Quan Lộ Thương Đồ

Chương 783: Lại có chuyện?



Đợi Trương Khác đi xa hơn mưới bước rồi, Cát Minh Tín mới cố mạnh miệng nói một câu:

- Bất kể thế nào tôi cũng không cho một ai gây bất lợi cho Ấm Quân.

Trương Khác quay đầu lại, lộ ra nụ cười tà ác như ma quỷ:

- Đừng nói những lời lừa mình lừa người như thế, ông biết bản thân đang lo lắng gì phải không? Yên tâm đi, tôi không để ông thất vọng đâu.

Cát Minh Tín lòng như có lửa đốt, nhưng trước mặt người khác, vẫn phải ra vẻ bình tĩnh trấn định, âm trầm quay về trong xe.

- Cơn bão tài chính trông có vẻ như đã lắng xuống rồi, nhưng tất cả chứng cứ, con số đều chỉ ra tổn hại thực tế của nó còn chưa hoàn toàn bộc lộ ra.

Ngồi vào trong xe, Trương Khác nói:

- Nếu những tổn hại kinh tế này lộ ra ngoài, sẽ khiến thị trường tài chính thêm một lần nữa chấn động kịch liệt, đám cá mập nghỉ ngơi một thời gian tiêu hóa mồi cũng đã bắt đầu muốn hoạt động rồi. Lần này đi Bắc Kinh, cháu cũng định bỏ thời gian thảo luật với bộ trưởng Diệp về vấn đề đó, bác Tôn và cháu cùng đi Bắc Kinh nhé, chúng ta phải ra tay với địa ốc Gia Tín, điện tử Gia Tín, chấn động thị trường sắp tới là thời cơ tốt, chuyện này chúng ta phải nghiên cứu cho kỹ.

Tôn Thượng Nghĩa giờ mới biết vừa rồi Trương Khác không phải chỉ nói hăm dọa, mà là quyết tâm ra tay với tập đoàn Gia Tín, lo lắng hỏi:

- Liệu có ảnh hưởng xấu tới Cẩm Hồ không?

- Vấn đề không lớn.

Trương Khác lắc đầu:

- Cho dù có chút ảnh hưởng, nhưng có thể chấp nhận được. Mục tiêu lần này của chúng ta là cố gắng dùng một cái giá nhỏ nhất lấy được tiếng nói trong tập đoàn Gia Tín, điều này cũng sẽ hạn chế Cát gia, Tạ gia lợi dụng tập đoàn Gia Tín đối kháng với Cẩm Hồ.

Tôn Thượng Nghĩa biết Trương Khác chưa bao giờ ngại Cẩm Hồ có người cạnh tranh, thậm chí cổ vũ, nâng đỡ, bồi dưỡng đối thủ cạnh tranh tương lai, đó liên quan tới cách cục.

Trong nước nếu không hình thành cả sản nghiệp có hệ thống, Cẩm Hồ phát triển đơn lẻ là không thể tiến xa được.

Nhưng ân oán với Tạ gia, Cát gia có nguồn gốc xâu xa, loại ân oán này không phải chỉ là cạnh tranh thương trường, mà là sự đối kháng trực tiếp.

Mặc dù nói Tạ gia luôn bị Trương Khác áp chế, nhưng cùng với việc Tạ gia và Cát gia tiến thêm một bước dung hợp, cùng với việc Samsung tiến vào, nhất định sẽ thành uy hiếp với Cẩm Hồ.

Tôn Thượng Nghĩa gật đầu:

- Lấy đó làm mục đích cũng thích hợp.

Ân oán giữa ông và Cát Minh Tín cũng có từ lâu, từ sau khi tới Hong Kong không những bị Cát Minh Tín chèn ép trong nội bộ tập đoàn Gia Tín, còn bị dùng lời lẽ xỉ nhục, đến khi cha vợ qua đời phân chia tài sản thì mâu thuẫn triệt để bùng phát.

Trương Khác nhìn ra ngoài, xe của Tôn Tĩnh Mông đi song song bên cạnh, cửa xe mở, nhìn đôi mắt xưng húp thất thần hết sức tội nghiệp, trái tim y cứ đau đau.

Không dám nhìn cô quá lâu, Trương Khác quay đầu lại, nói một câu:

- Dung tha cho bọn chúng quá lâu rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~

Cha con Cát Minh Tín đương nhiên không hiểu được Trương Khác căm hận hành vi lái xe nguy hiểm, bất chấp tính mạng người khác ra sao.

Chiếc BMW chạy rất êm trên đường lớn, sắc mặt Cát Minh Tín âm trầm, bị một tên nhóc con miệng còn hôi sữa giáo huấn như thế, làm sao ông ta có thể nuốt trôi cục tức này? Đồng thời còn loa Trương Khác sẽ làm việc bất lợi với tập đoàn Gia Tín.

- Sau này lái xe phải chú ý một chút, xô phải người ta đã đành, con không lo cho bản thân à? Ba không hiểu nổi đám trẻ các con nữa, vì theo đuổi sự kích thích mà không chú ý an nguy của mình nữa.

Cát Minh Tín kìm nén phiền muộn trong lòng, nhìn đứa con trai ngồi im thít bên cạnh, khuyên nhủ:

- Con sắp 30 rồi, còn muốn ba và mẹ lo lắng hộ con tới khi nào nữa? Ba mong con kế thừa cái ghế của ba, đừng làm ba thất vọng.

Suy nghĩ thêm một lúc rồi nói:

- Trước khi chuyện lắng xuống, ba bảo chú Bình làm lái xe cho con.

- Tính năng an toàn của Ferrari cực cao, chỉ cần không phải lao xuống vách núi, hoặc là bị kẹt giữa đường sắt thì không thể gây ra tai họa, cho dù ở chỗ rẽ con không khống chế tốt xe, thì người bên trong cũng không có vấn đề gì lớn, nhiều lắm thì hỏng một cái xe mà thôi.

Cát Ấm Quân tự giải thích:

- Tai nạn lần này có vết phanh cùng vết đuôi xe cọ vào vành đai bảo hộ rõ ràng, chứng cứ đều có lợi cho chúng ta, chẳng cần phải lo, chỉ tiếc phải thay một cái lốp xe.

- Con còn có tâm tư lo cho cái lốp xe à?

Cát Minh Tín bất lực lắc đầu:

- Nếu tai nạn này bị kẻ có mưu đồ đưa lên báo, không chỉ mang lại ảnh hưởng xấu tới Cát gia, với tập đoàn Gia Tín, sau này con thay thế vị trí ba cũng sẽ có kẻ nhảy ra nhắc lại chuyện cũ, thêm cản trở không đáng có. Con phải có tầm nhìn xa về những vấn đề này, cho nên ba mới bảo con thường ngày làm việc phải thận trọng.

~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~

Trương Khác buổi tối vốn tới chúc mừng Tôn gia trở về nhà cũ, ai ngờ lại gặp phải thảm kịch như thế trên đường? Tai nạn xe này chắc chắn làm quan hệ hai bên triệt để phá vỡ, phải ra tay tới lúc có kết quả mới cam tâm.

- Cái gì gọi là đặc quyền của kẻ có tiền, ở trên cùng một con đường, ngồi trong xe Ferrari càng có được đảm bảo an toàn hơn đi bộ trên đường, đó là một trong số hình thành đặc quyền của tiền. Cát Ấm Quân vì sao thích biểu diễn xe nguy hiểm như thế, vì hắn biết chiếc Ferrari đảm bảo an toàn cho hắn, để hắn đổi một cái xe bình thường xem hắn có dám lái xe như thế ở chỗ rẽ không?

Trương Khác áp giọng xuống nhưng không che giấu được căm phẫn trong lòng, xe dừng lại trước sân Tôn gia, vừa đi vừa nói như kẻ báo thù, đứng ở cửa nhà đợi xe của Đường Thanh, Tôn Tĩnh Mông tới.

Tôn Tĩnh Hương xuống xe trước, tức thì sững người đứng khựng lại, Trương Khác quay đầu lại nhìn, thấy Hứa Tư đôi mắt đẫm lệ đang đứng dưới mái hiên nhìn về phía này.

Trương Khác không kịp nghĩ vì sao Hứa Tư đến đây, theo phản xạ điều kiện muốn ngăn Đường Thanh xuống xe, vừa mới đưa tay ra thì Đường Thanh đã mở cửa đi xuống, nhưng mặt vẫn hướng vào bên trong chuẩn bị dìu Tôn Tĩnh Mông xuống xe.

Lúc này làm gì cũng đã muộn rồi, tay Trương Khác cứng đờ ra đó, thường ngày đầu óc linh hoạt cơ trí đi đâu hết mất cả, không biết làm sao tránh được cục diện khó xử này.

Quan hệ giữa Trương Khác và Hứa Tư, trong Tôn gia chỉ Tôn Tĩnh Hương biết rõ ràng từ đầu tới cuối.

Tôn Thượng Nghĩa già nhưng không hoa mắt, đương nhiên cũng đoán ra được, chỉ có điều trước mặt người ngoài Hứa Tư luôn khắc chế không có động tác thân mật với Trương Khác, ông cũng vờ hồ đồ, giang tay ra tỏ vẻ ngạc nhiên.

Tôn Tĩnh Mông bằng vào sự mẫn cảm thiếu nữ càng biết nhiều hơn, có điều lúc này cô đang ở trạng thái bi thương, nhìn thấy Hứa Tư cũng không suy nghĩ gì.

Trong Tôn gia chỉ có Cát Minh Ngọc là không hay biết gì, nhìn thấy Hứa Tư đứng dưới hành lang, ánh đèn chiếu lên đôi mắt đẹp ậng nước đỏ hoe nhưng không hề ảnh hưởng tới vẻ đẹp tuyệt mỹ của cô, nước mắt long lanh lăn trên gò má còn chưa khô, tay nắm chặt vào lan can, cảm giác dùng sức lực toàn thân.

Thấy Hứa Tư lau nước mắt định đi vào trong nhà, Cát Minh Ngọc gọi lại:

- Hứa Tư, cháu tới à, xảy ra chuyện này bảo cháu đích thân tới, thật ngại quá...

Nghe thấy hai tiếng "Hứa Tư" người Đường Thanh khựng một cái, không dám quay đầu lại, cô không biết phải dùng thái độ gì đối diện với Hứa Tư.

Tôn Tĩnh Hương đá Trương Khác một cái, đánh mắt về phía Hứa Tư, mặc dù nói Hứa Tư bản tính lương thiện, nhưng vì bảo mẫu của Tôn gia gặp tai nạn mà thương tâm khóc tới mức đó làm người ta bất ngờ.

Trương Khác lúc này mới choàng tình, Hứa Tư chắc gặp phải chuyện gì rồi, chẳng kịp để ý tới Đường Thanh, lo lắng chạy vội tới, chưa kịp hỏi gì thì Hứa Tư đã quỵ xuống, Trương Khác nhanh tay đỡ kịp cô mới không ngã xuống đất, nhìn dáng vẻ Hứa Tư như thế, tim như bị ai đó dùng dao đâm một cái không thương xót, Trương Khác kệ người xung quanh, ôm lấy cô, hỏi vội:

- Làm sao thế, đã xảy ra chuyện gì rồi?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện