Quan Lộ Thương Đồ

Chương 867: Lo lắng bị đuổi về



Khám Duy Đào cũng không thể tranh gì với phó chủ nhiệm văn phòng Quốc vụ viện. Người ta là cấp Chính bộ, muốn gặp Diệp Kiến Bân, một cuộc điện thoại là có thể gọi Diệp Kiến Bân qua đó rồi. Họ thì bị vứt lại chỗ này.

Tiệc đón gió qua đi, Tống Bồi Minh cũng cáo từ rời đi. Từ ngày đầu tiên bắt đầu hội hiệp đàm, ban đêm Đường Học Khiêm đều phải triệu tập lại các thành viên của đoàn đại biểu, để mà nắm rõ công tác cùng ngày.

Đường Học Khiêm đi, công tác này liền do Tống Bồi Minh chèo chống, như vậy mới có thể kịp thời phát hiện vấn đề, giải quyết vấn đề. Chỉ là công tác phải khổ cực chút. Trên tiệc cũng không thể uống nhiều rượu, phải có các hoạt động khác, tự nhiên cũng hết cách phân thân ra.

Cũng may công tác chiêu thương dẫn tư cũng đặc biệt được coi trọng, hội nghị này Tưởng Vi cũng phải kéo thân thể uể oải đích thân tham gia.

Sau bữa tiệc các quan viên của Tân Đình trở về phòng. Khám Duy Đào là bí thư, phòng có rộng hơn, có phòng khách. Đây là căn phòng sa hoa ở khách sạn Bán Đảo, nằm trên tầng 16, từ cửa sổ có thể thấy được đại dương xanh thẳm dưới bóng đêm.

- Chúng ta là khách không mời mà đến!

Khám Duy Đào khẽ than một tiếng:

- Mọi người cũng cảm nhận đượ điều này rồi chứ?

Đào Thư Nghệ thấy Khám Duy Đào nói như vậy cũng không phải là bực dọc. Mà là lo lắng.

Trước buổi tiệc là ước ao, sau buổi tiệc có thể nói là trông mà thèm rồi.

Trên buổi tiệc, từ trong miệng mọi người nói chuyện với nhau nhóm Khám Duy Đào biết được, ngày hôm nay cũng đã có người đưa tài chính cấp bách rút khỏi Indonesia vào ngân hàng Trung Quốc có cơ cấu chi nhánh đặt tại Hồng Kông rồi. Con số còn rất xa xỉ. Tài chính vĩnh viễn là thứ thuận tiện di dời nhất.

- Có nên gọi điện thoại cho tỉnh trưởng Lương, thỉnh cầu trợ giúp hay không? - Đào Thư Nghệ đưa ra kiến nghị.

- Khi Cẩm Hồ còn chưa mạnh lên, đã có la gan sập cửa vào mặt Lý Viễn Hồ rồi. Muốn gây áp lực cho Cẩm Hồ là không được. Lại nói những năm gần đây, tài nguyên trong tỉnh đều nghiêng về Kim Sơn. Nếu tỉnh trưởng Lương có thể nghĩ ra biện pháp gì, nói không chừng muốn chủ động giúp Kim Sơn giật dây bắc cầu.

Khám Duy Đào cau mày nói:

- Lần này, tôi thấy chúng ta phải tự mình động não nghĩ biện pháp thôi.

- Ngoài Hải Châu, Cẩm Hồ có quan hệ mật thiết nhất với Huệ Sơn, Kiến Nghiệp, nói không chừng Huệ Sơn, Kiến Nghiệp đều đã chuẩn bị việc chiêu thương dẫn tư rồi -- Tân Đình chúng ta chưa bao giờ có tiếp xúc với Cẩm Hồ. Chúng ta khẳng định phải chủ động xuất kích. Như vậy mới có cơ hội, mới có thể nắm lấy cơ hội.

Đào Thư Nghệ trước tiên khẳng định quyết định trước đó của Khám Duy Đào. Nếu như không chủ động xuất kích thì ý nghĩa một chút cơ hội cũng không có. Mặc dù hiện tại chạy tới Hồng Kông cũng chỉ là làm liều, nhưng dù sao cũng tốt hơn so với không làm cái gì.

Đào Thư Nghệ lại đổi giọng, nói đến một vấn đề hiện thực:

- Có thể cũng là như thế này mới khiến họ cho rằng có chút đột ngột. Chúng ta phải đưa ra càng nhiều thành ý, hay là tôi cùng trưởng phòng Trương đi chắn ở trước cửa xem sao?

- Tôi đã hỏi qua, tầng lầu căn hộ người ta ở là thang máy chuyên dụng đưa lên xuống. Tôi cũng nguyện ý cùng anh đi chặn ở trước cửa.

Trương Mai thản nhiên cười. Theo thường lệ lơ đãng bày ra chút phong tình:

- Chỉ sợ nhân viên của khách sạn không cho chúng ta đi vào thang máy thôi!

Khám Duy Đào cũng thấy đau đầu. Nếu như bị đối xử lạnh nhạt, một chút cơ hội họ cũng không có. Có chút thủ đoạn quá tùy tiện, quá đột ngột, trái lại sẽ phản tác dụng.

Thấy được con gái của Đường Học Khiêm cùng với nữ trợ lý bên cạnh Trương Khác, Khám Duy Đào cảm giác dù có giao phó nhiệm vụ chính trị trọng đại cho Cao Tình cũng không quá thỏa đáng. Hắn mở miệng nói:

- Ngày mai tôi đi gặp anh ta, chắc ngay cả cơ hội gặp mặt cũng phải cho thôi...

Bọn Khám Duy Đào, Đào Thư Nghệ nghĩ đông nghĩ tây, Trương Khác cũng cảm thấy đau đầu. Ánh mắt của y đã sớm đặt trên việc hợp tác kinh tế khu vực với lưu vực Tiểu Giang. Tân Đình đã sớm nằm trong phạm vi nhìn của y.

Khám Duy Đào, Đào Thư Nghệ chủ động qua đây, Trương Khác cũng không thể làm họ chán nản. Nhưng lúc này thương vụ Cẩm Hồ luống cuống tay chân, công tác chiêu thương dẫn tư của Hải Châu còn chưa đến giai đoạn kết thúc, không rút ra được nhân thủ để đi dẫn dắt công tác chiêu thương dẫn tư cho Tân Đình.

Còn chưa thể quá thẳng thắn bày ra ý đồ chủ động dẫn dắt -- đây dù sao liên quan đến dã tâm trình tự sâu hơn. Nếu như mượn cớ là thiếu nhân thủ, không chừng Tân Đình còn không hy vọng Cẩm Hồ phái ra nhân thủ, đã trực tiếp tham dự đến công tác dẫn tư cụ thể rồi.

Lại nói Tân Đình chen ngang, bên Huệ Sơn, Kiến Nghiệp có quan hệ càng mật thiết hơn với Cẩm Hồ thì làm sao trấn an?

- Có thể làm cho Tân Đình chủ động trì hoãn lại cũng được.

Diệp Kiến Bân cười nói:

- Tuy nhiên cũng khó nói. Họ có thể sẽ cho là chúng ta đang dùng kế hoãn binh, gạt họ trở lại trước. Hơn nữa, các quan viên quốc nội có một tư duy theo quán tính, như một thằng ăn xin. Nếu đã mở miệng, ít nhiều gì mình cũng phải thỏa mãn cho họ một chút, bằng không thì sẽ rất dễ sinh ra oán khí.

Sau khi đưa Hứa Duy đi, Lý Minh Học và Thị Vệ Trung trở về khách sạn. Trương Khác mời Diệp Kiến Bân còn có Tôn Thượng Nghĩa đến quán cà phê cạnh biển thảo luận.

- Có thể thế này không?

Tôn Thượng Nghĩa kiến nghị:

- Chia nhân thủ tại tổng bộ Hồng Kông làm năm tổ công tác, mỗi tổ phụ trách công tác dẫn dắt chiêu thương dẫn tư một khu. Như vậy mặc dù không thể bảo đảm mỗi người đều tương ứng với một hạng mục dẫn cụ thể, nhưng có thể đồng thời tại Kiến Nghiệp điều nhân thủ thành lập tổ điều động. Mỗi người điều động tổ phụ trách trợ giúp công tác dẫn dắt một khu, như vậy có thể có chút bù đắp...

Những công nhân của thương vụ Cẩm Hồ tại tổng bộ Hồng Kông là công nhân cũ từ công ty chi nhánh Hồng Kông trước kia, sau đó Việt Tú tiếp nhận.

Những công nhân này tại các phương diện đầu tư khai thác mậu dịch có kinh nghiệm phong phú, lại tinh thông tiếng Anh. Họ mới là nòng cốt, chủ lực phụ trách công tác dẫn dắt chiêu thương dẫn tư.

Công nhân ở quốc nội thích hợp với công tác này không nhiều lắm, làm công tác điều động vẫn rất thích hợp. Lại nói lần này công tác chiêu thương dẫn tư đặc biệt, vốn phải chia làm hai bộ phận đối ngoại cùng đối nội.

Lại nói lấy hình thức của tổ công tác, cũng có thể làm sâu sắc thêm mối liên hệ giữa các quan viên phụ trách bộ môn chiêu thương dẫn tư.

Trương Khác suy nghĩ một chút, nói:

- Làm cho công tác của Hải Châu chậm lại, phương pháp này cũng có thể thử một lần...

- A, được rồi. Nói đến điều người từ Kiến Nghiệp.

Diệp Kiến Bân nhớ tới một việc:

- Hứa Hồng Bá, người mà cậu giao cho tôi, trên công tác quốc nội của thương vụ Cẩm Hồ, Hứa Hồng Bá tuyệt đối là người tinh. Thiếu ông ta không được. Hiện tại tôi rất hối hận giao Trương Dịch cho Thế Kỷ Cẩm Hồ rồi. Cậu ta kỳ thật thích hợp cùng tôi làm việc này...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện