Quân Nhân Tại Thượng
Chương 217: Còn yêu anh hơn cả anh tưởng tượng
Tô Cẩn Nghiêm cười, xoa xoa mũi nói: “Nhưng nói ra thì chuyện này cũng là do anh không tốt vì đã nẫng tây trên cậu ấy.”
“Cũng không thể trách anh, tham gia tuyển quân là sự lựa chọn của họ, hơn nữa, anh là nghe theo sự sắp xếp của quân đội.” Chung Thủy Linh vô thức muốn bảo vệ anh, hoặc do thích một người chính là như vậy.
Tô Cẩn Nghiêm dựa vào ghế, có chút cảm động nói: “Thực ra người anh muốn nhất là Giang Tuyên.”
Chung Thủy Linh nghe thấy vậy thì nhìn anh, lắc đầu nói: “Anh trai em rất thích làm lính, nhưng không phải là người có chí tiến thủ.”
“Ừ, điều này phù hợp với tính cách của anh ấy.” Tô Cẩn Nghiêm đồng ý với cách nói của cô, thực sự sau nhiều năm quen biết, anh chưa từng thấy Chung Giang Tuyên có dã tâm tranh giành cái gì đó, dường như anh ấy rất hưởng thụ những thứ hiện có.
Chung Thủy Linh nhìn anh, nghĩ một lúc rồi nói: “Cẩn Nghiêm, lần em muốn cùng anh quay về đơn vị đồn trú.”
Tô Cẩn Nghiêm đơ người một chút, quay đầu lai nhìn cô hỏi: “Em nói cái gì cơ?” Cô nói lần này cô muốn cùng quay về?
Chung Thủy Linh không có ý định nói cho anh chuyện Tô Mỹ Dung tìm cô, thế là cười nói: “Sao vậy, không muốn em tới à?” Lúc nói cô còn cố tình nhìn anh một cái.
Tô Cẩn Nghiêm có chút ngoài ý muốn, lo lắng cô hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Sao có thể chứ, anh đương nhiên hi vọng em có thể tới.” Dù cho không ở trong quân trú, thì ở cùng một thành phố cuối tuần anh đi tìm cô cũng tiện hơn nhiều.
“Nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh kìa.” Chung Thủy Linh buồn cười nói.
Tô Cẩn Nghiêm dường như còn nghiêm túc hơn cô, nhìn cô nói: “Không phải em vừa mới tiếp nhận công việc sao, hơn nữa còn làm việc ở văn phòng?”
“Đúng vậy, nhưng em cũng muốn đi tới quân trú.” Thực ra đây chính là lời thật lòng của Chung Thủy Linh, so với việc hai người mỗi người mỗi nơi, cô càng muốn hai người ở bên nhau.
Tô Cẩn Nghiêm đưa tay ra nắm lấy tay cô, nói: “Thủy Linh, em không cần vì anh mà từ bỏ cuộc sống của bản thân, anh không cần em vì anh mà hy sinh nhiều như vậy.”
Chung Thủy Linh nhìn anh, trực tiếp tấp xe vào lề, nghiêm túc nhìn anh: “Cẩn Nghiêm, chúng ta là vợ chồng, anh bỏ công sức vì em hay em bỏ công sức vì anh thì cũng đều là bỏ công sức vì cuộc hôn nhân và gia đình này.”
Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô, đưa tay lên xoa mặt cô, nhẹ giọng nói: “Em có biết em cùng anh quay lại quân trú đại diện cho điều gì không?”
“Lúc chọn gả cho anh em đã biết em phải đối mặt với gì rồi.” Ánh mắt của Chung Thủy Linh vô cùng kiên định, cô hiểu rất rõ bản thân mình muốn gì, cũng rất hiểu bản thân tiếp theo sẽ phải đối mặt với điều gì.
“Người nhà, bạn bè còn có cả công việc, những thứ này em đều quyết định cả rồi?” Tô Cẩn Nghiêm không muốn cô sau này mới hối hận.
Nhìn dáng vẻ lo nghĩ cho mình của anh, Chung Thủy Linh tháo dây an toàn của mình ra, đưa hai tay giữ lấy mặt của Tô Cẩn Nghiêm: “Em không nói rằng em không cần người nhà và bạn bè của mình, cũng không nói sẽ từ bỏ công việc của bản thân, nhưng anh biết không, anh là quan trọng nhất đối với em, mỗi lần anh rời đi quay lại quân trú em đều vô cùng khó chịu, em vô cùng muốn có thể ở bên anh, nhưng em cũng biết, đây là điều không thể, nếu đã như vậy, thì em sẽ thay đổi, em cùng anh trở lại quân trú, dù cho không thể ngày ngày ở bên nhau, nhưng ở cùng một thành phố với anh, cũng có thể cảm thấy yên tâm hơn, cảm thấy bản thân mình không quá cách xa anh.”
Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô, lời của cô dường như đã chạm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh, lời nói khiến người ta cảm thấy ấm áp, khiến cho anh cảm động không nói nên lời, anh đưa tay ra ôm chặt cô vào lòng.
Chung Thủy Linh vì cái ôm của anh mà vòng tay ra sau lưng anh, đặt cằm lên vai anh nhỏ giọng nói: “Hơn nữa, bây giờ giao thông phát triển như vậy, phương thức giao tiếp cũng tiên tiến hơn thì gặp mặt và làm việc cũng đơn giản hơn, so với việc dành nhiều thời gian bên anh hơn thì những điều này đều quá giản đơn và dễ dàng, em thông minh như vậy, đương nhiên biết bản thân nên lựa chọn như nào.”
Tô Cẩn Nghiêm có chút bị chọc cười bởi những lời nói của cô, nhẹ nhàng buông cô ra, nhìn gương mặt đang ranh mãnh nhìn mình, đưa tay ra chọt vào chiếc mũi đáng yêu của cô, cười nói: “Em thông minh như vậy, có phải em đã tìm ra cách không?”
Chung Thủy Linh cười đắc ý, nói: “Còn không phải sao, em thật sự tìm ra rồi nhé.”
Tô Cẩn Nghiêm nhìn chằm chằm cô, nụ cười thể hiện hết trong ánh mắt, anh cả đời này đã có may mắn gì, mà lại gặp được người phụ nữ này và có được cô chứ!
Thấy anh đang nhìn chằm chằm mình, Chung Thủy Linh buồn cười nói: “Anh làm sao thế, bị em làm cảm động rồi à…”
Chung Thủy Linh còn chưa dứt lời, miệng của cô đã bị anh mạnh mẽ hôn, Tô Cẩn Nghiêm đưa hai tay ra giữ lấy mặt cô, dùng sức gặm nhấm môi cô, bá đạo không cho phép cô có thể đẩy ra hay từ chối. Đương nhiên, đối với nụ hôn của Tô Cẩn Nghiêm, từ trước đến giờ Chung Thủy Linh chưa từng muốn đẩy anh ra hay từ chối anh, cô hưởng thụ cảm giác rung động của mỗi lần anh hôn cô, hưởng thụ cảm giác tim đập chân run khi được anh hôn. Cô nhắm mắt lại nghiêm túc hưởng ứng nụ hôn của anh, cảm nhận sự bá đạo khi lưỡi anh càn quét trong khoang miệng cô, cô nghĩ cô thật sự yêu người đàn ông này đến phát điên rồi, cô tình nguyện làm mọi việc vì anh khôn oán trách không đòi hỏi, không biết bắt đầu từ lúc nào, bản thân cô đã quen với việc suy nghĩ mọi việc dựa trên lập trường của anh, để ý cảm giác của anh. Cô từ trước đến giờ chưa từng làm như vậy vì bất cứ người đàn ông nào, nhưng đối với Tô Cẩn Nghiêm thì cô làm một cách cam tâm tình nguyện, hoặc có lẽ tình yêu đã làm cô thay đổi, cô không quan tâm bản thân mình bỏ ra bao nhiêu, chỉ quan tâm làm như này có phải tốt nhất cho anh hay không.
Tô Cẩn Nghiêm hôn cô rất lâu, lúc buông cô ra hai người hít thở không ngừng, trán hai người cụn vào nhau, không nhịn được mà cười.
Chung Thủy Linh xoa vết mực trên gương mặt anh, buồn cười nói: “Sao đến cả mặt cũng rửa không sạch thế này.”
Tô Cẩn Nghiêm kéo tay cô lên hôn một cái, nhìn cô nói: “Muốn sớm gặp được em.” Câu trả lời của anh không hề ngoài dự đoán của Chung Thủy Linh, nhưng vẫn làm cô cảm động như vậy, thực ra khi bản thân cô yêu anh và vì anh mà nỗ lực thay đổi, anh không phải cũng như vậy sao, chính là vì cô có thể cảm nhận được sự trân trọng và yêu thương mà anh dành cho cô, cho nên cô mới sẵn sàng làm mọi việc vì anh mà không ngại ngần gì, dù cho là thay đổi, dù cho là cách xa, dù cho biết tất cả những thứ bản thân phải đối mặt có bao nhiêu gian khổ mệt mỏi, cô cũng không quan tâm không sợ hãi. Nghĩ như vậy, Chung Thủy Linh đưa tay ra ôm chặt lấy anh, gương mặt nhỏ dán lên tai anh, nhỏ giọng nói: “Tô Cẩn Nghiêm, em yêu anh nhiều hơn những gì anh tưởng tượng.”
Tô Cẩn Nghiêm không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cô, để không còn chút khoảng trống nào giữa hai người.
“Cũng không thể trách anh, tham gia tuyển quân là sự lựa chọn của họ, hơn nữa, anh là nghe theo sự sắp xếp của quân đội.” Chung Thủy Linh vô thức muốn bảo vệ anh, hoặc do thích một người chính là như vậy.
Tô Cẩn Nghiêm dựa vào ghế, có chút cảm động nói: “Thực ra người anh muốn nhất là Giang Tuyên.”
Chung Thủy Linh nghe thấy vậy thì nhìn anh, lắc đầu nói: “Anh trai em rất thích làm lính, nhưng không phải là người có chí tiến thủ.”
“Ừ, điều này phù hợp với tính cách của anh ấy.” Tô Cẩn Nghiêm đồng ý với cách nói của cô, thực sự sau nhiều năm quen biết, anh chưa từng thấy Chung Giang Tuyên có dã tâm tranh giành cái gì đó, dường như anh ấy rất hưởng thụ những thứ hiện có.
Chung Thủy Linh nhìn anh, nghĩ một lúc rồi nói: “Cẩn Nghiêm, lần em muốn cùng anh quay về đơn vị đồn trú.”
Tô Cẩn Nghiêm đơ người một chút, quay đầu lai nhìn cô hỏi: “Em nói cái gì cơ?” Cô nói lần này cô muốn cùng quay về?
Chung Thủy Linh không có ý định nói cho anh chuyện Tô Mỹ Dung tìm cô, thế là cười nói: “Sao vậy, không muốn em tới à?” Lúc nói cô còn cố tình nhìn anh một cái.
Tô Cẩn Nghiêm có chút ngoài ý muốn, lo lắng cô hiểu lầm, vội vàng giải thích: “Sao có thể chứ, anh đương nhiên hi vọng em có thể tới.” Dù cho không ở trong quân trú, thì ở cùng một thành phố cuối tuần anh đi tìm cô cũng tiện hơn nhiều.
“Nhìn dáng vẻ căng thẳng của anh kìa.” Chung Thủy Linh buồn cười nói.
Tô Cẩn Nghiêm dường như còn nghiêm túc hơn cô, nhìn cô nói: “Không phải em vừa mới tiếp nhận công việc sao, hơn nữa còn làm việc ở văn phòng?”
“Đúng vậy, nhưng em cũng muốn đi tới quân trú.” Thực ra đây chính là lời thật lòng của Chung Thủy Linh, so với việc hai người mỗi người mỗi nơi, cô càng muốn hai người ở bên nhau.
Tô Cẩn Nghiêm đưa tay ra nắm lấy tay cô, nói: “Thủy Linh, em không cần vì anh mà từ bỏ cuộc sống của bản thân, anh không cần em vì anh mà hy sinh nhiều như vậy.”
Chung Thủy Linh nhìn anh, trực tiếp tấp xe vào lề, nghiêm túc nhìn anh: “Cẩn Nghiêm, chúng ta là vợ chồng, anh bỏ công sức vì em hay em bỏ công sức vì anh thì cũng đều là bỏ công sức vì cuộc hôn nhân và gia đình này.”
Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô, đưa tay lên xoa mặt cô, nhẹ giọng nói: “Em có biết em cùng anh quay lại quân trú đại diện cho điều gì không?”
“Lúc chọn gả cho anh em đã biết em phải đối mặt với gì rồi.” Ánh mắt của Chung Thủy Linh vô cùng kiên định, cô hiểu rất rõ bản thân mình muốn gì, cũng rất hiểu bản thân tiếp theo sẽ phải đối mặt với điều gì.
“Người nhà, bạn bè còn có cả công việc, những thứ này em đều quyết định cả rồi?” Tô Cẩn Nghiêm không muốn cô sau này mới hối hận.
Nhìn dáng vẻ lo nghĩ cho mình của anh, Chung Thủy Linh tháo dây an toàn của mình ra, đưa hai tay giữ lấy mặt của Tô Cẩn Nghiêm: “Em không nói rằng em không cần người nhà và bạn bè của mình, cũng không nói sẽ từ bỏ công việc của bản thân, nhưng anh biết không, anh là quan trọng nhất đối với em, mỗi lần anh rời đi quay lại quân trú em đều vô cùng khó chịu, em vô cùng muốn có thể ở bên anh, nhưng em cũng biết, đây là điều không thể, nếu đã như vậy, thì em sẽ thay đổi, em cùng anh trở lại quân trú, dù cho không thể ngày ngày ở bên nhau, nhưng ở cùng một thành phố với anh, cũng có thể cảm thấy yên tâm hơn, cảm thấy bản thân mình không quá cách xa anh.”
Tô Cẩn Nghiêm nhìn cô, lời của cô dường như đã chạm vào nơi mềm yếu nhất trong trái tim anh, lời nói khiến người ta cảm thấy ấm áp, khiến cho anh cảm động không nói nên lời, anh đưa tay ra ôm chặt cô vào lòng.
Chung Thủy Linh vì cái ôm của anh mà vòng tay ra sau lưng anh, đặt cằm lên vai anh nhỏ giọng nói: “Hơn nữa, bây giờ giao thông phát triển như vậy, phương thức giao tiếp cũng tiên tiến hơn thì gặp mặt và làm việc cũng đơn giản hơn, so với việc dành nhiều thời gian bên anh hơn thì những điều này đều quá giản đơn và dễ dàng, em thông minh như vậy, đương nhiên biết bản thân nên lựa chọn như nào.”
Tô Cẩn Nghiêm có chút bị chọc cười bởi những lời nói của cô, nhẹ nhàng buông cô ra, nhìn gương mặt đang ranh mãnh nhìn mình, đưa tay ra chọt vào chiếc mũi đáng yêu của cô, cười nói: “Em thông minh như vậy, có phải em đã tìm ra cách không?”
Chung Thủy Linh cười đắc ý, nói: “Còn không phải sao, em thật sự tìm ra rồi nhé.”
Tô Cẩn Nghiêm nhìn chằm chằm cô, nụ cười thể hiện hết trong ánh mắt, anh cả đời này đã có may mắn gì, mà lại gặp được người phụ nữ này và có được cô chứ!
Thấy anh đang nhìn chằm chằm mình, Chung Thủy Linh buồn cười nói: “Anh làm sao thế, bị em làm cảm động rồi à…”
Chung Thủy Linh còn chưa dứt lời, miệng của cô đã bị anh mạnh mẽ hôn, Tô Cẩn Nghiêm đưa hai tay ra giữ lấy mặt cô, dùng sức gặm nhấm môi cô, bá đạo không cho phép cô có thể đẩy ra hay từ chối. Đương nhiên, đối với nụ hôn của Tô Cẩn Nghiêm, từ trước đến giờ Chung Thủy Linh chưa từng muốn đẩy anh ra hay từ chối anh, cô hưởng thụ cảm giác rung động của mỗi lần anh hôn cô, hưởng thụ cảm giác tim đập chân run khi được anh hôn. Cô nhắm mắt lại nghiêm túc hưởng ứng nụ hôn của anh, cảm nhận sự bá đạo khi lưỡi anh càn quét trong khoang miệng cô, cô nghĩ cô thật sự yêu người đàn ông này đến phát điên rồi, cô tình nguyện làm mọi việc vì anh khôn oán trách không đòi hỏi, không biết bắt đầu từ lúc nào, bản thân cô đã quen với việc suy nghĩ mọi việc dựa trên lập trường của anh, để ý cảm giác của anh. Cô từ trước đến giờ chưa từng làm như vậy vì bất cứ người đàn ông nào, nhưng đối với Tô Cẩn Nghiêm thì cô làm một cách cam tâm tình nguyện, hoặc có lẽ tình yêu đã làm cô thay đổi, cô không quan tâm bản thân mình bỏ ra bao nhiêu, chỉ quan tâm làm như này có phải tốt nhất cho anh hay không.
Tô Cẩn Nghiêm hôn cô rất lâu, lúc buông cô ra hai người hít thở không ngừng, trán hai người cụn vào nhau, không nhịn được mà cười.
Chung Thủy Linh xoa vết mực trên gương mặt anh, buồn cười nói: “Sao đến cả mặt cũng rửa không sạch thế này.”
Tô Cẩn Nghiêm kéo tay cô lên hôn một cái, nhìn cô nói: “Muốn sớm gặp được em.” Câu trả lời của anh không hề ngoài dự đoán của Chung Thủy Linh, nhưng vẫn làm cô cảm động như vậy, thực ra khi bản thân cô yêu anh và vì anh mà nỗ lực thay đổi, anh không phải cũng như vậy sao, chính là vì cô có thể cảm nhận được sự trân trọng và yêu thương mà anh dành cho cô, cho nên cô mới sẵn sàng làm mọi việc vì anh mà không ngại ngần gì, dù cho là thay đổi, dù cho là cách xa, dù cho biết tất cả những thứ bản thân phải đối mặt có bao nhiêu gian khổ mệt mỏi, cô cũng không quan tâm không sợ hãi. Nghĩ như vậy, Chung Thủy Linh đưa tay ra ôm chặt lấy anh, gương mặt nhỏ dán lên tai anh, nhỏ giọng nói: “Tô Cẩn Nghiêm, em yêu anh nhiều hơn những gì anh tưởng tượng.”
Tô Cẩn Nghiêm không nói gì, chỉ ôm chặt lấy cô, để không còn chút khoảng trống nào giữa hai người.
Bình luận truyện