Quan Lộ Thương Đồ
Chương 907: Cảm lạnh
Bị tiếng gõ cửa đánh thức, cả người Địch Đan Thanh trượt vào nước lạnh, luống cuống đứng dậy, cầm di động xem giờ, đã là 12 giờ trưa rồi, Mã Hải Long ở ngoài hành lang nói:
- Người ở Tân Đình đã tới một tiếng rồi, trợ lý Địch có ăn cơm cùng họ không?
- A, tôi tới ngay, tới ngay...
Địch Đan Thanh vội vàng lấy khăn tăm lau khô tóc, nước trong bồn tắm đã lạnh ngắt rồi, ở Kim Sơn tuy đang mùa thu mát mẻ, mấy ngày qua nhiệt độ không cao, giữa trưa cũng chỉ 20 độ, cơ thể vốn mệt mỏi, bị nước lạnh ngâm nửa ngày, cảm giác đầu nặng chân nhẹ, Địch Đan Thanh biết mình bị cảm rồi, nhưng không còn thời gian đi mua thuốc, chả lẽ bảo Trương Khác, Trương Tri Phi và người ở Tân Đình ở bàn ăn đợi mình.
Trương Khác cả đêm không ngủ, tinh thần vẫn sáng láng, thấy Địch Đan Thanh sắc mặt hơi nhợt nhạt, bảo cô ngồi xuống bên cạnh:
- Sắc mặt chị kém lắm, hay là nghỉ thêm đi?
- Ngủ quên ở trong bồn tắm.
Địch Đan Thanh ghé vào tai Trương Khác nói nhỏ một câu, rồi mỉm cười gật đầu với những người còn lại:
- Để mọi người đợi lâu rồi.
Thấy Đậu Duy Đào vẫn mang cô gái tên Cao Tình bên cạnh, thầm nghĩ đám người này vẫn định dùng cạm bẫy sắc dục với Trương Khác sao? Bọn chúng không biết Cẩm Hồ có mưu cầu lợi ích rất sâu trong việc xây cảng, cái cạm bẫy dụ dỗ này coi như tặng miễn phí rồi, chẳng biết tên nhóc ấy có kháng cự nổi không?
Địch Đan Thanh sớm nhìn ra Trương Khác là tên đa tình tham sắc, mặc dù năng lực tự khống chế hơi mạnh một chút, với nữ nhân cũng rất tôn trọng, nhưng sao kháng cự nổi dụ hoặc liên tục, lại nghĩ:" Sáng nay mình có tính là dụ hoặc mỹ sắc với y không?"
Từ hạ tuần tháng sáu tới thượng tuần tháng 9, tư bản người Hoa Indo chuyển dời tới Hải Châu, Huệ Sơn, Kiến Nghiệp đã có quy mô gần 3 tỷ USD.
Mặc dù tổ chức quan sát quốc tế tính toán quy mô này có thể đạt tới 30 tỷ USD, nhưng một phần mười số đó chuyển tới một địa khu, vẫn là con số rất khủng bố.
Đậu Duy Đào và tuyệt đại đa số người trong nước giống nhau, đều không hiểu vì sao Cẩm Hồ được sự tín nhiệm của người Hoa Indo, nhưng sức ảnh hưởng của Cẩm Hồ với nguồn vốn người Hoa Indo là không cần phải nghi ngờ.
Khó khăn lớn nhất của việc xây dựng cảng là tài chính, không có tiền, một bụng đầy hoài bão chính trị của Đậu Duy Đào không thể thực hiện, khi ông ta nhận ra có thể mượn trận gió đông tư bản người Hoa Indo rút đi, trong lòng kích động khỏi nghĩ cũng biết.
Đậu Duy Đào không biết cuộc rút lui này tới bao giờ sẽ dừng, chính cục Indo không thể cứ rung chuyển mãi, thời gian qua ông ta bị dày vò giữa kích động và lo lắng, nhưng ông ta không có tư cách thúc giục Cẩm Hồ, hơn nữa chuyện xây dựng càng liên quan tới rất nhiều phương diện, đương nhiên cũng lo đây chỉ là khói mù Cẩm Hồ tung ra, chuyện này không phải chưa có tiền lệ.
Cho tới tận khi TW an bài Từ Học Bình làm bí thư tỉnh ủy thì Đậu Duy Đào mới yên tâm, lập tức điều tinh binh mãnh tướng, tạo thành tiểu tổ lãnh đạo công tác xây dựng cảng đảo Đông Sơn, do phó thị trưởng thường vụ Đào Thư Nghệ chủ quản công tác cụ thể.
Có điều Tân Đình nỗ lực một mình mà không có Cẩm Hồ phối hợp cũng uổng công vô ích, đợi Cẩm Hồ chính thức đưa việc xây dựng cảng vào lịch trình, ông ta tức tốc kéo quân tới Kim Sơn, hi vọng hai bên lập tức phối hợp công tác đi vào giai đoạn vận hành thực chất.
Trương Khác cũng không vòng vo làm gì, chuyện Cẩm Hồ đầu tư mua lại xưởng đóng tàu Đông Sơn và sắt thép Đông Sơn đã được Lương Vĩ Pháp gật đầu rồi, Đậu Duy Đào có lý nào từ chối.
Trương Khác còn nói rõ ràng với Đậu Duy Đào, phương hướng kinh doanh của Hoành Viễn cũng điều chỉnh sang hướng xây dựng kiến thiết công trình cảng, trước khi chuyện xây cảng chính thức khởi công, Hoành Viễn có thể điều chỉnh tới mức nào, còn cần chính phủ Giang Nam và Tân Đinh hỗ trợ.
Đậu Duy Đào đồng ý ngay, lòng thầm nghĩ:" Cẩm Hồ muốn kiếm được lợi ích nhiều nhất có thể trong việc xây dựng cảng ở Đôn Sơn đây mà." Nghĩ vậy nên ít nhiều coi thường Trương Khác, đương nhiên thế càng tốt, thương nhiên đầu tư phải lấy
Trương Khác chẳng bận tâm đám Đậu Duy Đào nghĩ cái gì, xây cảng ở đảo Đông Sơn chỉ là bước đi đầu tiên của Cẩm Hồ, Hoành Viễn cũng không thể gánh vác được trọng trách xây dựng chủ yếu được, nhưng có thể dựa vào nó để trưởng thành.
Trong chuỗi sản nghiệp thương vụ Cẩm Hồ khống chế có một công ty xây dựng công trình có kinh nghiệm phong phú là chuyện trăm lợi mà không hại gì.
Diệp Kiến Bân tới chiều mới ngồi máy bay từ Hong Kong tới Kim Sơn, đi cùng hắn còn có giám đốc cao cấp của hải vận Nam Dương là Hướng Hoa Đào và nhân viên theo cùng.
Là tập đoàn vận chuyển trên biển cỡ lớn, tham gia vào xây dựng cửa cảng là chuyện bình thường, hải vận Nam Dương cũng không ngoại lệ, bọn họ tích lũy được kha khá kinh nghiệm ở phương diện đầu tư xây dựng cảng, chỉ có điều chưa tham gia xây dựng một bến cảng nước sâu siêu quy mô hoàn toàn mới.
Sau khi Diệp Kiến Bân, Hướng Hoa Đào tới Kim Sơn, Trương Khác đưa bọn họ tới gặp Lương Vĩ Pháp, Đậu Duy Đào, chuyện xây dựng cảng đảo Đông Sơn coi như chính thức được đặt lên mặt bàn.
Địch Đan Thanh ngâm nước lạnh suốt cả một buổi sáng, bị cảm, người cứ như đi trên mây, Trương Khác bảo cô đi nghỉ ngơi, cô không đồng ý, cả đống tư liệu nằm trong đầu cô, mà Trương Khác lại quen ỷ lại vào cô rồi, sao nghỉ ngơi cho được.
Suốt cả một ngày liên tục tiếp xúc thương lượng căng thẳng, sau bữa tối thành ủy Thành Ủy báo cáo công tác chuẩn bị xây cảng với thường ủy tỉnh, Địch Đan Thanh vẫn cùng Trương Khác tham gia, trong quá trình đó có uống thuốc, nhưng không nghỉ ngơi, nên uống thuốc cũng không phát huy được tác dụng.
Cầm cự tới 10 giờ tối, Trương Khác thấy sắc mặt cô quá kém rồi, không tham gia lịch trình tiếp theo nữa, cùng Địch Đan Thanh về khách sạn nghỉ ngơi, hơn nữa y cũng thấy uể oải rồi, cần phải nghỉ ngơi.
Nhưng đầu óc vận chuyển suốt một ngày, không phải cứ nói nghỉ là nghỉ ngay được, ngồi trong xe, áp mặt vào cửa kính mát lạnh, cảm giác dễ chịu hơn một chút, Địch Đan Thanh nhìn qua cửa sổ, thấy có người ngồi dưới cột đèn, người mặc chiếc áo vải trắng vẽ hình bát quái, là thầy tướng số đầy rẫy các ngóc ngách thành phố, quay sang bảo Trương Khác:
- Xuống xe cho thoáng khí nhé?
- Tôi còn chưa đưa chị đi dạo phố, thời gian qua chị vất vả nhiều rồi, thế nào cũng phải toại nguyện chị một lần.
Trương Khác bảo lái xe dừng lại:
- Chỉ được toại nguyện một lần sao?
Địch Đan Thanh cười duyên, giọng nói có chút ý vị tình nhân nũng nịu:
- Sớm biết như thế không nên tùy tiện lãng phí như vậy rồi...
Trương Khác cười, còn chưa kịp nói gì thì Địch Đan Thanh đã xuống xe trước.
Nơi này cách khách sạn không xa, Mã Hải Long và các nhân viên công tác ngồi xuống lề đường hút thuốc, Trương Khác cùng Địch Đan Thanh đi ngược lại, tới bàn xem bói kia, Địch Đan Thanh hỏi:
- Cậu có tin cái này không?
- Tôi phải nói sao đây?
Trương Khác tất nhiên không tin, nếu rảnh rỗi nghe thầy tướng số ba hoa một hồi cũng vui, song không thể nói trước mặt người ta được.
- Vậy nghe một lần cũng được.
Địch Đan Thanh cười, rất ôn nhu dịu dàng, chẳng thể liên hệ với dáng vẻ kiên cường quả quyết thường ngày của cô, nhưng càng dễ làn trái tim nam nhân chao đảo, thêm vào khuôn mặt hơi xanh xao, cánh môi khô nhợt nhạt, không nam nhân nào có thể từ chối cô lúc này.
Thầy tướng số là một người trung niên, đưa chiếc ghế gấp cho Địch Đan Thanh ngồi, Trương Khác thì ngồi xổm bên cạnh, nhìn trên tấm vài toàn văn tự khó hiểu, thấy thầy tướng số cầm tay Địch Đan Thanh xem rất chăm chú, thầm nghĩ lão già này liệu có thừa cơ sàm sỡ cô ấy không nhỉ, nghe hai bọn họ hỏi đáp nghiêm túc, cười hỏi:
- Làm sao chúng tôi tin lời ông được đây?
- Người ở Tân Đình đã tới một tiếng rồi, trợ lý Địch có ăn cơm cùng họ không?
- A, tôi tới ngay, tới ngay...
Địch Đan Thanh vội vàng lấy khăn tăm lau khô tóc, nước trong bồn tắm đã lạnh ngắt rồi, ở Kim Sơn tuy đang mùa thu mát mẻ, mấy ngày qua nhiệt độ không cao, giữa trưa cũng chỉ 20 độ, cơ thể vốn mệt mỏi, bị nước lạnh ngâm nửa ngày, cảm giác đầu nặng chân nhẹ, Địch Đan Thanh biết mình bị cảm rồi, nhưng không còn thời gian đi mua thuốc, chả lẽ bảo Trương Khác, Trương Tri Phi và người ở Tân Đình ở bàn ăn đợi mình.
Trương Khác cả đêm không ngủ, tinh thần vẫn sáng láng, thấy Địch Đan Thanh sắc mặt hơi nhợt nhạt, bảo cô ngồi xuống bên cạnh:
- Sắc mặt chị kém lắm, hay là nghỉ thêm đi?
- Ngủ quên ở trong bồn tắm.
Địch Đan Thanh ghé vào tai Trương Khác nói nhỏ một câu, rồi mỉm cười gật đầu với những người còn lại:
- Để mọi người đợi lâu rồi.
Thấy Đậu Duy Đào vẫn mang cô gái tên Cao Tình bên cạnh, thầm nghĩ đám người này vẫn định dùng cạm bẫy sắc dục với Trương Khác sao? Bọn chúng không biết Cẩm Hồ có mưu cầu lợi ích rất sâu trong việc xây cảng, cái cạm bẫy dụ dỗ này coi như tặng miễn phí rồi, chẳng biết tên nhóc ấy có kháng cự nổi không?
Địch Đan Thanh sớm nhìn ra Trương Khác là tên đa tình tham sắc, mặc dù năng lực tự khống chế hơi mạnh một chút, với nữ nhân cũng rất tôn trọng, nhưng sao kháng cự nổi dụ hoặc liên tục, lại nghĩ:" Sáng nay mình có tính là dụ hoặc mỹ sắc với y không?"
Từ hạ tuần tháng sáu tới thượng tuần tháng 9, tư bản người Hoa Indo chuyển dời tới Hải Châu, Huệ Sơn, Kiến Nghiệp đã có quy mô gần 3 tỷ USD.
Mặc dù tổ chức quan sát quốc tế tính toán quy mô này có thể đạt tới 30 tỷ USD, nhưng một phần mười số đó chuyển tới một địa khu, vẫn là con số rất khủng bố.
Đậu Duy Đào và tuyệt đại đa số người trong nước giống nhau, đều không hiểu vì sao Cẩm Hồ được sự tín nhiệm của người Hoa Indo, nhưng sức ảnh hưởng của Cẩm Hồ với nguồn vốn người Hoa Indo là không cần phải nghi ngờ.
Khó khăn lớn nhất của việc xây dựng cảng là tài chính, không có tiền, một bụng đầy hoài bão chính trị của Đậu Duy Đào không thể thực hiện, khi ông ta nhận ra có thể mượn trận gió đông tư bản người Hoa Indo rút đi, trong lòng kích động khỏi nghĩ cũng biết.
Đậu Duy Đào không biết cuộc rút lui này tới bao giờ sẽ dừng, chính cục Indo không thể cứ rung chuyển mãi, thời gian qua ông ta bị dày vò giữa kích động và lo lắng, nhưng ông ta không có tư cách thúc giục Cẩm Hồ, hơn nữa chuyện xây dựng càng liên quan tới rất nhiều phương diện, đương nhiên cũng lo đây chỉ là khói mù Cẩm Hồ tung ra, chuyện này không phải chưa có tiền lệ.
Cho tới tận khi TW an bài Từ Học Bình làm bí thư tỉnh ủy thì Đậu Duy Đào mới yên tâm, lập tức điều tinh binh mãnh tướng, tạo thành tiểu tổ lãnh đạo công tác xây dựng cảng đảo Đông Sơn, do phó thị trưởng thường vụ Đào Thư Nghệ chủ quản công tác cụ thể.
Có điều Tân Đình nỗ lực một mình mà không có Cẩm Hồ phối hợp cũng uổng công vô ích, đợi Cẩm Hồ chính thức đưa việc xây dựng cảng vào lịch trình, ông ta tức tốc kéo quân tới Kim Sơn, hi vọng hai bên lập tức phối hợp công tác đi vào giai đoạn vận hành thực chất.
Trương Khác cũng không vòng vo làm gì, chuyện Cẩm Hồ đầu tư mua lại xưởng đóng tàu Đông Sơn và sắt thép Đông Sơn đã được Lương Vĩ Pháp gật đầu rồi, Đậu Duy Đào có lý nào từ chối.
Trương Khác còn nói rõ ràng với Đậu Duy Đào, phương hướng kinh doanh của Hoành Viễn cũng điều chỉnh sang hướng xây dựng kiến thiết công trình cảng, trước khi chuyện xây cảng chính thức khởi công, Hoành Viễn có thể điều chỉnh tới mức nào, còn cần chính phủ Giang Nam và Tân Đinh hỗ trợ.
Đậu Duy Đào đồng ý ngay, lòng thầm nghĩ:" Cẩm Hồ muốn kiếm được lợi ích nhiều nhất có thể trong việc xây dựng cảng ở Đôn Sơn đây mà." Nghĩ vậy nên ít nhiều coi thường Trương Khác, đương nhiên thế càng tốt, thương nhiên đầu tư phải lấy
Trương Khác chẳng bận tâm đám Đậu Duy Đào nghĩ cái gì, xây cảng ở đảo Đông Sơn chỉ là bước đi đầu tiên của Cẩm Hồ, Hoành Viễn cũng không thể gánh vác được trọng trách xây dựng chủ yếu được, nhưng có thể dựa vào nó để trưởng thành.
Trong chuỗi sản nghiệp thương vụ Cẩm Hồ khống chế có một công ty xây dựng công trình có kinh nghiệm phong phú là chuyện trăm lợi mà không hại gì.
Diệp Kiến Bân tới chiều mới ngồi máy bay từ Hong Kong tới Kim Sơn, đi cùng hắn còn có giám đốc cao cấp của hải vận Nam Dương là Hướng Hoa Đào và nhân viên theo cùng.
Là tập đoàn vận chuyển trên biển cỡ lớn, tham gia vào xây dựng cửa cảng là chuyện bình thường, hải vận Nam Dương cũng không ngoại lệ, bọn họ tích lũy được kha khá kinh nghiệm ở phương diện đầu tư xây dựng cảng, chỉ có điều chưa tham gia xây dựng một bến cảng nước sâu siêu quy mô hoàn toàn mới.
Sau khi Diệp Kiến Bân, Hướng Hoa Đào tới Kim Sơn, Trương Khác đưa bọn họ tới gặp Lương Vĩ Pháp, Đậu Duy Đào, chuyện xây dựng cảng đảo Đông Sơn coi như chính thức được đặt lên mặt bàn.
Địch Đan Thanh ngâm nước lạnh suốt cả một buổi sáng, bị cảm, người cứ như đi trên mây, Trương Khác bảo cô đi nghỉ ngơi, cô không đồng ý, cả đống tư liệu nằm trong đầu cô, mà Trương Khác lại quen ỷ lại vào cô rồi, sao nghỉ ngơi cho được.
Suốt cả một ngày liên tục tiếp xúc thương lượng căng thẳng, sau bữa tối thành ủy Thành Ủy báo cáo công tác chuẩn bị xây cảng với thường ủy tỉnh, Địch Đan Thanh vẫn cùng Trương Khác tham gia, trong quá trình đó có uống thuốc, nhưng không nghỉ ngơi, nên uống thuốc cũng không phát huy được tác dụng.
Cầm cự tới 10 giờ tối, Trương Khác thấy sắc mặt cô quá kém rồi, không tham gia lịch trình tiếp theo nữa, cùng Địch Đan Thanh về khách sạn nghỉ ngơi, hơn nữa y cũng thấy uể oải rồi, cần phải nghỉ ngơi.
Nhưng đầu óc vận chuyển suốt một ngày, không phải cứ nói nghỉ là nghỉ ngay được, ngồi trong xe, áp mặt vào cửa kính mát lạnh, cảm giác dễ chịu hơn một chút, Địch Đan Thanh nhìn qua cửa sổ, thấy có người ngồi dưới cột đèn, người mặc chiếc áo vải trắng vẽ hình bát quái, là thầy tướng số đầy rẫy các ngóc ngách thành phố, quay sang bảo Trương Khác:
- Xuống xe cho thoáng khí nhé?
- Tôi còn chưa đưa chị đi dạo phố, thời gian qua chị vất vả nhiều rồi, thế nào cũng phải toại nguyện chị một lần.
Trương Khác bảo lái xe dừng lại:
- Chỉ được toại nguyện một lần sao?
Địch Đan Thanh cười duyên, giọng nói có chút ý vị tình nhân nũng nịu:
- Sớm biết như thế không nên tùy tiện lãng phí như vậy rồi...
Trương Khác cười, còn chưa kịp nói gì thì Địch Đan Thanh đã xuống xe trước.
Nơi này cách khách sạn không xa, Mã Hải Long và các nhân viên công tác ngồi xuống lề đường hút thuốc, Trương Khác cùng Địch Đan Thanh đi ngược lại, tới bàn xem bói kia, Địch Đan Thanh hỏi:
- Cậu có tin cái này không?
- Tôi phải nói sao đây?
Trương Khác tất nhiên không tin, nếu rảnh rỗi nghe thầy tướng số ba hoa một hồi cũng vui, song không thể nói trước mặt người ta được.
- Vậy nghe một lần cũng được.
Địch Đan Thanh cười, rất ôn nhu dịu dàng, chẳng thể liên hệ với dáng vẻ kiên cường quả quyết thường ngày của cô, nhưng càng dễ làn trái tim nam nhân chao đảo, thêm vào khuôn mặt hơi xanh xao, cánh môi khô nhợt nhạt, không nam nhân nào có thể từ chối cô lúc này.
Thầy tướng số là một người trung niên, đưa chiếc ghế gấp cho Địch Đan Thanh ngồi, Trương Khác thì ngồi xổm bên cạnh, nhìn trên tấm vài toàn văn tự khó hiểu, thấy thầy tướng số cầm tay Địch Đan Thanh xem rất chăm chú, thầm nghĩ lão già này liệu có thừa cơ sàm sỡ cô ấy không nhỉ, nghe hai bọn họ hỏi đáp nghiêm túc, cười hỏi:
- Làm sao chúng tôi tin lời ông được đây?
Bình luận truyện