Quan Lộ Thương Đồ
Chương 1328: Thỉnh cầu gặp mặt(2)
Tin tức Cẩm Hồ cùng Bán dẫn Hyundai tuyên bố với bên ngoài đều là minh xác ám chỉ Cẩm Hồ sẽ có đại nhân vật có tính quyết định trong đàm phán lần này, đàm phán lần này bất kể là thành công hay là thất bại, đều sẽ trở thành đàm phán cuối cùng -- trên thực tế đã nửa công khai hóa tin tức Trương Khác muốn tới Hàn Quốc rồi.
Lý Hinh Dư không xuất hiện tại sân bay, việc này ít nhiều khiến người khác cảm thấy bất ngờ.
Trương Khác cũng không cảm thấy quá bất ngờ, nếu như Lý Hinh Dư có thể xuất hiện tại sân bay thì cũng có thể thở phào một hơi, nỗi lo lắng trong lòng hiện tại nặng thêm vài phần.
Trương Khác thấy người phụ trách của Cty Hàn Quốc Triệu Văn Dục cùng người khác đều đang chờ ở bên ngoài đại sảnh, Trương Á Bình nhỏ giọng nhắc nhở hắn, người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh Triệu Văn Dục mặc áo sơmi màu xám là đại sứ bộ ngoại giao Trần Vĩnh Ba, còn có tham tán kinh tế Tiêu Hành, Trương Khác trái lại không nghĩ đến Trần Vĩnh Ba sẽ sẽ đích thân đến sân bay đón y.
Trương Khác bước nhanh đi ra ngoài, nắm tay Trần Vĩnh Ba: - Trước khi lên máy bay chú Diệp còn phân phó nhất định đến đại sứ quán thăm ngài đại sứ Trần, sao lại vất vả ngài đến sân bay thế này?
- Đây là lần đầu tư thu mua đại quy mô đầu tiên của xí nghiệp Trung Quốc tại hải ngoại, giới truyền thông Hàn Quốc thậm chí đã đưa tin phải cảnh giác với sự đi lên của con rồng Trung Quốc -- Cậu nói tôi có nên đến sân bay hay không?
Trần Vĩnh Ba vừa cười vừa nói. Bộ ngoại giao tương đối độc lập, ít lẫn vào tranh cãi lợi ích với trong nước, mà Trần Vĩnh Ba tại Hàn Quốc đảm nhiệm đại sứ đã nhiều năm, biết mức độ được yêu thích của SamSung tại Hàn Quốc, trong nước có thể có một xí nghiệp hình thành một số uy hiếp đối với SamSung, tự đáy lòng hắn cảm thấy tự hào.
Sau khi đơn giản chào hỏi, đoàn người đều lên xe. Trần Vĩnh Ba đã an bài tiệc tẩy trần tại đại sứ quán. Trương Khác bảo Triệu Văn Dục ngồi vào xe hắn. Lên xe, Triệu Văn Dục đưa một sấp báo cho Trương Khác và báo cáo: - Đây là những tin mấy ngày nay giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin về sự kiện trên tiệc rượu tuyên bố sản phẩm mới của điện tử SamSung. Tại Hàn Quốc, thành viên của gia tộc Lý Kiện Hi xưa nay đều là đối tượng giới truyền thông tranh giành đưa tin. Tiểu thư Lý Hinh Dư lại được dân chúng Hàn Quốc coi là biểu tượng hoàn mỹ của giới nữ Hàn Quốc...Tuy nhiên thành viên gia tộc Lý Kiện Hi sẽ không để giới truyền thông dễ dàng tiếp cận. Trước đó cũng không có đưa tin về Lý Hinh Dư, lần này cho họ một cơ hội rêu rao chuyện xấu.
Trương Khác mở báo ra, tin tức thấy được đầu tiên dùng một tiêu đề khá khoa trương [Tình nhân Trung Quốc của nữ quốc dân Hàn Quốc], bởi lúc đó quay phim chụp ảnh trên tiệc rượu đều bị ngăn trở kịp thời, hình phối hợp trên bản tin chỉ lộ ra một bên mặt của y, bằng không thì y quả thật phải suy nghĩ có nên mang thêm vài bảo tiêu đến Hàn Quốc, hoặc để cho Triệu Văn Dục an bài thêm nhưng nhân thủ này.
Có một số tin càng khoa trương hơn, cũng có thể nhìn ra tập đoàn SamSung ở phía sau đã phát huy tác dụng, tận lực làm bê bối hành vi của Trương Khác trên tiệc rượu.
- Lý Hinh Dư thấy được những tin tức này có thể hiểu lầm hay không, dù sao miệng mọc trên người khác? Đỗ Phi lo lắng hỏi.
- Không đâu, cổ sẽ hiểu tâm tư của tôi.
Trương Khác nói, ở chung lâu như vậy, chút hiểu ý ấy vẫn phải có, hiện tại chuyện đau đầu nhất chính là liên hệ không được Lý Hinh Dư. Thủ đoạn thẩm thấu của Cẩm Hồ tại Hàn Quốc không có khả năng mạnh hơn giới truyền thông chỗ nào cũng nhúng tay vào, dưới bóng ma scandal náo nhiệt như vậy, cũng không đưa tin tức gần đây về Lý Hinh Dư, yêu cầu công ty tại Hàn Quốc nắm giữ được tình hình của cô ấy có vẻ hơi ép buộc. Trương Khác suy nghĩ một chút mới nói với Triệu Văn Dục: - Anh đàm phán với điện tử SamSung, lần này tôi hy vọng có thể có cơ hội tiếp xúc với cao tầng của điện tử SamSung...
Nếu không tìm được Lý Hinh Dư, vậy chỉ có thể trực tiếp tìm Lý Kiện Hi thôi, tuy nhiên Trương Khác không nắm chắc cho rằng Lý Kiện Hi sẽ ra mặt gặp y.
#################
Seoul Hán Nam động, trong một khu nhà cấp cao kiểu đình viện của gia tộc Lý thị.
Lý Kiện Hi ngồi trước bàn trà, trước bàn trà cũng đặt bài bào gần đây nhất giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin về việc điện tử SamSung tuyên bố sản phẩm mới mùa thu trên tiệc rượu, những bài báo này xếp nhất tề đặt trước mặt ông ta. Lý Kiện Hi tay chống bắp đùi, thong thả xem báo, rất lâu mà chưa nói tiếng nào.
Lý Tại Thù vội vội vàng vàng chạy về Hàn Quốc thì đang bình ổn hô hấp, bởi vì nhìn không thấu trong lòng chú đang suy nghĩ cái gì, hắn mới cảm thấy trong lòng đè nén không thở nổi.
- Việc bao lâu rồi?
Lý Kiện Hi bình thản hỏi, hình như ông ta không có cảm xúc gì với việc này.
Lý Tại Thù nói: - Lần đầu tiên Hinh Dư đến Trung Quốc, bọn cháu đã tranh cãi một chút với cậu ta. Hinh Dư hẳn là chưa có nhiều cơ hội đơn độc tiếp xúc với cậu ta -- Hinh Dư đột nhiên quyết định đến Trung Quốc lưu học có hơi ngoài dự đoán của mọi người...
Lý Tại Thù còn chưa dám nói ra việc Trương Khác ngủ lại nơi ở của Lý Hinh Dư, nghĩ Trì Tá Tú Tàng không có khả năng rêu rao chuyện này. Kim Nam Dũng cũng không phải là kẻ lắm miệng, hắn thà rằng bị chỉ trích tắc trách, cũng không muốn để cho người khác biết hắn cố ý dung túng thậm chí có tâm tư lấy Hinh Dư làm điều kiện.
Lý Kiện Hi ngẩng đầu nhìn Lý Tại Thù, không nói gì, lại cúi đầu xem báo: - Ta vừa mới nhận được điện thoại, công ty của Cẩm Hồ tại Hàn Quốc phát điện hàm, có ý gặp mặt tiếp xúc. Cháu cảm thấy ta nên trả lời thế nào?
Lý Tại Thù bị ánh mắt của ông ta nhìn khiến chột dạ, trong lòng lại giận Trương Khác thật không chừng mực, hắn hỏi: - Hinh Dư thấy được những bài báo này chưa ạ?
- Sao lại không thấy, ta lại không thể nhốt nó ở nhà như phạm nhân, gây ra scandal như vậy, mặt mũi của cả gia tộc bị nó làm mất hết rồi. Ngày hôm nay thậm chí có vài ký giả canh ở ngoài xưởng, đợi có cơ hội sẽ hỏi Phác Thất Trường có cái nhìn thế nào với chuyện này -- mấy đứa ở ngoài không thể khiến cho ta bớt lo chút sao?
Lý Kiện Hi nặng lời hơn.
Lúc này một phụ nữ mặc Hàn phục đi tới, Lý Tại Thù chuyển hướng cúi đầu ân cần thăm hỏi bà ta: - Thím...
- Được rồi, được rồi, người trong nhà không cần rườm rà như thế. Bà ta phất tay, lại nói với Lý Kiện Hi: - Con bé nói muốn gặp mặt người từ Trung Quốc tới, nó sẽ ghi nhớ trách nhiệm mà gia tộc phải gánh chịu...
Lý Kiện Hi chỉ nhìn chằm chằm vào tờ báo trên bàn trà, qua một lát mới nói: - Nó muốn thế nào mới cam tâm? Muốn gánh chịu trách nhiệm thì đừng để cho tôn nghiêm của gia tộc bị người ngoài giẫm đạp, nếu để nó đi, có biết bao ký giả đang chầu trực ở ngoài...bà không thể khuyên bảo nó sao?
Khi nói những lời này, ông ta cũng không ngẩng đầu lên.
Bà ta đợi một lúc, thấy Lý Kiện Hi không có ý buông lỏng, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, bà cũng chỉ phải bất đắc dĩ rời đi.
Đợi bà ta đi rồi, Lý Kiện Hi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Tại Thù: - Các người sơ suất quá, tài nguyên phía Trung Quốc yêu cầu, bên tổng bộ đều cực lực cung ứng, thành tích lại không lý tưởng -- cháu đi nghiêm túc nghiên cứu công ty này lại đi, tại Châu Á, họ sẽ là kình địch của SamSung, lúc này đã là kình địch rồi, làm sao có thể trả lại cho nó một vụ bê bối như vậy?
###############
Lý Hinh Dư nhìn mẹ đi vào hỏi: - Ba nói thế nào?
Bà lắc đầu: - Sao con lại khờ như vậy, bị lợi dụng một lần còn chưa đủ?
- Con tin tưởng anh ta, cho dù bị lợi dụng một lần, cũng phải sau khi gặp mặt mới biết được.
- Con dựa vào cái gì mà tin tưởng nó, chỉ bởi vì nó trên tiệc rượu ở Trung Quốc đem chuyện của con và nó làm ầm ĩ lên. Con cho rằng nó có dụng ý gì?
"..." Lý Hinh Dư không biết nói gì mà phản bác, trong lòng có nỗi ấm ức nói không nên lời, làm cho cô có loại cảm giác khó thở.
- Nếu con còn thích đến trường, vậy đến Nhật Bản đi, mọi thứ sẽ thay con an bài tốt. Tốt nhất ngày mai đi đi, con không thể gây thêm phiền phức cho ba nữa. Con bị lợi dụng thêm một lần cũng không sao, con phải suy nghĩ ảnh hưởng đối với toàn bộ SamSung. Mẹ nghe nói xí nghiệp này tương lai rất có khả năng trở thành kình địch của SamSung, những năm gần đây mẹ nhìn cũng nhiều rồi, vô thương bất gian. Cho tới bây giờ đều không có khả năng tồn tại chuyện tốt -- mà gặp mặt thì có thể làm gì? Sao con cứ khiến người khác không bớt lo vậy?
Cuối cùng vẫn không thể gặp mặt sao? Lý Hinh Dư nghĩ thầm, người khác sao không thể lý giải loại cảm giác tín nhiệm này chứ? Loại tâm tình chán nản bị cấm đoán tại Seoul này như một giọt mực nhỏ trên giấy thủy chung không tan ra được, làm người ta luôn có cảm giác nhân sinh không tìm thấy được hy vọng gì.
Lý Hinh Dư không xuất hiện tại sân bay, việc này ít nhiều khiến người khác cảm thấy bất ngờ.
Trương Khác cũng không cảm thấy quá bất ngờ, nếu như Lý Hinh Dư có thể xuất hiện tại sân bay thì cũng có thể thở phào một hơi, nỗi lo lắng trong lòng hiện tại nặng thêm vài phần.
Trương Khác thấy người phụ trách của Cty Hàn Quốc Triệu Văn Dục cùng người khác đều đang chờ ở bên ngoài đại sảnh, Trương Á Bình nhỏ giọng nhắc nhở hắn, người đàn ông trung niên đứng ở bên cạnh Triệu Văn Dục mặc áo sơmi màu xám là đại sứ bộ ngoại giao Trần Vĩnh Ba, còn có tham tán kinh tế Tiêu Hành, Trương Khác trái lại không nghĩ đến Trần Vĩnh Ba sẽ sẽ đích thân đến sân bay đón y.
Trương Khác bước nhanh đi ra ngoài, nắm tay Trần Vĩnh Ba: - Trước khi lên máy bay chú Diệp còn phân phó nhất định đến đại sứ quán thăm ngài đại sứ Trần, sao lại vất vả ngài đến sân bay thế này?
- Đây là lần đầu tư thu mua đại quy mô đầu tiên của xí nghiệp Trung Quốc tại hải ngoại, giới truyền thông Hàn Quốc thậm chí đã đưa tin phải cảnh giác với sự đi lên của con rồng Trung Quốc -- Cậu nói tôi có nên đến sân bay hay không?
Trần Vĩnh Ba vừa cười vừa nói. Bộ ngoại giao tương đối độc lập, ít lẫn vào tranh cãi lợi ích với trong nước, mà Trần Vĩnh Ba tại Hàn Quốc đảm nhiệm đại sứ đã nhiều năm, biết mức độ được yêu thích của SamSung tại Hàn Quốc, trong nước có thể có một xí nghiệp hình thành một số uy hiếp đối với SamSung, tự đáy lòng hắn cảm thấy tự hào.
Sau khi đơn giản chào hỏi, đoàn người đều lên xe. Trần Vĩnh Ba đã an bài tiệc tẩy trần tại đại sứ quán. Trương Khác bảo Triệu Văn Dục ngồi vào xe hắn. Lên xe, Triệu Văn Dục đưa một sấp báo cho Trương Khác và báo cáo: - Đây là những tin mấy ngày nay giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin về sự kiện trên tiệc rượu tuyên bố sản phẩm mới của điện tử SamSung. Tại Hàn Quốc, thành viên của gia tộc Lý Kiện Hi xưa nay đều là đối tượng giới truyền thông tranh giành đưa tin. Tiểu thư Lý Hinh Dư lại được dân chúng Hàn Quốc coi là biểu tượng hoàn mỹ của giới nữ Hàn Quốc...Tuy nhiên thành viên gia tộc Lý Kiện Hi sẽ không để giới truyền thông dễ dàng tiếp cận. Trước đó cũng không có đưa tin về Lý Hinh Dư, lần này cho họ một cơ hội rêu rao chuyện xấu.
Trương Khác mở báo ra, tin tức thấy được đầu tiên dùng một tiêu đề khá khoa trương [Tình nhân Trung Quốc của nữ quốc dân Hàn Quốc], bởi lúc đó quay phim chụp ảnh trên tiệc rượu đều bị ngăn trở kịp thời, hình phối hợp trên bản tin chỉ lộ ra một bên mặt của y, bằng không thì y quả thật phải suy nghĩ có nên mang thêm vài bảo tiêu đến Hàn Quốc, hoặc để cho Triệu Văn Dục an bài thêm nhưng nhân thủ này.
Có một số tin càng khoa trương hơn, cũng có thể nhìn ra tập đoàn SamSung ở phía sau đã phát huy tác dụng, tận lực làm bê bối hành vi của Trương Khác trên tiệc rượu.
- Lý Hinh Dư thấy được những tin tức này có thể hiểu lầm hay không, dù sao miệng mọc trên người khác? Đỗ Phi lo lắng hỏi.
- Không đâu, cổ sẽ hiểu tâm tư của tôi.
Trương Khác nói, ở chung lâu như vậy, chút hiểu ý ấy vẫn phải có, hiện tại chuyện đau đầu nhất chính là liên hệ không được Lý Hinh Dư. Thủ đoạn thẩm thấu của Cẩm Hồ tại Hàn Quốc không có khả năng mạnh hơn giới truyền thông chỗ nào cũng nhúng tay vào, dưới bóng ma scandal náo nhiệt như vậy, cũng không đưa tin tức gần đây về Lý Hinh Dư, yêu cầu công ty tại Hàn Quốc nắm giữ được tình hình của cô ấy có vẻ hơi ép buộc. Trương Khác suy nghĩ một chút mới nói với Triệu Văn Dục: - Anh đàm phán với điện tử SamSung, lần này tôi hy vọng có thể có cơ hội tiếp xúc với cao tầng của điện tử SamSung...
Nếu không tìm được Lý Hinh Dư, vậy chỉ có thể trực tiếp tìm Lý Kiện Hi thôi, tuy nhiên Trương Khác không nắm chắc cho rằng Lý Kiện Hi sẽ ra mặt gặp y.
#################
Seoul Hán Nam động, trong một khu nhà cấp cao kiểu đình viện của gia tộc Lý thị.
Lý Kiện Hi ngồi trước bàn trà, trước bàn trà cũng đặt bài bào gần đây nhất giới truyền thông Hàn Quốc đưa tin về việc điện tử SamSung tuyên bố sản phẩm mới mùa thu trên tiệc rượu, những bài báo này xếp nhất tề đặt trước mặt ông ta. Lý Kiện Hi tay chống bắp đùi, thong thả xem báo, rất lâu mà chưa nói tiếng nào.
Lý Tại Thù vội vội vàng vàng chạy về Hàn Quốc thì đang bình ổn hô hấp, bởi vì nhìn không thấu trong lòng chú đang suy nghĩ cái gì, hắn mới cảm thấy trong lòng đè nén không thở nổi.
- Việc bao lâu rồi?
Lý Kiện Hi bình thản hỏi, hình như ông ta không có cảm xúc gì với việc này.
Lý Tại Thù nói: - Lần đầu tiên Hinh Dư đến Trung Quốc, bọn cháu đã tranh cãi một chút với cậu ta. Hinh Dư hẳn là chưa có nhiều cơ hội đơn độc tiếp xúc với cậu ta -- Hinh Dư đột nhiên quyết định đến Trung Quốc lưu học có hơi ngoài dự đoán của mọi người...
Lý Tại Thù còn chưa dám nói ra việc Trương Khác ngủ lại nơi ở của Lý Hinh Dư, nghĩ Trì Tá Tú Tàng không có khả năng rêu rao chuyện này. Kim Nam Dũng cũng không phải là kẻ lắm miệng, hắn thà rằng bị chỉ trích tắc trách, cũng không muốn để cho người khác biết hắn cố ý dung túng thậm chí có tâm tư lấy Hinh Dư làm điều kiện.
Lý Kiện Hi ngẩng đầu nhìn Lý Tại Thù, không nói gì, lại cúi đầu xem báo: - Ta vừa mới nhận được điện thoại, công ty của Cẩm Hồ tại Hàn Quốc phát điện hàm, có ý gặp mặt tiếp xúc. Cháu cảm thấy ta nên trả lời thế nào?
Lý Tại Thù bị ánh mắt của ông ta nhìn khiến chột dạ, trong lòng lại giận Trương Khác thật không chừng mực, hắn hỏi: - Hinh Dư thấy được những bài báo này chưa ạ?
- Sao lại không thấy, ta lại không thể nhốt nó ở nhà như phạm nhân, gây ra scandal như vậy, mặt mũi của cả gia tộc bị nó làm mất hết rồi. Ngày hôm nay thậm chí có vài ký giả canh ở ngoài xưởng, đợi có cơ hội sẽ hỏi Phác Thất Trường có cái nhìn thế nào với chuyện này -- mấy đứa ở ngoài không thể khiến cho ta bớt lo chút sao?
Lý Kiện Hi nặng lời hơn.
Lúc này một phụ nữ mặc Hàn phục đi tới, Lý Tại Thù chuyển hướng cúi đầu ân cần thăm hỏi bà ta: - Thím...
- Được rồi, được rồi, người trong nhà không cần rườm rà như thế. Bà ta phất tay, lại nói với Lý Kiện Hi: - Con bé nói muốn gặp mặt người từ Trung Quốc tới, nó sẽ ghi nhớ trách nhiệm mà gia tộc phải gánh chịu...
Lý Kiện Hi chỉ nhìn chằm chằm vào tờ báo trên bàn trà, qua một lát mới nói: - Nó muốn thế nào mới cam tâm? Muốn gánh chịu trách nhiệm thì đừng để cho tôn nghiêm của gia tộc bị người ngoài giẫm đạp, nếu để nó đi, có biết bao ký giả đang chầu trực ở ngoài...bà không thể khuyên bảo nó sao?
Khi nói những lời này, ông ta cũng không ngẩng đầu lên.
Bà ta đợi một lúc, thấy Lý Kiện Hi không có ý buông lỏng, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, bà cũng chỉ phải bất đắc dĩ rời đi.
Đợi bà ta đi rồi, Lý Kiện Hi mới ngẩng đầu lên, ánh mắt lấp lánh nhìn chằm chằm Lý Tại Thù: - Các người sơ suất quá, tài nguyên phía Trung Quốc yêu cầu, bên tổng bộ đều cực lực cung ứng, thành tích lại không lý tưởng -- cháu đi nghiêm túc nghiên cứu công ty này lại đi, tại Châu Á, họ sẽ là kình địch của SamSung, lúc này đã là kình địch rồi, làm sao có thể trả lại cho nó một vụ bê bối như vậy?
###############
Lý Hinh Dư nhìn mẹ đi vào hỏi: - Ba nói thế nào?
Bà lắc đầu: - Sao con lại khờ như vậy, bị lợi dụng một lần còn chưa đủ?
- Con tin tưởng anh ta, cho dù bị lợi dụng một lần, cũng phải sau khi gặp mặt mới biết được.
- Con dựa vào cái gì mà tin tưởng nó, chỉ bởi vì nó trên tiệc rượu ở Trung Quốc đem chuyện của con và nó làm ầm ĩ lên. Con cho rằng nó có dụng ý gì?
"..." Lý Hinh Dư không biết nói gì mà phản bác, trong lòng có nỗi ấm ức nói không nên lời, làm cho cô có loại cảm giác khó thở.
- Nếu con còn thích đến trường, vậy đến Nhật Bản đi, mọi thứ sẽ thay con an bài tốt. Tốt nhất ngày mai đi đi, con không thể gây thêm phiền phức cho ba nữa. Con bị lợi dụng thêm một lần cũng không sao, con phải suy nghĩ ảnh hưởng đối với toàn bộ SamSung. Mẹ nghe nói xí nghiệp này tương lai rất có khả năng trở thành kình địch của SamSung, những năm gần đây mẹ nhìn cũng nhiều rồi, vô thương bất gian. Cho tới bây giờ đều không có khả năng tồn tại chuyện tốt -- mà gặp mặt thì có thể làm gì? Sao con cứ khiến người khác không bớt lo vậy?
Cuối cùng vẫn không thể gặp mặt sao? Lý Hinh Dư nghĩ thầm, người khác sao không thể lý giải loại cảm giác tín nhiệm này chứ? Loại tâm tình chán nản bị cấm đoán tại Seoul này như một giọt mực nhỏ trên giấy thủy chung không tan ra được, làm người ta luôn có cảm giác nhân sinh không tìm thấy được hy vọng gì.
Bình luận truyện