Quân Nhân Tại Thượng

Chương 179: Em có muốn đến doanh trại với anh không?



Trước kia vì Chung Thủy Linh nên mọi người đều cảm thấy không đáng, càng cảm thấy ánh mắt của Lý Cảnh Thịnh quá kém, nhất trước trước đó Lý Cảnh Thịnh bảo vệ Ngô An Kỳ cãi nhau với Chung Thủy Linh trong văn phòng thì càng cho rằng Lý Cảnh Thịnh mù mắt.

Nhưng lúc này chưa được bao lâu, lúc nãy cô nhìn thấy bài biết công khai xin lỗi và thừa nhận sao chép trên Weibo, cô còn gọi điện thoại trò chuyện với Linda, biết được Ngô An Kỳ hoàn toàn bị sụp đổ thì bọn họ còn sôi nổi suy đoán Lý Cảnh Thịnh đã thông suốt, còn tưởng rằng anh ta muốn cướp Chung Thủy Linh chứ, nhưng không ngờ lúc cô gọi điện thoại thì chị Thủy Linh lại nói muốn kết hôn với cô, hơn nữa đối tượng kia rõ ràng không phải là Lý Cảnh Thịnh!

Tiểu Đào chưa từ bỏ ý định, cầm điện thoại hỏi một câu: "Chị Thủy Linh, chị thật sự muốn kết hôn sao?"

Chung Thủy Linh hơi buồn cười vì giọng điệu khó tin của cô, cầm điện thoại nói: "Đương nhiên là thật, bây giờ chị đang ở Cục Dân Chính, hiện tại em có thể gọi chị là cô Chung, nhưng chiều nay có lẽ em phải gọi chị là bà Tô." Chung Thủy Linh vừa nói vừa cố ý nhướng mày với Tô Cẩn Nghiêm.

Tô Cẩn Nghiêm buồn cười lắc đầu, không nói gì, nhưng anh nghe cô nói hai chữ bà Tô kia thì có cảm giác vui vẻ và sung sướng không nói nên lời.

Chung Thủy Linh nói rất nhẹ nhàng và đơn giản, nhưng thật ra Tiểu Đào bị dọa sợ, cầm điện thoại sợ hãi nói: "Chị Thủy Linh, tốc độ của chị đúng là quá nhanh!" Mọi người còn tất cả đều cho rằng cô còn đắm chìm trong tình cảm, vẫn chưa lấy lại tinh thần, nhưng không ngờ cô lại chuẩn bị kết hôn trong một thời gian ngắn như vậy! Tốc độ này nhanh đến mức tàu điện ngầm không đuổi kịp!

"Chị không có kết hôn chớp nhoáng." Chung Thủy Linh cảm thấy cô nhóc này quá đáng yêu, chẳng qua cô đã tìm được đúng người đúng thời điểm để kết hôn, Tiểu Đào bất ngờ và ngạc nhiên như vậy sao!

Bên kia điện thoại, Tiểu Đào nghe vậy thì vẫn không quá tin tưởng, cầm điện thoại nói: "Chị Thủy Linh, chị đang lừa em đúng không?"

Chung Thủy Linh không nhịn được trợn mắt lên, cô định muốn mở miệng giải thích thì Tô Cẩn Nghiêm ngồi đối diện cô đột nhiên giơ tay ra, ra hiệu cô đưa điện thoại cho anh.

Chung Thủy Linh ngây ra một lúc, lập tức hiểu ý của anh nên không do dự đưa điện thoại trong tay cho anh.

Tô Cẩn Nghiêm cầm điện thoại đặt bên tai, giọng nói gợi cảm vang lên, nói với Tiểu Đào ở bên kia: "Tiểu Đào phải không? Tôi là Tô Cẩn Nghiêm, hôm nay tôi và Thủy Linh đăng ký kết hôn, buổi tối cô có thời gian không, mọi người cùng ăn một bữa cơm, cũng coi như chúc mừng chúng tôi kết hôn."

Lúc Tiểu Đào nghe thấy giọng Tô Cẩn Nghiêm thì ngây người, cô không nghĩ tới sẽ nghe thấy Tô Cẩn Nghiêm nói chuyện, thậm chí cô không kịp phản ứng.

Tô Cẩn Nghiêm thấy cô không nói lời nào thì cầm điện thoại gọi thử: "Tiểu Đào?"

Tiểu Đào nghe vậy mới phản ứng lại, không ngừng gật đầu, một hồi lâu cô mới nhớ tới cách điện thoại nên anh không thấy được, vội vàng nói: "Được được được, tôi có thời gian, có thời gian!"

Phản ứng của cô khiến Tô Cẩn Nghiêm không nhịn được cười, cầm điện thoại nói: "Được, tối nay gặp lại." Anh nói xong, thì đưa điện thoại cho Chung Thủy Linh.

Chung Thủy Linh đưa tay cầm lấy, lại nói với Tiểu Đào bên kia: "Thế nào, lúc này em đã tin chưa?"

"Chị Thủy Linh, chị, chị quá nhanh rồi!" Tiểu Đào kinh ngạc nói.

Âm lượng lớn của Tiểu Đào làm cho Chung Thủy Linh không thể không để điện thoại ra xa một chút, cô nhìn Tô Cẩn Nghiêm hơi bất đắc dĩ cười cười.

Tô Cẩn Nghiêm cũng không nhịn được cười, cầm ly nước uống một ngụm.

Chung Thủy Linh đặt điện thoại bên tai lần nữa, lúc này cô mới nói: "Được rồi được rồi, em cũng đừng gọi to gọi nhỏ nữa, lát nữa em gọi cho Linda nói một tiếng, buổi tối chị và người đàn ông của chị mời hai người ăn cơm được không!"

Tiểu Đào bên kia nghe Chung Thủy Linh nói như vậy thì vội vàng phản ứng lại, cách điện thoại nói: "Đúng đúng đúng, em phải nói chuyện này với Linda, có lẽ cô ấy cũng bị dọa chết!"

Chung Thủy Linh thật sự có bị cô nhóc này đánh bại, cô nói: "Được rồi, cứ như vậy đã, lát nữa chị gửi địa chỉ cho em." Chung Thủy Linh nói xong thì cúp điện thoại.

Sau khi Chung Thủy Linh cúp điện thoại thì có chút buồn cười nhìn Tô Cẩn Nghiêm nói: "Trước ki cô nhóc này vẫn luôn là trợ lý của em, bình thường cứ luôn ríu rít, nhưng con người tốt, là đứa trẻ không tệ."

Tô Cẩn Nghiêm nghe vậy thì buồn cười lắc đầu: "Em lớn hơn cô ấy bao nhiêu tuổi mà nói người ta là đứa trẻ?"

Chung Thủy Linh nghe anh hỏi vậy thì thật sự nghiêm túc suy nghĩ nói: "Mặc kệ, dù sao lớn hơn một tuổi cũng là lớn, huống chi em lớn hơn cô ấy mấy tuổi."

Tô Cẩn Nghiêm cũng không so đo với cô, cười cười không nói thêm gì, nhưng lại gắp tôm vào chén cô nói: "Anh đã ăn thử món này, hương vị cũng không tệ lắm."

Chung Thủy Linh nghe anh nói hương vị không tệ thì cầm đũa gắp tôm cắn một miếng, đúng là ngon hơn nhiều so với trước đó, cô lại ngẩng đầu nhìn Tô Cẩn Nghiêm nói: "Sau này anh về doanh trại, em phải làm sao."

Tô Cẩn Nghiêm lại gắp tôm vào trong chén cô rồi nhìn cô nói: "Vậy em về nhà ăn, dì Quế nấu ăn không tệ."

Anh vừa nói xong, Chung Thủy Linh vội lắc đầu nói: "Em không muốn, anh không có ở nhà, em không qua đó một mình đâu."

"Sao vậy, xấu hổ à." Tô Cẩn Nghiêm cố ý nói như vậy.

Chung Thủy Linh cũng không phủ nhận, gật đầu nói: "Da mặt của em rất mỏng."

Thật ra Tô Cẩn Nghiêm chưa từng nghi ngờ chuyện này, sự can đảm của cô nằm ở chỗ chủ động, lúc trước cô chủ động tới gần anh cũng không để ý đến ánh mắt của người khác, cô có thể phá hỏng buổi xem mặt của anh, cũng có thể đi một quãng đường xa chạy đến daonh trại tìm anh mà không hề để ý gì cả, nhưng cô lại vô cùng xấu hổ trong chuyện nam nữ, cho dù hai người đã ở bên nhau một thời gian, hành động thân mật hơi quá mức cũng khiến cô đỏ mặt, giống như buổi sáng cô không mặc quần áo xuống giường vậy, xấu hổ đến mức sợ hãi hét lên.

Cô nghĩ mình là một người mâu thuẫn, một mặt can đảm khiến người khác bất ngờ đồng thời cũng có một mặt xấu hổ.

Nhưng cho dù cô mâu thuẫn thế nào thì vẫn hấp dẫn ánh mắt của anh, làm cho anh để ý từng động tác của cô, cho dù chỉ là một cái nhíu mày hay là một nụ cười.

Tô Cẩn Nghiêm nghĩ đến đó thì nhìn cô nghiêm túc hỏi: "Thủy Linh, em có muốn đến doanh trại với anh không?"

Chung Thủy Linh nghe vậy thì ngây ra một lúc, dường như cô hơi bất ngờ với lời này của anh, càng không có sự chuẩn bị nên nhất thời không biết trả lời anh thế nào, cả người ngơ ngác nhìn anh, một hồi lâu cũng không nói chuyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện