Chương 73: Tình yêu vốn dĩ khó khăn
Sau khi giải quyết xong, mọi người đều quay trở lại quân khu nghỉ ngơi
Mặc dù xử lí được đám người Tam giác vàng nhưng người của quân khu bị thương cũng không ít. Nhưng cũng may là không có ai tử vong
Triệu Minh Vy ngồi trên xe cùng Vương Thần Kiêu, mệt mỏi dựa vào vai anh
“Ngủ đi!”
Giọng nói trầm ấm của anh vang bên tai khiến cho cô có cảm giác thật an tâm
Triệu Minh Vy ngồi thẳng người dậy quay mặt nhìn người đàn ông bên cạnh, chợt nở một nụ cười:
“ Em không ngủ được!”
Vương Thần Kiêu thẩn thờ nhìn cô một lúc sau đó ôm cô vào lòng mình: “Tâm trạng không tốt?”
“Không có! Chỉ là cảm thấy nhiệm vụ lần này có anh nên em cảm thấy an tâm vô cùng”
Nghe cô nói như vậy, trong lòng người nào đó như có dòng nước ấm chảy qua. Vương Thần Kiêu nghi ngờ mình nghe nhầm..!
Sau khi về đến quân khu, lúc này mọi người đều đã về phòng nghỉ ngơi. Trên dọc đường đi chỉ có hai người bọn họ
Triệu Minh Vy cầm lấy tay Vương Thần Kiêu cứ thế mà bước đi.
Cô đã từng nghĩ cuộc đời của mình cứ thế trôi qua mà chẳng có tình yêu hay sự cuồng nhiệt. Cứ như thế an nhiên mà trải qua.
Nhưng khi ở cùng anh, suy nghĩ đó đã dập tắt từ lúc nào không hay
Vương Thần Kiêu anh đã từng nghĩ cuộc đời của bản thân sẽ nhạt nhẽo giống như tính cách của mình vậy. Nhưng khi nhìn ở cùng cô anh liền trở thành một người đàn ông ôn nhu hơn, ấm áp và biết quan tâm hơn
Tình yêu vốn dĩ khó khăn, phức tạp. Chấp nhận yêu phải chấp nhận những vấn đề nảy sinh trong nó. Một cô gái có thể yêu và đứng bên cạnh anh cùng anh đánh đổi hi sinh tính mạng của mình để hoàn thành sứ mệnh. Thì anh càng muốn trân trọng yêu thương và bao dung cô. Cho dù cô có đúng hay sai thì anh sẽ luôn đứng về phía cô
Triệu Minh Vy biết anh không phải là người dễ dàng biểu đạt cảm xúc của mình ra ngoài. Cho nên cô không quan tâm đến vấn đề đó. Chỉ cần cô là người anh yêu. Như vậy là đủ rồi
“Tối nay em ngủ ở phòng anh được không?”
Vương Thần Kiêu nghe cô nói vậy thì dừng bước, nhìn vào đôi mắt đen láy của cô. Một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng
“Được”
Dù sao bọn họ cũng là vợ chồng, ở cùng nhau cũng không có vấn đề gì
Sau khi tắm giặt xong hai người liền lên giường ôm nhau ngủ. Đơn giản chỉ là ôm nhau ngủ
Sau khi Tam giác vàng bị phá huỷ, tất cả những bang phái trong giới đều kiêng nể quân khu phía Nam. Vì thế cho nên không ai dám manh động nữa
Để mà nói giải quyết hết mọi đường giây buôn lậu trên cả nước thì chỉ mỗi quân khu phía Nam bọn họ không phải duy nhất.
Gần đây điều đáng lo ngại nhất đã giải quyết xong, nên bọn họ được nghỉ phép
Triệu Minh Vy cùng Vương Thần Kiêu trở về
“Phải rồi! Hiện tại Hoa Thiên phải làm sao?”
Lúc trước, cô đề nghị đến căn nhà ở khu Cẩm Viện sống. Quên mất còn có biệt thự Hoa Thiên nữa
“Ba và mẹ sẽ chuyển tới đó sống. Sang năm sau phải đổi nhà tổ cho bác ba. Họ sẽ chuyển đi”
Ở nhà tổ của Vương gia, cách ba năm sẽ thay đổi. Năm nay là năm thứ ba của con trai cả là ba của Vương Thần Kiêu.
Cầm lấy điện thoại gọi cho mẹ chồng
“Tiểu Vy? Có chuyện gì mà con gọi vào lúc này?”
Sau khi nhận được điện thoại của cô, bà có hơi bất ngờ. Bình thường công việc của bọn họ rất bận rộn, ít khi gọi điện về nhà.
“Mẹ khỏe! Hôm nay con và Thần Kiêu sẽ về nhà một chuyến. Ba mẹ có ở nhà chứ?”
Nghe Triệu Minh Vy nói trở lại bà mừng vô cùng, đã lâu rồi bọn họ cũng không có gặp con trai và con dâu nhà mình
“Ba mẹ ở nhà! Các con lúc nào thì tới nơi, hôm nay có cả tiểu thư Trương tới chơi nữa, đi đường cẩn thận nhé!”
Tiểu thư Trương ? Lẽ nào là Trương Mẫn Mẫn ư? Cũng khá lâu cô không nhìn thấy cô ta ở trong quân khu nữa. Cô cũng quên mất
“Vâng ạ!”
...
“Trương Mẫn Mẫn hiện tại đã chuyển quân khu đúng không?”
Vương Thần Kiêu nghe cô hỏi vậy bất chợt nhíu mày.
“Cô ta hiện đang ở quân khu số 6, có chuyện gì?”
Triệu Minh Vy cũng chẳng hỏi gì thêm
“Hôm nay có tới nhà chơi!”
Sau kho dừng xe tại nhà tổ, đứng từ xa cũng có thể nhìn thấy bà Vương đang đợi trước cửa. Trông có vẻ mong đợi vô cùng
Triệu Minh Vy cùng Vương Thần Kiêu sóng vai cùng nhau đi vào
“Thật lâu rồi không trở về, nhanh lên! Tới đây ta xem một chút”
Nhìn Triệu Minh Vy bị lôi kéo một cách nhiệt tình, Vương Thần Kiêu không biết rốt cuộc mình có phải con ruột của mẹ mình hay không nữa
“Mẹ! Con vẫn khỏe mẹ đừng lo”
Triệu Minh Vy mỉm cười, đối với sự quan tâm nhiệt tình của người mẹ chồng này cô thật sự cảm thấy ấm áp vô cùng.
“Vào nhà! Vào nhà nói chuyện!”
Khác với phu nhân nhà mình. Ông Vương có vẻ bình tĩnh và thản nhiên hơn. Quả thật vẫn là phong thái bình thường của ông ấy
Bình luận truyện