Quan Lộ Thương Đồ
Chương 779: Cạm bẫy
Nằm sát cảng Tokyo có một nơi săn gái có thể sánh ngang với các vũ trường ở Shinjuku đó là Lục Bổn Mộc, mà tổng bộ của Toshiba cũng nằm cách đó không xa.
Qua cửa sổ trong suốt có thể nhìn thấy thân tháp Tokyo nguy nga, Sâm Sơn Dã luôn cho rằng tháp Tokyo là tượng trưng cho vinh quang của Nhật Bản, đứng trong văn phòng của trưởng phòng sự vụ Cương Thôn Mộc, nhân lúc ông ta chăm chú nghiên cứu báo cáo, hắn ngắm nhìn tòa tháp cao vút tầng mây này.
- Cậu gặp qua người đó chưa?
- Nếu không phải Sơn Bổn từ Trung Quốc về, thì tôi cũng không ngờ chàng thanh niên đi cùng tiểu thư Lý gia Hàn Quốc lại là nhân vật quan trọng làm nên sự quật khởi của Cẩm Hồ.
Sâm Sơn Dã thu ánh mắt lại, nghiêm túc trả lời:
- Quật khởi?
Cương Thôn Mộc ngạc nhiên về cách dùng từ của Sâm Sơn Dã, so với quy mô của Toshiba, Cẩm Hồ vẫn còn chưa đáng nhắc tới, nhưng thở dài:
- Toshiba trải qua 120 năm mới có địa vị ngày nay, cậu nói không sai, nói xem cảm quan của cậu về người đó đi.
- Vốn tôi nghĩ đó là loại người tương tự như Trì Tá Tú Tàng nên không quan sát kỹ.
Sâm Sơn Dã tiếc nuối, thực ra lúc đó hắn cũng bị Lý Hinh Dư thu hút, nên ấn tượng về Trương Khác rất nhạt.
- Trì Tá Tú Tàng có lẽ cuồng ngạo, nhưng hắn phản đối Toshiba hợp tác với Cẩm Hồ là điều không thể xem nhẹ.
Cương Thôn Mộc lại thở dài:
- Có điều Toshiba chưa tới lượt nhà Trì Tá tới chỉ tay chỉ chân, với công ty này, không phải cứ áp chế là được, so với việc theo đuôi Sony, Panasonic chẳng bằng chủ động thâm nhập vào đó, Toshiba phải có lập trường của Toshiba.
Những năm qua Toshiba có chút va chạm với xí nghiệp thành viên dưới cờ tài phiệt Mitsui, cũng là vì tranh thủ nhiều quyền tự chủ hơn, cao tầng Toshiba cũng rất phản cảm chuyện gia tộc ẩn sau lưng Mitsui đứng ra chỉ tay năm ngón.
- Cho cậu xem cái này.
Cương Thôn Mộc mở ngăn kéo, lây một chiếc Iplayr màu bạc đặt trên bàn:
- Đó là do Hạnh Tử không nhịn được mua một cái, Hạnh Tử hiện còn đang lôi kéo đám bạn học của nó viết đơn tham gia cái hoạt động trải nghiệm âm nhạc gì đó trên mạng, tôi cũng đã nghiên cứu kế hoạch marketing của họ, không ngờ một công ty ngoài Nhật Bản cũng hiểu tâm lý giới trẻ Nhật Bản như thế, tận hưởng âm nhạc mọi lúc mọi nơi, DMP mà làm được đúng như thế thì khả năng thành công cực cao... So với sau này bị ép phải ứng phó, chẳng bằng lấy thái độ tích cực hơn, tôi và phó giám đốc Tá Tá Mộc đã thảo luận vấn đề này rồi, không phải quan tâm tới phản ứng của Panasonic, Sony nữa.
Ái Đạt (Nhật Bản) nằm trong tòa nhà Ái Tri - Bảo Thần Đinh, đó là một tòa nhà hình thoi, dưới ánh mặt trời, trông giống như viên thủy tinh khống lồ dựng ở phố Bảo Thần Đinh.
Sâm Sơn Dã cùng Cương Thôn Mộc đi vào đại sảnh Ái Tri, lúc đợi thang máy, Cương Thôn Mộc không yên tâm hỏi:
- Cậu không nói với bọn họ chúng ta sẽ tới chứ?
- Không có, trưởng phòng vừa khéo đi qua đây cho nên mới cùng tới bái phỏng.
Sâm Sơn Dã cười nói:
Cương Thôn Mộc gật gù tán thưởng, ông ta lo Cẩm Hồ lấy tin ông ta tới thăm tung lên báo, trong thang máy sáng bóng như gương, phản chiếu vóc người thấp lùn, ông ta rất không hài lòng với vóc dáng của mình, liền quay đi chỗ khác.
Thang máy dừng ở tầng 20, Ái Đạt - Nhật Bản có phong thái kiểu Nhật, Sâm Sơn Dã tới tiếp tân báo ý tứ tớ đây, đang định cùng Cương Thôn Mộc đi vào thì liếc thấy trong văn phòng có người vác camera tựa hồ đang phỏng vấn.
Trước khi chuyện có tiến triển để cho giới truyền thông biết người phụ trách sản phẩm điện tử của Toshiba tới thăm Cẩm Hồ, khó dự đoán được ảnh hưởng, Sâm Sơn Dã quyết đoán chắn trước Cương Thôn Mộc, chuẩn bị quay về, nhưng chưa kịp ra ngoài đã xô phải hai người đi vào.
- A, không phải trưởng phòng Cương Thôn đây sao?
Người nhiều tuổi hơn trong hai người đó ngạc nhiên:
- Tôi là Vĩnh Vĩ của tòa báo Tân Tokyo! Trưởng phòng Cương Thôn vừa mới tới thăm công ty Trung Quốc này sao? Không biết ngài có cảm quan thế nào về Iplayr.
Tuy rất ngạc nhiên nhưng Vĩnh Vĩ lấy ngay được thái độ chuyên nghiệp của phóng viên ra hỏi:
Cương Thôn Mộc tiến thoái lưỡng nan, Sâm Sơn Dã cũng lúng túng, ai mà ngờ có phóng viên vào lúc này.
Sâm Sơn Dã có chút ấn tượng về Vĩnh Vĩ Hành, muốn kéo hắn sang một bên mong hắn quên chuyện này đi, còn chưa kịp hành động thì Trần Tuấn Huy đi ra, nhiệt tình chào hỏi:
- Anh Sâm Sơn sao lại tới đây? A... Ngài Cương Thôn? Chào ngài, trưởng phỏng Cương Thôn đích thân tới đây sao, vinh dự quá.
Sâm Sơn Dã, Cương Thôn Mộc bị Trần Tuấn Huy hết sức nhiệt tình mời vào phòng khách.
Trương Khác đứng trong văn phòng Tiêu Tấn Thành nhìn thấy hết, cười nói:
- Thấy chưa, bỏ thêm chút công phu chuẩn bị luôn thích hợp mà.
- Khác thiếu gia sao xác định được ông ta sẽ tới?
Tiêu Tấn Thành nghi hoặc:
- Chuẩn bị trước thế nào cũng không phải chuyện xấu.
Trương Khác mặc dù không dám chắc Cương Thôn Mộc sẽ đích thân tới thăm, nhưng chỉ cần có 1/100 cơ hội cũng đáng chuẩn bị trước, đôi khi thủ đoạn là điều cần thiết.
- Khác thiếu gia, giám đốc Tiêu.
Trần Tuấn Huy gõ cửa thò đầu vào.
- Anh đi đi, Cương Thôn Mộc tới, chúng ta phải tôn trọng.
Trương Khác khẽ vỗ vai Tiêu Tấn Thành.
~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~
Báo Tân Tokyo ngay chiều hôm đó cho đăng tin Cương Thôn Mộc ngầm tiếp xúc với Cẩm Hồ, dù Tân Tokyo không phải là tờ báo có ảnh hưởng lắm, nhưng tin tức họ đăng tải vẫn được công chúng và nhân vật liên quan chú ý.
- Khốn kiếp.
Trì Tá Tú Tàng ném tờ báo xuống bàn, cầm điện thoại lên gọi ngay cho Sâm Sơn Dã:
- Sao Toshiba có thể để một tin thế này lên bảo? Uống cho Trì Tá gia còn muốn hòa hoãn quan hệ giữa Toshiba và Sony, Panasonic. Các anh không nói câu nào đã lén tiếp xúc với công ty đó, những người khác sẽ nghĩ ra sao hả? Toshiba phải có một câu trả lời thích đáng.
Sâm Sơn Dã cũng không ngờ Tân Tokyo không nói trước đã trực tiếp cho đăng tin này, nhưng rất khó chịu với thái độ của Trì Tá Tú Tàng, chỉ nói:
- Tôi sẽ báo cho trưởng phòng Cương Thôn, cố gắng trừ bỏ ảnh hưởng.
Toshiba lúc này rất bị động, bọn họ muốn tranh thủ thêm quyền tự chủ, nhưng không muốn bị cô lập.
Sâm Sơn Dã cúp điện thoại, vào văn phòng của Cương Thôn Mộc, ông ta cũng đang xem bài báo đó, nhìn thấy Sâm Sơn Dã liền hỏi:
- Liệu có phải do bọn họ cố ý an bài không?
- Mặc dù bọn họ có động cơ làm thế, nhưng bọn họ không thể không nghĩ tới, một khi tin tức lộ ra, Toshiba buộc phải ngừng tiếp xúc với họ, làm thế có lợi gì cho họ?
Sâm Sơn Dã phân tích:
- Chẳng lẽ bọn họ thực sự muốn dựa vào sức lực bản thân công chiếm thị trường Nhật Bản?
- Tạm thời kệ đã, cậu liên hệ với truyền thông, lấy lý do ngăn bọn họ truyền đăng tin này, chúng ta phải công khai tuyên bố lập trường trong thời gian tới không có ý hướng hợp tác với Ái Đạt.
Cương Thôn Mộc cũng có chút bực bội vì bị cuốn vào loại chuyện này.
Bất kể nhìn từ góc độ nào, bất kể thiết lập thêm chướng ngại của kỹ thuật ngoại vi hay là tự nỗ lực khai thác thị trường Nhật Bản, chuyện đàm phán với Toshiba không cần phải gấp.
Trước khi rời Tokyo đi Hong Kong, Trước Khác dặn Tiêu Tấn Thành:
- Lúc này hợp tác với Toshiba căn bản không có tư cách đòi hỏi thứ ta muốn có. Ngoài ra dù Toshiba tổ chức họp báo đưa ra thanh minh càng khiến Iplayr được quan tâm thêm, quan trọng nhất không phải bọn họ thanh minh là khiến Sony, Toshiba vốn có thù oán cũ hết nghi ngờ được, anh tận dụng cho tốt.
Qua cửa sổ trong suốt có thể nhìn thấy thân tháp Tokyo nguy nga, Sâm Sơn Dã luôn cho rằng tháp Tokyo là tượng trưng cho vinh quang của Nhật Bản, đứng trong văn phòng của trưởng phòng sự vụ Cương Thôn Mộc, nhân lúc ông ta chăm chú nghiên cứu báo cáo, hắn ngắm nhìn tòa tháp cao vút tầng mây này.
- Cậu gặp qua người đó chưa?
- Nếu không phải Sơn Bổn từ Trung Quốc về, thì tôi cũng không ngờ chàng thanh niên đi cùng tiểu thư Lý gia Hàn Quốc lại là nhân vật quan trọng làm nên sự quật khởi của Cẩm Hồ.
Sâm Sơn Dã thu ánh mắt lại, nghiêm túc trả lời:
- Quật khởi?
Cương Thôn Mộc ngạc nhiên về cách dùng từ của Sâm Sơn Dã, so với quy mô của Toshiba, Cẩm Hồ vẫn còn chưa đáng nhắc tới, nhưng thở dài:
- Toshiba trải qua 120 năm mới có địa vị ngày nay, cậu nói không sai, nói xem cảm quan của cậu về người đó đi.
- Vốn tôi nghĩ đó là loại người tương tự như Trì Tá Tú Tàng nên không quan sát kỹ.
Sâm Sơn Dã tiếc nuối, thực ra lúc đó hắn cũng bị Lý Hinh Dư thu hút, nên ấn tượng về Trương Khác rất nhạt.
- Trì Tá Tú Tàng có lẽ cuồng ngạo, nhưng hắn phản đối Toshiba hợp tác với Cẩm Hồ là điều không thể xem nhẹ.
Cương Thôn Mộc lại thở dài:
- Có điều Toshiba chưa tới lượt nhà Trì Tá tới chỉ tay chỉ chân, với công ty này, không phải cứ áp chế là được, so với việc theo đuôi Sony, Panasonic chẳng bằng chủ động thâm nhập vào đó, Toshiba phải có lập trường của Toshiba.
Những năm qua Toshiba có chút va chạm với xí nghiệp thành viên dưới cờ tài phiệt Mitsui, cũng là vì tranh thủ nhiều quyền tự chủ hơn, cao tầng Toshiba cũng rất phản cảm chuyện gia tộc ẩn sau lưng Mitsui đứng ra chỉ tay năm ngón.
- Cho cậu xem cái này.
Cương Thôn Mộc mở ngăn kéo, lây một chiếc Iplayr màu bạc đặt trên bàn:
- Đó là do Hạnh Tử không nhịn được mua một cái, Hạnh Tử hiện còn đang lôi kéo đám bạn học của nó viết đơn tham gia cái hoạt động trải nghiệm âm nhạc gì đó trên mạng, tôi cũng đã nghiên cứu kế hoạch marketing của họ, không ngờ một công ty ngoài Nhật Bản cũng hiểu tâm lý giới trẻ Nhật Bản như thế, tận hưởng âm nhạc mọi lúc mọi nơi, DMP mà làm được đúng như thế thì khả năng thành công cực cao... So với sau này bị ép phải ứng phó, chẳng bằng lấy thái độ tích cực hơn, tôi và phó giám đốc Tá Tá Mộc đã thảo luận vấn đề này rồi, không phải quan tâm tới phản ứng của Panasonic, Sony nữa.
Ái Đạt (Nhật Bản) nằm trong tòa nhà Ái Tri - Bảo Thần Đinh, đó là một tòa nhà hình thoi, dưới ánh mặt trời, trông giống như viên thủy tinh khống lồ dựng ở phố Bảo Thần Đinh.
Sâm Sơn Dã cùng Cương Thôn Mộc đi vào đại sảnh Ái Tri, lúc đợi thang máy, Cương Thôn Mộc không yên tâm hỏi:
- Cậu không nói với bọn họ chúng ta sẽ tới chứ?
- Không có, trưởng phòng vừa khéo đi qua đây cho nên mới cùng tới bái phỏng.
Sâm Sơn Dã cười nói:
Cương Thôn Mộc gật gù tán thưởng, ông ta lo Cẩm Hồ lấy tin ông ta tới thăm tung lên báo, trong thang máy sáng bóng như gương, phản chiếu vóc người thấp lùn, ông ta rất không hài lòng với vóc dáng của mình, liền quay đi chỗ khác.
Thang máy dừng ở tầng 20, Ái Đạt - Nhật Bản có phong thái kiểu Nhật, Sâm Sơn Dã tới tiếp tân báo ý tứ tớ đây, đang định cùng Cương Thôn Mộc đi vào thì liếc thấy trong văn phòng có người vác camera tựa hồ đang phỏng vấn.
Trước khi chuyện có tiến triển để cho giới truyền thông biết người phụ trách sản phẩm điện tử của Toshiba tới thăm Cẩm Hồ, khó dự đoán được ảnh hưởng, Sâm Sơn Dã quyết đoán chắn trước Cương Thôn Mộc, chuẩn bị quay về, nhưng chưa kịp ra ngoài đã xô phải hai người đi vào.
- A, không phải trưởng phòng Cương Thôn đây sao?
Người nhiều tuổi hơn trong hai người đó ngạc nhiên:
- Tôi là Vĩnh Vĩ của tòa báo Tân Tokyo! Trưởng phòng Cương Thôn vừa mới tới thăm công ty Trung Quốc này sao? Không biết ngài có cảm quan thế nào về Iplayr.
Tuy rất ngạc nhiên nhưng Vĩnh Vĩ lấy ngay được thái độ chuyên nghiệp của phóng viên ra hỏi:
Cương Thôn Mộc tiến thoái lưỡng nan, Sâm Sơn Dã cũng lúng túng, ai mà ngờ có phóng viên vào lúc này.
Sâm Sơn Dã có chút ấn tượng về Vĩnh Vĩ Hành, muốn kéo hắn sang một bên mong hắn quên chuyện này đi, còn chưa kịp hành động thì Trần Tuấn Huy đi ra, nhiệt tình chào hỏi:
- Anh Sâm Sơn sao lại tới đây? A... Ngài Cương Thôn? Chào ngài, trưởng phỏng Cương Thôn đích thân tới đây sao, vinh dự quá.
Sâm Sơn Dã, Cương Thôn Mộc bị Trần Tuấn Huy hết sức nhiệt tình mời vào phòng khách.
Trương Khác đứng trong văn phòng Tiêu Tấn Thành nhìn thấy hết, cười nói:
- Thấy chưa, bỏ thêm chút công phu chuẩn bị luôn thích hợp mà.
- Khác thiếu gia sao xác định được ông ta sẽ tới?
Tiêu Tấn Thành nghi hoặc:
- Chuẩn bị trước thế nào cũng không phải chuyện xấu.
Trương Khác mặc dù không dám chắc Cương Thôn Mộc sẽ đích thân tới thăm, nhưng chỉ cần có 1/100 cơ hội cũng đáng chuẩn bị trước, đôi khi thủ đoạn là điều cần thiết.
- Khác thiếu gia, giám đốc Tiêu.
Trần Tuấn Huy gõ cửa thò đầu vào.
- Anh đi đi, Cương Thôn Mộc tới, chúng ta phải tôn trọng.
Trương Khác khẽ vỗ vai Tiêu Tấn Thành.
~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~
Báo Tân Tokyo ngay chiều hôm đó cho đăng tin Cương Thôn Mộc ngầm tiếp xúc với Cẩm Hồ, dù Tân Tokyo không phải là tờ báo có ảnh hưởng lắm, nhưng tin tức họ đăng tải vẫn được công chúng và nhân vật liên quan chú ý.
- Khốn kiếp.
Trì Tá Tú Tàng ném tờ báo xuống bàn, cầm điện thoại lên gọi ngay cho Sâm Sơn Dã:
- Sao Toshiba có thể để một tin thế này lên bảo? Uống cho Trì Tá gia còn muốn hòa hoãn quan hệ giữa Toshiba và Sony, Panasonic. Các anh không nói câu nào đã lén tiếp xúc với công ty đó, những người khác sẽ nghĩ ra sao hả? Toshiba phải có một câu trả lời thích đáng.
Sâm Sơn Dã cũng không ngờ Tân Tokyo không nói trước đã trực tiếp cho đăng tin này, nhưng rất khó chịu với thái độ của Trì Tá Tú Tàng, chỉ nói:
- Tôi sẽ báo cho trưởng phòng Cương Thôn, cố gắng trừ bỏ ảnh hưởng.
Toshiba lúc này rất bị động, bọn họ muốn tranh thủ thêm quyền tự chủ, nhưng không muốn bị cô lập.
Sâm Sơn Dã cúp điện thoại, vào văn phòng của Cương Thôn Mộc, ông ta cũng đang xem bài báo đó, nhìn thấy Sâm Sơn Dã liền hỏi:
- Liệu có phải do bọn họ cố ý an bài không?
- Mặc dù bọn họ có động cơ làm thế, nhưng bọn họ không thể không nghĩ tới, một khi tin tức lộ ra, Toshiba buộc phải ngừng tiếp xúc với họ, làm thế có lợi gì cho họ?
Sâm Sơn Dã phân tích:
- Chẳng lẽ bọn họ thực sự muốn dựa vào sức lực bản thân công chiếm thị trường Nhật Bản?
- Tạm thời kệ đã, cậu liên hệ với truyền thông, lấy lý do ngăn bọn họ truyền đăng tin này, chúng ta phải công khai tuyên bố lập trường trong thời gian tới không có ý hướng hợp tác với Ái Đạt.
Cương Thôn Mộc cũng có chút bực bội vì bị cuốn vào loại chuyện này.
Bất kể nhìn từ góc độ nào, bất kể thiết lập thêm chướng ngại của kỹ thuật ngoại vi hay là tự nỗ lực khai thác thị trường Nhật Bản, chuyện đàm phán với Toshiba không cần phải gấp.
Trước khi rời Tokyo đi Hong Kong, Trước Khác dặn Tiêu Tấn Thành:
- Lúc này hợp tác với Toshiba căn bản không có tư cách đòi hỏi thứ ta muốn có. Ngoài ra dù Toshiba tổ chức họp báo đưa ra thanh minh càng khiến Iplayr được quan tâm thêm, quan trọng nhất không phải bọn họ thanh minh là khiến Sony, Toshiba vốn có thù oán cũ hết nghi ngờ được, anh tận dụng cho tốt.
Bình luận truyện