Quan Lộ Thương Đồ

Chương 1333: Mọi chuyện không thể kết thúc như thế được (5)



Vào mùa thu, lá sồi cứ như bị một bó lửa châm vào vậy, đứng ở bờ bắc Yến Quy Hồ dõi mắt nhìn sang bờ đối diện, Vườn Sồi như một hải dương màu đỏ, đây là phong cảnh đẹp nhất mùa thu ở Kiến Nghiệp.

- Bốn năm trước khi tôi vừa tới Kiến Nghiệp cũng đứng đây nhìn xuống núi, khi đó chẳng có cảnh nào đẹp để ngắm cả, nước hồ thì vàng đục, bọt trắng nổi lềnh phềnh, khu dân cư công xưởng lộn xộn, còn có hai cái ống khói lớn phun khói đen lên trời, lúc đó hạ quyết tâm chỉnh đốn thì rất dễ, thế nhưng lúc thi hành, dính líu tới đủ mọi chuyện, mới biết quyết tâm dễ, làm thì lực cản trùng trùng. La Quân chống nạnh đứng ở sườn núi phía bắc, cảm khái vạn phận: - Bốn năm trước không thể ngờ có cảnh đẹp hiện giờ, làm tôi thật không muốn rời khỏi nơi này.

Trương Khác mỉm cười, sau khi y từ Perth về, động tác điều chỉnh của TW với Kiến Nghiệp nhanh hơn rất nhiều, ngày tháng của La Quân ở Kiến Nghiệp chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Vương Duy Quân cười nói: - Cảnh đẹp trước mắt chưa chắc nỡ để bí thư La đi.

La Quân lắc đầu: - Anh có thể ở lại Kiến Nghiệp, còn có thể tiếp tục phấn đầu vì thành phố này, đừng chế nhạo người sắp rời đi nữa. Rồi vỗ vai Diêu Văn Thịnh: - Các cậu hãy nỗ lực vì thành phố này, chúng ta đã hạnh phúc hơn tuyệt đại đa số mọi người rồi, trăm năm cuộc đời, phải để lại chút dấu vết, đó là điều đáng trân trọng. Tiếc là một số kẻ không bao giờ hiểu được.

Trương Khác biết La Quân nói tới đám người Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh.

- Cậu có muốn gặp Đổng Giản Niên một lần không? Đột nhiên La Quân đổi đề tài, nói với Trương Khác: - Cũng chẳng còn mấy ngày nữa.

Trương Khác trầm ngâm: - Chắc gì Đổng Giản Niên đã muốn gặp tôi.

Sau khi La Quân rời Kiến Nghiệp, Cẩm Hồ không thể yêu cầu hoặc cự tuyệt ai tới Kiến Nghiệp thay thế La Quân, mặc dù chưa có tin tức chắc chắn, nhưng khả năng Đổng Gian Niên tới Kiến Nghiệp là lớn nhất. La Quân sợ Trương Khác còn trẻ bồng bột, ông ta hiểu rõ quan viên trong nước có khí độ như Từ Học Bình, Lý Viễn Hồ không nhiều. Đổng Giản Niên lại có quan hệ mật thiết với Giang Mẫn Chi, cho dù lúc này bề ngoài Cẩm Hồ và Giang Mẫn Chi vẫn chung sống hòa bình, nhưng bên trong quan hệ căng thẳng, nếu Đổng Giản Niên tới Kiến Nghiệp liên hợp với Giang Mẫn Chi, sẽ có khả năng áp chế Cẩm Hồ. Quan trọng là lúc này không nắm chắc được 100% có thể đá Tiêu Minh Kiến khỏi Kiến Nghiệp, như thế Tiêu Minh Kiến, Hồ Tôn Khánh thêm vào Giang Mẫn Chi, Đổng Giản Niên thành một cục diện rất tệ cho Cẩm Hồ.

La Quân ngẫm lại thấy nghi ngại của Trương Khác cũng có lý, Đổng Giản Niên chắc đã hiểu thấu nội tình Đông Hải, cũng có lẽ ông ta sẽ cho rằng giao hảo với Cẩm Hồ không đem lại lợi ích gì cho mình, tất nhiên thái độ với Cẩm Hồ sẽ lãnh đạm, mặt khác tiếng tăm của Đổng Giản Niên không được tốt lắm, nếu được lựa chọn, La Quân không muốn Đổng Giản Niên tới Kiến Nghiệp thay thế mình.

Ngồi trên núi một lúc, La Quân và Vương Duy Quân ngồi xe rời đi, Diêu Văn Thịnh xem đồng hồ nói: - Máy bay của Dịch Hinh sắp hạ cánh rồi, tôi phải ra sân bay đón cô ấy... Cậu còn chuyện gì phải xử lý không?

- Tôi đi cùng anh ra sân bay vậy, như thế thể hiện thành ý hơn một chút. Trương Khác cười nói:

Trong thời gian Trương Khác tới Perth, Diêu Văn Thịnh và Dịch Hinh đã về Bắc Kinh tổ chức hôn lễ, mặc dù hai nhà Cố Dịch đều có ý làm đơn giản, nhưng Trương Khác là khách phải mời, còn nhận lời làm phù rể cho Diêu Văn Thịnh, nhưng có chuyện đột xuất vắng mặt, Mông Nhạc khẩn cấp thay thế vị trí cho y.

Trương Khác giải thích là tới Hàn Quốc tham dự đàm phán, không thể bỏ thời gian ra tham dự hôn lễ được, lời giải thích này với người khác có hơi khiên cưỡng, nhưng Diêu Văn Thịnh và Dịch Hinh biết một vài chuyện cho nên không oán trách gì. Tranh thủ Trương Khác ở Kiến Nghiệp, chuyến bay của Dịch Hinh cũng dừng ở Kiến Nghiệp hai ngày, hai bọn họ quyết định hôm nay tổ chức tiệc bù, ở bên Kiến Nghiệp có rất nhiều người không thể tham gia hôn lễ của họ.

Ngẩng đầu nhìn tà dương trên đỉnh núi, trước bữa tiệc chẳng làm được việc gì nữa, Trương Khác liền cùng Diêu Văn Thịnh cùng tới sân bay, xuống núi vừa vặn Tôn Tĩnh Mông gọi điện tới tìm y, liền đưa cô đi cùng.

- Chị Dịch phải nên vui mừng, may mà phù rể tôi vắng mặt, chứ là tân lang vắng mặt thì chỉ có nước khóc. Từ sân bay ra, Trương Khác đùa với Dịch Hinh:

- Phù rể có thể thay thế, nhân tuyển thay thế tân lang còn nhiều hơn, anh ấy có gan cứ vắng mặt cho bà đây xem nào. Dịch Hinh khinh bỉ nhìn Diêu Văn Thịnh, rồi hỏi Trương Khác: - Nghe đồng nghiệp chuyến bay Hàn Quốc kể, ngày hôm đó báo chí Hàn Quốc hôm đó thật náo nhiệt, cái gì mà bông hoa Hàn Quốc, cái gì mà người tình Trung Quốc, so với tiểu thuyết Quỳnh Dao còn đặc sắc hơn... Tôi còn bảo đồng nghiệp mang mấy bản tiếng Anh báo Hàn Quốc về, anh muốn xem không?

Trương Khác biết bà cô này không đắc tội nổi, thấy Tôn Tĩnh Mông quay đi muốn lấy báo xem, y ngồi im tại chỗ không dám ho he gì nữa.

Dịch Hinh hiển nhiên không muốn buông tha cho Trương Khác, ghé tới sát mặt y: - Hôm đó anh ở Hàn Quốc, có tin gì chi tiết hơn báo muốn khoe không? Sau khi anh rời Hàn Quốc, sao lại đột nhiên đi sang Úc? Nếu là cơ mật thương nghiệp thì coi như tôi chưa hỏi.

- Hẳn là không có bí mật gì để dấu đâu nhỉ? Tôn Tinh Mông ngoẹo đầu gườm gườm nhìn Trương Khác: - Nếu có tật giật mình thì thôi vậy.

Nghe Tôn Tĩnh Mông nói vậy, Dịch Hinh ngồi ghế sau cười lớn.

Trương Khác chỉ cảm thấy sống lưng rờn rợn, chuyện y an bài Lý Hinh Dư ở Perth chưa nói với người liên quan, chuyện này khó ăn nói, định kéo dài ngày nào tốt ngày đó, nhưng khứu giác của mọi người quá nhạy, chưa nói Tôn Tĩnh Mông, ngay người ngoài cuộc với Dịch Hinh cũng thấy bất thường.

Di động vang rất đúng lúc, Trương Khác thở phào, thầm cám ơn người phát mình ra điện thoại di động, y được nó cứu thoát chết nhiều lần rồi, nếu không giọng Tôn Tĩnh Mông nhìn tựa ngọt ngào, nhưng ánh mắt ẩn chứa sát khí làm y ngạt thở.

Cũng phải nói là y được điện thoại cứu nhiều lần cũng vì y nhiều lần đẩy bản thân vào tình thế nguy hiểm thôi, người thường có ai "lắm tội" như thế đâu mà cần điện thoại cứu.

Trương Khác lấy di động ra, thấy điện thoại của Thời Học Bân không khỏi thất vọng, cho rằng hắn chẳng giải vây được cho mình, người vẫn quay sang bên, làm ra vẻ cuộc điện thoại quan trọng lắm: - Có chuyện gì, sao tìm tôi vào lúc này? Ý y là sao không đợi tới khách sạn hẵng nói, vì Diêu Văn Thịnh cũng mời Thời Học Bân và bạn gái, nhưng nghe như kiểu có chuyện gì ghê lắm vậy.

- Vừa rồi Vương Hải Túc gọi điện vào di động của tôi, tôi vừa bắt máy chưa kịp nói đã cúp máy, tôi liền gọi lại, điện thoại chỉ kêu hai tiếng rồi tắt... Tôi thấy chuyện này có vấn đề. Thời Học Bân ở đầu kia nói:

Vương Hải Túc không cam tâm làm quân cờ cho Nghiêm Văn Giới và Lâm Tuyết lợi dùng rồi vứt bỏ, từng gặp riêng Trương Khác cầu viện, dù Trương Khác chưa từng nhận lời gì với hắn, nhưng bảo Thời Học Bân giữ liên lạc, dù sao làm cho đám Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết khó chịu là điều y rất vui vẻ mà làm.

Cho dù không liên hệ trực tiếp với Vương Hải Túc, cũng có thể đoán ra thời gian qua hắn vì thoát thân mà ra sức tìm kiếm tội chứng của Nghiêm Văn Giới, Lâm Tuyết nếu hành động của hắn bị hai kẻ đó phát giác, hậu quả sẽ không khó tưởng tượng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện