Quan Lộ Thương Đồ

Chương 887: Nghiêm túc điều tra



Cát Minh Tín chẳng bận tâm đê vỡ khiến bao nhiêu người bị dòng nước cuốn trôi, bao nhiêu người mất tài sản, ông ta cũng chìm trong tuyệt vọng khóc không ra nước mắt.

Truyền thông Hong Kong đều cho đăng tin đê hồ Kim Sơn bị vỡ, 10 giờ sáng sàn chứng khoán Hong Kong mở cửa giao dịch, cổ phiếu điện tử Gia Tín điên cuồng tụt giảm, tài sản trôi đi chẳng khác gì bị lũ cuốn.

Điện tử Gia Tín cùng tập đoàn Chính Thái đầu tư vào khu công nghiệp điện tử Kim Sơn gần 2 tỷ, đại khái không tin tức nào đánh tan lòng tin nhà đầu tư vào Gia Tín hơn nữa.

- Giá trị cổ phiếu lúc này làm chúng tôi cũng không thể không từ bỏ lòng tin vào điện tử Gia Tín, bọn họ muốn vượt qua được khó khăn này tựa hồ không dễ dàng gì...

Tên TV đang chiếu cuộc phỏng vấn của ĐTH Hong Kong với tổng giám đốc điều hành Tương Vi của Việt Tú.

Cát Ấm Quân xem tin tức này cũng chẳng còn tinh thần chửi rủa Cẩm Hồ vào lúc này cũng không quên đâm bọn chúng một dao, bọn họ một năm qua gửi gắm cực lớn vào hạng mục đầu tư ở Kim Sơn, nghe tin tất cả bị nước lũ hủy hoại, nghe những lời của Tương Vi đã chẳng cảm thấy gì nữa.

- Phòng sách lược nghiên cứu ra đối sách gì chưa?

Cát Minh Tín mệt mỏi hỏi con trai.

Chỉ trong 15 phút, cổ phiếu tập đoàn Gia Tín mất tới 40% giá trị, tức là gần 2.4 tỷ, giá trị lúc này không bằng được 1/3 thời đỉnh cao năm 96, đặc biệt thời gian qua kháng cự lại Cẩm Hồ có mưu đồ nắm cổ phần của Gia Tín, Cát Minh Tín dùng tới gần 1.4 tỷ HKD tiền mặt dự trữ mua thêm cổ phần, riêng bộ phận này mất giá đã khiến tổn thất tới gần 500 triệu.

- Bên đó chỉ có phương án sơ bộ, còn phải xem lực độ cứu nạn phía Kim Sơn ra sao.

Cát Ấm Quân trả lời:

- Các thành viên BQT tới đủ rồi, chỉ đợi ba tới hợp.

- Lúc này họp còn có tác dụng gì?

Cát Minh Tín nói vậy nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy, lại hỏi Cát Ấm Quân khi nào có thể tới Kim Sơn.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~~~

Năm ngày sau, ngày 21 tháng 7, qua nỗ lực gian nan của quân đội và người dân, đoạn đê vỡ dài gần 200 mét phía bắc hồ Kim Sơn đã được bịt kín, lúc này quân khu đã điều động một sư đoàn bộ đội cùng mấy vạn dân quân trú ở bên hồ Kim Sơn, đảm bảo an toàn đê bao.

Thời gian này sức khỏe của Trương Khác bị sụt giảm nghiêm trọng, ngày 19 sốt nhẹ, uống thuốc xong không để ý lắm, ngày đê được lấp kín còn chạy lên xem, Địch Đan Thanh bị trượt chân ngã xuống hồ, Trương Khác và Phó Tuấn nhảy xuống nước cứu cô lên, Địch Đan Thanh thì không sao, nhưng Trương Khác không thay y phục ướt ngay, tới tối thì sốt cao, có lúc rơi vào hôn mê.

Phó Tuân, Địch Đan Thanh không nghe Trương Khác để y ở lại Kim Sơn nữa, đem chuyện kể cho Lương Cách Trân.

Lương Cách Trân ở Tân Vu lo sốt vó, đường bộ, đường sắt từ Kiến Nghiệp tới Kim Sơn đã bị lũ nhấn chìm, lại chẳng thề vì mình tới Kim Sơn mà điều động trực thăng quân đội, mà chồng cũng đang đâm đầu kháng lũ không màng sống chết, hơn tháng qua toàn ở trên đê, chỉ về nhà có hai lần, Lương Cách Trân phải tới tận bộ chỉ huy chống lũ và chính phủ mới gặp được chồng, cần bà ở lại Tân Vũ theo dõi thì Trương Tri Hành mới không xảy ra vấn đề gì.

Lương Cách Trân bảo Phó Tuấn và Địch Đan Thanh đưa Trương Khác về Hải Châu ngay trong đêm, từ Kim Sơn tới Tân Đình rồi tới Hải Châu thì đường vẫn thông.

Phó thủ tướng Tằng Như Thánh sau khi biết bệnh tình của Trương Khác cùng quan viên tỉnh Giang Nam và tp Kim Sơn tới bệnh viên thăm, thì y đã ý thức mơ hồ, rơi vào trạng thái nửa hôn mê, đợi bệnh viện bố trí trị liệu xong, liền phái chuyên cơ đưa đoàn người Trương Khác về Hải Châu, thế là Trương Khác bỏ lỡ cơ hội tốt gặp Tằng Như Thánh.

Về tới Hải Châu đến sáng ngày hôm sau nữa Trương Khác mới giảm sốt, ở trong bệnh viện nhân dân số 1 Hải Châu quan sát thêm hai ngày mới rời viện về nhà, mọi người đều lấy lời Lương Cách Trân ra ngăn không cho y rời khỏi Hải Châu, Trương Khác mới đành ở lại.

Lương Cách Trân rốt cuộc không thể yên tâm, quay về Hải Châu, thấy con trai má hõm sâu lại, oán trách:

- Sao cần con đích thân đi lên tuyến đầu? Con lên đó chỉ tay múa chân chỉ gây thêm rắc rối cho người ta, con nói xem người ta có cần con chỉ bảo không? Cẩm Hồ tiền cũng quyên rồi, vật tư cũng quyên rồi, con còn muốn thế nào nữa? Đừng học thói cứng đầu của ba con!

Hậm hực dậm chân:

- Đúng là tạo nghiệt mà, mẹ tối còn phải về Tân Vu, con nói đi hai cha con ngoan ngoãn nghe lời thì mẹ có phải khổ thế này không? Tiểu Lan sắp có kết quả thi rồi, đợi ở đâu cũng là đợi, mẹ bảo nó tới Hải Châu trông chừng con.

Hiện giờ Đường Thanh suốt ngày ở cùng y, Địch Đan Thanh cũng không rời nửa bước, Tạ Vãn Tình đã về Hải Châu, thêm vào Trần Phi Dung thường xuyên được Đường Thanh hẹn tới, một đống người ngọc lượn qua lượn lại bên cạnh, y không đụng vào được một ai.

Ấy, còn chưa hết, thêm vào ba tiểu nha đầu Chỉ Đồng, Tích Dung, Tích Vũ nhảy nhót trước mặt, Trương Khác chỉ nghĩ tới đó là cười khổ:

- Ai chiếu cố ai chứ ạ? Mấy ngày qua toàn con đi chợ mua thức ăn về nấu, thêm một mình chị Vệ Lan nữa cũng chẳng nhiều.

- Bạn sinh bệnh chủ yếu là do dùng đầu óc quá độ, thể lực hao hụt quá nhiều, phải kết hợp làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, vận động nhẹ nhàng mới có lợi cho việc hồi phục sức khỏe.

Đường Thanh cong môi nói:

- Để bạn làm chút việc để bạn khỏi rảnh rỗi đầu óc suy nghĩ lung tung.

- Biết bạn lo cho mình, quan tâm tới tơi sức khỏe của mình, thực ra mình đã khỏe như con trâu rồi.

Trương Khác đưa tay ra bẹo má Đường Thanh, ăn no sinh dâm dục, cô bé này lại lấy cớ mình chưa khỏe không cho đụng vào người, không còn chuyện gì tệ hơn nữa.

Đường Thanh biết Trương Khác nói gì, lại không dám để lộ trước mặt Lương Cách Trân, quay mặt không cho y bẹo má.

Địch Đan Thanh đi vào, Trương Khác nhìn thấy khóe mắt cô hơi đỏ, hỏi:

- Xảy ra chuyện gì thế?

- Không có gì?

Địch Đan Thanh lắc đầu:

- Thành phố Kim Sơn tiến hành điều tra sơ bộ vụ vỡ đê, tôi vừa mới nhận được điện thoại, nghe nói một số việc.

- Việc gì vậy?

Mọi người đều quay đầu sang:

- Trước khi đê vỡ đã có người phát hiện tình hình nguy hiểm, khi ấy quân dân giữ đê đặt tinh lực chủ yếu trên mặt đê, dân công luân lưu nghỉ ngơi ở dưới đề phát hiện ở lưng đê có đoạn rỉ nước, liền thông báo cho bộ đội, nhưng khi bộ đội cứu nạn tới nơi thì đê sụp xuống, khi đó có sáu chiến sĩ cầm tay nhau nhảy vào lỗ hổng, định dụng cơ thể ngăn lũ, tranh thủ thêm một cơ hội mong manh, thi thể sáu chiến sĩ này nay mới tìm thấy ở phía bắc Tẩm Viên, bọn họ vẫn nắm chặt lấy cánh tay nhau, dùng sức tách ra mà không được, đầu bọn bọ đều chụm vào nhau.

Nói tới đó giọng Địch Đan Thanh nghẹn ngào, các cô gái trong phòng mắt đỏ lên.

Lương Cách Trân dễ mềm lòng không trách con trai chuyện gì cũng xông lên phía trước:

- Mẹ về Tân Vu đây, cha con liều mạng lắm, mẹ không sao yên tâm được.

Trương Khác gật đầu, đi tiễn mẹ lên xe, về phòng khách gọi Địch Đan Thanh tới hỏi tình hình Kim Sơn.

- Trừ sáu chiến sĩ kia ra, khi ấy trên đê còn có hơn 20 quân dân bị lũ cuốn không kịp chạy thoát. Khu thành phố mới cùng hai xã bị tai nạn nghiêm trọng nhất đã xác nhận có hơn 400 người thiệt mạng, hơn 700 người mất tích, hi vọng sống sót rất mong manh. Khu thành phố mới bị nước lũ nhấn chìm, vô số công trình chưa kịp hoàn thành hoặc giải tỏa đã bị lũ phá hủy, nhiều tuyến đường sắt, đường bộ tới Kiến Nghiệp chìm sâu trong nước, giao thông đứt đoạn, vật tư cứu viện phải dùng tàu thủy vận chuyển tới. Ước tính tổn thất trực tiếp gần 10 tỷ, kinh tế Kim Sơn tổn hại nghiêm trọng.

Trương Khác trầm ngâm một chút rồi ra hiệu cho Địch Đan Thanh nói tiếp.

- Gây ra hậu quả nghiêm trọng như vậy, tỉnh không thể ba phải đùn đẩy trách nhiệm nữa. Nguyên nhân trực tiếp gây ra đê vỡ đã được sơ bộ làm rõ, một công ty phía dưới cục thủy lợi từng muốn xây một trạm xăng gần sát thân đê, đào nên sâu mấy mép, ăn sâu vào tận móng đê, sau khi bắt đầu công tác phòng lũ năm nay, cái trạm xăng đó bị điều chỉnh, công ty kia lệnh phải khôi phục nguyên trạng, lấp kín đất vào. Nhưng công tia kia chỉ đối phó cho xong chuyện, nên gây ra tai họa.

Địch Đan Thanh tiếp tục nói:

- Khi sửa đê hồ Kim Sơn năm 95, bao thầu lại là công ty thuộc cục thủy lợi, nhưng phân chia gói thầu ra tới tận 60 công ty, quản lý cực kỳ hỗn loạn, làm người nghiên răng căm hận là bên thi công đó tới 60 -70 phần trăm không có tư cách thi công, hiện tất cả quan viên có liên quan đều đã bị bắt.

Trương Khác dựa đầu vào lưng ghế sô pha, chẳng muốn nói gì, bất kể là sáu chiến sĩ hi sinh anh dũng, hay là cục thủy lợi Kim Sơn tự đào nền gây ra họa, đều sẽ không xuất hiện trên báo chí, trước đó tất cả công ty truyền thông chính đều được chỉ thị, chỉ được cho đằng tin tích cực chính diện.

Buổi tối ăn cơm, vợ chồng Đường Học Khiêm và Cố Kiến Bình cùng tới, so với tổn thất thiên tai ở Kim Sơn, Đường Học Khiêm càng quan tâm tới khả năng chính cục Kim Sơn rung chuyển vì chuyện này hơn.

- Chu Cẩn Du sau khi lên làm bí thư thành ủy Kim Sơn quyết định đem đê cũ phá đi để lấy không gian phát triển sản nghiệp kỹ thuật thông tin. Chính vì đê cũ bị phá, khiến cho đê hồ Kim Sơn sau khi vỡ, cho tới tận Cửu Giang Hà không có địa hình thuận lợi nào để kháng lũ. Hơn nữa trong lúc kháng lũ, biểu hiện của bà ta cũng làm chính phủ tỉnh ủy Giang Nam hết sức thất vọng, nên ở lại hậu phương phụ trách việc hậu cần.

Trương Khác kể những điều y quan sát được:

- Bà ta dù ở lại được vị trí này cũng là vì tình hình nghiêm trọng, cần phải giữ lòng người ổn định. Hiện công tác phòng chống lũ lụt đều do thị trưởng Triệu Hữu Luân phụ trách. Hai lần phó thủ tướng Tằng Như Thánh, bộ trưởng bộ quốc phòng Lương Vĩ Liệt tới Kim Sơn, đều do thị trưởng Triệu báo cáo tình hình. Tỉnh ủy Giang Nam đã mở cuộc họp khẩn cấp, đề bạt ông ta làm thành viên thường ủy tỉnh ủy.

Triệu Hữu Luân thay thế Chu Cẩn Du xem ra đã được định đoạt, còn hướng đi của Thượng Học Nghĩa sẽ do TW định đoạt, nhưng Lương Vĩ Pháp tư lịch kém, sợ không thể trực tiếp thế chỗ.

Cuối bữa ăn, Đường Học khiêm mới nói:

- Bác vừa được thông báo, đợi qua kỳ lũ này, bác sẽ tới trường đảng TW học ba tháng.

Nghe Đường Học Khiêm nói thế đũa trong tay Trương Khác khựng lại, gãi gãi đầu:

- Bất ngờ quá! Nhưng mà kệ bất ngờ hay không, phải nói chúc mừng bác mới đúng...

Tới trường đảng TW học gần như là bước đi ắt qua để tới cấp phó tỉnh, chỉ là Đường Học Khiêm đang làm rất tốt ở Hải Châu, đột nhiên điều đi học, mà Trương Khác không nghe được chút tin tức nào từ phía Đào Tấn hay Lý Viễn Hồ, tức là không phải trong tỉnh tiến cử, rốt cuộc mấy vị lão đại TW có tâm tư gì, y chưa đủ tầng cấp để phán đoán.

Mấy cái ghế ở tỉnh Đông Hải có người ngồi hết rồi, kinh tế phát triển tốt, chính trị xã hội ổn định, TW sẽ không tùy tiện làm rối loạn trật tự hiện có của tỉnh Đông Hải, như vậy khả năng lớn nhất là Đường Học Khiêm sẽ điều đi.

Đương nhiên cái tên "tỉnh Giang Nam" hiện ra trong đầu Trương Khác đầu tiên.

Đường Học Khiêm mỉm cười nói:

- Cháu vừa từ Giang Nam về, chắc hiểu tình hình bên đó, bác phải tìm cháu nghe cho kỹ mọi chuyện.

- Bên trên có ám thị bác rồi ạ?

Trương Khác hỏi:

Đường Học Khiêm lắc đầu:

- Bác chỉ nhận được mỗi thông báo đi học, ngày mai mới tới gặp bí thư Đào Tấn.

Đương nhiên điều Trang Khác nghĩ ra ông cũng nghĩ ra được.

Trương Khác thở dài, tỉnh Giang Nam kinh tế phát triền trì tệ, chính trị hủ bại nghiêm trọng.

Năm ngoái TW tiến hành đại phẫu với nhân sự tỉnh Giang Nam, thành viên thường ủy thay liền năm người, nhưng vận hạn của tỉnh Giang Nam chỉ mới bắt đầu, đầu tiên là vụ án đất hiếm chất động toàn quốc, Lương Vĩ Pháp và Triệu Hữu Luân tích cực bôn ba hợp tác kinh tế khu vực với tỉnh Đông Hải, làm kinh tế vừa có chút dấu hiệu chuyển biến thì đê hồ Kim Sơn đã vỡ giáng cho một đòn tàn khốc.

Kinh tế Giang Nam rất có khả năng không gượng dậy được nữa, khỏi nói tới ổn định chính trị xã hội, muốn thay đổi cục diện cực kỳ bị động này, TW cần phải có khí phách lớn bố cục ngược lợi với quán tính quan trường Giang Nam mới mang tới sức sống cho tỉnh Giang Nam.

Chỉ là không biết tỉnh Giang Nam sẽ để lại ví trì gì cho Đường Học Khiêm đây?

Trương Khác nghĩ không ra, gãi đầu gãi tai.

- Đầu óc Trương Khác sắp sốt tới hồ đồ rồi, nói không chừng chưa tới 60 đã mắc chứng mất trí.

Đường Thanh thấy cha muốn bàn công việc với Trương Khác, cô không vui, làm nũng nói:

- Con bắt bạn ấy phải nghỉ mấy ngày, ba lại còn muốn tìm bạn ấy nói chuyện.

- Đừng có nguyền rủa mình, nếu 60 tuổi mình bị mất trí, bạn lúc ấy 59 tuổi muốn lấy chồng khác cũng muộn rồi.

Trương Khác nói đùa làm cả nhà cười lớn, lại quay sang Đường Học Khiêm:

- Bác tìm thầy Hứa mới đúng.

Lần này Hứa Hồng Bá cũng bị cưỡng ép đưa về Hải Châu nghỉ ngơi, Trương Khác liền gọi điện cho Hứa Thụy Bình bảo hắn lái xe đón cha tới.

Hứa Hồng Bá nghe xong tình hình cũng cau mày, mặt lộ vẻ nghi hoặc, nhưng không nói ra trước mặt Đường Học Khiêm, chỉ đem tình hình tình Giang Nam nói ra một cách chi tiết hơn cho Đường Học Khiêm nghe, bất tri bất giác nói chuyện tới tận đêm khuya, Đường Thanh ngồi bên cạnh ngủ gà ngủ gật rồi.

Đường Học Khiêm sáng sớm còn lên tỉnh, sau 12 giờ liền cùng con gái rời đi, Cố Kiến Bình đã về từ trước rồi, nghe thấy chồng vào nhà, trở mình nói với ông:

- Anh có thấy các cô gái bên cạnh Tiểu Khác quá nhiều không?

Hôm nay bà mới thấy Địch Đan Thanh, Vệ Lan đã hoa cả mắt.

- Thế nào gọi là nhiều, thế nào là không nhiều, nếu chẳng phải cái ghế của anh có đống kẻ trên dưới nhắm vào, anh đã đổi sang trợ lý trẻ trung xinh đẹp, đuổi Tiểu Hứa đi làm chuyện khác.

Đường Học Khiêm lên giường đùa với vợ:

- Ai mà biết anh có nuôi vợ bé bên ngoài không, đừng có tưởng lấy bộ mặt cợt nhả đó ra là lừa được em.

Cố Kiến Bình vặn ep áp sát vào người chồng:

- Không phải em nói Tiểu Khác, em chỉ thấy nam nhân chẳng có ai tử tế, Tiểu Thanh cũng ngốc quá đi, sao lại đồng ý để Cách Trân cho cô chị nuôi kia ở lại chăm sóc Tiểu Khác chứ?

- Thế mà em còn bảo không nói nó à? Anh phát hiện ra phụ nữ bọn em mà đấu đá nhau còn lợi hại hơn người trên quan trường.

Đường Học Khiêm biết ý vợ nhưng mà mai ông phải đi sớm, gặp bí thư tỉnh ủy đâu phải đùa, cần ở trạng thái tốt nhất có thể, sắp 50 rồi đâu còn sung sức chiến đấu ngày đêm nữa, vỗ vai vợ:

- Tắt đèn ngủ thôi.

- Tự đi mà tắt.

Cố Kiến Bình hờn dỗi kéo chăn quay người đi:

- Anh dù có làm thủ tướng cũng đừng mơ sai bảo em như người hầu.

Đường Học Khiêm chỉ biết cười khổ, xoay người đi tắt đèn.

~~~~~~~~~~~~~o0o~~~~~~~~~~~~~~

Đợi Đường Học đi rồi, Hứa Hồng Bá mới nói với Trương Khác:

- Tw trực tiếp điều Đường Học Khiêm tới Giang Nam là hi vọng dựa vào đôi bàn tay khéo léo của ông ta chỉnh đốn công tác kinh tế của Giang Nam, ông ta sẽ phối hợp với Lương Vĩ Pháp hay bí thư tỉnh ủy Giang Nam kế tiếp chưa chắc được, nên cần phải đợi chuyện này xác định trước đã.

Thượng Học Nghĩa xuống là điều chắc chắn, năng lực của ông ta đã không còn được TW tín nhiệm nữa, có thể lui về tuyến hai một cách có thể diện là lựa chọn tốt nhất rồi.

- Tỉnh trưởng Lương không có hi vọng sao ạ?

Trương Khác hỏi, y cũng cảm thấy hi vọng rất nhỏ, nhưng Giang Nam đã nát bét thế này, biết đâu TW phá lệ.

- Chắc hẳn là vô vọng rồi, chưa nói tư lịch của ông ta còn thấp, tính cách không rõ ràng, không có khí phách khai sáng cục diện mới, TW sẽ không nhìn trúng ông ta...

Hứa Hồng Bá nói rất khẳng định.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện