Quan Lộ Thương Đồ
Chương 769: Tokyo , Tokyo
- Ban đêm đứng trên tháp Tokyo cao hơn tháp Eiffel 10 mét nhìn xuống, ánh sẽ thấy một đại dương mênh mông do tòa nhà cao tầng và đường xá kết thành trải ra trước mắt...
Đó là câu Trương Khác nói khi xuống Shinkansen.
Có lẽ trong tương lai không xa, có thành phố ở Trung Quốc còn phồn hoa hơn Tokyo, nhưng hiện đây là thành phố phồn hoa tấp nập nhất Châu Á, cho dù gặp phải cơn bão tài chính làm kinh tế Tokyo suy thoái nghiêm trọng nhất trong mười năm qua, nhưng tựa hồ không hề ảnh hưởng tới cảnh đêm của Tokyo.
Chỉ riêng Tokyo đã có 11 triệu người, sự phát triển của Tokyo đã nuốt chửng khe hở giữa các thành phố, mấy thành thị nối liền với nhau, tạo thành thành phố gần 40 triệu nhân khẩu, một phần tư nhân khẩu Nhật Bản và một phần ba học sinh đại học đều sống trong thành phố này.
Nhìn dòng người trước bến tàu, Tiêu Tấn Thành cố làm ra vẻ thoải mái nói:
- Nếu Iplayr có thể đánh hạ được tòa thành này, thì thị trường điện tử Châu Á nằm trong tầm tay rồi.
- Câu này không khoa trương chút nào, nhưng đánh chiếm được nó đâu phải dễ.
Trương Khác cảm khái:
- Tôi nói thế anh có cảm thấy áp lực nhẹ đi chút nào không?
Tiêu Tân Thành cười lắc đầu.
Công ty chuẩn bị một chiếc xe sang trọng, Trương Khác nói:
- Lần đầu tiên tôi tới Nhật Bản, cho dù không ở lại lâu, nhưng muốn dùng đôi chân của mình để cảm thụ sâu sắc hơn, các anh ngồi xe đi, tôi và Phó Tuấn đi tàu điện ngầm, bị đám người vây quanh thì chẳng có cảm thụ gì cả.
Câu cuối cự tuyệt luôn ý định đi tàu điện ngầm cùng của đám Tiêu Tấn Thành.
Tiêu Tấn Thành hi vọng Trương Khác mang theo phiên dịch bên người, Lâm Lệ Văn cũng thể hiện sự tích cực của nhân viên phiên dịch:
- Tàu điện ngầm Tokyo nổi tiếng phức tạp..
- Trước khi tôi tới Nhật Bản cũng nghe nói tàu điện ngầm Tokyo nổi tiếng đơn giản, chỉ cần biết xem bản đồ, biết dùng máy bản vé tự động, trí óc bình thường, thì không biết tiếng Nhật cũng không lạc đường.
Trương Khác không thích đem theo cô gái xa bên người, từ chối luôn:
- Nửa tiếng sau chúng ta gặp nhau ở trung tâm thành phố, nói không chừng mọi người còn đến muộn vì tắc đường ấy chứ.
Từ lúc xuống máy bay ở Nagoya, Trương Khác liền chủ động nói tiếng Nhật, cũng thi thoảng dạy Phó Tuấn vài câu thường dùng, đám Tiêu Tấn Thanh không lo lạc mất bọn họ nữa.
Tầng cấp không gian của Nhật Bản làm người ta cảm thấy hỗn loạn, Trương Khác rõ ràng đi xuống ga tàu điện ngầm, nhưng ngẩng đầu lên lại thấy bầu trới thưa thớt ánh sao, rõ ràng là đi lên có một tầng thôi mà biển chỉ dẫn lại ghi là tầng 3.
Trong các cửa hàng điện máy ở ga tàu điện ngầm có thể nhìn thấy máy MD được bán khắp nơi.
Từ trạm tàu điện ngầm ra thì đã hơn 8 giờ tối, có thể nhìn thấy các toàn nhà văn phòng phải trên 70% ô cửa sổ sáng đèn, người bên trong vẫn chăm chỉ làm việc như ban ngày.
Đám Tiêu Tấn Thành quả nhiên tới muốn hơn một chút, chọn một cửa hàng thịt nướng để ăn tối, chẳng phải là chỗ xa hoa gì, Trương Khác cũng yêu cầu việc ăn ở cố gắng an bài ở chỗ bình dân, nơi ở bố trí lại, ở trong nhà khách Anh Đào kiểu lữ quán gia đình Nhật Bản gần quán đồ nước.
Chỗ xa hoa duy nhất của nhà khách này là có quán cà phê internet mở cửa 24/24.
Tiêu Tấn Thành tất nhiên cũng chuyển điểm trú chân sang đó, buối tối còn giữ Trần Tấn Huy lại, cùng tiến hành trao đổi chuyên sâu sách lược tiêu thụ Iplayr ở Nhật Bản, chủ yếu hơn là đối sách với phản ứng của doanh nghiệp Nhật Bản.
Thị trường đồ nghe nhìn ở Nhật Bản không phải hồ nước thu yên bình, doanh nghiệp Nhật Bản cũng đấu đá nhau tưng bừng, nhưng khi đối diện với uy hiếp bên ngoài là lập tức chung tay hợp tác.
Đương nhiên lúc này Cẩm Hồ không phải là uy hiếp với bọn họ, nhưng chỉ cần Iplayr sơ bộ có được sự ưa chuộng, là những ánh mắt thù địch sẽ chiếu lên người Cẩm Hồ.
Trò chuyện tới gần sáng mới kết thúc, ngày hôm sau ngoại trừ đàm thoại với người phụ trách các cơ cấu Nhật Bản, còn an bài mấy cuộc tiếp đãi thương nghiệp.
Tham tán thương mại đại sứ quán Trung Quốc là Nghiêm Nghị buổi chiều đến thăm, Diệp Trăn Dân là lãnh đạo trực tiếp của Nghiêm Nghị, trước khi Trương Khác tới Nhật Bản, Nghiêm Nghị nhận được chỉ thị, phải chiếu cố hoạt động thương mại của Cẩm Hồ tại Nhật Bản.
Còn có cả Tùng Đào Kiện, người liên lạc của điện khí Thạch Hoàn, nhà phân phối Iplayr tại Nhật.
Điện khí Thạch Hoàn là thương hiệu lâu năm có chuỗi 20 cửa hàng ở khu Quan Đông Nhật Bản, Tùng Đào Kiện là trưởng phòng, phụ trách nghiệp vụ đại lý Iplayr.
Người Nhật có một đặc điểm rõ rệt là dòng người đi trên phố đa phần thần sắc lạnh lùng hiền lành, khi làm việc thì hết sức nhiệt tình chăm chỉ, cho dù có không chăm chỉ cũng không thể hiện ra trước mặt.
Bất kể thế nào thì lúc này Cẩm Hồ không có khả năng lập nên một mạng lưới tiêu thụ vươn tới các ngóc ngách của Nhật Bản, chi phí quá cao. Không chỉ ở Nhật Bản mà các thị trường hải ngoại khác cũng tương tự, đại lý là lựa chọn thích hợp nhất hiện này.
Hàn huyên đơn giản xong liền đi vào chủ để chính.
- Xeu là một doanh nghiệp thiết bị nghe nhạc có tiếng ở Nhật Bản, Xeu sẵn lòng mua lại toàn bộ 10 vạn chiếc Iplayr của các vị trong kế hoạch tiến vào thị trường Nhật Bản này, chỉ cần dán nhãn hiệu Xeu lên, đối với các vị mà nói vừa đỡ tốn công là lại không giảm bớt lợi nhuận thu về.
Tùng Đào Kiện kiến nghị:
- Ái Đạt là một công ty vô danh ở Nhật Bản, mạo muội nói một câu, người tiêu dùng Nhật Bản có thành kiến với sản phẩm Trung Quốc, đối diện với khó khăn chồng chất như thế, vì sao các vì không chọn con đường dễ dàng hơn để đi.
Trương Khác hiểu khuyến cáo của Tùng Đào Kiện, một mặt là Thạch Hoàn không đủ tự tin, dán mác của Xeu có thể dễ dàng vượt qua chướng ngại tâm lý của người tiêu dùng Nhật bản.
Nhưng trước đó quyết định bỏ thị trường Âu Mỹ cho C-Cube là để tập trung tinh lực công chiếm thị trường Nhật Hàn, sao có thể vì sợ thất bại mà để Xeu dán mác.
Trương Khác lắc đầu, từ chối khuyến cáo của Tùng Đạo Kiện, hai ngày nữa là triển lãm điện tử Tokyo, Iplayr sẽ chính thức lộ diện.
Triển lãm điện tử Tokyo từ ngày 20/1 tới ngày 22/1 là một trong số triển lãm điện tử nổi danh nhất thế giới, từ lúc tổ chức mỗi năm một lần tới nay đã có 26 lần triển lãm, năm nay là lần 27, gần 900 doanh nghiệp điện tử tham gia, thu hút hơn 6 vạn đại biểu doanh nghiệp điện tử tham quan.
Rất nhiều doanh nghiệp nhân cơ hội này để công bố sản phẩm mới, trong người tới tham quan có bộ phận khá đông là nhân vật chuyên nghiệp tới thu thập tư liệu về sản phẩm mới.
Tất nhiên cũng có phóng viên toàn cầu thời đưa tin.
C-cube, TI cũng có mặt.
Ti trừ chính thức cùng Cẩm Hồ đưa ra sản phẩm kỹ thuật DMP mới, còn có rất nhiều sản phẩm điện tử khác.
C-cube có nhân viên tới Tokyo phối hợp với Cẩm Hồ chuyện triển lãm, Ngải Mặc ngày 19 mới từ Mỹ bay sang, ông ta tinh lực dư thừa, buổi trưa tới Tokyo, xử lý xong công tác vẫn còn hăng hái, sau khi trời sẩm tối liền kéo Trương Khác quán bar ở Shinjuku tiêu khiển.
- Phải để tôi chính thức hoan nghênh cậu tới Tokyo mới đúng.
Ngải Mặc oang oang nói át cả tiếng nhạc ầm ĩ bên trong:
- Cái đám Tiêu Tấn Thành, Trần Tuấn Huy làm sao dám lộ cái bản mặt thật trước mặt cậu? Có phải trước khi tôi đến cậu cảm thấy buồn bực kìm nén lắm không?
Ông ta đá đít hết tất cả người khác, thậm chí cả Phó Tuấn và lái xe của công ty cũng bị cho đợi ngoài xe, không ảnh hưởng tới ông ta và Trương Khác tìm kiếm thú vui.
- Đúng là rất buồn bực, có điều không hi vọng ông cũng tới Tokyo.
Nói chuyện trong sàn nhảy phải hét lớn, Trương Khác đa phần thích ngồi trên chiếc ghế cao trước quán bar, cầm ly rượu vang đỏ, chịu đựng âm nhạc chát chúa, nhìn ngắm các cô gái Nhật Bản hơn.
Đó là câu Trương Khác nói khi xuống Shinkansen.
Có lẽ trong tương lai không xa, có thành phố ở Trung Quốc còn phồn hoa hơn Tokyo, nhưng hiện đây là thành phố phồn hoa tấp nập nhất Châu Á, cho dù gặp phải cơn bão tài chính làm kinh tế Tokyo suy thoái nghiêm trọng nhất trong mười năm qua, nhưng tựa hồ không hề ảnh hưởng tới cảnh đêm của Tokyo.
Chỉ riêng Tokyo đã có 11 triệu người, sự phát triển của Tokyo đã nuốt chửng khe hở giữa các thành phố, mấy thành thị nối liền với nhau, tạo thành thành phố gần 40 triệu nhân khẩu, một phần tư nhân khẩu Nhật Bản và một phần ba học sinh đại học đều sống trong thành phố này.
Nhìn dòng người trước bến tàu, Tiêu Tấn Thành cố làm ra vẻ thoải mái nói:
- Nếu Iplayr có thể đánh hạ được tòa thành này, thì thị trường điện tử Châu Á nằm trong tầm tay rồi.
- Câu này không khoa trương chút nào, nhưng đánh chiếm được nó đâu phải dễ.
Trương Khác cảm khái:
- Tôi nói thế anh có cảm thấy áp lực nhẹ đi chút nào không?
Tiêu Tân Thành cười lắc đầu.
Công ty chuẩn bị một chiếc xe sang trọng, Trương Khác nói:
- Lần đầu tiên tôi tới Nhật Bản, cho dù không ở lại lâu, nhưng muốn dùng đôi chân của mình để cảm thụ sâu sắc hơn, các anh ngồi xe đi, tôi và Phó Tuấn đi tàu điện ngầm, bị đám người vây quanh thì chẳng có cảm thụ gì cả.
Câu cuối cự tuyệt luôn ý định đi tàu điện ngầm cùng của đám Tiêu Tấn Thành.
Tiêu Tấn Thành hi vọng Trương Khác mang theo phiên dịch bên người, Lâm Lệ Văn cũng thể hiện sự tích cực của nhân viên phiên dịch:
- Tàu điện ngầm Tokyo nổi tiếng phức tạp..
- Trước khi tôi tới Nhật Bản cũng nghe nói tàu điện ngầm Tokyo nổi tiếng đơn giản, chỉ cần biết xem bản đồ, biết dùng máy bản vé tự động, trí óc bình thường, thì không biết tiếng Nhật cũng không lạc đường.
Trương Khác không thích đem theo cô gái xa bên người, từ chối luôn:
- Nửa tiếng sau chúng ta gặp nhau ở trung tâm thành phố, nói không chừng mọi người còn đến muộn vì tắc đường ấy chứ.
Từ lúc xuống máy bay ở Nagoya, Trương Khác liền chủ động nói tiếng Nhật, cũng thi thoảng dạy Phó Tuấn vài câu thường dùng, đám Tiêu Tấn Thanh không lo lạc mất bọn họ nữa.
Tầng cấp không gian của Nhật Bản làm người ta cảm thấy hỗn loạn, Trương Khác rõ ràng đi xuống ga tàu điện ngầm, nhưng ngẩng đầu lên lại thấy bầu trới thưa thớt ánh sao, rõ ràng là đi lên có một tầng thôi mà biển chỉ dẫn lại ghi là tầng 3.
Trong các cửa hàng điện máy ở ga tàu điện ngầm có thể nhìn thấy máy MD được bán khắp nơi.
Từ trạm tàu điện ngầm ra thì đã hơn 8 giờ tối, có thể nhìn thấy các toàn nhà văn phòng phải trên 70% ô cửa sổ sáng đèn, người bên trong vẫn chăm chỉ làm việc như ban ngày.
Đám Tiêu Tấn Thành quả nhiên tới muốn hơn một chút, chọn một cửa hàng thịt nướng để ăn tối, chẳng phải là chỗ xa hoa gì, Trương Khác cũng yêu cầu việc ăn ở cố gắng an bài ở chỗ bình dân, nơi ở bố trí lại, ở trong nhà khách Anh Đào kiểu lữ quán gia đình Nhật Bản gần quán đồ nước.
Chỗ xa hoa duy nhất của nhà khách này là có quán cà phê internet mở cửa 24/24.
Tiêu Tấn Thành tất nhiên cũng chuyển điểm trú chân sang đó, buối tối còn giữ Trần Tấn Huy lại, cùng tiến hành trao đổi chuyên sâu sách lược tiêu thụ Iplayr ở Nhật Bản, chủ yếu hơn là đối sách với phản ứng của doanh nghiệp Nhật Bản.
Thị trường đồ nghe nhìn ở Nhật Bản không phải hồ nước thu yên bình, doanh nghiệp Nhật Bản cũng đấu đá nhau tưng bừng, nhưng khi đối diện với uy hiếp bên ngoài là lập tức chung tay hợp tác.
Đương nhiên lúc này Cẩm Hồ không phải là uy hiếp với bọn họ, nhưng chỉ cần Iplayr sơ bộ có được sự ưa chuộng, là những ánh mắt thù địch sẽ chiếu lên người Cẩm Hồ.
Trò chuyện tới gần sáng mới kết thúc, ngày hôm sau ngoại trừ đàm thoại với người phụ trách các cơ cấu Nhật Bản, còn an bài mấy cuộc tiếp đãi thương nghiệp.
Tham tán thương mại đại sứ quán Trung Quốc là Nghiêm Nghị buổi chiều đến thăm, Diệp Trăn Dân là lãnh đạo trực tiếp của Nghiêm Nghị, trước khi Trương Khác tới Nhật Bản, Nghiêm Nghị nhận được chỉ thị, phải chiếu cố hoạt động thương mại của Cẩm Hồ tại Nhật Bản.
Còn có cả Tùng Đào Kiện, người liên lạc của điện khí Thạch Hoàn, nhà phân phối Iplayr tại Nhật.
Điện khí Thạch Hoàn là thương hiệu lâu năm có chuỗi 20 cửa hàng ở khu Quan Đông Nhật Bản, Tùng Đào Kiện là trưởng phòng, phụ trách nghiệp vụ đại lý Iplayr.
Người Nhật có một đặc điểm rõ rệt là dòng người đi trên phố đa phần thần sắc lạnh lùng hiền lành, khi làm việc thì hết sức nhiệt tình chăm chỉ, cho dù có không chăm chỉ cũng không thể hiện ra trước mặt.
Bất kể thế nào thì lúc này Cẩm Hồ không có khả năng lập nên một mạng lưới tiêu thụ vươn tới các ngóc ngách của Nhật Bản, chi phí quá cao. Không chỉ ở Nhật Bản mà các thị trường hải ngoại khác cũng tương tự, đại lý là lựa chọn thích hợp nhất hiện này.
Hàn huyên đơn giản xong liền đi vào chủ để chính.
- Xeu là một doanh nghiệp thiết bị nghe nhạc có tiếng ở Nhật Bản, Xeu sẵn lòng mua lại toàn bộ 10 vạn chiếc Iplayr của các vị trong kế hoạch tiến vào thị trường Nhật Bản này, chỉ cần dán nhãn hiệu Xeu lên, đối với các vị mà nói vừa đỡ tốn công là lại không giảm bớt lợi nhuận thu về.
Tùng Đào Kiện kiến nghị:
- Ái Đạt là một công ty vô danh ở Nhật Bản, mạo muội nói một câu, người tiêu dùng Nhật Bản có thành kiến với sản phẩm Trung Quốc, đối diện với khó khăn chồng chất như thế, vì sao các vì không chọn con đường dễ dàng hơn để đi.
Trương Khác hiểu khuyến cáo của Tùng Đào Kiện, một mặt là Thạch Hoàn không đủ tự tin, dán mác của Xeu có thể dễ dàng vượt qua chướng ngại tâm lý của người tiêu dùng Nhật bản.
Nhưng trước đó quyết định bỏ thị trường Âu Mỹ cho C-Cube là để tập trung tinh lực công chiếm thị trường Nhật Hàn, sao có thể vì sợ thất bại mà để Xeu dán mác.
Trương Khác lắc đầu, từ chối khuyến cáo của Tùng Đạo Kiện, hai ngày nữa là triển lãm điện tử Tokyo, Iplayr sẽ chính thức lộ diện.
Triển lãm điện tử Tokyo từ ngày 20/1 tới ngày 22/1 là một trong số triển lãm điện tử nổi danh nhất thế giới, từ lúc tổ chức mỗi năm một lần tới nay đã có 26 lần triển lãm, năm nay là lần 27, gần 900 doanh nghiệp điện tử tham gia, thu hút hơn 6 vạn đại biểu doanh nghiệp điện tử tham quan.
Rất nhiều doanh nghiệp nhân cơ hội này để công bố sản phẩm mới, trong người tới tham quan có bộ phận khá đông là nhân vật chuyên nghiệp tới thu thập tư liệu về sản phẩm mới.
Tất nhiên cũng có phóng viên toàn cầu thời đưa tin.
C-cube, TI cũng có mặt.
Ti trừ chính thức cùng Cẩm Hồ đưa ra sản phẩm kỹ thuật DMP mới, còn có rất nhiều sản phẩm điện tử khác.
C-cube có nhân viên tới Tokyo phối hợp với Cẩm Hồ chuyện triển lãm, Ngải Mặc ngày 19 mới từ Mỹ bay sang, ông ta tinh lực dư thừa, buổi trưa tới Tokyo, xử lý xong công tác vẫn còn hăng hái, sau khi trời sẩm tối liền kéo Trương Khác quán bar ở Shinjuku tiêu khiển.
- Phải để tôi chính thức hoan nghênh cậu tới Tokyo mới đúng.
Ngải Mặc oang oang nói át cả tiếng nhạc ầm ĩ bên trong:
- Cái đám Tiêu Tấn Thành, Trần Tuấn Huy làm sao dám lộ cái bản mặt thật trước mặt cậu? Có phải trước khi tôi đến cậu cảm thấy buồn bực kìm nén lắm không?
Ông ta đá đít hết tất cả người khác, thậm chí cả Phó Tuấn và lái xe của công ty cũng bị cho đợi ngoài xe, không ảnh hưởng tới ông ta và Trương Khác tìm kiếm thú vui.
- Đúng là rất buồn bực, có điều không hi vọng ông cũng tới Tokyo.
Nói chuyện trong sàn nhảy phải hét lớn, Trương Khác đa phần thích ngồi trên chiếc ghế cao trước quán bar, cầm ly rượu vang đỏ, chịu đựng âm nhạc chát chúa, nhìn ngắm các cô gái Nhật Bản hơn.
Bình luận truyện