Quan Lộ Thương Đồ
Chương 1171: Hiệp nghị quân tử (2)
- Từ thành tích hôm nay mà xét thì hiệu quả rất tốt. Trần Tín Sinh mỉm cười, Dương Bình Dung tỏ ra chân thành, Trương Khác phối hợp tỏ vẻ động lòng, hắn phải chơi thái cực quyền.
Tiêu Thụy Dân tiếp xúc với Cẩm Hồ nhiều nhất, biết cái trò lấy tình cảm động lòng người với Trương Khác, Trần Tín Sinh là vô nghĩa. Có muốn lấy tình cảm làm động lòng người thì cũng không nên chọn chỗ xa hoa thế này, chỗ này chỉ thích hợp nhắc Cẩm Hồ mọi người hợp tác kỳ thực lấy lợi ích làm tiền đề.
Tiêu Thụy Dân gỡ gạc giúp: - Tình hình hôm nay xem như làm người ta hài lòng, có điều khó khăn hiện thực là Liên Tín mỗi tháng chỉ có được 2 vạn bộ chip cơ sở từ Cẩm Hồ, cho dù Liên Tín toàn lực hỗ trợ Liên Thông phát triển hộ dùng ở Bắc Kinh cũng không đủ.
Vì sao Cao Khoa KV và Liên Tín đưa ra di động tầm thấp lại không có bất kỳ sự tuyên truyền nào, chẳng phải vì không có lòng tin, mà là vì chướng ngại sản lượng không vượt qua được. Thị trường tầm thấp luôn là thị trường lớn nhất, mỗi tháng chỉ có 4 vạn chiếc thì sao mà đủ? Liên Tín và Cao Khoa KV căn bản không dám tuyên truyền.
Lấy Bắc Kinh ra mà nói, hôm nay là ngày bình thường mà điện thoại đặt làm của Liên Thông bán được 1000 chiếc, hoạt động này tiến hành tiếp, riêng ở Bắc Kinh phải chuẩn bị khoảng 6 vạn cái mới đủ.
Đó là nguyên nhân Trương Khác thấy Liên Thông và Liên Tín quá vội vã, lượng di động đặt làm của Liên Thông căn bản không đủ chống đỡ cho hoạt động trọng yếu thế này, hoạt động đang tiến hành tưng bừng thì đột nhiên phải ngừng lại, không khỏi thành thiếu hoàn mỹ.
Trương Khác biết Dương Dung Bình và Tiêu Thụy Dân không có dự liệu đầy đủ về cục diện hôm nay, nếu không đã chẳng vội vã như thế. Khi viết tin lượng tiêu thụ hôm nay đạt được 1000 chiếc, Trương Khác và Trần Tín Sinh đã biết thế nào cũng bị hai người kia bám lấy rồi.
Tiêu Thụy Dân đã nhắc tới vẫn đề quan trọng, Trần Tín Sinh liếc nhìn Trương Khác xem y có vờ hồ đồ đá bóng sang phía mình hay không, không ngờ Trương Khác xoa gáy nói: - Nhà máy mới của Ái Đạt ở Hải Châu sớm nhất phải hạ tuần tháng này mới có thể khởi động, trước đó còn kế hoạch đợi sau Tết mới suy nghĩ tăng cường sản lượng, sản lượng hiện tại bị Liên Tín và Cao Khoa KV phân chia hết rồi...
Ý của Trương Khác là, y hiểu khốn cảnh của Liên Tín và Liên Thông, nên mới đưa nhà máy mới vào sản xuất trước một tháng, nhưng cũng chỉ có thể làm tới đó mà thôi... Trần Tín Sinh tính hiện khốn cảnh của Liên Tín, Liên Thông là lượng hàng còn lại tối đa chỉ có thể chống đỡ được mười ngày.
Trần Tín Sinh biết với sản năng mỗi tháng gần 100 vạn bộ của bộ phận linh kiện, phối hợp làm ra 5 - 6 vạn chip cơ sở ứng phó khẩn cấp không phải là vấn đề, nhưng thỏa mãn yêu cầu của Liên Tín, Liên Thông quá dễ không phù hợp với lợi ích của Cẩm Hồ.
Trương Khác đã mở kim khẩu, Tiêu Thụy Dân không hi vọng còn đường thương lượng ở chỗ Trần Tín Sinh nữa, chuyện thiếu hàng ngoại trừ tìm Cẩm Hồ, còn có con đường khác để đi, đó là khẩn cấp điều số di động cùng quy cách từ Cao Khoa KV. Trong lời của Trương Khác cũng ám thị như thế, nhưng như thế tương đương với chủ động kéo Cao Khoa KV vào nghiệp vụ di động đặt làm rồi, hơn nữa vì Liên Thông chủ động đến tìm, thậm chí Cao Khoa KV có thể được ưu đãi hơn cả Liên Tín.
