Quan Lộ Thương Đồ

Chương 1412: Giáo huấn



- Loại chuyện này chẳng cần nói tự tin gì, thường tôi tùy tiện tìm người làm thôi. Nhưng nếu như giám đốc Dương có lòng thỉnh giáo, có thể liên hệ với trợ lý của tôi, để cô ấy an bài người thích hợp, chỉ đạo không dám, nhưng có thể giao lưu một chút với giám đốc Dương. Đối với kẻ từng âm mưu đê hèn hủy diệt sự nghiệp của Giang Đại Nhi, Trương Khác tất nhiên không thèm khách khí, sau đó món nợ bị Lý Nguyệt Như cào mặt tất nhiên tính sổ lên đầu ông ta, đương nhiên về sau nữa từ họa gặp phúc, được thưởng thức bờ môi mềm mại của Giang Đại Nhi thì Trương Khác đem công lao quy về của mình đã anh minh quyết đoán lột y phục của Giang Đại Nhi.

Lúc này Đổng Tương Nghiệp bình tĩnh trở lại, thấy Dương Thủ Thành chẳng những không vãn hồi được gì, còn giận tới tím mặt, không muốn ở lại chỗ này thêm chút nào nữa, kéo tay Tào Hổ định rời đi.

Trương Khác lúc này nhìn chằm chằm vào Tào Hổ: - Hôm nay đi chuyến này không uổng phí, có thể nói chuyện với hai nhân vật thành đạt như giám đốc Dương và giám đốc Đổng, làm tôi thu hoạch không ít, làm tôi hiểu chuyện gì cũng phải có chừng mực, có người không thể đụng vào, có việc không thể làm, nếu không có ngày hối không kịp. Làm người phải biết chừng mực.

Nếu là chuyện khác Trương Khác không làm như thế, nhưng chuyện liên quan tới Trần Ninh, Trương Khác vứt bỏ hết thứ xã giao giả dối, thẳng thừng cảnh cáo Tào Hồ sau này không được có tâm tư gì với Trần Ninh.

Cùng một câu nói nhưng người nghe khác nhau có cảm giác khác nhau, Dương Thành Thủ cho rằng Trương Khác nói chuyện trang phục biểu diễn của Giang Đại Nhi, hừ mạnh một tiếng rồi bỏ đi trước.

Còn Đổng Tương Nguyệt để ý lúc Trương Khác nói lời này thì nhìn con trai mình, nhớ ra trước kia Tào Hổ có nói tới một cô gái cùng trường, lại nhìn Trần Ninh xinh đẹp đứng bên Trương Khác, Đổng Tương Nguyệt mới thực sự hiểu ra mục đích thực sự Trương Khác tới đây.

Bị người ta nói nặng như thế ngay trước mặt, là người đương sự, Tào Hổ đương nhiên cảm thụ sâu nhất, y lớn tới thế này, chưa bao giờ bị người ta giáo huấn không chút khách khí ngay trước mặt như thế, thậm chí còn mang vài phần cảnh cáo.

Mặc dù hắn cũng là kẻ có chút tâm cơ cùng khôn khéo, nhưng dẫu sao cũng vào tuổi trẻ hiếu thắng, sao chịu nổi giáo huấn như vậy, Tào Hổ nghiến răng ken két, máu nóng xộc lên đầu, mắt nhìn Trương Khác hung tợn, tay run lên định chỉ mặt Trương Khác đáp trả...

Nhưng tay Tào Hổ vừa nhúc nhích thì bị mẹ hắn nắm chặt lấy, ánh mắt giận dữ cùng khó hiểu của Tào Hổ hướng về phía mẹ hắn, nhìn thấy mẹ mặt đanh lại, hắn từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ thấy mẹ mình nghiêm túc và thận trọng như thế, cảnh cáo hắn tuyệt đối không được hành động thiếu suy nghĩ. Thấy mẹ có hành động khác thường như thế, Tào Hổ mới ý thức được, một số chuyện có lẽ không đơn giản như tưởng tượng của mình, tên Trương Khác này có lẽ không chỉ trong nhà có rất nhiều tiền, mà nhà y chắc còn có quan hệ phức tạp với nhà mình, có lẽ là ân oán! Tào Hồ nghĩ thế thở phì phò mấy hơi, người cứng đờ cũng dần buông lỏng.

Thấy con trai hiểu ý mình mà bình tĩnh lại, Đổng Tương Nguyệt cũng thầm thở phào, bà ta biết nếu cãi nhau, thậm chí ra tay đánh nhau, cho dù là ở bữa tiệc của mình, Tào Hổ tuyệt đối không có lợi thế. Nếu xảy ra tranh chấp ở đây, cái gì chưa nói, chỉ riêng bốn người mặc véc đen đứng cách đó không xa luôn theo dõi nơi này, nhất định sẽ xông tới ngay lập tức, nếu Tào Hổ ra tay với Trương Khác, thậm chí bọn họ sẽ trực tiếp đánh gục Tào Hổ. Nói ra thì ai bảo ngươi ra tay trước, ngươi ta thuộc về phòng vệ chính đáng, sau đó nếu chuyện ầm ĩ lên, công tử Tào gia vô lại đeo bám bạn gái người ta, bị người ta đánh cho một trận, để tin tức lan truyền đi, không chỉ bị người ta cười rụng răng hai nhà Đổng Tào, để lão gia tử biết, tuyệt đối không buông tha cho Tào Hổ.

- Cám ơn cậu Trương nhắc nhở, nhưng Tào gia và Đổng gia tự có cách giáo dục con cháu của mình, không cần cậu tới đây chỉ bảo. Đổng Tương Nguyệt lạnh lùng ném lại một câu, kéo tay Tào Hổ đi về phía cửa đại sảnh.

Trương Khác nhìn theo bóng lưng hai mẹ con họ biến mất ở phía cửa, quay sang vỗ vai Vu Trúc, mặt quay đi không để hắn lẫn Trần Ninh nhìn thấy mặt mình lúc này, nói: - Nhiệm vụ của tôi đã kết thúc rồi, về sau trông vào cậu đấy...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Theo mẹ tới một phòng bao không người, Tào Hồ cuối cùng không nhịn được vùng khỏi tay mẹ, hỏi: - Rốt cuộc là sao? Tên Trương Khác đó dựa vào cái gì mà giáo huấn con như thế?

- Bằng vào cái gì à? Con tưởng nó giáo huấn con sao, nó giáo huấn mẹ đấy có biết không? Trong mắt nó, con chưa là cái gì đâu, nếu không nó tìm con nói thẳng, cần gì tới đây? Một buổi tối vui vẻ như thế, một bữa tiệc long trọng mà thành công như thế, nhưng bị Trương Khác làm cho không còn chút tâm trạng nào, Đổng Tương Nguyệt cũng đầy một bụng tức, bùng phát: - Con không biết nó là ai không mà mà đi dây dưa với nó, để nó dẫn cả bạn gái tới đây cảnh cáo, thật không biết con suy nghĩ thế nào, sau này làm việc gì thì suy nghĩ cho kỹ vào, đừng làm mất mặt gia tộc.

Bị mẹ mắng cho một trận, Tào Hổ đầy một bụng nghi hoặc và ấm ức nhưng không nói ra lời.

Đổng Tương Nguyệt quát tháo một hồi, cơn giận phát tiết được phần nào, tâm tình dần ổn định lại, thấy con trai mặt chưa cam tâm, thở mạnh một hơi, kể ra mẫu thuẫn giữa nhà mình và Trương Khác: - Con có biết cậu con vì sao gần đây tâm tính tệ như vậy, hơi chút là nổi nóng, còn chẳng phải chính tên đó giở trò đằng sau, khiến cậu con mất hết uy tín ở Kiến Nghiệp …

- Hả? Cho dù đã có sự chuẩn bị, nhưng vẫn không dám tưởng tượng trẻ như Trương Khác, cho dù tiền nhiều tới đâu, lại có thể đả kích được cả một bí thư thành ủy cấp phó tỉnh như cậu mình. Vậy mình thì sao? Tào Hồ thừa biết mình chỉ là cáo mượn oai hùm, nếu gây ra chuyện gì phạm pháp, gây đại họa, cha mẹ hắn, cậu hắn, có thể bao che, nhưng lão gia tử ở Bắc Kinh tuyệt đối không bao che. Hiện cậu hắn, chỗ dựa lớn nhất của hắn còn bị Trương Khác đả kích, vậy nếu mình xung đột với Trương Khác sẽ có hậu quả thế nào? Tào Hổ lức này mới toát mồ hôi lạnh.

"Trần Ninh tuy xinh đẹp, nhưng không đáng để mình lấy tiền đồ tươi đẹp ra đánh đổi." Nếu là trước kia, Tào Hổ tuyệt đối không nghĩ vậy, dù giở thủ đoạn chiếm đoạt Trần Ninh cũng chẳng phải là vấn đề gì, nhưng giờ hắn mới biết Trần Ninh một tên ôn thần tuyệt đối không chọc vào được trông coi, cho hắn mười cái gan, hắn cũng không dám có chút mưu đồ gì với Trần Ninh nữa.

Đổng Tương Nguyệt thấy con trai sau khi kinh ngạc một hồi liền cúi đầu suy nghĩ, vẻ không cam lòng trên mặt nhạt dần, biết con không ai bằng mẹ, Đổng Tương Nguyệt tất nhiên biết tính khí của con mình, sau khi hiểu thực lực của đối thủ, tự biết trước khi có thực lực tương ứng sẽ không làm bừa.

- Cô gái đó không tệ, nhưng quá non, lại gầy gò, căn bản không đáng để con phải dụng tâm như vậy. Đổng Tương Nguyệt ôm vai con, khuyên nhủ: - Trong hoạt động thi tài lần này, mẹ nhìn thấy không ít cô bé xinh đẹp thanh thuần lay động lòng người, muốn vóc dáng có vóc dáng, muôn dung mạo có dung mạo, tới lúc đó con cứ chọn thật kỹ lấy một đứa làm bạn gái, không cần chọn trong cái trường nhỏ tẹo. Bề ngoài là giới thiệu bạn gái cho con mình, thực ra Đổng Tương Nguyệt vẫn lo Tào Hổ chưa nghĩ thông, mặc dù không dám làm gì Trương Khác, nhưng chẳng may làm gì với cô gái kia... Nhìn Trương Khác hôm nay cố ý tới đây, nói những lời không hề khách khí như thê, cô gái kia dù không phải bạn gái của y thì cũng là người cực kỳ gần gũi, nếu Tào Hổ làm gì, Đổng Tương Nguyệt không biết mình có thể bảo vệ được con không. Cho nên thà đem sự chú ý của con tới phạm vi mình có thể khống chế, trước đó thủ đoạn của Trương Khác với anh trai bà ta, làm Đổng Tương Nguyệt biết câu " Mấy năm qua Đh Đông Hải xảy ra nhiều chuyện" của Tiết Minh Lâu, mình nên nghe vào tai lúc đó mới đúng.

Nếu không hi vọng gì ở Trần Ninh nữa, Tào Hổ dứt bỏ luôn tâm tư ở phương diện này, nghe mẹ nói thế, nảy ra suy nghĩ mới: - Mẹ, cho con kiêm chức trong hoạt động thi tài của mẹ đi, coi như thực tiễn xã hội.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện