Quan Lộ Thương Đồ

Chương 1229: Khi cái lọng dần thít chặt (2)



- Cậu nói không khó, không có cậu chỉ cho, bọn tôi chẳng nhìn thấy. Thời Học Bân hì hì cười nịnh: - Lão đại đúng là lão đại.

Trương Khác chẳng đề ý tới lời nịnh bợ của hắn, nhìn thấy trước ngực Hồ Kim Tinh còn đeo biển giám đốc thực tập Tân Sáng Vực, sau khi bán nghiệp vụ quán nét cho Hải Túc, y không quan tâm đến nó nữa, liền hỏi tới chuyện này.

- Bọn chúng hi vọng nghiệp vụ quán nét làm mặt tiền cho sản nghiệp công nghệ cao của Hải Túc, đầu tư khoản tiền lớn vào đó, chỉ là sản nghiệp quán nét ngưỡng tiến vào thấp, Hải Túc điên cuồng khuếch trương khơi lên làn sóng đi theo quy mô khá lớn. Bọn tao không quan tâm tới con số mới nhất, đoán chừng trong một năm qua số lượng máy mới tăng gấp đôi rồi. Mày đừng thấy trong ngõ Học Phủ vẫn chỉ có hai quán net cỡ lớn, đó là vì tiền thuê ở đây cao, còn ở đường Mã Liên cả phố mở quán nét rồi. Đỗ Phi dự đoán: - Hiện còn duy trì được lợi nhuận tương đối cao, nhưng cứ phát triển với tốc độ này không tới 1 năm nữa mọi người phải giảm giá tranh nhau nguồn khách rồi.

- À phải, Liên Thông Đông Hải ngày mai có lời mời dự tiệc, tao vốn từ chối nhưng nghe nói bọn họ có hạng mục đầu tư khá thú vị muốn thực thi trong thời gian ngắn, bọn mày đi ăn chực một bữa với tao... Trương Khác sực nhớ ra:

- Liên Thông muốn bày trò gì ở Đông Hải Thế? Đỗ Phi tò mò hỏi:

- Mai đi là biết thôi. Trương Khác không chịu nói đáp án sớm.

Đám Hồ Kim Tinh thấy ba người Trương Khác chụm đầu vào nhau thì thầm bàn tán còn hoài nghi bọn họ đang nói về mình, thi thoảng quay đầu lại nhìn, phát hiện ra lúc này cả ba đang cười hết sức quỷ dị.

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngày 1 tháng 4, chi nhánh Liên Thông Đông Hải mở tiệc mừng số hộ dùng ở Kiến Nghiệp, Huệ Sơn tăng lên 3 vạn một tháng, quy mô hộ dùng mới không còn kém gì Di Động nữa.

Liên Thông có được thành tích tốt như thế quan trọng nhất là dựa vào hoạt động nạp thẻ tặng di động đã thu hút lượng lớn người dùng mới.

Do Liên Thông lựa chọn phố biến nghiệp vụ di động đặt làm ở thành phố trọng điểm, Di Động không thể có sách lược ứng phó chỉnh thể, do các chinh nhánh đưa ra chính sách ưu đãi tranh người dùng với Liên Thông, chỉ là quyền hạn các chi nhánh Di Động ở các tỉnh thành bị hạn chế, đợi bộ phê duyệt luôn chậm hơn một hai nhịp.

Không được tổng bộ Di Động bố trí thống nhất, chi nhánh của Di Động càng không thể có được hỗ trợ chip di động giá rẻ từ Cẩm Hồ, các hoạt động ưu đãi thành ra yếu ớt, từ đó rơi vào thế bị động.

Tổng bộ Di Động có lẽ còn cảm thấy vui mừng là tình hình này chỉ phát sinh ở một số ít thành phố, bất kể từ lượng hay chất thì quy mô hộ dùng của Liên Thông còn xa mới có thể uy hiếp được địa vị của Di Động, cho nên Liên Thông đuổi theo ở một vài thành phố cá biệt không được cao tầng Di Động chú ý lắm.

Giờ Dương Dung Bình mới lĩnh hội sâu sắc chỗ tuyệt diệu trong kế hoãn binh Trương Khác đưa ra, một là hóa giải mâu thuẫn bản thân cơ sở thiết bị của Liên Thông không đủ, thực thi chiến lược đột phá từ trung tâm, khiến quy mô hộ dùng mới của Liên Thông tăng lên ở quy mô khả quan, đồng thời giảm bớt sự chú ý của đối thủ cạnh tranh, có thêm nhiều thời gian tăng cường kiến thiết mạng lưới của Liên Thông.

Dương Dung Bình không xen vào việc định ra và thực thi sách lược phát triển hộ dùng mới của chi nhánh công ty, ông ta tới địa phương cũng rất kín tiếng, không để phóng viên đi theo đăng tin.

Lần này Dương Dung Bình tới Kiến Nghiệp không chỉ tham dự tiệc mừng công nội bộ, còn muốn bàn việc hợp tác với Thịnh Hâm.

Thịnh Hâm là xí nghiệp tiêu thụ di động có quy mô lớn nhất, từ năm 97 tới nay với hai phương án phát triển thành công "trăm thành trăm hiệu", " nghìn thành nghìn hiệu", đã thành công đưa mạng lưới tiêu thụ động tới thẳng thành trấn, mỗi ngày chiếm phân ngạch lớn hớn trong sản nghiệp bán lẻ di động trong nước.

Những chuyện cụ thể thế này tất nhiên là do Thiệu Tâm Văn đi đau đầu, Trương Khác kéo Đỗ Phi, Thời Học Bân dự tiệc trừ vì Dương Dung Bình đích thân tớ Kiến Nghiệp, còn nguyên nhân là Liên Thông Kiến Nghiệp - Huệ Sơn định phát triển nghiệp vụ quán nét. Ở vấn đề này Đỗ Phi và Thời Học Bân có thể đưa ra ý kiến hữu ích, dù Trương Khác không đánh giá cao việc Liên Thông phát triển nghiệp vụ quán nét, nhưng y không tốn công đi can ngăn, thậm chí là y mong Liên Thông phát triển quán nét ở Kiến Nghiệp càng nhanh càng mạnh càng tốt, ít nhất có thể gây áp ực cho Hải Túc.

Chu Toàn Thọ, tổng giám đốc chi nhánh công ty Liên Thông Đông Hải, trán hói sáng bóng, tóc dai, thi thoảng có vài sợi tóc lưa thưa buông xuống tận mũi, trông rất buồn cười, tuổi không cao, chỉ trên 40, mang theo vợ mưới cưới tham gia bữa tiệc. Hắn hói sớm, tướng mạo bình thường, khi còn trẻ cô bé trong lòng không tới phần của hắn, nên mới lập chí "không lập nghiệp, không gia thất", tới khi lên tới tổng giám đốc chi nhánh mới kiếm đối tượng kết hôn, được coi là chuyện lạ trong nội bộ Liên Thông, sau khi kết hôn hết sức nghe lời cô vợ trẻ xinh đẹp.

Chu Toàn Thọ cung kính đứng trước Dương Dung Bình và Trương Khác, thái độ rất nịnh nọt mà chăm chú, cứ như nghe ra chân lý gì từ lời của hai người kia, Thiệu Tâm Văn thì đứng khoanh tay một bên, rất ít nói, tiệc của Liên Thông.

Trần Tĩnh cũng tham gia, dù sao Cao Khoa KV là một trong hai doanh nghiệp cung cấp di động đặt làm cho Liến Thông, tiệc lại tổ chức ở Kiến Nghiệp, cô không thể vắng mặt, chỉ là cô cố ý giữ khoảng cách với Trương Khác ở trường hợp công khai, chào hỏi xong là trốn sang một bên với Tạ Tử Gia, cả Trương Khác cũng chẳng thấy cô đâu.

- Tôi có hai người bạn giới thiệu cho giám đốc Chu làm quen... Trương Khác vẫy tay gọi Từ Học Bân và Đỗ Phi tới.

Trước đó Chu Toàn Thọ còn hoài nghi Trương Khác không thèm để ý tới mình, chỉ gặp mặt đúng một lần ở Kim Sơn, còn có chuyện gì liên lạc với Trương Khác đều do đích thân Dương Dung Bình ra mặt, nếu chẳng phải lần này Dương Dung Bình tới Kiến Nghiệp, Chu Toàn Thọ không nghĩ tới việc Trương Khác sẽ dự tiệc.

- Bạn của Khác thiếu gia đều là tài tuấn một thời, người chỉ cần có chút kiến thức ở Kiến Nghiệp, có ai không quen chứ. Chu Toàn Thọ bắt tay với Đỗ Phi và Thời Học Bân: - Chi nhánh tỉnh chúng tôi có kế hoạch phát triển nghiệp vụ quán net ở Kiến Nghiệp và Huệ Sơn, mong được giám đốc Đỗ, giám đốc Thời chỉ giáo. Trước đó hắn có chút ấn tượng với Đỗ Phi, nhưng không quen, càng chẳng biết Thời Học Bân, nhưng bọn họ đi theo Trương Khác, hắn không thể không ngầm thăm dò thân phận bọn họ, câu tâng bốc này cũng đúng mực.

- Không dám chỉ giáo, nghe thấy Liên Thông muốn làm quán net, chúng tôi đang vui mừng kịp thời bán nó cho Hải Túc ấy chứ. Đỗ Tiểu Phi cười đối đáp: - Hiện giờ thành cơn đau đầu của hải Túc rồi.

Trương Khác hỏi: - Các vị đã có quy hoạch chỉnh thể rồi chứ?

Dương Dung Bình thấy Trương Khác tựa hồ cảm thấy khá hứng thú với chủ đề này, hỏi Chu Toàn Thọ: - Tiểu Thành đâu? Sao tôi không nhìn thấy cô ấy, bảo cô ấy ra báo cáo cho Khác thiếu gia.

Trương Khác hơi nghi hoặc, Chu Toàn Thọ không thể không am tường việc này, cần gì người khác báo cáo? Nhưng thấy Chu Toàn Thọ lấy di động ra gọi, y cũng chỉ đứng im đợi, một lúc sau mỹ nữ của Liên Thông Thành Ánh Hà từ một phòng bao khác đi ra, tới trước mặt y cười tươi tắn: - Lại gặp Khác thiếu gia rồi, sau này mong được chiếu cố nhiều hơn.

- Ồ, Tiểu Thành tiểu thư điều tới Kiến Nghiệp rồi à? Trương Khác ngạc nhiên hỏi, mắt lại nhìn Dương Dung Bình.

- Cán bộ trẻ đều nên xuống dưới rèn luyện vài ba năm. Dương Dung Bình giải thích, mặc dù Thành Ánh Hà hơn tuổi Trương Khác nhiều, nhưng ông ta không cảm thấy Trương Khác gọi Thành Ánh Hà là "Tiểu Thành tiểu thư" có gì bất thường.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện