Quan Lộ Thương Đồ
Chương 1296: Khảng khái trợ học (2)
Không phải là cuộc họp chính quy, Giang Mẫn Chi cũng phát biểu vài câu, đợi Trương Khác báo cáo con số lên tỉnh.
Trương Khác không nói gì, nhìn sang Trần Tín Sinh, bảo hẳn tỏ thái độ thay Cẩm Hồ.
- Bởi vì phương án còn chưa được Cẩm Hồ thảo luận thông qua, cho nên trước đó người khác thăm dò, tôi chỉ có thể nói là không khác so với năm ngoái, hiện có thể báo với mọi người con số chuẩn xác, chỉ cao hơn năm ngoái một chút, phương thức hơi khác biệt. Trần Tín Sinh cầm giấy nói:
- Phương thức có gì khác? Mã Uân hỏi ngay:
- Chúng tôi thiết lập một quỹ xúc tiến kiến thiết khoa học kỹ thuật, về sau khoản quyên góp giáo dục của Cẩm Hồ chủ yếu chảy vào quỹ này, các trường trong tỉnh đều có thể nộp đơn xin nghiên cứu với quỹ... Đương nhiên chúc tôi thành lập quỹ này vì xúc tiến nghiên cứu khoa học trong trường đại học, sẽ mời học giả danh tiếng các trường lập thành hội nghị đánh giá, phân phối tỉ lệ tài chính.
Giang Mẫn Chi hiểu Cẩm Hồ cuối cùng vẫn muốn khống chế khoản quyên góp trong tay mình, thậm chí các giáo sư hoặc học giả trường nào muốn có được hỗ trợ tài chính của quỹ thì đơn xin phép phải có lợi cho Cẩm Hồ. Đại khái đây là nguyên nhân Lý Viễn Hồ muốn ông ta tham giá cuộc họp, là muốn ông ta mở kim khẩu ủng hộ Cẩm Hồ, ông ta cũng chẳng có lập trường để phản đối.
Giang Mẫn Chi không vội tỏ thái độ, quan sát sắc mặt những người khác hỏi: - Vậy Cẩm Hồ có thể bỏ bao nhiêu tiền về quỹ.
Trần Tín Sinh trả lời: - Chúng tôi bổ xung dự toàn giữa năm, khoản 80 triệu USD, dự toán năm sau sẽ không ít hơn 100 triệu USD.
Giờ Tiết Minh Lâu hoàn toàn hiểu vì sao vừa nãy Lý Hồng Minh chấn động rồi, Đh Đông Hải là nơi hưởng lợi lớn nhất từ quỹ này, đúng là con số kinh người! Vậy kinh phí nghiên cứu khoa học của Vườn Sồi là bao nhiêu? Tuyệt đối không phải là 400 triệu USD như công bố với bên ngoài.
Cuộc họp chỉ mang tính thông báo, kết thúc rất nhanh Tiết Minh Lâu theo Giang Mẫn Chi rời phòng họp, tích tắc ra khỏi cửa, trên mặt Giang Mẫn Chi vốn mang nụ cười, vừa quay đi ho khẽ một cái, nụ cười tự hồ bay đi theo cái ho đó, mặt trở nên âm trầm, Tiết Minh Lâu cũng không nói gì, im lặng bước đi.
Lý Viễn Hồ gần đây mới chịu nhượng bộ ở vấn đề điều động Lưu Văn Đào, với công tác chính phủ không ám thị cũng không can thiệp nhiều, Giang Mẫn Chi tưởng rằng vụ án Trần Kỳ Bân và áp lực từ Chứng khoán Vân Lâm khiếp Lý Viễn Hồ loạn thế trận, tưởng đây là chiến thắng đầu tiên của mình sau khi tới Đông Hải. Trước đó Giang Mẫn Chi yêu cầu Lục Văn Phu tham gia cuộc họp ngày hôm nay chủ yếu là vì muốn trải đường để sau này điều chỉnh Lục Văn Phu sang phân quản công tác giáo dục.
Giang Mẫn Chi vốn nghĩ mình đã nắm được thế chủ động nhất định ở Đông Hải, nhưng hôm nay Cẩm Hồ khảng khái mở hầu bao, lại làm ông ta cảm giác thất bại, đặc biệt lại còn do Lý Viễn Hồ đích thân gọi điện muốn ông ta tham dự cuộc họp này.
Tới văn phòng, Giang Mẫn Chi cầm nắm đầm cửa, do dự một lúc mới bảo Tiết Minh Lâu: - Chiều nếu không có chuyện gì gấp thì hủy hết đi.
- Vâng. Tiết Minh Lâu gật đầu, về bàn làm việc, mở tư liệu về Cẩm Hồ trong máy vi tính.
80 triệu USD tương đương 650 triệu tệ.
Tài chính cấp cho trường cao đẳng đại học toàn tỉnh cả năm còn chưa được 1.6 tỷ, riêng quy xúc tiến kiến thiết khoa học mà Cẩm Hồ lập ra đã có hơn 600 triệu, năm sau dự toán còn lên tới 800 triệu, riêng bằng điều này đủ bịt miệng tất cả oán trách, bất mãn với Cẩm Hồ.
Không ai có thể từ chối sự khảng khái của Cẩm Hồ, Cẩm Hồ cũng đã thể hiện sự hùng mạnh vượt qua bất kỳ sự tưởng tượng nào, ít nhất trong nhiệm kỳ tỉnh trưởng của mình, Giang Mẫn Chi đừng nghĩ tới việc đả kích Cẩm Hồ, cho dù điều Lưu Văn Đào lên tỉnh thay thế vị trí của Lục Văn Phu thì thực tế tác dụng kiềm chế Cẩm Hồ rất có hạn.
Cú điện thoại buổi trưa của Lý Viễn Hồ chắc chắn là cảnh cáo Giang Mẫn Chi, ở Đông Hải có giới tuyết không thể vượt qua.
Tiết Minh Lâu xem tài liệu trên màn hình phải day huyệt thái dương.
Đầu năm báo chí cho đăng phát biểu của Đinh Hòe tổng phụ trách kỹ thuật của tập đoàn Ái Đạt, nói dự toán nghiên cứu khoa học của Vườn Sồi năm nay là 400 triệu USD, khi đó gây xôn xao kinh ngạc lớn.
Căn cứ con số bộ thông tin thu thập được, doanh thu của Ái Đạt năm 99 gần 20 tỷ, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp hàng đầu, lãi ròng 4 tỷ, lấy 3/4 ra đầu tư vào nghiên cứu kỹ thuật khoa học, thậm chí có bài báo nói việc nghiên cứu của Cẩm Hồ đã đi vào ngõ cụt rồi.
Hiện giờ xem ra con số này còn qua xử lý làm nhẹ đi không ít, không chỉ con số dự toán nghiên cứu làm ít đi, mà cả doanh thu lẫn lợi nhuận của Ái Đạt cũng thế. Có lẽ bộ thông tin cũng biết Cẩm Hồ báo con số giả, có lẽ bọn họ cũng muốn Cẩm Hồ báo con số giả, vì bọn họ phải giữ thể diện, giữ cho Hoa Hạ đứng đầu bảng.
Giang Mẫn Chi nếu muốn tra tiền thuế của Cẩm Hồ tất nhiên là được ngay, đáng tiếc trong hệ thống xí nghiệp phức tạp của Cẩm Hồ, có quả nửa là đăng kỳ ở nước ngoài, muốn biết được con số tài vụ của những công ty hải ngoại đó cực kỳ khó khăn.
Tiền thuế của Cẩm Hồ trong nước khớp với con số tài vụ Cẩm Hồ công khai, mang tới cho người khác ấn tượng sai lầm, đó là các công ty nước ngoài của Cẩm Hồ chỉ là thứ công cụ thuận tiện việc nắm cổ phần chéo, giờ xem ra đó không phải là những cái xác rỗng, chỉ là vì nhiều nguyên nhân nên đều ẩn trong chỗ tối.
Tiết Minh Lâu nghĩ tới một loại khả năng, nếu như thủ đoạn trấn áp ở trong nước với Cẩm Hồ quá mạnh, khiến Cẩm Hồ phản kháng, như thế liệu có tác dụng khiến công ty hải ngoại kia phải trồi lên khỏi mặt nước.
Ai cũng nói Ái Đạt là xí nghiệp hạch tâm của Cẩm Hồ, nhưng xem ra nhìn ở tầng cấp khác, thương vụ Cẩm Hồ mới là hạch tâm của Cẩm Hồ, trước kia Cẩm Hồ đặt Thương vụ Cẩm Hồ ở Hong Kong, đại khái là muốn dựa vào hệ thống luật pháp khác với nội địa của Hong Kong.
Ngay từ đầu sáng lập Vườn Sồi, đã xác định phương hướng nghiên cứu nhất thể hóa với sản nghiệp, Cẩm Hồ không thể chiêu mộ nhân tài cao cấp từ nước ngoài một cách thoải mái, bồi dưỡng nhân tài bản địa mới là cái gốc, hơn nữa phải để các lực lượng nghiên cứu của các trường đại học cao đẳng phát huy tác dụng nên có.
Chính vì thế mới quyết định thành lập quỹ xúc tiến kiết thiết khoa học kỹ thuật, tiền trong quỹ chủ yếu dùng để giúp Đh Đông Hải nhanh chóng trở thành đại học thuộc loại hình nghiên cứu hàng đầu thế giới, biến Đh Đông Hải Thành căn cơ chỗ dựa thực sự của Cẩm Hồ trong tương lai.
Lý Hồng Minh trước khi tham dự cuộc họp cũng chỉ hi vọng khoản tài trợ của Cẩm Hồ duy trì với mức độ năm ngoái là được, như thế tài chính của trường năm sau thoải mái một chút để làm và việc, ai ngờ nửa cuối năm Cẩm Hồ lập quỹ có dự toán bằng tổng thu nhập cả năm ngoái của Đh Đông Hải.
Ông đã cùng Trần Tín Sinh đã trao đổi sơ bộ, thành lập qỹ xúc tiến khoa học là giúp dỡ Đh Đông Hải mau chóng phát triển thành đại học hàng đều thế giới, ủy ban đánh giá cũng chọn đa phần từ giáo sư Đh Đông Hải.
Trần Tín Sinh và Trương Khác, Diệp Tiểu Đồng buổi chiều phải tham gia cuộc họp nội bộ Vườn Sồi nên ngồi xe đi trước.
Lý Hồng Minh phải qua rất lâu mới bình tĩnh được trở lại, vào xe oán trách Thôi Quốc Hằng và Tần Cương: - Hai cậu đúng là, trước khi tới còn lập lờ với tôi.
Tần Cương giang tay: - Em cũng nghe nói thay đổi so với năm ngoái không nhiều thôi chứ có biết gì đâu ạ.
- Tôi cũng không biết thật. Thôi Quốc Hằng cười lớn:
- Hiện giờ đầu tư kinh phí trường học của chúng ta cũng chỉ bằng một nửa Đh Thanh Hoa. Lý Hồng Minh vui mừng nói: - Có bổ xung của quỹ xúc tiến khoa học này, chênh lệch sẽ được san bằng.
Trương Khác không nói gì, nhìn sang Trần Tín Sinh, bảo hẳn tỏ thái độ thay Cẩm Hồ.
- Bởi vì phương án còn chưa được Cẩm Hồ thảo luận thông qua, cho nên trước đó người khác thăm dò, tôi chỉ có thể nói là không khác so với năm ngoái, hiện có thể báo với mọi người con số chuẩn xác, chỉ cao hơn năm ngoái một chút, phương thức hơi khác biệt. Trần Tín Sinh cầm giấy nói:
- Phương thức có gì khác? Mã Uân hỏi ngay:
- Chúng tôi thiết lập một quỹ xúc tiến kiến thiết khoa học kỹ thuật, về sau khoản quyên góp giáo dục của Cẩm Hồ chủ yếu chảy vào quỹ này, các trường trong tỉnh đều có thể nộp đơn xin nghiên cứu với quỹ... Đương nhiên chúc tôi thành lập quỹ này vì xúc tiến nghiên cứu khoa học trong trường đại học, sẽ mời học giả danh tiếng các trường lập thành hội nghị đánh giá, phân phối tỉ lệ tài chính.
Giang Mẫn Chi hiểu Cẩm Hồ cuối cùng vẫn muốn khống chế khoản quyên góp trong tay mình, thậm chí các giáo sư hoặc học giả trường nào muốn có được hỗ trợ tài chính của quỹ thì đơn xin phép phải có lợi cho Cẩm Hồ. Đại khái đây là nguyên nhân Lý Viễn Hồ muốn ông ta tham giá cuộc họp, là muốn ông ta mở kim khẩu ủng hộ Cẩm Hồ, ông ta cũng chẳng có lập trường để phản đối.
Giang Mẫn Chi không vội tỏ thái độ, quan sát sắc mặt những người khác hỏi: - Vậy Cẩm Hồ có thể bỏ bao nhiêu tiền về quỹ.
Trần Tín Sinh trả lời: - Chúng tôi bổ xung dự toàn giữa năm, khoản 80 triệu USD, dự toán năm sau sẽ không ít hơn 100 triệu USD.
Giờ Tiết Minh Lâu hoàn toàn hiểu vì sao vừa nãy Lý Hồng Minh chấn động rồi, Đh Đông Hải là nơi hưởng lợi lớn nhất từ quỹ này, đúng là con số kinh người! Vậy kinh phí nghiên cứu khoa học của Vườn Sồi là bao nhiêu? Tuyệt đối không phải là 400 triệu USD như công bố với bên ngoài.
Cuộc họp chỉ mang tính thông báo, kết thúc rất nhanh Tiết Minh Lâu theo Giang Mẫn Chi rời phòng họp, tích tắc ra khỏi cửa, trên mặt Giang Mẫn Chi vốn mang nụ cười, vừa quay đi ho khẽ một cái, nụ cười tự hồ bay đi theo cái ho đó, mặt trở nên âm trầm, Tiết Minh Lâu cũng không nói gì, im lặng bước đi.
Lý Viễn Hồ gần đây mới chịu nhượng bộ ở vấn đề điều động Lưu Văn Đào, với công tác chính phủ không ám thị cũng không can thiệp nhiều, Giang Mẫn Chi tưởng rằng vụ án Trần Kỳ Bân và áp lực từ Chứng khoán Vân Lâm khiếp Lý Viễn Hồ loạn thế trận, tưởng đây là chiến thắng đầu tiên của mình sau khi tới Đông Hải. Trước đó Giang Mẫn Chi yêu cầu Lục Văn Phu tham gia cuộc họp ngày hôm nay chủ yếu là vì muốn trải đường để sau này điều chỉnh Lục Văn Phu sang phân quản công tác giáo dục.
Giang Mẫn Chi vốn nghĩ mình đã nắm được thế chủ động nhất định ở Đông Hải, nhưng hôm nay Cẩm Hồ khảng khái mở hầu bao, lại làm ông ta cảm giác thất bại, đặc biệt lại còn do Lý Viễn Hồ đích thân gọi điện muốn ông ta tham dự cuộc họp này.
Tới văn phòng, Giang Mẫn Chi cầm nắm đầm cửa, do dự một lúc mới bảo Tiết Minh Lâu: - Chiều nếu không có chuyện gì gấp thì hủy hết đi.
- Vâng. Tiết Minh Lâu gật đầu, về bàn làm việc, mở tư liệu về Cẩm Hồ trong máy vi tính.
80 triệu USD tương đương 650 triệu tệ.
Tài chính cấp cho trường cao đẳng đại học toàn tỉnh cả năm còn chưa được 1.6 tỷ, riêng quy xúc tiến kiến thiết khoa học mà Cẩm Hồ lập ra đã có hơn 600 triệu, năm sau dự toán còn lên tới 800 triệu, riêng bằng điều này đủ bịt miệng tất cả oán trách, bất mãn với Cẩm Hồ.
Không ai có thể từ chối sự khảng khái của Cẩm Hồ, Cẩm Hồ cũng đã thể hiện sự hùng mạnh vượt qua bất kỳ sự tưởng tượng nào, ít nhất trong nhiệm kỳ tỉnh trưởng của mình, Giang Mẫn Chi đừng nghĩ tới việc đả kích Cẩm Hồ, cho dù điều Lưu Văn Đào lên tỉnh thay thế vị trí của Lục Văn Phu thì thực tế tác dụng kiềm chế Cẩm Hồ rất có hạn.
Cú điện thoại buổi trưa của Lý Viễn Hồ chắc chắn là cảnh cáo Giang Mẫn Chi, ở Đông Hải có giới tuyết không thể vượt qua.
Tiết Minh Lâu xem tài liệu trên màn hình phải day huyệt thái dương.
Đầu năm báo chí cho đăng phát biểu của Đinh Hòe tổng phụ trách kỹ thuật của tập đoàn Ái Đạt, nói dự toán nghiên cứu khoa học của Vườn Sồi năm nay là 400 triệu USD, khi đó gây xôn xao kinh ngạc lớn.
Căn cứ con số bộ thông tin thu thập được, doanh thu của Ái Đạt năm 99 gần 20 tỷ, đứng thứ 2 trên bảng xếp hạng 100 doanh nghiệp hàng đầu, lãi ròng 4 tỷ, lấy 3/4 ra đầu tư vào nghiên cứu kỹ thuật khoa học, thậm chí có bài báo nói việc nghiên cứu của Cẩm Hồ đã đi vào ngõ cụt rồi.
Hiện giờ xem ra con số này còn qua xử lý làm nhẹ đi không ít, không chỉ con số dự toán nghiên cứu làm ít đi, mà cả doanh thu lẫn lợi nhuận của Ái Đạt cũng thế. Có lẽ bộ thông tin cũng biết Cẩm Hồ báo con số giả, có lẽ bọn họ cũng muốn Cẩm Hồ báo con số giả, vì bọn họ phải giữ thể diện, giữ cho Hoa Hạ đứng đầu bảng.
Giang Mẫn Chi nếu muốn tra tiền thuế của Cẩm Hồ tất nhiên là được ngay, đáng tiếc trong hệ thống xí nghiệp phức tạp của Cẩm Hồ, có quả nửa là đăng kỳ ở nước ngoài, muốn biết được con số tài vụ của những công ty hải ngoại đó cực kỳ khó khăn.
Tiền thuế của Cẩm Hồ trong nước khớp với con số tài vụ Cẩm Hồ công khai, mang tới cho người khác ấn tượng sai lầm, đó là các công ty nước ngoài của Cẩm Hồ chỉ là thứ công cụ thuận tiện việc nắm cổ phần chéo, giờ xem ra đó không phải là những cái xác rỗng, chỉ là vì nhiều nguyên nhân nên đều ẩn trong chỗ tối.
Tiết Minh Lâu nghĩ tới một loại khả năng, nếu như thủ đoạn trấn áp ở trong nước với Cẩm Hồ quá mạnh, khiến Cẩm Hồ phản kháng, như thế liệu có tác dụng khiến công ty hải ngoại kia phải trồi lên khỏi mặt nước.
Ai cũng nói Ái Đạt là xí nghiệp hạch tâm của Cẩm Hồ, nhưng xem ra nhìn ở tầng cấp khác, thương vụ Cẩm Hồ mới là hạch tâm của Cẩm Hồ, trước kia Cẩm Hồ đặt Thương vụ Cẩm Hồ ở Hong Kong, đại khái là muốn dựa vào hệ thống luật pháp khác với nội địa của Hong Kong.
Ngay từ đầu sáng lập Vườn Sồi, đã xác định phương hướng nghiên cứu nhất thể hóa với sản nghiệp, Cẩm Hồ không thể chiêu mộ nhân tài cao cấp từ nước ngoài một cách thoải mái, bồi dưỡng nhân tài bản địa mới là cái gốc, hơn nữa phải để các lực lượng nghiên cứu của các trường đại học cao đẳng phát huy tác dụng nên có.
Chính vì thế mới quyết định thành lập quỹ xúc tiến kiết thiết khoa học kỹ thuật, tiền trong quỹ chủ yếu dùng để giúp Đh Đông Hải nhanh chóng trở thành đại học thuộc loại hình nghiên cứu hàng đầu thế giới, biến Đh Đông Hải Thành căn cơ chỗ dựa thực sự của Cẩm Hồ trong tương lai.
Lý Hồng Minh trước khi tham dự cuộc họp cũng chỉ hi vọng khoản tài trợ của Cẩm Hồ duy trì với mức độ năm ngoái là được, như thế tài chính của trường năm sau thoải mái một chút để làm và việc, ai ngờ nửa cuối năm Cẩm Hồ lập quỹ có dự toán bằng tổng thu nhập cả năm ngoái của Đh Đông Hải.
Ông đã cùng Trần Tín Sinh đã trao đổi sơ bộ, thành lập qỹ xúc tiến khoa học là giúp dỡ Đh Đông Hải mau chóng phát triển thành đại học hàng đều thế giới, ủy ban đánh giá cũng chọn đa phần từ giáo sư Đh Đông Hải.
Trần Tín Sinh và Trương Khác, Diệp Tiểu Đồng buổi chiều phải tham gia cuộc họp nội bộ Vườn Sồi nên ngồi xe đi trước.
Lý Hồng Minh phải qua rất lâu mới bình tĩnh được trở lại, vào xe oán trách Thôi Quốc Hằng và Tần Cương: - Hai cậu đúng là, trước khi tới còn lập lờ với tôi.
Tần Cương giang tay: - Em cũng nghe nói thay đổi so với năm ngoái không nhiều thôi chứ có biết gì đâu ạ.
- Tôi cũng không biết thật. Thôi Quốc Hằng cười lớn:
- Hiện giờ đầu tư kinh phí trường học của chúng ta cũng chỉ bằng một nửa Đh Thanh Hoa. Lý Hồng Minh vui mừng nói: - Có bổ xung của quỹ xúc tiến khoa học này, chênh lệch sẽ được san bằng.
Bình luận truyện