Quan Lộ Thương Đồ

Chương 857: Buồn ngủ thì gặp chiếu manh



Trương Khác nói rất qua loa, Tôn Tịnh Hương lại ôm một bụng tức, tổng giám đốc của quốc tế Anh Vương Dương Thành Thủ ở trước mặt cô rút ruột, chẳng phải là từ sâu đáy lòng coi thường Thế Kỷ Hoa Âm sao? Thừa dịp không ai chú ý, dưới bàn đá Diệp Kiến Bân một cái.

- Thế Kỷ Hoa Âm ở trong vòng là tiểu nhân vật, bị người coi thường cũng không thể tránh được, chúng ta còn không phải đâu đâu cũng ra vẻ đáng thương sao?

Diệp Kiến Bân đẩy vai Trương Khác, muốn Trương Khác tán thành lời hắn nói.

Trương Khác cười lấy lòng:

- Không nhịn nổi thì ăn miếng trả miếng, nghệ sĩ dưới cờ Anh Vương, người trực tiếp chúng ta không rút ruột nổi, chúng ta có thể chọn những người có tiềm lực để hạ thủ...Mà những nghệ sĩ trẻ tuổi tại Anh Vương cũng là đối tượng bị bóc lột tàn khốc, ngoại trừ hoạt động thương nghiệp quy định trong hợp đồng, còn phải ra ngoài tiếp rượu...

- Cậu không phải là coi trọng nữ nghệ sĩ nào đó của Anh Vương rồi chứ?

Diệp Kiến Bân thấy Trương Khác nói rất nhiệt tình, nhịn không được muốn chọc y một câu.

- Được, cứ coi như tôi chưa từng nói. - Trương Khác ngả tay, bất đắc dĩ cười khổ.

Đường Thanh, Giang Đại Nhi lại cười. Muốn Trương Khác thẳng thắn tới cùng y nhìn trúng vị nghệ nhân nào của Anh Vương, thủ đoạn dụ cung, bức cung đều dùng hết.

Ở trong mắt họ, Trương Khác chính là một quái thai, thanh niên nam nữ 20 tuổi ít nhiều có một số thần tượng, dù Đường Thanh cũng sẽ ước ao Giang Đại Nhi, đứng ở dưới ánh đèn huỳnh quang, là hình tượng cho giới truyền thông truy đuổi.

Lại có bao nhiêu người có thể như Trương Khác, bình tĩnh đem tầm mắt qua màn sương mù chói mắt lộng lẫy.

Nếu chỉ nhìn mặt ngoài, nhìn những vụ xì căng đan trong vòng giải trí, Trương Khác căn bản không có nổi hứng thú đối với ngành giải trí, nhưng không được phủ nhận ngành công nghiệp giải trí là công cụ cùng thủ đoạn sắc bén cũng là chính yếu để thẩm thấu văn hóa.

Suy nghĩ đến những điều này, cho dù không tốn bao nhiêu tinh lực, Trương Khác vẫn không ngại làm chút việc lửa cháy thêm dầu, song lúc này cũng không phải thời cơ nói việc này.

Thương vụ ngày sau của Cẩm Hồ phải đặt chân lên đảo Hồng Kông, trừ phi độ tự do của nội địa trên tài chính, mậu dịch có thể so với Hồng Kông, bằng không thì thương vụ của Cẩm Hồ căn bản sẽ không chuyển trở về nội địa, thương vụ Cẩm Hồ sẽ trở thành lực lượng mới phát của ngành giải trí của Hồng Kông.

Về phần Tôn Tịnh Hương chịu những cơn giận không đâu này, tự có Diệp Kiến Bân đòi lại giúp cô.

Đêm thì trời đã tạnh mưa, mây đen ngoài khơi vẫn còn đang cuồn cuộn, nhưng mưa đã tạm ngừng, xuyên qua cánh cửa sổ thủy tinh trong suốt, có thể thấy ngọn đèn rực rỡ từ bờ biển bên kia.

Trương Khác tỉnh lại dựa vào đầu giường ngồi một lúc, rất muốn ôm Đường Thanh đang ngủ bên người vào lòng, cô ngủ rất say. Lông mi cong cong khẽ rung động, gương mặt xinh xắn dưới ánh đèn tường u ám có vẻ tinh khiết không tỳ vết, khóe miệng hồng nhuận đang ngủ cũng hơi cong lên, trông mềm mại mà chọc người trìu mến.

Trương Khác duỗi tay qua từ dưới cổ cô, muốn ôm cô vào lòng. Đường Thanh đang ngủ cảm giác được có động tĩnh, liền trở mình qua, đặt tay lên bụng Trương Khác, mặt dán vào ngực Trương Khác khẽ nhúc nhích để tìm một vị trí thoải mái. Hai chân tựa như rể cây quấn lấy bắp đùi Trương Khác.

Trong lòng Trương Khác có dòng nước ấm tràn ra, y trườn người xuống, thuận tay xoa lên cặp mông co dãn của Đường Thanh.

Rất nhiều nam nhân thích nắm vú của nữ nhân bên cạnh khi ngủ, Trương Khác lại thích vuốt mông của nữ nhân bên cạnh ngủ, Đường Thanh thường bởi vậy cười bản tính háo sắc của y.

Khi tỉnh lại nữa thì trời đã sáng. Trong nháy mắt tỉnh lại đó, Trương Khác cảm giác Đường Thanh đang lấy tóc chọc lỗ mũi mình, ngứa ngáy khó chịu. Mở mắt ra, cô bé này còn đang dán mặt lên ngực mình giả bộ ngủ say.

Trương Khác lấy tay xoa lên mông cô, lại trở mình cô lại, môi dán lên làn da thịt trên ngực cô mà liếm hôn, mũi ngửi mùi thơm nồng nàn của cơ thể. Mãi đến khi bản thân Đường Thanh chịu không nổi bốn chân mới dây dưa vào nhau.

Đang hôn sâu thì ĐTDĐ vang lên. Trương Khác cầm lấy ĐTDĐ trên tủ đầu giường, thấy là điện thoại của mẹ, y cười nói với Đường Thanh:

- Lão thái bà thật là đáng ghét, mới sáng sớm đã gọi điện thoại qua đây rồi. Lẽ nào bà ấy không biết làm phiền lão đầu tử sao?

Đường Thanh cầm lấy ĐTDĐ của cô cho Trương Khác xem thời gian, đã hơn 8 giờ rồi. Trương Khác cười tiếp điện thoại. Trong điện thoại mẹ hỏi gần đây có khỏe không. Mấy ngày nay Tân Vu đổ mưa lớn, có dấu hiệu thành bão.

Trong thành phố quyết định dời cư dân ở mấy hòn đảo nhỏ giữa sông cùng với chỗ trũng. Từ sớm cha đã đi xuống làm công tác rồi. Lại hỏi Đường Thanh có khỏe không. Nghe giọng điệu của Trương Khác không quá bình tĩnh, liền muốn Đường Thanh tiếp điện thoại, muốn trò chuyện với cô một lúc.

Đường Thanh chết sống không chịu lập tức đi tiếp điện thoại. Trương Khác chỉ phải giả vờ đi mở cửa, còn gân cổ la:

- Đường Thanh thức dậy nghe điện thoại này!

Đường Thanh mới đè nặng cười cầm lấy ĐTDĐ, kéo chăn che khuất bộ ngực rồi nói chuyện với mẹ chồng tương lai.

Cô nàng sau khi ngủ dậy có vẻ biếng nhác. Ánh mắt lơ đãng nhìn ngang liếc dọc cũng có thể câu hồn đoạt phách, da thịt trắng mịn khỏe mạnh bóp cũng có thể chảy ra nước. Buổi sáng tốt đẹp như vậy không ngờ lại đi nấu cháo điện thoại với bà già. Trương Khác lại không dám phát biểu ý kiến, ôm Đường Thanh nằm một lúc.

Nghe được mẹ trong điện thoại thảo luận với Đường Thanh phụ nữ trung niên dùng đồ trang điểm gì mới thích hợp. Đề tài này nhất thời nửa cơ hội cũng không kết thúc được, Trương Khác chỉ phải buồn bực đi tắm.

Đợi khi Trương Khác tắm xong, thấy Đường Thanh đang tạm biệt mẹ qua điện thoại, y cười nói:

- Quan hệ mẹ chồng nàng dâu khá tốt nhỉ. Bạn định lát nữa sẽ ra phố mua đồ trang điểm giúp mẹ mình sao...

- Dì Lương thương mình hơn bạn nhiều. Mình đương nhiên phải đặc biệt đi mua đồ giúp dì ấy.

Đường Thanh cười nói.

Nhiều như vậy ngẫm lại cũng xấu hổ. Mẹ y coi Đường Thanh là con dâu duy nhất, mình lại ở bên ngoài trêu chọc nhiều khoản nợ tình như vậy. Trương Khác nhéo má Đường Thanh, nói:

- Vậy lát nữa mình và bạn ra phố, con trai không thể kém hơn con dâu được...

Nam nhân luôn luôn chịu không nổi mê hoặc tham luyến nữ sắc. Đường Thanh đi tắm. Trương Khác bảo Địch Đan Thanh cầm qua tài liệu ngày hôm nay muốn xử lý, y có thể thấy được trên người Địch Đan Thanh phát ra sự quyết đoán đặc hữu bất đồng với Đường Thanh.

Trương Khác ở lại Hồng Kông mấy ngày, tiếp xúc với rất nhiều thương nhân người Hoa tại Indonesia, cũng lợi dụng thời gian mấy ngày để tham quan căn cứ của tập đoàn hải vận Nam Dương của Indonesia Mã gia tại Hồng Kông.

- Thương vụ Cẩm Hồ muốn phát triển đến hình thức thương xã tổng hợp, nhất định phải với tay đến hệ thống phân phối, mà phương thức phân phối chủ yếu của mậu dịch thương phẩm cùng tài nguyên quốc tế vẫn là vận tải đường biển.

Trương Khác biểu hiện ra rất hứng thú đối với căn cứ của tập đoàn hải vận Nam Dương tại Hồng Kông, liền đem một số ý nghĩ của y trao đổi với Diệp Kiến Bân, Tôn Thượng Nghĩa:

- Đây có lẽ chính là cái gọi vận khí tốt đang buồn ngủ thì gặp chiếu manh...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện