Quan Lộ Thương Đồ

Chương 1320: Ma thế mạng phản kích



Nói chuyện không hợp, ngồi nữa cũng chỉ thêm khó chịu, Nghiêm Văn Giới liền cáo từ.

- Bên này chắc không hi vọng gì nữa, Giang Mẫn Chi mượn cao dao Lưu Văn Đào đâm chúng ta. Trương Văn Tín nói:

- Không sao, Hải Túc cái gì thiếu chứ ma thế mạng thì có cả đống, quan trọng không thể để Hải Túc thành tảng đá ngáng đường Hoành Tín được, tôi đoán chừng chúng ta sẽ có đủ thời gian, chỉ cần điều tra còn ở giai đoạn bí mật, sẽ không ảnh hưởng lắm.

Trương Văn Tín gật đầu, Nghiêm Văn Giới nóng lòng muốn thoát thân hỏi hơn 2 tỷ cổ phiếu mặc kẹt với Hải Túc, lại còn thêm hơn 1 tỷ của Tinh Điển, chuyện này không những làm tăng thêm cơn khát tài chính của Hoành Tín, còn gây thêm áp lực với ngân hàng Tín Thông. Mặc dù Tín Thông là ngân hàng thương nghiệp toàn quốc, nhưng thời gian phát triển có hạn, lại mang tính chất cổ phần dân doanh, thực lực vốn có hạn, mặt khác Hoành Tín chiếm dụng tài nguyên của Tín Thông quá mức.

Trương Văn Tín tuyệt đối không muốn làm ma thế mạng, hắn biết Nghiêm Văn Giới nói chuyện này trước mặt mình là để mình yên tâm, Lưu Kỳ Tuấn cũng không sao, ít nhất hiện Lưu Kỳ Tuấn còn hữu dụng với Hoành Tín, nhưng cũng chưa chắc, Lưu Kỳ Tuấn biểu hiện ở Hải Túc quá kém, nói không chừng bị Hoành Tín trút giận. Lâm Tuyết thì quá tinh quái, hơn nữa nắm trong tay điểm yếu trí mạng của nhiều người, có lẽ có kẻ thừa cơ bịt miệng cô ta. Lại còn Vương Hải Túc... Nghĩ tới đây Trương Văn Tín mỉm cười, đúng là một con ma thế mạng quá tốt.

Vương Hải Túc biết chuyến đi lần trước của Lâm Tuyết tới Bắc Kinh có thu hoạch, công hàm qua lại với điện tử Hoa Hạ đột nhiên tăng lên rất nhiều, thêm vào Cát Kiến Đức và các quan viên khác của Hoa Hạ thời gian qua ra sức phát biển nâng đỡ sản nghiệp internet, hắn đại khái đoán ra được bọn chúng muốn làm gì.

~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~

Khác với trước kia, lần này đám Lâm Tuyết, Nghiêm Văn Giới, Lưu Kỳ Tuấn làm trò gì đều dấu hắn, điều này làm Vương Hải Túc thầm bất mãn, song không suy nghĩ sâu xa, dù sao chức tổng giám đốc đã nhường cho Lưu Kỳ Tuấn rồi, hắn chỉ còn là phó tổng giám đốc, phụ trách nghiệm vụ quán nét.

"Cộc, cộc, cộc" tiếng gõ cửa vang lên, Vương Hải Túc đi ra mở cửa văn phòng, thấy tổng giám sát tài vụ Lý Thu Mai đứng ngoài cửa, cười hỏi: - Sao có thời gian tới chỗ tôi thế này?

- Đây là báo cáo tài vụ quý hai, giám đốc Lưu nói trước kia đều do anh phê duyệt, anh ấy không quen thuộc mảng này, nên theo quy củ cũ để anh ký tên thông qua.

- Ồ. Vương Hải Túc hơi ngạc nhiên, nhận lấy tài liệu Lý Thu Mai đưa cho, nhưng cảm thấy không ổn, Lưu Kỳ Tuấn là loại người vì không quen thuộc nghiệp vụ mà trao quyền cho người khác sao?

- Tôi đi trước đây, giám đốc Vương có thể trả lại tôi trước buổi trưa không?

Vương Hải Túc tạm để Lý Thu Mai đi trước, cầm tài liệu quay về bàn, gọi điện cho Lưu Kỳ Tuấn: - Lý Thu Mai vừa mới tới tìm tôi, báo cáo tài vụ do tôi ký liệu có thích hợp không?

- Có gì không thích hợp, trong tay tôi đang có rất nhiều việc, không rảnh xem những cái đó, anh chia sẻ với tôi một phần, tôi đang bàn bạc công việc với giám đốc Nghiêm, giám đốc Lâm, nếu không còn việc gì khác tôi cúp điện thoại đây.

Vương Hải Túc thấy hắn lôi Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết ra trấn áp mình, cũng chẳng muốn tranh cãi trong điện thoại, nhưng nghi vấn vẫn còn, trước kia Vương Hải Túc chỉ ký tên cho có trong báo cáo tài vụ, dù sao thì nội dung báo cáo đều công khai chi tiết trong cuộc họp rồi, lần này hắn chú ý hơn, bỏ việc khác qua, chăm chú đọc báo cáo.

Càng đọc Vương Hải Túc càng kinh hãi, báo cáo này khác với cuộc họp trước đó một vạn tám ngàn dặm, hắn lấy ghi chép cuộc họp trước đó ra đối chiếu, phát hiện có rất nhiều con số quan trọng bị sửa đổi. Mặc dù báo cáo tài chính công bố ra bên ngoài có chỗ không thực tế, nhưng luôn năm trong phạm vi có thể lấp liếm được, nhưng con số sửa đổi tới mức độ này, một khi đưa ra, nói cỡ nào cũng không giải thích được.

Đám Nghiêm Văn Giới muốn thoát thân, nhưng Vương Hải Túc không cam tâm làm ma thế mạng.

Vương Hải Túc mồ hôi đàm đìa, hắn biết trước mặt Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết, hắn không có sức lực phản kháng, nhưng phía trước mặt là một cái bãy rõ ràng, hắn cũng không thể nhắm mắt nhảy vào được.

Tới trưa Lý Thu Mai lại chạy tới muốn lấy báo cáo, Vương Hải Túc nói: - Buổi sáng tôi có chuyện làm lỡ, trước giờ tan ca buổi chiều tôi sẽ xem báo cáo trả cho cô.

- Ký tên chỉ tốn có vài phút, anh kỳ thẳng luôn không được à? Còn công việc sau đó nữa, tới giờ tan ca anh mới trả báo cáo cho tôi thì tôi phải tăng ca rồi. Lý Thu Mai tỏ ra không vui:

- Buổi trưa tôi có việc phải ra ngoài, tôi sẽ làm thật nhanh, cho dù các cô phải tăng ca một chút, tối tôi mời cô đi ăn khuya, địa điểm tùy cô chọn. Vương Hải Túc bình tĩnh ứng phó:

Đuổi được Lý Thu Mai đi rồi, Vương Hải Túc cho báo cáo tài vụ vào cặp, rời văn phòng, xuống đại sảnh gặp đám người Nghiêm Văn Giới.

Nghiêm Văn Giới tỏ vẻ như nói chuyện thường ngày: - Hải Túc, nghe nói báo cáo tài vụ lần này do anh ký à, tranh thủ nhé.

- Tôi đang bận việc, sáng chưa có thời gian xem, giờ phải ra ngoài một chút, chiều về tôi ký tên rồi chuyển cho phòng tài vụ. Nói dối trước mặt Nghiêm Văn Giới làm Vương Hải Túc cảm thấy rất áp lực, ứng phó vài cầu rồi rời khỏi tòa nhà, vào trong xe ngồi, tim đập thình thịch, vẫn chưa biết phải làm gì. Hắn có nghĩ tới Trương Khác, nhưng đi tìm Trương Khác là hoàn toàn không còn đường lui nữa, mặt khác hắn cũng không chắc Trương Khác sẽ xen vào việc này, chỉ sợ với địa vị của Trương Khác, cơ hội gặp mặt cũng chẳng có.

Lúc này Vương Hải Túc thậm chí còn không dám lái xe tới ngõ Học Phủ, sợ lọt vào mắt kẻ có dụng tâm rồi truyền về tai đám Nghiêm Văn Giới, khiến bọn chúng hoài nghi, nhưng ngồi lỳ trong xe cũng không được, lái xe tới bờ tây Yến Quy Hồ, đỗ lại ở đó.

Vương Hải Túc tìm những số máy quen, đột nhiên thấy số di động của Trương Khác vẫn lưu trong máy, hắn giật mình, chắc là lưu ở đó rất lâu rồi chưa xóa. Từ khi đoán ra phương án sản nghiệp phần mềm rất có khả năng do Trương Khác cố ý để lại trong xe, từ đó Trương Khác thành bóng ma ám ảnh trong đầu hắn, Vương Hải Túc theo bản năng muốn xóa hình ảnh đó đi, nên tưởng đã xóa sổ máy của Trương Khác rồi.

Ngồi trong xe suốt một tiếng đồng hồ mà không nghĩ ra cách gì, Vương Hải Túc đành cắn răng gọi điện cho Trương Khác, sau đó hít sâu một hơi chờ đợi, cứ như phạm nhân tử hình đợi thời khắc phán quyết, khi nhìn thấy màn hình báo máy thông, còn giật bắn mình. 20 phút sau, một chiếc Lincoln, một chiếc Buck đi tới, người trong xe Buck đi xuống nói với hắn: - Ngài Trương mời anh tới, tôi sẽ giúp anh lái xe đi chỗ khác.

Thấy cửa chiếc Lincoln mở ra, Vương Hải Túc cầm cặp chui vào, thấy Trương Khác, Đỗ Phi, Thời Học Bân ngồi ở ghế sau, để lại một chỗ cho hắn.

Trương Khác cầm lấy báo cáo tài vụ của Hải Túc lật xem qua loa, sau đó đưa cho Đỗ Phi và Thời Học Bân đọc, nói với Vương Hải Túc: - Nếu anh dứt khoát không chịu ký, còn sợ bọn chúng cắn trym anh sao?

Thời Học Bân cười hì hì, nhìn thấy dáng vẻ khốn khổ của Vương Hải Túc khiến hắn hả hê lắm, Vương Hải Túc dùng gái gọi giả làm học sinh giới thiệu cho hắn, còn hại hắn và Hồ Kim Tinh đánh nhau, đến giờ oán hận còn chưa tiêu tan. Vì Trương Khác và Đỗ Phi sắp đi Hàn Quốc rồi, cho nên chuyện của Vương Hải Túc ở trong nước cần có người theo dõi, Thời Học Bân quen thuộc các phương diện, năng lực ứng biến cao, cho nên Trương Khác liền kéo hắn tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện