Quan Lộ Thương Đồ

Chương 679: Toàn Một Lũ Ngốc



Tiêu Vương đầu tiên Khổng Phủ Yến mất hào quang Tiêu Vương nhiệt độ thị trường dần giảm xuống, Tiêu Vương thứ hai Ái Đạt vẫn cứ phong quang vô hạn, Tiêu Vương thứ ba Khoa Vương chẳng được hưởng thụ một năm phong quang đã rơi vào bóng tối thua lỗ.

Kết cục khác nhau của ba Tiêu Vương khiến công chúng và giới truyền thông phải nghĩ lại về khái niệm Tiêu Vương, một số học giả dần nhận thức được thương hiệu mở rộng quá nhanh khiến mắt xích sản xuất, quản lý, lưu thông vật tư lỏng lẻo nghiêm trọng, đem nguy hại lâu dài cho doanh nghiệp.

Bất kể thế nào đại hội Tiêu Vương lại một lần nữa mở màn náo nhiệt, đại biểu doanh nghiệp tham gia vẫn đông nghịt, quy mô còn lớn hơn lần trước, ngay cả khi báo danh tham gia đã phải sơ tuyển.

Trần Tĩnh, Tạ Kiếm Nam đeo kính râm từ trong xe đi xuống, phóng viên lập tức bám lấy đưa ra những câu hỏi cay độc chói tai như pháo liên châu, phải dùng kính râm che bớt biểu hiện trên mặt.

Tạ Tử Gia, Úc Bình đánh xe thêm một vòng mới vào, hiển nhiên không muốn bị phóng viên vây ở cổng.

Cao tầng Khoa Vương có biện pháp gì với khoản thua lỗ lớn? Nếu tiếp tục thua lỗ sẽ làm sao? Khoa Vương có hối hận vì sách lược năm ngoái?

Đúng là những câu hỏi làm người ta không dễ chịu nhưng không thể không kiên nhẫn giải thích, chẳng phải là giải thích với giới truyền thông mà thông qua họ giải thích với nhà phân phối, thua lỗ là do nguyên nhân hoàn cảnh bên ngoài, Khoa Vương có năng lực xoay chuyển tình thế vào năm sau.

Tới tận khi Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông xuất hiện thì sự chú ý của phóng viên mới bị hút sang đó, Trần Tĩnh kín đáo lau mồ hôi, nghĩ Trương Khác để Trần Tín Sinh, Tô Tân Đông đích thân ra mặt đại khái là muốn thể hiện tự tin Ái Đạt đoạt Tiêu Vương lần này.

Không thấy Trương Khác cũng như người của Hương Tuyết Hải, hẳn là bọn họ thừa lúc phóng viên không chú ý đã lặng lẽ vào hội trường rồi.

Đại biểu của Samsung, Sony tới cũng được phóng viên nhiệt tình quan tâm, đám Trần Tĩnh mới thoát thân vào được hội trường.

Đi vào hội trường không cho phép phóng viên ra vào, cả người được thả lỏng, Tạ Tử Gia và Úc Bình không bị phóng viên đã vào từ trước rồi.

Phương thức vẫn như năm ngoái, đầu tiên các doanh nghiệp có ý muốn cạnh tranh quảng cáo trong khoảng thời gian hoàng kim trước tiên đấu giá kín, chọn ra 40 doanh nghiệp trả giá cao nhất, tiếp đó đấu giá công khai.

Ái Đạt và Hương Tuyết Hải đều lọt vào vòng trong không làm Trần Tĩnh ngạc nhiên chút nào, cô biết Ái Đạt sẽ yểm hộ của Hương Tuyết Hải đoạt Tiêu Vương lần này, đó là phân tích của Tạ Tử Gia, cô tin vào đầu óc thiên tài đó.

40 đại biểu doanh nghiệp đi vào khu vực chính giữ hội trường tham gia cạnh tranh công khai.

Tô Tân Đông đại biểu Ái Đạt ngồi hàng sau cùng, Đào Hành Kiện đại biểu Hương Tuyết Hải ngồi hàng đầu tiên, hai người bọn họ ngồi cách xa như thế làm Trần Tĩnh không hiểu vì sao?

Tạ Tử Gia chọc hông Trần Tĩnh, cô quay đầu nhìn lại thì thấy lúc này Trương Khác mới xuất hiện, không ngờ lại còn mặc đồ thể thao, thở hồng hộc, trán ướt mồ hôi, hình như vừa chạy bộ tới.

- Bọn họ chơi trò gì thế?

Tạ Tử Gia hỏi nhỏ Trần Tĩnh:

- Tô Tân Đông ngồi đằng sau, phải chăng muốn các đại biểu khác phải quay đầu lại quan sát sắc mặt ông ta, vì thế phân tán chú ý?

- Cẩm Hồ cũng phải chơi trò kỹ xảo vặt này!

Tạ Kiếm Nam nói một câu, không hẳn châm chọc hay coi thường.

Vì câu nói hôm qua, Trần Tĩnh nhìn thấy Trương Khác đi vào, trái tim không chịu nghe lời đập loạn cả lên, cảm giác mà cô đã rất lâu rồi, thấy mình thật vô dụng, Trần Tĩnh cưỡng ép mình không quay đầu lại nhìn y.

Tiền Văn Đông chủ trì đấu giá công khai, giá thấp nhất là 15 triệu, ít hơn năm ngoái, Trần Tĩnh tâm tư rối loạn, căn bản chẳng nghe rõ Tiền Văn Đông đang nói gì, chỉ nghe thấy gần như ngay sau khi ông ta công bố giá thấp nhất Tô Tân Đông giơ biển hô:

- 150 triệu.

Toàn hội trường náo động, không ít đại biểu đứng dậy nhìn Tô Tân Đông ngồi ở trong góc, ngay cả Tiền Tân Đông trên bục cũng luống cuống, chắc chắn ông ta không ngờ lần đầu báo giá đã vọt lên gấp 10 lần.

Những doanh nghiệp có ý cạnh tranh Tiêu Vương thấy Ái Đạt khí thế hùng hồ như quyết chiếm lấy Tiêu Vương, đều không khỏi do dự.

Song cái giá 150 triệu vẫn chấp nhận được, bọn họ không cam tâm để Ái Đạt đoạt Tiêu Vương dễ như thế, tâm tình rất phức tạp, tiếc rằng thời gian cho bọn họ suy nghĩ quá ngắn.

Tiền Văn Đông đứng trên bục, sau hai lần hô giá, trán ông ta toát mồ hôi rồi, nhìn thấy các doanh nghiệp khác lo trước sợ sau, nếu Tiêu Vương bị Ái Đạt đoạt được như vậy thì lần này ông ta ra chủ trì đấu giá chẳng phải thành trò cười?

Tất cả thủ đoạn trước đó dày công chuẩn bị đều không dùng được, ông ta hận không thể ném việc này cho người khác, thế mới biết đứng ngoài nhìn thì vị trí này bắt mắt thế nào, nổi bật thế nào, chỉ khi đứng vào mới biết đó tuyệt đối không phải cảm giác để hưởng thụ.

Đáng chết! Tất cả vì hôm trước Cẩm Hồ yêu cầu mong có nhân vật trọng lượng hơn chủ trì cạnh tranh Tiêu Vương.

Tiền Văn Đông bị dày vò, các đại biểu doanh nghiệp cũng bị dày vò, cái giá này có thể chấp nhận được, nhưng đoán không ra giới hạn Ái Đạt là gì, lại sợ lúc này cạnh tranh quá kịch liệt đẩy giá bình quân đoạn còn lại trong khoảng thời gian hoàng kim đẩy lên, kết cục chỉ ĐTH TW có lợi.

Hay là bỏ Tiêu Vương, mọi người cùng hòa bình phân chia các đoạn thời gian khác?

Sự quật khởi của Ái Đạt chỉ vẻn vẹn ở trong sản nghiệp đầu đĩa nhỏ xíu thôi, các đại biểu ngồi ở khu đấu giá công khai này có ai không phải doanh nghiệp thứ nhất thứ hai trong sản nghiệp của mình, ai cam tâm từ bỏ cơ hội một năm mới có một lần để thành Tiêu Vương vạn vạn người chú ý.

- 160 triệu!

Trước khi Tiền Văn Đông hô giá lần thứ ba, Đào Hành Kiện giơ biển.

Mọi người không chấn động mà lại nhẹ nhõm hẳn, phảng phất bỏ đi được tảng đá đè lên ngực, cuối cùng cũng có doanh nghiệp nhảy ra cạnh tranh với Ái Đạt rồi, bắt đầu xem xem rốt cuộc là doanh nghiệp giơ biển số 3 là doanh nghiệp nào.

Hương Tuyết Hải!

Cái tên không xa lạ, một xí nghiệp chế tạo điện tử gia dụng từng sánh ngang Thanh Đảo Hải Nhĩ, nhưng sau năm 93 đã đi xuống rồi, bị Thanh Đảo Hải Nhi bỏ quá xa.

Đó là ấn tượng đầu tiên của mọi người, mấy năm qua Hương Tuyết Hải không có hành động gì lớn bắt mắt, trong danh sách xí nghiệp không có nhiều tư liệu liên quan.

Có người mơ hồ đoán Hương Tuyết Hải và Ái Đạt có liên quan, nhưng thời gian rất ngắn không cho bọn họ nghĩ sâu hơn.

Hương Tuyết Hải chỉ tăng thêm 10 triệu, mọi người nghĩ cái giá này hẳn còn kém xa giới hạn của Ái Đạt, cứ tạm xem tiếp ra sao đã.

Tiền Văn Đông liên tục hai lần hô giá, các đại biểu khác quay lại nhìn phản ứng của Tô Tân Đông...

- Quả nhiên là thế.

Tạ Kiếm Nam cau mày phân tích nhỏ:

- Những doanh nghiệp khác đều tuyên truyền rầm rộ vì đại hội Tiêu Vương này, Hương Tuyết Hải lại im hơi lặng tiếng để lạc hướng sự chú y của bọn họ... Đth TW sao lại để một phó giám đốc không quen nghiệp vụ lên chủ trì cạnh tranh? Nếu là một chủ nhiệm của phòng tin tức quảng cáo, người đó sẽ chỉ ngay ra quan hệ giữa Ái Đạt và Cẩm Hồ, cho dù không có doanh nghiệp đầu đĩa khác phá đám, thì cũng có người không để Hương Tuyết Hải nhẹ nhàng như vậy, giờ thì muộn quá rồi.

Tạ Tử Gia khinh bỉ nói:

- Các lãnh đạo mỗi ngày không uống rượu với thư ký thì chỉ đạo công tác cho các nữ diễn viên, thời gian đâu mà xem tư liệu các doanh nghiệp.

Trần Tĩnh giật tay áo Tự Tử Gia, nhắc cô chú ý thân phận con gái, những lời này sao bô bô nói ra như thế được?

Tích tắc đó, Tô Tân Đông cầm biển lên nhìn Tiền Văn Đông, không một đại biểu nào nghi ngờ hắn sẽ giơ biển báo một cái giá áp đảo nữa, mặc dù động tác đó hơi chậm chạp, tới khi tiếng gõ búa vang lên mọi người mới giật mình tỉnh lại.

Vậy là Tiêu Vương chỉ qua hai lần hô giá đã lọt vào tay Hương Tuyết Hải.

Tạ Tử Gia chẳng thèm che miệng, ngáp dài nói:

- Toàn một lũ ngốc, nhạt nhẽo, vậy mà nghe chị kể năm ngoái hay lắm, biết thế này em đã chẳng đến đây.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện