Quan Lộ Thương Đồ

Chương 697: Cuộc Họp Nhàm Chán



Rất nhiều người tới Hải Châu từ hôm qua rồi, sáng nay lại lục tục thêm một đống người tới nơi, máy bay của Cảnh Trọng Dương tới lúc 11 giờ sáng, còn xe Lý Viễn Hồ, La Quân cũng tới vào chừng đó, mặc dù phía Cẩm Hồ đã có Lỗ Khánh Sinh tiếp đãi rồi, nhưng Trương Khác muốn khoanh tay đứng nhìn là không thể.

9 giờ, Tống Bồi Minh tới Cẩm Hồ xác nhận lần cuối công tác tiếp đãi, lên tầng tóm lấy Trương Khác xuống tham gia cuộc họp.

Tống Bồi Minh biết, Trương Khác mà mở miệng, công tác tiếp đãi sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều; Cẩm Hồ muốn xe có xe, muốn người có người, muốn địa điểm có địa điểm, tiền tiêu cũng hào phóng, vậy mà Trương Khác lại bảo Cẩm Hồ thể hiện như hoạt động lần này không liên quan trực tiếp tới bọn họ vậy.

Trương Khác bị lôi tới phòng hội nghị, nhưng không ngồi phía trước, kéo một cái ghế, ngồi trong góc với Trần Tĩnh:

- Cô cũng bị kéo tới làm cu li à?

- Tôi luôn là cu li mà.

Trần Tĩnh nói nhỏ:

- Hiện giờ ai cũng sai bảo chúng tôi được, Úc Bình không thể bỏ việc đấy, chỉ đành do tôi tới làm chân sai vặt.

Đám Liên Tấn Liên Tín chỉ tùy tiện phái một giám đốc khu vực đảm nhận liên lạc trong hiệp hội là được, mà người liên lạc cũng có năm bảy loại, như đám Lỗ Khánh Sinh thậm chí chẳng hỏi tới sự vụ thường nhật của hiệp hội.

Cho dù là công tác tiếp đãi, Diêu Văn Thịnh cũng đến hôm qua mới bỏ thời gian tới Hải Châu, trước đó do Chu Tiểu Quân thay hắn.

Cao Khoa Khoa Vương không thể làm cao như thế, dù là sai Lưu Minh Huy tới, nhưng hắn chưa đủ phân lượng, Úc Bình là tổng giám đốc, không muốn cô ta bị việc lặt vặt này trói lấy thì Trần Tĩnh đành phải tới.

Đúng là những chuyện hết sức lặt vặt, ngay cả đám Tiêu Thụy Dân tới Hải Châu từ hôm kia cũng không thèm tham gia loại hội nghị như thế này, hai ngày qua chỉ lộ diện ở đây đúng một lần.

Trương Khác thuần túy là bị Tống Bồi Minh kéo tới góp vui, chẳng ai hi vọng y có thể làm chuyện gì cụ thể, chỉ mong y có mặt làm người của Cẩm Hồ coi trọng cuộc tiếp đãi này.

Ý của Đường Học Khiêm là hôm nay Trần Tín Sinh có về Hải Châu kịp hay không chưa chắc, có điều hai người Tô Tân Đông, Đinh Hòe nhất định phải tới sân bay và đường cao tốc đón người, không được phép phái bừa một đại biểu tới cho có, Trương Khác đành phải nghe theo.

Từ chi tiết an bài công tác tiếp đãi có thể nhìn ra Cao Khoa KV hoàn toàn không được coi trọng.

Trương Khác cười trừ, lúc này y chẳng thể lên tiếng bất bình thay cho Trần Tĩnh, hai tay gối sau đầu, chân vắt lên, nghe Tống Bồi Mình đang thao thao bất tuyệt.

Trần Tĩnh trông bộ dạng lười nhác này, nghĩ ở Hải Châu ngoài Đường Học Khiêm ra chỉ e không ai sai phái nổi y, lúc này di động của cô rung lên, là điện thoại của Tạ Tử Gia, khẽ bảo với Trương Khác:

- Chắc Tử Gia tới thành phố rồi.

Trương Khác nghe tới cái tên này là mày bất giác cau lại, nghe Trần Tĩnh che điện thoại nói nhỏ bảo Tạ Tử Gia đi thẳng lên tầng bảy, thì ra cô nhóc này đã tới tòa nhà Cẩm Hồ.

Cuộc họp kết thúc, đương nhiên chẳng có chuyện gì của Trương Khác, Tống Bồi Minh kéo đám Diêu Văn Thịnh, Chu Hưng Đông đi.

Trương Khác vươn vai ngáp dài về văn phòng, ở lành lang gặp Tạ Tử Gia mặc chiếc áo khác ngoài màu cam đứng trong góc hơi tối, giống như hương lan trong khe núi sâu kín gió, cô bé này tuy vóc người mỏng manh, nhưng là mỹ nhân tướng mạo thuần khiết, nếu không biết cái tính quái gở của cô ta, có lẽ rất nhiều người sẽ bị mê hoặc.

- Loại cuộc họp này mà anh cũng tham gia à?

Tạ Tử Gia thấy Trương Khác đi ra, nghi hoặc hỏi.

- Chẳng có gì để làm mà.

Trương Khác đút tay túi quần, nhún vai đáp.

- Á, tốt quá rồi, Trần Tĩnh không có thời gian đưa tôi đi tham quan phòng trưng bày của Cẩm Hồ, bản cô nương thanh thuần khả ái, đi bên cạnh anh sẽ không thấy mất mặt chứ?

Tạ Tử Gia vui ra mặt.

Người khác có thể nói mình "khả ái" riêng Tạ Tử Gia không có tư cách này, Trương Khác nghe mà rùng mình, Trần Tĩnh buồn cười lắm, chàng trai khác mà nghe yêu cầu này đều sẽ cười tít mắt, Trương Khác thì viết luôn hai chữ "phiền toái" lên mặt, Tạ Tử Gia cứ coi như không thấy, mặt hết sức ngây thơ mong đợi nhìn y.

- Ừm, được...

Trương Khác nghĩ buổi sáng chẳng có giệc gì, không thể phũ phàng từ chối một cô gái.

Trần Tĩnh thấy Trương Khác đồng ý rồi liền đi làm việc của mình.

Đây là ngày thứ hai phòng trưng bày mở cửa với bên ngoài, Trương Khác đủng đỉnh cùng Tạ Tử Gia đi vào, thấy Lý Tại Thù, Lý Hinh Dư cũng ở trong đó, bọn họ tới hôm qua, chuyến này có cả Kim Nam Dung.

Lý Hinh Dư mặc chiếc áo nhung dài màu đen che kín mông, chiếc quần jean màu lam bó gọn lấy cặp đùi mê đắm, hông thắt lệch một cái đai lưng bằng cổ tay, ăn mặc cực kỳ phong cách thời thượng.

Kim Nam Dũng đang trò chuyện với Lý Tại Thù, mặc dù Lý Hinh Dư đứng bên cạnh, nhưng hoàn toàn không có vẻ gì là đang nghe bọn họ nói chuyện, đôi mắt đẹp khiến lòng người xao động mang một thoáng u buồn, không biết đang lo lắng chuyện gì.

Đúng là một con yêu tinh, Trương Khác biết rất nhiều mỹ nữ, song chỉ có vài ba người có thể sánh được với Lý Hinh Dư, khách thăm quan trong phòng coi cô như sản phẩm tinh xảo nhất để thưởng thức, liên tục nhìn trộm về phía đó.

Trương Khác để ý nét mặt của Tạ Tử Gia, khi nhìn thấy Lý Hinh Dư, tiểu ma đầu mím môi lại, dung mạo tuyệt mỹ và vóc dáng bốc lửa của Lý Hinh Dư làm các cô gái khác sinh thù địch cũng là thường tình.

Tạ Tử Gia xinh đẹp, nhưng vóc người hơi gầy, nhất là ngực chỉ hơi gồ lên như cô bé 13,14 tuổi mới phát triển, đương nhiên không ưa nổi bộ ngực hùng vĩ của Lý Hinh Dư.

- Tôi đã mời trung tâm Bắc Kinh kiểm tra đầu đĩa của Ái Đạt, trừ những đặc tính bọn họ tuyên truyền, ở phương diện xử lý hình ảnh, đọc đĩa, còn ẩn chứa tính năng trác tuyệt, quỷ kế của bọn họ muốn đành lừa doanh nghiệp đầu đĩa khác.

Kim Nam Dũng chỉ một cái đầu đĩa nói:

- Bọn họ không chỉ xuất sắc trong vận hành thị trường, mà ở kỹ thuật cũng không thể xem nhẹ...

Trương Khác nghe thế mỉm cười, quả nhiên đối thủ hiểu được nhau nhất.

Lý Hinh Dư nghiêng người qua, nhìn thấy Trương Khác, giật mình mở to mắt, rồi hơi nhíu mày lại, tựa hồ tức giận, vẻ mặt mày làm cô thêm hết sức đáng yêu.

Đám Lý Tại Thù quay sang, ánh mắt dừng trên mặt Trương Khác ba giây mới đưa tay ra:

- Nhận thức được chỗ lợi hại của Cẩm Hồ, Samsung sẽ nghiêm túc coi Cẩm Hồ là đối thủ cạnh tranh trọng yếu ở thị trường Trung Quốc, hi vọng Cẩm Hồ ngày càng có biểu hiện xuất sắc trên thị trường.

- Tôi nên nói gì đây, nói xin đừng nương tay à?

Đối diện với sự khiêm nhường giả dối đó, Trương Khác chỉ cười nhạt:

- Hay là nói Cẩm Hồ sẽ cho các vị kinh ngạc?

Trương Khác không hề khách khí chút nào, điều này bọn chúng sớm lĩnh giáo rồi, Lý Hinh Dư thì hơi nhướng mày lên, thật khó nói đó là biểu hiện gì.

Đương nhiên thấy thái độ lạnh lùng đó, đám Lý Tại Thù chẳng ở lại làm gì cho mất mặt, chào hỏi Tạ Tử Gia rồi dẫn hai tên vệ sĩ đi.

- Lý Kiện Hi từng nói trừ GE của Mỹ, Sony của Nhật thì các doanh nghiệp điện tử khác bọn họ không để vào mắt. Thành viên gia tộc bọn họ đa phần trán cao hơn trời, song đánh giá của Lý Tại Thù về Cẩm Hồ không phải thấp đâu.

Tạ Tử Gia ngoẹo đầu nhìn Trương Khác, thầm nghĩ:"Bỏ qua những cái khác, y còn rất đẹp trai nha!"

- Cần gì đánh giá của bọn họ.

Trương Khác khinh bỉ nói, quay đầu nhìn lại, thấy Lý Hinh Dư đang quay mình vào thang máy nhìn sang, không ngờ chạm vào ánh mắt y, bối rối nhìn sang chỗ khác, trông rất nhu mì đáng yêu.

Khóe miệng Trương Khác hơi cong lên, khó diễn tả chừng hơi giống nụ cười lại có vẻ không giống, không ngờ cô gái thiên hương quốc sắc như vậy, lại lựa chọn tự sát trong bồn tắm ở chung cư lạnh lẽo vào đúng lúc rực rõ nhất trong đời.

Có mặt Trần Tĩnh, Trương Khác nhận lời đưa Tạ Tử Gia tham quan, tới nơi kéo một nhân viên công tác đẩy toàn bộ trách nhiệm lên hắn, bỏ lại một câu:

- A, nhớ ra có việc phải làm.

Thế là chuồn mất.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện