Quan Lộ Thương Đồ
Chương 712: Ý đồ của Vương Hải Túc
Lần này kỹ thuật ĐTDĐ số công khai trao quyền cũng bao gồm kỹ thuật tinh thể lỏng STN cùng linh kiện kỹ thuật tương ứng. Những xí nghiệp như điện tử Đông Hiển, điện tử Hoa Hiển có ý định tiến vào thị trường tinh thể lỏng STN, chỉ cần trực tiếp đến Kiến Nghiệp hoặc Hải Châu đầu tư xây xưởng là có thể xin được trao quyền không ràng buộc sử dụng kỹ thuật tương quan.
Có thể nói, quyết định lần này của Cẩm Hồ, cùng ngành nghề vì thế vui mừng khôn xiết, Bộ Bưu điện chủ quản bộ môn tâm tư khó thăm dò, nội bộ Cẩm Hồ lại phải vì cái này mà gánh chịu thêm áp lực đặc biệt nặng.
Mượn thị trường tinh thể lỏng STN mà nói, Cẩm Hồ có thể nói là không có lý do gọi tới rất nhiều bên cạnh tranh có thực lực cho điện tử Tinh Bình, đem mảng lớn thị trường chắp tay nhượng lại cho người khác.
Loại chiến lược nuôi chó cắn thỏ này của Trương Khác, cũng không phải mỗi công nhân của Cẩm Hồ đều có thể lý giải. Trương Khác mới không quản người phía dưới có thể lý giải hay không, không có có loại khí thế cùng quyết tâm bất cứ giá nào này, Cẩm Hồ khi nào mới có thể đem xí nghiệp như SamSung giẫm lên dưới chân?
Chiến lược phải nhìn xa trông rộng. Ở trên việc phát triển sản nghiệp cụ thể, cơm vẫn phải ăn từng miếng một, đường vẫn phải đi từng bước. Trương Khác yêu cầu Cẩm Hồ trước tiên quay chung quanh kỹ thuật tinh thể lỏng STN tiến hành kỹ thuật cùng dự trữ nhân tài.
Đối với kỹ thuật tinh thể lỏng TFT, trước tiên bắt đầu khai phát kỹ thuật ứng dụng ngoại vi, cho dù không có năng lực sản xuất tinh thể lỏng TFT, cũng đừng để lạc hậu so với các hãng điện tử hải ngoại đem ứng dụng đầu tiên của TFT vào trên dòng sản phẩm điện tử như ĐTDĐ, MP3, PDA.
Tôn Tĩnh Mông thấy được Trương Khác thất thần đứng trước phòng làm việc của CLB Côn Trùng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, không thấy được chuyên khu khách VIP có gái đẹp, cô đẩy y một cái, hỏi y:
- Anh phát ngốc cái gì vậy?
- Hả?
Trương Khác đều hoài nghi gần đây có phải bị tẩu hỏa nhập ma rồi hay không. Hơi một tí lại thất thần nghĩ đến chiến lược phát triển kỹ thuật của Cẩm Hồ. Tôn Tĩnh Mông xinh đẹp lên lầu liền dẫn tới ánh mắt chú ý của rất nhiều người. Đương nhiên lúc này Trương Khác sẽ không giải thích với cô mình vì chuyện gì mà thất thần, chỉ nói:
- Sinh viên hiện nay đều rất có tiền nhỉ...
Mặc dù mức độ tiêu phí của sinh viên bình thường tương đối thấp, nhưng đành phải thừa nhận vẫn còn tồn tại quần thể tiêu phí cao với số lượng nhất định. Giá máy ở chuyên khu khách VIP 12 đồng /1 giờ. Máy ở khu vực này từ 7 giờ khai trương đến bây giờ vẫn chưa có để không qua, chỉ doanh thu của 30 máy ở chuyên khu khách VIP vào buổi sáng đã đạt được 1800 đồng, còn chưa bao gồm thu nhập bán đồ uống cùng quảng cáo, lợi nhuận của tiệm Internet thật đúng là mê người.
Nghe Trương Khác nói như vậy, Tôn Tĩnh Mông xem thường nói:
- Anh đi quan tâm chút tiền này?
- Thịt trên đùi muỗi cũng là thịt...
Trương Khác lặng lẽ cười, tiệm Internet Sáng Vực có doanh thu, mặc dù đối với Cẩm Hồ khổng lồ mà nói tựa như thịt trên đùi muỗi. Trương Khác quả thật muốn há miệng qua cắn một miếng. Dù sao quỹ đầu tư sáng nghiệp Vườn Sồi ở trong công ty hữu hạn đầu tư Sáng Vực kiềm giữ 70% cổ phần, trừ phi Đỗ Phi cùng Mông Nhạc từ con đường khác thu được vốn huy động, mua về cổ phần mà Vườn Sồi nắm giữ.
Trương Khác cùng Tôn Tĩnh Mông vẫn còn chưa ngồi nóng ghế thì Đỗ Phi cùng Mông Nhạc gấp gáp trở về, Đỗ Phi gọi điện thoại hỏi y có muốn ra ngoài uống cái gì không.
- Cô có đi cùng không? - Trương Khác hỏi Tôn Tĩnh Mông.
- Tôi không cần, nhìn ông kia còn không vừa mắt hơn cả anh nữa.
Tôn Tĩnh Mông bĩu môi lắc đầu, còn nói thêm:
- Lát nữa đi xem nhà đừng có bỏ tôi lại đấy.
Nếu không phải sự tình liên lụy tới Mông Nhạc, Trương Khác mới lười đi để ý tới nhân vật như Vương Hải Túc, khi không có gì trò chuyện, lấy Vương Hải Túc để giết thời gian thì cũng được.
Trương Khác đi tới phòng khách dưới lầu, Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa đang ở đây, Vương Hải Túc một trái một phải nắm lấy vai cả Đỗ Phi, Mông Nhạc, có vẻ cực kỳ thân thiết. Phản ứng của Mông Nhạc tự nhiên lãnh đạm, thậm chí che giấu không được bị thương, thấy được Trương Khác đi xuống, Mông Nhạc nói:
- Mọi người đi ăn cơm đi, ở đây cũng phải có một quản sự ở lại...
- Chúng ta cũng không đi xa, tìm nhà hàng tốt một chút gần đây, cậu dù sao cũng phải ăn cơm trưa chứ.
Vương Hải Túc khuyên nhủ:
- Làm ông chủ thì phải phải tin tưởng công nhân của mình.
Tịch Nhược Lâm có phần lúng túng đứng ở đó, cô lo lắng Mông Nhạc sẽ bị thương trong lòng, nhưng bạn trai đã tích cực giựt giây như vậy, lại không tiện mở miệng nói thôi.
Bọn Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa hiểu được tâm tư của Mông Nhạc đối với Tịch Nhược Lâm, nhưng tâm tư của họ cũng sẽ khônh quá mẫn cảm, thậm chí cho rằng Mông Nhạc sẽ không nên thắt cổ chết trên cái cây Tịch Nhược Lâm.
Tịch Nhược Lâm đẹp thì đẹp, nhưng mỹ nữ hạng nhất của ĐH Đông Hải không phải chỉ có một mình cô ta. Cho dù mỹ nữ ở ĐH Sư phạm khan hiếm, không phải là còn có hai địa phương Học viện Âm nhạc, ĐH Sư phạm mỹ nữ tụ tập sao?
Mấy ngày này, Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa liều mạng lấy lòng Tôn Tĩnh Mông, đêm không có việc gì cũng đến 1978 đi chơi hai vòng uống chén rượu, trông cậy vào Tôn Tĩnh Mông giới thiệu gái học vũ đạo của Học viện Âm nhạc cho họ làm quen.
- Đi cùng đi...
Trương Khác thản nhiên nói một câu, tiểu tử Mông Nhạc này ngay cả tình địch cũng không dám đối mặt, thế thì sao tranh Tịch Nhược Lâm từ trong tay tình địch được? Đầu năm nay không phải lưu hành cái kiểu "Lặng lẽ nhìn người mình yêu hạnh phúc trong vòng tay người khác" hay sao.
Thấy Trương Khác cũng nói như vậy, Mông Nhạc cũng cố mà đáp ứng. Cũng không đi đâu xa, sát vách có một quán cơm phong cách không tệ, lại gọi thêm Thi Tân Phi, nhóm người đi đến tìm một phòng bao trước cửa sổ trên lầu hai.
Trương Khác ăn xong cơm trưa, đi theo qua đây chỉ giúp vui, còn muốn nhìn xem Vương Hải Túc nhiệt tình như thế là có ý đồ gì.
Vương Hải Túc tại ĐH Đông Hải học xong học vị bác sĩ công trình điện tử, sau đó ở lại trường dạy, lại không cam lòng nghề dạy học thanh bần, liền từ chức sáng lập một công ty phần mềm tên là công ty hữu hạn Khoa học Công nghệ Hải Túc, đã phát triển một phần mềm tài vụ.
Cụ thể TP.Kiến Nghiệp có mấy đơn vị cũng đang dùng phần mềm tài vụ của hắn. Trương Khác cũng không đi làm điều tra gì, chỉ là Vương Hải Túc nói rất dữ dội. Tuy nhiên không thể phủ nhận khẩu tài của Vương Hải Túc rất khá, chắc hẳn hắn cũng từ chỗ Tịch Nhược Lâm biết được bọn Đỗ Phi đầu tư vào CLB Côn Trùng chủ yếu là phát triển phần mềm hệ thống quản lý tiệm Internet, miêu tả tiền cảnh của sản nghiệp phần mềm Trung Quốc rất xán lạn.
Bọn Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa nghe được liên tiếp gật đầu phụ họa, mặc dù Mông Nhạc trong lòng có chút mâu thuẫn với Vương Hải Túc, nhưng cũng không nói gì để phản bác hắn được, hận không thể lập tức tay nắm tay nhau đầu tư vào sự nghiệp to lớn phát triển phần mềm Trung Quốc.
Có thể nói, quyết định lần này của Cẩm Hồ, cùng ngành nghề vì thế vui mừng khôn xiết, Bộ Bưu điện chủ quản bộ môn tâm tư khó thăm dò, nội bộ Cẩm Hồ lại phải vì cái này mà gánh chịu thêm áp lực đặc biệt nặng.
Mượn thị trường tinh thể lỏng STN mà nói, Cẩm Hồ có thể nói là không có lý do gọi tới rất nhiều bên cạnh tranh có thực lực cho điện tử Tinh Bình, đem mảng lớn thị trường chắp tay nhượng lại cho người khác.
Loại chiến lược nuôi chó cắn thỏ này của Trương Khác, cũng không phải mỗi công nhân của Cẩm Hồ đều có thể lý giải. Trương Khác mới không quản người phía dưới có thể lý giải hay không, không có có loại khí thế cùng quyết tâm bất cứ giá nào này, Cẩm Hồ khi nào mới có thể đem xí nghiệp như SamSung giẫm lên dưới chân?
Chiến lược phải nhìn xa trông rộng. Ở trên việc phát triển sản nghiệp cụ thể, cơm vẫn phải ăn từng miếng một, đường vẫn phải đi từng bước. Trương Khác yêu cầu Cẩm Hồ trước tiên quay chung quanh kỹ thuật tinh thể lỏng STN tiến hành kỹ thuật cùng dự trữ nhân tài.
Đối với kỹ thuật tinh thể lỏng TFT, trước tiên bắt đầu khai phát kỹ thuật ứng dụng ngoại vi, cho dù không có năng lực sản xuất tinh thể lỏng TFT, cũng đừng để lạc hậu so với các hãng điện tử hải ngoại đem ứng dụng đầu tiên của TFT vào trên dòng sản phẩm điện tử như ĐTDĐ, MP3, PDA.
Tôn Tĩnh Mông thấy được Trương Khác thất thần đứng trước phòng làm việc của CLB Côn Trùng, quay đầu lại nhìn thoáng qua, không thấy được chuyên khu khách VIP có gái đẹp, cô đẩy y một cái, hỏi y:
- Anh phát ngốc cái gì vậy?
- Hả?
Trương Khác đều hoài nghi gần đây có phải bị tẩu hỏa nhập ma rồi hay không. Hơi một tí lại thất thần nghĩ đến chiến lược phát triển kỹ thuật của Cẩm Hồ. Tôn Tĩnh Mông xinh đẹp lên lầu liền dẫn tới ánh mắt chú ý của rất nhiều người. Đương nhiên lúc này Trương Khác sẽ không giải thích với cô mình vì chuyện gì mà thất thần, chỉ nói:
- Sinh viên hiện nay đều rất có tiền nhỉ...
Mặc dù mức độ tiêu phí của sinh viên bình thường tương đối thấp, nhưng đành phải thừa nhận vẫn còn tồn tại quần thể tiêu phí cao với số lượng nhất định. Giá máy ở chuyên khu khách VIP 12 đồng /1 giờ. Máy ở khu vực này từ 7 giờ khai trương đến bây giờ vẫn chưa có để không qua, chỉ doanh thu của 30 máy ở chuyên khu khách VIP vào buổi sáng đã đạt được 1800 đồng, còn chưa bao gồm thu nhập bán đồ uống cùng quảng cáo, lợi nhuận của tiệm Internet thật đúng là mê người.
Nghe Trương Khác nói như vậy, Tôn Tĩnh Mông xem thường nói:
- Anh đi quan tâm chút tiền này?
- Thịt trên đùi muỗi cũng là thịt...
Trương Khác lặng lẽ cười, tiệm Internet Sáng Vực có doanh thu, mặc dù đối với Cẩm Hồ khổng lồ mà nói tựa như thịt trên đùi muỗi. Trương Khác quả thật muốn há miệng qua cắn một miếng. Dù sao quỹ đầu tư sáng nghiệp Vườn Sồi ở trong công ty hữu hạn đầu tư Sáng Vực kiềm giữ 70% cổ phần, trừ phi Đỗ Phi cùng Mông Nhạc từ con đường khác thu được vốn huy động, mua về cổ phần mà Vườn Sồi nắm giữ.
Trương Khác cùng Tôn Tĩnh Mông vẫn còn chưa ngồi nóng ghế thì Đỗ Phi cùng Mông Nhạc gấp gáp trở về, Đỗ Phi gọi điện thoại hỏi y có muốn ra ngoài uống cái gì không.
- Cô có đi cùng không? - Trương Khác hỏi Tôn Tĩnh Mông.
- Tôi không cần, nhìn ông kia còn không vừa mắt hơn cả anh nữa.
Tôn Tĩnh Mông bĩu môi lắc đầu, còn nói thêm:
- Lát nữa đi xem nhà đừng có bỏ tôi lại đấy.
Nếu không phải sự tình liên lụy tới Mông Nhạc, Trương Khác mới lười đi để ý tới nhân vật như Vương Hải Túc, khi không có gì trò chuyện, lấy Vương Hải Túc để giết thời gian thì cũng được.
Trương Khác đi tới phòng khách dưới lầu, Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa đang ở đây, Vương Hải Túc một trái một phải nắm lấy vai cả Đỗ Phi, Mông Nhạc, có vẻ cực kỳ thân thiết. Phản ứng của Mông Nhạc tự nhiên lãnh đạm, thậm chí che giấu không được bị thương, thấy được Trương Khác đi xuống, Mông Nhạc nói:
- Mọi người đi ăn cơm đi, ở đây cũng phải có một quản sự ở lại...
- Chúng ta cũng không đi xa, tìm nhà hàng tốt một chút gần đây, cậu dù sao cũng phải ăn cơm trưa chứ.
Vương Hải Túc khuyên nhủ:
- Làm ông chủ thì phải phải tin tưởng công nhân của mình.
Tịch Nhược Lâm có phần lúng túng đứng ở đó, cô lo lắng Mông Nhạc sẽ bị thương trong lòng, nhưng bạn trai đã tích cực giựt giây như vậy, lại không tiện mở miệng nói thôi.
Bọn Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa hiểu được tâm tư của Mông Nhạc đối với Tịch Nhược Lâm, nhưng tâm tư của họ cũng sẽ khônh quá mẫn cảm, thậm chí cho rằng Mông Nhạc sẽ không nên thắt cổ chết trên cái cây Tịch Nhược Lâm.
Tịch Nhược Lâm đẹp thì đẹp, nhưng mỹ nữ hạng nhất của ĐH Đông Hải không phải chỉ có một mình cô ta. Cho dù mỹ nữ ở ĐH Sư phạm khan hiếm, không phải là còn có hai địa phương Học viện Âm nhạc, ĐH Sư phạm mỹ nữ tụ tập sao?
Mấy ngày này, Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa liều mạng lấy lòng Tôn Tĩnh Mông, đêm không có việc gì cũng đến 1978 đi chơi hai vòng uống chén rượu, trông cậy vào Tôn Tĩnh Mông giới thiệu gái học vũ đạo của Học viện Âm nhạc cho họ làm quen.
- Đi cùng đi...
Trương Khác thản nhiên nói một câu, tiểu tử Mông Nhạc này ngay cả tình địch cũng không dám đối mặt, thế thì sao tranh Tịch Nhược Lâm từ trong tay tình địch được? Đầu năm nay không phải lưu hành cái kiểu "Lặng lẽ nhìn người mình yêu hạnh phúc trong vòng tay người khác" hay sao.
Thấy Trương Khác cũng nói như vậy, Mông Nhạc cũng cố mà đáp ứng. Cũng không đi đâu xa, sát vách có một quán cơm phong cách không tệ, lại gọi thêm Thi Tân Phi, nhóm người đi đến tìm một phòng bao trước cửa sổ trên lầu hai.
Trương Khác ăn xong cơm trưa, đi theo qua đây chỉ giúp vui, còn muốn nhìn xem Vương Hải Túc nhiệt tình như thế là có ý đồ gì.
Vương Hải Túc tại ĐH Đông Hải học xong học vị bác sĩ công trình điện tử, sau đó ở lại trường dạy, lại không cam lòng nghề dạy học thanh bần, liền từ chức sáng lập một công ty phần mềm tên là công ty hữu hạn Khoa học Công nghệ Hải Túc, đã phát triển một phần mềm tài vụ.
Cụ thể TP.Kiến Nghiệp có mấy đơn vị cũng đang dùng phần mềm tài vụ của hắn. Trương Khác cũng không đi làm điều tra gì, chỉ là Vương Hải Túc nói rất dữ dội. Tuy nhiên không thể phủ nhận khẩu tài của Vương Hải Túc rất khá, chắc hẳn hắn cũng từ chỗ Tịch Nhược Lâm biết được bọn Đỗ Phi đầu tư vào CLB Côn Trùng chủ yếu là phát triển phần mềm hệ thống quản lý tiệm Internet, miêu tả tiền cảnh của sản nghiệp phần mềm Trung Quốc rất xán lạn.
Bọn Thời Học Bân, Đổng Dược Hoa nghe được liên tiếp gật đầu phụ họa, mặc dù Mông Nhạc trong lòng có chút mâu thuẫn với Vương Hải Túc, nhưng cũng không nói gì để phản bác hắn được, hận không thể lập tức tay nắm tay nhau đầu tư vào sự nghiệp to lớn phát triển phần mềm Trung Quốc.
Bình luận truyện