Tiêu Thụy Dân không cam tâm.
Dưới điều kiện ngang hàng, Liên Thông chọn đối tượng hợp tác nghiệp vụ di động đặt làm, bị yêu cầu ngả về phía xí nghiệp quốc hữu, cho nên cuối cùng lựa chọn hợp tác với Liên Tín. Dương Dung Bình trong lòng hiểu rõ, rất nhiều người cũng hiểu rõ, Cẩm Hồ mới là đối tượng hợp tác tốt nhất, kỹ thuật của ESS căn bản tới từ Cẩm Hồ, hợp tác trực tiếp với Cẩm hồ sẽ có nhiều ưu thế về giá thành hơn nữa. Chỉ là rất nhiều người bao gồm cả nội bộ Liên Thông và cả cao tầng hơn nữa, đều không hi vọng Cẩm Hồ trở nên cường đại hơn, cho nên ngay từ đầu đã loại bộ Cẩm Hồ rồi.
Nhưng khi Liên Tín không đáp ứng được nhu cầu về sản lượng, Liên Thông không thể chết chùm được, nhưng trong lòng Dương Dung Bình vẫn muốn hi vọng Trương Khác, Trần Tín Sinh chủ động đưa yêu cầu tham gia nghiệp vụ đi động đặt làm, các vị quan lão gia không bỏ thể diện xuống được.
Di động dùng chip cơ bản của ESS, Liên Tín khống chế chi phí mỗi chiếc chừng 800 đồng, Liên Thông mua ở Liên Tín mỗi chiếc với giá 980 đồng. Di động cùng quy cách của Motorola, Nokia không thể rẻ hơn 1400 đồng, hợp tác với Liên Tấn, Đông Hưng chi phí càng cao hơn, Liên Thông chỉ đành hợp tác với Liên Tín.
Nếu như hợp tác với Cẩm Hồ, Dương Dung Bình tính mỗi một chiếc di động đặt làm có thể giảm giá xuống dưới 900 đồng.
Đừng chỉ nhìn chênh lệch chỉ có 80 đồng, lúc này phần tỉ lệ ròng của Liên Thông chưa tới 6%, nếu như tổ chức nghiệp vụ di động đặt làm trên toàn quốc, giá được giảm đi 80 đồng, dự kiến tỉ lệ lãi ròng của Liên Thông có thể tăng lên 2-3%, đó là thành tích khá đáng nể.
Liên Thông muốn lên TTCK Hong Kong, New York thì thành tích là nhân tố phải suy tính đầu tiên, cảm thụ cá nhân phải bỏ ra đằng sau. Dương Dung Bình thấy Cẩm Hồ không vội nhảy ra thế chân Liên Tín, cũng không có ý hỗ trợ Liên Tín, có vẻ ám thị có thể tìm Cao Khoa KV lấy hàng khẩn cấp.
Phục vụ mang đồ uống lên, cô gái xinh đẹp kia cũng theo vào.
Những lời nói chuyện ở đây không thể lọt vào tai phục vụ, Dương Dung Bình phất tay bảo bọn họ ra ngoài, cô gái xinh đẹp và giám đốc chi nhanh đích thân rót nước cho mọi người.
Trương Khác nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm, cảm thấy hơi chát, muốn pha thêm Sprite vào, cô gái xinh đẹp nhắc y: - Can Hồng vốn là rượu nho bỏ đường, anh cho Sprite vào, nó sẽ thành rượu vang rẻ bình thường rồi.
- Thế à, tôi thấy rượu vang bình thường dễ uống lắm mà. Trương Khác nhếch mép nói.
Cô gái xinh đẹp lúng túng, mỗi một nam nhân cô ta gặp đều tỏ vẻ cao thâm mạc trắc trước mặt cô ta, làm như không gì không biết, tuyệt đối không để cô ta hoặc người khác xem thường, không ngờ Trương Khác chẳng thèm bận tâm, không biết có nên ra mua cho y chai rượu vang rẻ tiền không.
Trương Khác cứ thản nhiên pha Sprite vào ly rượu, cười nói: - Tôi cũng chẳng hi vọng uống được rượu vang bình thường ở đây, không nhẫn tâm phiền tiểu thư đây ra ngoài giúp tôi mua rượu nữa, thôi thì tự lực cánh sinh vậy, mọi người nếu đường huyết không cao, pha thêm Sprite vào Can Hồng ngon lắm...
Dương Dung Bình, Tiêu Thụy Dân đều cười lớn nhận lấy *** Sprite pha vào rượu, Trần Tín Sinh càng thích vị chát của Can Hồng, đám Diêu Kiên, Lưu Minh Phong không góp vui, bọn họ không cho rằng mình có tư cách tham gia trêu ghẹo mỹ nhân này.
Trương Khác nhấp một ngụm rượu, chép miệng, cho thêm đá, uống ực một ngụm, đặt ly xuống nói: - Giám đốc Dương vừa rồi chân thành nói với tôi một số tình hình của Liên Thông ở giai đoạn hiện tại, tôi không thể không nói những lời tận đáy lòng trao đổi ý kiến với giám đốc Dương.
Dương Dung Bình tin Trương Khác đem lời từ dưới đáy lòng ra nói mới là lạ, nhưng vẫn vô cùng phối hợp nói: - Hết sức hoan nghênh, thời buổi này không một ai dám nói ý kiến của mình chất lượng hơn của cậu nữa.
- Có lẽ không dễ nghe lắm đâu. Trương Khác cười híp mắt: - Thành tích hôm nay nghe thì rất đáng cổ vũ, nhưng theo tôi biết mạng GMS của Liên Thông không thể so với Di Động, cho dù Bắc Kinh là khu vực có mạng hoàn thiện nhất của Liên Thông, thì vẫn có những khu vực không được phủ sóng, vấn đề băng thông hẹp còn chưa bại lộ ra, một khi số lượng người dùng tăng vọt, Liên Thông ứng phó vấn đề này ra sao?
Dương Dung Bình không ngờ Trương Khác vừa lên tiếng đã chọc vào chỗ đau của Liên Thông, thậm chí Liên Thông muốn cố ý né tránh vấn đề này khi huy động vốn trên TTCK, nhưng không phải bưng tai trộm chuông là có thể che dấu được vấn đề, do dự một chút nói: - Đây đúng là vấn đề khá khó giải quyết, Khác thiếu gia nếu như nói ra, hắn là có suy nghĩ về nó, tôi đang muốn thỉnh giáo Khác thiếu gia...
++++
Xong rồi, xong rồi, đi chơi thôi
Tiêu Thụy Dân tiếp xúc với Cẩm Hồ nhiều nhất, biết cái trò lấy tình cảm động lòng người với Trương Khác, Trần Tín Sinh là vô nghĩa. Có muốn lấy tình cảm làm động lòng người thì cũng không nên chọn chỗ xa hoa thế này, chỗ này chỉ thích hợp nhắc Cẩm Hồ mọi người hợp tác kỳ thực lấy lợi ích làm tiền đề.
Tiêu Thụy Dân gỡ gạc giúp: - Tình hình hôm nay xem như làm người ta hài lòng, có điều khó khăn hiện thực là Liên Tín mỗi tháng chỉ có được 2 vạn bộ chip cơ sở từ Cẩm Hồ, cho dù Liên Tín toàn lực hỗ trợ Liên Thông phát triển hộ dùng ở Bắc Kinh cũng không đủ.
Vì sao Cao Khoa KV và Liên Tín đưa ra di động tầm thấp lại không có bất kỳ sự tuyên truyền nào, chẳng phải vì không có lòng tin, mà là vì chướng ngại sản lượng không vượt qua được. Thị trường tầm thấp luôn là thị trường lớn nhất, mỗi tháng chỉ có 4 vạn chiếc thì sao mà đủ? Liên Tín và Cao Khoa KV căn bản không dám tuyên truyền.
Lấy Bắc Kinh ra mà nói, hôm nay là ngày bình thường mà điện thoại đặt làm của Liên Thông bán được 1000 chiếc, hoạt động này tiến hành tiếp, riêng ở Bắc Kinh phải chuẩn bị khoảng 6 vạn cái mới đủ.
Đó là nguyên nhân Trương Khác thấy Liên Thông và Liên Tín quá vội vã, lượng di động đặt làm của Liên Thông căn bản không đủ chống đỡ cho hoạt động trọng yếu thế này, hoạt động đang tiến hành tưng bừng thì đột nhiên phải ngừng lại, không khỏi thành thiếu hoàn mỹ.
Trương Khác biết Dương Dung Bình và Tiêu Thụy Dân không có dự liệu đầy đủ về cục diện hôm nay, nếu không đã chẳng vội vã như thế. Khi viết tin lượng tiêu thụ hôm nay đạt được 1000 chiếc, Trương Khác và Trần Tín Sinh đã biết thế nào cũng bị hai người kia bám lấy rồi.
Tiêu Thụy Dân đã nhắc tới vẫn đề quan trọng, Trần Tín Sinh liếc nhìn Trương Khác xem y có vờ hồ đồ đá bóng sang phía mình hay không, không ngờ Trương Khác xoa gáy nói: - Nhà máy mới của Ái Đạt ở Hải Châu sớm nhất phải hạ tuần tháng này mới có thể khởi động, trước đó còn kế hoạch đợi sau Tết mới suy nghĩ tăng cường sản lượng, sản lượng hiện tại bị Liên Tín và Cao Khoa KV phân chia hết rồi...
Ý của Trương Khác là, y hiểu khốn cảnh của Liên Tín và Liên Thông, nên mới đưa nhà máy mới vào sản xuất trước một tháng, nhưng cũng chỉ có thể làm tới đó mà thôi... Trần Tín Sinh tính hiện khốn cảnh của Liên Tín, Liên Thông là lượng hàng còn lại tối đa chỉ có thể chống đỡ được mười ngày.
Trần Tín Sinh biết với sản năng mỗi tháng gần 100 vạn bộ của bộ phận linh kiện, phối hợp làm ra 5 - 6 vạn chip cơ sở ứng phó khẩn cấp không phải là vấn đề, nhưng thỏa mãn yêu cầu của Liên Tín, Liên Thông quá dễ không phù hợp với lợi ích của Cẩm Hồ.
Trương Khác đã mở kim khẩu, Tiêu Thụy Dân không hi vọng còn đường thương lượng ở chỗ Trần Tín Sinh nữa, chuyện thiếu hàng ngoại trừ tìm Cẩm Hồ, còn có con đường khác để đi, đó là khẩn cấp điều số di động cùng quy cách từ Cao Khoa KV. Trong lời của Trương Khác cũng ám thị như thế, nhưng như thế tương đương với chủ động kéo Cao Khoa KV vào nghiệp vụ di động đặt làm rồi, hơn nữa vì Liên Thông chủ động đến tìm, thậm chí Cao Khoa KV có thể được ưu đãi hơn cả Liên Tín.
Tiêu Thụy Dân không cam tâm.
Dưới điều kiện ngang hàng, Liên Thông chọn đối tượng hợp tác nghiệp vụ di động đặt làm, bị yêu cầu ngả về phía xí nghiệp quốc hữu, cho nên cuối cùng lựa chọn hợp tác với Liên Tín. Dương Dung Bình trong lòng hiểu rõ, rất nhiều người cũng hiểu rõ, Cẩm Hồ mới là đối tượng hợp tác tốt nhất, kỹ thuật của ESS căn bản tới từ Cẩm Hồ, hợp tác trực tiếp với Cẩm hồ sẽ có nhiều ưu thế về giá thành hơn nữa. Chỉ là rất nhiều người bao gồm cả nội bộ Liên Thông và cả cao tầng hơn nữa, đều không hi vọng Cẩm Hồ trở nên cường đại hơn, cho nên ngay từ đầu đã loại bộ Cẩm Hồ rồi.
Nhưng khi Liên Tín không đáp ứng được nhu cầu về sản lượng, Liên Thông không thể chết chùm được, nhưng trong lòng Dương Dung Bình vẫn muốn hi vọng Trương Khác, Trần Tín Sinh chủ động đưa yêu cầu tham gia nghiệp vụ đi động đặt làm, các vị quan lão gia không bỏ thể diện xuống được.
Di động dùng chip cơ bản của ESS, Liên Tín khống chế chi phí mỗi chiếc chừng 800 đồng, Liên Thông mua ở Liên Tín mỗi chiếc với giá 980 đồng. Di động cùng quy cách của Motorola, Nokia không thể rẻ hơn 1400 đồng, hợp tác với Liên Tấn, Đông Hưng chi phí càng cao hơn, Liên Thông chỉ đành hợp tác với Liên Tín.
Nếu như hợp tác với Cẩm Hồ, Dương Dung Bình tính mỗi một chiếc di động đặt làm có thể giảm giá xuống dưới 900 đồng.
Đừng chỉ nhìn chênh lệch chỉ có 80 đồng, lúc này phần tỉ lệ ròng của Liên Thông chưa tới 6%, nếu như tổ chức nghiệp vụ di động đặt làm trên toàn quốc, giá được giảm đi 80 đồng, dự kiến tỉ lệ lãi ròng của Liên Thông có thể tăng lên 2-3%, đó là thành tích khá đáng nể.
Liên Thông muốn lên TTCK Hong Kong, New York thì thành tích là nhân tố phải suy tính đầu tiên, cảm thụ cá nhân phải bỏ ra đằng sau. Dương Dung Bình thấy Cẩm Hồ không vội nhảy ra thế chân Liên Tín, cũng không có ý hỗ trợ Liên Tín, có vẻ ám thị có thể tìm Cao Khoa KV lấy hàng khẩn cấp.
Phục vụ mang đồ uống lên, cô gái xinh đẹp kia cũng theo vào.
Những lời nói chuyện ở đây không thể lọt vào tai phục vụ, Dương Dung Bình phất tay bảo bọn họ ra ngoài, cô gái xinh đẹp và giám đốc chi nhanh đích thân rót nước cho mọi người.
Trương Khác nhận lấy ly rượu, nhấp một ngụm, cảm thấy hơi chát, muốn pha thêm Sprite vào, cô gái xinh đẹp nhắc y: - Can Hồng vốn là rượu nho bỏ đường, anh cho Sprite vào, nó sẽ thành rượu vang rẻ bình thường rồi.
- Thế à, tôi thấy rượu vang bình thường dễ uống lắm mà. Trương Khác nhếch mép nói.
Cô gái xinh đẹp lúng túng, mỗi một nam nhân cô ta gặp đều tỏ vẻ cao thâm mạc trắc trước mặt cô ta, làm như không gì không biết, tuyệt đối không để cô ta hoặc người khác xem thường, không ngờ Trương Khác chẳng thèm bận tâm, không biết có nên ra mua cho y chai rượu vang rẻ tiền không.
Trương Khác cứ thản nhiên pha Sprite vào ly rượu, cười nói: - Tôi cũng chẳng hi vọng uống được rượu vang bình thường ở đây, không nhẫn tâm phiền tiểu thư đây ra ngoài giúp tôi mua rượu nữa, thôi thì tự lực cánh sinh vậy, mọi người nếu đường huyết không cao, pha thêm Sprite vào Can Hồng ngon lắm...
Dương Dung Bình, Tiêu Thụy Dân đều cười lớn nhận lấy *** Sprite pha vào rượu, Trần Tín Sinh càng thích vị chát của Can Hồng, đám Diêu Kiên, Lưu Minh Phong không góp vui, bọn họ không cho rằng mình có tư cách tham gia trêu ghẹo mỹ nhân này.
Trương Khác nhấp một ngụm rượu, chép miệng, cho thêm đá, uống ực một ngụm, đặt ly xuống nói: - Giám đốc Dương vừa rồi chân thành nói với tôi một số tình hình của Liên Thông ở giai đoạn hiện tại, tôi không thể không nói những lời tận đáy lòng trao đổi ý kiến với giám đốc Dương.
Dương Dung Bình tin Trương Khác đem lời từ dưới đáy lòng ra nói mới là lạ, nhưng vẫn vô cùng phối hợp nói: - Hết sức hoan nghênh, thời buổi này không một ai dám nói ý kiến của mình chất lượng hơn của cậu nữa.
- Có lẽ không dễ nghe lắm đâu. Trương Khác cười híp mắt: - Thành tích hôm nay nghe thì rất đáng cổ vũ, nhưng theo tôi biết mạng GMS của Liên Thông không thể so với Di Động, cho dù Bắc Kinh là khu vực có mạng hoàn thiện nhất của Liên Thông, thì vẫn có những khu vực không được phủ sóng, vấn đề băng thông hẹp còn chưa bại lộ ra, một khi số lượng người dùng tăng vọt, Liên Thông ứng phó vấn đề này ra sao?
Dương Dung Bình không ngờ Trương Khác vừa lên tiếng đã chọc vào chỗ đau của Liên Thông, thậm chí Liên Thông muốn cố ý né tránh vấn đề này khi huy động vốn trên TTCK, nhưng không phải bưng tai trộm chuông là có thể che dấu được vấn đề, do dự một chút nói: - Đây đúng là vấn đề khá khó giải quyết, Khác thiếu gia nếu như nói ra, hắn là có suy nghĩ về nó, tôi đang muốn thỉnh giáo Khác thiếu gia...
++++
Xong rồi, xong rồi, đi chơi thôi
Bình luận truyện