Quan Lộ Thương Đồ

Chương 980: Sau khi say rượu



Mơ mơ hồ hồ cảm thấy hơi đau đầu, lúc này mới nhớ ra hôm qua uống rượu quá nhiều, nghe thấy tiếng tim đập rõ ràng, Lý Hinh Dư xác định được mình ngủ thiếp đi trong lòng Trương Khác.

Hôm qua đúng là uống quá nhiều, hết một chai rượu vang còn lấy thêm một chai rượu tây bình thường trên tủ rượu ra uống, uống rất hăng, còn tranh cả rượu của Trương Khác để uống, rồi nói rất nhiều điều vô vị, hình như nói cả lần kinh nguyệt đầu tiên của mình với anh ta thì phải.

Lý Hinh Dư không chắc lắm, có lẽ là nói rồi, có lẽ là chưa nói, mà nói hay không thì cũng chẳng sao, vì mình nhất định còn nói cả những chuyện xấu hổ hơn nữa.

Lý Hinh Dư không biết Trương Khác đã tỉnh chưa, cẩn thận he hé mắt, thấy Trương Khác vẫn mặc áo sơ mi, tuy nhăn nhúm, nhưng ít nhất vẫn còn mặc, cảm thấy lành lạnh, đó là vì cửa sổ mở nửa bên, còn nhớ hôm qua uống rượu làm người nóng nực, cởi áo khoác ra, vẫn thấy nóng nên mở cửa sổ.

Bất chợt nhìn thấy chiếc áo lót tơ tằm màu đen lủng lẳng ở mép giường, Lý Hinh Dư giật nảy mình, án mắt chiếu xuống người, vẫn mặc chiếc áo len mỏng.

Loáng thoáng nhớ ra khi say quá thấy áo lót quá chặt, nhờ Trương Khác cho tay vào tháo hộ, tháo ra lại thảo luận chuyện phiền não vì ngực to, đúng là điên mất rồi, còn may là chưa cởi hết sạch sành sanh.

Còn làm gì nữa nhỉ? Còn hôn nữa, ký ức rất rõ ràng, không phải, say như thế, làm sao mà nhớ rõ được, chắc là hôn trong mơ.

Lý Hinh Dư hồi tưởng lại lúc môi chạm nhau, cảm giác mềm mại đó quá chân thật, không giống như nằm mơ, nhớ mình chưa hôn ai bao giờ, làm sao biết cảm giác hôn nó như thế nào? Nếu mơ mà chỉ mơ mỗi hôn thì kém quá.

Nghĩ như thế, Lý Hinh Dư cảm thấy má nóng bừng, hiện chuyện quan trọng nhất bây giờ là chạy thoát khỏi gian phòng này, lúc đó hãy nghĩ có hôn thật hay không?

Lý Hinh Dư hơi nhúc nhích cơ thể, cơ thể đầy đặn nằm áp lên người Trương Khác lâu quá rồi, hơi cử động một chút cảm thấy tê điếng người, nhưng chớp mắt đó cảm giác trên cơ thể cũng khôi phục lại, nhận ra một tay Trương Khác đặt lên eo mình, một tay khác đặt lên mông mình, cảm nhận được nhiệt độ truyền qua lớp vải mỏng, thầm nghĩ:" Anh ấy có thừa cơ sờ bóp mông mình không?"

Bị tay Trương Khác đặt lên mông, Lý Hinh Dư cảm giác được mông mình nở nang đầy đặn, tay Trương Khác không nắm hết được, hình dạng cũng rất đẹp nhé, giờ lại chuyển sang đắc ý vì cặp mông mê người của mình, chẳng ngại để Trương Khác đặt tay lên đó, thấy hơi ngưa ngứa, nhưng biết không thể buông thả theo cảm giác, phải mau chóng rời khỏi đây mới đúng.

Lý Hinh Dư nhín thở, không thấy Trương Khác có động tĩnh gì, vòng tay ra sau lưng chuyển cánh tay đặt trên eo mình ra, lại đợi thêm một lúc, chuyển tiếp cánh tay đặt ở trên mông, toàn bộ quá trình đó mặt áp vào ngực Trương Khác, không dám ngẩng đầu lên nhìn y.

Đặt được hai tay Trương Khác sang một bên rồi Lý Hinh Dư mới thở phào, hai tay chống giường bên hông Trương Khác, từ từ nâng người mình dậy, thấy Trương Khác vẫn không có động tĩnh gì mới ngẩng đầu lên nhìn, thấy một đôi mắt sáng đang chăm chú nhìn mình...

- Á...

Lý Hinh Dư hoảng hốt tay mềm đi, người lại ngã uỵch vào lòng Trương Khác, cuống quít bò dậy, không dám nhìn vào mặt y, giọng lí nhí:

- Anh dậy từ bao giờ?

- Từ lúc cô nhấc tay tôi ra...

- Ồ!

Lý Hinh Dư không thể nói là không tin, nếu không Trương Khác tỉnh lại lâu rồi thì đặt tay lên mông mình là có ý gì?

- Chỉ nhớ uống rượu xong có hơi say, chưa bao giờ say thoải mái như thế, cô cảm thấy ổn chứ?

Trương Khác ngồi dậy, mới phát hiện ra mình đi ngủ không cởi giày, khom lưng cởi ra.

Lý Hinh Dư cười ngượng ngùng, gật đầu, phải thừa nhận say rượu như thế thật là thư thái.

Ánh sáng ban mai từ ngoài cửa kính chiếu vào, trời vẫn còn sớm, trông có vẻ sáng, thực ra là tuyết phản quang, Trương Khác lấy di động ra xem giờ, mới có hơn 5 giờ, hỏi Lý Hinh Dư:

- Có muốn ngủ thêm một chút không?

Lý Hinh Dư cầm lấy áo khoác và túi sách, nhưng mặt mày lại ủ rũ, cô quên không mang thẻ phòng bên cạnh, lúc này về phòng là phải đánh thức Phác Trinh Nhi, làm sao giải thích với cô ta đây? Nếu để cô ta biết mình qua đêm ở phòng Trương Khác, hậu quả còn nghiêm trọng hơn cả lần trước, nói không chừng gia tộc cũng ầm lên, nửa số tầng của khách sạn là nhân viên cao tầng Samsung tới tham gia buổi lễ giới thiệu sản phẩm, đúng là chỗ vụng trộm rất hay.

Lý Hinh Dư nhìn Trương Khác chẳng biết biết phải làm sao, Trương Khác đoán ra được cô lo lắng gì, nói:

- Cô thay y phục, tôi gọi phục vụ đem y phục của cô đi giặt, rồi ăn mặc sạch sẽ tìm quán nào đó ăn sáng, gọi điện cho Phác Trinh Nhi, nói không chừng có thể qua ải được...

Lý Hinh Dư thầm nghĩ cũng chỉ còn cách như thế, vào phòng tắm cởi y phục ra, nấp sau cửa đưa y phục cho Trương Khác, lúc này mới phát hiện không mang áo lót vào, khăn tắm hơi ngắn, Lý Hinh Dư không có dũng khí quấn mỗi khăn tắm đi qua đi lại, nói nhỏ:

- Anh có thể lấy giúp tôi thứ ở trên giường được không?

Trương Khác nhặt chiếc áo lót tơ màu đen trên giường lên, cho dù nam nhân bình thường đến đâu cũng không kìm được đưa lên mũi ngửi, còn lưu lại chút hương thơm cơ thể.

- Anh...

Lý Hinh Dư từ sau cửa thò đầu ra, thẹn tới mặt đỏ dừ, nhưng chẳng hề có cảm giác tức giận, mà như chính mình làm việc trái lòng, nhắm mắt đưa tay ra, gắt giọng nói:

- Có gì hay mà ngửi, mau đưa cho tôi, lạnh chết đi.

Trương Khác lúc này mới đưa cho cô, tuy mùa hè từng nhìn thấy Lý Hinh Dư ăn mặc hở hang trước mặt, nhưng lúc đó đầu óc mơ màng, đâu được tỉnh táo nhìn cảnh tay trắng nõn thế này, biết đằng sau cánh cửa kia, Lý Hinh Dư nhiều nhất chỉ có cái quần lót, tiếc là cô đã khóa chặt lại cửa phòng rồi.

Lý Hinh Dư tắm xong, quấn khăn tắm lên người, gọi Trương Khác vào tắm, lo Phác Trình Nhi có thể gọi điện tới bất kỳ lúc nào, đợi phục vụ mang y phục được giặt là lên, liền cùng Trương Khác ra khỏi khách sạn ngay, lúc này mới thở phào một hơi.

Con đường trước cửa khách sạn đã được công nhân vệ sinh quét sạch tuyết, có điều ngõ phía đông bắc tuyết vẫn trắng phau phau, chưa bị người đi đường dẫm đạp lên, hít một hơi không khí trong mát, Lý Hinh Dư khoác cánh tay Trương Khác, nói:

- Thi thoảng uống say cảm giác không tệ.

Rẽ qua khách sạn là phố thương nghiệp, sớm như thế này kiếm chỗ ăn sáng không phải dễ, Trương Khác và Lý Hinh Dư tay trong tay đi không mục đích trên đường, gặp rất nhiều người tập thể dục buổi sáng, xe đi trên đường đa phần là taxi.

Tìm được quán bán đồ ăn sáng, bên trong người không ít, gọi quẩy, cháo trứng, trứng luộc nước trà, đậu tương, lúc này Lý Hinh Dư mới nhận được điện thoại của Phác Trinh Nhi.

Phác Trinh Nhi tỉnh rượu, thấy Lý Hinh Dư không ngủ trong phòng, lo lắng gọi điện thoại cho cô, biết cô cùng Trương Khác ra ngoài ăn sáng, trong lòng nghi hoặc, nhưng không nghĩ nhiều, vội theo chỉ dẫn của Lý Hinh Dư tới quán ăn sáng.

Tơi nơi thấy Lý Hinh Dư mặc dù vẫn mặc y phục hôm qua, nhưng sạch sẽ thơm tho không có nếp nhăn nào, cùng Trương Khác vừa ăn vừa nói cười.

Phác Trinh Nhi biết Lý Hinh Dư không tán đồng quan điểm tình một đêm của mình, cho nên không hoài nghi cô ngủ qua đêm ở phòng Trương Khác, đầu đau dữ dội, nên chẳng quan tâm được tới chi tiết nhỏ.

Phác Trinh Nhi xin lỗi vì hôm qua say rượu thất lễ, còn hẹn Trương Khác tối lại tụ họp uống rượu, Trương Khác thấy Lý Hinh Dư đưa mắt nhìn mình ẩn giấu nụ cười trong đó, cũng cười hiểu ý.

Lý Hinh Dư và Phác Trinh Nhi ăn sáng xong đi trước, Trương Khác mua một tờ báo rồi gọi điện cho Phó Tuấn, bảo hắn đưa nhà cậu qua đây ăn sáng, khách sạn chỉ phục vụ bữa sáng đồ tây, tới đây húp cháo thoải mái hơn.

Trương Khác buổi chiều tới hội đàm với Dịch Vân Phi, buổi tối lại phải đi tới Cố gia trạch viện bái phỏng Cố lão gia tử.

+++

Tìm hình cho em này mà không có em nào phù hợp, em thì đc cái ngực thì mất cái mặt, được cái mặt thì hỏng cái ngưc....

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện