Quan Lộ Thương Đồ

Chương 720: Căn nhà nhỏ ven hồ



Ngoại trừ hơn 400 nhân viên chính thức, Vườn Sồi còn đưa 400 đến 600 thạc sĩ, bác sĩ lần đầu đón vào đang học nghiên cứu sinh vào khu thực nghiệm.

Ngồi trên sân thượng một lúc, Đường Thanh gọi điện thoại đến. Gần đây Trương Khác không có cơ hội đi Hong Kong, hai người muốn gặp mặt còn phải chờ tới đêm trước lễ Nôen đại học Hong Kong mới chính thức nghỉ, còn phải hơn 20 ngày nữa không gặp mặt.

Trong điện thoại, Trương Khác nói muốn dẫn Đường Thanh đi Tân Vu nghỉ đông, toàn cảnh Đông Hải, mùa đông rất ẩm ướt khó chịu, chỉ có thời tiết mùa đông ở Tân Vu được Thiên Vân sơn bao phủ mới dễ chịu nhất, khí trời xuất hiện O độ trở xuống là khác thường.

Ngày hôm sau là chủ nhật, Hứa Tư ngồi máy bay, 4 giờ chiếu đến sân bay quốc tế Kiến Nghiệp.

Buổi chiều báo có mưa, bầu trời vẫn còn u ám, đợi đã lâu nhưng không có mưa rơi xuống, gió Bắc thổi tới, khí trời càng se lạnh, mùa đông ở Kiến Nghiệp càng đủ diện mạo.

Trương Khác đơn độc lái xe đến sân bay đón Hứa Tư, y có vẻ nôn nóng.

Khi Trương Khác chạy tới sân bay thì mới hơn 3 giờ, liền dừng xe ở đường Lâm Ấm ngoài đường băng sân bay. Lúc này, bầu trời hôn ám, như đã vào đêm, đèn hai bên đường Lâm Ấm cũng đã sáng lên, Trương Khác an vị ở trong xe, nhìn điểm sáng lóe lên trên bầu trời đường băng ở sân bay xa xa.

Thấy thời gian đã đến, Trương Khác liền lái xe đến bãi đỗ xe ngoài phòng đón khách ở sân bay, sau đó gọi điện thoại cho Hứa Tư. Cuộc đầu tiên tắt máy, sau một lúc lâu, điện thoại của Hứa Tư rất nhanh kết nối.

Trương Khác nối được điện thoại, đồng thời cũng thấy được Hứa Tư mong nhớ ngày đêm xuất hiện trên bậc thang ở phòng đón khách. Hứa Tư mặc áo gió màu tím nhạt, quần jean màu cà phê cùng với đôi giày cao gót màu đen, làm nổi bật vóc người cao gầy cân xứng, dung nhan kiều diễm.

Cô đứng ở nơi đó tìm kiếm xe của Trương Khác đậu ở đâu. Diện mạo phong tình như vậy tự nhiên hấp dẫn ánh mắt của mọi người, nếu không có sự tồn tại của Chu Dật cùng một trợ thủ khác, chỉ sợ đã có mấy anh tây trang giày da, áo mũ chỉnh tề đi qua đưa danh thiếp rồi.

Hứa Tư bước vào xe. Nhẹ giọng có phần nôn nóng ôm cô vào lòng, nhìn vào đôi mắt xinh đẹp như muốn ăn mòn tâm hồn người, nhẹ giọng hỏi:

- Có nhớ em không?

Hứa Tư không nói gì, chỉ dùng hết sức lực toàn thân nắm lấy lòng bàn tay Trương Khác, muốn đem nỗi tưởng niệm đau khổ vì kiềm nén đã lâu, tại giờ khắc này phát tiết ra hết. Qua một hồi lâu cô mới buông tay ra, ngồi vào vị trí phó lái, hỏi:

- Đợi lâu chưa?

- Buổi chiều không có tâm sự làm gì hết, nhưng vẫn chịu đến 3 giờ chiều mới đến đây. Sau khi đến sân bay liền cảm giác được như được ở cùng với chị, không cảm thấy như đang đợi. Vừa thấy máy bay, em liền nghĩ, có thể chị đang ở trên máy bay này. Cảm giác rất kỳ lạ

Trương Khác xoay người lại, giúp Hứa Tư thắt dây an toàn, nhịn không được nhẹ nhàng hôn lên trán Hứa Tư một cái.

- Thật thích nghe lời đường mật của cậu...

Hứa Tư ôm chặt lấy thắt lưng Trương Khác, chỉ mấy lời đơn giản, cũng khiến nàng nghe mà động tình không kiềm chế.

Thế Kỷ Cẩm Hồ cũng phái ra xe tới đón nhóm Hứa Tư, Chu Dật cùng một trợ lý khác của Hứa Tư thì ngồi xe về nội thành. Trương Khác đơn độc lái xe chở Hứa Tư về nội thành.

Khi vừa đến dưới chân núi Yến Quy thì trời tí tách đổ mưa. Hai bên đường Kiến Nghiệp trồng rất nhiều ngô đồng, mặc dù trời đã vào thu, cành lá vẫn chưa có lác đác rơi. Trên lộ trình Lâm Ấm, trời càng có vẻ mờ tối.

- Căn nhà bên hồ em vẫn chưa qua đó, trước tiên chị dẫn em qua đó đi?

Trương Khác nắm lấy bàn tay mềm mại của Hứa Tư, đặt lên đùi vuốt ve.

Căn nhà ven hồ, từ kiến thiết đến trang hoàng đều là Hứa Tư tự mình thiết kế. Tháng 11, Hứa Tư còn cố ý vì việc trang hoàng chạy về Kiến Nghiệp hai lần. Đáng tiếc hai lần đó, Trương Khác một lần tại Bắc Kinh, một lần tại Hải Châu, chưa lần nào có thể chạy về Kiến Nghiệp.

Suy nghĩ một chút, từ lần gặp mặt trước, mới hơn thời gian hơn một tháng, thật giống như đã lâu không gặp. Hứa Tư đẩy mặt Trương Khác đang nhìn mình ra đằng trước, để y chuyên tâm lái xe, còn mình thì dán mắt nhìn vào tiểu nam nhân đã làm mình ngày nhớ đêm mong.

- À, hai ngày trước, chị đi dạo phố ở Trung Hoàn gặp phải Đường Thanh, Thịnh Hạ. Có né tránh rồi, chỉ không biết cổ có thấy được không...

Hứa Tư lo lắng nói đến việc mấy ngày trước gặp được Đường Thanh ở Hong Kong.

- Ặc...

Trương Khác nghĩ thầm, loại sự tình này nếu không phải nhìn thấy mặt, ai cũng sẽ không nhắc với mình, đêm hôm qua khi gọi điện thoại cho Đường Thanh, cũng không nghe được trong giọng nói của cô có gì khác thường, cũng không thể khẳng định rằng Đường Thanh không thấy được Hứa Tư.

Cô nàng này tâm tư linh xảo, dè dặt như vậy càng khiến người khác thương tiếc, lúc này lại muốn an ủi nỗi bất an của Hứa Tư trước, Trương Khác vừa cười vừa nói:

- Không sao, mấy người bọn chị, cùng lắm thì cứ để em nợ thịt trả bằng thịt...

- Nói bậy cái gì vậy?

Hứa Tư ngượng ngùng khẽ véo Trương Khác một cái, lại chợt nghe ra lỗi ngôn ngữ của Trương Khác:

- Vừa rồi cậu nói mấy người? Mấy người là mấy người? Ngoại trừ Đường Thanh, chị Vãn Tình, còn có ai nữa?

Trương Khác lộp bộp trong lòng, lòng của phụ nữ quả thật không phải mẫn cảm bình thường, lần này chỉ sợ không thể dẫn Hứa Tư đến 1978 rồi. Trương Khác còn đang nghĩ ngợi phải giải thích rõ thế nào thì Hứa Tư cười duyên nói:

- Tròng mắt đừng chuyển lung tung, cẩn thận lái xe, chị không quản đứa hoa tâm như cậu đâu, đừng có chọc Đường Thanh đau lòng là được.

****

Vòng qua núi Yến Quy, Trương Khác men theo hồ chạy về hướng căn nhà nhỏ ven hồ.

Căn nhà này nằm ở trong bóng cây trước hồ, phía Nam khu sáng nghiệp, trên địa thế dính liền với khu sáng nghiệp, tuy nhiên chỉ có con đường nhựa vắng vẻ nằm giữa hai khu sáng nghiệp đi thông vào, hai bên đường trồng cây sồi cao to.

Bởi vì nơi này không thường có người ở, ga ra ra vào không có thiết bị cảm ứng, Hứa Tư cầm chìa khóa xuống xe mở cửa ga ra rồi lái xe vào. Bên trong gara cũng có cửa đi thông đình viện.

Mưa càng rơi càng lớn, cũng tiện cho hai người trốn ở trong phòng nhìn cảnh mưa rơi phất phơ trên mặt hồ. Hứa Tư đi mở cửa Gara, Trương Khác xách theo đồ ăn thức uống đã chuẩn bị trong cốp xe, đi theo Hứa Tư vào đình viện.

Căn nhà này chiếm diện tích không lớn, trước đình như một bước tranh miêu tả tỉ mỉ lâm viên, trong cơn mưa bụi tĩnh lặng mà mơ màng, đầm nước xanh thẳm đón lấy hạt mưa làm mặt nước bập bềnh vô số gợn sóng, chiếm hơn phân nửa trước đình.

Hứa Tư cũng thích nước cùng thực vật xanh tươi, phía tây trước đình có một gian trà thất bằng trúc, con đường đá hoa màu xám khảm hoa văn, nối liền ban công, phòng trà, cửa đình viện trước phòng cùng với đài ngắm cảnh sát bên đầm nước. Tường viện bằng gỗ sam tròn thẳng tắp đan lại, đầu mùa đông, bò lác đác dây leo xanh, trong phòng trà còn có một giá xích đu bằng inox, mắc bằng dây nho.

Đẩy ra cánh cửa thủy tinh điêu khắc ô gỗ, đi vào đại sảnh, đại sảnh không nhiễm một hạt bụi, không hề có hơi thở của con người đã từng sống qua. Hứa Tư hít một hơi thật sâu, hình như muốn hít cả mùi của Trương Khác vào trong phổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện