Quan Lộ Thương Đồ
Chương 913: Lấy lòng giới công tử kinh thành
Cuối tuần, bể bơi suối nước nóng công cộng của Thúy Viên rất đông, đám Trương Khác liền về biệt thự ngâm nước nóng, ao nước được dùng đá tảng quây thành, xung quanh trồng cây cối xanh biêng biếc, khung cảnh rất dễ chịu.
Diêu Kiên yêu cô bạn của Dịch Hinh ở Đông Hàng, trước kia cũng chính vì theo đuổi cô gái đó nên hắn mới quyết định ở lại Bắc Kinh phát triển.
Dịch Hinh gọi cả cô gái đó tới ngâm suối nước nóng, thêm vào Địch Đan Thanh là ba cô gái xinh đẹp, đám Trương Khác có thể nghe thấy tiếng ba cô gái cười khúc khích, tiếc là cách một hàng rào trúc dầy, không nhìn thấy cảnh tiên nữ giỡn nước.
Lục Kiện không có kiên nhẫn phát triển ở chính giới, ngâm nước nóng một lúc bắt đầu kể khổ, hắn và Trương Khác không quen thân, nhưng cùng với Diệp Kiến Bân được coi như lớn lên từ một khu, than vãn không có cơ hội ra biển kinh doanh.
- Công tử kinh thành không phải có rất nhiều người chơi địa ốc sao?
Trương Khác giang tay gác lên tảng đá mấp mô, thoải mái nói với Lục Kiện:
- Ông chủ của Thúy Viên làm địa ốc, anh muốn gặp, tôi bảo ông ấy tới cùng nói chuyện.
- Gặp hay không cũng thế.
Lục Kiến rầu rĩ nói:
- Ông già nhà tôi cho rằng trên sĩ đồ còn có tiềm lực phấn đấu, nếu tôi giở trò bàng môn tà đạo, thế nào cũng bị đánh gãy chân.
- Sao chưa thấy chân anh bị gãy nhỉ?
Ở ao tắm nữ bên cạnh có thể nghe được rõ ràng bên này nói chuyện, Dịch Hinh lên tiếng chế nhạo.
- Tán gái là dựa vào bản lĩnh thực sự, không phải bàng môn tà đạo.
Lời tuyên bố hùng hồn của Diêu Văn Thịnh còn chưa dứt, bên kia có hai miếng bánh xà phòng ném qua, đôi vợ chồng oan gia tương lai bắt đầu đấu khẩu.
- Vậy cứ gặp đi.
Trương Khác nghĩ Lục Kiện một lòng xuống biển, chắc có nghiên cứu về sản nghiệp địa ốc, bảo Diêu Kiên liên hệ với Ngô Khải Lập, rồi lại quay sang nói:
- Vì sao phải giở trò bàng môn tà đạo? Tôi có thể khẳng định chắc chắn vứi anh, 20 năm nữa là thời kỳ hoàng kim kinh tế bay cao, chỉ có những kẻ tầm nhìn hạn hẹp mới giở trò bàng môn tà đạo khiến đít mình không sạch sẽ.
Nếu là người khác nói những lời này, có lẽ Lục Kiệt khịt mũi coi thường, nhưng trước mặt Trương Khác và Diệp Kiến Bân thì hắn không có tư cách này, xí nghiệp dưới cờ Cẩm Hồ thanh bạch phát triển thực nghiệp, tốc độ phát triển lẫn quy mô có thể nói đứng đầu tư bản dân doanh trong nước.
Lục Kiện nhích người về phía Trương Khác, cười lấy lòng:
- Xin được nghe cậu và anh Diệp chỉ điểm cho.
- Cứ lấy địa ốc ra mà nói, trong tư duy của người bình thường, không hối lộ, không cống nạp, dùng mọi thủ đoạn trấn áp đối thủ cạnh tranh thì không thể lấy được mảnh đất tốt. Khi giải tỏa thì liên hợp với chính phủ đàn áp người dân, khi xây dựng phải bớt xén nguyên vật liệu, khi tiêu thụ phải sử dụng trò lừa đảo, mới có được lợi nhuận lớn nhất. Đặc biệt vào thời buổi này, trong nước có rất nhiều không gian khai thác ngầm, không giờ trò bàng môn tà đạo thì đầu óc toàn bã đậu rồi.
Trương Khác dùng ngữ khí rất lãnh đạm nói:
- Có lẽ làm thế có thể giàu lên trong một đêm, hưởng thụ được phú quý nhân gian, nhưng tuyệt đối không thể thành doanh nhân địa ốc khí độ đường đường, vứt bỏ dải đất hoàng kim, chuyển hướng sang ngoại thành kết hợp với với vận hành bất động sản cỡ lớn, bỏ đi thủ đoạn kiếm lợi ích cực hạn, dùng ba bốn năm hoặc lâu hơn dựng lên thương hiệu địa ốc được người dân tín nhiệm, chưa chắc không kiếm được nhiều lợi ích hơn.
- Rất đặc sắc.
Ngô Khải Lập vừa đi vào phòng thay y phục, vừa vặn nghe được một phen biện luận của Trương Khác, vỗ tay nói:
- Có khí độ này mới có Cẩm Hồ ngày nay, Khác thiếu gia không ngại cho tôi được nghe giáo huấn chứ?
- Giám đốc Ngô chẳng lẽ cứ đóng véc ngồi trên bờ nói chuyện với chúng tôi à?
Diệp Kiến Bân ngẩng đầu lên:
- Hơn nữa chúng tôi mời ông tới đây là muốn được nghe kiến giải của ông đấy.
Ngô Khải Lập lật đật đi thay đồ tắm, tấm thân to béo của ông ta vừa xuống ao, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng nước trong ao dâng lên.
Diêu Kiên giới thiệu Diêu Văn Thịnh, Lục Kiện cho ông ta, do Diêu Văn Thịnh phát triển ở Kiến Nghiệp, nên Ngô Khải Lập chỉ coi hắn theo Trương Khác, Diệp Kiến Bân chơi, nhưng lập tức nhận ra Lục Kiện là nhân vật có hạng trong giới công tử kinh thành.
Ngô Khải Lập có kinh nghiệm kinh doanh địa ốc phong phú, lại tiến vào trong nước khai phát địa ốc hơn bốn năm, tất nhiên có những kiến giải sâu sắc, nghe nói Lục Kiện có ý rời chính giới đi kinh doanh, nửa đùa nửa thật nói:
- Tôi có ý định đầu tư 100 triệu đăng ký một công ty địa ốc ở Kiến Nghiệp, không biết Lục tiểu đệ có thể giúp tôi kinh doanh được không? Lương bổng chúng ta không nói tới, nếu trong thời hạn quy định đạt được mục tiêu kinh doanh, sẽ có tỉ lệ cổ phần khích lệ nhất định.
Điều kiện Ngô Khải Lập đưa ra có thể nói là rất hấp dẫn, Lục Kiện tất nhiên không thể không động lòng, nhưng hắn biết nếu không phải là có Trương Khác và Diệp Kiến Bân ở đây, Ngô Khải Lập sao có thể đưa ra điều kiện hời như thế? Huống hồ Ngô Khải Lập muốn đăng ký công ty địa ốc ở Kiến Nghiệp, nói tới cùng là coi trọng sức ảnh hưởng của Cẩm Hồ ở đó.
Lục Kiện hồi hợp nhìn Trương Khác, Trương Khác nhìn sang Diêu Văn Thịnh:
- Giám đốc Ngô muốn đăng ký công ty ở Kiến Nghiệp, anh là địa đầu xà, có ủng hộ hay không phải nói một tiếng chứ.
Diêu Văn Thịnh hỏi:
- Giám đốc Ngô nói đùa hay kiến nghị thật đấy?
Ngô Khải Lập rối rít xua tay:
- Trước mặt Khác thiếu gia, Diệp thiếu gia tôi nào dám nói đùa.
Lúc này Dịch Hinh ở ao bên kia hỏi vọng sang tối có đi tới Cố gia trạch viện vấn an không, ở đó không những toàn là bậc trưởng bối, còn là nhân vật có địa vị cao, thế nào cũng phải tới một chuyến, dù sau đó có lại quay về Thúy Viên.
Thay y phục xong, Diêu Văn Thịnh có ý giúp Lục Kiện một tay, liền mời Ngô Khải Lập ngày mai cùng tới dự tiệc sinh nhật.
Đi trên con đường rải đá cuội trắng rời Thúy Viên, Diêu Văn Thịnh nói:
- Ngô Khải Lập đúng là một thương nhân tinh minh.
Trương Khác bực bội nói:
- Sao trong mắt người khác cứ như do tôi một tay che trời ở Kiến Nghiệp thế?
Diệp Kiến Bân cười ha hả, miếng bánh địa ốc Kiến Nghiệp quá lớn, Thế Kỷ Cẩm Hồ có mạnh tới đâu cũng không ăn hết được, hơn nữa Thế Kỷ Cẩm Hồ cũng không có tâm tư tranh đoạt dải đất hoàng kim với người khác, đem tinh lực tập trng vào kiết thiết khu thương nghiệp đông hồ, tinh lực dư thì bố cục ở Kim Sơn, Tân Tình, không thể ăn quá nhiều.
Nói ra với Lục Kiện chỉ là ân tình thuận nước đẩy thuyền, nhưng lợi ích rất rõ ràng, Lục Kiện là người trong giới công tử kinh thành, để hắn tham gia vào, có thể tránh đám công tử ca bị người khác khích bác xúi bẩy sinh địch ý với Cẩm Hồ vô cớ.
Ngoài ra nếu như muốn dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi, thế nào cũng phải có người dẫn đầu, Thế Kỷ Cẩm Hồ không có nhân mạch ở kinh thành, Lục Kiện và Ngô Thiên Khải nếu tách rời thì không đủ tư cách, nhưng hai người kết hợp thì rất thích hợp.
Ngô Khải Lập chừng như cũng mẫn cảm nắm bắt được gì đó, nói ông ta tinh minh không phải quá lời.
Đi xe tới Cố gia trạch viện, mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ, Diệp Chúc Dân cha Diệp Tiểu Đồng chẳng biết cũng tới tù lúc nào.
Lục Kiện chào hỏi hai vị lão gia tử rồi vội vàng rời đi, Diêu Văn Thịnh cười nói:
- Hắn muốn nhảy ra khỏi cửa quan xuống biển kinh doanh phải qua ải cha hắn, hi vọng ngày mai hắn không xuất hiện với cái mặt ủ rũ.
- Lừa bướng ép không đi.
Cố Trường Canh hiểu được chuyện gì xong, nói:
- Đám bọn cháu giống nhau cả.
- Lêu lổng ở bộ ủy chỉ hao tốn thời gian, mài món ý chỉ, chẳng thể tìm được cảm giác làm việc.
Diêu Văn Thịnh giúp Lục Kiện cũng là là cãi cho bản thân.
- Quan trường ở đâu chẳng thế, vậy cháu nhìn xem mấy chú bác của cháu ngồi đây, có ai bị mài mòn ý chí không?
Cố Trường Canh chẳng nể nang châm biếm cháu trai:
Diêu Kiên yêu cô bạn của Dịch Hinh ở Đông Hàng, trước kia cũng chính vì theo đuổi cô gái đó nên hắn mới quyết định ở lại Bắc Kinh phát triển.
Dịch Hinh gọi cả cô gái đó tới ngâm suối nước nóng, thêm vào Địch Đan Thanh là ba cô gái xinh đẹp, đám Trương Khác có thể nghe thấy tiếng ba cô gái cười khúc khích, tiếc là cách một hàng rào trúc dầy, không nhìn thấy cảnh tiên nữ giỡn nước.
Lục Kiện không có kiên nhẫn phát triển ở chính giới, ngâm nước nóng một lúc bắt đầu kể khổ, hắn và Trương Khác không quen thân, nhưng cùng với Diệp Kiến Bân được coi như lớn lên từ một khu, than vãn không có cơ hội ra biển kinh doanh.
- Công tử kinh thành không phải có rất nhiều người chơi địa ốc sao?
Trương Khác giang tay gác lên tảng đá mấp mô, thoải mái nói với Lục Kiện:
- Ông chủ của Thúy Viên làm địa ốc, anh muốn gặp, tôi bảo ông ấy tới cùng nói chuyện.
- Gặp hay không cũng thế.
Lục Kiến rầu rĩ nói:
- Ông già nhà tôi cho rằng trên sĩ đồ còn có tiềm lực phấn đấu, nếu tôi giở trò bàng môn tà đạo, thế nào cũng bị đánh gãy chân.
- Sao chưa thấy chân anh bị gãy nhỉ?
Ở ao tắm nữ bên cạnh có thể nghe được rõ ràng bên này nói chuyện, Dịch Hinh lên tiếng chế nhạo.
- Tán gái là dựa vào bản lĩnh thực sự, không phải bàng môn tà đạo.
Lời tuyên bố hùng hồn của Diêu Văn Thịnh còn chưa dứt, bên kia có hai miếng bánh xà phòng ném qua, đôi vợ chồng oan gia tương lai bắt đầu đấu khẩu.
- Vậy cứ gặp đi.
Trương Khác nghĩ Lục Kiện một lòng xuống biển, chắc có nghiên cứu về sản nghiệp địa ốc, bảo Diêu Kiên liên hệ với Ngô Khải Lập, rồi lại quay sang nói:
- Vì sao phải giở trò bàng môn tà đạo? Tôi có thể khẳng định chắc chắn vứi anh, 20 năm nữa là thời kỳ hoàng kim kinh tế bay cao, chỉ có những kẻ tầm nhìn hạn hẹp mới giở trò bàng môn tà đạo khiến đít mình không sạch sẽ.
Nếu là người khác nói những lời này, có lẽ Lục Kiệt khịt mũi coi thường, nhưng trước mặt Trương Khác và Diệp Kiến Bân thì hắn không có tư cách này, xí nghiệp dưới cờ Cẩm Hồ thanh bạch phát triển thực nghiệp, tốc độ phát triển lẫn quy mô có thể nói đứng đầu tư bản dân doanh trong nước.
Lục Kiện nhích người về phía Trương Khác, cười lấy lòng:
- Xin được nghe cậu và anh Diệp chỉ điểm cho.
- Cứ lấy địa ốc ra mà nói, trong tư duy của người bình thường, không hối lộ, không cống nạp, dùng mọi thủ đoạn trấn áp đối thủ cạnh tranh thì không thể lấy được mảnh đất tốt. Khi giải tỏa thì liên hợp với chính phủ đàn áp người dân, khi xây dựng phải bớt xén nguyên vật liệu, khi tiêu thụ phải sử dụng trò lừa đảo, mới có được lợi nhuận lớn nhất. Đặc biệt vào thời buổi này, trong nước có rất nhiều không gian khai thác ngầm, không giờ trò bàng môn tà đạo thì đầu óc toàn bã đậu rồi.
Trương Khác dùng ngữ khí rất lãnh đạm nói:
- Có lẽ làm thế có thể giàu lên trong một đêm, hưởng thụ được phú quý nhân gian, nhưng tuyệt đối không thể thành doanh nhân địa ốc khí độ đường đường, vứt bỏ dải đất hoàng kim, chuyển hướng sang ngoại thành kết hợp với với vận hành bất động sản cỡ lớn, bỏ đi thủ đoạn kiếm lợi ích cực hạn, dùng ba bốn năm hoặc lâu hơn dựng lên thương hiệu địa ốc được người dân tín nhiệm, chưa chắc không kiếm được nhiều lợi ích hơn.
- Rất đặc sắc.
Ngô Khải Lập vừa đi vào phòng thay y phục, vừa vặn nghe được một phen biện luận của Trương Khác, vỗ tay nói:
- Có khí độ này mới có Cẩm Hồ ngày nay, Khác thiếu gia không ngại cho tôi được nghe giáo huấn chứ?
- Giám đốc Ngô chẳng lẽ cứ đóng véc ngồi trên bờ nói chuyện với chúng tôi à?
Diệp Kiến Bân ngẩng đầu lên:
- Hơn nữa chúng tôi mời ông tới đây là muốn được nghe kiến giải của ông đấy.
Ngô Khải Lập lật đật đi thay đồ tắm, tấm thân to béo của ông ta vừa xuống ao, mọi người có thể cảm nhận rõ ràng nước trong ao dâng lên.
Diêu Kiên giới thiệu Diêu Văn Thịnh, Lục Kiện cho ông ta, do Diêu Văn Thịnh phát triển ở Kiến Nghiệp, nên Ngô Khải Lập chỉ coi hắn theo Trương Khác, Diệp Kiến Bân chơi, nhưng lập tức nhận ra Lục Kiện là nhân vật có hạng trong giới công tử kinh thành.
Ngô Khải Lập có kinh nghiệm kinh doanh địa ốc phong phú, lại tiến vào trong nước khai phát địa ốc hơn bốn năm, tất nhiên có những kiến giải sâu sắc, nghe nói Lục Kiện có ý rời chính giới đi kinh doanh, nửa đùa nửa thật nói:
- Tôi có ý định đầu tư 100 triệu đăng ký một công ty địa ốc ở Kiến Nghiệp, không biết Lục tiểu đệ có thể giúp tôi kinh doanh được không? Lương bổng chúng ta không nói tới, nếu trong thời hạn quy định đạt được mục tiêu kinh doanh, sẽ có tỉ lệ cổ phần khích lệ nhất định.
Điều kiện Ngô Khải Lập đưa ra có thể nói là rất hấp dẫn, Lục Kiện tất nhiên không thể không động lòng, nhưng hắn biết nếu không phải là có Trương Khác và Diệp Kiến Bân ở đây, Ngô Khải Lập sao có thể đưa ra điều kiện hời như thế? Huống hồ Ngô Khải Lập muốn đăng ký công ty địa ốc ở Kiến Nghiệp, nói tới cùng là coi trọng sức ảnh hưởng của Cẩm Hồ ở đó.
Lục Kiện hồi hợp nhìn Trương Khác, Trương Khác nhìn sang Diêu Văn Thịnh:
- Giám đốc Ngô muốn đăng ký công ty ở Kiến Nghiệp, anh là địa đầu xà, có ủng hộ hay không phải nói một tiếng chứ.
Diêu Văn Thịnh hỏi:
- Giám đốc Ngô nói đùa hay kiến nghị thật đấy?
Ngô Khải Lập rối rít xua tay:
- Trước mặt Khác thiếu gia, Diệp thiếu gia tôi nào dám nói đùa.
Lúc này Dịch Hinh ở ao bên kia hỏi vọng sang tối có đi tới Cố gia trạch viện vấn an không, ở đó không những toàn là bậc trưởng bối, còn là nhân vật có địa vị cao, thế nào cũng phải tới một chuyến, dù sau đó có lại quay về Thúy Viên.
Thay y phục xong, Diêu Văn Thịnh có ý giúp Lục Kiện một tay, liền mời Ngô Khải Lập ngày mai cùng tới dự tiệc sinh nhật.
Đi trên con đường rải đá cuội trắng rời Thúy Viên, Diêu Văn Thịnh nói:
- Ngô Khải Lập đúng là một thương nhân tinh minh.
Trương Khác bực bội nói:
- Sao trong mắt người khác cứ như do tôi một tay che trời ở Kiến Nghiệp thế?
Diệp Kiến Bân cười ha hả, miếng bánh địa ốc Kiến Nghiệp quá lớn, Thế Kỷ Cẩm Hồ có mạnh tới đâu cũng không ăn hết được, hơn nữa Thế Kỷ Cẩm Hồ cũng không có tâm tư tranh đoạt dải đất hoàng kim với người khác, đem tinh lực tập trng vào kiết thiết khu thương nghiệp đông hồ, tinh lực dư thì bố cục ở Kim Sơn, Tân Tình, không thể ăn quá nhiều.
Nói ra với Lục Kiện chỉ là ân tình thuận nước đẩy thuyền, nhưng lợi ích rất rõ ràng, Lục Kiện là người trong giới công tử kinh thành, để hắn tham gia vào, có thể tránh đám công tử ca bị người khác khích bác xúi bẩy sinh địch ý với Cẩm Hồ vô cớ.
Ngoài ra nếu như muốn dùng chiêu rút củi dưới đáy nồi, thế nào cũng phải có người dẫn đầu, Thế Kỷ Cẩm Hồ không có nhân mạch ở kinh thành, Lục Kiện và Ngô Thiên Khải nếu tách rời thì không đủ tư cách, nhưng hai người kết hợp thì rất thích hợp.
Ngô Khải Lập chừng như cũng mẫn cảm nắm bắt được gì đó, nói ông ta tinh minh không phải quá lời.
Đi xe tới Cố gia trạch viện, mọi người đang trò chuyện rất vui vẻ, Diệp Chúc Dân cha Diệp Tiểu Đồng chẳng biết cũng tới tù lúc nào.
Lục Kiện chào hỏi hai vị lão gia tử rồi vội vàng rời đi, Diêu Văn Thịnh cười nói:
- Hắn muốn nhảy ra khỏi cửa quan xuống biển kinh doanh phải qua ải cha hắn, hi vọng ngày mai hắn không xuất hiện với cái mặt ủ rũ.
- Lừa bướng ép không đi.
Cố Trường Canh hiểu được chuyện gì xong, nói:
- Đám bọn cháu giống nhau cả.
- Lêu lổng ở bộ ủy chỉ hao tốn thời gian, mài món ý chỉ, chẳng thể tìm được cảm giác làm việc.
Diêu Văn Thịnh giúp Lục Kiện cũng là là cãi cho bản thân.
- Quan trường ở đâu chẳng thế, vậy cháu nhìn xem mấy chú bác của cháu ngồi đây, có ai bị mài mòn ý chí không?
Cố Trường Canh chẳng nể nang châm biếm cháu trai:
Bình luận truyện