Quan Lộ Thương Đồ
Chương 1254: Ôn tình đêm mưa
Chuyện tạm thời chỉ xem diễn biến ra sao đã, Trương Khác và Lý Hinh Dư ai về căn hộ người nấy, còn sớm, Trương Khác cầm tài liệu phương án thu mua kỹ thuật màn hình LCD - Tft hiện đại Trần Tín Sinh gửi cho, đến khi xem xong thì đêm đã khuya rồi.
Trương học chìm vào trong im lặng, di động rung khe khẽ rồi đèn phát sáng, Trương Khác cầm lấy di động, là điện thoại của Lý Hinh Dư.
- Sao thế chưa ngủ à? Trương Khác hỏi:
- Nằm mãi trên giường không ngủ được. Lý Hinh Dư giọng êm dịu nhỏ nhẹ có chút khàn: - Tình hình ra sao rồi?
Sau khi ở công an tỉnh đưa ra quyết định câu lưu hinh sự, bắt 9 người Hàn Quốc đi, sinh viên bao vây chung cư du học sinh dũng lực tục giải tán, nam sinh học viện xây dựng được chẩn đoán là rạn xương sọ, não chấn thương, vẫn hôn mê chưa tỉnh, quân y viện ngay trong đêm tổ chức chuyên gia tiến hành hội chận, hiện còn chưa biết hiệu quả ra sao, ngoài ra mấy sinh viên khác trừ một người bị gãy tay thì không có gì đáng ngại lắm.
Trương Khác cũng vừa mới nhận được điện thoại của Thời Học Bân mới hiểu được tình hình cụ thể, liền kể lại cho Lý Hinh Dư nghe.
- Vậy à... Lý Hinh Dư phía bên kia điện thoại trầm mặc một lúc mới nói: - Trường học có thể giúp cậu ấy được chữa trị tốt nhất không? Có cần tôi giúp gì không?... Không ngờ bọn họ thiếu lý trí như thế.
- Sẽ đảm bảo cậu ta có đủ chi phí điều trị. Trương Khác không muốn Lý Hinh Dư xen vào, chi phí chữa trị không thành vấn đề, trường học càng không muốn chuyện lớn lên, chi phí chỉ là chuyện nhỏ, tới khi đó trường cũng sẽ ra mặt đòi bồi thường. Từ chỗ Trần Hiểu Tùng, Trương Khác biết trong ba nhân viên bị đánh ở sàn nhảy có Kim Nam Dũng, trở lý cao cấp của Lý Tại Thù, mặc dù sau đó Lý Tại Thù đã bỏ về, nhưng hắn có giở trò gì sau lưng hay không thì không biết được.
Trương Khác mơ hồ nhận ra chuyện này phát triển sẽ gây bất lợi cho Lý Hinh Dư, nhưng chẳng biết nói gì với cô.
- Có thể qua đó bắt anh nói chuyện cùng tôi không? Lý Hinh Dư đột ngột đề nghị.
- Ừ, qua đây đi. Trương Khác đồng ý, nghĩ Lý Hinh Dư đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.
Trương Khác xuống lầu mở cửa, rồi vào bếp pha sẵn cà phê, nghe thấy tiếng đóng cửa, thò đầu ra, thấy Lý Hinh Dư mặc một chiếc váy ngủ lụa đi vào, đêm hơi lạnh, cô còn khoác thêm một chiếc sơ mi vải, tay nắm hai bên mép áo sơ mi kéo chặt, giữ mái tóc nâu buông xõa là dung nhan lộng lấy, hơi khom mình xin lỗi: - Không ngủ được, làm phiền anh.
Lý Hinh Dư đi vào bên, cùng Trương Khác đợi cà phê, ngửi hương cà phê mỗi lúc một đậm, cô không muốn nói chuyện lắm, tựa hồ đứng cạnh nhau ngửi mùi thơm cà phê thế này đã là hưởng thụ tốt lắm rồi.
Cà phê pha xong, Trương Khác hỏi: - Lên trên ngắm sao nhé.
- Ừ. Lý Hinh Dư gật đầu.
- Vậy cô bê cà phê lên đi, tôi về phòng lấy thảm. Trương Khác đưa khay cho Lý Hinh Dư, quay về phòng lấy hai tấm thảm lông lên lầu, mang cả di động theo bên cạnh.
Ngoài trời mưa đã dừng, còn có thể nhìn thấy mấy ngôi sao lưa thưa.
Ở vườn hoa không trung có hai chiếc ghế nằm đặt xong song với nhau, để cà phê chiếc bàn để hai bên ghế, ghế nằm hơi ướt, sờ vào lành lạnh, Trương Khác lấy một cái đệm trải ra, bảo Lý Hinh Dư nằm xuống, rồi lấy tấm thảm mỏng còn lại đắp lên hai người, ngẩng đầu nhìn dải ngân hà trên bầu trời.
- Cũng chẳng có gì đặc biệt muốn nói, chỉ thấy nằm thế này là tốt rồi, anh có nghĩ tôi quá buồn tẻ không? Lý Hinh Dư hỏi nhỏ:
- Vậy cứ nằm thế đi.
- Mặc dù giữa chúng ta không có dì, nhưng quan hệ của chúng ta vẫn có khả năng bị người ta đơm đặt bậy bạ, anh sẽ không giận chứ? Lý Hinh Dư lo lắng hỏi.
- Không đâu. Trương Khác lắc đầu.
- Nếu tôi không thể yêu người khác, vậy miễn cưởng chỉ có thể yêu anh thôi, anh có cảm thấy không biết phải làm sao không? Lý Hinh Dư quay sang nhìn Trương Khắc, đôi mắt trong veo thuần khiết, nhưng giọng nói rất nghiêm túc.
- Có gì mà phải không biết làm sao? Chuyện này có lẽ nó cũng đơn giản như nằm ở đây, cũng chẳng có gì đặc biệt muốn nói, chỉ thấy nằm thế này là tốt rồi.
- Anh lặp lại lời của tôi. Lý Hinh Dư giọng hơi chút hờn dỗi:
- Tôi thấy câu nói đã biểu đạt quá tốt rồi, có người cứ ngạc nhiên nói sao có thể nằm im ngắm trắng mà không nói gì, thích một người sao có thể như thế. Trương Khác cũng quay sang nhìn Lý Hinh Dư: - Còn bảo không nói chuyện, cô nói nhiều hơn bất kỳ lúc nào đấy.
Lý Hinh Dư cười vui vẻ, rồi ngồi dậy "à" một tiếng: - Hỏi anh một câu nghiêm túc nhé, Trần Tĩnh tiểu thư cũng thấy thế sao? Cô ấy là phụ nữ thành đạt hiếm có đấy.
- Ý cô hỏi là cô ấy miễn cưỡng chỉ có thể yêu tôi chứ gì? Trương Khác không trả lời trực tiếp, nói lảng đi: - Vấn đề này cô phải hỏi cô ấy mới biết được.
-... Lý Hinh Dư giàu môi lên, tựa hồ rất có ý kiến với câu trả lời của Trương Khác, nhưng không nói gì thêm nữa, đưa tay ra sau đầu gối lên, nhìn sao trên trời, suy nghĩ miên man, đến khi Trương Khác quay sang thì cô đã nhắm mắt ngủ rồi, Trương Khác ngáp dài, cũng cuộn người lại ngủ nốt.
Sáng sớm trời lại đổ mưa, nước mưa, nước mưa nhỏ lên mặt làm Trương Khác tỉnh ngay, bốn xung quanh là ánh sáng tờ mờ, thấy Lý Hinh Dư toàn thân còn co tròn trong thảm, đẩy cô một cái: - Mưa rồi, chúng ta vào phòng đi.
- Lừa gạt, tôi còn muốn ngủ chút nữa... Lý Hinh Dư đang ngủ say, không muốn dậy, giọng nũng nịu: - Để tôi ngủ một lúc nữa đi. Đầu cô cũng chùm trong thảm, không cảm thấy mưa rơi xuống.
- Mưa thật rồi mà... Trương Khác không ngờ Lý Hinh Dư là con mèo lười tham ngủ, định vén thảm ra, để nước mưa nhỏ vào mặt cô cho biết.
Lý Hinh Dư túm chặt lấy thảm không cho Trương Khác vén lên, còn nhõng nhẽo nói: - Anh bế tôi vào, lấy thảm bọc tôi bế vào, không được để tôi gặp mưa.
Trương Khác gãi đầu, bế cả Lý Hinh Dư và thảm lên, mới phát hiện ra không nặng như tưởng tượng, Lý Hinh Dư còn cuộn tròn người lại như đứa trẻ con, bế cô xuống lầu đặt lên giường, tấm thảm tuột ra, vẫn che mặt cô, nhưng nhìn thấy vòng eo nhỏ, cực kỳ thanh mảnh, làm người ta hoài nghi vòng veo nhỏ như thế làm sao lại nối liền được với bộ ngực đầy đặn và cặp mông tròn trịa.
Trương Khác đưa tay vuốt mặt cô, đắp thảm lại cho Lý Hinh Dư, nhớ ra di động của mình bỏ quên trên tầng, định đi lên lấy thì thấy Lý Hinh Dư hốt hoảng ngồi bật dậy.
- Xin lỗi, tôi nằm mơ, mơ thấy nằm ngủ với cha tôi ở ngoài phòng, lúc anh nói chuyện với tôi, tôi còn mơ mơ hồ hồ tưởng cha tôi đang nói chuyện với tôi, nên mới bảo anh bế xuống... Lý Hinh Dư mặt đỏ dừ, xấu hổ nhìn Trương Khác: - Giờ đột nhiên nhớ ra tôi đang ở Trung Quốc.
- Cô con gái nặng thế này, bế xuống làm tôi thiếu chút nữa trẹo lưng. Trương Khác không quan tâm Lý Hinh Dư nói thật hay nói dối, cười bảo: - Hay cô ngủ thêm một lúc đi, tôi quên không mang di động xuống.
- Dùng máy vi tính của anh được không? Lý Hinh Dư hỏi: - Hôm qua sau khi nói chuyện với anh, tôi có gửi cho cha tôi một lá thư, chắc cha tôi đã trả lời rồi.
- Cô cứ dùng đi. Trương Khác vừa đi ra khỏi phòng ngủ thì nhớ ra còn chưa tắt máy, phương án mua công ty Hydia - Lcd vẫn ở trên màn hình, Lý Hinh Dư bật màn hình lên là thấy ngay, do dự một chút vẫn lên trên lấy di động trước.
Lý Hinh Dư ngồi trên ghế nhìn Trương Khác cầm di động đi xuống, hỏi: - Bên anh định mua Hydia - Lcd thật đấy à?
Trương Khác gật đầu.
Trương học chìm vào trong im lặng, di động rung khe khẽ rồi đèn phát sáng, Trương Khác cầm lấy di động, là điện thoại của Lý Hinh Dư.
- Sao thế chưa ngủ à? Trương Khác hỏi:
- Nằm mãi trên giường không ngủ được. Lý Hinh Dư giọng êm dịu nhỏ nhẹ có chút khàn: - Tình hình ra sao rồi?
Sau khi ở công an tỉnh đưa ra quyết định câu lưu hinh sự, bắt 9 người Hàn Quốc đi, sinh viên bao vây chung cư du học sinh dũng lực tục giải tán, nam sinh học viện xây dựng được chẩn đoán là rạn xương sọ, não chấn thương, vẫn hôn mê chưa tỉnh, quân y viện ngay trong đêm tổ chức chuyên gia tiến hành hội chận, hiện còn chưa biết hiệu quả ra sao, ngoài ra mấy sinh viên khác trừ một người bị gãy tay thì không có gì đáng ngại lắm.
Trương Khác cũng vừa mới nhận được điện thoại của Thời Học Bân mới hiểu được tình hình cụ thể, liền kể lại cho Lý Hinh Dư nghe.
- Vậy à... Lý Hinh Dư phía bên kia điện thoại trầm mặc một lúc mới nói: - Trường học có thể giúp cậu ấy được chữa trị tốt nhất không? Có cần tôi giúp gì không?... Không ngờ bọn họ thiếu lý trí như thế.
- Sẽ đảm bảo cậu ta có đủ chi phí điều trị. Trương Khác không muốn Lý Hinh Dư xen vào, chi phí chữa trị không thành vấn đề, trường học càng không muốn chuyện lớn lên, chi phí chỉ là chuyện nhỏ, tới khi đó trường cũng sẽ ra mặt đòi bồi thường. Từ chỗ Trần Hiểu Tùng, Trương Khác biết trong ba nhân viên bị đánh ở sàn nhảy có Kim Nam Dũng, trở lý cao cấp của Lý Tại Thù, mặc dù sau đó Lý Tại Thù đã bỏ về, nhưng hắn có giở trò gì sau lưng hay không thì không biết được.
Trương Khác mơ hồ nhận ra chuyện này phát triển sẽ gây bất lợi cho Lý Hinh Dư, nhưng chẳng biết nói gì với cô.
- Có thể qua đó bắt anh nói chuyện cùng tôi không? Lý Hinh Dư đột ngột đề nghị.
- Ừ, qua đây đi. Trương Khác đồng ý, nghĩ Lý Hinh Dư đã đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.
Trương Khác xuống lầu mở cửa, rồi vào bếp pha sẵn cà phê, nghe thấy tiếng đóng cửa, thò đầu ra, thấy Lý Hinh Dư mặc một chiếc váy ngủ lụa đi vào, đêm hơi lạnh, cô còn khoác thêm một chiếc sơ mi vải, tay nắm hai bên mép áo sơ mi kéo chặt, giữ mái tóc nâu buông xõa là dung nhan lộng lấy, hơi khom mình xin lỗi: - Không ngủ được, làm phiền anh.
Lý Hinh Dư đi vào bên, cùng Trương Khác đợi cà phê, ngửi hương cà phê mỗi lúc một đậm, cô không muốn nói chuyện lắm, tựa hồ đứng cạnh nhau ngửi mùi thơm cà phê thế này đã là hưởng thụ tốt lắm rồi.
Cà phê pha xong, Trương Khác hỏi: - Lên trên ngắm sao nhé.
- Ừ. Lý Hinh Dư gật đầu.
- Vậy cô bê cà phê lên đi, tôi về phòng lấy thảm. Trương Khác đưa khay cho Lý Hinh Dư, quay về phòng lấy hai tấm thảm lông lên lầu, mang cả di động theo bên cạnh.
Ngoài trời mưa đã dừng, còn có thể nhìn thấy mấy ngôi sao lưa thưa.
Ở vườn hoa không trung có hai chiếc ghế nằm đặt xong song với nhau, để cà phê chiếc bàn để hai bên ghế, ghế nằm hơi ướt, sờ vào lành lạnh, Trương Khác lấy một cái đệm trải ra, bảo Lý Hinh Dư nằm xuống, rồi lấy tấm thảm mỏng còn lại đắp lên hai người, ngẩng đầu nhìn dải ngân hà trên bầu trời.
- Cũng chẳng có gì đặc biệt muốn nói, chỉ thấy nằm thế này là tốt rồi, anh có nghĩ tôi quá buồn tẻ không? Lý Hinh Dư hỏi nhỏ:
- Vậy cứ nằm thế đi.
- Mặc dù giữa chúng ta không có dì, nhưng quan hệ của chúng ta vẫn có khả năng bị người ta đơm đặt bậy bạ, anh sẽ không giận chứ? Lý Hinh Dư lo lắng hỏi.
- Không đâu. Trương Khác lắc đầu.
- Nếu tôi không thể yêu người khác, vậy miễn cưởng chỉ có thể yêu anh thôi, anh có cảm thấy không biết phải làm sao không? Lý Hinh Dư quay sang nhìn Trương Khắc, đôi mắt trong veo thuần khiết, nhưng giọng nói rất nghiêm túc.
- Có gì mà phải không biết làm sao? Chuyện này có lẽ nó cũng đơn giản như nằm ở đây, cũng chẳng có gì đặc biệt muốn nói, chỉ thấy nằm thế này là tốt rồi.
- Anh lặp lại lời của tôi. Lý Hinh Dư giọng hơi chút hờn dỗi:
- Tôi thấy câu nói đã biểu đạt quá tốt rồi, có người cứ ngạc nhiên nói sao có thể nằm im ngắm trắng mà không nói gì, thích một người sao có thể như thế. Trương Khác cũng quay sang nhìn Lý Hinh Dư: - Còn bảo không nói chuyện, cô nói nhiều hơn bất kỳ lúc nào đấy.
Lý Hinh Dư cười vui vẻ, rồi ngồi dậy "à" một tiếng: - Hỏi anh một câu nghiêm túc nhé, Trần Tĩnh tiểu thư cũng thấy thế sao? Cô ấy là phụ nữ thành đạt hiếm có đấy.
- Ý cô hỏi là cô ấy miễn cưỡng chỉ có thể yêu tôi chứ gì? Trương Khác không trả lời trực tiếp, nói lảng đi: - Vấn đề này cô phải hỏi cô ấy mới biết được.
-... Lý Hinh Dư giàu môi lên, tựa hồ rất có ý kiến với câu trả lời của Trương Khác, nhưng không nói gì thêm nữa, đưa tay ra sau đầu gối lên, nhìn sao trên trời, suy nghĩ miên man, đến khi Trương Khác quay sang thì cô đã nhắm mắt ngủ rồi, Trương Khác ngáp dài, cũng cuộn người lại ngủ nốt.
Sáng sớm trời lại đổ mưa, nước mưa, nước mưa nhỏ lên mặt làm Trương Khác tỉnh ngay, bốn xung quanh là ánh sáng tờ mờ, thấy Lý Hinh Dư toàn thân còn co tròn trong thảm, đẩy cô một cái: - Mưa rồi, chúng ta vào phòng đi.
- Lừa gạt, tôi còn muốn ngủ chút nữa... Lý Hinh Dư đang ngủ say, không muốn dậy, giọng nũng nịu: - Để tôi ngủ một lúc nữa đi. Đầu cô cũng chùm trong thảm, không cảm thấy mưa rơi xuống.
- Mưa thật rồi mà... Trương Khác không ngờ Lý Hinh Dư là con mèo lười tham ngủ, định vén thảm ra, để nước mưa nhỏ vào mặt cô cho biết.
Lý Hinh Dư túm chặt lấy thảm không cho Trương Khác vén lên, còn nhõng nhẽo nói: - Anh bế tôi vào, lấy thảm bọc tôi bế vào, không được để tôi gặp mưa.
Trương Khác gãi đầu, bế cả Lý Hinh Dư và thảm lên, mới phát hiện ra không nặng như tưởng tượng, Lý Hinh Dư còn cuộn tròn người lại như đứa trẻ con, bế cô xuống lầu đặt lên giường, tấm thảm tuột ra, vẫn che mặt cô, nhưng nhìn thấy vòng eo nhỏ, cực kỳ thanh mảnh, làm người ta hoài nghi vòng veo nhỏ như thế làm sao lại nối liền được với bộ ngực đầy đặn và cặp mông tròn trịa.
Trương Khác đưa tay vuốt mặt cô, đắp thảm lại cho Lý Hinh Dư, nhớ ra di động của mình bỏ quên trên tầng, định đi lên lấy thì thấy Lý Hinh Dư hốt hoảng ngồi bật dậy.
- Xin lỗi, tôi nằm mơ, mơ thấy nằm ngủ với cha tôi ở ngoài phòng, lúc anh nói chuyện với tôi, tôi còn mơ mơ hồ hồ tưởng cha tôi đang nói chuyện với tôi, nên mới bảo anh bế xuống... Lý Hinh Dư mặt đỏ dừ, xấu hổ nhìn Trương Khác: - Giờ đột nhiên nhớ ra tôi đang ở Trung Quốc.
- Cô con gái nặng thế này, bế xuống làm tôi thiếu chút nữa trẹo lưng. Trương Khác không quan tâm Lý Hinh Dư nói thật hay nói dối, cười bảo: - Hay cô ngủ thêm một lúc đi, tôi quên không mang di động xuống.
- Dùng máy vi tính của anh được không? Lý Hinh Dư hỏi: - Hôm qua sau khi nói chuyện với anh, tôi có gửi cho cha tôi một lá thư, chắc cha tôi đã trả lời rồi.
- Cô cứ dùng đi. Trương Khác vừa đi ra khỏi phòng ngủ thì nhớ ra còn chưa tắt máy, phương án mua công ty Hydia - Lcd vẫn ở trên màn hình, Lý Hinh Dư bật màn hình lên là thấy ngay, do dự một chút vẫn lên trên lấy di động trước.
Lý Hinh Dư ngồi trên ghế nhìn Trương Khác cầm di động đi xuống, hỏi: - Bên anh định mua Hydia - Lcd thật đấy à?
Trương Khác gật đầu.
Bình luận truyện