Chương 64: Dịch thiên ngại ngùng
Sáng hôm sau, mọi người đều dậy đúng giờ để tập luyện
Sau khi biết quân nhân phía bên kia đã tới, bọn họ cho người tới đón. Sau đó việc người nào, người đó làm
Đội Vương Thần Kiêu cùng với đơn vị BI ngồi trong phòng họp
Tống Vũ cùng Bích Thảo trình bày thông tin. Mỗi người đều đưa ra những nhận định có lý.
Quân nhân bên kia có đơn vị tên là SA . Đơn vị này không thuộc đơn vị bộ đội đặc chủng. Bọn họ có nhiệm vụ và hành động khác hẳn với bộ đội đặc chủng. Nếu như nói đơn vị BI ở trong bóng tối, nằm vùng. Vậy thì đơn vị SA thì ngược lại
Không quá hai tiếng SA đã tới quân khu. Nhanh chóng gia nhập với toàn đội. Trong đoàn người này có tổng cộng tám người, gồm sáu người đàn ông và hai người phụ nữ
Cô gái có khuôn mặt tươi xinh như búp bê tên là Liana. Cô gái này là bác sĩ phụ trách của SA. Có vẻ hơi ít nói, không biết là có phải không hiểu tiếng hay là không thích nói
Mọi người cùng nhau bàn bạc về kế hoạch, lần này nhiệm vụ rất nguy hiểm. Vì thế cho nên kế hoạch nhất định phải chặt chẽ, không thể lơ là dù chỉ một chút
Đơn vị SA như nắm tam giác vàng trong tay, họ hiểu tất cả lối đi của bọn chúng. Lần trước cũng đã lên kế hoạch để toàn gọn một lần, nhưng lại nhận được thông tin của người nằm vùng rằng phía bên kia bọn chúng còn có một người đứng sau. Đặc biết có sức uy hiếp lớn
Suýt chút nữa bọn họ bứt dây động rừng vì thế cho nên càng phải cẩn thận hơn hết. Thế nhưng tam giác vàng lại chuyển hướng sang Châu Á. Khiến họ trở tay không kịp. Mọi kế hoạch đều bị hủy hoại
Trung Quốc là đất nước có nhiều tài nguyên, việc bọn họ chạy tới đây cũng là chuyện sẽ hiểu
Họp hết nữa ngày, mọi người ai nấy đều mệt mỏi ra khỏi phòng họp. Tới nhà ăn quân khu, mọi người ai nấy đều ăn như hổ. Mấy người kia còn khá lạ lẫm với đồ ăn, thế nhưng vừa nuốt phải đã tấm tắc khen ngợi
Quả thật chuyến đi này cũng là một trải nghiệm cực mới mẻ của bọn họ
Dẫn SA đi tham quan nơi này sau đó dưa họ tới nơi nghỉ. Tất cả đều trở về phòng nghỉ ngơi
Bích Vân nhìn Bích Thảo, Bích Thảo nhìn Minh Ngọc, Minh Ngọc nhìn Triệu Minh Vy, Triệu Minh Vy nhìn cửa sổ
“Mọi người! Hàiiiz, nói gì đi chứ?”
Bích Thảo thật sự không quen với tình hình bây giờ
“Cậu muốn nói gì?”
Minh Ngọc quay người lại nhìn Bích Thảo. Sắp kết hôn rồi, thế nhưng lại gặp phải phi vụ lần này, cũng thiệt thòi không ít cho cô nhóc rồi
“Hôn lễ chuẩn bị tới đâu rồi?”
Triệu Minh Vy hỏi luôn trọng điểm
“Tớ liên lạc với aanh ấy! Anh ấy bảo nếu việc quan trọng như vậy thì cứ tập trung vào công việc. Hôn lễ anh ấy sẽ tự sắp xếp”
Có thể nghe thấy được trong giọng nói có chút tủi thân
“Mấy ngày nữa”
“Một tuần”
Ngẫm nghĩ một hồi, Triệu Minh Vy liền đưa ra ý kiến
“Hai ngày sau cậu viết giấy xin nghỉ phép đi! Việc ở đây chúng tớ sẽ giúp cậu”
“A! Thật sao? Yêu cậu quá đi”
Nói xong liền chạy tới dang tay định ôm cô, thế như lại ôm phải chiếc giường phía sau lưng Triệu Minh Vy
“Sắp kết hôn rồi! Nhớ phải bỏ cái tính trẻ con ấy đi nghe chưa?”
Bích Vân dạy dỗ lại cô nàng nào đó. Nói thật cô vẫn yên tâm về cô ấy.
Bốn người tiến tới phía khu quân y tìm Tố Như, từ ngoài cửa sổ nhìn thấy Dịch Thiên đang ngồi trên ghế một chân đặt lên bàn. Hôm nay là ngày cậu ta tháo bột, mấy ngày gần đây nhìn thấy cậu ta cứ nhảy lò cò đi qua đi lại quả thật rất ngứa mắt. Đã bị thương còn không chịu ngồi trên
Đang định đi vào thì mấy người cô dừng bước.
“Cô đã nghĩ kĩ chưa?”
Dịch Thiên ngồi trên ghế, ánh mắt lén nhìn người đang tỉ mỉ tháo bột cho mình
Quách Tố Như nghe xong liền đỏ mặt, ánh mắt ngượng ngùng nhìn lên. Đúng lúc chạm phải ánh mắt của cậu ta liền cúi xuống
“Nghĩ gì cơ?”
Dịch Thiên vẫn rất kiên nhẫn. Mấy ngày gần đây thường xuyên tiếp xúc với cô nàng, khiến cho trái tim của người nào đó rung động bởi tính cách dễ thương của Tố Như. Liều mình thổ lộ, không ngờ cô trả lời rằng: “Tôi không biết” nói xong liền chạy đi
“Tôi.. tôi!”
“Ái da, đồng ý đi!”
Bích Thảo vừa chạy vào đã trêu ghẹo khiến cho cả hai người mặt đỏ như ăn phải ớt
Dáng vẻ của Tố Như mọi người cũng thường xuyên thấy, lúc ở trường có rất nhiều nam sinh thích cô nàng. Mỗi lần ai đó bày tỏ thì cô ấy sẽ giống như bây giờ mặt đỏ tới tai
Thế nhưng người mặt dày như Dịch Thiên đây mà cũng rơi vào hoàn cảnh này quả thật là lần đầu tiên thấy
Quách Tố Như đánh vào chân anh ta, ra hiệu đã xong cứ nghĩ cậu ta sẽ đi không ngờ thu chân lại rồi ngồi yên đó nhìn cô
Tất cả ánh mắt của những người ở đây đều hướng về phía cô ấy. May mắn vào lúc này Liana xuất hiện, giọng nói lắp bắp không rõ lời
Liana là người nước Tây Ban Nha vì thế nên tiếng Trung không giỏi. Tiếng an lại nói được một vào từ. Vì suốt ngày ở trong quân đội nên cô nàng học được ít từ vựng
“Cô ấy nói gì thế?” Mọi người khó hiểu
“Bạn không sao chứ? Có cần chúng tôi giúp gì không?”
Triệu Minh Vy nói một loạt tiếng TBN khiến mọi người trầm trồ. Không thể không nói. Cô chúng chỉ học được vài câu thăm hỏi bình thường thôi. Lúc trước Diệp Hà Lâm nằm vùng tại nước này, cô nhận nhiệm vụ giúp cục trưởng đi xem xét tình hình . Những từ này cũng là học được từ cậu ta
Bình luận truyện