Quan Lộ Thương Đồ

Chương 749: Động Tĩnh Hơi Lớn



Đường Thanh ở Kiến Nghiệp nên Trương Khác không ở khách sạn Hilton quá lâu, nghĩ nếu Đường Thanh không cảm thấy quá nhàm chán, về sau có thể đưa cô tham gia bữa tiệc thương nghiệp như thế này.

Tới ngõ Học Phủ thì đã qua thời gian KTX đóng cửa, đám Đỗ Phi còn chưa được nghỉ ngơi, đang bù đầu vì công tác chuẩn bị bồi dưỡng mạng vi tính, Trương Khác đi vào, thấy bọn họ đang ở phòng làm việc lớn thảo luận nội dung công việc ngày mai, Đường Thanh cùng Trần Phi Dung, Thịnh Hạ đều ở bên cạnh nghe rất chuyên chú.

Đường Thanh mặc cáo khoác phấn hồng, mái tóc dầy dùng một sợi giây buộc tùy ý để sau vai, thấy Trương Khác đi vào uể oải vẫy tay, không kìm được ngáp một cái, xấu hổ che miệng, gò má đỏ dừ dưới ánh đèn hết sực nhu hòa thùy mị.

Trương Khác đi tới ngồi cùng Đường Thanh, ôm cô trong lòng, đưa chân đá Đỗ Phi hất đầu sang phía đối diện:

- Mày biết đó là công ty gì không?

- À, đương nhiên là biết.

Đỗ Phi cười:

- Lúc chập tối Trần Tĩnh còn qua đây chào, mày không ở đây thôi.

- Vậy à, tao ra sân bay gặp Tạ Tử Gia mới biết.

Thấy Đỗ Phi biết rồi Trương Khác không nói gì thêm, Đường Thanh mắt díp lại, liền nắm tay cô về ngủ trước, Đường Thanh tất nhiên kéo theo Trần Phi Dung, Trương Khác nghĩ nếu hai cô gái cứ dính lấy nhau thế này thì mình nghẹn chết à?

Đường Thanh dù sao cũng phải về Hải Châu ở vài ngày, nếu không cha mẹ cô sẽ rất thương tâm, sáng ngày hôm Trương Khác bảo công ty phái xe đưa cô về nhà.

Đàm phán hợp tác kỹ thuật giữa Cẩm Hồ và TI, C-Cube chính thức triển khai, Trương Khác vốn định buổi sáng tới khách sạn Hilton tham dự ngày đàm phán đầu tiên, vừa lên xe thì nhận được điện thoại của Trần Tín Sinh nói có phóng viên mai phục ở khách sạn, liền thay đổi quyết định.

Thời gian qua rất nhiều doanh nghiệp có ý tiến quân vào sản nghiệp di động kéo nhau tới Hải Châu, Kiến Nghiệp, đa phần là ở Kiến Nghiệp, đều ở trong khách sạn không nhiều lắm ở nơi này như Hilton.

Ngay từ hôm qua khi đoàn người Trương Khác tháp tùng đám Ngải Mặc, Delfassy tới khách sạn Hilton đã được người trong nghề chú ý rồi, những phóng viên nhạy tin lập tức kéo tới ôm cây đợi thỏ, tin tức mau cháu tiết lộ ra ngoài.

Cẩm Hồ vừa chia sẻ kỹ thuật hàng chục triệu đô cho xí nghiệp trong nghề dùng, nên có chút động tĩnh thôi thì các doanh nghiệp khác đều hết sức mẫn cảm, có chút gió lay cỏ động là không thoát khỏi tai mắt phóng viên, huống hồ ba vị chóp bu của tập đoàn Ái Đạt cùng xuất hiện.

Trương Khác không đích thân đi tham dự đàm phán được rồi, cũng chẳng sao vì y đủ tự tin vào đám Trần Tín Sinh, chỉ tiếc sáng sớm không về Hải Châu cùng Đường Thanh, đành vào thư viện đốt thời gian.

Chừng 10 giờ Trương Khác nhận được điện thoại của Diêu Văn Thịnh:

- Cẩm Hồ lại có kế hoạch gì lớn thế, có tiết lộ chút được không? Cậu phải biết cú điện thoại này không phải do bản thân tôi muốn gọi đâu đấy.

Trương Khác bật cười, là La Quân và Vương Duy Quân ngồi không yên được, có điều dù sao là hoạt động thương nghiệp bình thường của Cẩm Hồ, bọn họ không tiện gọi điện hỏi trực tiếp, nên chỉ thị Diêu Văn Thịnh thăm dò.

Giữa Cẩm Hồ và La Quân chỉ là nương tựa vào nhau, xong từ lần trước Vương Duy Quân chủ động tỏ thiện chí, Trương Khác sẵn lòng phát triển mối quan hệ với ông ta mật thiết hơn, hỗ trợ nhau lập nên căn cơ không thể lay động ở Kiến nghiệp.

Xem đồng hồ thấy chưa tới giờ ăn cơm, liền bảo Diêu Văn Thịnh vừa vặn muốn tới Tân Phổ xem qua, hẹn hắn và Vương Duy Quân ăn cơm để thuận tiện báo cáo công tác.

Trương Khác thu dọn sách vở, y không bảo Mã Hải Long tới tận nơi đón, như thế quá bắt mắt, vội vàng tới cổng trường.

- Này..

Trương Khác quay đầu lại, Trần Tĩnh một mình đứng cửa hàng trung chung cư thong thả đi tới, cô mặc áo choàng màu cà phê, giày cao gót mang vẻ đẹp hút hồn của mỹ nữ trí thức, vẫy tay với Trương Khác, vẻ mặt hưng phấn ửng hồng.

- Hôm qua nghe nói cô tới Kiến Nghiệp, không ngờ hôm nay được gặp rồi.

Trương Khác đi nhanh tới:

- Buổi trưa anh có thời gian không?

- Sao, muốn mời tôi ăn cơm à?

Trương Khác nói kế hoạch của mình:

- Nếu cô không có chuyện gì thì đi cùng tôi nhé.

- Được không?

Trần Tĩnh hơi chút bất an khó hiểu, là chủ tịch Cao Khoa KV tiếp xúc với quan viên Kiến Nghiệp đâu có gì không ổn.

- Có gì không được?

Trương Khác nhún vai, cùng Trần Tĩnh đi ra xe.

Trừ chiếc xe chuyên dụng của Trương Khác, còn có một chiếc Buck đen đi cùng bọn họ.

Vừa đi qua Tiểu Giang thì thấy Vương Duy Quân và Diêu Văn Thịnh ở đó đợi, không nói chuyên môn lái xe tới đó đón y, chỉ nói là đi thị sát tiến độ thi công Nhị Kiều.

Trương Khác chỉ Trần Tĩnh giải thích cho bọn họ:

- Cao Khoa KV gần đây thành lập công ty thiết kế điện thoại di động, tôi rời trường thì gặp Trần tiểu thư, nên mời cô ấy đi cùng báo cáo công tác. Doanh nghiệp di động trong nước nếu muốn theo kịp doanh nghiệp di động Âu Mỹ ngay là điều không hiện thực, bỏ công sức vào thiết kế sản phẩm là con đường tắt kéo gần khoảng cách.

Đám Vương Duy Quân đều biết ân oán dây dưa trước giờ của Cẩm Hồ và Khoa Vương, loại ân oán này không thể giải quyết nhanh gọn thống khoái được, huống hồ lại còn dính líu tới một mỹ nhân thiên kiều bá mị, đại khái ai cũng sẵn lòng nhận thêm chút rắc rối.

Xe đi về phía đại học Tân Phổ, qua đoạn khu vực bãi loạn thạch, Trương Khác đề nghị xuống xe đi dạo, đứng trên con đường bốn phía không có gì che chắn, gió thổi lồng lộng, Diêu Văn Thịnh kéo Trương Khác xuống đê tránh giá, nháy mắt với y:

- Làm sao có thể trùng hợp gặp được như thế?

Trương Khác giang tay ra không đám, thấy Trần Tĩnh đang cẩn thận xuống đê, vì tránh Diêu Văn Thịnh nói bậy nói bạ nên không chủ động tới đỡ, y thì chẳng sao, nhưng với một cô gái mà nói, có khi điều đó đem tới phiền toái khó đoán được.

Trần Tĩnh thấy Diêu Văn Thịnh kéo Trương Khác nói chuyện lại còn nhìn mình rất mờ ám, biết ngay hắn không nói gì hay ho, tới ngay cả Úc Bình cũng suy đoán cô và Trương Khác có quan hệ bất thường, mặt đỏ lên.

Nếu ai biết chí khí của Trương Khác sẽ hiểu Cẩm Hồ nâng đỡ Cao Khoa KV phù hợp với chiến lược chỉnh thể của bọn họ, có lẽ Cao Khoa KV hơi may mắn một chút, cũng có lẽ là quan hệ riêng có chút tác dụng.

Đê ở đây không có bậc thang để xuống, Trần Tĩnh đi bốt cao gót rất chật vật, không dám để Trương Khác đỡ mình, nhưng lại hơi giận Trương Khác không chủ động tới đỡ mình.

Vương Duy Quân hơi béo, đi còn vất vả hơn Trần Tĩnh, xuống được dưới đê thì thở hồng hộc:

- Chỉ lo không cẩn thận lăn xuống sông, chẳng bằng đứng trên đê uống gió cho xong.

Chỉ bãi loạn thạch:

- Cái chỗ này khó nuốt nhất, lại còn ảnh hưởng cả khu vực xung quanh không làm ăn gì được.

Trương Khác nhìn bãi loạn thạch rộng cả kilomet vuông, nói:

- Thế nào cũng có cách giải quyết.

- Cậu là người lắm ý tưởng, chỉ điểm cho khu một cái đi.

- Người khác cảm thấy bãi loạn thạch này không trồng không cấy, tiêu điều, u ám. Nhưng tôi lại thấy đá trắng ở đây rất đẹp.

Trần Tĩnh lần đầu tiên tới nơi này, ấn tượng đầu tiên khi xuống xe cũng cảm thấy tiêu điều, cho dù có ít cỏ dại mọc giữa khe đá cũng bị gió thổi khô héo gẫy rạp, trông giống như cái đầu chốc ghẻ, rất xấu xí, nghe Trương Khác nói thế thì nhìn lại, đẹp thật sao?

Vương Duy Quân gãi đầu, ông ta cũng chẳng nghĩ ra bãi loạn thạch này có gì đẹp, có điều nể mặt Trương Khác cười ha hả nói:

- Vậy tôi phải lôi cái đám ăn không ngồi rồi của cục quy hoạch ra đây vắt óc suy nghĩ mới được. Thôi, chúng ta không nói chuyện này nữa, động tĩnh ở khách sạn Hilton rất lớn đấy, nếu Cẩm Hồ có hành động gì lớn muốn làm chúng tôi bất ngờ thì tôi cũng đành đợi vậy.

Trương Khác tất nhiên không dám để ông ta phải đợi, đáp:

- Tôi cũng có vài điều muốn thông báo trước cho khu, mong khu báo cáo lại cho thành phố, lần này TI phái đoàn đại biểu cao cấp tiếp xúc với chúng tôi thảo luận khả năng đầu tư vào nhà máy tinh viên. Theo kế hoạch ngày mai ngài Tôn Thượng Nghĩ, Quách Tùng Duyên cũng tới Kiến Nghiệp

- A, Cẩm Hồ nhanh thật, đã tiếp xúc với TI rồi sao?

Vương Duy Quân mừng rỡ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện