Quân Nhân Tại Thượng
Chương 224: Trực tiếp đối mặt
Chung Thủy Linh hoàn toàn không ngờ lại gặp được Trương Tân Thành ở chỗ này, trong lúc nhất thời hai mắt trừng lớn lên giống như sắp rơi ra, theo bản năng liền bật dậy khỏi vị trí của mình!
Dường như Trương Tân Thành cũng hơi bất ngờ, lúc trông thấy Chung Thủy Linh theo bản năng nhíu mày lại, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Tường Tường đang kéo mình.
Trương Tường Tường giống như không trông thấy, cười nói giới thiệu với mọi người: "Mọi người không ngại chứ?" Nói như vậy nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc về phía Chung Thủy Linh.
Chung Thủy Linh theo bản năng siết chặt tay lại, lúc này cả người hoảng hốt đến mức hơi khẩn trương, quay đầu nhìn về phía Tô Cẩn Nghiêm.
Dường như Tô Cẩn Nghiêm không hề cảm thấy có cái gì không đúng, anh cho rằng cô đang hỏi ý kiến mình nên đứng dậy ôm nhẹ lấy eo của Chung Thủy Linh, cười nói với Trương Tường Tường: "Đương nhiên là không rồi, thêm một người thì càng thêm vui mà."
Có vẻ như lúc này Trương Tân Thành mới trông thấy Tô Cẩn Nghiêm đang đứng ở bên cạnh Chung Thủy Linh, cả người có chút sửng sốt, ông ta nhìn chằm chằm vào Tô Cẩn Nghiêm một hồi lâu mà vẫn chưa kịp có phản ứng.
Tiểu Đào và Linda ở bên cạnh thấy người xa lạ đến cũng có chút xấu hổ nhưng Trương Tường Tường đã mở miệng nói như vậy, hơn nữa người cũng đã đến đây rồi nên làm sao có thể từ chối được nữa, hai người cũng đành hùa theo nói: "Đúng vậy, mọi người cùng nhau ăn đi."
Nghe vậy Trương Tường Tường cười nói với Trương Tân Thành: "Ngồi đi, Bộ trưởng Trương."
Vẻ mặt Trương Tân Thành có chút nghiêm túc, cũng không nói gì mà chỉ ngồi xuống ghế.
Thấy ông ta ngồi xuống rồi, Trương Tường Tường quay đầu lại nói với nhân viên phục vụ trong phòng riêng: "Đi lấy thêm một bộ bát đũa nữa tới đây."
Nhân viên phục vụ gật đầu, xoay người đi tới ngăn tủ lấy ra một bộ bát đũa mới cho Trương Tân Thành.
Chung Thủy Linh vẫn luôn không nói gì mà đã khẩn trương tới mức hai tay siết chặt lại, cô vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng lại không nghĩ ra là kỳ quái ở chỗ nào, lúc này cuối cùng cô cũng nhớ lại được, lần đầu tiên cô gặp mặt Trương Tường Tường là lúc cô ta đang ăn tối ở trong phòng riêng mà người ngồi bên cạnh cô ta lại là Trương Tân Thành, dường như Trương Tường Tường rất thân thiết với ông ta.
Lúc ấy cô còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp nhưng hôm nay lại nhìn thấy cô ta thân thiết với Trương Tân Thành như vậy thì hiển nhiên quan hệ của hai người cũng không hề tầm thường.
Chờ một chút, cô ta cũng họ Trương?
Dường như Trương Tân Thành cũng không ngờ lại gặp được Chung Thủy Linh ở chỗ này, cũng càng không ngờ sẽ gặp mặt Tô Cẩn Nghiêm trong trường hợp này và dùng phương thức như vậy.
Trương Tường Tường ngồi xuống bên cạnh Trương Tân Thành, nhìn mọi người giới thiệu nói: "Đây là ba tôi, mấy ngày nay vừa hay đi công tác ở đây, vừa rồi ông ấy nhìn thấy xe của tôi đỗ ở chỗ này cho nên mới gọi điện thoại cho tôi."
Nghe thấy Trương Tường Tường giới thiệu như vậy, Linda và Tiểu Đào đang ngồi mới chợt hiểu ra, nhao nhao gật đầu chào hỏi với Trương Tân Thành, cười nói: "Cháu chào bác."
Chung Thủy Linh lại càng siết chặt nắm tay hơn, nhất là khi Trương Tường Tường trực tiếp thừa nhận mối quan hệ của mình và Trương Tân Thành, cô cảm thấy tất cả mọi chuyện giống như là một cái bẫy mà mình thì từng bước một bị người ta dẫn dắt đi vào!
Dường như Tô Cẩn Nghiêm ngồi bên cạnh cũng nhận ra Chung Thủy Linh đang bất an và căng thẳng, nhỏ giọng nói ở bên tai cô: "Em sao vậy?"
Chung Thủy Linh lấy lại tinh thần, hơi lúng túng nhìn anh lắc đầu, lấy cớ nói: "Không, không sao, chỉ đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu một chút thôi."
"Em không sao chứ?" Ánh mắt của Tô Cẩn Nghiêm hơi lo lắng.
Chung Thủy Linh lắc đầu, cô không muốn anh lo lắng nên cố gắng giả vờ như mình không có chuyện gì ở trước mặt anh: "Không sao đâu, có thể là vì hơi đói một chút."
Tô Cẩn Nghiêm sờ lên đầu của cô, vẻ mặt kia nhìn vẫn có chút lo lắng.
Trương Tường Tường nhìn qua bên này thấy hai người bọn họ đang nói thì thầm với nhau như vậy liền cố ý hướng về phía Chung Thủy Linh kêu lên: "Shirley, sao cô lại không nói lời nào thế, không phải cô để ý chuyện tôi dẫn theo ba mình đến đây chứ?"
Nghe vậy, Chung Thủy Linh nhìn về phía cô ta thấy vẻ mặt của cô ta vẫn rất thản nhiên, Chung Thủy Linh không biết là cô ta thật sự không biết hay là khả năng diễn xuất của cô ta quá tốt.
Cô nhìn cô ta cười cười, chỉ nói: "Sao có thể chứ, có thể được ngồi ăn cơm cùng với bác trai là vinh hạnh của chúng cháu."
Thấy cô nói như vậy, Trương Tường Tường nhẹ nhõm cười, quay đầu lại nói với Trương Tân Thành: "Ba, con giới thiệu với ba một chút, vị này là Shirley, là nhà thiết kế thời trang gần đây con mới tìm được, rất có tài, con vô cùng thưởng thức cô ấy, ngồi ở bên người cô ấy là chồng mới cưới của cô ấy tên là Tô Cẩn Nghiêm, là cậu chủ của tập đoàn Tô thị ở Giang Thành." Nói xong, Trương Tường Tường lại cố ý quay đầu lại nhìn Chung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm hỏi: "Tôi giới thiệu như vậy chắc là không sai chứ, vừa rồi ở trên xe tôi nghe Tiểu Đào và Linda nói với tôi như vậy."
Tô Cẩn Nghiêm gật đầu, đứng dậy khách sáo vươn tay ra với Trương Tân Thành: "Chào ngài Trương, tôi là Tô Cẩn Nghiêm."
Đôi mắt Trương Tân Thành nhìn chằm chằm vào anh, cho dù đây là lần đầu tiên ông ta gặp mặt anh nhưng trước đó cũng đã cho người điều tra qua và cũng đã được nhìn qua ảnh của anh rồi, nhưng nếu thật sự hai người mặt đối mặt như thế này thì đây lại là lần đầu tiên.
Thấy ba mình nhìn chằm chằm vào Tô Cẩn Nghiêm không có động tác gì, Trương Tường Tường ngồi bên cạnh khẽ huých Trương Tân Thành một cái, cười nhỏ giọng nói: "Ba, anh Tô đang bắt tay với ba kìa."
Dường như lúc này Trương Tân Thành mới lấy lại được tinh thần, ông ta đưa tay ra nắm chặt tay Tô Cẩn Nghiêm, nói: "Chào cậu, tôi là Trương Tân Thành."
Tô Cẩn Nghiêm gật đầu với ông ta, rút tay về sau đó ngồi xuống bên cạnh Chung Thủy Linh.
Chung Thủy Linh đang rất căng thẳng, cô lo lắng Trương Tân Thành nhân cơ hội này sẽ nhận nhau với Cẩn Nghiêm sau đó sẽ nói cho anh biết sự thật mà nhiều năm qua anh vẫn luôn không biết...
Nghĩ như vậy, Chung Thủy Linh khẩn trương bưng cái ly lên uống một ngụm nước, ánh mắt vẫn luôn len lén nhìn Trương Tân Thành giống như sợ ông ta sẽ nói ra chuyện gì đó.
Trương Tường Tường ngược lại cũng không giới thiệu gì nhiều, cô ta chỉ nhiệt tình chào hỏi mọi người ăn cơm còn thỉnh thoảng nói đùa với với mấy người Linda và Tiểu Đào.
Trương Tân Thành thì lại hơi có vẻ trầm mặc, chỉ có điều thỉnh thoảng cũng sẽ liếc nhìn sang Tô Cẩn Nghiêm.
Tô Cẩn Nghiêm có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của Chung Thủy Linh ở bên cạnh mình, cũng âm thầm cảm nhận được Trương Tân Thành vẫn luôn đánh giá mình.
Anh gắp cho Chung Thủy Linh sườn xào chua ngọt mà cô thích ăn nhất, Tô Cẩn Nghiêm nhỏ giọng hỏi: "Em vẫn còn khó chịu à?"
Chung Thủy Linh nhìn anh lắc đầu: "Em không sao."
Tô Cẩn Nghiêm không nói thêm gì nữa, lại gắp sườn xào chua ngọt cô thích ăn cho cô.
Ăn cơm xong Trương Tân Thành vẫn không có hành động gì, Trương Tường Tường cũng bình thường giống như không biết gì hết, dường như bữa ăn trưa hôm nay chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, trong lòng Chung Thủy Linh cũng âm thầm thờ phào một hơi.
Lúc Tô Cẩn Nghiêm đi tính tiền mới phát hiện ra Trương Tân Thành đã thanh toán xong trước rồi, anh quay đầu nhìn về phía Trương Tân Thành cũng đúng lúc ông ta cũng đang nhìn về phía bên này.
Hai người nhìn nhau hơi gật đầu, sau đó đi về phía đối phương.
Chung Thủy Linh đứng ở bên cạnh thấy Tô Cẩn Nghiêm đi về phía Trương Tân Thành, cả trái tim đều sắp nhảy lên trên cổ họng rồi, cô muốn đưa tay ra giữ Tô Cẩn Nghiêm lại nhưng lại lo lắng hành động này của mình có thể quá mức đột ngột hay không.
Dường như Trương Tân Thành cũng hơi bất ngờ, lúc trông thấy Chung Thủy Linh theo bản năng nhíu mày lại, quay đầu nhìn thoáng qua Trương Tường Tường đang kéo mình.
Trương Tường Tường giống như không trông thấy, cười nói giới thiệu với mọi người: "Mọi người không ngại chứ?" Nói như vậy nhưng thỉnh thoảng ánh mắt lại liếc về phía Chung Thủy Linh.
Chung Thủy Linh theo bản năng siết chặt tay lại, lúc này cả người hoảng hốt đến mức hơi khẩn trương, quay đầu nhìn về phía Tô Cẩn Nghiêm.
Dường như Tô Cẩn Nghiêm không hề cảm thấy có cái gì không đúng, anh cho rằng cô đang hỏi ý kiến mình nên đứng dậy ôm nhẹ lấy eo của Chung Thủy Linh, cười nói với Trương Tường Tường: "Đương nhiên là không rồi, thêm một người thì càng thêm vui mà."
Có vẻ như lúc này Trương Tân Thành mới trông thấy Tô Cẩn Nghiêm đang đứng ở bên cạnh Chung Thủy Linh, cả người có chút sửng sốt, ông ta nhìn chằm chằm vào Tô Cẩn Nghiêm một hồi lâu mà vẫn chưa kịp có phản ứng.
Tiểu Đào và Linda ở bên cạnh thấy người xa lạ đến cũng có chút xấu hổ nhưng Trương Tường Tường đã mở miệng nói như vậy, hơn nữa người cũng đã đến đây rồi nên làm sao có thể từ chối được nữa, hai người cũng đành hùa theo nói: "Đúng vậy, mọi người cùng nhau ăn đi."
Nghe vậy Trương Tường Tường cười nói với Trương Tân Thành: "Ngồi đi, Bộ trưởng Trương."
Vẻ mặt Trương Tân Thành có chút nghiêm túc, cũng không nói gì mà chỉ ngồi xuống ghế.
Thấy ông ta ngồi xuống rồi, Trương Tường Tường quay đầu lại nói với nhân viên phục vụ trong phòng riêng: "Đi lấy thêm một bộ bát đũa nữa tới đây."
Nhân viên phục vụ gật đầu, xoay người đi tới ngăn tủ lấy ra một bộ bát đũa mới cho Trương Tân Thành.
Chung Thủy Linh vẫn luôn không nói gì mà đã khẩn trương tới mức hai tay siết chặt lại, cô vẫn luôn cảm thấy có chút kỳ quái nhưng lại không nghĩ ra là kỳ quái ở chỗ nào, lúc này cuối cùng cô cũng nhớ lại được, lần đầu tiên cô gặp mặt Trương Tường Tường là lúc cô ta đang ăn tối ở trong phòng riêng mà người ngồi bên cạnh cô ta lại là Trương Tân Thành, dường như Trương Tường Tường rất thân thiết với ông ta.
Lúc ấy cô còn tưởng rằng chỉ là trùng hợp nhưng hôm nay lại nhìn thấy cô ta thân thiết với Trương Tân Thành như vậy thì hiển nhiên quan hệ của hai người cũng không hề tầm thường.
Chờ một chút, cô ta cũng họ Trương?
Dường như Trương Tân Thành cũng không ngờ lại gặp được Chung Thủy Linh ở chỗ này, cũng càng không ngờ sẽ gặp mặt Tô Cẩn Nghiêm trong trường hợp này và dùng phương thức như vậy.
Trương Tường Tường ngồi xuống bên cạnh Trương Tân Thành, nhìn mọi người giới thiệu nói: "Đây là ba tôi, mấy ngày nay vừa hay đi công tác ở đây, vừa rồi ông ấy nhìn thấy xe của tôi đỗ ở chỗ này cho nên mới gọi điện thoại cho tôi."
Nghe thấy Trương Tường Tường giới thiệu như vậy, Linda và Tiểu Đào đang ngồi mới chợt hiểu ra, nhao nhao gật đầu chào hỏi với Trương Tân Thành, cười nói: "Cháu chào bác."
Chung Thủy Linh lại càng siết chặt nắm tay hơn, nhất là khi Trương Tường Tường trực tiếp thừa nhận mối quan hệ của mình và Trương Tân Thành, cô cảm thấy tất cả mọi chuyện giống như là một cái bẫy mà mình thì từng bước một bị người ta dẫn dắt đi vào!
Dường như Tô Cẩn Nghiêm ngồi bên cạnh cũng nhận ra Chung Thủy Linh đang bất an và căng thẳng, nhỏ giọng nói ở bên tai cô: "Em sao vậy?"
Chung Thủy Linh lấy lại tinh thần, hơi lúng túng nhìn anh lắc đầu, lấy cớ nói: "Không, không sao, chỉ đột nhiên cảm thấy hơi khó chịu một chút thôi."
"Em không sao chứ?" Ánh mắt của Tô Cẩn Nghiêm hơi lo lắng.
Chung Thủy Linh lắc đầu, cô không muốn anh lo lắng nên cố gắng giả vờ như mình không có chuyện gì ở trước mặt anh: "Không sao đâu, có thể là vì hơi đói một chút."
Tô Cẩn Nghiêm sờ lên đầu của cô, vẻ mặt kia nhìn vẫn có chút lo lắng.
Trương Tường Tường nhìn qua bên này thấy hai người bọn họ đang nói thì thầm với nhau như vậy liền cố ý hướng về phía Chung Thủy Linh kêu lên: "Shirley, sao cô lại không nói lời nào thế, không phải cô để ý chuyện tôi dẫn theo ba mình đến đây chứ?"
Nghe vậy, Chung Thủy Linh nhìn về phía cô ta thấy vẻ mặt của cô ta vẫn rất thản nhiên, Chung Thủy Linh không biết là cô ta thật sự không biết hay là khả năng diễn xuất của cô ta quá tốt.
Cô nhìn cô ta cười cười, chỉ nói: "Sao có thể chứ, có thể được ngồi ăn cơm cùng với bác trai là vinh hạnh của chúng cháu."
Thấy cô nói như vậy, Trương Tường Tường nhẹ nhõm cười, quay đầu lại nói với Trương Tân Thành: "Ba, con giới thiệu với ba một chút, vị này là Shirley, là nhà thiết kế thời trang gần đây con mới tìm được, rất có tài, con vô cùng thưởng thức cô ấy, ngồi ở bên người cô ấy là chồng mới cưới của cô ấy tên là Tô Cẩn Nghiêm, là cậu chủ của tập đoàn Tô thị ở Giang Thành." Nói xong, Trương Tường Tường lại cố ý quay đầu lại nhìn Chung Thủy Linh và Tô Cẩn Nghiêm hỏi: "Tôi giới thiệu như vậy chắc là không sai chứ, vừa rồi ở trên xe tôi nghe Tiểu Đào và Linda nói với tôi như vậy."
Tô Cẩn Nghiêm gật đầu, đứng dậy khách sáo vươn tay ra với Trương Tân Thành: "Chào ngài Trương, tôi là Tô Cẩn Nghiêm."
Đôi mắt Trương Tân Thành nhìn chằm chằm vào anh, cho dù đây là lần đầu tiên ông ta gặp mặt anh nhưng trước đó cũng đã cho người điều tra qua và cũng đã được nhìn qua ảnh của anh rồi, nhưng nếu thật sự hai người mặt đối mặt như thế này thì đây lại là lần đầu tiên.
Thấy ba mình nhìn chằm chằm vào Tô Cẩn Nghiêm không có động tác gì, Trương Tường Tường ngồi bên cạnh khẽ huých Trương Tân Thành một cái, cười nhỏ giọng nói: "Ba, anh Tô đang bắt tay với ba kìa."
Dường như lúc này Trương Tân Thành mới lấy lại được tinh thần, ông ta đưa tay ra nắm chặt tay Tô Cẩn Nghiêm, nói: "Chào cậu, tôi là Trương Tân Thành."
Tô Cẩn Nghiêm gật đầu với ông ta, rút tay về sau đó ngồi xuống bên cạnh Chung Thủy Linh.
Chung Thủy Linh đang rất căng thẳng, cô lo lắng Trương Tân Thành nhân cơ hội này sẽ nhận nhau với Cẩn Nghiêm sau đó sẽ nói cho anh biết sự thật mà nhiều năm qua anh vẫn luôn không biết...
Nghĩ như vậy, Chung Thủy Linh khẩn trương bưng cái ly lên uống một ngụm nước, ánh mắt vẫn luôn len lén nhìn Trương Tân Thành giống như sợ ông ta sẽ nói ra chuyện gì đó.
Trương Tường Tường ngược lại cũng không giới thiệu gì nhiều, cô ta chỉ nhiệt tình chào hỏi mọi người ăn cơm còn thỉnh thoảng nói đùa với với mấy người Linda và Tiểu Đào.
Trương Tân Thành thì lại hơi có vẻ trầm mặc, chỉ có điều thỉnh thoảng cũng sẽ liếc nhìn sang Tô Cẩn Nghiêm.
Tô Cẩn Nghiêm có thể cảm nhận được sự thay đổi rõ ràng của Chung Thủy Linh ở bên cạnh mình, cũng âm thầm cảm nhận được Trương Tân Thành vẫn luôn đánh giá mình.
Anh gắp cho Chung Thủy Linh sườn xào chua ngọt mà cô thích ăn nhất, Tô Cẩn Nghiêm nhỏ giọng hỏi: "Em vẫn còn khó chịu à?"
Chung Thủy Linh nhìn anh lắc đầu: "Em không sao."
Tô Cẩn Nghiêm không nói thêm gì nữa, lại gắp sườn xào chua ngọt cô thích ăn cho cô.
Ăn cơm xong Trương Tân Thành vẫn không có hành động gì, Trương Tường Tường cũng bình thường giống như không biết gì hết, dường như bữa ăn trưa hôm nay chỉ là một sự trùng hợp mà thôi, trong lòng Chung Thủy Linh cũng âm thầm thờ phào một hơi.
Lúc Tô Cẩn Nghiêm đi tính tiền mới phát hiện ra Trương Tân Thành đã thanh toán xong trước rồi, anh quay đầu nhìn về phía Trương Tân Thành cũng đúng lúc ông ta cũng đang nhìn về phía bên này.
Hai người nhìn nhau hơi gật đầu, sau đó đi về phía đối phương.
Chung Thủy Linh đứng ở bên cạnh thấy Tô Cẩn Nghiêm đi về phía Trương Tân Thành, cả trái tim đều sắp nhảy lên trên cổ họng rồi, cô muốn đưa tay ra giữ Tô Cẩn Nghiêm lại nhưng lại lo lắng hành động này của mình có thể quá mức đột ngột hay không.
Bình luận truyện