Quân Nhân Tại Thượng
Chương 213: Để cô ấy yên tâm
Tô Mỹ Dung ổn định lại cảm xúc, rồi quay đầu nhìn Chung Thủy Linh, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Chung Thủy Linh mỉm cười, cố hết sức thả lỏng tâm trạng, không muốn khiến Mỹ Dung cảm thấy áp lực.
"Thủy Linh, cảm ơn em đã hiểu và đồng với chị.” Tô Mỹ Dung nắm thật chặt tay Thủy Linh. Nếu hôm nay Chung Thủy Linh từ chối thì cô thật không biết nên làm thế nào, may mà cô ấy đã đồng ý.
Chung Thủy Linh cười nói: "Chị Hai, chị đừng nói vậy, thật ra em cũng hay nghĩ về thời gian ở cùng Cẩn Nghiêm, dù chị không đề cập tới, thì em cũng nghĩ như vậy."
Đúng là trước kia cô và Tô Cẩn Nghiêm đã từng đề cập đến vấn đề này, nhưng cô vốn định đợi sau khi mọi việc của Studio ổn định rồi mới đi. Cô muốn dành ra thời gian một năm để dốc sức phấn đấu cho sự nghiệp của bản thân, nhưng bây giờ Tô Mỹ Dung lại nói ra yêu cầu này, nên cô sớm rời đi ít nhất có thể khiến Tô Mỹ Dung thả lỏng một chút, mà bản thân cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Nói thật, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, tóm lại là cô và Tô Mỹ Dung đều có chung suy nghĩ, không muốn để Cẩn Nghiêm biết về những chuyện đã xảy ra, cũng không muốn cuộc sống hiện tại của anh bị người ta quấy rầy.
Tô Mỹ Dung không biết cô nói như vậy là vì an toàn của bản thân hay là thật nghĩ như vậy, nhưng tất cả điều đó đều không quan trọng, quan trọng là, ít nhất chuyện này sẽ dịu đi, ít nhất chị cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Khi Tiểu Đào và Linda trở về, Tô Mỹ Dung vẫn chưa đi, hai người đi vào nhìn thấy Tô Mỹ Dung lập tức sững người, không nghĩ được tại sao chị ấy lại ở đây.
Chung Thủy Linh giới thiệu ngắn gọn với Tô Mỹ Dung: "Chị Hai, đây là hai đồng nghiệp của em, Tiểu Đào và Linda."
Tô Mỹ Dung đứng dậy khỏi ghế sô pha, mỉm cười đưa tay ra bắt tay hai người, chào hỏi: "Xin chào mọi người, tôi là Tô Mỹ Dung."
"Tô.. tổng giám đốc Tô, chào chị." Linda phản ứng kịp thời, đưa tay bắt tay Mỹ Dung. Tất nhiên cô đã nhận ra Tô Mỹ Dung, ở Giang Thành, e là rất hiếm người không biết Tô Mỹ Dung.
"Xin chào tổng giám đốc Tô, tôi, tôi tên là Tiểu Đào." Tiểu Đào hơi lắp bắp nói.
Tô Mỹ Dung mỉm cười với hai cô gái, quay đầu nhìn Chung Thủy Linh hỏi: "Thủy Linh, mọi người lập công ty ở đây sao?"
Chung Thủy Linh mỉm cười, hơi ngượng ngùng, nói: "Studio cũng vừa mới được thành lập, em đã nhờ bên môi giới tìm phòng, nhưng vẫn chưa tìm được nơi thật sự thích hợp, nên trước tiên em đành phải ở đây, đợi thời gian nữa, tìm được nơi thích hợp rồi sẽ chuyển đi."
Tô Mỹ Dung nghe vậy, thấu hiểu gật đầu, nhưng chị đột nhiên nhớ tới gì đó, nhìn Chung Thủy Linh nói: "Em ở đây thành lập sudio vậy đến lúc đó..."
Chung Thủy Linh biết Mỹ Dung muốn nói cái gì, không chờ chị nói xong đã ngắt lời, nói: " Chị Hai, chị đừng lo lắng chuyện đó, giờ đây giao thông phát triển như thế, dù thế nào em cũng có thể thuận tiện trở về, hơn nữa đã nói, có rất nhiều chuyện không cần phải gặp mặt cũng trao đổi được, làm việc trực tuyến cũng rất thuận tiện, nên thế nào cũng có thể làm việc được.”
Nghe vậy, Tô Mỹ Dung biết Chung Thủy Linh đang dùng lời nói để dỗ dành mình, nhưng lúc này Mỹ Dung cũng không hề nói giữ Thủy Linh lại, chị suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế này đi, không phải mọi người đang tìm phòng sao, bên kia công ty của chị có một văn phòng thuộc quyền sở hữu của Tô thị, mọi người có thể chuyển studio về bên đó. Giao thông và hoàn cảnh xung quanh cũng khá được, mặt khác chị sẽ tìm người lắp đặt thiết bị cho mọi người.”
Vừa nghe thấy Tô Mỹ Dung nói muốn chuẩn bị Studio cho các cô, tròng mắt Tiểu Đào và Linda bên cạnh gần như sắp rớt ra ngoài rồi. Chung Thủy Linh cũng không muốn phiền Tô Mỹ Dung, nên không suy nghĩ nhiều, từ chối: "Chị Hai, không cần đâu, em đã nhờ bên môi giới tìm phòng rồi, chắc sẽ nhanh chóng có tin tức thôi, em xin cảm ơn ý tốt của chị."
"Thủy Linh, chị không cho phép em từ chối, cứ coi như chị cho em thuê đi, đến lúc đó em trả tiền thuê cho chị là được." Thái độ của Tô Mỹ Dung rất kiên quyết, không hề cho phép Chung Thủy Linh từ chối.
Chung Thủy Linh thấy thế cũng không tiện nói gì thêm nữa, đành nói: "Vậy đến lúc đó, khi em trả tiền thuê chị không được không nhận đấy."
Tô Mỹ Dung cười, nói: "Được rồi, đều là người một nhà, còn so đo nhiều như vậy làm gì chứ."
Chung Thủy Linh mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Tô Mỹ Dung đưa tay liếc nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ rồi, chị nhìn Chung Thủy Linh nói: "Được rồi, cũng không còn nhiều thời gian lắm, lát nữa chị còn có việc, nên chị đi trước đã nhé."
Chung Thủy Linh tiễn Tô Mỹ Dung ra ngoài, khi tới cửa, Tô Mỹ Dung kéo tay Chung Thủy Linh, nói: "Sau này, em đến bên đó với Cẩn Nghiêm, em nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân."
Chung Thủy Linh gật đầu, cười nói: "Em biết mà, chị Hai cứ yên tâm."
Tô Mỹ Dung nhìn Chung Thủy Linh, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu bỏ qua, Tô Mỹ Dung nhìn cô em dâu một chút mới quay người đi vào thang máy.
Sau khi thấy cửa thang máy khép lại, dấu mũi tên hướng xuống dưới, Chung Thủy Linh mới quay người đi về phòng. Đợi Chung Thủy Linh trở về, Tiểu Đào và Linda vội vã chạy tới, hai cô tò mò muốn chết rồi, hoàn toàn không ngờ Chung Thủy Linh lại có thể quen thân với Tô Mỹ Dung như thế.
"Chị Thủy Linh, sao chị và tổng giám đốc Tô lại quen thân như vậy?" Tiểu Đào mở to mắt chăm chú nhìn Chung Thủy Linh, vẻ mặt hiếu kì.
Chung Thủy Linh mỉm cười liếc nhìn cô, nói: "Em hóng hớt thế làm gì."
"Nếu chị sớm quen biết tổng giám đốc Tô thì nói không chừng trước kia Ngô An Kỳ cũng không dám kiêu ngạo như vậy đâu." Đến lúc này Tiểu Đào vẫn để ý chuyện Ngô An Kỳ trước kia, Linda đứng bên cạnh đột nhiên nói: "Chị Thủy Linh, vừa nãy chị gọi tổng giám đốc Tô là chị Hai, chị ấy không phải chị chồng của chị đấy chứ?"
Vừa nghe Linda nói vậy, Tiểu Đào bên cạnh cũng ngẩn ra, mắt trợn tròn, dường như có chút không dám tin.
Chung Thủy Linh mỉm cười nói: "Chị ấy đúng là chị gái của Cẩn Nghiêm, nhưng điều này có gì đáng ngạc nhiên đâu."
"Điều này, thế giới này thật quá nhỏ bé." Tiểu Đào lập tức cảm thán.
Linda nhìn Chung Thủy Linh thận trọng nói: "Chị Thủy Linh, vậy, vậy anh rể, anh ấy có biết chuyện giữa chị và tổng giám đốc Lý trước kia không?" Nếu như Tô Cẩn Nghiêm là em trai Tô Mỹ Dung, thì chẳng phải anh chính là cậu của Lý Cảnh Thịnh sao.
Chung Thủy Linh hơi bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn hai người nói: "Hai nhóc con các em cũng quá nhiều chuyện rồi biết không?"
"Vậy nếu chị gặp phải tổng giám đốc Lý chẳng phải rất xấu hổ sao?" Tiểu Đào nhỏ giọng nói, đôi mắt nhìn chằm chằm Chung Thủy Linh.
"Được rồi, đừng bàn luận chuyện của chị nữa, giao cho các em đi mua vải vóc vậy các em đã tìm được chưa?" Chung Thủy Linh cũng không định kể hết chuyện riêng của mình cho các cô.
"À, đã tìm được rồi, nhưng phải ngày mai mới có hàng." Tiểu Đào thật thà nói. Chung Thủy Linh gật đầu, đi về phía bàn làm việc của mình, chuẩn bị gửi bản thiết kế đã chỉnh sửa xong trước đó đến bên Studio Tường Tường để họ xác nhận. Tiểu Đào thần kinh thô nên đi sang một bên làm việc của mình, nhưng Linda dường như vẫn còn có tâm sự, đi về phía Chung Thủy Linh.
"Thủy Linh, cảm ơn em đã hiểu và đồng với chị.” Tô Mỹ Dung nắm thật chặt tay Thủy Linh. Nếu hôm nay Chung Thủy Linh từ chối thì cô thật không biết nên làm thế nào, may mà cô ấy đã đồng ý.
Chung Thủy Linh cười nói: "Chị Hai, chị đừng nói vậy, thật ra em cũng hay nghĩ về thời gian ở cùng Cẩn Nghiêm, dù chị không đề cập tới, thì em cũng nghĩ như vậy."
Đúng là trước kia cô và Tô Cẩn Nghiêm đã từng đề cập đến vấn đề này, nhưng cô vốn định đợi sau khi mọi việc của Studio ổn định rồi mới đi. Cô muốn dành ra thời gian một năm để dốc sức phấn đấu cho sự nghiệp của bản thân, nhưng bây giờ Tô Mỹ Dung lại nói ra yêu cầu này, nên cô sớm rời đi ít nhất có thể khiến Tô Mỹ Dung thả lỏng một chút, mà bản thân cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm.
Nói thật, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, tóm lại là cô và Tô Mỹ Dung đều có chung suy nghĩ, không muốn để Cẩn Nghiêm biết về những chuyện đã xảy ra, cũng không muốn cuộc sống hiện tại của anh bị người ta quấy rầy.
Tô Mỹ Dung không biết cô nói như vậy là vì an toàn của bản thân hay là thật nghĩ như vậy, nhưng tất cả điều đó đều không quan trọng, quan trọng là, ít nhất chuyện này sẽ dịu đi, ít nhất chị cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.
Khi Tiểu Đào và Linda trở về, Tô Mỹ Dung vẫn chưa đi, hai người đi vào nhìn thấy Tô Mỹ Dung lập tức sững người, không nghĩ được tại sao chị ấy lại ở đây.
Chung Thủy Linh giới thiệu ngắn gọn với Tô Mỹ Dung: "Chị Hai, đây là hai đồng nghiệp của em, Tiểu Đào và Linda."
Tô Mỹ Dung đứng dậy khỏi ghế sô pha, mỉm cười đưa tay ra bắt tay hai người, chào hỏi: "Xin chào mọi người, tôi là Tô Mỹ Dung."
"Tô.. tổng giám đốc Tô, chào chị." Linda phản ứng kịp thời, đưa tay bắt tay Mỹ Dung. Tất nhiên cô đã nhận ra Tô Mỹ Dung, ở Giang Thành, e là rất hiếm người không biết Tô Mỹ Dung.
"Xin chào tổng giám đốc Tô, tôi, tôi tên là Tiểu Đào." Tiểu Đào hơi lắp bắp nói.
Tô Mỹ Dung mỉm cười với hai cô gái, quay đầu nhìn Chung Thủy Linh hỏi: "Thủy Linh, mọi người lập công ty ở đây sao?"
Chung Thủy Linh mỉm cười, hơi ngượng ngùng, nói: "Studio cũng vừa mới được thành lập, em đã nhờ bên môi giới tìm phòng, nhưng vẫn chưa tìm được nơi thật sự thích hợp, nên trước tiên em đành phải ở đây, đợi thời gian nữa, tìm được nơi thích hợp rồi sẽ chuyển đi."
Tô Mỹ Dung nghe vậy, thấu hiểu gật đầu, nhưng chị đột nhiên nhớ tới gì đó, nhìn Chung Thủy Linh nói: "Em ở đây thành lập sudio vậy đến lúc đó..."
Chung Thủy Linh biết Mỹ Dung muốn nói cái gì, không chờ chị nói xong đã ngắt lời, nói: " Chị Hai, chị đừng lo lắng chuyện đó, giờ đây giao thông phát triển như thế, dù thế nào em cũng có thể thuận tiện trở về, hơn nữa đã nói, có rất nhiều chuyện không cần phải gặp mặt cũng trao đổi được, làm việc trực tuyến cũng rất thuận tiện, nên thế nào cũng có thể làm việc được.”
Nghe vậy, Tô Mỹ Dung biết Chung Thủy Linh đang dùng lời nói để dỗ dành mình, nhưng lúc này Mỹ Dung cũng không hề nói giữ Thủy Linh lại, chị suy nghĩ một chút rồi nói: "Thế này đi, không phải mọi người đang tìm phòng sao, bên kia công ty của chị có một văn phòng thuộc quyền sở hữu của Tô thị, mọi người có thể chuyển studio về bên đó. Giao thông và hoàn cảnh xung quanh cũng khá được, mặt khác chị sẽ tìm người lắp đặt thiết bị cho mọi người.”
Vừa nghe thấy Tô Mỹ Dung nói muốn chuẩn bị Studio cho các cô, tròng mắt Tiểu Đào và Linda bên cạnh gần như sắp rớt ra ngoài rồi. Chung Thủy Linh cũng không muốn phiền Tô Mỹ Dung, nên không suy nghĩ nhiều, từ chối: "Chị Hai, không cần đâu, em đã nhờ bên môi giới tìm phòng rồi, chắc sẽ nhanh chóng có tin tức thôi, em xin cảm ơn ý tốt của chị."
"Thủy Linh, chị không cho phép em từ chối, cứ coi như chị cho em thuê đi, đến lúc đó em trả tiền thuê cho chị là được." Thái độ của Tô Mỹ Dung rất kiên quyết, không hề cho phép Chung Thủy Linh từ chối.
Chung Thủy Linh thấy thế cũng không tiện nói gì thêm nữa, đành nói: "Vậy đến lúc đó, khi em trả tiền thuê chị không được không nhận đấy."
Tô Mỹ Dung cười, nói: "Được rồi, đều là người một nhà, còn so đo nhiều như vậy làm gì chứ."
Chung Thủy Linh mỉm cười, không nói thêm gì nữa.
Tô Mỹ Dung đưa tay liếc nhìn đồng hồ, cũng sắp đến giờ rồi, chị nhìn Chung Thủy Linh nói: "Được rồi, cũng không còn nhiều thời gian lắm, lát nữa chị còn có việc, nên chị đi trước đã nhé."
Chung Thủy Linh tiễn Tô Mỹ Dung ra ngoài, khi tới cửa, Tô Mỹ Dung kéo tay Chung Thủy Linh, nói: "Sau này, em đến bên đó với Cẩn Nghiêm, em nhất định phải chăm sóc tốt cho bản thân."
Chung Thủy Linh gật đầu, cười nói: "Em biết mà, chị Hai cứ yên tâm."
Tô Mỹ Dung nhìn Chung Thủy Linh, định nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu bỏ qua, Tô Mỹ Dung nhìn cô em dâu một chút mới quay người đi vào thang máy.
Sau khi thấy cửa thang máy khép lại, dấu mũi tên hướng xuống dưới, Chung Thủy Linh mới quay người đi về phòng. Đợi Chung Thủy Linh trở về, Tiểu Đào và Linda vội vã chạy tới, hai cô tò mò muốn chết rồi, hoàn toàn không ngờ Chung Thủy Linh lại có thể quen thân với Tô Mỹ Dung như thế.
"Chị Thủy Linh, sao chị và tổng giám đốc Tô lại quen thân như vậy?" Tiểu Đào mở to mắt chăm chú nhìn Chung Thủy Linh, vẻ mặt hiếu kì.
Chung Thủy Linh mỉm cười liếc nhìn cô, nói: "Em hóng hớt thế làm gì."
"Nếu chị sớm quen biết tổng giám đốc Tô thì nói không chừng trước kia Ngô An Kỳ cũng không dám kiêu ngạo như vậy đâu." Đến lúc này Tiểu Đào vẫn để ý chuyện Ngô An Kỳ trước kia, Linda đứng bên cạnh đột nhiên nói: "Chị Thủy Linh, vừa nãy chị gọi tổng giám đốc Tô là chị Hai, chị ấy không phải chị chồng của chị đấy chứ?"
Vừa nghe Linda nói vậy, Tiểu Đào bên cạnh cũng ngẩn ra, mắt trợn tròn, dường như có chút không dám tin.
Chung Thủy Linh mỉm cười nói: "Chị ấy đúng là chị gái của Cẩn Nghiêm, nhưng điều này có gì đáng ngạc nhiên đâu."
"Điều này, thế giới này thật quá nhỏ bé." Tiểu Đào lập tức cảm thán.
Linda nhìn Chung Thủy Linh thận trọng nói: "Chị Thủy Linh, vậy, vậy anh rể, anh ấy có biết chuyện giữa chị và tổng giám đốc Lý trước kia không?" Nếu như Tô Cẩn Nghiêm là em trai Tô Mỹ Dung, thì chẳng phải anh chính là cậu của Lý Cảnh Thịnh sao.
Chung Thủy Linh hơi bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn hai người nói: "Hai nhóc con các em cũng quá nhiều chuyện rồi biết không?"
"Vậy nếu chị gặp phải tổng giám đốc Lý chẳng phải rất xấu hổ sao?" Tiểu Đào nhỏ giọng nói, đôi mắt nhìn chằm chằm Chung Thủy Linh.
"Được rồi, đừng bàn luận chuyện của chị nữa, giao cho các em đi mua vải vóc vậy các em đã tìm được chưa?" Chung Thủy Linh cũng không định kể hết chuyện riêng của mình cho các cô.
"À, đã tìm được rồi, nhưng phải ngày mai mới có hàng." Tiểu Đào thật thà nói. Chung Thủy Linh gật đầu, đi về phía bàn làm việc của mình, chuẩn bị gửi bản thiết kế đã chỉnh sửa xong trước đó đến bên Studio Tường Tường để họ xác nhận. Tiểu Đào thần kinh thô nên đi sang một bên làm việc của mình, nhưng Linda dường như vẫn còn có tâm sự, đi về phía Chung Thủy Linh.
Bình luận truyện