đếm ngược kết thúc mọi người reo lớn chúc mừng năm mới thì bầu trời thình lình bùng nổ bùng lên những bông hoa lửa rực rỡ, mang lại niềm vui bất ngờ phấn khích nhất trong đêm Thiên Hỉ. Người bình thường đều không hiểu ra sao, trước đó không nghe thấy nói tới chuyện biểu diễn pháo hoa, đám Đỗ Phi, Thời Học Bân thì không hề hoài nghi đây là món quà bất ngờ của Trương Khác.

- Trương Khác chắc chắn cũng đang nấp ở góc nào đó ngắm pháo hoa đấy. Hà Huyền đi theo Tô Nhất Đình từ trong đám đông chui ra, hưng phấn hô lên:

- Này Mầm Họa, đừng có phấn khích như thế, người ta làm thế không phải lấy lòng bạn đâu, đừng mắc bẫy. Tô Nhất Đình bĩu môi, rồi ngẩng đầu lên trời: - Không biết cậu ấy đang ở đâu nhỉ?

- Có ma mới biết nó trốn ở cái xó xỉnh nào. Đỗ Phi cười hô hố, hắn thừa biết Trương Khác buổi chiều Trương Khác ở bên Hứa Tư, được tin Đường Thanh đột nhiên từ Hong Kong về, thật không dám tưởng tượng lúc này Trương Khác đang hưởng thủ phúc phận của muôn người, hay là máu me be bét, mà có khi là lủi thủi một mình rời Kiến Nghiệp chưa biết chừng. Vừa có người về qua ngõ Học Phủ, nói tầng thượng chung cư Thanh Niên không có ánh đèn, chắc chẳng có ai trong đó, chỗ ngắm pháo hoa tốt nhất trừ Quảng trường Nhân dân bên hồ, Khổng Tước viên trên đỉnh Yến Quy, núi Hợp Hoan trong trường Đh Đông Hải cũng không tệ. Còn nếu nói tới chỗ riêng tư hơn thì có Vườn hoa không trung của chung cư Thanh Niên và căn nhà gỗ bên hồ của Hứa Tư, nhưng ở xung quanh căn nhà đó đều bị cây sồi xum xoe vây kín, nhìn không thấy có chút ánh đèn nào phát ra.

Hà Huyền cũng nhìn về phía căn nhà gỗ bên hồ, cho dù trong nội bộ cao tầng Cẩm Hồ cũng ít người biết chủ nhân của nó, nhưng gần đây Trương Khác đều ở đó, bộ phận hành chính thời gian qua chuyển rất nhiều văn kiện tới đó, nên Hà Huyền biết Trương Khác ở đó, trái tim khẽ rung nhẹ, nhưng cô không biết đó là nơi ở của Hứa Tư.

Những người khác thấy cả ngày hôm nay Trương Khác không lộ diện, lại chẳng về chung cư Thanh Niên, trước đó ai cũng nghĩ y đã rời Kiến Nghiệp về Tân Vu hoặc tới đâu đó mừng đêm Thiên Hỉ rồi, lúc này đều tin Trương Khác đang nấp ở góc nào đó quanh đây. Đỗ Phi biết biết chuyện đau đầu của Trương Khác, nhưng những người khác lại không biết, trước đó chuyện hoa hồng làm ra thanh thế như vậy mọi người còn nhẫn nại được, đến lúc này cuối cùng không kìm được muốn liên hệ với y.

Dịch Hinh vừa nhìn pháo hoa nở rộ giữa bầu trời vỗ tay hoan hô, vừa xúi bẩy Diêu Văn Thịnh gọi điện cho Trương Khác.

- Di động cài đặt lời nhắn tự động, nói cái gì mà năm phút sau sẽ gọi điện lại. Diêu Văn Thịnh lắc di động thở dài: - Thật không biết cậu ta đang trong cái ổ ôn nhu nhào không muốn ra.

Mọi người đều cười hiểu ý, không quan tâm tới y nữa, chuyên tâm đứng trước biệt thự xem buổi biểu diễn pháo hoa.

Do không hệ có thông báo trước cho nên không ai biết buổi biểu diễn này sẽ kéo dài bao lâu, chỉ thấy từng quầng sáng sặc sỡ xòe nở trong không gian, nhưng chỉ lo ngay giây sau sẽ kết thúc.

Sau một phát pháo hoa năm màu tan hết, "viu viu viu" lòng hồ liên tục có bắn lên bầu trời.

Sáu qua pháo hoa màu bạc đem theo cái đuôi màu bạc dài lao lên tới độ cao lớn nhất phát nổ, không ngờ xuất hiện sáu chữ "Chúc người có tình thiên hạ", những chiếc thuyền gần bờ phát ra âm nhạc mỗi lúc một nhanh.

Sáu chữ bạc này vừa tan thì liên tục có bảy phát pháo hoa nữa bay lên, biến thành bảy chữ "đêm Thiên Hỉ đều thành quyến chúc"

Bên hồ trên núi tức thì vang lên tiếng hoan hô, hò hét, vỗ tay như sấm rền.

Lục Kiện lắc đầu cười khổ: - Khác đại thiếu gia chơi trò này hại không biết bao thiếu nữ Kiến Nghiệp đêm nay biến thành phụ nữ.

Mọi người cười rộ lên, đều chuyển ánh mắt về phía Thời Học Bân và Tả Tiểu Thanh, không biết hai người này nắm tay nhau từ lúc nào.

Tả Tiểu Thanh vội vàng rút tay ra, xấu hổ trốn vào trong biệt thự, Thời Học Bân ngoạc miệng cười làm bộ anh tràng thành thực.

~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~

Cửa sổ gác xép, Đường Thanh hết sức hồn nhiên quỳ ở trước cửa sổ, tay vịn lên cửa kính, mắt mở to hết cỡ nhìn về phía pháo hoa phóng lên giữa lòng hồ. Hứa Tư một chân duỗi ra, một chân ý tứ gập dưới mông, tư thái ưu nhã theo dõi pháo hoa nở rộ, tới tận khi mười ba chữ chữ "chúc người có tình thiên hạ, đêm Thiên Hỉ đều thành quyến chúc" tiêu tan, âm nhạc trên mặt hồ cũng ngừng lại mới xác định buổi biểu diễn pháo hoa kết thúc, cầm di động trên chiếc bàn thấp lên xem, không ngờ đã liên túc một tiếng, vậy mà chẳng hề nhận thấy thời gian trôi đi.

- Úi da. Đường Thanh quỳ quá lâu đầu gối tê hết cả, nhìn di động của Trương Khác: - Sao tên đầu heo lại không có cú điện thoại nào nhỉ?

- Mình đã nói không ai còn nhớ mình vào lúc này đâu mà, cả hai lại không tin. Trương Khác đứng bên cửa sổ vặn mình, pháo hoa rồi đến lúc phải tan đi, Yến Quy Sơn chìm vào trong bầu trời đêm u ám, chỉ có đường nét màu đen nhàn nhạt ẩn hiện trên mặt hồ long lanh ánh sóng.

Hứa Tư cũng cảm thấy khó hiểu, tối nay lúc ăn cơm, Đường Thanh còn nói đùa muốn biết bí mật của Trương Khác chỉ cần bắt y nộp di động ra đặt trên bàn trước 12 giờ là được. Trước 12 giờ Trương Khác nộp điện thoại ra thật, làm người ta bất ngờ là sau 12 giờ chiếc điện thoại không hề kêu, cũng không có tin nhắn nào truyền tới, từ trưa tới giờ Trương Khác không hề rời khỏi tầm mắt của cô và Hứa Tư, không có khả năng gọi điện cho người khác.

Đường Thanh tròn mắt nhìn Trương Khác, ý tứ muốn y nói cho cô biết chuyện này là sao.

Đường Thanh lấy chiếc điện thoại của Trương Khác từ tay Hứa Tư, di động bật bình thường, nhìn vạch sóng không có gì khác thường, cô nàng thầm nghĩ quá 12 giờ rồi thế nào cũng có ai đó gọi điện tới, đợi một lúc không có, rồi sức chú ý bị pháo hoa thu hút hết, đến khi buổi biểu diễn kết thúc mới nhớ ra chuyện này.

- Cái di động này nhất định ẩn dấu bí mật mà chúng ta không biết. Đường Thanh nằm xuống thảm trải sàn dầy, giơ cao chiếc di động trong tay: - Không đúng, lúc chúng ta xem biểu diễn pháo hoa, Tiểu Khác hình như thừa lúc chúng ta không chú ý vào nhà vệ sinh ba lần.

- Chẳng những đi mà còn đi rất lâu, chị còn tưởng cậu ấy bị đau bụng, xem ra tinh thần của cậu ấy tốt lắm. Hứa Tư hùa cùng Đường Thanh bắt nạt Trương Khác: - Thẳng thắn khai báo nhận khoan hồng, rốt cuộc cậu giở trò gì?

- Em đâu có giở trò gì đâu. Trương Khác cười ngây thơ ngồi xuống bên Hứa Tư: - Cả hai cũng thử rồi, cả hai gọi tới đều reo mà, em đi vào nhà vệ sinh có mang di động theo đâu.

- Ai mà biết Vườn Sồi có phát minh ra chức năng gì mới không? Đường Thanh không tin đêm Thiên Hỉ trừ cô và Trương Khác chỉ có mình và Hứa Tư không còn ai nhớ tới Trương Khác, lúc này di động của cô đặt trên bàn rung lên, cầm lấy xem thì thấy điện thoại của mẹ Trương Khác, kỳ quái nói: - Sao dì Lương lại gọi điện cho mình vào lúc này nhỉ?

- Mẹ mình chắc là bắt kịp thời đại cũng mừng đêm Thiên Hỉ, bạn cứ nhận điện đi... Mình đi ngủ trước đây. Trương Khác chưa nói xong đã bỏ chạy xuống lầu.

Đường Thanh nhận điện, nghe thấy Lương Cách Trân than vãn: - Di động của Tiểu Khác có vấn đề gì thế, sao gọi điện lại có lời nhắn nói năm phút sau sẽ gọi lại?

- Trương Khác! Đường Thanh bịt ống nói rít lên, muốn đuổi theo Trương Khác thì dưới lầu có tiếng đóng cửa đánh sầm một cái.

**** Chú Khác chúc em Ninh và Vu Trúc sao? Chắc bỏ cuộc rồi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện