Quan Lộ Thương Đồ
Chương 1199: Mục đích thực sự
Dưới bối cảnh như thế, bữa cơm ngày mùng một càng được bàn toán xôn xao, trong mắt cán bộ phổ thông Cố Hiểu Mai đã là phó thị trưởng rồi.
Tin đồn này lan đi, khiến cho mấy nữ cán bộ có tư cách cạnh tranh với Cố Hiểu Mai liền đánh trống rút lui, cả ba lão đại đều chấp nhận Cố Hiểu Mai rồi, trừ khi có bí thư tỉnh ủy đứng ra mới làm bọn họ có cơ hội tham gia cạnh tranh, mà mấy năm qua quan viên Tân Vu thăng tiến chủ yếu dựa vào năng lực còn tư lịch càng ngày càng không coi trọng lắm.
Cố Hiểu Mai biết mấy ngày qua thái độ của mọi người với mình thay đổi là vì sao, nhưng tin đồn chỉ là tin đồn thôi, hôm đó rõ ràng Trương Khác là người giữ mình lại ăn cơm, chẳng lẽ Trương Khác quyết định được mình có làm phó thị trưởng hay không? Hai năm trời từ cán bộ phổ thông lên phó thư ký trưởng chính phủ là thuận lợi lắm rồi, còn muốn làm thị trưởng đúng là si tâm vọng tưởng, dù có được liệt vào danh sách khảo sát thì cũng chỉ là để làm nền cho người khác thôi.
Cứ thế Cố Hiểu Mai chẳng hề thấy mình có cơ hội, tới tận 18 tháng Giêng, hôm đó cuộc họp thường ủy thành phố vừa kết thúc, Lưu Tước liền tìm bà ta nói chuyện.
- Trước kia quyết định một chức vị lãnh đạo khu huyện thôi người ta chen lấn sập cửa, lần này thật là lạ, cái chức phó thị trưởng lại chẳng được ưa chuộng mấy, làm tôi phí công nghĩ bao nhiêu từ hùng hồn đanh thép mà không dùng được. Lưu Tước hiếm có một lần dùng ngữ khí hài hước nói chuyện: - Phòng tổ chức thành ủy đánh giá cô cao nhất, cuộc họp thành ủy hôm nay quyết định tôn trọng ý kiến phòng tổ chức, cô chuẩn bị đi, văn kiện chính thức sắp có rồi, trước tiên đưa cô lên làm ủy viên dự khuyết thành ủy, phó thị trưởng phải thông qua tuyển cử ở HĐND.
Từ văn phòng Lưu Tước đi ra, Cố Hiểu Mai cảm giác mình như đang đi trên mây, chẳng phân rõ được phương hướng nữa...
Nhìn Cố Hiểu Mai từ văn phòng Lưu Tước trở về văn phòng dáng vẻ thất thần, mọi người chỉ nghĩ bà ta biết tin mình quá mừng rỡ vì lên làm phó thị trưởng, đều hết sức nhiệt tình chào hỏi, đặc biệt là các phó thị trưởng trước kia đều gọi bà ta là Tiểu Cố lúc này đều thân thiết gọi bà ta là chủ nhiệm Cố.
Nói ra chỉ có thư ký trưởng chính phủ và hai phó thư ký trưởng khác là trong lòng cảm xúc lẫn lộn, mấy ngày trước còn chỉ tay sai phái người ta, giờ chớp mắt người ta thành một trong số đại lão của chính phủ rồi, thời buổi này đúng là "thiếu nữ vô tri" thăng tiến dễ nhất. Cho dù biết Cố Hiểu Mai lên làm phó thị trưởng cũng chẳng có mấy thực quyền, nhưng dù sao người ta là lãnh đạo rồi, hơn nữa rất có thể phâm quản công tác văn phòng chính phủ.
Buổi chiều không có việc gì, Cố Hiểu Mai cứ ngồi ngây ra trong văn phòng, chuyện không thể lại thành sự thực. Hết giờ làm, Cố Hiểu Mai đi nhờ xe phó trưởng phòng Tiêu của phòng tuyên truyền về nhà, trước đó bà ta cũng hay đi nhờ xe, nên mọi người cũng thân thuộc, tới cổng tiểu khu theo thói quen định xuống xe, nhưng phó Trưởng Phòng Tiêu lại nói: - Rẽ vào tới gần tòa nhà Tiêu Đan Nguyên phía trước.
Cố Hiểu Mai mới nhận ra mình phải thích ứng với vai trò mới rồi, lúc tạm biệt phó trưởng phòng Tiêu lên cầu thang còn suy nghĩ có phải bữa cơm mùng 1 Tết ở nhà Trương Tri Hành có tác dụng quyết định không?
Cũng không biết tin tức là do ai truyền ra, nhưng loại tin tức đó vô hình trung giúp ba loại trừ các đối thủ cạnh tranh khác.
Phòng tổ chức thành ủy không thể bị lời đồn dắt mũi, khả năng duy nhất là Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước, Trương Tri Hành dù ở chỗ công khai hay riêng tư đều không hẹn mà cùng ngầm nhất trí, nói thế chẳng lẽ trưa hôm mùng 1 Trương Khác giữ mình lại ăn cơm khiến bọn họ ngầm thừa nhận lựa chọn này?
Nếu suy đoán chính xác ít nhất có thể nói lên hai điều, một là Trương gia có năng lực biết trước quyết sách trọng yếu của TW, hai là cá nhân Trương Khác có đủ sức ảnh hưởng lên Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước.
Trương Khác vì sao lại muốn mình làm phó thị trưởng?
Vì sao? Cố Hiểu Mai lấy di động ra định gọi điện cho Trương Khác, mấy hôm trước bà ta vừa mới có được số điện thoại của Trương Khác từ Lương Cách Trân, vừa bấm điện thoại thì nghe thấy có người ở đằng sau nói chuyện.
- Ha ha ha, phó thị trưởng Cố làm gì mà ngớ ra ở cửa cầu thang thế?
Nhìn chồng và Trần Dục từ phía sau đi lên, tay sách đầy thức ăn liền hiểu bọn họ đã biết mình sắp lên làm phó thị trưởng, Cố Hiểu Mai liền tắt cuộc gọi, vỗ trán nói: - Leo cầu thang mệt quá, không cho tôi ngồi đây nghỉ một chút à?
~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~
Trên đường cao tốc từ Hải Châu tới Kiến Nghiệp, Trương Khác ngồi xem tài liệu quy hoạch nhà máy tinh viên ở Kim Sơn, chiếc di động đặt trên chiếc bàn gỗ anh đào rung lên hai cái rồi im lặng.
Phó Tuấn ngồi ở ghế phụ lái nghĩ: "Ai mà gọi có hai tiếng chuông đã tắt máy?" Nhìn qua kính chiếu hậu thấy Trương Khác cầm di động lên, vẻ mặt chẳng có gì thay đổi đặt di động xuống.
Trên di động hiển thị số của Cố Hiểu Mai, thấy di động chỉ reo hai tiếng, Trương Khác đoán ra được mâu thuẫn, nghi hoặc trong lòng ba ta lúc này, nhưng Cố Hiểu Mai không không gọi tiếp nữa, y cũng chẳng buồn để y, ném tài liệu sang bên, nhìn bầu trời âm u: "Kiếp này Tiểu Ninh chỉ là một cô bé ngây thơ, mong rằng vẻ đẹp của cô ấy không khiến kẻ khác nảy sinh mưu đồ, thành độc dược ăn mòn cuộc đời cô ấy, tạm thời mình chỉ có thể an bài hộ cô ấy như vậy mà thôi...."
- Tới đâu rồi? Trương Khác hỏi Phó Tuấn, vừa rồi y chăm chú xem tài liệu, cảnh sắc hai bên đường cao tốc lại na ná nhau, chẳng biết cách Kiến Nghiệp còn bao xa nữa.
- Sắp xuống đường cao tốc rồi. Phó Tuấn quay đầu lại đáp: - Tôi nay sẽ đi Kim Sơn sao?
- Sáng sớm phải chui ra khỏi chăn đúng là làm người ta khó chịu, thà ngủ muộn một chút, đi đêm tốt hơn, làm mọi người vất vả rồi. Trương Khác cười: - Mấy năm qua chẳng tiếp xúc mấy với Đào Tấn, đột nhiên ông ta phải đi, rất là nhớ...
Khi đi qua sân, nhận được điện thoại của thư ký của Đào Tấn: - Chúng tôi đang ở công trường đông hồ, mọi người bao lâu nữa thì tới?
- Sắp rồi chúng tôi vừa qua cầu. Trương Khác báo lái xe lái thẳng tới khu thương nghiệp Đông Hồ.
Mỗi năm giữa hai kỳ đại hội đều là thời gian quan viên điều động liên tục, Đào Tấn năm nay tuổi đã tới giới hạn, đáng tiếc không chen chân được vào cục chính trị, có điều sau khi rời chức bí thư tỉnh ủy tới TW làm phó ủy viên trưởng HDND toàn quốc, coi như là lời khẳng định cho những năm qua ông ta cần mẫn cống hiến cho địa phương, ít nhiều cũng tính vào hàng ngũ lãnh đạo quốc gia.
Trời âm u, đứng ở nơi trống trải, gió rất lớn.
Bên công trường có một đám đông đang đứng, Trương Khác xuống xe đi tới phía Đào Tấn, tóc ông ta bị gió thổi tung, dưới mái tóc nhuộm đen bóng là gốc tóc bạc trắng, thầm nghĩ:" Dù sao cũng là ông già 65 tuổi rồi."
- Tôi và Trương Khác đi dạo một chút, mọi người không cần đi theo đâu. Đào Tấn bảo người bên cạnh, bước chân đi vào trong công trường.
Nơi này là công trường xây dựng khu công viên giải trí cho người dân nắm trong vùng trung tâm khu thương nghiệp đông hồ, phía bắc nối tiếp với trung tâm hình chính khu cao tân, phía nam kéo dài tới núi Yến Quy, làm không gian càng thêm thoáng đãng rộng lớn.
- Cho dù rời Đông Hải, cách mỗi khoảng thời gian tôi sẽ đều bỏ thời gian quay về thăm... Đảo Tấn cùng Trương Khác đứng trên một vùng đất cao nhìn phong cảnh đằng xa: - Năm 82 tôi tới Kiến Nghiệp, còn nhớ khi đó tôi cũng đứng ở chỗ này ngắm nhìn xung quanh, nhà máy nhuộm Lệ Phong do chính tay tôi lập nên, thành nhà máy lớn nhất Đông Hải. 18 năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, kinh tế đã phát triển, có điều Yến Quý Hồ, viên minh châu của Kiến Nghiệp đã bị mờ đục, tôi từng nghĩ chuyển nó đi không để ô nhiễm xung quanh, nhưng chuyển đi đâu chẳng ô nhiễm? Bao nhiêu công nhân cần phải nuôi sống, cũng không hạ nổi quyết tâm đóng cửa... Chuyện cứ vậy trì hoãn mãi... Trước năm 97, vùng đất này trừ mấy trường học phía bắc Yến Quy Hồ thì chẳng có quần thể kiến trúc nào quy mô, mấy con đường xen giữa mấy trường học đều là kiểu ngõ nhà dân rối loạn, cần phải phá đi cải tạo, chỉ là cải tạo thành phố cũ mãi chưa xong, tỉnh không còn tinh lực để ý tới khu trường học...
Trương Khác đứng bên Đào Tân, nghe ông ta hồi tưởng lại 18 năm làm việc ở Đông Hải.
Từ bí thư khu ủy khu Hoa Đông, liên làm phó bí thư, bí thư thành ủy Kiến Nghiệp tiếp đó là tỉnh trưởng bí thư tỉnh ủy Đông Hải, sĩ đồ của Đào Tấn bằng phẳng, không có gì nổi trội, đặt biệt là 7 năm làm bí thư tỉnh ủy, ông ta hết sức thầm lặng, cho người ta cảm giác ông ta từ TW nhảy dù xuống, chứ không phải là người cắm rễ ở Đông Hải hơn 10 năm.
- Cẩm Hồ tiến vào quy mô lớn là đầu năm 97, mới ba năm trôi qua, Yến Quy Hồ đã chẳng thua kém gì đường Phủ Thanh Hà, nếu nói có gì nuối tiếc, chỉ có gần đây nghe nói có người oán trách giá nhà đất tăng quá nhanh...
Từ năm 97 TW đưa ra cải cách nhà ở phúc lợi, khiến thị trường nhà thương phẩm ở trung tâm thành phố nhanh chóng phát triển, giá nhà tăng lên vút vụt, cuối năm 99, giá nhà thương phẩm ở Kiến Nghiệp đã nhảy lên 2000 một mét vuông rồi, so với năm ngoái tăng hơn 30%, làm rất nhiều người dân kêu khổ liên miên, lớn tiếng chất vất tính chính xác của cải cách nhà ở phúc lợi cho công nhân viên.
Trương Khác nhìn Đào Tấn, dù ông ta nói như thế, nhưng nhìn ánh mắt của con người lăn lộn quan trường trong mấy chục năm, ông nhận ra được thái độ chân thật của ông ta, chỉ nói: - Cải cách quốc xĩ đang tăng tốc, cải cách nhà ở phúc lợi cho công nhân không làm không được. Không làm, cái chế độ này chỉ khiến một bộ phận thiểu số có cơ hội chiếm thêm nhiều tài phú, dù sao chỉ có số ít nhân viên được hưởng thụ nhà phúc lợi, thương phẩm hóa, thị trường hóa là điều chắc chắn, giá nhà tăng lên, hiện mới chỉ là bắt đầu.
- Hiện mới chỉ là bắt đầu? Đào Tân hơi giật mình, nhìn Trương Khác rồi cười nhẹ nhàng: - Đám người thế hệ trước suy nghĩ đơn thuẩn quá rồi, ‘an đắc nghiễm hạ thiên vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan ’.
*** Mong sao có được ngàn vạn gian nhà lớn, Để giúp cho các hàn sĩ trong thiên hạ đều được vui vẻ mặt mày.
Trương Khác cười theo, trước đó rất ít cơ hội tiếp xúc riêng với Đào Tấn, luôn cảm giác ông già này như con hô ly thành tinh, chỉ nấp trong động, trong chỗ tối, không ngờ trước khi rời Đông Hải lại cùng ông ta thảo luận đề tài này.
Đào Tấn khẽ thở dài: - Trước kia tôi chỉ cố gắng duy trì công bằng hết mức có thể, không để mọi nguồn lực chảy về phía Cẩm Hồ, tạo thành kinh tế phát triển thiếu công bằng, nên một vài việc không ủng hộ Cẩm Hồ kiên định lắm. Thời gian tôi ở lại Đông Hải không quá một tháng, tôi hi vọng con đường phát triển của Cẩm Hồ sau này vẫn đầy đặc sắc như trước kia, tôi sẽ thường xuyên bỏ thời gian về thăm, cậu và những người khác của Cẩm Hồ tới Bắc Kinh, cũng có thể thăm lão già này...
Đây đại khái là câu nói thân thiết nhất của Đào Tấn những năm qua rồi, ông ta rời nhiệm vẫn phò phó ủy viên trưởng HDND, cho dù không nói những lời đáy lòng này, cho dù không thoải mái, qua Bắc Kinh, có cơ hội cũng phải tới thăm ông ta.
Đi quanh quảng trường Đông Hồ một vòng, nói rất nhiều chuyện, quay lại đường Đông Hoa, Đào Tấn lên xe rời đi.
- Khác thiếu gia, nhân tuyển thị trưởng đã được xác định chưa? Nhìn theo chiếc xe Audi của Đảo Tấn biến mất trong
Đào Tấn rời chức, Lý Viễn Hồ thế chân làm bí thư tỉnh ủy là đại cục được xác định, nhưng ai thay Lý Viễn Hồ làm tỉnh trưởng lại chưa hề có tin tức gì truyền ra, có lẽ tạm thời do Lý Viễn Hồ gánh cả hơi chức cũng chưa biết chưng. Liên quan tới chức vụ của La Quân cũng không thấy nói, điều này cũng có ý nghĩa là năm nay chức vụ của La Quân sẽ không có biến động, rất có khả năng một vị tỉnh trưởng sẽ nhảy dù xuống.
Trương Khác lắc đầu, Đào Tấn cuối cùng nói rõ lòng mình như thế mà không ám thị TW có an bài thế nào về chức vị tỉnh trưởng, xem ra lúc này Đào Tấn cũng không năm chắc, hoặc TW căn bản không để Đào Tấn và Lý Viễn Hồ tiến cử, xem ra TW sẽ tiến thêm một bước cân bằng thế lực chính trị địa phương tỉnh Đông Hải, tình hình này có nghĩ nhiều cũng vô ích, cứ im lặng đợi quân bài lật ra vậy.
++++
Xong mình, mai tới Changshan
Tin đồn này lan đi, khiến cho mấy nữ cán bộ có tư cách cạnh tranh với Cố Hiểu Mai liền đánh trống rút lui, cả ba lão đại đều chấp nhận Cố Hiểu Mai rồi, trừ khi có bí thư tỉnh ủy đứng ra mới làm bọn họ có cơ hội tham gia cạnh tranh, mà mấy năm qua quan viên Tân Vu thăng tiến chủ yếu dựa vào năng lực còn tư lịch càng ngày càng không coi trọng lắm.
Cố Hiểu Mai biết mấy ngày qua thái độ của mọi người với mình thay đổi là vì sao, nhưng tin đồn chỉ là tin đồn thôi, hôm đó rõ ràng Trương Khác là người giữ mình lại ăn cơm, chẳng lẽ Trương Khác quyết định được mình có làm phó thị trưởng hay không? Hai năm trời từ cán bộ phổ thông lên phó thư ký trưởng chính phủ là thuận lợi lắm rồi, còn muốn làm thị trưởng đúng là si tâm vọng tưởng, dù có được liệt vào danh sách khảo sát thì cũng chỉ là để làm nền cho người khác thôi.
Cứ thế Cố Hiểu Mai chẳng hề thấy mình có cơ hội, tới tận 18 tháng Giêng, hôm đó cuộc họp thường ủy thành phố vừa kết thúc, Lưu Tước liền tìm bà ta nói chuyện.
- Trước kia quyết định một chức vị lãnh đạo khu huyện thôi người ta chen lấn sập cửa, lần này thật là lạ, cái chức phó thị trưởng lại chẳng được ưa chuộng mấy, làm tôi phí công nghĩ bao nhiêu từ hùng hồn đanh thép mà không dùng được. Lưu Tước hiếm có một lần dùng ngữ khí hài hước nói chuyện: - Phòng tổ chức thành ủy đánh giá cô cao nhất, cuộc họp thành ủy hôm nay quyết định tôn trọng ý kiến phòng tổ chức, cô chuẩn bị đi, văn kiện chính thức sắp có rồi, trước tiên đưa cô lên làm ủy viên dự khuyết thành ủy, phó thị trưởng phải thông qua tuyển cử ở HĐND.
Từ văn phòng Lưu Tước đi ra, Cố Hiểu Mai cảm giác mình như đang đi trên mây, chẳng phân rõ được phương hướng nữa...
Nhìn Cố Hiểu Mai từ văn phòng Lưu Tước trở về văn phòng dáng vẻ thất thần, mọi người chỉ nghĩ bà ta biết tin mình quá mừng rỡ vì lên làm phó thị trưởng, đều hết sức nhiệt tình chào hỏi, đặc biệt là các phó thị trưởng trước kia đều gọi bà ta là Tiểu Cố lúc này đều thân thiết gọi bà ta là chủ nhiệm Cố.
Nói ra chỉ có thư ký trưởng chính phủ và hai phó thư ký trưởng khác là trong lòng cảm xúc lẫn lộn, mấy ngày trước còn chỉ tay sai phái người ta, giờ chớp mắt người ta thành một trong số đại lão của chính phủ rồi, thời buổi này đúng là "thiếu nữ vô tri" thăng tiến dễ nhất. Cho dù biết Cố Hiểu Mai lên làm phó thị trưởng cũng chẳng có mấy thực quyền, nhưng dù sao người ta là lãnh đạo rồi, hơn nữa rất có thể phâm quản công tác văn phòng chính phủ.
Buổi chiều không có việc gì, Cố Hiểu Mai cứ ngồi ngây ra trong văn phòng, chuyện không thể lại thành sự thực. Hết giờ làm, Cố Hiểu Mai đi nhờ xe phó trưởng phòng Tiêu của phòng tuyên truyền về nhà, trước đó bà ta cũng hay đi nhờ xe, nên mọi người cũng thân thuộc, tới cổng tiểu khu theo thói quen định xuống xe, nhưng phó Trưởng Phòng Tiêu lại nói: - Rẽ vào tới gần tòa nhà Tiêu Đan Nguyên phía trước.
Cố Hiểu Mai mới nhận ra mình phải thích ứng với vai trò mới rồi, lúc tạm biệt phó trưởng phòng Tiêu lên cầu thang còn suy nghĩ có phải bữa cơm mùng 1 Tết ở nhà Trương Tri Hành có tác dụng quyết định không?
Cũng không biết tin tức là do ai truyền ra, nhưng loại tin tức đó vô hình trung giúp ba loại trừ các đối thủ cạnh tranh khác.
Phòng tổ chức thành ủy không thể bị lời đồn dắt mũi, khả năng duy nhất là Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước, Trương Tri Hành dù ở chỗ công khai hay riêng tư đều không hẹn mà cùng ngầm nhất trí, nói thế chẳng lẽ trưa hôm mùng 1 Trương Khác giữ mình lại ăn cơm khiến bọn họ ngầm thừa nhận lựa chọn này?
Nếu suy đoán chính xác ít nhất có thể nói lên hai điều, một là Trương gia có năng lực biết trước quyết sách trọng yếu của TW, hai là cá nhân Trương Khác có đủ sức ảnh hưởng lên Giang Thượng Nguyên, Lưu Tước.
Trương Khác vì sao lại muốn mình làm phó thị trưởng?
Vì sao? Cố Hiểu Mai lấy di động ra định gọi điện cho Trương Khác, mấy hôm trước bà ta vừa mới có được số điện thoại của Trương Khác từ Lương Cách Trân, vừa bấm điện thoại thì nghe thấy có người ở đằng sau nói chuyện.
- Ha ha ha, phó thị trưởng Cố làm gì mà ngớ ra ở cửa cầu thang thế?
Nhìn chồng và Trần Dục từ phía sau đi lên, tay sách đầy thức ăn liền hiểu bọn họ đã biết mình sắp lên làm phó thị trưởng, Cố Hiểu Mai liền tắt cuộc gọi, vỗ trán nói: - Leo cầu thang mệt quá, không cho tôi ngồi đây nghỉ một chút à?
~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~
Trên đường cao tốc từ Hải Châu tới Kiến Nghiệp, Trương Khác ngồi xem tài liệu quy hoạch nhà máy tinh viên ở Kim Sơn, chiếc di động đặt trên chiếc bàn gỗ anh đào rung lên hai cái rồi im lặng.
Phó Tuấn ngồi ở ghế phụ lái nghĩ: "Ai mà gọi có hai tiếng chuông đã tắt máy?" Nhìn qua kính chiếu hậu thấy Trương Khác cầm di động lên, vẻ mặt chẳng có gì thay đổi đặt di động xuống.
Trên di động hiển thị số của Cố Hiểu Mai, thấy di động chỉ reo hai tiếng, Trương Khác đoán ra được mâu thuẫn, nghi hoặc trong lòng ba ta lúc này, nhưng Cố Hiểu Mai không không gọi tiếp nữa, y cũng chẳng buồn để y, ném tài liệu sang bên, nhìn bầu trời âm u: "Kiếp này Tiểu Ninh chỉ là một cô bé ngây thơ, mong rằng vẻ đẹp của cô ấy không khiến kẻ khác nảy sinh mưu đồ, thành độc dược ăn mòn cuộc đời cô ấy, tạm thời mình chỉ có thể an bài hộ cô ấy như vậy mà thôi...."
- Tới đâu rồi? Trương Khác hỏi Phó Tuấn, vừa rồi y chăm chú xem tài liệu, cảnh sắc hai bên đường cao tốc lại na ná nhau, chẳng biết cách Kiến Nghiệp còn bao xa nữa.
- Sắp xuống đường cao tốc rồi. Phó Tuấn quay đầu lại đáp: - Tôi nay sẽ đi Kim Sơn sao?
- Sáng sớm phải chui ra khỏi chăn đúng là làm người ta khó chịu, thà ngủ muộn một chút, đi đêm tốt hơn, làm mọi người vất vả rồi. Trương Khác cười: - Mấy năm qua chẳng tiếp xúc mấy với Đào Tấn, đột nhiên ông ta phải đi, rất là nhớ...
Khi đi qua sân, nhận được điện thoại của thư ký của Đào Tấn: - Chúng tôi đang ở công trường đông hồ, mọi người bao lâu nữa thì tới?
- Sắp rồi chúng tôi vừa qua cầu. Trương Khác báo lái xe lái thẳng tới khu thương nghiệp Đông Hồ.
Mỗi năm giữa hai kỳ đại hội đều là thời gian quan viên điều động liên tục, Đào Tấn năm nay tuổi đã tới giới hạn, đáng tiếc không chen chân được vào cục chính trị, có điều sau khi rời chức bí thư tỉnh ủy tới TW làm phó ủy viên trưởng HDND toàn quốc, coi như là lời khẳng định cho những năm qua ông ta cần mẫn cống hiến cho địa phương, ít nhiều cũng tính vào hàng ngũ lãnh đạo quốc gia.
Trời âm u, đứng ở nơi trống trải, gió rất lớn.
Bên công trường có một đám đông đang đứng, Trương Khác xuống xe đi tới phía Đào Tấn, tóc ông ta bị gió thổi tung, dưới mái tóc nhuộm đen bóng là gốc tóc bạc trắng, thầm nghĩ:" Dù sao cũng là ông già 65 tuổi rồi."
- Tôi và Trương Khác đi dạo một chút, mọi người không cần đi theo đâu. Đào Tấn bảo người bên cạnh, bước chân đi vào trong công trường.
Nơi này là công trường xây dựng khu công viên giải trí cho người dân nắm trong vùng trung tâm khu thương nghiệp đông hồ, phía bắc nối tiếp với trung tâm hình chính khu cao tân, phía nam kéo dài tới núi Yến Quy, làm không gian càng thêm thoáng đãng rộng lớn.
- Cho dù rời Đông Hải, cách mỗi khoảng thời gian tôi sẽ đều bỏ thời gian quay về thăm... Đảo Tấn cùng Trương Khác đứng trên một vùng đất cao nhìn phong cảnh đằng xa: - Năm 82 tôi tới Kiến Nghiệp, còn nhớ khi đó tôi cũng đứng ở chỗ này ngắm nhìn xung quanh, nhà máy nhuộm Lệ Phong do chính tay tôi lập nên, thành nhà máy lớn nhất Đông Hải. 18 năm trôi qua, mọi thứ đã thay đổi, kinh tế đã phát triển, có điều Yến Quý Hồ, viên minh châu của Kiến Nghiệp đã bị mờ đục, tôi từng nghĩ chuyển nó đi không để ô nhiễm xung quanh, nhưng chuyển đi đâu chẳng ô nhiễm? Bao nhiêu công nhân cần phải nuôi sống, cũng không hạ nổi quyết tâm đóng cửa... Chuyện cứ vậy trì hoãn mãi... Trước năm 97, vùng đất này trừ mấy trường học phía bắc Yến Quy Hồ thì chẳng có quần thể kiến trúc nào quy mô, mấy con đường xen giữa mấy trường học đều là kiểu ngõ nhà dân rối loạn, cần phải phá đi cải tạo, chỉ là cải tạo thành phố cũ mãi chưa xong, tỉnh không còn tinh lực để ý tới khu trường học...
Trương Khác đứng bên Đào Tân, nghe ông ta hồi tưởng lại 18 năm làm việc ở Đông Hải.
Từ bí thư khu ủy khu Hoa Đông, liên làm phó bí thư, bí thư thành ủy Kiến Nghiệp tiếp đó là tỉnh trưởng bí thư tỉnh ủy Đông Hải, sĩ đồ của Đào Tấn bằng phẳng, không có gì nổi trội, đặt biệt là 7 năm làm bí thư tỉnh ủy, ông ta hết sức thầm lặng, cho người ta cảm giác ông ta từ TW nhảy dù xuống, chứ không phải là người cắm rễ ở Đông Hải hơn 10 năm.
- Cẩm Hồ tiến vào quy mô lớn là đầu năm 97, mới ba năm trôi qua, Yến Quy Hồ đã chẳng thua kém gì đường Phủ Thanh Hà, nếu nói có gì nuối tiếc, chỉ có gần đây nghe nói có người oán trách giá nhà đất tăng quá nhanh...
Từ năm 97 TW đưa ra cải cách nhà ở phúc lợi, khiến thị trường nhà thương phẩm ở trung tâm thành phố nhanh chóng phát triển, giá nhà tăng lên vút vụt, cuối năm 99, giá nhà thương phẩm ở Kiến Nghiệp đã nhảy lên 2000 một mét vuông rồi, so với năm ngoái tăng hơn 30%, làm rất nhiều người dân kêu khổ liên miên, lớn tiếng chất vất tính chính xác của cải cách nhà ở phúc lợi cho công nhân viên.
Trương Khác nhìn Đào Tấn, dù ông ta nói như thế, nhưng nhìn ánh mắt của con người lăn lộn quan trường trong mấy chục năm, ông nhận ra được thái độ chân thật của ông ta, chỉ nói: - Cải cách quốc xĩ đang tăng tốc, cải cách nhà ở phúc lợi cho công nhân không làm không được. Không làm, cái chế độ này chỉ khiến một bộ phận thiểu số có cơ hội chiếm thêm nhiều tài phú, dù sao chỉ có số ít nhân viên được hưởng thụ nhà phúc lợi, thương phẩm hóa, thị trường hóa là điều chắc chắn, giá nhà tăng lên, hiện mới chỉ là bắt đầu.
- Hiện mới chỉ là bắt đầu? Đào Tân hơi giật mình, nhìn Trương Khác rồi cười nhẹ nhàng: - Đám người thế hệ trước suy nghĩ đơn thuẩn quá rồi, ‘an đắc nghiễm hạ thiên vạn gian, đại tí thiên hạ hàn sĩ câu hoan nhan ’.
*** Mong sao có được ngàn vạn gian nhà lớn, Để giúp cho các hàn sĩ trong thiên hạ đều được vui vẻ mặt mày.
Trương Khác cười theo, trước đó rất ít cơ hội tiếp xúc riêng với Đào Tấn, luôn cảm giác ông già này như con hô ly thành tinh, chỉ nấp trong động, trong chỗ tối, không ngờ trước khi rời Đông Hải lại cùng ông ta thảo luận đề tài này.
Đào Tấn khẽ thở dài: - Trước kia tôi chỉ cố gắng duy trì công bằng hết mức có thể, không để mọi nguồn lực chảy về phía Cẩm Hồ, tạo thành kinh tế phát triển thiếu công bằng, nên một vài việc không ủng hộ Cẩm Hồ kiên định lắm. Thời gian tôi ở lại Đông Hải không quá một tháng, tôi hi vọng con đường phát triển của Cẩm Hồ sau này vẫn đầy đặc sắc như trước kia, tôi sẽ thường xuyên bỏ thời gian về thăm, cậu và những người khác của Cẩm Hồ tới Bắc Kinh, cũng có thể thăm lão già này...
Đây đại khái là câu nói thân thiết nhất của Đào Tấn những năm qua rồi, ông ta rời nhiệm vẫn phò phó ủy viên trưởng HDND, cho dù không nói những lời đáy lòng này, cho dù không thoải mái, qua Bắc Kinh, có cơ hội cũng phải tới thăm ông ta.
Đi quanh quảng trường Đông Hồ một vòng, nói rất nhiều chuyện, quay lại đường Đông Hoa, Đào Tấn lên xe rời đi.
- Khác thiếu gia, nhân tuyển thị trưởng đã được xác định chưa? Nhìn theo chiếc xe Audi của Đảo Tấn biến mất trong
Đào Tấn rời chức, Lý Viễn Hồ thế chân làm bí thư tỉnh ủy là đại cục được xác định, nhưng ai thay Lý Viễn Hồ làm tỉnh trưởng lại chưa hề có tin tức gì truyền ra, có lẽ tạm thời do Lý Viễn Hồ gánh cả hơi chức cũng chưa biết chưng. Liên quan tới chức vụ của La Quân cũng không thấy nói, điều này cũng có ý nghĩa là năm nay chức vụ của La Quân sẽ không có biến động, rất có khả năng một vị tỉnh trưởng sẽ nhảy dù xuống.
Trương Khác lắc đầu, Đào Tấn cuối cùng nói rõ lòng mình như thế mà không ám thị TW có an bài thế nào về chức vị tỉnh trưởng, xem ra lúc này Đào Tấn cũng không năm chắc, hoặc TW căn bản không để Đào Tấn và Lý Viễn Hồ tiến cử, xem ra TW sẽ tiến thêm một bước cân bằng thế lực chính trị địa phương tỉnh Đông Hải, tình hình này có nghĩ nhiều cũng vô ích, cứ im lặng đợi quân bài lật ra vậy.
++++
Xong mình, mai tới Changshan
Bình luận truyện