Quan Lộ Thương Đồ
Chương 1197: Cú điện thoại chúc tết đặc thù (3)
Sau 9 giờ tối, điện thoại trong nhà vang lên liên hồi, muốn an tĩnh xem liên hoan văn nghệ cũng không được, Trương Khác thừa cơ trốn về phòng ngủ, di động của y cũng sắp không yên thân rồi, có một số cuộc điện thoại chỉ cần để mẹ y nghe một hai câu là nghi ngờ càng lớn.
Vừa gọi điện cho Địch Đan Thanh xong thì Lương Cách Trân đẩy cửa đi vào: - Con không nhớ người ta, nhưng người ta nhớ tới con đấy...
- Hả? Trương Khác ngạc nhiên: - Có người gọi điện tới nhà tìm con à? Ai thế ạ?
- Con ra nghe là biết. Lương Cách Trân cười thần bí đi trước:
Trái tim yếu ớt của Trương Khác đập loạn lên, nghĩ tới không thể là điện thoại của Trần Ninh được mới đi ra.
Thấy y đi ra, Trương Tri Hành chỉ chiếc điện thoại không giây ở góc tủ: - Con nói nhiều thêm một chút thì ba được nghỉ thêm một chút, nghe điện thoại cũng mệt.
Trương Khác không đoán ra là ai gọi điện vào điện thoại công tác của cha mình để gặp minh, cầm điện thoại lên, nghe thấy phía bên kia hình như có người nín thở, khẽ ho một tiếng: - A lô.
-... Phía bên kia vẫn im lặng, nhưng có tiếng hít hơi.
Trương Khác nghi hoặc nhìn cha mẹ, thấy hai bọn họ cười rất vui, nhịn không hỏi bên kia là ai, đợi đối phương nói.
Một lúc sau nghe thấy tiếng nói quen thuộc rất nhỏ: - Em nói đi chứ, em mà không nói, người ta cúp điện thoại đấy... Hình như đang nhắc người bên kia điện thoại, giọng nói đó quen thuộc vô cùng, khơi lên ký ức ẩn ở nơi sâu nhất trong đáy lòng y.
- Em cứ căng thẳng là không nói ra được, hay là chị nói với anh ấy đi. Thiếu nữ bên kia quên bịt ống nói, đang dùng ngữ khí cầu khẩn nói với người bên cạnh.
Trương Khác cảm thấy kỳ quái, nói chuyện với mình có gì mà căng thẳng.
- Chị chả nói, chị không tùy tiện sùng bái ai, lại không sùng bái anh ấy, hay là bảo tên ngốc Vu Trúc nói?
Như có ánh chớp lóe lên trong đầu, Trương Khác nhận ra phía bên kia điện thoại là Vu Tinh, Trần Ninh và Vu Trúc, chuyện đã nhiều năm, nhưng giọng nói ngây thơ kia giống như bàn tay nhỏ chạm tới chỗ yếu đuối nhất ở sâu trong tim y, bất kể cú điện thoại này xuất phát từ nguyên nhân nào, Trương Khác hết sức khao khát được nghe Trần Ninh ở phía bên kia nói thêm vài câu, dù là nói với người khác.
- Thật đúng là, vừa rồi còn om xòm muốn chúc tết người ta, giờ lại chẳng nói lên lời. Giọng Cố Hiểu Mai từ xa truyền tới gần, bà ta nhận lấy điện thoại, giọng rõ ràng từ điện thoại truyền ra: - Chào cậu, tôi là Cố Hiểu Mai, vừa gọi điện chúc tết thị trưởng Trương, chủ nhiệm Lương. Thị trưởng còn nói đùa người cùng bối phận cũng nên chúc tết nhau, Tiêu Tinh cầm lấy điện thoại nhưng xấu hổ không dám nói, tôi chúc tết cậu thay cho nó.
Trương Khác không nghe thấy Cố Hiểu Mai đang nói gì, y chỉ nghe thấy có hai âm thanh nhỏ thì thầm với nhau, không nghe rõ lắm, nhưng có nhu tình nhè nhẹ chảy trong lòng, càng thế y càng tỉnh táo nhắc nhở bản thân: Trần Ninh hiện chỉ là một cô bé ngây thơ lãng mạn, cho dù y có thế tìm thấy rất nhiều điều quen thuộc ở trên người trong linh hồn Trần Ninh, nhưng không còn liên quan tới y nữa, vì bên trong Trần Ninh không có bất kỳ hổi ức gì liên quan tới y.
Trương Khác cực kỳ khắc chế tình cảm bản thân nói vài câu chúc tết cả nhà Cố Hiểu Mai rồi cúp điện thoại, tuy nhận ra có lẽ hơi thất lễ, nhưng sợ nói càng nhiều càng lộ sơ hở, kiếm cớ về phòng, đóng cửa lại thở hắt ra, lẩm bẩm: - Cô ấy chỉ là cô bé ngây thơ chẳng liên quan tới mình, hoảng cái gì chứ, vô dụng thật..
~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~
Sáng mùng 1 tết, Cố Hiểu Mai và Thành Dư Đông theo cùng Trương Tri Hành đi thị sát thăm hỏi các hộ gia đình cô quả, công nhân mất việc, đến trưa đưa Trương Tri Hành về nhà, nghĩ thuận đường chúc tết Lương Cách Trân, Trương Khác lần nữa, lễ nhiều ai trách được.
Xuống trước cửa nhà Trương Tri Hành, còn chưa đi lên bậc thềm đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của Giang Thượng Nguyên: - Xây cơ sở điện ảnh tốt mà, có thể tận dụng hết tài nguyên sơn thủy ở Tân Vu, cũng tăng cường kiết thiết khu phong cảnh, sau khi xây xong cơ sở điện ảnh, sẽ có hiệu ứng minh tinh khiến càng nhiều người dân các nơi trong cả nước tới Tân Vu du lịch.
Giọng Lưu Tước nhỏ hơn một chút: - Thị trường điện ảnh không thấy tương lai, trong nước đầu tư điện ảnh chưa bao giờ thấy quá 100 triệu, giờ dự toàn tới 400 triệu, liệu có chắc thu về được bốn không?
Phó thị trưởng Tần Sương Hoa giọng rất to: - Thế Kỷ Hoa Âm vừa mới giành lấy Tống Uyển Bội có phải là để chuẩn bị đầu tư cho bộ phim này không? Đừng lạ, con gái tôi nó là fan hâm mộ của Tống Uyển Bộ.
Cố Hiểu Mai thầm thắc mắc, Trương Tri Hành chưa về, ba người kia sao lại tới nhà, bọn họ đang nói chuyện với ai? Theo Trương Tri Hành vào nhà, thấy ba kẻ nghiện thuốc Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước, Tần Sương Hoa đang ngối ở phòng khác nuốt may nhà khỏi, Trương Khác cầm một điếu thuốc nghiêng đầu sang định châm lửa thì bị Lương Cách Trân ở bên cạnh giằng lấy không cho hút, làm chủ đề vừa rồi đang nói bị cắt ngang.
- Ba vị lãnh đạo cũng ở đây à, vậy may quá tôi chúc Tết cả ba vị ở đây luôn vậy. Cố Hiểu Mai liền coi như không nghe thấy điều bọn họ thảo luận vừa mới rồi, biết bọn họ sẽ ở đây ăn cơm, ngửi thấy mùi thơm trong nhà bếp truyền ra, chúc Tết xong liền cáo từ, trong nhà còn đang đợi bà ta về ăn cơm.
- Chủ nhiệm Cố ở lại ăn cơm cùng đi. Trương Khác đột nhiên nói: - Làm phiền thư ký Thành thuận đường đưa thím Vệ về. Quay đầu nói về phía bếp: - Thím Vệ, chẳng còn nhiều nữa, để cháu và mẹ cháu làm là được rồi.
Cố Hiểu Mai hơi sửng sốt, loại trường hợp này bà ta không có tư cách ở lại, đặc biệt đây là mùng 1 tết, nếu chẳng phải Tần Sương Hoa là thân tín cùng người đi theo Trương Tri Hành kiên định nhất thì cũng chẳng có tư cách ở lại đây, nhưng nghe lời Trương Khác mời mình ở lại không giống như lời khách náo, nếu không đã chẳng bảo Thành Dư Đông thuận đường đưa thím Vệ vệ.
Chỉ là nếu giữ mình ở lại thì Trương Tri Hành lên tiếng sẽ thích hợp hơn, nhưng rõ ràng Trương Tri Hành không biết việc này, Cố Hiểu Mai do dự nhìn Trương Tri Hành, không biết phải làm sao.
- Vậy chủ nhiệm Cố ở lại ăn cơm đi. Lưu Tước nói:
Bí thư thành ủy đã nói thế, Cố Hiểu Mai tất nhiên không chối từ nữa.
Thành Dư Đông lòng đầy nghi hoặc, có điều Cố Hiểu Mai có thể ở lại ăn cơm trưa với ba vị lão đại vào ngày mùng 1 tết là một chuyện tốt, trong lòng hắn có chút ghen tị cùng lái xe đưa thím Vệ về, nghĩ Cố Hiểu Mai chưa chắc có thời gian nói cho người nhà biết, liền tới nói hộ.
Thành Dư Đông gõ cửa, thấy trong nhà Cố Hiểu Mai người đầy một bàn.
Cố Tinh reo lớn: - Mẹ cuối cùng cũng về rồi, hi vọng sau này không phải chỉ được thấy mẹ trên TV. Mở cửa ra ngạc nhiên hỏi: - Chú Thành tới nhà cháu làm khách à? Mẹ cháu đâu? Rồi thò đầu ra ngó nghiêng, không thấy bóng dáng mẹ đâu.
- Thư ký trưởng Cố ở lại nhà thị trưởng Trương ăn cơm, chủ nhiệm Giang, bí thư Lưu cũng có mặt, điểm danh thư ký trưởng Cố ở lại, bảo chú thuận đường lái xe đưa thím Vệ về.
Thành Dư Đông mò trong túi lấy ra hai phong bao đỏ: - Cái này cho cháu và anh trai cháu. Nhìn thấy thiếu nữ kiều diễm như hoa hôm qua cùng Cố Hiểu Mai và con gái lộ mặt trên TV, hỏi Vu Trúc: - Ai thế?
- Con gái nuôi của mẹ cháu, chị ấy cũng có phong bao chứ ạ? Vu Tinh lém lỉnh nói: - Mẹ cháu không cho cháu nhận phong bao năm mới đâu, hay là cháu giữ lại phong bao, còn tiền trả chú?
- Phong bao của chú Thành khác với của người khác, lần này chú không cần nghe mẹ con, cũng không được chê phong bao của chú không đủ dày. Thành Dư Đông lại lấy một cái phong bao nữa đưa cho Vu Tinh, chào Vu Vệ: - Vậy tôi đi trước đây, không quấy rầy mọi người ăn cơm nữa.
Vừa gọi điện cho Địch Đan Thanh xong thì Lương Cách Trân đẩy cửa đi vào: - Con không nhớ người ta, nhưng người ta nhớ tới con đấy...
- Hả? Trương Khác ngạc nhiên: - Có người gọi điện tới nhà tìm con à? Ai thế ạ?
- Con ra nghe là biết. Lương Cách Trân cười thần bí đi trước:
Trái tim yếu ớt của Trương Khác đập loạn lên, nghĩ tới không thể là điện thoại của Trần Ninh được mới đi ra.
Thấy y đi ra, Trương Tri Hành chỉ chiếc điện thoại không giây ở góc tủ: - Con nói nhiều thêm một chút thì ba được nghỉ thêm một chút, nghe điện thoại cũng mệt.
Trương Khác không đoán ra là ai gọi điện vào điện thoại công tác của cha mình để gặp minh, cầm điện thoại lên, nghe thấy phía bên kia hình như có người nín thở, khẽ ho một tiếng: - A lô.
-... Phía bên kia vẫn im lặng, nhưng có tiếng hít hơi.
Trương Khác nghi hoặc nhìn cha mẹ, thấy hai bọn họ cười rất vui, nhịn không hỏi bên kia là ai, đợi đối phương nói.
Một lúc sau nghe thấy tiếng nói quen thuộc rất nhỏ: - Em nói đi chứ, em mà không nói, người ta cúp điện thoại đấy... Hình như đang nhắc người bên kia điện thoại, giọng nói đó quen thuộc vô cùng, khơi lên ký ức ẩn ở nơi sâu nhất trong đáy lòng y.
- Em cứ căng thẳng là không nói ra được, hay là chị nói với anh ấy đi. Thiếu nữ bên kia quên bịt ống nói, đang dùng ngữ khí cầu khẩn nói với người bên cạnh.
Trương Khác cảm thấy kỳ quái, nói chuyện với mình có gì mà căng thẳng.
- Chị chả nói, chị không tùy tiện sùng bái ai, lại không sùng bái anh ấy, hay là bảo tên ngốc Vu Trúc nói?
Như có ánh chớp lóe lên trong đầu, Trương Khác nhận ra phía bên kia điện thoại là Vu Tinh, Trần Ninh và Vu Trúc, chuyện đã nhiều năm, nhưng giọng nói ngây thơ kia giống như bàn tay nhỏ chạm tới chỗ yếu đuối nhất ở sâu trong tim y, bất kể cú điện thoại này xuất phát từ nguyên nhân nào, Trương Khác hết sức khao khát được nghe Trần Ninh ở phía bên kia nói thêm vài câu, dù là nói với người khác.
- Thật đúng là, vừa rồi còn om xòm muốn chúc tết người ta, giờ lại chẳng nói lên lời. Giọng Cố Hiểu Mai từ xa truyền tới gần, bà ta nhận lấy điện thoại, giọng rõ ràng từ điện thoại truyền ra: - Chào cậu, tôi là Cố Hiểu Mai, vừa gọi điện chúc tết thị trưởng Trương, chủ nhiệm Lương. Thị trưởng còn nói đùa người cùng bối phận cũng nên chúc tết nhau, Tiêu Tinh cầm lấy điện thoại nhưng xấu hổ không dám nói, tôi chúc tết cậu thay cho nó.
Trương Khác không nghe thấy Cố Hiểu Mai đang nói gì, y chỉ nghe thấy có hai âm thanh nhỏ thì thầm với nhau, không nghe rõ lắm, nhưng có nhu tình nhè nhẹ chảy trong lòng, càng thế y càng tỉnh táo nhắc nhở bản thân: Trần Ninh hiện chỉ là một cô bé ngây thơ lãng mạn, cho dù y có thế tìm thấy rất nhiều điều quen thuộc ở trên người trong linh hồn Trần Ninh, nhưng không còn liên quan tới y nữa, vì bên trong Trần Ninh không có bất kỳ hổi ức gì liên quan tới y.
Trương Khác cực kỳ khắc chế tình cảm bản thân nói vài câu chúc tết cả nhà Cố Hiểu Mai rồi cúp điện thoại, tuy nhận ra có lẽ hơi thất lễ, nhưng sợ nói càng nhiều càng lộ sơ hở, kiếm cớ về phòng, đóng cửa lại thở hắt ra, lẩm bẩm: - Cô ấy chỉ là cô bé ngây thơ chẳng liên quan tới mình, hoảng cái gì chứ, vô dụng thật..
~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~
Sáng mùng 1 tết, Cố Hiểu Mai và Thành Dư Đông theo cùng Trương Tri Hành đi thị sát thăm hỏi các hộ gia đình cô quả, công nhân mất việc, đến trưa đưa Trương Tri Hành về nhà, nghĩ thuận đường chúc tết Lương Cách Trân, Trương Khác lần nữa, lễ nhiều ai trách được.
Xuống trước cửa nhà Trương Tri Hành, còn chưa đi lên bậc thềm đã nghe thấy tiếng cười sang sảng của Giang Thượng Nguyên: - Xây cơ sở điện ảnh tốt mà, có thể tận dụng hết tài nguyên sơn thủy ở Tân Vu, cũng tăng cường kiết thiết khu phong cảnh, sau khi xây xong cơ sở điện ảnh, sẽ có hiệu ứng minh tinh khiến càng nhiều người dân các nơi trong cả nước tới Tân Vu du lịch.
Giọng Lưu Tước nhỏ hơn một chút: - Thị trường điện ảnh không thấy tương lai, trong nước đầu tư điện ảnh chưa bao giờ thấy quá 100 triệu, giờ dự toàn tới 400 triệu, liệu có chắc thu về được bốn không?
Phó thị trưởng Tần Sương Hoa giọng rất to: - Thế Kỷ Hoa Âm vừa mới giành lấy Tống Uyển Bội có phải là để chuẩn bị đầu tư cho bộ phim này không? Đừng lạ, con gái tôi nó là fan hâm mộ của Tống Uyển Bộ.
Cố Hiểu Mai thầm thắc mắc, Trương Tri Hành chưa về, ba người kia sao lại tới nhà, bọn họ đang nói chuyện với ai? Theo Trương Tri Hành vào nhà, thấy ba kẻ nghiện thuốc Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước, Tần Sương Hoa đang ngối ở phòng khác nuốt may nhà khỏi, Trương Khác cầm một điếu thuốc nghiêng đầu sang định châm lửa thì bị Lương Cách Trân ở bên cạnh giằng lấy không cho hút, làm chủ đề vừa rồi đang nói bị cắt ngang.
- Ba vị lãnh đạo cũng ở đây à, vậy may quá tôi chúc Tết cả ba vị ở đây luôn vậy. Cố Hiểu Mai liền coi như không nghe thấy điều bọn họ thảo luận vừa mới rồi, biết bọn họ sẽ ở đây ăn cơm, ngửi thấy mùi thơm trong nhà bếp truyền ra, chúc Tết xong liền cáo từ, trong nhà còn đang đợi bà ta về ăn cơm.
- Chủ nhiệm Cố ở lại ăn cơm cùng đi. Trương Khác đột nhiên nói: - Làm phiền thư ký Thành thuận đường đưa thím Vệ về. Quay đầu nói về phía bếp: - Thím Vệ, chẳng còn nhiều nữa, để cháu và mẹ cháu làm là được rồi.
Cố Hiểu Mai hơi sửng sốt, loại trường hợp này bà ta không có tư cách ở lại, đặc biệt đây là mùng 1 tết, nếu chẳng phải Tần Sương Hoa là thân tín cùng người đi theo Trương Tri Hành kiên định nhất thì cũng chẳng có tư cách ở lại đây, nhưng nghe lời Trương Khác mời mình ở lại không giống như lời khách náo, nếu không đã chẳng bảo Thành Dư Đông thuận đường đưa thím Vệ vệ.
Chỉ là nếu giữ mình ở lại thì Trương Tri Hành lên tiếng sẽ thích hợp hơn, nhưng rõ ràng Trương Tri Hành không biết việc này, Cố Hiểu Mai do dự nhìn Trương Tri Hành, không biết phải làm sao.
- Vậy chủ nhiệm Cố ở lại ăn cơm đi. Lưu Tước nói:
Bí thư thành ủy đã nói thế, Cố Hiểu Mai tất nhiên không chối từ nữa.
Thành Dư Đông lòng đầy nghi hoặc, có điều Cố Hiểu Mai có thể ở lại ăn cơm trưa với ba vị lão đại vào ngày mùng 1 tết là một chuyện tốt, trong lòng hắn có chút ghen tị cùng lái xe đưa thím Vệ về, nghĩ Cố Hiểu Mai chưa chắc có thời gian nói cho người nhà biết, liền tới nói hộ.
Thành Dư Đông gõ cửa, thấy trong nhà Cố Hiểu Mai người đầy một bàn.
Cố Tinh reo lớn: - Mẹ cuối cùng cũng về rồi, hi vọng sau này không phải chỉ được thấy mẹ trên TV. Mở cửa ra ngạc nhiên hỏi: - Chú Thành tới nhà cháu làm khách à? Mẹ cháu đâu? Rồi thò đầu ra ngó nghiêng, không thấy bóng dáng mẹ đâu.
- Thư ký trưởng Cố ở lại nhà thị trưởng Trương ăn cơm, chủ nhiệm Giang, bí thư Lưu cũng có mặt, điểm danh thư ký trưởng Cố ở lại, bảo chú thuận đường lái xe đưa thím Vệ về.
Thành Dư Đông mò trong túi lấy ra hai phong bao đỏ: - Cái này cho cháu và anh trai cháu. Nhìn thấy thiếu nữ kiều diễm như hoa hôm qua cùng Cố Hiểu Mai và con gái lộ mặt trên TV, hỏi Vu Trúc: - Ai thế?
- Con gái nuôi của mẹ cháu, chị ấy cũng có phong bao chứ ạ? Vu Tinh lém lỉnh nói: - Mẹ cháu không cho cháu nhận phong bao năm mới đâu, hay là cháu giữ lại phong bao, còn tiền trả chú?
- Phong bao của chú Thành khác với của người khác, lần này chú không cần nghe mẹ con, cũng không được chê phong bao của chú không đủ dày. Thành Dư Đông lại lấy một cái phong bao nữa đưa cho Vu Tinh, chào Vu Vệ: - Vậy tôi đi trước đây, không quấy rầy mọi người ăn cơm nữa.
Bình luận truyện