Quan Lộ Thương Đồ

Chương 947: Xuống dốc



Phòng thị trường sẽ chuyên môn phái người đi thu thập tình báo sản phẩm mới, kỹ thuật mới còn Trương Khác và Đường Thanh chỉ chọn những thứ mình hứng thú để tham quan, trong khu triển lãm đủ mọi thứ đồ bắt mắt, chẳng cảm thấy thời gian trôi đi, thoáng một cái đã tới trưa rồi.

Trương Khác và Đường Thanh trở về khách sạn dùng cơm, Tiêu Tấn Thành cũng tới báo cáo tình hình tiếp xúc với các khách hàng Âu Mỹ.

Lúc này Iplayr và USB của Cẩm Hồ có không gian giảm giá rất lớn, nhưng không vội giảm giá thúc đẩy doanh số, với thị trường hoàn toàn mới như Châu Âu, Bắc Mỹ so với giảm giá, chẳng bằng để lại không gian lợi nhuận cho nhà phân phối.

Toshiba đã có hệ thống tiêu thụ hoàn chỉnh, tất nhiên không cần tới mánh vặt lấy lòng nhà phân phối, Cẩm Hồ lại là khuôn mặt mới lạ, cần phải có nhà phân phối giúp đỡ mở cảnh cửa thị trường, nhân tố quyết định là phải xem sản phẩm của Cẩm Hồ có thể đem lại cho bọn họ đủ không gian lợi nhuận không?

Kỹ thuật DMP bắt nguồn từ Ái Đạt, chất lượng sản phẩm không hề kém hơn của Toshiba, C-Cube, nhà phân phối lại có được lợi nhuận cao gấp mấy lần so với hai công ty kia, nên bọn họ chọn lựa thế nào là điều dễ thấy.

Ước hẹn với Ngải Mặc chỉ có 3-5 tháng, muốn trong thời gian này mở toang được cánh cửa vào thị trường Châu Âu, Bắc Mỹ là rất khó khăn, nhưng dùng để lập nên hệ thống tiêu thụ thì không cấp bách lắm.

Trong nhà ăn gặp được Cương Thôn Mộc, thái độ của ông ta gượng gạo hơn hôm qua, Trương Khác thầm nghĩ các buổi sáng ông ta gặp Trần Tín Sinh đã được biết cái giá bên này đưa ra, phải trả 40 triệu USD cho 20% cổ phần mạng âm nhạc trực tuyến toàn cầu, cho nên trong lòng ít nhiều không thoải mái lắm.

Buổi chiều được Diệp Kiến Bân và Mã Văn Cừ giới thiệu, Trương Khác gặp mặt Lý Diệu Hoa, phó tổng giám đốc tập đoàn cửa cảng Singapore.

Cuộc đàm giữa Hải vận Nam Dương và thương vụ Cẩm Hồ với tập đoàn cửa càng Singapore đã được ba tháng rồi, trong hai tháng vừa qua, tập đoàn này đã ba lần phải người tới Tân Đình tiến hành khảo sát đo đạc, chứng thực đảo Đông Sơn có điều kiện tốt để xây cảng nước sâu.

Chuyến này Lý Diệu Hoa tới Tân Đình là để ký kết hiệp nghị ý hướng hợp tác, từ Singapore không có chuyến bay trực tiếp tới Kim Sơn, đành trung chuyển ở Hong Kong, nhưng phải đợi tới sáng mai mới có chuyến bay đi Kim Sơn.

Trương Khác chiều mai bay về Kiến Nghiệp, cũng không có ý định tới Kim Sơn tham dự nghi thức ký kết, tất cả còn phải đợi công văn phê duyệt của Quốc vụ viện, khả năng sẽ mất một hai tháng.

Bữa tiệc tối do Diệp Kiến Bân, Mã Văn Cừ tiếp đãi Lý Diệu Hoa, Trương Khác về khách sạn Vạn Lệ, y còn phải ăn cơm với Delfassy.

Tới khách sạn, thấy thời gian còn sớm liền cùng Đường Thanh đi dạo quanh khu triển lãm thêm một vòng nữa.

Năm 98, xí nghiệp trong nước cũng tổ chức phái đoàn tham gia triển lãm điện tử Hong Kong, có điều vị trí ban quản lý dành cho xí nghiệp trong nước là gara ô tô cải tạo tạm thời, vị trí khá xa.

Trương Khác và Đường Thanh đặc biệt rẽ qua xem, rất nhiều người tới triển lãm không chú ý tới lối rẽ nhỏ hẹp này, vì nó ở góc gần nhà xí, lại tối om om, nếu không có Địch Đan Thanh dẫn đường, Trương Khác mò ra được mới gọi là giỏi.

- Xí nghiệp trong nước kêu ca rất nhiều.

Địch Đan Thanh kể tìn hình xí nghiệp trong nước tham gia triển lãm:

- Còn định liên hiệp lại tới nói chuyện với ban quản lý.

Ánh sáng ở khu triển lãm cũng không tốt, lưu lượng người cực ít, bị ném vào cái góc thế này, đúng là bất công, tuy Hong Kong trở về đã được hơn một năm, nhưng vẫn còn rất nhiều thành kiến giữa hai bên.

Trương Khác bảo Địch Đan Thanh:

- Chị gọi điện cho người phụ trách triển lãm của Cẩm Hồ, cố gắng hỗ trợ cho họ.

Cát Ấm Quân từ phía trước đi tới, hắn nhìn thấy đám Trương Khác trước, quay đầu đi, ngay dũng khí nhìn vào mặt Trương Khác cũng không có.

Triển lãm điện tử giống triển lãm mậu dịch, Cát Ấm Quân xuất hiện ở đây không có gì là lạ, hắn né tránh bên này càng không lạ.

Địch Đan Thanh quay đầu lại, thấy Cát Ấm Quân đang rảo bước cùng nhân viên đi theo nhanh chóng rời khỏi chỗ này, hỏi Trương Khác:

- Ủy ban chứng khoán Hong Kong chính thức điều tra điện tử Gia Tín được vài ngày rồi, cậu đoán sẽ có kết quả gì?

- Nộp tiền phạt ký hiệp nghị hòa giải ngừng điều tra tập đoàn Gia Tín.

Trương Khác cười nhạt:

- Lựa chọn cho bọn chúng không nhiều... năm ngoái bọn chúng đem nghiệp vụ thua lỗ 200 triệu của Cty hải ngoại Khoa Vương chuyển vào công ty chứng khoán, năm nay tiếp tục lỗ hơn 100 triệu, cha con chúng phải nộp phát ít nhất gấp đôi số này, không biết gia sản cha con chúng còn dư dả được như thế không?

Chưa nói thời huy hoàng của Cát gia, tài sản riêng cha con Cát Minh Tín vào thời đỉnh cao phải hơn 15 tỷ, ngay cả hiện tại tài sản cũng hơn 4 tỷ, nhưng số tiền này tồn tại dưới hình thức cổ phần.

Trương Khác tin rằng tài sản trong tay cha con Cát Minh Tín đã cực kỳ hữu hạn rồi, Trương Khác cũng là người có tiền, trong nước phú hào giàu ngầm hơn y chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng tài sản của y cũng chủ yếu là cổ phần ở Cẩm Hồ, cho dù y rất thích xe, vì tránh thuế cùng tiện quản lý, mỗi năm mua xe cho mình đều lấy danh nghĩa công ty, tài sản cá nhân ngoài Cẩm Hồ cộng lại khả năng chỉ có 10 - 20 triệu mà thôi.

Trương Khác thường đùa với Đỗ Phi đừng vay y tiền, bởi vì nhiều khi trong ví của y chẳng có lấy một xu.

Cty hải ngoại Khoa Vương là công ty tư nhân do Cát Ấm Quân đăng ký, nếu nộp phạt chỉ có thể do cha con chúng móc túi ra nộp, khoản tiền lớn như thế, phải bán cổ phiếu tập đoàn Gia Tín đi mới có đủ, cổ phần hai công ty trên thị trường chứng khoán chủ yếu nhất của tập đoàn Gia Tín đều đang lay lắt, cha con bọn chúng muốn bán được cái giá tốt khó hơn lên trời.

Trương Khác gõ tay lên trán, nói với Địch Đan Thanh:

- Ở Hong Kong hẳn không ít người nhắm vào tập đoàn Gia Tín, tiếp theo chắc là đến lúc bọn họ biểu diễn rồi.

- Chắc vậy...

Địch Đan Thanh cười, nghĩ đúng là tưởng đổ mọi người đua nhau đẩy, Cát gia coi như hoàn toàn xuống dốc rồi, lúc này tài sản trong tay Tôn Thượng Nghĩa cả trong tối lẫn ngoài sáng cũng tới 3 -4 tỷ...

Bữa tối với Delfassy có Liễu Chí Thanh từ Kiến Nghiệp bay sang tham gia, cùng Trần Tín Sinh, Chu Chính Thánh tổng giám đốc TI Trung Quốc, trong phòng bao yên tĩnh trang nhã chỉ có năm người, thích hợp chuyện trò.

Đường Thanh cùng Địch Đan Thanh, Thịnh Hạ đi dạo phố đêm rồi.

- Ly đầu tiên vì thành công của Trung Tinh Vi Tâm...

Delfassy quen Trần Tín Sinh hơn 10 năm, biết Liễu Chí Thành từ lâu, chẳng lạ gì Trương Khác, không có người ngoài, hắn không giữ vẻ mặt nghiêm túc như bình thường.

Tiếng Trung của Delfassy rất xuất sắc, trên bàn ăn mọi người đều dùng tiếng Trung nói chuyện.

Chế tạo thành công chip 0.35 micron với sản nghiệp điện tử trong nước mà nói là sự kiện trọng đại mang tính cột mốc, xứng đáng nâng ly đầu tiên vì nó.

Trương Khác nhìn Liễu Chí Thành, Cẩm Hồ và TI đều là cổ đông chủ yếu của Trung Tinh Vi Tâm, chỉ có điều Cẩm Hồ không trực tiếp nắm cổ phần, lời này của Delfassy cần Liễu Chí Thành đáp.

- Tôi vừa tới Hong Kong thì được nghe trên triển lãm lần này, TI đưa ra sản phẩm hoàn thiện dùng chip 0.13 micron.

Liễu Tấn Thành hỏi:

- Ti chắc sẽ mau chóng đưa công nghệ này đi vào sản xuất.

- Tính theo Tết Trung Quốc thì an bài vào năm sau...

Ngày mai sẽ có phóng viên hỏi câu này trên cuộc họp báo, Delfassy chẳng dấu diếm.

- Tôi không nghe nói TI có kế hoạch tăng thêm nhà máy mới, tăng thêm đơn đặt hàng sản phẩm kỹ thuật mới, nếu không mở rộng quy mô nhà máy, vậy TI có theo thông lệ cũ đem kỹ thuật thấp hơn giao cho doanh nghiệp khác làm thay không?

Liễu Chí Thành tha thiết hỏi, kỹ thuật thấp của TI là kỹ thuật tiên tiến của Trung Tinh Vi Tâm.

- Câu này thật khó trả lời, dù sao hiện giả sản phẩm dùng công nghệ mới chưa nhiều.

Delfassy đáp qua loa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện