Quan Lộ Thương Đồ

Chương 1298: Tùy nồi bỏ gạo



Trương Khác đấm hắn một cái: - Mày mèo khóc chuột cái gì, phải cắn răng cũng đâu tới lượt mày.

- Đúng là nhà dột gặp mưa rào, bọn tao vừa mới nhận được đơn kiện nói MICQ có tên sao chép ICQ nước ngoài, bọn tao đang định đưa ra phiên bản mới, rồi tiến hành đổi tên luôn, nếu mày có hứng thì bây giờ chưa quá muộn... Đỗ Phi chìa đồng hồ ra cho Trương Khác xem.

Trương Khác thấy thời gian còn sớm, nên cùng đám Đỗ Phi ngồi xe sang Sáng Vực Đông Đại.

Trương Khác thấy lúc này đổi phiên bản mới của MICQ sang QQ rất thích hợp, còn hơn kiện cáo vài năm, mà mấy năm nữa Tencent cũng đổi chương trình của bọn họ thành QQ.

Cho dù hiện đã là 9 giờ tối, phòng thực nghiệm phần mềm của Sáng Vực Đông Đại vẫn còn sáng đèn, đám Thi Tân Phi vẫn kiên trì ở cương vị công tác, Tạ Tử Gia cũng ở đó, cô nhóc thấy Trương Khác đi vào thì mắt mở to, nhưng tiếp đó thấy Tôn Tĩnh Mông, Trần Phi Dung đi sau y thì bĩu môi, tiếp tục thảo luận kế hoạch thư với nhân viên nghiên cứu, lờ Trương Khác đi.

Trương Khác quá biết tính khí của bà cô này cho nên không để ý, tài năng của cô được thể hiện trong quá trình khai phát MICQ, xem kế hoạch thư, ngoại trừ không tán đồng bên trong giao diện nhúng biển quảng cáo và chức năng tìm kiếm tránh quá rối rắm, còn những kiến nghị khác đều không có ý kiến gì.

Đỗ Phi gọi đám Thi Tân Phi, Tạ Tử Gia tới phòng hội nghị, dùng máy chiếu trình diễn cho Trương Khác xem.

- Kế hoạch của bọn tao là qua mùa hè sẽ đưa ra phiên bản mới, qua lần nâng cấp này, đem thương vụ điện tử, nền tảng game, diễn đàn, email tập trung lại, hình thành cục diện ngang ngửa với QICQ của Tencnet, MSN của Microsoft Trung Quốc. Đỗ Phi giới thiệu mục tiêu thời gian tới của Đông Đại Sáng Vực: - Bọn tao có phương án bàn bạc với Di Động Đông Hải phương án phục vụ giá trị gia tăng cho di động GPMS...

Tạ Tử Gia không đợi Đỗ Phi nói hết, sốt ruột hỏi thẳng: - Thời gian tới Cẩm Hồ có thể cung cấp cho Sáng Vực Đông Đại bao nhiêu tiền?

Đám Đỗ Phi, Mông Nhạc đều bật cười, không thể nói cho Tạ Tử Gia biết kế hoạch 5 năm của Cẩm Hồ với ĐH Đông Hải, bọn họ còn cho rằng Cẩm Hồ và Cao Khoa KV giới tuyết rạch ròi, tuy Tạ Tử Gia tham gia công tác và quản lý thường nhật của Sáng Vực Đông Đại, nhưng dù sao cô là em trai Tạ Ý, mấy năm trước mâu thuẫn Tạ Gia và Cẩm Hồ không nhỏ.

Trương Khác phồng mang đáp: - Cái đó phải xem bên này làm được cái nồi to tới đâu.

- Hiện cơ sở phục vụ trên mạng chúng tôi làm cơ bản là miễn phí, bị ảnh hưởng của bong bóng internet tan vỡ, sản nghiệp internet đang từng bước đi xuống, các doanh nghiệp internet đều phải đau đầu về vấn đề doanh lợi, chính sách miễn phí bị nghi ngờ. Lúc này nếu Sáng Vực Đông Đại giương cao ngọn cờ miễn phí sẽ nắm được tiên cơ ưu thế gây dựng người dùng. Tạ Tử Gia trình bày suy tính của mình.

Muốn giương cao ngọn cờ miễn phí thì cần có tài chính hùng hậu chống lưng.

Tạ Tử Gia biết thực lực của Cẩm Hồ, nhưng cũng biết chỗ Cẩm Hồ cần tiêu tiền rất nhiều, có điều tài chính Sáng Vực Đông Đại cần cũng không phải là cần quá nhiều ngay một lúc, quan trọng là mức độ coi trọng của Cẩm Hồ ở mảng này, nếu trong chuối sản nghiệp của Cẩm Hồ, Sáng Vực Đông Đại được xếp vào danh sách hàng đầu thì không cần lo, nếu không sự hỗ trợ sẽ rất có hạn.

Trương Khác suy nghĩ một lúc rồi nói: - Hiện hộ dùng trong nước còn kém xa ở Âu Mỹ, quy mô thị trường nhỏ hẹp, nhưng chúng ta phải nhìn thấy, kinh tế trong nước sẽ tiếp tục trong trưởng, tiềm lực tiêu dụng thị trường internet sẽ tăng theo... Có lẽ thời gian sẽ dài một chút, nhưng chúng ta có đủ kiên nhẫn, đúng không?

Rất nhiều chuyện trước khi quyết định Trương Khác đều thảo luận với Trần Tĩnh, cho nên chẳng ngại cho Tạ Tử Gia biết, có điều ở trước mặt người khác phải giữ thái độ Cẩm Hồ là Cẩm Hồ, Cao Khoa KV là Cao Khoa KV, cho nên trao đổi sâu hơn phải đợi Tạ Tử Gia đi rồi mới tiến hành.

Trương Khác bảo với Đỗ Phi: - Đường lối của Tạ ma đầu chính xác đấy, tranh đoạt ưu thế hộ dùng là trọng tâm công tác của bọn mày trong thời gian này, thực ra tiền đầu tư cho Sáng Vực Đông Đại so với chỉnh thể của Cẩm Hồ không phải là lớn, các chỗ khác thắt chặt một chút, bên này không lo thiếu.

Buổi tối từ Sáng Vực Đông Đại về, Đỗ Phi hỏi chuyện nhà cửa của Tần Cương, lúc này Trương Khác mới biết Tần Cương đang đau đầu chuyện cha mẹ vợ tới Kiến Nghiệp định cư không tìm được nhà ở, liền nói: - Hai tòa nhà cổng phía đông trường đề trổng hai ba năm rồi, lão Tần có thể tới đó chọn một căn hộ mà ở...

Tần Cương hơi bất ngờ chung cư Thanh Niên có tổng cộng 12 tòa nhà, trong đó 2 tòa nhà sát cổng phía đông trường hình thành một khu độc lập, hiện chỉ có Trương Khác ở tầng thượng một tòa cùng cô gái Hàn Quốc ở tầng dưới, một tòa trước giờ luôn để trống, một là vì an toàn của Trương Khác, một là đảm bảo tính riêng tư của y. Hắn không cho rằng quan hệ của mình và Trương Khác thân mật tới mức có thể dọn vào đó ở, chẳng lẽ Trương Khác chuẩn bị đi nơi khác?

- Tôi chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp rồi... Trương Khác vì sao lại lựa chọn ở đó sau khi vào Đh Đông Hải, chẳng phải vì mong đợi không thể nói ra được kia sao? Nhưng cuối cùng y không thể đối diện được với nó, tới lúc phải hạ quyết tâm rồi: - Hai tòa nhà đó còn nhiều phòng trống lắm, tôi không thể chỉ biết nghĩ tới mình được, tôi sẽ bảo phòng hành chính an bài lại, anh cứ vào đó chọn nhà trước đi.

- Vậy tôi cũng không khách khí nữa. Mông Nhạc xen vào: - Tôi phải cùng Nhược Lâm tới chọn ngay mới được.

Mông Nhạc và Tịch Nhược Lâm vẫn chưa có nơi ở tại Kiến Nghiệp, nghe thấy Trương Khác bỏ lệnh phong tỏa, tất nhiên không thể bỏ qua, căn hộ trong đó chỉ có mấy cái diện tích lớn, chậm chút là mất ngay.

Trương Khác cười lớn: - Biết ngay là anh nhắm căn hộ tầng thượng, tặng anh và Tịch sư tỷ làm quà kết hôn vậy.

Tần Cương không hi vọng Trương Khác cũng tặng mình một căn hồ tầng thượng, có thể vào đó ở là may mắn lớn lắm rồi.

Tần Cương về nói với vợ, làm vợ hắn cả đêm không ngủ được, trời tờ mờ sáng đã gọi chồng dậy, bàn bạc phải bố trí nhà ra sao, còn bảo chồng mau chóng liên hệ với bên phòng hành chính, hiện nhân viên Cẩm Hồ ở Kiến Nghiệp thiếu nhà rất nhiều, chậm chân bị người khác cướp hết.

Buổi sáng Tần Cương phải cùng Trương Khác, Tôn Tĩnh Mông tới Tân Vu, không thoát thân được, nên kệ vợ làm nhảm, bảo vợ trực tiếp đi tìm phòng hành chính.

Kiến Nghiệp nóng nực bức bối, còn Tân Vu cho dù là mặt trời chói chang, giữa trưa cũng chỉ 30 -21 độ, trên Thiên Vân Sơn lại càng mát mẻ, buổi tối thậm chí phải mặc áo dài tay chống lại cái lạnh, hai nơi cách nhau chưa tới 200 km, rất nhiều người không hiểu vì sao nhiệt độ lại chênh lệnh rõ ràng như thế.

Tần Cương lần đầu tiên được gặp Trương Tri Hành, so với Trương Khác ẩn sau màn, trong tỉnh Trương Tri Hành có thanh danh rất lớn, ngoại trừ chính tích chói lọi, sự thăng tiến của ông cũng làm người ta nhắc đi nhắc lại, 6 năm từ phó thư ký trưởng chính phủ lên tới thị trưởng là sự thuận lợi hiếm có.

Lần đầu tiên tới nhà Trương Khác làm khách, Tần Cương có chút gò bó, hắn vốn tưởng Tôn gia và Trương gia quan hệ vô cùng mật thiết, không ngờ Tôn nhị tiểu thư thường ngày đanh đá thẳng thắn như vậy trước mặt cha mẹ Trương Khác còn câu nệ hơn hắn, ngược lại Trần Phi Dung lại thoải mái như ở nhà, làm Tần Cương không sao hiểu nổi.

Chuyến này bọn họ tới Tân Vu là để đàm phán sơ bộ chuyện đầu tư thành phố điện ảnh, đi cùng còn có một phó tổng giám đốc của Thế Kỷ Cẩm Hồ, tên Tiết Thạch.

Cha của Tiết Thạch là Tiết Quốc Hoa trưởng phòng nghiên cứu bảo tồn kiến trúc cổ thuộc cục viên lâm văn vật Hải Châu, gia học uyên tâm, công trình tu bổ kiến trúc cổ Đông Sa Điền cũng là do Tiết Thạch phụ trách, ở mặt quy hoạch thiết kế hắn là chuyên gia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện